Chương 7: Annie

" Đây là câu chuyện 6 năm trước về trước

.

.

.

-Ê, mày thấy con bé đằng kia không? Con nhỏ Ác thần của Hội học sinh đó!

-Nó? Là đứa đã đánh dập thằng đô con khối 9A chỉ với 1 đấm đó hả?

Ymir ngạc nhiên liếc nhìn theo phía Connie chỉ, từ đằng xa đã cảm nhận được luồng khí băng giá toát ra từ con người này - Annie Leonhart - tuy chỉ là một thành viên nhỏ trong Hội học sinh nhưng lại nổi tiếng khắp trường với biệt danh Ác Thần, nữ sinh chuyên săn lùng và trừng phạt những học sinh gây rối - một tay sai đắc lực của các vị giáo viên đáng kính.

-Xin mọi người hãy bầu chọn cho tôi. - Annie không nhanh không chậm nhét vào tay những người cô lướt qua một tờ giấy đầy chữ, có vẻ như là đang kêu gọi bỏ phiếu.

Từng câu từng chữ thoát khỏi miệng Annie tuy nhỏ nhẹ nhưng cực kì cứng cáp, kết hợp với đôi mắt xanh lạnh lẽo dù bị che mất một bên bởi phần tóc mái màu vàng óng nhưng vẫn toát lên khí chất cao ngạo, ngoại hình có chút nhỏ nhắn nhưng lại một thân võ nghệ cao cường. Bầu chọn làm quái gì nữa chứ, được thầy cô tin tưởng, mọi người nể sợ, Annie hầu như nắm chắc trong tay cơ hội để trở thành Hội trưởng Hội học sinh tiếp theo của trường cấp 2 thuộc hệ thống Trường liên cấp Rose, bất quá cái trò bầu cử này chỉ để làm màu cho hợp lệ thôi.

-Không những vậy, nghe đồn Ác thần còn từng phá nát ổ buôn thuốc của tụi đàn anh trường cấp ba hàng xóm nữa. - Connie bổ sung, ngược lại với cậu chàng ra vẻ dè chừng thì Ymir tựa hồ cũng không quá kinh sợ, không hiểu sao lại sinh ra vài phần không mấy hảo cảm, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt...

.

.

.

-Cậu có thấy Ymir đâu không?

Tiếng trống hết giờ nghỉ trưa đã vang lên hơn 10p mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ymir đâu khiến Connie lo sốt vó chạy loanh quanh tìm kiếm cô bạn mình. Ymir vốn trầm tính nhưng không có nghĩa là không nổi loạn, học hành không quá giỏi, đôi khi lại ăn nói khó nghe lại còn là một con người với quá khứ vô cùng bí ẩn - Connie chợt nhận ra mình vốn không thể hiểu hết được Ymir.

-Ymir? Chắc cúp tiết nữa rồi chứ gì! - cậu bạn bàn trên cười ha hả, có vẻ không quá bất ngờ trước việc này. Connie nghe thế chỉ biết thở dài, nếu Ymir mà làm gì thì cỡ nào hắn cũng sẽ là người đầu tiên lãnh trách nhiệm.

--Mặt khác--

Những tiết học buồn chán cơ hồ muốn bóp ngạt Ymir, cô cảm giác mình sẽ sớm chết mất nếu cứ vậy mà lãng phí 90 phút cuộc đời trên cái bàn nâu cũ kĩ trong lớp học nóng nực chỉ để nghe giảng bài. Dù sao cũng không điểm danh, nghĩ vậy trước khi trống đánh Ymir đã liền nhanh chóng lủi ra khỏi tầm mắt của Connie, trốn ở một nơi vắng vẻ ít người biết đến - sân thượng - khu vực mà nhà trường vốn treo bảng cấm lên xuống vì lan can đã bị mục nhưng cô vẫn lén "ngủ trưa" ở đây mỗi ngày.

-Ai cho cô lên đây vậy?

-Ah...!!

Vừa mới mở cửa bước ra khỏi sân thượng, từ đằng sau Ymir xuất hiện một bàn tay lạnh ngắt vỗ một cái bộp lên vai cô khiến cô xém chút thì bị dọa mất hồn. Ymir theo phản xạ lùi ra thật xa rồi ngoái lại nhìn, cái người cô không nghĩ sẽ lại chạm mặt vào lúc này - Annie Hội Học sinh xuất hiện và nhìn cô với ánh mắt xăm soi đến rợn người. Cả hai im lặng một lúc thì Ymir cất tiếng:

-Sao đây? Cô cún săn bé nhỏ của giáo viên đang làm nhiệm vụ săn người đấy à? Cô tính bắt tôi đúng không? - với một giọng không thể mỉa mai hơn - "dù sao cũng bị bắt thôi nói cho sướng mồm vậy..."

-May cho cô là không... Tôi có việc phải làm, cô đi xuống đi.

-Hả???

Annie nói ngắn gọn nhất có thể và cũng chẳng mấy để tâm đến lời nói khó nghe của Ymir, chỉ im lặng vòng ra phía sau "Phòng mái che thang" trước đôi mắt có chút sững sờ của cô. Ngược lại với thái độ nhàn nhạt của Annie, Ymir lại cảm thấy khó chịu vì không gian riêng tư bị phá rối, chẳng nói chẳng rằng bước chầm chậm theo Annie để xem cô Hội Học sinh này định làm cái quái gì. Cuối cùng Annie ngã phịch xuống mặt đất, một cánh tay đưa lên che đôi mắt, chuẩn bị ngủ ngon lành.

-Ái chà, ai mà ngờ một thành viên của Hội Học sinh lại cúp tiết trốn lên đây mà ngủ nha~ hay là tôi thay mặt mọi người bắt cô?

-Cô cũng vi phạm đấy thôi... - Annie mắt vẫn nhắm, thế nhưng mỗi lời nói đều đầy khí lạnh.

-Ờ nhưng tôi là một-người-bình-thường, khác cô! Nhưng ngẫm lại tôi không rảnh mà tố cô, chẳng được lợi gì...

-...Mà còn ảnh hưởng tới chính cô nữa đó Ymir.

Ymir ngạc nhiên nhìn Annie, làm sao cô ta biết tên mình? Đây là lần đầu mình và cô ta nói chuyện kia mà? Quả nhiên lời đồn không sai, Annie Leonhart ghê gớm hơn mình tưởng nhiều, nói năng cũng biết cách chèn ép đối phương. Đau đầu, Ymir có chút đau đầu một phần là vì giấc ngủ của mình, chỗ ngủ của mình đã bị một kẻ lạ hoắc lạ huơ chiếm mất, trốn đi ngủ cũng không được, quay lại tiết học càng không xong, chẳng biết nên làm sao nữa!!

-Cô không đi vậy tôi đi! - Ymir đứng lên chuẩn bị đi. - "Thây kệ tùy cơ ứng biến vậy".

-Không, cô ở lại đây với tôi đi...

-Tại sao? - Ymir tỏ vẻ không ưng hỏi, nhìn Annie đã ngồi dậy từ lúc nào, đôi mắt cô ấy dường như loé lên một tia ngại ngùng, rất nhanh liền biến mất nhưng vẫn không tránh khỏi mà bị thu hết vào tầm mắt Ymir.

-Nếu giờ cô đi sẽ bị giám thị phát hiện ngay.... với cả... Dù sao có 2 người vẫn đỡ nhàm chán hơn.

-...Ah...thôi được.

Vào chính lúc này, khoảng khắc Ymir bắt gặp ánh mắt lảng tránh vì thẹn thùng ấy, trong lòng cô dấy lên một làn cảm xúc lạ lùng. Một sự thích thú khi phát hiện thứ mà chỉ mình cô thấy được ở Ác thần, một sự hiếu kì về tính cách thật sự của Ác thần, một sự tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn về Ác thần. Trước khi kịp nhận ra, dòng suy nghĩ của Ymir đã sớm bị vây quanh bởi Annie Leonhart... "
.

.

.

.

-Ymir? Ymir này?! Cô còn thức không?

-... T-tôi đây...

Ymir mơ màng mở mắt... thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ và bản thân cô đã ngủ trên chiếc ghế sopha từ khi nào không hay, liền một tay chống đỡ ngồi dậy nhìn về phía tiếng gọi mà trả lời. Là Krista, cô ấy quấn một chiếc khăn lông mỏng dính bước ra từ nhà tắm, để lộ vai và đùi trắng muốt vẫn còn vươn lại vài giọt nước trong veo đang từ từ lăn xuống. Thề rằng không ai có thể cưỡng lại bộ dạng mê người này, Ymir như bị cuốn hút bởi cảnh tượng trước mắt, chỉ đến khi hơi nóng từ người Krista bay đến chạm vào cô thì cô mới sực tỉnh mà thu lại ánh mắt thất thố của mình.

-À mà giờ này hơi trễ rồi đó, cô không tính về sao? - Ymir cố quay đi chỗ khác, cầm điện thoại mà bấm loạn.

-Ah...phải... Cũng khuya rồi, hẳn là tôi làm phiền cô nhiều...! Vậy để tôi mặc lại đồ cái.

Krista bỗng dưng cảm thấy mất mác, lời tính nói ra cũng tự giác nuốt ngược vào cùng đôi mắt có chút bối rối, hai ngón tay cái bất giác chà xát nhau... Cũng phải, rõ ràng là không họ hàng thân thích, cũng khômg phải là bạn bè gì với nhau mà chẳng hiểu vì cái gì... ngay lúc đó nguyên một danh bạ dày đặc người mà lại cố tình bấm gọi cho Ymir. Mình có thể gọi cho Mikasa, Sasha, hay bất cứ một ai khác, thế nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ tới mỗi Ymir, cảm giác như lúc đó nếu có cô ấy bên cạnh, trái tim mình mới có thể được an ủi. Bất chấp nửa đêm làm phiền cô ấy dỗ dành, còn tắm chùa nhà người ta, giờ người ta nhắc khéo mình thì mình cũng nên về thôi... Phải... Đâu thân thiết gì với nhau đâu... Krista vừa nghĩ vừa luống cuống vơ lấy chỗ quần áo mình, tính mặc vào thì bị gõ đầu một cái "CÓC" .

-Ui đau!

-Tôi chỉ đùa mà cô làm thật à? Thật sự nhớ nhà đến mức đó sao cô ngốc?

-Ah... là...là sao???

-Là thế này này!

-OÁIIII!?? - Ymir nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, gỡ từng ngón ra khỏi cái áo phong phanh mà ban nãy cô mặc. Trong khi Krista còn đang hoang mang chưa kịp phản ứng lại với câu đùa ngược tâm này thì Ymir đã bế xóc cô lên như vị chủ nhân to lớn bồng con mèo nhỏ nhắn nằm gọn trên tay mình.

-Y-Ymir... Thả tôi xuống... Sao tự dưng lại... - Krista vùng vẫy.

-Hiện giờ cô là vị khách đặc biệt của tôi. - Ymir nhìn Krista bằng ánh mắt nghiêm túc - Nên chăm sóc cô là trách nhiệm của tôi thôi.

-Ơ.... n-nhưng nhưng... - "chăm sóc" - từ này đánh trật một nhịp tim của Krista mất rồi.

-Thế đã chịu ngồi yên chưa? Tôi mà thả tay ra là cô té dập mông đấy. - Ymir nở nụ cười ranh mãnh, dùng sức kiềm thân hình bé nhỏ dư thừa năng lượng của Krista lại nhưng cũng đồng thời dọa Krista vài câu làm cô một giây sau liền nín bặt, ngoan ngoãn nằm trong lòng để Ymir bế cô vào phòng.

-Cô mặc cái này đi, khi nào xong thì bảo.

-Ừm, cảm ơn cô. - Krista đưa tay chụp lấy bộ Pijama màu xanh xám mà Ymir quăng cho cô, động tác này khiến cô bỗng dưng nhớ lại cái ngày mưa tầm tã trong con hẻm ấy, khi cô khoác lên mình chiếc áo khoác của vị nữ anh hùng bí ẩn... cũng giống lúc ấy, bộ đồ thoang thoảng hương thơm đặc trưng của Ymir rất dễ chịu làm cô bất giác đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy "Mình đang nghĩ cái gì thế này ? Không được Krista, mau quên nó đi !!!"

Ymir đóng cửa phòng, lặng lẽ ngồi vào bàn châm điếu thuốc dở được tùy tiện cắm trên cái gạt tàn màu lam cũ kĩ... lại là Annie, con nhỏ đó thậm chí chạy vào trong cả giấc mơ của mình mà quấy rối... Có phải hay không là do mình vẫn chưa quên được cô ta, cho dù chính mình đã hạ quyết tâm là sẽ không bao giờ gặp lại cô ta một lần nào nữa, sẽ không để bản thân phải nhớ đến khuôn mặt cô ta nữa...? Giấc mơ đó, tình yêu đó giờ cũng chỉ còn là kí ức 6 năm trước, có lẽ là do ban nãy mình đã ở cùng cô ta quá lâu mà thôi... Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không sao quên được, 6 năm trước là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình, nhưng 3 năm trước là cơn ác mộng dài tưởng chừng như bất tận, đẹp cũng vì cô ta, đau lòng cũng vì cô ta....

-Chưa bao giờ mình thấy ghét cô ta đến vậy...

-Cậu ghét ai cơ?

-K-Krista?! Cậu xong rồi à--!!

-Ừ... nhưng mà hình như có hơi... rộng so với tớ...

"Quá rộng luôn ấy chứ !!!"- Ymir nghĩ. Mặc dù bộ Pijama Ymir đưa Krista đã quá cỡ cô từ 2 năm trước nhưng mặc lên người Krista lại rộng thùng thình như đứa trẻ 5 tuổi đang nghịch áo của chị hai nó vậy. Krista hơi xấu hổ chỉnh lại cái cổ áo "hở hang" nhưng do bị vướng cái tay áo dài nên mãi không xong, Ymir thấy vậy cũng ngại thay vài phần, một hồi rồi nói:

-Cô mặc bộ này dễ thương đó, cơ mà màu sáng thì hợp với cô hơn.

-Thật sao? Cảm ơn lời khen của cô! - Krista cười tươi rói, nụ cười tỏa sáng như ánh ban mai có chút làm rung động trái tim vốn đã yên tĩnh từ lâu của Ymir.

Nói được dăm ba câu thì cả hai lại im lặng, thật sự mà nói Krista không mấy dễ chịu với bầu không khí quá mức yên tĩnh này, nó nhắc cô nhớ lại cái đêm lần đầu cô đến nhà Ymir... Ngay lúc này Ymir đứng dậy vơ lấy áo ba lỗ và quần lửng được vắt trên lưng ghế, có vẻ như là chuẩn bị đi tắm, trước khi bước vào phòng tắm cô cũng không quên dặn dò Krista về chỗ ngủ trong phòng, cô sẽ ngủ ở ngoài phòng khách như lần trước. Krista tính nói cả hai có thể ngủ chung, nhưng lại thấy có hơi kì kì nên thôi, dù sao mình lỡ làm phiền rồi thôi không cần khách sáo nữa.

Chỉ còn lại một mình Krista ngồi trong phòng cùng với tách trà sữa đã sớm nguội lạnh, nhưng vẫn ngon, ngon và lạ hơn bất cứ tách trà sữa nào mà cô từng uống trước đây, Ymir thường hay pha trà cho mình mỗi khi mình đến, hẳn là cậu ấy có bí quyết riêng rồi. Krista thầm cười, nhưng chợt buồn lại vì nhớ tới một người. Reiner... không biết giờ này anh ấy ra sao rồi... Krista có chút đau lòng nghĩ đến khuôn mặt đau thương của Reiner khi chứng kiến cô khóc, giờ đây tâm cô lại hối hận và áy náy biết bao. Mình vừa muốn Reiner vui vẻ vừa không muốn bị động chạm như vậy, chẳng lẽ bản thân cô thật sự không quá yêu Reiner như cô tưởng, như lời Ymir nói? Hay chỉ đơn giản là ngại?

Dù sao đi nữa thì mọi chuyện cũng đã rồi, mai sẽ tìm cách giải quyết vậy. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đúng thì Krista cảm giác mi mắt mình cũng muốn sập xuống đến nơi, nên cô tranh thủ uống nốt tách trà rồi còn về phòng mà ngủ.

~~Ting Ting Ting~~

-Là điện thoại Ymir? - Krista cầm lấy điện thoại tiến về phía nhà tắm - Ymir! Cô có tin nhắn nà-- ?!!

Krista có chút ngạc nhiên nhìn vào chiếc iphone của Ymir, cái này tuyệt đối không phải do cô cố ý nhìn lén, hoàn toàn là vô tình thôi, vì cái tên người gửi kèm theo dòng tin nhắn hiện lên đầy đủ hết rồi còn đâu. Tin nhắn đó đến từ Mikasa - bạn thân cô tận 2 năm nhưng cô không hề biết cô ấy lại quen biết Ymir. Từng dòng chữ lướt qua mắt Krista nhanh chóng, tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ làm cô tò mò đến hoang mang...

-Cô gái mà Mikasa nói đến... là ai... ?!

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro