•Chương XXI• Bão lòng

Eren nhìn chuỗi động tác trơn tru của Levi như thể bị thôi miên. Cả người hắn cứng đờ trước câu hỏi đột ngột này.

Trái tim hắn vô thức đập mạnh. Vòm miệng khô khốc, hắn không tài nào dứt mắt ra được khỏi gương mặt xinh đẹp của Levi, quai hàm hắn tự chuyển động trước khi hắn kịp nhận ra.

"Tôi..."

Hắn giương đôi mắt nhìn Levi với vẻ không thể tin nổi, hắn không tin nổi sẽ có ngày hắn bày tỏ mọi thứ với anh theo cách này, nhưng đáp lại vẻ mặt kinh ngạc đến không nói nên lời của hắn là sự lạnh nhạt đến lãnh cảm của anh, trong đôi mắt xanh nhạt xinh đẹp là biết bao hàm ý trêu đùa.

Trái tim Eren lạnh đi, lời nói như bị ai đánh gãy ngang xương.

"Cậu thích...khi tôi làm như thế này chứ?"

Bàn tay nhỏ nhắn trượt xuống cặp đùi săn chắc của hắn, như có như không chạm vào cự vật. Những ngón tay như có ma lực trêu đùa thân trụ thô to, chậm rãi lên xuống theo nhịp điệu. Eren thở hắt ra.

Hắn không mong muốn điều này, trong lúc này.

Và cánh tay rắn chắc của hắn nâng lên. Hắn đã dợm muốn đẩy Levi ra khỏi người mình trong giây phút trớ trêu đó.

Nhưng Levi đã không cho hắn làm thế.

Anh cố chấp siết chặt cánh mông, bàn tay nhỏ bé không ngừng xoay tròn xung quanh cự vật căng cứng, một loáng sau đã cảm nhận được sự dính dấp ẩm ướt đầy kích thích trên từng kẽ tay cùng nhịp thở có phần gấp gáp của hắn.

"Muốn nữa không?"

Levi thì thầm vào vành tai hắn.

Eren không thể nào cưỡng lại được sức hút mê hoặc đến từ Levi, từ kẻ "nhân tình" lúc nào cũng đeo cái vẻ mặt hoặc là vô cảm, hoặc là lẳng lơ phóng đãng trên giường khi ở bên hắn. Hắn không phải không muốn điều này. Hắn căm ghét nó, nhưng lại cần nó. Eren không phải kẻ nghiện tình dục, hắn không cần Levi làm chỗ phát tiết.

Điều hắn cần là anh. Cần trái tim anh, cần tình yêu của anh. Điều mà hắn biết mình chẳng bao giờ có được. Nên hắn chỉ đành khao khát thứ duy nhất hắn có thể có được ở anh, thể xác. Hắn chỉ đành vùi mình vào đó như một sự an ủi cho thứ tình yêu không thành toàn.

Đôi mắt hắn tối sầm lại, bàn tay mất kiểm soát nhưng lại đầy máy móc siết chặt vòng eo thon gọn mê người của anh, mạnh bạo lật anh nằm dưới thân hắn.

Dưới lớp dục vọng bùng cháy ma mị trong chăn gối, che giấu một cõi lòng vô vị đắng ngắt.

Levi nằm dưới thân hắn vẫn duy trì im lặng, chỉ thỉnh thoảng ngân lên từng tiếng ậm ừ không rõ ràng trong cổ họng, như một con búp bê ngoan ngoãn thoả mãn hắn.

Đôi mắt anh trống rỗng, hướng về một điểm vô định trong không gian.

Xin lỗi cậu, Eren, nếu tôi có lỡ làm cậu tổn thương. Nhưng cậu sẽ không bao giờ đau lòng vì một người như tôi đâu, đúng không?

Một người như tôi không xứng đáng với tình cảm của cậu, tôi biết điều đó.

Phải chăng tôi đã khao khát tình yêu của cậu đến mức sinh ra ảo tưởng?

Tình yêu ấy, đã từng là lí do để tôi sống, đã từng là động lực để tôi tồn tại.

Nhưng giờ tôi mới nhận ra, bản thân chẳng khác nào một con búp bê mặc cậu sai khiến, không là gì ngoài một món đồ chơi trong tay cậu.

Dù tình yêu này là sai lầm. Dù đất trời có nhầm chỗ. Levi tình nguyện trở thành kẻ dị biệt của thế giới chỉ để dành trọn con tim cho hắn, một tình yêu lệch lạc, méo mó không khác gì giấy vụn.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn trượt lên tấm lưng không ngừng chuyển động của hắn, làn da trần rắn rỏi nóng như lửa trên lòng bàn tay anh.

Đó là giây phút Levi nhận ra, bờ vai của hắn thật rộng. Rộng đến mức có thể gánh vác bất kể điều gì trong đời.

Những niềm vui, những nỗi buồn, những gian lao, vất vả, đều đặt hết lên đôi bờ vai này.

Levi tự hỏi, liệu có một ngày anh có thể bật khóc trên đôi vai này không.

Liệu sẽ có ngày những nỗi buồn trời cao không thấu trong cuộc tình gian truân này tan biến?

Chẳng bao lâu nữa thôi, người có thể chạm tay vào đôi bờ vai này trong giây phút trầm luân không chỉ có một mình Levi nữa.

Eren. Eren ơi.

Anh là giấc mơ của em, là điều ước của em. Vậy mà em sẽ không thể mong ước anh sẽ là của em vào một ngày nào đó trong tương lai được nữa.

Levi cắn môi dưới, kìm nén tiếng thở mạnh và nhịp điệu con tim đập đầy bất ổn khi tốc độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh, nhanh tới mức khiến đầu óc anh dần dần choáng váng. Cơn trướng đầy ở dưới bụng đánh vào tâm trí Levi những ngọn sóng đầy khoái lạc, những ngón tay anh run run, hai cánh tay mềm mại dù đã mỏi rã nhưng vẫn cố chấp không buông khỏi cần cổ của hắn. Tiếng rên rỉ cao vút vô thức lọt ra giữa hai cánh môi mềm mại, anh bám vai hắn chặt hơn, cự vật cương cứng chậm rãi bắn ra dòng tinh dịch trắng đục lên bụng anh. Cơ thể anh khẽ run lên, cánh tay mềm nhũn không hề thả lỏng.

Chỉ là có chút không đành lòng.

Nhưng cánh tay vô lực ấy, rốt cuộc cũng bị mạnh kéo xuống. Eren tóm lấy cổ tay anh đang quàng trên bả vai hắn, ấn mạnh xuống nệm. Hắn cắn mạnh lên yết hầu Levi khiến anh giật nảy mình. Hắn gầm lên một cách thoả mãn khi cái căng cứng phía dưới thân đạt đến đỉnh điểm, khiến cơ thể người nằm dưới run rẩy, lời nỉ non gợi cảm đầy ướt át vuột ra khỏi cổ họng như một thứ thanh âm dâm mĩ nhất.

Cao trào qua đi, Levi nằm nghiêng người sang một bên trong khi hắn mặc lại chiếc áo sơ mi đen, chuẩn bị rời đi. Tiếng sột soạt ngừng lại trong chốc lát phía sau lưng anh, nhưng Levi đã quá mệt mỏi để quan tâm.

"À."

Một tiếng "à" đầy bất ngờ vang lên, Levi biết hắn chuẩn bị nói gì đó, nhưng anh không muốn quay người lại.

"Tôi nghĩ mình nên nói gì đó, để tán thưởng cho thái độ hợp tác của em đêm nay."

Levi không muốn nghe nữa, nhưng trong giây phút ấy, một áp lực vô hình đè nén cổ họng anh, khiến anh không thốt lên được dù chỉ một lời.

"Nếu em hỏi tôi có thích em không, thì có. Tôi thích em."

Con tim Levi nảy mạnh, anh không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía cuối giường nơi hắn đang ngồi. Ba tiếng "tôi thích em" thốt ra một cách dễ dàng, khiến tâm tư Levi chấn động kịch liệt. Khuôn miệng anh hơi hé mở rồi lại mím lại. Hắn quay qua nhìn anh, trên môi là một nụ cười.

Đầy đùa cợt.

Levi hiểu nụ cười đó có nghĩa là gì, hai bàn tay anh tóm lấy tầm chăn đắp trên người, vò nhăn nhúm.

"Tôi thích em mỗi lần chúng ta lên giường. Có thể nói qua mỗi lần ngủ cùng nhau, em lại càng làm tôi thấy thích thú. Tôi phải thừa nhận, chưa từng có một Omega nào khiến tôi hài lòng như em. Em nên thấy tự hào vì bản thân có một thứ mị lực như thế."

Tâm can anh vì những lời bén nhọn này, một đường bị cán nát vụn. Nhưng Levi không thể tin rằng chính bản thân mình lại không rơi một giọt nước mắt nào, dẫu cho trong lòng anh đang cuộn trào bão tố.

Những tưởng hắn sẽ đứng lên và rời đi sau câu nói đó, để lại một Levi Ackerman với một trái tim hỗn loạn như thường lệ, nhưng không, lần này, hắn trực tiếp nghiến lên đống tàn vụn bằng câu nói sau cùng mà không một chút thương tiếc.

"Về chuyện quán trà, em lo mà đi làm. Em không đi làm thì tôi có thể cho em tiền, coi như tiếp tục bao nuôi em và em chỉ cần thoả mãn tôi là được. Cuối tháng sau tôi đính hôn. Đến hay không tuỳ em."

Phải rồi, anh đã quen rồi cơ mà. Anh đã quen rồi. Đúng thế, anh đã chai lì trước tất cả những thứ liên quan đến hắn rồi, sự lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn, sự tuyệt tình của hắn, cả chuyện hắn sắp đính hôn...

"...Chúc mừng cậu."

Vòm miệng cứng đờ, giọng nói vô cảm, Levi nói ra lời chúc đau đớn xé lòng.

Levi không thể nào quên được ánh mắt hạnh phúc, đầy yêu thương khi Eren nói về lễ đính hôn với vị hôn phu của mình trong lần đi chọn nhẫn ở cửa hàng nọ. Tia sáng ấm áp ấy vụt qua rất nhanh qua đôi mắt hắn, có thể cả hắn cũng chẳng nhận ra.

Nhưng Levi có thể nhìn thấy ở Eren ngay cả những điều mà bản thân hắn cũng không nhìn ra.

Levi đã nhìn theo sau bóng lưng hắn ròng rã 5 năm trời, cùng một tình yêu mau nở chóng tàn.

Chỉ cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại, một giọt lệ nóng hổi mới trào ra khỏi khoé mắt anh, mặn chát.

Vậy là mấy tháng vừa rồi hắn bận bịu đến nỗi không thể đến gặp anh dù chỉ một lần không phải chỉ vì công việc ở lãnh thổ mà còn là vì chuẩn bị cho lễ đính hôn nữa sao?

Levi kéo tấm chăn lên, chiếc chăn có mùi của hắn. Tấm ga trải giường có mùi của hắn. Khắp cơ thể anh có mùi của hắn...

Đầy nuối tiếc.

Trong giây phút ấy, Levi khẽ cười.

Rõ ràng, anh không thể quen. Anh không thể quen với việc hắn bước lên lễ đường cùng vị hôn phu đáng mến, không thể quen với việc hắn rời đi sau mỗi lần cả hai cùng nhau trầm luân trên giường, không thể quen với việc từ nay về sau anh sẽ không được nhìn thấy hắn thường xuyên nữa.

Mùi xạ hương trắng mạnh mẽ xen lẫn với mùi gỗ cay cay tràn ngập trong khoang mũi anh, khiến cõi lòng anh ấm lên đôi chút, khoé mắt cũng nóng lên không thể kiểm soát. Levi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cảm nhận vị mặn đắng của nước mắt trên môi mình.

Ngay cả chút tàn dư của hơi ấm này, anh cũng không có quyền được giữ cho riêng mình.

Theo hương thơm mạnh mẽ nhạt dần đi qua từng tích tắc, nỗi bi ai thống khổ trong con tim anh cũng dâng lên từng đợt.

Trái tim anh khao khát hắn đến nhường nào. Dẫu là điều con tim mỏi mong nhưng lại chẳng thể nào chạm tới.

Chưa hết thương, chưa cạn nhớ, nhưng hà cớ gì đoạn tình yêu này cứ đầy rồi lại vơi?

Đầy lên những dối trá, vơi đi những ảo tưởng, để rồi bị hiện thực trơ trọi tát vào mặt, thật đau.

Tình yêu là thật lòng, nhưng để yêu lại dối lòng đến chai sạn.

Mặt dày bám lấy mảnh tình yêu vốn đã nhạt phai với những vết cắt đau thương chồng chéo.

Levi cứ vậy, dẫu trách mình quá yếu lòng, nhưng cũng tự trách tại sao bản thân lại cố chấp đến vậy.

"Chúc mừng sinh nhật, Levi...Chúc mừng sinh nhật..."

Levi khẽ lẩm nhẩm trong miệng, cõi lòng càng thêm tổn thương gấp bội. Anh cuộn cơ thể dính dớp mồ hôi đầy mệt mỏi của mình vào chiếc chăn còn vương lại chút mùi hương cơ thể hắn, để giấc ngủ cứ thế giằng co bản thân mình mà thiếp đi.

*

Cũng trong mùa đông lạnh giá, một sinh mệnh đã không thể toàn vẹn ra đời.

Tiếng hét xé toạc màn trời vang vọng từ phòng sinh bệnh viện, không ai biết đến nỗi đau mà người phụ nữ tội nghiệp phải chịu đựng trong suốt vài tiếng đồng hồ vật vã.

"Chúng tôi không thể giữ được đứa bé. Thật sự vô cùng xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng..."

Vế sau của lời nói đau đớn xé lòng này mờ nhạt dần, người phụ nữ mở to đôi mắt trừng trừng nhìn vào bác sĩ, những bóng người áo trắng bình tĩnh thu dọn đồ đạc, máu nhuộm đỏ chiếc áo blouse trắng. Và họ rời đi, những gương mặt lãnh cảm đến đáng sợ, và có cả những nụ cười quỷ dị, để lại người phụ nữ không thể thành công vượt cạn sinh tử nằm đó, khóc không ra tiếng.

"...!"

Dina giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Ngoài trời tuyết đổ lạnh buốt, khung cửa sổ mờ đi vì hơi lạnh phản chiếu không mấy rõ ràng hình ảnh gương mặt thảng thốt, kinh hãi và đầy nước mắt của bà.

——————
Đôi lời:
Chào mọi người, lại là tôi đây =)))
Chắc phải hơn tháng rồi tôi chưa gặp lại mọi người ha :]]]]] xin lỗi vì tôi bận quá, nhưng mà thật sự thì không phải do tôi lười đâu ;-;;; tôi đang bị khó xử ấy mọi người ơi.
VÌ CÓ QUÁ NHIỀU PLOT TÔI MUỐN TRIỂN HUHUHU
;-;;
Spoil một chút thôi, có một con plot có yếu tố BDSM mà tôi muốn triển lắm cơ ý...con plot này thì ngọt ngào nhẹ nhàng thôi (dù ban đầu tôi định ngược thôi rồi luôn, đang viết ngược sang ngọt nó cứ bị không quen...) ấy chết hình như spoil nhiều quá =))))
Tôi đến chết mất thôi, nhưng mà cứ nghĩ đến mấy con plot mới kia là tôi cứ bị phân tán tư tưởng =))))) nói chứ dạo này tâm trạng tôi dạo này cũng không tốt lắm nên có chút rối loạn.
Nói về chap ngày hôm nay, hờ hờ thực ra cũng chả có gì để nói đâu hê hê =]]]] chỉ biết là chap sau có biến lớn và sẽ đẩy toàn bộ câu chuyện lên cao trào, đoán đi nào các độc giả thân yêu của tôi =]]]]] the drama is yet to come (╹◡╹)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro