•Chương XIV• Ép buộc

Vừa bước chân ra khỏi cái nhà mà hắn tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa, thì Eren lại chạm mặt với Zeke Yeager, con trai của bà Dina và cha hắn.

"Ơ, Eren?"

Trái ngược với vẻ mặt ngạc nhiên của Zeke, Eren chẳng thèm liếc cậu em trai này lấy một cái, hắn thẳng thừng bước ngang qua cậu.

Hắn không ưa thằng em này. Vì nó là con của cha hắn và bà ta.

Nghe thật vô lí và không công bằng, nhưng hễ chỉ cần nhìn thấy nó, hắn lại bất chợt cảm giác như thể mình bị bỏ rơi, không rõ vì sao. Hắn không muốn thừa nhận bản thân là kẻ đáng thương như thế. Dù hắn chính là kẻ như thế...

Hắn chính là kẻ đã mất mẹ từ khi mới sinh ra, là nguyên nhân khiến mẹ hắn không toàn mạng, là kẻ có cha mà như không cha.

Cuộc đời hắn tưởng là vẻ vang, sáng rạng, nhưng thực chất ra chẳng hơn gì một hòn đá khô cằn không có tiếng nói trong gia tộc.

Cha hắn mỗi ngày dạy dỗ hắn, những gia sư giỏi nhất lãnh thổ được mời đến chỉ bảo hắn điều này rồi điều kia, cho hắn biết đỉnh cao hắn phải ngắm đến là nơi như thế nào, một nơi chất chứa ánh hào quang và danh vọng. Thế nhưng chưa từng ai cho hắn hay biết đứng ở nơi đỉnh cao này cô đơn đến bao nhiêu.

Zeke Yeager không đắc tội gì với hắn, nhưng hắn chỉ là, không thể đối mặt với đứa em cùng cha khác mẹ này. Bởi cứ nghĩ đến chuyện Zeke có được cả tình yêu của cha lẫn mẹ, lớn lên trong sự đùm bọc của gia đình, trong khi hắn thì không, mảng tâm tư yếu đuối nhất trong lòng hắn lại không tự chủ trào dâng.

Hắn chưa biết gương mặt của mẹ mình ra sao, nên ngày còn bé, hắn vẫn thường hay lén lút dùng tài hội hoạ không được hoàn hảo lắm, nguệch ngoạc vài nét bút, vẽ ra gương mặt tưởng tượng của mẹ.

Thời gian trôi mau mà hắn cũng theo đó trưởng thành, làm phai mờ đi những tưởng tượng trẻ thơ đầy ngây ngô kia. Giờ ngay cả đến gương mặt của mẹ trên những trang giấy vẽ cũ mốc, hắn còn chẳng nhớ nổi nữa.

Tận cùng của bất hạnh, đó là hắn thậm chí còn chưa ra viếng mộ mẹ lần nào. Hay nói đúng hơn, là không được đi thăm mộ. Quản gia đã chuyển lời của ông Grisha Yeager lại cho hắn, rằng hắn không được phép đến thăm mộ mẹ, và cũng không cho hắn biết ngôi mộ của người phụ nữ mà hắn chưa từng biết mặt nhưng lại có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời hắn đang ở đâu.

Hắn khi đó vẫn mới còn thành niên, nên chỉ có thể cắn răng gật đầu.

Hắn luôn muốn gặp cha để hỏi về mẹ, nhưng cha hắn, ông Grisha, suốt gần chục năm qua chưa từng mặt giáp mặt với hắn. Có lúc hắn được biết ông cũng có trở về nhà chính, nhưng lúc hắn đi ngang qua thì lại được biết ông đã đi công chuyện ở nước ngoài rồi.

Rõ ràng hắn có thể huy động lực lượng trinh sát lục tung lãnh thổ này để tìm ra ngôi mộ của mẹ hắn, nhưng hắn không muốn lôi bất kì ai không liên quan dính líu vào chuyện của hắn.

Cứ như vậy, vết chai sạn mỗi ngày một lớn dần trong tâm trí hắn. Cho đến hôm nay, khi bà Dina chọc thẳng một mũi dao vào vết thương lòng của hắn.

Mẹ hắn đã chết vì hắn, chết vì đứa con bất hiếu này.

Người phụ nữ ấy đã hi sinh tính mạng của mình vì một kẻ máu lạnh chưa từng đến thăm mộ mình.

Sống mũi Eren cay cay còn đôi mắt xanh lục sâu thẳm thì hoen đỏ.

Hắn chẳng khác gì một con quỷ đã bòn rút sinh mạng của người phụ nữ ấy.

*
Chiều tối.

Levi khoác tấm áo khoác dày lên người để chuẩn bị đi làm, theo thói quen cho tay vào túi áo để lấy chiếc vòng cổ bảo vệ, tình cờ chạm phải một cục giấy bị vo tròn. Cũng chẳng phải thứ gì lạ, đó là tấm chi phiếu mấy hôm trước hắn đưa cho anh.

Levi vuốt thẳng tấm chi phiếu nhăn nhúm, anh tự hỏi có nên đem tờ chi phiếu này vứt vào thùng rác hay không. Nhưng dẫu sao, đây cũng là tiền, chỉ là tiền bẩn mà thôi.

Đặt tờ giấy vào trong một cái hộp nhỏ ở ngăn kéo, Levi cũng không biết nên làm gì với đống tiền trong tấm séc. Anh cũng có nghĩ đến chuyện đem số tiền này đi quyên góp, nhưng nghĩ kĩ lại, đây không phải tiền của anh. Đem đi làm từ thiện có chút không được phải phép cho lắm.

Chắc sau này khi cả hai không còn gì liên quan đến nhau nữa, anh sẽ đem trả lại cho hắn.

Levi cười nhạt, gì mà trả lại hắn, có khi với hắn, hành động này chẳng những không phải là muốn cắt đứt mối quan hệ mà còn là giả tạo, cố tình làm giá.

Trưởng thành là phải biết cách chấp nhận, Levi sắp đi được nửa cuộc đời mà vẫn không chấp nhận nổi. Sự thật anh chả là gì trong cuộc đời người anh yêu.

Quán rượu nằm gọn một góc trong khu vực lân cận lãnh thổ, là nơi chứa đựng những tháng ngày cùng cực nhất của mẹ anh, là nơi anh đã gặp hắn, lên giường cùng hắn lần đầu tiên, trao cho hắn lần đầu tiên...

Anh đã nghĩ nơi này vốn chỉ toàn gắn với những điều tồi tệ, cũng không hề ngờ đến, ở đây cũng là nơi nảy nở một mối tình long đong.

Nhắm mắt ngửa cổ nuốt mấy viên thuốc ức chế không còn công hiệu như một thói quen, Levi bước vào quán, nhưng trước khi có thể làm vậy, một bàn tay của ai đó đã kéo anh lại.

Levi nhìn người cản bước mình, hoá ra là một Alpha có vẻ cũng tương đối đẹp mã. Đồ mặc trên người cũng vào dạng hàng hiệu, anh gần như biết chắc là khách đến đây ăn chơi.

"Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Anh muốn em tiếp anh được không?"

Anh nhíu mày, không nghĩ nhiều mà nói gần như chẳng cần suy nghĩ.

"Tôi không tiếp khách."

Gã Alpha nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc.

"Không tiếp khách? Em làm ở vị trí nào?"

Levi cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian với loại người này. Chẳng nói thêm một lời nào, anh mở cửa bước vào quán, không để ý đến gã Alpha đằng sau mình đang nở nụ cười thâm hiểm.

Levi muốn tiến tới quầy rượu để chuẩn bị, nhưng anh đã không thể làm thế, vì bà chủ đã đích thân xuống từ lầu trên và ngăn cản anh.

"Mày định làm gì?"

Anh đáp lạnh nhạt. "Làm việc, thưa bà."

Khoé môi tô son đỏ sậm của mụ nhếch lên đầy hiểm ác, mụ nói với anh.

"Ồ, từ giờ, mày không cần làm người pha chế nữa đâu. Tao đã tìm được đứa khác đảm nhận công việc đó rồi. Ra đây đi."

Mụ gọi to. Một người đàn ông độ trạc tuổi anh, khoảng hơn 30 trong bộ trang phục là lượt, đầu tóc chải chuốt chỉn chu bước ra từ trong phòng nghỉ ở quầy rượu. Dù đang dùng thuốc ức chế tạm thời, nhưng bản năng Omega trong người anh vẫn có thể xác nhận được rằng trước mặt anh là một Alpha. Một Sub-Alpha, anh đoán vậy.

"Tôi là Erwin Smith. Rất vui được gặp cậu. Từ bây giờ tôi sẽ thay cậu đảm nhận công việc này."

Người đàn ông cười một cách nho nhã và đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh. Nhưng Levi làm gì có tâm trạng kết bằng hữu bây giờ. Anh nhàn nhạt nhìn bàn tay của Erwin chìa ra trước mặt, rồi lại hỏi bà chủ bằng bộ mặt không cảm xúc.

"Vậy là tôi không cần đến làm từ nay nữa phải không? Thế thì xin phép."

Vốn định quay người ra phía cửa bỏ đi, Levi lại bị tên Alpha ban nãy chặn lại. Gã cười, đặt bàn tay thô kệch của mình lên bả vai anh.

"Thế thì từ giờ cậu ta chỉ đơn giản là trai bao trong quán thôi phải không bà chủ? Tôi vui vẻ với cậu ta chút thì cũng được chứ?"

Levi nghe thấy tiếng cười đắc ý của bà chủ quán, và lời nói đồng ý của mụ.

"Phải, tất nhiên rồi thưa cậu. Hàng sạch sẽ, ngon đấy, mà cũng đắt giá, đừng có mê quá làm nó đau."

Các vị khách trong quán xì xào khi nghe thấy lời nói của mụ chủ quán, đa phần đều là những lời bàn tán thích thú, những nụ cười đê tiện, còn lại thì là người chờ xem cuộc vui. Các kĩ nữ đứng bên cầu thang đứa nào đứa nấy cũng che miệng cười rúc rích.

"Hàng mới của bà chủ trông cũng ngon và ra gì phết đấy. Hôm nào làm nháy không?"

"Tao chơi sạch, để xem nó còn là hàng sạch không đã."

"Bà chủ ơi! Chơi không bao thì bao nhiêu?"

Đâu đó trong quán rượu có tiếng người nói to lên làm mọi người cười ồ. Không một ai ra tay hay đứng lên ngăn cản sự đồi bại của gã và mụ. Levi cười nhạt trong lòng.

"Tôi không còn sạch sẽ đâu, hạng người muốn ngủ với tôi như quý khách đây chẳng lẽ cũng bẩn thỉu và thối nát đến thế sao?"

Nụ cười đê tiện trên mặt gã đông cứng lại khi nghe anh nói vậy, mụ chủ quán như điên máu lên lên, xông đến giáng cho anh một cái bạt tai.

Cảnh này sao mà quen thế không biết.

Levi ôm một bên má đỏ rát lên vì cái tát đau điếng của mụ chủ, chưa kịp phản ứng gì, anh đã bị mụ giáng thêm cái tát thứ hai. Lần này mụ dùng lực không hề nhẹ hơn cái trước, khiến đầu óc anh choáng váng, bước chân lảo đảo mà ngã quỵ.

"Cậu...Cậu có sao không?"

Erwin hốt hoảng muốn đỡ anh dậy, nhưng anh lạnh lùng gạt bỏ, gương mặt vô cảm đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tao nghĩ có lẽ mày nên được dạy dỗ một chút."

Mụ giơ cao tay định giáng thêm một cú trời giáng, nhưng gã Alpha đã nắm lấy tay mụ, cười một cách hiền hoà giả tạo. Nụ cười khiến anh thấy ghê tởm và đạo đức giả cùng cực.

"Đừng đánh em ấy chứ bà chủ, người đẹp là phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Để tôi lo cho."

Hắn tiến lại gần anh, đưa tay vuốt nhẹ lên phần má đỏ rát của anh, giọng nói dịu dàng đến mức sởn gai ốc.

"Đi với anh, anh sẽ giúp cưng thoải mái, sẽ yêu thương cưng, nhé? Ôi, gương mặt đáng yêu, xinh đẹp này đáng lẽ không nên đỏ lên vì vết tát thô bạo thế này..."

Levi nghiến răng trước những lời nói dâm tục của gã, anh thẳng thừng nắm lấy tay gã bẻ quặt lại và đẩy hắn ngã dúi ra đằng sau đầy thảm hại.

"Thằng điếm khốn nạn!"

"Câm đi, thằng súc sinh chó chết bẩn thỉu."

Anh nhìn gã la oai oái với cái tay bị bẻ quặt, liếc nhìn mụ chủ quán đỏ bừng mặt vì tức giận và cương quyết bỏ đi khỏi cái chốn kinh tởm này.

"Mày nghĩ mày định đi đâu, hả? Chúng bay, giữ chặt nó cho tao, đem nó đến phòng giáo huấn, tao sẽ đích thân xử lí thằng điếm hỗn xược này!"

Mụ bất thình lình nắm chặt tóc Levi và kéo anh ra đằng sau một cách mạnh bạo, trong khi những gã bảo vệ trong quán cũng lao đến chế ngự anh. Khách khứa trong quán không ngừng xì xầm, nhưng tuyệt nhiên không phải bàn cách cứu anh, cũng không phải bàn việc gọi cảnh sát, mà là bàn việc Levi sẽ được bà chủ dạy dỗ như thế nào, ai sẽ là người được hưởng thụ cái thân thể ngon lành đó trước.

Erwin không tin nổi cảnh tượng trước mặt mình, y vội vàng quay vào phòng nghỉ muốn lấy điện thoại gọi cảnh sát, nhưng lại bị các nhân viên phục vụ lắc đầu ngăn lại.

"Mụ già khốn khiếp!"

Levi chật vật chống cự để có thể thoát khỏi những gã bảo vệ to cao hơn hẳn mình, nhưng mỗi giây anh vùng vẫy, bọn chúng lại càng chế ngự anh chặt hơn. Anh bị ép quỳ xuống trước mặt mụ chủ quán. Mụ rít lên qua kẽ răng với mấy kĩ nữ đứng trên cầu thang nhìn xuống, cầm chiếc roi da đuôi cá đuối mang sẵn trong người trên tay. Chiếc roi khiến các kĩ nữ khiếp đảm đến tái xanh mặt mũi chẳng thể cười nổi nữa, còn khách khứa trong quán thì phấn khích xem kịch như một thú vui.

"Mấy con kia, chúng mày nhìn mà noi gương! Xoay người nó lại!"

Levi bị cưỡng ép phải quay lưng về phía cửa quán, mụ đứng sau lưng anh, đám bảo vệ vẫn khống chế anh ở hai bên, cây roi trong tay mụ giương cao lên, hạ xuống, giáng một đòn đau điếng vào tấm lưng nhỏ khiến cả người Levi giật bắn vì đau đớn. Anh cắn chặt môi, theo từng cú hạ roi, tiếng chan chát vang lên đầy chói tai khắp cả quán rượu. Các vị khách trong quán ồ lên, chúng đang đợi khi nào anh khóc lóc xin tha thứ để tận hưởng bộ mặt xinh đẹp đó nhấn chìm trong nước mắt.

Nhưng Levi, dù trên lưng đã xuất hiện vết máu và lưng áo đã rách, anh vẫn không từ bỏ ý định chống cự và cũng không hề kêu la nửa lời dù trán đã rịn đầy mồ hôi. Tiếng roi da vẫn vang lên chúa chát, mụ chủ quán thở hồng hộc vì bắt đầu mệt mà Levi vẫn không thèm mở miệng xin tha.

Ngay khi anh nghĩ mụ bỏ cuộc và mình sẽ được thả thì chiếc roi trên tay mụ bị gã Alpha kinh tởm kia giật lấy.

"Tránh ra, tao sẽ xử nó!"

Levi đau đến nỗi tái mặt khi cảm nhận được nó giáng xuống lưng mình mạnh bất thường. Sức Alpha trai tráng dĩ nhiên phải hơn hẳn một bà ả đàn bà trung niên.

"Thằng điếm, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!"

Gã gầm lên, Levi nghe trong giọng gã có bao nhiêu điên tiết. Roi thứ bao nhiêu rồi, anh cũng không nhớ nữa. Đôi mắt anh mờ dần, nhưng anh vẫn cắn chặt môi không la hét. Gã thấy anh không phản ứng dù chỉ một chút thì hoàn toàn phát điên, gã tóm lấy một cốc rượu ở trên chiếc bàn gần đó và định đổ thẳng rượu lên vết rách đầy máu trên bóng lưng gầy của Levi.

"Không kêu à? Đã thế tao sẽ khiến mày đau đến chết tại đây. Hãy cùng thử thách xem sức chịu đựng của mày đến đâu nào! Nếu mày vẫn chịu được thì...Có thể tao sẽ gọi bạn tao đến, ba chúng ta cùng chơi, vui hơn nhiều, đúng chứ?"

Nụ cười của gã điên dại, mọi người trong quán cũng không ngừng vỗ tay hô hào...

Điên hết cả rồi. Lũ súc sinh. Chúng mày điên rồi.

Levi muốn hét lên như thế. Nhưng giờ cả cơ thể anh chỉ đau đến mức muốn đổ sụp xuống.

Ngay khi cốc rượu trên tay gã nghiêng đi một chút, cổ áo gã bỗng bị ai đó tóm lấy và kéo giật ngược lại, cốc rượu trên tay gã cũng rơi xuống đất vỡ choang.

"Thằng chó! Mày..."

Nhưng vòm miệng gã đã hoàn toàn cứng lại không thốt nổi một lời nào. Một cú đấm giáng xuống không khoan nhượng. Gã bàng hoàng nhìn một chiếc răng của mình đáp xuống sàn cách chỗ gã đứng vài mét. Đầu óc gã váng lên ong ong, gã bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Cả quán rượu mới giây trước còn náo nhiệt bỗng im lặng như tờ.

Tâm trí Levi lúc bấy giờ mơ mơ hồ hồ, giọng nói lạnh tanh đầy quen thuộc vang lên từ đằng sau lưng anh khiến trái tim anh nảy mạnh một nhịp.

"Mày đang làm trò quái gì với người của tao thế, đồ súc sinh?"

—————-

Đôi lời:

Hú hú, tôi quay lại rồi đâyyyy˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚
Các thím còn nhớ tôi không nà, chương này hơi dài xíu xìu xiu nhá. Thề chứ mấy tuần vừa rồi tôi bị bệnh lười các cô ạ, nên toàn đi ăn hại tìm hàng để húp chứ không đẻ hàng ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Đùa thôi, chứ thực ra là tôi cũng sắp thi học kì I rồi nên cũng bận tối ngày với đề cương ý ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Vâng, Eren, người của anh, anh bứng về giùm tôi đi, anh là nhất nhất anh rồi, anh thứ hai không chủ nhật...ấy lạc đề...
Chúc các thím đọc vui vẻ \(//∇//)\

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro