•Chương XVII• Rắp tâm

Eren nhấc máy, tự hỏi có chuyện gì khiến Levi chủ động gọi điện thoại cho hắn, một việc mà anh rất hiếm khi làm.

"Alo?"

Trái ngược với giọng điệu lạnh nhạt thường ngày hắn vẫn hay nghe, tiếng Levi vang lên từ bên kia có phần mỏi mệt và pha lẫn sự khẩn trương kì lạ.

"Nếu rảnh thì đến nhà tôi một chút."

Hắn thu tay vào túi áo, dửng dưng đáp lời anh.

"Có việc gì quan trọng không?"

"Có."

Câu trả lời trực tiếp không thể ngắn gọn hơn khiến hắn có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng là điều có thể hiểu được, vì nếu không phải chuyện quan trọng thì không đời nào anh đột nhiên nhấc máy gọi cho hắn.

Sau chữ 'Có' cụt ngủn, đầu dây bên kia cúp máy cái rụp, hắn ngẩn người nhìn điện thoại trong giây lát. Nhưng hắn không có thời gian để suy đoán xem chuyện Levi cho là quan trọng rốt cuộc là gì. Mở cửa chiếc xe hơi, hắn leo lên ghế lái và nhấn ga, không mảy may nhìn lại tiệm trà của Fumio Takahashi.

*

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Levi tỉnh táo lại, anh đứng ở bên bồn rửa trong nhà bếp, điên cuồng vốc nước lên rửa mặt mình để gội rửa vẻ ngoài kiệt quệ mệt mỏi hiện rõ trên mặt sau khi phát tình. Tiếp sau đó, anh mở toang cánh cửa sổ ở phòng bếp để gió thông vào nhà, cầm chai khử mùi trên giá xịt khắp nhà với hi vọng mùi hương đậm đặc của cồn và gió sẽ khiến pheromone tiêu tán bớt.

Xong xuôi, anh cố gắng tỏ vẻ bình thản bước ra mở cửa. Eren đứng chờ bên ngoài, gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc như thường lệ, ngay cả ánh mắt cũng chẳng có gì đổi khác.

Khi cửa vừa mở ra, đập vào mắt hắn là Levi trong bộ dạng chỉn chu giả tạo. Cổ áo sơ mi trắng xộc xệch, phía dưới là chiếc quần ngủ nhăn nhúm đã tố cáo sự thay đổi trang phục vội vàng, mái tóc đen nhìn thoáng qua thì có vẻ được chải chuốt cẩn thận nhưng không khó để nhìn ra phần tóc mái ướt nước, có nghĩa là anh đã không hề chạm vào lược chải tóc mà chỉ dùng nước để khiến tóc vào nếp thôi.

"Em không định mời tôi vào nhà à?"

Nhìn anh trông chẳng khác gì vừa trải qua một trận mây mưa điên cuồng, suy nghĩ này khiến khoé mắt hắn giật giật.

Levi nghiêng người sang một bên, chờ hắn bước vào nhà rồi mới đóng cửa lại.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa dài có phần quen thuộc, một cảm xúc không tên chợt gợn lên trong lòng hắn. Không gian nồng nặc mùi cồn của chất xịt khử mùi tràn vào khoang mũi hắn khiến Eren hơi khó chịu, nhưng giây sau hắn lập tức có cảm giác hơi sai sai.

Một làn hương ngọt ngào đầy dẫn dụ nhàn nhạt trong không khí, lẫn trong mùi gây gây đậm đặc của chất xịt thơm. Dù làn hương ấy chỉ còn lại tàn âm, nhưng lại khiến tâm tư hắn chấn động mạnh mẽ. Trái tim hắn đột ngột gia tốc, ánh mắt loáng cái dường như mất đi vẻ điềm đạm vốn có mà bùng lên ngọn lửa.

Ngọn lửa ham muốn, khao khát ái dục giao triền.

Hắn cảm nhận được nó diễn ra trong tâm trí mình, trong từng thớ thịt cơ thể mình.

Bản năng Alpha của hắn vươn vai trỗi dậy, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết, hoà vào mạch máu hắn, len lỏi vào từng đường chân tơ kẽ tóc khiến hắn rùng mình. Nó giáng một cú thụi thật mạnh khiến đầu óc hắn chao đảo trong một khắc đồng hồ và lẩn trốn ngay tức khắc.

Eren giật mình, kín đáo cắn môi, hai tay đặt trên đùi đan chặt vào nhau, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo trở lại.

Nhưng điệu bộ dao động không thể che đậy bằng bất kì cách nào của hắn đã không thể qua mắt Levi. Anh run run cầm lấy bình nước trên bàn, rót nước vào cốc, suốt cả quá trình, anh cố gắng hết sức trấn tĩnh tiếng đập thình thịch bên lồng ngực trái.

Bởi anh cũng đã cảm nhận được nó.

Bản năng của một Alpha thuần mạnh mẽ tỉnh giấc ngay trước mắt anh, rồi lặn mất không một dấu vết nhưng không hề tan biến hẳn cũng không hề say ngủ trở lại.

Loài thú ăn thịt ấy đang lẩn mình trong đám cỏ, và đang kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó để nhảy xổ ra xâm chiếm, cấu xé.

Thứ thuốc khử mùi không khí kia có lẽ có thể qua mắt được hắn, nhưng không thể đánh lừa được bản năng sắc bén của loài thú săn mồi ẩn sâu trong hắn.

Vải thưa không che được mắt thánh.

Tại sao lại là lúc này chứ?

Levi có linh cảm, nếu giây phút này anh nhìn vào mắt hắn, anh sẽ bị một áp lực khủng khiếp vô hình bóp chết.

Trong đầu Levi lúc này là một mớ hỗn độn ngổn ngang, gương mặt anh tái đi, nước rót tràn ra ngoài từ lúc nào chẳng biết.

Eren nheo mắt, giọng hắn không nâng tông cũng không giảm tông, hắn nhắc nhở.

"Tràn nước ra ngoài rồi kìa."

Lúc này Levi mới sực tỉnh, anh đặt cốc nước ấm xuống trước mặt hắn, hành động có phần khẩn trương và mất bình tĩnh hơn bình thường, ngồi xuống ghế đối diện hắn, vẫn lẳng lặng không nói lời nào, nhưng tất cả chỉ là cố gắng che đậy tâm tư hoảng loạn.

"Tôi đã mất công tới đây thì ít ra em cũng nên nói gì đi chứ?"

Hắn đều đều nói, tay phải đưa cốc nước ấm lên gần miệng uống một ngụm.

Levi hít vào một hơi sâu rồi thở ra lấy lại dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng như thường lệ, đúng là anh có chuyện muốn nói với hắn, nhưng điều đó đáng ra sẽ được nói thẳng ngay khi hắn tới, còn bây giờ anh có cảm giác những gì mình định nói đã trôi hết theo gió.

"...Ừm...Về chuyện...Về chuyện cậu đã băng bó cho tôi...Thì tôi muốn nói cảm ơn cậu."

Chân mày hắn hơi nhếch lên, tỏ ý đang lắng nghe, nhưng biểu cảm vẫn không có chút biến đổi gì.

"Đó là chuyện bất đắc dĩ."

Câu nói ngắn gọn khiến Levi hơi sựng người lại, nhưng anh đã học được một chân lý khi nói chuyện với hắn, đó là hãy mặt dày lên, đó là hãy chịu đựng. Hắn giả điếc thì càng tốt. Dù sao vốn dĩ anh trong mắt hắn cũng có khác gì một kẻ mặt dày đâu, dày thêm tí nữa cũng không chết được.

"Dù là bất đắc dĩ nhưng ít ra cũng nhờ cậu băng bó cho tôi nên vết thương mới đang từ từ hồi phục."

Hắn đặt ly nước lên bàn và im lặng không nói lời nào, Levi ngồi đối diện không tài nào nhìn ra hắn đang nghĩ gì trong đầu. Hắn đột nhiên nói.

"Em đã dùng thuốc ức chế rồi chứ?"

Lòng bàn tay Levi đổ mồ hôi lạnh không rõ lí do, dù đó là một câu hỏi xuất phát từ phía hắn nhưng anh không thể nghĩ được hắn hỏi câu này có mục đích gì. Thăm dò? Tra hỏi? Khinh miệt?

"Đó có phải thuốc ức chế không?"

Lời nói bắt đầu không lắng nghe não bộ mà trôi tuột ra câu hỏi từ nãy giờ Levi vẫn đang canh cánh trong lòng, khi nhận ra anh vừa buột miệng hỏi thứ gì thì đã thấy sắc mặt hắn có chút biến đổi.

Đôi mắt hắn nhìn anh sắc lạnh và không tình cảm.

Nhưng sự im lặng của hắn bắt đầu khiến cho Levi hồi hộp và lo sợ.

"...Đó không phải thuốc ức chế. Đúng không?"

Giọng Levi run lên, anh bắt đầu mất bình tĩnh chờ đợi câu trả lời từ hắn. Trái ngược với Levi, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm đáng ghét, trong khi đôi môi nhàn nhạt thốt ra một từ khiến Levi đứng tim.

"Đúng vậy."

Anh đứng phắt dậy.

" 'Đúng vậy' là có ý gì?"

Trước một Levi mất bình tĩnh, hắn chậm rãi đứng lên, tay đút túi áo, bộ dáng không hề hoảng loạn áp đảo một Omega nhỏ bé.

"Thứ tôi đưa em không phải thuốc ức chế."

"Ý tôi không phải vậy! Thứ thuốc cậu đã đưa tôi uống là gì?"

Levi lớn tiếng nói, trái tim run rẩy trong lồng ngực.

Nhưng hắn không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ buông ra một câu nói lãnh đạm, xen lẫn trong đó là sự tiếu ý rõ ràng.

"Làm thế nào em biết đó không phải thuốc ức chế?"

Máu trong huyết quản Levi sôi lên ùng ục, anh mất bình tĩnh vươn cánh tay mảnh khảnh về phía trước tóm lấy cổ áo hắn.

"Không thể có chuyện tôi dùng thuốc ức chế liều mạnh mà vẫn tiếp tục phát tình được."

Nguồn cơn của làn hương ngọt ngào nhàn nhạt trong không khí bây giờ đã sáng tỏ, đó là mùi pheromone mà Levi tiết ra khi động dục.

"Vậy là hôm nay em đã phát tình đúng không?"

"Đừng nói những chuyện không liên quan nữa! Thứ thuốc mà cậu đưa tôi rốt cuộc là thuốc gì vậy hả?"

Eren lạnh lùng nhìn Levi giơ cao lọ thuốc đặt dưới gầm bàn lên trước mặt, hắn nói ra một cụm từ ba chữ khiến Levi sững người.

"Thuốc tránh thai."

Tâm trí Levi trống rỗng.

Phẫn nộ, đau đớn, bàng hoàng, tất cả những cảm xúc ấy xoáy mạnh trong lòng anh.

Choang!

Tiếng động vang lên thật điếc tai, lọ thuốc nằm yên vị dưới nền đất không còn giữ được hình dạng ban đầu. Levi điên tiết ném lọ thuốc xuống đất khiến nó vỡ choang thành nhiều mảnh nhỏ, những viên thuốc trắng vương vãi khắp nơi lẫn với muôn vàn mảnh vụn thuỷ tinh trong suốt.

Lẽ ra, anh nên ném nó vào người hắn mới phải.

Dường như không chỉ đơn giản là tiếng vỡ của lọ thuỷ tinh. Bởi tiếng động chát chúa ấy vang vọng trong lồng ngực anh.

Levi chiếu ánh mắt lạnh như băng như thể muốn giết người về phía hắn, nhưng Eren, đối diện với ánh mắt tàn độc này, không hề suy chuyển dù chỉ một chút.

"Cậu đã nói cậu sẽ cho tôi những gì tôi muốn, thứ tôi muốn là thuốc ức chế, chứ không phải thứ thuốc rẻ mạt này."

Nhìn bộ dạng này của anh, Eren nhếch miệng cười, hắn tiến lại gần anh, bàn tay to lớn bóp chặt khuôn cằm nhỏ bé, ép anh nhìn vào mắt mình.

"Như nhau cả thôi. Chẳng phải em uống thuốc ức chế là để triệt tiêu bản dạng sinh dục Omega sao? Nếu không thể mang thai, em sẽ không khác gì một Gamma*. Ngoại trừ có thể mang thai, thì trong máu em đã có sẵn tính cách của một Gamma rồi đấy. Tôi đây chỉ là xúc tác thêm cho nguyện vọng của em thôi."

Hắn dứt tay thật mạnh, gương mặt Levi lệch sang một bên. Eren bình thản chỉnh lại phần cổ áo mình mới nãy bị anh túm đến nhàu nhĩ, không để ý bàn tay nhỏ nhắn của anh cuộn lại thành nắm đấm run lên bần bật.

"Suy nghĩ cho kĩ. Thứ 'rẻ mạt' mà em nói là thứ em đã dùng cơ thể mình để đổi lấy."

Cánh tay Levi vung lên.

Một cái tát thật mạnh giáng xuống gương mặt hắn.

——
*Gamma: thường được coi là thành phần 'vứt đi' của xã hội. Bọn họ lãnh cảm, không yêu hay có khả năng sinh dục. Việc Gamma bị giết ngay từ khi chào đời không phải chuyện lạ. Gamma có tính phục tùng cao, bọn họ coi lời nói của Alpha thủ lĩnh là luật lệ và tuân theo.
———
Dù tôi biết mình nên giữ cái nhìn khách quan nhưng tôi vẫn sướng run, Eren ạ :>>>>>
Sắp có biến căng :> Sắp có người không giữ lời rồi (((o(*゚▽゚*)o)))♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro