•Chương XII• Tên em

"Thứ thuốc ức chế vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm? Giờ tôi mới biết hoá ra em lại muốn làm chuột bạch đấy."

Eren cười nhạt, ý tứ nghe chừng vô cùng mỉa mai châm biếm.

"Cậu không làm được sao?"

Levi nhướng cao lông mày, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run lên.

Nghe đến câu nói này, Eren quay lưng lại, đôi mắt xanh lục của hắn nhìn anh đăm đăm như thể một viên đạn xoáy sâu vào tâm trí anh.

"Em đừng nghĩ là mình có thể lên giọng với tôi như vậy, Levi Ackerman. Hôm qua tôi đã cảnh cáo em, nhưng có vẻ như em lĩnh hội chưa đủ rồi. Được, em muốn thuốc ức chế, tôi sẵn sàng đưa em một liều đủ để em uống đến chết. Nếu em chết rữa vì cái thứ thuốc đó, tôi đây cũng sẽ không quan tâm, cũng không chịu trách nhiệm vì đó là mong muốn của em. Còn tiền, em cứ thét bừa ra một cái giá, tôi không thiếu, có thể đáp ứng em bất kì lúc nào em cần. Chỉ cần em thoả mãn tôi, và tôi cấm tiệt em nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó."

Hắn vươn tay bóp mạnh chiếc cằm nhỏ nhắn của anh, xẵng giọng.

"Nhớ lấy vị trí của mình đi, trước khi có ý định trèo lên đầu tôi ngồi."

Ánh mắt hắn nhìn anh bây giờ, giống như loài giun bọ yếu kém trước chúa sơn lâm vậy.

Levi chợt thấy sống mũi cay cay.

Cắn răng nuốt nước mắt vào trong lòng, anh tự nhủ bản thân nhất định không được khóc.

Dù anh có thật sự là người đã chẳng còn liêm sỉ và tự trọng, nhưng sau cùng anh vẫn không bao giờ có ý định lấy hắn ra làm thú vui tiêu khiển, không bao giờ anh có suy nghĩ giống hắn cả.

Không được khóc, nếu khóc nghĩa là anh đã thừa nhận cảm xúc của bản thân trước hắn.

Levi quay đầu sang hướng khác, cúi gằm mặt, anh cố gắng hít sâu vài hơi để trấn tĩnh bản thân cũng như cố gắng không chớp mắt để ngăn nước mắt trào ra khỏi khoé mi.

Anh im lặng không nói thêm một lời nào nữa, bởi anh sợ nếu anh thốt ra bất kì một từ nào thì chính mình sẽ không nhịn được mà bật khóc.

"Giờ vẫn còn sớm, tôi sẽ chưa đưa em về nhà vội."

Giọng hắn bỗng mềm mỏng lạ thường dù cho ngữ điệu vẫn xa cách như thế.

Eren nhìn sắc mặt lãnh đạm vô cảm của Levi qua gương chiếu hậu, trong lòng hắn rối bời như một mớ bòng bong.

Hắn khởi động xe, chiếc xe thể thao di chuyển rất nhanh khỏi quán rượu.

Anh không biết bản thân sắp bị hắn đưa đến nơi quái quỷ nào, có thể hắn thấy anh chướng mắt nên muốn bán anh cho đường dây buôn người cũng nên.

"Em cũng biết tôi sắp đính hôn nhỉ?"

Levi không đáp lại hắn.

Theo đúng như lời Eren đã nói, hắn không đưa anh về nhà mà đưa anh đến một cửa hàng lớn.

Levi nhìn cửa hàng qua kính xe ô tô, có vẻ là một cửa hàng trang sức.

"Em có tự tháo dây an toàn được không hay phải chờ tôi mở cửa xe trải thảm cho em xuống?"

Eren lạnh nhạt nhìn gương mặt không cảm xúc của Levi, hắn bước vào trong cửa hàng nhẫn mà không thèm đợi anh.

Levi chậm chạp mở cửa xe, anh khó khăn bước xuống xe và từng bước đi vào trong cửa hàng.

Bởi phía dưới vẫn còn rất đau. Trái tim anh cũng đau hệt như vậy.

Người nhân viên đứng ở quầy mỉm cười chào đón khách hàng. Eren nhìn một lượt tất cả những loại trang sức tinh xảo được bày trong hộp kính.

"Tôi muốn xem nhẫn cưới."

"Quý khách có thể xem ở đây, những cặp nhẫn cưới này là hàng chất lượng cao, các loại đá và kim cương đính trên nhẫn đều là loại nguyên chất đấy ạ."

Người nhân viên nhiệt tình tư vấn cho hắn và anh về các loại nhẫn cưới quý giá có trong cửa hàng. Nhưng Levi, dù trong cửa hàng có nhiều những loại nhẫn đính rất nhiều kim cương xung quanh, có cả những chiếc nhẫn được làm từ vàng ròng vô cùng xa xỉ, nhưng đôi mắt xanh nhạt của anh lại hướng về duy nhất một cặp nhẫn đôi màu bạc trông giản dị mà lại tinh tế giữa những chiếc vòng cổ nạm kim cương chói loá.

"Em thích cặp nhẫn đôi đó à?"

Đang ngẩn ngơ nhìn cặp nhẫn cưới ấy, Levi chợt thoáng giật mình vì tiếng nói của hắn vang lên ngay từ đằng sau lưng anh. Và tiếng nói ấy cũng thức tỉnh anh, rằng anh không phải đang đến đây để chọn nhẫn cưới cho mình.

Anh đứng đây chẳng qua vì hắn yêu cầu như vậy, chứ thực chất thì dù anh đứng đây hay không cũng chẳng có phận sự gì.

Levi đứng thẳng người, đôi mắt xanh nhạt từ vài giây trước vẫn còn đang lẩn thẩn ngắm nhìn cặp nhẫn kia giờ đã trở nên sắc lạnh và không cảm xúc.

"Cậu thích cặp nào thì lựa nhanh lên đi."

Hắn chợt nhếch môi cười khi nhìn thái độ của anh, cúi người nói nhỏ vào tai anh.

"Đừng sốt ruột thế. Đã lựa chọn nhẫn cưới thì phải cẩn thận chứ, ngay sau khi chúng ta lựa chọn nhẫn cho tôi và cậu ấy xong, tôi sẽ đưa em về hẳn hoi mà. Và nếu em muốn, thì..."

Levi cười nhạt trong lòng. Cậu ấy? Hắn đang nói vị hôn thê của hắn? Anh trừng mắt nhìn hắn, những câu chữ rõ ràng cùng nụ cười đê tiện của hắn khiến đầu óc anh ong lên đầy khó chịu.

"Cậu lựa nhẫn cho vị hôn thê của cậu, sao còn kéo tôi theo làm gì?"

Một người sắp đính hôn, lại kéo theo tình nhân của mình đi chọn nhẫn cho hôn phu?

Hắn nhất định phải làm thế này mới được sao?

Levi siết chặt nắm tay, kìm nén sự tức giận trào dâng trong lòng.

Eren quay sang cô nhân viên, hắn mỉm cười lịch sự.

"Em ấy nói em ấy thích cặp nhẫn màu bạc kia, có thể cho tôi xem chút được chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Quý khách thật có mắt thẩm mĩ, cặp nhẫn bạc này tuy chỉ đính duy nhất 1 viên kim cương trên mỗi chiếc nhẫn, nhưng hai viên kim cương này đều có loại nước kim cương không màu*, mức độ hiển thị màu lửa** là tuyệt đối và chiếc nhẫn được làm từ platin*** bền vững. Đây sẽ là một sự lựa chọn rất tuyệt đấy ạ."

Cô nhân viên cẩn thận lấy hộp nhẫn đôi đặt lên bàn kính và giới thiệu về cặp nhẫn rất trôi chảy và rất hấp dẫn, nhưng Levi chẳng thể nghe lọt nổi một từ nào.

Ngược lại với anh, Eren tỏ ra rất chăm chú lắng nghe từng lời của người nhân viên, và cuối cùng hắn đồng ý chọn cặp nhẫn này.

"Quý khách có muốn đo kích cỡ nhẫn không ạ?"

Cô nhân viên hỏi hai người.

"Có được không?"

Eren quay sang Levi, nở một nụ cười ngọt ngào khiến anh sởn gai óc, giọng nói cũng dịu dàng hơn thường lệ, mà Levi có thể biết chắc đây là nụ cười diễn kịch.

Cũng chẳng có gì lạ, vì nếu Eren đối xử với anh kiểu như vậy thật lòng mới là chuyện bất thường. Giả dối cả thôi.

Ánh mắt Levi tối sẫm lại, không nói một lời, anh đặt tay lên bàn kính, coi như đồng ý.

Ngay khi cô nhân viên lấy cây thước đặc biệt cho việc đo nhẫn ra và định đo cho anh, thì hắn đã bảo cô không cần làm vậy, vì đích thân hắn sẽ đo cho anh.

Eren không nói một lời, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh.

Levi giật bắn mình định rụt tay lại, nhưng trước khi anh định làm vậy, hắn đã dùng lực mạnh hơn nắm chặt cổ tay anh, siết chặt đến mức khiến anh bắt đầu cảm thấy đau nhói, Levi hướng ánh mắt như thể muốn giết người về phía hắn.

Nhưng Eren vẫn cực kì bình thản nếu không muốn nói là không cảm xúc, trái ngược hoàn toàn với cái nắm tay bạo lực này. Hắn nói nhỏ như thể cố ý chỉ để anh nghe thấy, ngữ điệu lạnh nhạt khiến anh ớn lạnh.

"Tay của em có vẻ cũng có cùng kích cỡ với cậu ấy, có điều không được đẹp như tay cậu ấy thôi."

Levi nghe xong câu nói này của hắn, trong trái tim như bị ai đâm đến nhói đau, anh siết chặt nắm tay bên kia đến mức dấu móng tay in hằn lên lớp da thịt.

Cái nắm tay bạo lực không có một chút gì thoải mái nữa là ấm áp.

Anh giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của hắn, cố nén cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền lên.

Eren liếc nhìn vết đỏ hằn trên cổ tay anh, hắn mỉm cười quay sang cô nhân viên và đưa số đo trên thước cho cô.

"Của cô đây."

"Vâng, cảm ơn quý khách. Quý khách có muốn khắc chữ lên nhẫn không ạ?"

Hắn từ chối. Người nhân viên gật đầu, cẩn thận đặt hai chiếc nhẫn có kích cỡ vừa được đo xong vào một cái hộp nhung đỏ sang trọng.

Một cặp nhẫn tinh tế như vậy, tất nhiên giá cả cũng vào dạng cắt cổ, khoảng vài chục triệu cho một cặp nhẫn như thế. Nhưng gương mặt Eren không đổi sắc, hắn rút ra chiếc Black Card**** quyền lực từ trong ví, khiến một vài vị khách trong cửa hàng không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ.

"Thanh toán giúp tôi."

Levi thoáng liếc trộm động tác bình thản và trơn tru của hắn, thầm nghĩ chỉ vì một cặp nhẫn cưới mà bỏ ra từng đó tiền cũng thật là quá hoang phí.

Nhưng điều đó cũng chứng tỏ, nếu là vì người mà hắn cảm mến thì hắn cho đi chẳng tiếc thứ gì.

Thật đáng ghen tị làm sao.

Vị hôn phu đó là người được hắn yêu thương, thực là may mắn.

Giá như hắn cũng có thể đối với anh như thế. Nhưng Levi biết đó là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.

Cặp nhẫn kia cũng rất đẹp, rất tinh tế, nhưng trong mắt Levi, chẳng có gì ngoài sự thô kệch, nặng nề như đeo đá.

Cậu đáp lại thứ tình yêu thầm lặng của tôi bằng sỏi đá lạnh lẽo, tôi âm thầm chống đỡ bằng một tấm lòng đã sớm mềm yếu vì tình yêu dưới vỏ bọc của lớp chai sạn vốn đã chẳng toàn vẹn.

Để rồi nhận ra lúc nào chẳng hay, dưới chân là đoạn tình duyên vụn vỡ ngút ngàn đắng cay.

Anh im lặng quay gót bước thẳng ra ngoài cửa hàng, hoàn toàn không hề hay biết đến ánh mắt đầy phức tạp của người nào đó bước theo sau.

Khi đã ngồi yên vị trong xe, bầu không khí giữa hai người lại càng im lặng đến ngột ngạt. Levi thấy hắn cầm hộp nhẫn vừa mới thanh toán lên, như thể đang suy tư điều gì.

Hẳn là hắn đang chìm trong những suy nghĩ ngọt ngào về vị hôn phu của hắn rồi chăng.

Cậu trai kia cũng thật là lợi hại, mới chỉ trong thời gian ngắn mà đã khiến hắn say mê đến vậy.

Chìm đắm mãi trong suy nghĩ của bản thân, Levi không nhận ra, từ lúc nào trong xe chỉ còn mỗi mình anh. Và qua cửa kính xe, anh thấy bóng lưng rộng của hắn quay trở lại vào trong cửa hàng.

Cô tiếp viên nhìn thấy vị khách ban nãy thì có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười.

"Quý khách muốn xem gì thêm ạ?"

"À không..."

Hắn đặt hộp nhẫn lên bàn kính, khiến cô nhân viên có hơi hoảng hốt trong lòng vì nghĩ chất lượng của cặp nhẫn hẳn đã có vấn đề và cô sẽ phải nghe khách hàng phàn nàn.

Nhưng không, Eren chỉ đơn giản đặt hộp nhẫn đỏ nhung thanh lịch lên bàn kính như thế thôi.

"Có thể giúp tôi khắc chữ lên nhẫn được không?"

Cô nhân viên ngẩn tò te không hiểu ý hắn. Ban nãy cô cũng đã đề xuất việc hắn khắc chữ lên nhẫn, hắn rõ ràng đã từ chối cơ mà nhỉ? Cô tự hỏi điều gì đã khiến hắn đổi ý nhanh đến vậy, nhưng dù sao cũng không nên tọc mạch.

Cô nhân viên gật đầu tỏ ý đã hiểu yêu cầu của Eren, cầm lấy hộp nhẫn trên bàn kính, đang định lấy hai chiếc nhẫn ra khỏi hộp thì bỗng bị hắn gọi giật lại.

"À, không cần khắc cả hai cái nhẫn đâu, chỉ cần khắc lên một cái thôi."

Được rồi, thế này thì có phần hơi kì lạ rồi. Cô cố gắng ghìm xuống cảm giác tò mò cực độ trào lên trong lòng, giữ nguyên thái độ làm việc chuyên nghiệp, cô cười lịch sự và hỏi hắn.

"Vâng, tôi hiểu rồi thưa quý khách. Vậy quý khách muốn khắc gì lên nhẫn? Nếu là lời chúc thì sẽ cần thời gian khá lâu, có lẽ tuần sau mới tới lấy được ạ."

Hắn lắc đầu, mỉm cười xã giao với cô nhân viên, và nói hắn không muốn khắc lời chúc.

"Khắc giúp tôi tên thôi."

"Vâng, được ạ. Xin hãy xưng tên muốn khắc lên nhẫn."

Cô nhân viên lấy một tờ giấy trắng và một cây bút để chuẩn bị ghi chép.

Hắn im lặng nhìn chiếc nhẫn bạc tinh tế trong tay cô nhân viên như thể đang nghĩ ngợi điều gì trong đầu, cuối cùng mở miệng nói ra một cái tên.

"Levi Ackerman."

—————
Chú thích:
*Nước kim cương không màu: Kim cương tự nhiên  hoàn toàn không màu (Colorless). Đây là loại kim cương có màu sắc cao cấp nhất cực kỳ hiếm và đắt nhất.
**Màu lửa: Sự phản xạ của ánh sáng. Viên kim cương càng ít màu thì càng hiển thị được nhiều màu lửa và càng được đánh giá cao.
***Platin: (Platinum hay bạch kim) một kim loại chuyển tiếp quý hiếm gấp 3 lần vàng, khác biệt hẳn so với các dòng trang sức thông thường, nặng hơn so với vàng, có màu trắng xám đặc tự nhiên và không bị oxi hoá, không tan trong axit và chịu được nhiệt độ khoảng gần 1800 độ C. Trang sức platin được mệnh danh là "card visit" của giới thượng lưu, với các đặc tính ưu việt như đẹp, tinh tế, nhẹ nhàng, sang trọng, dễ đeo, thể hiện quyền lực và cực kì giá trị.
****Black Card: Thẻ tín dụng dành cho giới siêu giàu, là loại thẻ phát hành có giới hạn. Số tiền trong thẻ có thể lên đến vài tỉ hay vài chục tỉ, phí duy trì và bảo trì thẻ rất cao. Để sở hữu và mở một tấm Black Card, cần duy trì mức chi tiêu hằng năm liên tục là 250 nghìn dollar, thu nhập hằng năm là 1,3 triệu đô và tài sản ròng khoảng 16 triệu đô. Người sở hữu thẻ đen có thể hưởng hàng loạt các dịch vụ ưu đãi đi kèm.
————————————————
Đôi lời:
Hello, sau mấy tuần lê lết với bài kiểm tra thì tôi đã trở lại rồi đây :>
Mấy cô mấy bác ổn cả chứ?
Vâng và qua chap này, hi vọng các cô đã nhận ra Eren của chúng ta giàu đến cỡ nào :))) và số tiền trong tài khoản của ảnh cũng tỉ lệ thuận với mức độ si tình của ảnh :))
Có thím hỏi đến khi nào Levi có bầu, thì tôi xin trả lời luôn, nếu có bầu trong thời điểm này, thì tôi không thể nói trước chuyện gì, vì mối quan hệ của cả hai đang rất căng thẳng :>
Thế nhé, chúc các thím một tuần vui vẻ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro