•Chương XXII• Giả và thật

WARNING: CHAP NÀY CÓ NOTP. VÀ DÙ CHỈ LÀ CẢM XÚC ĐẾN TỪ MỘT PHÍA, NHƯNG NẾU CẢM THẤY KHÓ CHỊU, HÃY CLICK BACK HOẶC LƯỚT QUA.

Levi đặt tách trà đã rửa sạch lên tủ cốc, kiểm đếm lại số cốc trước khi tháo chiếc tạp dề đeo trên người xếp gọn lại một chỗ. Anh nhìn lên đồng hồ, giờ đã 10h tối, không còn quá sớm nữa.

"Levi, cậu xong chưa?"

Erwin Smith mỉm cười đóng sổ sách thanh toán cất lên kệ, y đưa mắt nhìn Levi đang ngẩn ngơ đứng trước tủ cốc, không rõ có nghe thấy tiếng y gọi hay không.

"Levi?"

"Hả...? À. Tôi xong rồi. Chờ chút."

Anh nhanh nhẹn khoác áo khoác vào, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ mỏng manh chuẩn bị ra về.

Erwin Smith, phải nói thật là anh đã khá bất ngờ khi nhìn thấy y bước chân vào quán trà này không phải dưới vị trí là một khách hàng mà là một người tới xin việc. Y nói rằng y đã xin nghỉ việc ở quán trà đó, sau khi chứng kiến những gì bà chủ quán đã làm với anh ngày hôm đó. Sau buổi đấy, y đã không còn thấy anh tới làm việc. Cũng phải cảm thán sự kì diệu của số phận khi y được gặp lại anh ở đây.

Levi sau khi nghe Erwin kể chuyện thì cũng chỉ im lặng, sau cùng y và anh chẳng thân thiết đến nỗi có thể nói ra chuyện anh đang gián tiếp được hắn bao nuôi và có hắn làm thế lực chống lưng nên mới được nhận vào quán trà này.

Thật đáng buồn.

Levi tự hỏi, nếu không có hắn, liệu anh còn có thể làm được việc gì ra hồn không? Một mặt anh không muốn dựa vào hắn, không muốn liên quan gì đến hắn. Mặt khác, anh lại ước gì mình có thể ở bên hắn lâu thêm một chút nữa.

Levi ước gì mình có thể nói, bản thân muốn ở bên cạnh hắn vì anh đã trót đem lòng yêu thương hắn tha thiết.

Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ có người bạn đời của mình, người mà hắn sẽ cùng nắm tay đến cuối đời, xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, một tương lai rực sáng chờ đợi hắn, vợ hắn và những đứa con bé bỏng kết tinh tình yêu của hai người.

Chỉ tiếc rằng tương lai ấy chẳng có chỗ cho anh. Thứ hạnh phúc thầm lặng mà đáng lẽ ra anh đã dành mấy năm ròng vun đắp, hoá ra lại chẳng phải là cho anh, mà là cho cái tương lai không tồn tại với hắn.

"Levi. Này!"

Erwin lại một lần nữa gọi giật anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Ơ...? À, hả, sao?"

"Tôi có nói gì đâu."

Y thở ra một hơi rõ dài, nhìn Levi với vẻ lo lắng.

"Dạo này cậu rất hay ngẩn người. Có phải là do thiếu máu lên não không đấy? Hay là mệt quá?"

Levi khoá cửa quán trà, anh chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Không có gì đâu."

Erwin không nói gì thêm, nhưng rõ ràng là không bị thuyết phục bởi câu trả lời này. Y lấy lí do Omega buổi tối đi một mình nguy hiểm để đưa Levi về đến tận nhà. Anh không phản đối. Bởi đúng là anh cũng có những mối lo của riêng mình, khi dạo gần đây cơ thể anh thường hay mệt mỏi không rõ lí do. Thành thật mà nói, anh vẫn có đủ sức để hạ thủ với Erwin nếu y có dám dở trò, nhưng đó là chuyện khi y dám làm thế. Còn hiện tại, có người đi cùng khiến Levi thấy an tâm hơn là đi một mình.

Những viên thuốc ức chế không còn công hiệu thực sự sẽ không giúp gì cho anh. Levi biết mình cần phải sớm tìm ra giải pháp, càng sớm càng tốt vì rõ ràng là sức khoẻ anh đang bị bào mòn bởi những viên thuốc kia. Kì phát tình xảy ra một cách hỗn loạn chắc chắn sẽ khiến anh gặp nguy hiểm với đám Alpha háu đói.

Anh nên làm gì đây? Có nên quỳ xuống trước mặt hắn, thành khẩn van xin hắn đem loại thuốc kia cho anh? Có nên dùng thân thể này tiếp tục thoả mãn hắn, để đổi lấy sự bình yên cho chính mình?

"Levi? Levi? Cậu lại thế nữa rồi. Đến chung cư rồi này?"

Giọng nói của Erwin khiến Levi bất đắc dĩ bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ bế tắc.

"À, ừ."

Levi giấu gương mặt nhỏ bé vào lớp khăn dày, đôi môi lẩm bẩm ba từ.

"Cảm ơn cậu."

Erwin nghe thấy lời đó, nhưng y chỉ nhìn anh mà không nói gì. Ngay khi anh quay người chuẩn bị bước lên cầu thang của khu chung cư căn hộ, một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay anh.

"Cái gì?"

Đôi mắt xanh bạc của anh hết nhìn đôi tay rắn rỏi của Erwin rồi lại nhìn đến gương mặt tràn ngập lo lắng của y.

"Levi. Tôi không biết là cậu có chuyện gì, nhưng..."

"Chả có chuyện gì cả. Cậu thả tay tôi ra được chưa?"

Anh cắt ngang lời y, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc. Nhưng trái với sự lạnh nhạt của Levi, y dường như chẳng có vẻ gì lay chuyển.

"Không. Cậu nói thế càng làm tôi lo hơn đấy, nhất là cái vẻ ngoài kiệt quệ của cậu và cả về cái sự lơ đãng kia nữa. Có chuyện gì cậu có thể nói với tôi. Nếu là chuyện về người bạn đời của cậu..."

"Người bạn đời nào?"

Erwin nhìn Levi, đôi mắt xanh dương lộ vẻ ngạc nhiên.

"Cái người...Hôm ở quán r..."

Đôi lông mày Levi nhíu lại, giọng anh lạnh đi mấy độ.

"Hắn ta không phải người bạn đời của tôi. Giờ thả tay ra, đừng để tôi bực mình."

Nói rồi anh cố gắng giằng ra khỏi cái nắm tay của y, nhưng không được. Đám Alpha và cái sức lực khốn khiếp của họ. Mẹ kiếp. Levi thầm chửi đổng trong đầu. Ánh mắt anh sắc bén hướng về phía Erwin, người đang im lặng không mảy may nhúc nhích.

"Ý cậu là, với Alpha đó..."

"Đúng, tôi không kết đôi với Alpha đó. Hắn ta sắp đính hôn và có người bạn đời của mình rồi! Cậu thoả mãn rồi chứ?"

Giây phút những câu chữ ấy thốt ra, chính Levi cũng không nghĩ mình lấy đâu ra sức lực mà to tiếng đến vậy. Erwin chẳng liên quan đến chuyện này, y cũng không cần phải biết chuyện hắn sắp đính hôn.

Tại sao chứ? Tại sao anh lại dễ dàng buột miệng nói ra cái điều đã khiến tâm can anh rối như tơ vò dù anh đã cố gắng hết sức để ghìm nén? Chỉ là đối với hắn, cứ hễ nhắc đến hắn, là anh lại chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc. Levi ghét cái cách mà hắn có thể tác động đến anh.

Chỉ là khi nhắc tới lễ đính hôn của hắn vào một ngày mùa xuân hoa nở sắp tới, anh lại cảm thấy cõi lòng mình ngập trong giá lạnh.

Lúc này, bàn tay Erwin từ từ thả lỏng. Levi định thu tay về, nhưng anh đã không thể làm thế.

Trước khi anh kịp nhận ra, cả cơ thể nhỏ bé của anh đã nằm trọn trong cái ôm của một Alpha.

Một Alpha không phải hắn.

Đột nhiên Levi có cảm giác muốn nôn mửa.

"Levi, cậu nói là cậu chưa kết đôi, phải thế không?"

"Mẹ kiếp."

Levi dùng hết bình sinh đẩy y ra, nhưng sức lực của một Omega cỏn con thì thấm tháp vào đâu so với một Alpha trưởng thành.

"Không. Levi. Nếu là vì gã Alpha đó mà cậu cảm thấy đau buồn hay bận tâm bất kể điều gì, thì gã không xứng với cậu. Nếu...Nếu như một ngày cậu không chịu đựng được việc đi theo sau lưng hắn, thì hãy quay đầu lại, vì...Vì vẫn còn có tôi mà."

Vì vẫn còn có tôi mà.

Câu nói thật ấm áp làm sao.

Nhưng tiếc thay. Tại sao y lại nói lời này với anh, mà chẳng phải là một ai khác? Tại sao y lại chọn một kẻ có trái tim sắt đá như anh. Một kẻ không biết tình yêu là gì, một kẻ đã hi sinh tất cả đến mức xói mòn cả tấm lòng nhưng vẫn chưa từng nếm trải vị ngọt của tình yêu.

Nhưng giờ đây có một người dang tay về phía anh. Có một người nói rằng sẽ luôn chờ đợi anh, dù đôi mắt anh đang hướng về một ai khác đi chăng nữa.

Trong một khoảnh khắc, Levi có cảm giác muốn buông bỏ cây xương rồng nặng trịch mà mình đã cố chấp ôm lấy trong suốt vài năm ròng, để ích kỉ tìm cho mình một hạnh phúc.

Levi đã biết cái cách Erwin nhìn anh chẳng phải là cái nhìn giữa những người đồng nghiệp. Nhưng anh đã lơ đi. Chẳng phải là chúng không đủ dịu dàng và ấm áp, cũng chẳng phải vì chúng quá mờ nhạt nên anh đã không nhận ra. Anh biết về tình cảm của y, và anh đã cố tình để nó trôi đi.

Levi không nhận ra, đôi mắt anh đã nóng lên tự lúc nào. Dù cái ôm rất ấm áp, nhưng lại khiến trái tim anh siết chặt đau đớn. Đó là giây phút anh vỡ ra...

"Buông tôi ra, Erwin. Tôi không nói nhiều hơn nữa đâu. Nếu lần này cậu vẫn còn có gan đụng vào người tôi, tôi sẽ không tiếc gì mà xuống tay nếu tôi đã xác định cậu chỉ là một trong những gã Alpha ghê tởm kia. Ngay lập tức."

Và lần này, lời uy hiếp của Levi đã có tác dụng. Erwin nới lỏng vòng tay, và chỉ chờ có vậy, anh vùng ra, chạy một mạch lên dãy cầu thang tối hun hút mà không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Anh vô hồn nhìn vào hòm thư gỗ chung của cả tầng trong khu căn hộ, và kiểm tra hộp thư của nhà mình theo thói quen. Và anh đã nhìn thấy một chiếc thiệp màu đỏ được trang trí cầu kì. Động tác tay Levi vừa hỗn loạn vừa vô cảm, anh mở tủ thư lấy ra chiếc thiệp.

Là thiệp mời đính hôn của hắn và vị hôn phu kia. Fumio Takahashi. Cái tên thật dễ nghe và thật hoàn hảo cho một Omega hiền thục dịu dàng.

Cầm theo chiếc thiệp trên tay, lách mình vào trong căn hộ lạnh lẽo, anh thậm chí còn chẳng muốn bật đèn, mà chỉ cứ vậy đóng cửa lại, trượt thân thể mệt mỏi dựa vào cửa.

Chiếc thiệp mời màu đỏ rơi xuống sàn nhà một cách vô vị.

Anh thậm chí còn chẳng nhận ra giọt lệ nóng hổi đã lăn khỏi khoé mi tự khi nào.

Anh chẳng thể xứng đáng với ai.

Không phải Erwin. Càng không phải Eren. Anh không có cái quyền để lựa chọn.

Anh muốn buông bỏ hắn để đi tìm hạnh phúc ư? Anh muốn tìm một người có thể cho anh hạnh phúc sao? Không thể.

Vì nó rồi sẽ chỉ là một hạnh phúc giả tạo.

Vì cuộc đời này, anh chỉ cần thứ hạnh phúc mà hắn là người đem lại cho anh, điều mà đến cả trong giấc mơ anh cũng không dám nghĩ.

Vì anh chỉ khát khao, chỉ mong mỏi một mình hắn mà thôi.

Không là hắn, thì không thể là ai khác.

*

"Tháng tới chúng ta sẽ tập trung canh gác nhiều hơn vào ban đêm. Tất nhiên là ban ngày cũng không được lơ là cảnh giác. Nếu nắm được nhiệm vụ rồi thì mọi người có thể giải tán."

"Rõ, thưa thủ lĩnh!"

Đội tuần tra dõng dạc đáp lại mệnh lệnh của hắn, rồi tản ra thành các nhóm nhỏ. Eren ngồi xuống bàn làm việc trong quán, hắn thầm thở dài một hơi.

"Này! Đi ăn đi!"

Jean Kristein khoác vai hắn rủ rê, trong khi Sasha và những thành viên khác trong nhóm hắn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ăn đêm.

"Thôi dẹp đi. Tôi còn nhiều việc lắm, không đi với mọi người được đâu."

Nói rồi hắn chuyển tay cầm lên xấp tài  liệu dày cộm. Jean ngán ngẩm nhìn hắn lại bắt đầu chúi mũi vào công việc, cảm thấy tên này đúng là đang lãng phí cuộc đời vào công việc nhàm chán.

"Chăm thì chăm có mức độ thôi được không hả? Cả tháng nay ngoài đến đây đúng giờ, đi tuần rồi lại giải quyết giấy tờ thì cậu có làm cái gì nữa không?"

Một tuần trôi qua, rồi lại tuần nữa trôi qua. Eren tưởng như mình sắp mất khái niệm về thời gian sau chuỗi ngày mệt mỏi với công việc ở lãnh thổ, rồi còn một cái lễ đính hôn không thể vô nghĩa hơn vào cuối tháng này. Hắn bóp trán, nhìn đồng hồ.

Còn một tuần nữa thôi. Điện thoại của hắn không ngày nào dưới mười cuộc gọi của bên tổ chức lễ đính hôn, gia tộc bên kia, bà Dina, và cả vị hôn phu của hắn. Khốn nạn đời hắn. Eren tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa cậu ta và người bạn trai của cậu ta mà sao Fumio lại đang dần tỏ ra cương quyết trong cái lễ đính hôn giả mạo này đến vậy.

Hắn thở dài lần thứ năm trong một ngày.

Dẫu đã nói với anh, rằng anh muốn đến dự lễ đính hôn hay không thì tuỳ, nhưng con tim hắn vẫn luôn gào thét cầu xin anh đừng có đặt chân tới cái lễ đường đó.

Hắn không đủ cam đảm để có thể thấy gương mặt vui vẻ của anh cùng cái vỗ tay chúc phúc của anh, trong khi đang đứng bên cạnh một người bạn đời giả tạo, tiến hành một lễ đính hôn rác rưởi.

Sau lễ đính hôn này, chính hắn cũng biết, hắn không thể trọn vẹn, không thể đường đường chính chính tới bên anh, ở bên anh được nữa.

Nhưng thứ hạnh phúc, thứ tình yêu mà hắn mỏi mong ở anh, tròn trịa hơn bất cứ điều gì.

Đó cũng là lí do hắn quyết định không gửi thiệp mời cho anh.

Hắn không thể nhìn thấy anh ở lễ đính hôn vì sợ mình sẽ yếu lòng mà quên đi rằng, lễ đính hôn này được tiến hành là vì sự bình yên của anh, vì anh, vì người hắn yêu.

Chuyện đã đến bước đường này, nếu hắn không đủ cứng rắn để tiếp tục, Eren chỉ sợ rằng, những điều lớn lao hơn mà hắn luôn khát khao được dành tặng cho anh, hắn không thể tự tay mang đến cho anh được.

Đôi mắt hắn ánh lên sự phức tạp ẩn sau vẻ mệt mỏi khó che giấu. Hắn không thể tập trung vào bất kì một thứ giấy tờ nào trên mặt bàn. Bởi tâm trí hắn lúc này chỉ có một gương mặt mà hắn tha thiết muốn được gặp, mà hắn lại chẳng hay, cùng giây phút ấy, tấm thiệp mời đính hôn màu đỏ trên tay người con trai hắn yêu thương bằng cả tấm lòng đã ướt đẫm nước mắt.

———————-
Chào mọi người :333
Đã lâu quá rồi phải không. Tôi không biết là mọi người còn nhớ tôi không nữa. Tôi đang bục mặt học IELTS vì sắp thi rồi. Thật sự là việc học trên trường cộng với việc học IELTS khiến tôi không còn tâm trí nào cho việc viết truyện, và tôi thậm chí còn đã cân nhắc đến việc đăng thông báo Tạm Drop. Nhưng mà không =)))) vì khi nghĩ đến chuyện các thím các bác vẫn luôn hóng chuyện của tôi, tôi thật sự rất xúc động và có động lực hơn hẳn nè :33

Sắp tới diễn biến truyện sẽ còn ngược nặng hơn nữa, nên những gì tôi mong mỏi ở mọi người là một trái tin sắt đá và một tinh thần thép =))))))

Chúc mọi người một ngày vui vẻ và xin lỗi rất nhiều vì đã lặn lâu như vậy _:('ཀ'」 ∠):

Happy New Year 2023 nhé mọi người (*≧∀≦*) Chúc tất cả độc giả một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn nhé :333 lớp duuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro