Phần 1: ô sin Eren Yeager
Một đêm mưa bão. Văn phòng S.C đã đóng cửa tự bao giờ. Mọi người hầu như đã đi ngủ hết, chỉ trừ Levi lúc này đang gác chân lên thành sofa, buồn chán cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Màn ảnh tivi nhập nhằng đủ mọi loại chương trình từ tấu hài cho đến phim tình cảm sướt mướt. Chẳng có gì đáng chú ý. Hắn mất kiên nhẫn, một nhấn tắt phụt luôn màn hình. Chiếc đồng hồ cúc cu trên tường đã điểm 12h và vẫn chưa thấy mặt Eren đâu. Gọi điện cũng chẳng nghe máy. Hôm nay nhiệm vụ của cậu ta chỉ là bám đuôi một số quan chức cấp cao, lý ra thì không thể về trễ như thế này được.
Hắn vừa nghĩ tới đây, chợt cửa văn phòng ở lầu dưới "xạch" một tiếng, sau đó là tiếng bước chân lên cầu thang. Không cần quay đầu lại nhìn cũng biết đấy là ai, Levi nói: "Phần của cậu trong ngăn hai tủ lạnh, và đừng có tha bùn đất vào trong nhà.".
"Cảm ơn anh. Tôi biết rồi." Eren treo chiếc áo khoác lên trên giá rồi tự rót cho mình một cốc nước lạnh, tu ừng ực. Cậu quệt mồ hôi trên trán, hít vài hơi lấy lại sức. "Mưa to quá."
"Làm gì mà lâu vậy?"
"Giữa đường xe bị hỏng nên tôi phải loay hoay sửa chút. Sao anh chưa ngủ.." Cậu tò mò hỏi, bình thường cậu thấy hắn thường lên phòng từ rất sớm "A... anh thức đợi tôi hả?"
"Không." Hắn trả lời cụt lủn "Chờ Erwin về bàn chút công chuyện."
"Tôi tưởng sáng mai Erwin mới về mà?"
"Thế hả." Hắn uể oải đứng dậy, làu bàu "Vậy mà chẳng báo tôi một tiếng."
"Tôi tưởng anh ấy dặn trước rồi.." Hắn chẳng chờ cậu nói hết câu mà bỏ về phòng mất tiêu. Thây kệ, dù sao tính khí hắn cậu đã quen rồi. Cậu nhún vai, ra chỗ vòi rửa làm mấy vốc nước cho khoan khoái, không hề để ý ban nãy hai vành tai ai đó vừa đỏ rần lên.
Tính ra kể từ ngày cậu gia nhập S.C đã được vài năm rồi. Cũng vào một đêm bão bùng như thế này, Erwin cứu mạng cậu khỏi đám du côn, đem về S.C. Khi ấy cậu chỉ là một thằng nhóc 16 chưa hiểu sự đời. Bố mẹ tai nạn xe mất sớm, tài sản bị bọn đòi nợ tịch thu hết, cậu đâm ra trở thành trẻ lang thang đường phố, số mệnh cũng lớn nên mới được anh thu nạp.
Từ đấy đến nay dưới sự huấn luyện của Levi – cánh tay phải đắc lực của Erwin, cậu đi theo hắn thực hiện đủ các phi vụ lớn nhỏ, giải quyết những chuyện mà người ta không thể cầu cạnh đến cảnh sát. Dần dà, cậu đã có thể tự hành động một mình mà không có sự hỗ trợ của hắn.
Nhưng hình như trong mắt hắn cậu vẫn là thằng bé con 16 hôm nào.
"Eren lấy tôi cốc nước."
"Eren đưa cái bút đấy cho tôi."
"Eren đem hộp sơ cứu lại đây."
"Eren..."
Số lần hắn nhắc tên cậu căn bản nhiều đến mức hãi hùng. Cái lúc cậu mới về S.C thì vẫn vui vẻ đi làm theo lời hắn thôi, dù gì hắn cũng mang danh sư phụ của cậu. Hơn nữa hắn còn là đầu não của S.C, lúc nào cũng phải phụ Erwin lập đủ thứ kế hoạch, lúc bận hắn hoàn toàn có quyền sai bảo cấp dưới. Nhưng rồi đến lúc thành viên S.C ngày một nhiều thêm, số "học trò" của sư vụ Levi cũng theo đó mà tăng lên, cậu mới tỉnh ngộ ra rằng hắn đã coi mình là ô sin riêng từ lâu lắm rồi.
Bằng chứng là một hôm nọ khi Levi đang ngồi chăm chú viết viết gì đó, đúng lúc này bút bi của hắn cạn mực. Hắn không ngẩng đầu lên, nói luôn:"Eren đem giúp tôi cái bút bi."
Rõ ràng tên Jean đang ngồi gần ống đựng bút hơn mà!
Cậu bất mãn, cố tỏ ra mềm mỏng, đáp:"Tôi nghĩ Jean ngồi gần ống đựng bút hơn đó."
"Vậy cậu hãy ngồi gần cái ống đựng bút hơn Jean. Cảm ơn."
Một câu ngắn gọn vậy mà khiến Eren đơ quai hàm. Hắn đang làm việc, lẽ nào cậu lại quay sang cự nự, vẫn là bất đắc dĩ phải đi lấy bút cho hắn. Cậu cũng chẳng buồn để tâm tới cái tên mặt ngựa nào đó đang nhìn mình cười hô hố nữa.
Đợi đến lúc hắn rảnh tay, cậu mới ôm một bụng tức đi vặn vẹo hắn.
Hắn nhìn cậu rất nghiêm túc, nói: "Nếu tôi nhờ Jean, một ngày nào đó Jean sẽ lại hỏi tôi tại sao không nhờ cậu mà lại đi nhờ cậu ta. Chi bằng cậu cứ làm hết đi."
Cái lý lẽ khỉ gió ở đâu ra thế này!?
Cậu há hốc mồm, rất muốn phản bác. Tâm không phục, lòng không cam.
Hắn nhíu mày: "Lấy một cái bút khó khăn đến vậy?"
"...." Ý cậu không phải là như thế...
"Sao?"
"... Thôi, thôi được rồi..."
"Tốt. Còn gì nữa không?"
"...Tôi về phòng đây." Aggr ai bảo hắn là cấp trên của cậu chứ, ai bảo hắn là sư phụ của cậu chứ, cậu nhịn, cậu nhịn vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro