•Chương XIII• Định giá
Levi ngồi trong xe, buồn chán nhìn cảnh tượng bên ngoài khu phố tấp nập xe cộ, khoảng nửa tiếng sau thì thấy hắn cầm hộp nhẫn trở lại, tự nhủ chắc có vấn đề gì đó với cặp nhẫn.
"Có chuyện gì thế?"
Không nhìn hắn, Levi hỏi một cách lơ đãng.
"Không, nhẫn có chút trầy xước. Tôi yêu cầu họ đổi nhẫn khác thôi."
Levi thầm nghĩ trong lòng, Eren để ý đến từng vết xước trên nhẫn, hẳn là hắn rất trân trọng con người sắp trở thành hôn thê của hắn.
Bởi vì chỉ có người mà hắn thật sự đã để mắt đến, đã yêu thương, thì hắn mới tỉ mỉ, nâng niu, trân trọng những thứ gì dành cho người ấy, muốn món quà của mình dành cho người đó phải hoàn hảo không tì vết.
Không giống như thái độ hắn dành cho anh, tuỳ hứng gọi là phải đến, mà đuổi là phải đi, hắn muốn anh ở lại, anh cũng chẳng có cơ hội để quay gót.
Với hắn, anh thế nào cũng được, nhơ nhuốc, bẩn thỉu cũng được, chỉ cần là chỗ hắn thoả mãn bản thân.
Hắn yêu thương hôn thê của mình đến vậy, thế mà vẫn muốn qua lại cùng anh, Levi chẳng thể nghĩ ra một lí do nào phù hợp hơn ngoài việc hắn cần anh vì mục đích khác.
Không phải vì tình yêu, vậy thì chỉ có thể là vì lợi ích tiền bạc. Levi ngay cả đến việc chi tiêu sinh hoạt cũng phải tằng tiện chắt chiu, vậy thì chỉ có thể là vì dục vọng.
Một đoạn tình duyên mà có đến cả ngàn vạn tính toán, cái nào cái nấy rõ ràng đến nỗi không cần nhìn cũng biết.
"Hôm qua em nói với tôi, em muốn tiền và thứ thuốc ức chế đang trong giai đoạn thử nghiệm phải không?"
"Đúng vậy."
Levi đáp lời hắn một cách lạnh lùng. Hắn không nói gì, chỉ từ từ rút ra một tấm chi phiếu trong chiếc ví Calvin Klein đắt tiền.
Levi nhìn thấy tấm chi phiếu trên tay hắn, cảm giác như nó đang cười thẳng vào mặt anh.
Không nhìn lại ghế sau, Eren chỉ đưa tấm chi phiếu cho Levi qua đôi vai rộng.
"2 triệu, nếu em muốn thêm thì nói."
Đôi mắt của Levi lạnh lùng chiếu lên những con số trên tờ chi phiếu kia, những con số cao sang lại mang ý nghĩa hạ tiện cùng cực.
Ngay khi anh nghiến răng định cầm lấy tờ chi phiếu xé nát thì hắn chợt đưa tấm séc lên cao khỏi tầm tay anh.
"Tất nhiên, những tấm séc này, tôi đưa em không phải miễn phí. Nhớ lấy nhiệm vụ của mình."
Quên làm sao được nghĩa vụ của một tình nhân hèn kém?
"Tôi luôn khắc ghi từng lời cậu nói, thưa quý ngài Yeager đáng kính."
Levi cầm trên tay tấm séc, con tim dâng lên sự chua xót. Vậy ra anh đã định giá một mảnh tình yêu với giá 2 triệu yên đấy ư?
Hướng mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài không ngừng thay đổi trên chiếc xe hơi thể thao đều đặn lăn bánh trên tuyến đường, chẳng hay từ lúc nào, tấm séc thanh cao nằm trong túi áo Levi đã bị anh vò nát.
Chiếc xe vừa đỗ đến cổng khu chung cư, Eren đã nghe thấy tiếng cửa xe ô tô mở ra ở phía sau và tiếng đóng cửa rất mạnh ngay sau đó.
Nhìn bóng Levi bước xa dần đến khi khuất hẳn, Eren hồi tưởng lại gương mặt của Levi trong suốt cả ngày hôm nay.
Hắn phải thừa nhận, hắn ghét cay ghét đắng bộ mặt lạnh lùng ấy.
Nhưng hắn thậm chí còn thấy bản thân đáng giận hơn nhiều.
Giá như tôi chưa từng dành tình cảm cho em, giá như tôi không tự hành hạ bản thân mình vì em.
Tôi biết em vĩnh viễn sẽ không dành cho tôi dù chỉ là một cái liếc nhìn.
Nhẫn cưới là biểu tượng của tình yêu không bao giờ phai nhạt, vậy mà thứ nằm trong cái hộp nhỏ kia, đối với hắn chẳng khác bao sỏi đá khô cằn.
Giá như cặp nhẫn đó là dành cho anh và hắn.
Giá như Levi có thể hiểu được tình cảm của hắn, giá mà anh đã không khinh thường hắn đến vậy.
Nếu đã thế, liệu có phải ích kỉ quá không nếu như hắn vẫn cố chấp muốn giữ lại một chút gì đó?
Chẳng hạn như, hắn muốn giữ lấy những cảm xúc hắn dành cho anh, trong tim mình.
Hắn tự nhủ, có lẽ tình cảm này tốt nhất nên bị chôn vùi, tốt nhất, đừng để Levi biết được.
Anh hẳn sẽ cười nhạo hắn.
Có bi thương.
Nhưng ít ra, không khổ đau nhiều đến thế.
Hắn chấp nhận cuộc đính hôn bất đắc dĩ này là vì anh, vì để tìm ra mục đích sau cùng của mụ Dina. Hắn phải làm rõ mọi uẩn khúc đằng sau thái độ vồ vập của bà, người mà từ trước đến nay vốn dĩ chẳng bao giờ để mắt đến hắn, với chuyện hôn sự của hắn lại sốt sắng như thể bị ma đuổi.
Nhưng tất nhiên, chuyện này hắn làm sao có thể để anh biết.
Hắn đính hôn với một người hắn không có tình yêu tất cả vì người hắn đã luôn dành tình cảm.
Eren hi vọng Levi sẽ không bao giờ biết đến những trớ trêu này.
Phải chịu đựng hắn, hẳn anh cũng đã cảm thấy khổ sở lắm rồi.
Hắn cầm hộp nhẫn trên tay, mở ra, bên trong hộp là một cặp nhẫn đôi lấp lánh. Nhưng hắn chỉ dồn sự chú ý đến một chiếc nhẫn có kích thước lớn hơn.
Mặt bên trong của nhẫn có khắc hai chữ Levi Ackerman, rất kín đáo và tinh tế.
Eren không kìm được tiếng thở dài, hắn lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út bên tay trái.
Biết đến bao giờ hắn mới có thể nắm lấy bàn tay anh một cách nhẹ nhàng và yêu thương đây?
Phải đến bao giờ hắn mới có thể nói, hắn muốn đích thân là người sẽ đeo nhẫn vào ngón tay anh, muốn là người cùng anh đứng trên lễ đường để trao nhẫn cho anh?
Eren biết rằng Levi luôn khinh thường hắn, phải làm sao những điều hắn mong muốn có thể thành hiện thực được?
Sắc trắng tuyệt đẹp từ chiếc nhẫn bạch kim phản chiếu trong đôi mắt xanh lục của hắn, như thể nhắc nhở cho hắn nhớ về một nỗi xót xa mà hắn đang một mình gặm nhấm.
Cái hắn thấy ở chiếc nhẫn này, không phải là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, mà là bi thương nghiệt ngã trường tồn.
Suốt đời này, tôi không thể có được trái tim em.
Điều mà tôi khao khát, cũng mãi chỉ là khao khát, một kiếp không thể thành thực.
Chỉ có thể tự mình đa tình.
*
Những ngày sau đó trôi qua một cách vô vị, mọi thứ tưởng như rất bình lặng mà qua đi.
Cho đến hôm nay, bà Dina yêu cầu hắn trở về nhà chính.
"Không biết dì gọi tôi có việc gì ạ?"
Eren ngồi xuống ghế trước khi nhắc nhở người hầu trong nhà không cần rót trà cho hắn vì hắn sẽ rời đi ngay.
"Xin lỗi vì đã gọi con vào giờ này, ta biết con còn bận rất nhiều công việc."
"Không sao ạ, dì cứ nói đi."
Thực ra hắn thấy phiền muốn chết, nhưng hắn luôn nhắc nhở bản thân những phép lịch sự tối thiểu.
"Dạo này hai đứa thế nào?"
Bà nhấp một ngụm trà lạnh, không nhìn hắn, tông giọng vẫn đều đều. Hắn cũng không phải dạng người chậm hiểu nên biết ngay bà đang định nói đến ai.
"Vẫn tốt đẹp, thưa dì."
"Ý con là tốt đẹp theo kiểu không có bước tiến gì, không hơn cũng không kém hơn?"
Eren cười lạnh trong lòng.
"Từ trước giờ dì đâu có bao giờ để tôi vào mắt, giờ đột nhiên lại quay sang lo lắng chu toàn cho chuyện cưới xin của tôi, chuyện này khiến tôi tò mò đấy."
"Chuyện ta quan tâm con chẳng lẽ làm con bất mãn đến thế sao?"
Con ngươi bạc sắc lẹm chiếu vào hắn như thể nhìn thấu hắn. Thấy hắn im lặng không nói một lời, giọng nói của bà đanh lại.
"Ta nhớ con xin ta cho con và cậu Takahashi thêm thời gian để tìm hiểu nhau, vậy mà 'tìm hiểu' của con là qua lại với một đứa ất ơ nào đó hả?"
Rồi thình lình, bà quăng một xấp ảnh lên bàn trà, Eren thoáng liếc qua, tất cả đều là những lúc hắn và anh đi cùng nhau.
Đôi mắt hắn tối sầm lại.
"Dì theo dõi tôi."
"Nếu ta không làm vậy, sao ta có thể biết chuyện tày trời này?"
Hắn nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ.
"Thật sao dì? Dì có biết tôi bao nhiêu tuổi đầu rồi không? Dì đang muốn kiểm soát tôi đấy à?"
"Con năm nay gần 30 tuổi đầu, nhưng ta chưa thấy con trưởng thành chút nào. Hết tuổi vui chơi rồi, Eren Yeager. Ta không quan tâm trước đây con ăn chơi trác táng ra sao, nhưng bây giờ con sắp có hôn thê, ta yêu cầu con dẹp ngay những mối quan hệ ngoài lề."
Bà đặt mạnh cốc trà lên bàn, âm thanh của sứ và chạm với mặt bàn thuỷ tinh vang lên vô cùng chói tai.
"Hơn nữa, là một người bảo vệ các Omega, vậy mà đây là những gì con làm sao? Ngủ với một thằng nhãi Omega chẳng khác gì đám Alpha cặn bã. Con có hiểu địa vị của bản thân hay không hả? Con là con trai của cái gia tộc này, một gia tộc danh giá bậc nhất. Sao ta có thể đồng ý chuyện con quen những mối quan hệ độc hại như thế này!"
Hắn đã cố gắng nhẫn nhịn trước mọi lời nói của bà từ lúc hắn bước chân vào cái nhà này, nhưng giờ, hắn không thể nào chịu nổi nữa. Dùng chất giọng tạm gọi là bình tĩnh nhất có thể hiện tại, hắn lạnh lùng đáp lời bà.
"Đủ rồi. Tôi tạm thời dẹp tất cả mọi công việc trong hôm nay chỉ để đến đây để nghe dì nói chuyện đoàng hoàng, nhưng nếu như đây là những lời tôi phải bỏ thời gian vàng bạc của mình ra để nghe, thì tôi xin phép nói thẳng cho nhanh."
Hắn đứng lên, hướng ánh mắt lạnh như băng về phía người phụ nữ quý phái thanh tao trước mặt mà cười nửa miệng.
"Đính hôn là ép buộc, tức là dì cũng chẳng thèm quan tâm chuyện tôi có hạnh phúc hay bằng lòng lấy người ta hay không, vậy thì vì lí do gì tôi phải bận tâm đến chuyện làm vừa lòng dì ạ? Tôi chấp nhận đính hôn không phải đối với dì đã là quá nhún nhường rồi sao?"
Ngẫm lại, hắn thấy Levi nói đúng lắm, nói không lệch đi đâu được, rằng hắn trong tay gia tộc, hay cụ thể hơn là trong tay bà Dina, chẳng khác gì một con rối gỗ, một công cụ để đạt được mục đích sau cùng.
Nhưng hắn nhất định sẽ không khuất phục trước thể loại người dám cướp đi tự do của hắn.
"Tôi cũng nói với dì luôn, chuyện tôi qua lại với một Omega nam là thật. Từ giờ, dì đã biết chuyện này rồi thì khỏi cần dì mất công theo dõi tôi nữa. Tôi chưa đính hôn, kết hôn càng không, vậy thì dì cậy thứ gì mà cấm cản tôi?"
Gia nhân trong nhà nghe thấy hắn phản pháo lại bà chủ thì vô cùng hoảng hốt và lo sợ, tất cả người hầu đứng trong phòng khách lặng lẽ cúi đầu lui hết xuống bếp như thể sợ dù chỉ một tạp âm nhỏ cũng đủ đổ thêm dầu vào lửa, không ai dám tiến vào khu vực lúc bấy giờ đang căng như dây đàn.
"Mày..."
Bà Dina trừng mắt nhìn hắn, đứng bật dậy, và bằng một giọng nói giận giữ chưa từng thấy, bà quát hắn, điệu bộ thanh lịch hằng ngày bỗng lặn mất tăm.
"Sao mày dám trả lời tao bằng cái giọng hỗn láo như vậy hả? Mày được dạy như vậy hay sao? Mẹ mày đã chết vì sinh ra cái thứ láo toét như mày à? Tao thấy thương thay cho con mẹ mày, mẹ mày mà còn sống chắc cũng bị ép tức đến chết vì cái thể loại con cái như mày!"
Eren cảm thấy tai mình ong lên đầy khó chịu, máu nóng trào dâng lên tận đỉnh đầu, nếu như trước mặt không phải là vợ mới của cha hắn, nếu như trước mặt hắn không phải là một người phụ nữ lớn tuổi hơn thì hắn đã chẳng đứng yên một chỗ như thế này đâu.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy tức giận đến mức gần như phát điên thế này. Hắn chưa điên nhưng cũng sắp rồi.
Eren khoác áo khoác lên người và bước một mạch thẳng ra cửa. Nếu vẫn còn có thể đứng yên ở đây thì chắc hắn sẽ không kiềm được mà chửi thề mất.
Bây giờ bà ta đã nổi khùng đến mức mất lí trí, hắn nói thế chứ có nói nữa thì cũng chẳng lọt tai bà ta đâu.
Trước khi chính thức bước chân ra khỏi cửa nhà chính, hắn gầm lên một cách giận dữ.
"Đừng có bao giờ đụng đến mẹ tôi!"
Tiếng cửa chính kiên cố của căn nhà sang trọng đóng lại một cách mạnh bạo đến mức có cảm giác như nó sắp sửa bung khỏi bản lề vang lên cái "rầm!" làm dội lên cả góc đường phố, đánh dấu sự bắt đầu của một buổi sáng ngày mới với tâm trạng cực kì tồi tệ của hắn.
——————
Đôi lời:
Nói gì bây giờ cho ngầu nhỉ.
À, sắp có bầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro