•Chương XVI• Nhờ vả

Đường phố lên đèn, không khí từ ban ngày đã lạnh nay càng lạnh hơn. Nhưng cái tiết trời ấy vẫn không thể nào ngăn được những bước chân đều đặn của dòng người nối đuôi nhau qua lại trên con phố chính của lãnh thổ.

"Ăn đi, nay tôi mời."

Eren ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong một quán thịt nướng, hắn thu tay vào túi áo. Người con gái trước mặt hắn nhướng mày nhìn hắn, tiếp theo đó có vẻ bán tin bán nghi hỏi lại hắn.

"Cậu mời tôi á hả? Chuyện lạ đấy nhé! Với lại mấy lần tôi rủ cậu đi ăn quán ăn như thế này cậu còn không đồng ý, càm ràm này nọ về chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm, nay tự dưng còn nhắn tin nhắn cho tôi rủ tôi đến. Cậu ăn gì?"

Cô nàng cầm quyển thực đơn từ tay người phục vụ chạy bàn trong quán, nói với hắn xong rồi quay ra gọi món một cách thuần thục.

"Tôi không ăn. Cô ăn gì thì cứ gọi đi."

Nàng liếc xéo hắn, rồi thuận miệng gọi thêm một phần thịt nướng với salad trộn. Sau khi người phục vụ đã đi, nàng búi cao mái tóc nâu bằng dây chun, vừa làm vừa nói với hắn.

"Cái phần đó tôi gọi cho cậu đấy, mình tôi ăn thì còn ra thể thống gì nữa."

Dorothy Belinda. Thủ lĩnh của lãnh thổ phía Tây. Với hắn mà nói, nàng là một đối tác. Hoặc cũng có thể là bạn. Hắn và nàng, vì có cùng chung mục tiêu mà quen nhau, dẫu cho lần gặp mặt đầu tiên không mấy tốt đẹp, nhưng sau đó thì có thể nói là mối quan hệ giữa cả hai diễn ra một cách yên ả và hoà nhã.

Hắn biết tính nàng, nên cũng chẳng thèm đôi co dù có những lúc nàng rất hay trêu chọc hắn. Chung quy lại, Dorothy là một người tốt, nhưng lòng tốt của nàng đôi khi khiến người khác hiểu lầm với sự mỉa mai và thương hại vì cách nói trào phúng. Nàng cũng chỉ nói nàng quen rồi.

"Hôm nay tôi mời cô để cảm ơn chuyện về chỗ thuốc ức chế. Mất bao nhiêu tiền để tôi trả."

Hắn không vòng vo mà đi vào thẳng vấn đề, cảm thấy nếu Dorothy cứ ăn một bữa ăn tự dưng được mời chẳng vì lí do gì thì có hơi gượng gạo.

"À, cái đống thuốc ấy hả? Thôi khỏi cần tiền, cậu mời tôi đi ăn đã là trả tiền rồi còn gì."

Dorothy gắp một miếng thịt nướng lên rau xà lách, chấm nước sốt và nhét tất cả vào miệng sau khi nói xong câu này với hắn. Hắn múc một miếng salad vào miệng nhai cho có lệ, rồi nói với nàng.

"Bọn bán thuốc có kì kèo ghê lắm không?"

Dorothy nuốt miếng thịt, biểu cảm bình thản trả lời hắn.

"Lại chả ghê. Nhưng mà có tiền. Có tiền là có tất cả. Gớm, mới ban đầu cũng còn giả tạo chán, nào là không cho được vì cái này liên quan đến mạng người, rồi chúng tôi không chịu trách nhiệm này nọ, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là hãi bọn chính phủ nó chém cho thôi, mà bọn chính phủ thực ra chém thế đếch nào được, chỉ cần ra oai bố mày là Alpha, xong!"

Eren cười một cách cứng ngắc, đúng là chỉ có những Alpha như hắn và nàng mới dám nói về chính phủ bằng cái giọng điệu như thế này.

"Nhưng mà này, cậu đưa cái thuốc đấy cho Omega của cậu thật đấy hả? Là Alpha mà tệ bạc thế!"

Eren lườm nàng cháy mặt, rồi hắn nói với giọng đều đều.

"Em ấy không phải Omega của tôi."

"Thì cậu vẫn tệ."

"Ừ, sao cũng được."

Nàng quăng đũa gắp thịt lên bàn, giọng điệu đầy bất mãn như thể muốn nghe từ hắn một câu trả lời tử tế hơn.

"Này nhé, cái thuốc đấy lấy không phải dễ đâu, mà một người lúc nào cũng lo nghĩ cho các Omega trong lãnh thổ như cậu lại hỏi cái thứ thuốc không rõ may rủi đấy cho cậu ta, Omega của cậu...Rốt cuộc hai người ghét nhau đến mức nào thế? Hay là yêu quá sinh hận? Ôi, tôi đang sống trong một vở K-drama chăng?"

Hắn tự dưng cảm thấy buồn cười.

"Cô đang cường điệu hoá mọi thứ lên đấy chứ?"

"Không có cái gì gọi là cường điệu hoá mọi thứ lên cả, chỉ có lòng người không thành thật mới thấy mọi chuyện bị làm quá thôi."

"Cô dừng cái trò nói móc tôi đi được không hả?"

"Không."

Eren thở dài, hắn vừa nhận ra việc bản thân đấu võ mồm với nàng ta là một việc vô nghĩa.

"Em ấy không yêu tôi, tôi cũng vậy, chúng tôi không có gì gọi là tình cảm cả, chỉ là..."

Bạn giường.

Người tình.

Thế thôi, đúng không? Rõ là thế mà.

Họng hắn nghẹn lại.

Dẫu cho sự thực có bày ra mười mươi trước mắt, tâm can hắn vẫn quay đi giả mù.

Dorothy nhìn gương mặt hắn đông cứng trong giây lát thì có vẻ không ngạc nhiên lắm. Là một con người nhạy cảm, nàng nhận ra ngay tức thì.

"Tôi hiểu rồi. Thôi, không cần nói nữa."

Nàng nói một cách chậm rãi.

"Cậu không yêu anh ấy, anh ấy cũng vậy. Tôi hiểu, cứ cho là vậy đi. Tôi cũng không muốn can thiệp sâu vào chuyện của cậu, nhưng tôi chỉ khuyên thế này. Tình yêu mà không nói ra thì sẽ thành hiểu lầm đáng tiếc đấy."

Tôi có những cảm xúc đặc biệt dành cho em ấy, nhưng cứ mỗi lần tôi nhìn đôi mắt lạnh lẽo vô cảm đó, tôi lại cảm thấy đoạn cảm xúc này không nên được gọi tên.

Tôi không đủ cam đảm để nói với em ấy những điều tôi nghĩ, bởi em ấy luôn khước từ mọi sự quan tâm không vụ lợi đến từ tôi, nghĩ tôi là một kẻ khốn nạn chỉ biết đến dục vọng.

Tôi có thể chịu đựng sự thù ghét từ những kẻ đối đầu với tôi, nhưng lại để bản thân chết dần chết mòn trong sự lạnh lẽo, khinh miệt của em ấy.

Sự sắc bén trong cách nói của Dorothy bắt đầu khiến hắn lạnh người.

"Thôi, ăn đi, đang ăn mà cứ nói ba cái chuyện gì đâu không."

Cô nàng phẩy tay, hắn nhìn chỗ thức ăn trên bàn, bất giác cảm thấy nuốt không nổi.

"À. Có chuyện này nữa tôi muốn nhờ cô được không?"

Dorothy nuốt miếng thịt trong miệng, giọng nói dửng dưng: "Sao? Cậu phải nói xem đấy là việc gì đã."

"Cô có biết tiệm trà nào đang tuyển nhân viên không?"

Ngập ngừng mãi, hắn mới nói hoàn chỉnh câu hỏi với Dorothy. Nàng khó hiểu nhìn hắn, quán trà đang tuyển nhân viên trong lãnh thổ này thì không thiếu, nhưng quan trọng là lí do hắn hỏi kia.

"Có nhiều mà. Nhưng sao...?"

"Cho tôi xin địa chỉ một quán."

Hắn cũng có nói thêm, là khách khứa đến quán phải thuộc dạng lịch sự, làm ăn minh bạch và không kinh doanh bẩn, hơn hết là đối xử tốt với người làm cũng như có mức thu nhập ổn. Dorothy nghe hắn nói nhiều đến mức mông lung, tự hỏi hắn định xin đi làm thêm hay sao mà hỏi. Nhưng nghe hắn nói nàng mới hiểu, hoá ra là không phải hỏi cho hắn, mà hỏi cho người khác.

"Tôi biết một chỗ ổn lắm. Cứ chăm chỉ, mặt mũi sáng sủa là đủ được chủ quán yêu."

Hắn nheo mắt, "Này, tôi vừa mới dứt lời xong, cô nghe từ tai này trôi qua tai nọ đó hả?"

Cuối cùng Dorothy cũng rút khăn giấy ra lau miệng kết thúc bữa ăn, cô nhàn nhã đáp sau khi cái bụng đã no nê.

"Ý tôi không phải thế! Chủ quán là anh em thân thiết của tôi. Thằng bé nhỏ tuổi hơn tôi và đang là sinh viên đại học năm cuối, là Omega đấy! Nó mê mấy người đẹp trai, đáng yêu, nói chung sáng sủa là mê cả. Mà lương cho nhân viên cũng vào dạng vừa phải hợp lí. Quá được còn gì?"

Nghe nàng huyên thuyên, mà Eren chỉ lọt tai cụm "Omega", rồi hắn thở dài.

"Có đảm bảo được không?"

Dorothy uống một ngụm nước lớn và ra vẻ bất mãn, cô nạt hắn.

"Cậu hỏi nơi làm việc hay là đi hỏi cưới thế? À mà...Nhân lúc đang nói về chuyện việc làm, tôi cũng có chuyện này muốn trao đổi với cậu đây."

Hắn uống một ngụm nước, đưa mắt nhìn về phía nàng như thể đang đợi nàng nói.

"Tranh chấp giữa các lãnh thổ đang có dấu hiệu nổ ra."

Eren không nói gì, chỉ hướng tầm mắt ra cảnh vật bên ngoài cửa nhà hàng. Trời cuối thu u ám, xe cộ đi lại khiến lá khô lao xao dưới những bánh xe quay tròn đều đặn, giống như đang tiễn mùa thu đi.

*
Những ngày sau đó nhàn nhạt trôi qua, Levi dùng đống thuốc mà hắn đưa, tự cảm thấy bản thân quá may mắn khi chưa mất mạng vì nó.

Nhưng không mất mạng không có nghĩa là không có tác dụng phụ.

Gần đây, Levi cảm thấy mình hay buồn nôn trước bữa ăn, rồi đến bữa thì ăn nhiều bất thường, rồi thấy buồn ngủ hơn trước, tiếp sau đó sau khi ngủ dậy thì đầu đau như búa bổ. Như thế đã đành, nhưng cái quái lạ nhất đó là lớp da dẻ trên người anh bỗng dưng căng lên và hồng hào một cách bất bình thường, bụng của anh cũng thường hay nhói đau, mà biểu hiện này...Chỉ xuất hiện với những Omega sắp bước vào kì phát tình.

Những biểu hiện kì lạ đan xen hỗn loạn đủ để đảo lộn tâm trí Levi. Anh giật mình khi nhìn chính bản thân trong gương. Lẽ nào chỗ thuốc đó không phải thuốc ức chế?

Trong giây phút Levi hoang mang tột độ, vùng bụng của anh bất chợt đau dữ dội, khiến anh nhăn mặt vì cơn đau đột ngột. Anh nặng nề ôm lấy bụng ngã lên giường.

Trái tim đập mạnh từng nhịp, Levi nhắm chặt mắt hi vọng mình đã khoá chặt cửa chính. Anh run run vớ lấy chiếc chăn quấn chặt quanh người mình.

"A...!"

Cơn đau từ bụng dưới không ngừng dội lên óc khiến Levi rên rỉ, cảm giác ngứa ngáy và ham muốn không ngừng gào thét trong các tế bào, cả phía dưới cũng bắt đầu ướt át khao khát được chạm vào, được âu yếm...

Rất rõ ràng, anh đang phát tình.

*

Chuyện đời trớ trêu thế nào, khi Eren tìm đến địa chỉ quán trà và ngỏ ý muốn gặp chủ quán, người bước ra lại là Fumio Takahashi.

Khỏi phải nói, cậu bất ngờ, mà hắn thì cũng bất ngờ không kém. Ngay từ khi thấy Fumio bước ra và giới thiệu bản thân là chủ quán trà này, hắn đã biết ngay mình phải làm gì, đó là hỏi Dorothy thông tin về một tiệm trà khác.

Nhưng cứ thế mà đi thì cũng không phải phép cho lắm, cậu mời hắn ngồi xuống nghỉ một lúc, dù hắn thấy phiền, nhưng nghĩ lại mình cũng cần đưa cậu ta một thứ, nên nếu tình cờ gặp rồi thì đưa luôn một thể. Sau một tràng những câu hỏi từ Fumio như kiểu dạo này anh sao rồi, làm sao anh biết em ở đây mà đến, thì cuối cùng cũng đến câu hỏi trọng điểm.

"Anh gặp em có việc gì không?"

Eren không nói gì, hắn chỉ lấy từ túi áo khoác trong ra một chiếc hộp nhung đỏ tinh tế đặt lên bàn, khiến mấy nhân viên trong quán há hốc mồm vì ngạc nhiên. Có người cầu hôn chủ quán?

"Anh mua cả nhẫn cho chúng ta rồi sao?"

Fumio Takahashi mỉm cười cầm hộp nhẫn đỏ nhung tinh tế lên, cho dù đính hôn không có tình yêu, nhưng trong mắt cậu, hành động mua nhẫn trước của Eren thật sự rất chu đáo.

Phải, tôi mua cặp nhẫn đó cho tôi và cậu, nhưng là mua cùng người tôi yêu đấy. Bộ mặt hớn hở của Fumio càng khiến ý nghĩ trào phúng đó của hắn dâng cao hơn qua từng tích tắc.

"Đằng nào dì tôi cũng sẽ giục tôi đi mua. Nên tốt nhất là cứ mua trước, tôi không muốn nghe dì ấy càm ràm."

Trái với vẻ mặt thích thú của Fumio, biểu cảm trên gương mặt hắn hiện tại nói rõ ba từ 'bất đắc dĩ', phải, chính là vậy, mà không chỉ cái bản mặt khó ưa đó của hắn nói vậy mà còn là tiếng lòng hắn.

Eren còn cả đống việc phải lo, nên chuyện gặp Fumio để đưa nhẫn hắn còn định gạt luôn khỏi đầu, mà có khi còn chưa từng nghĩ đến. Nhưng dù không muốn đến cỡ nào đi nữa, chuyện tỏ ra bản thân có quan tâm đến cuộc đính hôn vô nghĩa và vị hôn phu cũng chẳng có ý nghĩa quan trọng gì với hắn là điều cần thiết. Eren không chấp nhận được chuyện nay mai lại có người gọi về từ nhà chính, thưa rằng bà chủ muốn gặp này nói nọ. Hắn không muốn phát điên lúc này.

"Tôi mua cặp nhẫn này...Nếu như dì tôi có hỏi, thì mong cậu có thể nói tốt vài lời với dì tôi."

Hắn thừa biết bà Dina không làm phiền hắn thì cũng chuyển hướng sang Fumio, nên tận dụng cậu ta làm bia đỡ đạn cho mình lo việc khác thì cũng không phải là cách tồi. Thông qua vẻ mặt của Fumio, hắn có thể nói cậu ta có hứng thú với cuộc đính hôn này theo cách mà hắn thấy không ổn lắm, nhưng không sao. Sự hứng thú của cậu ta càng tiện cho hắn.

Fumio nở nụ cười dịu dàng, "Được mà. Em nhớ rồi."

Cậu ta mở hộp nhẫn ra, hai chiếc nhẫn bạch kim tinh tế giống như một món kho báu nhỏ, đẹp đến mức hút hồn. Định mở miệng cảm thán thì tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang lời cậu, Eren nhận ra là điện thoại của mình nên đứng lên đi ra ngoài quán trà và rút điện thoại ra khỏi túi.

Hắn nhìn màn hình điện thoại hiện chữ 'Levi'.

————————-
Đôi lời:
HÚ HÚ CÒN AI NHỚ TÔI HEMMMMM
Chắc là hem hả ;-;;;;;;;
Tôi thực sự xin lỗi các cô các bác về sự chậm trễ này 😭
Tất cả là do tôi quá chăm chỉ đẻ plot mới mà ;;;;-;;;;;;;;
À mà, tiện thể đang nói về vấn đề plot mới, thực sự tôi có đẻ được thêm hai con plot nữa ngon dã man ạ huhuhu ;;;-;;;;; nhưng mà triển ba con plot một lúc thì hơi khoai, cơ mà tôi muốn triển luôn quá huhu ;-;;;; các thím cho tôi lời khuyên chân thành điiiiii
Chúc các cô các bác có một năm mới an khang, khoẻ mạnh và tràn ngập niềm vui, hơn hết là luôn tráy với tình yêu dành cho OTP nhóooo
Mà, tại sao ĐẾN BÂY GIỜ TÔI MỚI KHÁM PHÁ RA CÁI VID TRAILER FIFFTY SHADES OF ERERI ;-;;;;;;;;;;; TRỜI ƠI BẤN LOẠN THIỆT LUÔN Á, KIỂU HÔM QUA TÔI CÒN LÊN TUMBLR ĐỌC PLOT CÁC KIỂU ;-;;;;;;;;;;

Quay lại với phần truyện ngày hôm nay, quèo...Thuốc mà Eren đưa cho Levi rốt cuộc là thuốc gì, các cô các bác có đoán được không nèo?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro