Phần 2
Ngày 24/11/2014: OISP Camp! Từ hai giờ sáng hôm ấy, cô đã có mặt trên xe cùng với lớp và các em khóa dưới để chuẩn bị khởi hành đi Dambri. Tất nhiên là anh, Patrick và Florian cũng tham gia nữa. Trên xe, cô ngủ không yên giấc vì cảm giác hồi hộp cho chuyến đi này. Cô biết thời gian trôi nhanh lắm và cũng vì thế cô chẳng muốn ngủ tí nào. Nhìn đăm đăm ra màn đêm và con đường không bóng người bên ngoài cửa kính, cô thầm nghĩ: "Có lẽ đây sẽ là chuyến đi tuyệt nhất từ trước đến nay của mình!". Cô thiếp đi và lại thức giấc khi trời vừa hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên le lói sau dãy bông lau trên bãi cỏ. Xe đã ra đến ngoại ô rồi. Con đường trôi tuột về phía sau, những đám mây tan ra vẽ nên những vệt dài màu xanh pha hồng thật dịu dàng, lãng mạn. Cô mỉm cười ngắm nhìn chúng, lặng lẽ cảm nhận màu của bình minh. Mọi người vẫn còn ngủ. Ba bạn người Đức vì thân hình to lớn nên ngồi ở băng ghế cuối cùng. Họ cũng còn ngủ hoặc ít nhất là khi cô quay xuống nhìn họ. Tim cô đã rơi mất một nhịp khi thấy khuôn mặt khi ngủ của anh. Thật sự cô không biết phải làm thể nào để ngừng mê mẩn gương mặt ấy. Từng đường nét mảnh và sắc như tạc của anh đang lấp lánh ánh nắng như hàng vạn những hạt pha lê nhỏ xíu mịn màng. Chiếc mũi cao vừa vặn với khuôn gò má và cả đôi môi hồng ấy nữa. Mái tóc thư sinh màu vàng rũ xuống làm anh trông thật mờ ảo, như một hình ảnh thật xa xôi. Bất chợt Patrick xoay người, cô lập tức thôi nhìn anh. Ôi, tim cô đập liên hồi còn mặt thì nóng hổi. Tốt hơn cô nên nghe nhạc và ngủ.
Đến khi trời sáng hẳn, chiếc xe đỗ vào bãi đất trống rộng lớn. Dambri đã ở ngay trước mặt cô! Mọi người lạch bạch xuống xe, ôm theo hành lí cá nhân rồi nối đuôi nhau vào một sảnh lớn chờ đợi. Phải, tiếp đó là cả một màn chờ đợi dài dằng dặc tưởng như vô tận. May thay, đó là một bờ đất cao có view nhìn xuống toàn cảnh thung lũng cây cối và một hồ nước lung linh phía dưới. Cơn gió đầu đông mát lạnh ùa vào mặt, thổi bay tóc cô và làm tâm hồn cô khoan khoái. Hương thơm cỏ mới và một chút lạnh phà vào mũi, cô nhắm mắt cảm nhận sự thư giãn đến tận trái tim. Tiếng ồn bao lấy sảnh làm không khí trở nên náo nhiệt hơn. Anh lúc nào cũng đi theo cô, ít ra tám mươi phần trăm là thế. Cô tự hào và cũng rất vui vì điều đó! Cô và các bạn nói chuyện với nhau trong lúc chờ thầy hiệu trưởng đến để khai mạc trại. Anh và cô trao đổi đủ thứ mà cô chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì. Chỉ biết vui vẻ trò chuyện, cười đùa và hứa hẹn sẽ cùng nhau chơi bài Uno cũng như đi thác ngay sau khi cất đồ đạc vào lều.
Cô đã gặp rất nhiều người quen ở sảnh. Từ thầy dạy Softskills, những cô bạn, anh bạn hồi đầu học kì Pre đến cả ông đàn anh lớp trên khó ưa. Nói thật thì cô đã có thời gian mê anh ta nhưng cảm xúc ấy chấm dứt ngay tại chỗ khi anh ta nói chuyện với cô. Bạn sẽ biết được mình cứng rắn và tỉnh táo thế nào khi phải đối mặt với hình ảnh và nội dung quá trái ngược nhau! Và cô đã thấy rõ điều đó ở anh ta. Vậy mà anh ta vẫn cười nói bỡn cợt với cô, vẫn cứ chọc cô mỗi khi có cơ hội khiến cô khó chịu ra mặt. Cô không chịu được cảm giác anh ta cũng quen biết anh và sợi dây kết nối giữa cô, anh và anh ta thật bực mình. Cảm giác như cô với anh ta giống nhau không bằng. May mà anh không hiểu tiếng Việt chứ nếu không anh sẽ cười cô mất. Lúc anh ta đến chào cô bằng cái giọng khiêu khích và cả nét mặt hách dịch kia, cô đã tỏ thái độ khinh khỉnh với anh ta ngay trước mặt anh mà quên mất họ cũng biết nhau. Cô ức chế vì anh ta dám quay ngoắt thái độ từ thân thiện đối với anh sang thái độ ta đây tự tin quá đáng đối với cô. Đã thế anh ta còn cao hơn cô và luôn đứng quá gần với cô. Cô cảm giác khoảng trống giữa cô và anh chỉ còn vài centimet thôi ấy, hỏi sao cô không tức lên cho được. Anh đã nhìn cô khi cô ngước mặt trả lời ông anh lớp trên với vẻ mặt cau có khi anh ta hỏi sao cô lại ở đây:
- Thế chứ sao anh ở đây?
- Đó không phải việc của em! – Anh ta cười.
- Thế thì đó cũng không phải việc của anh! – Cô bước lên một bước, ương bướng cố gắng đè nén sự khó chịu để đứng gần anh ta thêm nữa, thể hiện rằng cô chẳng sợ anh ta tí nào.
Anh ta đành cười trừ rồi lùi lại và tạm biệt cô. Dù ít dù nhiều, cô biết anh cũng đã thấy điều đó. Lúc nhận ra thì cô mới thấy xấu hổ và ngượng ngùng. Phải đó, cô chẳng bao giờ chịu thua ai và thích tranh cãi, miễn là cô biết mình đúng.
Lát sau, thầy hiệu trưởng đã đến và khai mạc trai trong sự hân hoan của mọi người. Nghe giải tán một phát là lớp cô chạy ào về khu dựng trại, nhanh chóng tìm lều của mình rồi chui vào cất đồ. Đó là một khu to lớn với cả đống lều được dựng trên những cái sàn cách mặt đất chừng một mét. Phía dưới là đồi được phủ lớp cỏ ngắn xanh mượt, chạy dọc thoai thoải xuống tận con đường xi măng dẫn ra thung lũng có hồ nước lung linh. Vừa vào lều, Patrick đã lăn đùng ra nệm, hưởng thụ cảm giác được đặt lưng xuống sau cả khoảng thời gian dài gật gù trên đường đi. Cảnh đó khiến cô phì cười và chút tự hào vì mình vẫn còn khỏe chán. Mọi người lần lượt vào trong lều, tìm một góc để ngồi xuống. Lớp cô có mười người, vừa đủ cho một cái lều màu xanh lá khá gọn gàng, sạch sẽ. Cô háo hức khi trông thấy có cả một cái tủ bằng sắt chứa gối và mền đầy đủ cho các trại viên. Thế là khỏi lo bị rét đến khỏi ngủ rồi!
Trong lúc mọi người vừa đặt đồ vào lều và ngồi thở, cô nhìn quanh và chợt hành động trong vô thức. Chẳng hiểu tại sao, như có một điều vô hình nào đó thúc giục, cô bò đến cuối lều và vươn tay ra. Cô thấy Giang và Florian nhìn theo mình. Cô nghiêng đầu nhìn rồi vén một lớp bạt lên. Miếng bạt đó thực ra là cái lều của cả lớp. Cô mở nó ra cũng là lúc cô vừa khiến mọi người trầm trồ. Đằng sau miếng bạt ấy là cả một không gian cực kì xinh đẹp. Miếng bạt chẳng khác gì một tấm màn cửa sổ và khung cảnh sau nó là dãy cây cối xanh tươi chạy dài hai bên con đường nhựa hút dần phía trước. Những làn gió ùa vào lều, mang mùi hương của Dambri đến với tất cả những người xung quanh cô. Và ánh nắng dịu dàng lan tỏa khắp bên trong, mở ra một khung cảnh đẹp lung linh như tranh vẽ. Cô mỉm cười trước phát hiện của mình và mở hẳn bên còn lại của tấm bạt lên. Giang liền đến giúp cô sau khi ngỡ ngàng với việc cô sáng tạo như thế. Nhờ đó mà lều của cô có một cánh cửa hậu, cũng là một chiếc cửa sổ tự nhiên với cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt ấy. Cảm giác tuyệt vời xâm chiếm tâm hồn cô khi mùi cỏ và cây đan xen trong gió, vờn quanh bờ môi và đôi gò má ửng hồng của cô. Mọi người nhìn cô thầm cảm ơn rồi thả hồn ra khung cảnh trước mắt, hưởng thụ cảm giác thư thái có một không hai này.
Cô ngồi hứng gió ngay chiếc 'cửa sổ' ấy, mỉm cười nhìn xa xăm. Ngoài kia có gì nhỉ? Xa thật xa qua khỏi ngọn đồi, qua cả những ngọn cây dẻo dai mạnh mẽ? Một âm thanh sột soạt vang lên, cô giật mình khi thấy anh vừa trườn tới bên cạnh mình và nằm sấp xuống nệm, anh gác cằm lên tay và nhìn mông lung cùng một phía với cô. Anh thở dài khoan khoái rồi mỉm cười và khẽ nhắm mắt lại. Anh chẳng hề biết cô vẫn đang dán mắt vào anh vì chưa hết ngỡ ngàng. Anh gần cô quá! Trông anh thoải mái chưa từng thấy. Và nụ cười ấy dịu dàng, ấm áp quá đỗi. Chúng hòa vào bầu trời cao trong xanh phía trên, nhẹ nhàng trôi theo những đám mây màu trắng bồng bềnh lững thững bay. Cô nhìn anh và anh mở mắt. Ôi, cô muốn đứng tim khi ấy luôn. Đôi mắt ấy chưa bao giờ thôi làm cô rung động. Chúng sáng rực dưới ánh mặt trời, tỏa ra màu sắc nhẹ nhàng nhưng rạng ngời kì lạ. Anh liếc nhìn cô rồi lại nhìn ra thiên nhiên xa xăm lạ lẫm. Lòng cô rộn rã vì vui. Nhìn quanh, cô thấy mọi người đều đang ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi. Chợt cô nghĩ ra một thứ hay ho. Cô thò hai chân ra khỏi chiếc 'cửa sổ', để lủng lẳng giữa không trung mát lạnh. Nửa thân trên, từ eo đến đầu cô ngã ra phía sau, nhẹ nhàng nằm ngửa trên tấm nệm của chiếc lều bé nhỏ. Sự ấm áp của nửa người phía trong lều và cái lạnh mơ hồ phía ngoài khung 'cửa sổ' hòa vào nhau một cách tuyệt vời. Cảm giác dịu dàng, thư thái, như thể cô đang bay trên bầu trời tự do của riêng mình.
Không khí trong lành tràn vào phổi, mở tâm hồn cô với một thế giới mới, thế giới tự nhiên đầy huyễn hoặc và hùng vĩ biết bao. Cô quay đầu sang phải, chợt tim đập thình thịch khi nhận ra cô và anh đều đang nằm trên nệm, rất gần nhau. Anh nằm sấp, còn cô nằm ngửa. Họ nằm ngược nhau nhưng mặt họ chị cách nhau vài centimet. Mặt cô đỏ bừng, tim nhảy loạn xạ làm cô bối rối. Cô vội quay đầu lại, nhìn chằm chằm lên trần – chỉ là một tấm bạt màu xanh lá giờ đang nhạt màu vì nắng. Chợt anh ngồi dậy rồi khuất khỏi tầm mắt cô. Cô nghe tiếng bước chân anh đi ngang qua mái tóc mình rồi anh lại nằm xuống. Cô quay mặt sang trái, bắt gặp hình ảnh anh đang nằm đó, cũng sát bên cạnh cô. Anh chỉ vừa đổi chỗ thôi, chỉ thế thôi ư? Anh nằm nghiêng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, một tay chống cằm, nâng khuôn mặt thanh tú ấy trước mắt cô. Gió vờn quanh đôi chân trần của cô, cô đung đưa chúng trong vô thức và thoáng rùng mình. Ánh mắt anh xa xôi, chẳng thể nào với tới được. Anh vừa liếc nhìn cô.
Các bạn nam lục đục đứng dậy ra khỏi lều như lời dặn của cô trước đó, họ đi tìm bản đồ khu vực tổ chức trại. Anh ngước mặt nhìn rồi quay sang cô hỏi:
- Where are they going?
- They go to find maps – Cô đáp, vẫn nằm yên đó thưởng thức khung cảnh thiên nhiên mát rượi quanh mình.
- Oh... – Anh ngơ ngác nói, giọng anh ngân dài.
- So what did you think? – Cô hỏi lại anh, cảm giác anh còn điều gì đó trong lòng.
- I thought they go buy some fruits...like the dish you made for me, remember that? I like it! – Anh nói, mặt có chút thất vọng nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhắc đến từ "you made for me".
Cô ngạc nhiên lắm nhưng lại thấy vui ghê gớm. Anh thích như thế ư? Và nhớ nữa? Cô ngồi bật dậy để cảm nhận rõ hơn cơn gió đang lùa vào lều, cho nó thổi tung mái tóc mình rồi mỉm cười hài lòng.
Chợt một bạn nam trong khóa – người cô chẳng ưa tí nào – đến và xin ở cùng lều với lớp cô vì những lí do hết sức vô duyên. Cô quá mệt với lý do dài ngoằng ấy nên đành chấp nhận khi Cường – thành viên lớp và cũng là bạn của người đó – cam đoan sẽ chịu trách nhiệm với anh ta và anh ta sẽ ngủ ở chỗ cạnh Cường. Cô không nghĩ mình lại có thể ghét một người nhanh như vậy. Nhưng biết làm sao khi cảm xúc quá rõ ràng như thế. Dù không muốn, cô vẫn không ưa con người đó và thấy khó chịu khi phải chạm mặt mãi. Khi anh ta chui vào lều nằm nghỉ, anh đột ngột nhổm người dậy và nghiêng người sang phía cô. Tim cô ngừng đập trong khoảnh khắc. Anh thủ thỉ:
- Do you know that guy? Who is he and why he is sleeping here?
Cô nhìn theo hướng mắt anh và biết ngay đó là người cô chẳng ưa ấy. Cô chỉ nói đó là bạn của Cường và anh ta muốn ngủ nhờ vì thiếu chỗ. Anh tỏ ra không vui lắm, cũng y như cô. Rồi chợt anh nhìn cô hồi lâu, như thể anh hiểu cảm xúc của cô vậy. Và chính vì thế, cô đã thì thầm kể với anh:
- You know, I don't like that guy.
Mặt cô ủ dột khi nhớ lại vài kí ức chẳng đẹp đẽ gì mỗi lần đụng mặt con người đó. Anh chợt nghiêng người sang cô và nhìn cô thật sâu. Ánh mắt anh khẽ buồn và ngạc nhiên.
- Why? – Anh dịu dàng hỏi, dán mắt vào cô khiến cô khó thở.
Nhưng sự thôi thúc muốn nói với anh đang dâng lên trong cô, cô kể:
- I don't know why but almost everywhere I went to, he was also there. I meant I don't like him but I didn't know he was there too. It's like you always see the things you hate. And that's so uncomfortable.
Anh mỉm cười hiểu ra và gật đầu thông cảm. Ánh mắt anh mông lung đan lẫn tò mò:
- It's like he's following you anywhere you go?
- I don't know – Cô lắc đầu vô vọng.
Anh mỉm cười rồi nhìn cô an ủi. Chợt cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết và cô như vừa tâm sự riêng tư với anh. Lần đầu tiên trong đời! Cảm xúc khi ấy sao nhẹ nhàng và chân thật đến thế? Cảm giác mọi thứ thật thanh khiết và dịu dàng biết bao. Anh lắng nghe cô như một người bạn tri kỉ vậy. Ánh mắt anh nhìn cô đầy quan tâm và sâu sắc. Anh tập trung vào cô, cảm nhận cảm xúc của cô và khiến nó dịu hẳn đi như chưa từng có.
- Yeah, I know that feeling – Anh thủ thỉ.
Cô thấy mình như đang lơ lững giữa trời mây. Chưa bao giờ thế giới quanh cô lại đẹp đến thế này! Sự ấm áp lan tỏa từ lời anh nói, từ ánh nhìn lung linh đó. Nụ cười nở trên khuôn mặt cô, rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Những đám mây dần trôi, mang theo bóng mát cho con đường trải nhựa xa xa. Cô và anh cùng dõi theo phía trước, phóng tầm mắt qua khu rừng bạt ngạt xa xôi. Không biết anh có đang nhìn những thứ giống cô không nhỉ?! Cô chẳng thể đoán được và cũng không dám quay sang nhìn anh nữa. Cô sợ mình sẽ không thể rời mắt khỏi anh mất. Cứ thế, khoảng thời gian ấy dịu dàng như bài ca từ rất xa xưa, vang vọng khắp khu rừng và cả tâm hồn mỏng manh của cô nữa. Đôi mắt anh giờ đang vô hồn nhìn về nơi nào đó, cảm tưởng cả thế giới này đang xoay tròn quanh anh. Còn cô, ngồi đó, cố gắng hít thở như một người bình thường và mặc gió tung bay mái tóc mượt mà của mình. Ôi, cô muốn được như thế này mãi. Được ở cạnh anh, chẳng cần phải nói gì với nhau nhưng cả hai đều biết được sự tồn tại của nhau, đều cảm giác thanh thản bên cạnh nhau thế này. Tiếng loạt xoạt vang lên, các bạn nam đang túm tụm trước cửa lều. Tiếng ồn ào lôi cô về với thực tại. Họ đang bàn tán gì đó và cô chỉ biết rằng hình như việc tìm bản đồ không thành công. Cô quay đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cô rồi cô đứng dậy bước ra bên ngoài. Quả thật, họ không tìm được bản đồ và đang tranh cãi về những con đường có thể giúp họ về việc đó. Cô bình tĩnh hỏi thăm và suy nghĩ xem nên làm gì để có một buổi sáng tuyệt vời nhất ở đây. Cô chẳng muốn phí một tí thời gian nào khi mà buổi cắm trại chỉ kéo dài hai ngày một đêm. Patrick và Florian cũng đến lắng nghe cuộc nói chuyện mà chắc chắn rằng họ chẳng thể hiểu mọi người đang nói gì. Họ luôn như thế, luôn tò mò, muốn quan sát – cái khả năng ấy dường như là món quà thượng đế ban tặng cho họ luôn rồi vì chúng luôn hoạt động vô cùng hiệu quả - và theo dõi biểu cảm gương mặt của những người quanh mình để đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc ấy, cô nhìn thấy vài người trông quen quen ở lều bên cạnh và nảy ra một ý định hết sức thông minh:
- Đi hỏi mọi người xem nào!
Trước khi cô bước đến lều bên cạnh và chui đầu vào hỏi, cô thấy anh vừa bước ra khỏi lều mình và nhập bọn với mọi người. May mắn làm sao, đó chính là lều của lớp trên, có cả hai người cô từng quen nhờ tham gia chung câu lạc bộ anh văn hồi mới vào trường. Họ ngạc nhiên và cười tươi khi thấy cô. Tất nhiên, họ đồng ý giúp cô ngay. Vui hơn nữa khi hai anh đó đã cùng đi chung với nhóm của cô để dẫn cả bọn đến chỗ có bản đồ khu vực cắm trại. Cô cảm ơn họ và vội vẫy tay với những người bạn của mình. Anh trông thấy cô đã có thông tin nên liền bước đến tươi cười và mọi người cùng nhau đi về phía con đường nhựa dưới đồi. Cách nhanh nhất là băng qua bãi cỏ lấp lửng mắt cá chân ngay dưới những cái lều của các tiểu trại. Chỉ cần băng qua bãi cỏ tương đối dốc ấy chừng năm phút, cô đã đến được con đường nhựa phía dưới.
Cô vui vẻ bước đi cạnh Mi, theo sau hai anh lớp trên để không bị lạc và vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Ba bạn người Đức theo sau cô. Giữa đường cô khựng lại vì một sợi tơ nhện vương vào ngón tay. Thay vì hốt hoảng như lẽ tự nhiên, cô bình tĩnh đến ngạc nhiên và cố lấy nó ra nhưng không được. Nó dài và chắc quá. Cô đành bước nhanh về phía trước vì sợ sẽ lôi theo một con nhện to chảng khủng khiếp nào đó, làm mọi người nhìn theo tò mò. Đến một nhánh cây, cô đưa ngón tay bị vướng sợi tơ vào để cắt nó đi. Khi thấy thế, Patrick không kiềm được nỗi tò mò, đã bước ngay đến cạnh cô để nhìn.
- What's that? Oh, a spider silk! – Patrick mở to mắt và gật gù khi thấy cô xử lí khéo léo và dễ dàng như thế.
Sự tò mò của Patrick luôn khiến cô buồn cười. Trông anh ta cứ như một đứa bé to xác ấy. Hiền lành và dễ thương. Nhưng lúc đầu rất khó gần nhé! Với vẻ ngoài già dặn và quá nghiêm nghị, Patrick khiến người khác sợ nhiều hơn là thoải mái. Nhưng một khi thân rồi thì anh ta lại là người đáng yêu và hài hước nhất trong nhóm các bạn ấy, hơn cả anh. Phải, cô buộc công nhận điều đó vì người làm cô cười nhiều nhất sau này lại là Patrick.
Con đường nhựa trải dài từ trên đồi cao hun hút phía xa đến tận cái hồ xinh đẹp dưới thung lũng. Con đường đưa cả nhóm đến một nhà hàng của khu du lịch Dambri nằm bên tay trái. Trước mặt là một cái cột gỗ khắc tên địa điểm trên những miếng gỗ hình mũi tên chĩa ra tứ phương tám hướng. Bên cạnh đó là một bồn hoa rất lớn như một bước nghỉ cho chuyến du lịch của bất kì du khách nào đến đây. Bầu trời sáng chói những vệt nắng làm nổi bật màu xanh lá đậm đầy sức sống của khu rừng xung quanh. Sau khi chạy vào quầy lễ tân của nhà hàng để lấy bản đồ, cô và Mi tí tửng chạy ra phân phát cho tất cả mọi người. Florian phì cười khi nhận lấy tấm bản đồ gấp ba từ tay cô. Bởi tất cả đều viết bằng tiếng Việt! Cô phụt cười khi nhận ra điều đó. Trước khung cảnh hỗn loạn do ai nấy đều tranh nhau nói và chỉ trỏ vào tấm bản đồ, cô chẳng nghe thấy mình nói gì nữa. Đầu cô bắt đầu quay mòng khi cô nghe Mi và bạn bè nói đủ thứ rồi chỉ về tùm lum phía trước mắt mình. Ôi, cô chẳng nghe lọt gì cả. Tai cô ù ù vì sự ồn ào khủng khiếp ấy. Đột nhiên, Florian chen vào, lấn át tiếng mọi người và chiếm hết tầm nhìn của cô khi anh ta cố lôi sự chú ý của cô về phía mình. Anh ta muốn nói về những cái thác và chỉ cho cô nên đi cái nào. Cô thấy hợp lí rồi bắt đầu định hướng. Cuối cùng, cô và mọi người quyết định đi thẳng ra thác Dambri trước.
Đi trước cô là hai người anh lớp trên, họ cũng đi cùng hướng với cô. Cô nhìn chằm chằm vào tấm gỗ chỉ đường và trợn mắt với một cái ngõ nhỏ xíu vô định đằng sau nhà hàng. Phía sau cái ngõ đó là một cái vực! Ôi, phải không vậy? Lộn đường rồi chăng? Cô choáng váng và bắt đầu lo lắng với con đường đó. Nhưng sự khích lệ của mọi người khiến cô tiến về phía trước. Ai trông cũng thật phấn khích và vui vẻ. Phải đó, việc gì phải sợ nhỉ?! Cô mỉm cười bước theo Mi. Cô ngạc nhiên và hiểu ra đó không phải là cái vực. Đằng sau hai cây cột ngắn ngủn đánh dấu con đường là những bậc thang rong rêu ẩm ướt màu xanh lá bé nhỏ dẫn xuống một dòng sông nhỏ bên dưới. Đường đi hẹp và trơn trượt. Cô lúng túng, sợ bị té vì trông chúng khủng khiếp quá. Tay vịn chỉ có một bên và cầu thang chỉ đủ cho một người bước thôi. Cô khựng lại để nhường mọi người đi trước mình vì cô sẽ đi chậm cho xem. Và cảm giác có người chờ phía sau mình thật kinh khủng đối với cô. Vì thế, cô muốn được là người đi sau chót để thoải mái và chậm rãi bước xuống dãy bậc thang nguy hiểm ấy. Đáng buồn thay, các bạn người Đức không chịu bước lên trước, họ cứ đứng đó chờ cô đi trước. Ôi, lady first không phải là ý tưởng tốt lúc này tí nào! Cô ngậm ngùi bước đi, cố gắng cẩn thận hết mức vì sẽ chẳng ai có thể đỡ nỗi cô mà không bị thương vong khi cô trượt chân ở đó đâu. Cây cối um tùm, những nhánh cây nhiệt đới vươn ra hai bên cầu thang như đang chào đón những vị khách mới. Cô cắm mặt đi từng bước, không ngẩng đầu lên được cho đến tận lúc người phía trước cô dừng lại.
Hơi nước từ đâu bay đến, thấm vào chiếc áo thun dài và quần legging đen làm cô thoáng lạnh. Tiếng ù ù vang lên, ngân giữa không trung thật khó xác định chúng đến từ đâu và là âm thanh gì. Bước xuống vài bậc thang nữa, âm thanh ấy càng hiện lên rõ ràng và cô nhận ra đó chính là tiếng thác nước! Tiếng nước rào rạt va đập mạnh vào vách đá, bay lên tung tóe, phủ trắng cả một vùng những bọt nước bé xíu tựa như bông tuyết lấp lánh. Cô cười toe toét và cái khoảnh khắc chiếc cầu thang uốn lượn mở ra toàn cảnh một con thác hùng vĩ trắng xóa như cuốn hết hơi thở của cô. Tâm hồn cô như bừng mở trước khung cảnh tuyệt vời ấy. Lần đầu tiên trong đời, cô được chứng kiến một cảnh tượng một thác nước to lớn và mạnh mẽ ở khoảng cách gần như thế. Thác Dambri hiện ra hùng dũng với vô vàn những bọt nước trắng muốt tung mù mịt lên tận nửa dòng thác rồi tan ra thành hàng ngàn hạt mưa li ti bay phấp phới giữa bầu trời. Cây cối đều ướt đẫm dưới cơn mưa dào dạt đó. Cô ngẩn người một lúc lâu dưới khung cảnh đẹp lung linh ấy. Mọi người đều dừng lại ngắm nhìn thác Dambri và Florian liền lôi điện thoại ra chụp hình.
Cô bước đến cây cầu băng ngang con sông do chính cái thác ấy tạo thành và la hét inh ỏi như một đứa trẻ tắm mưa vậy. Nhưng đúng là cô đã tắm mưa thật! Bọt nước ngút ngàn như một cơn mưa phùn mùa hạ làm quần áo và mái tóc buông dài của cô ướt sũng. Tuy vậy, cảm giác thì không gì tuyệt hơn nữa. Đứng giữa thung lũng với một cái thác thẳng đứng cao gần mười mét đổ xuống một cái hồ hình quả cầu rồi ào ạt luồn qua cây cầu bằng gỗ và len lỏi giữa những hòn đá màu rêu xanh thành một dòng sông xinh đẹp. Cái lạnh thấm vào da thịt, cô cười khúc khích rồi chạy một mạch qua đầu bên kia của cây cầu, leo lên những mỏm đá dẫn lên một bậc thang lên cao hơn. Mỏm đá nhẵn và sáng màu, bên cạnh còn có một khóm hoa màu tím trông đáng yêu vô cùng. Mọi người cũng đã chạy đến cạnh cô và cười khúc khích sau màn đắm mình dưới sự gào thét của con thác Dambri. Chiếc áo thun màu navy của anh cũng ướt, mái tóc cũng ướt nốt nhưng vẫn không mất dáng. Mái tóc undercut của anh được dịp mượt mà, mướt rượt dưới ánh nắng lấp ló trong thung lũng với màu trắng mờ ảo của dòng thác làm nền. Trông anh chẳng khác nào chàng hoàng tử lạc lõng giữa chốn rừng xanh. Cô cùng chụp hình với mọi người rồi tiếp tục chụp những góc ảnh xinh xắn, nên thơ của dòng thác ấy.
Cả nhóm tiếp tục bước dọc theo dòng sông đang cuồn cuộn chảy giữa lòng rừng. Cô và Mi đi trước, dẫn đầu cả đoàn. Lại là hàng trăm bậc thang khác nhưng lần này chúng rộng rãi và thấp hơn nhiều. Chỉ là cô sợ bước hụt nên cũng đi cắm đầu xuống đất, mặt chẳng ngẩng lên được. Sau mười phút đi bộ và ngắm cảnh, cả nhóm dừng lại trước một quầy dịch vụ duy nhất ở đây. Ở đó có một cái roller coaster dùng để đi lên bởi nơi cô đang đứng cách mặt đất ít nhất là hai mươi mét. Cô đang đứng dưới một cái thung lũng bé nhỏ do dòng thác tạo nên. Sau một hồi bàn bạc, mọi người đồng ý cùng nhau mua vé để đi lên trên. Cô liếc sang bên góc trái của quầy dịch vụ và trông thấy một thùng kem lạnh. Như một đứa con nít, mắt cô sáng rực và háo hức chạy đến đó mua một cây. Thấy cô chạy vụt đi, anh liền cất tiếng hỏi bằng âm giọng khá cao:
- Where are you going?
- Ice cream! I wanna buy an ice cream! – Cô vừa cười vừa chạy mất.
Ôi, còn gì tuyệt hơn ăn một cây kem mát lạnh giữa nơi ẩm ướt thế này nhỉ!?
Cô lựa kem và chọn một cây sô cô la còn bóc khói vì lạnh. Các bạn khác cũng đến xem và cùng mua kem. Đang đứng nói chuyện, cô và Mi đùa giỡn. Cô thường đánh yêu vào má của Mi rồi cười như con dở hơi. Nhưng cô thích thế. Đột nhiên Mi đáp trả bằng một cái đẩy khá mạnh làm cô chao đảo. Cô mất thăng bằng và đập đầu vào vai người bên cạnh. Cú đẩy ấy khiến cô choáng váng, không thấy trời đất đâu cả. Cô chỉ thấy đau điếng vì mặt bị đập vào tay và vai của ai đó thật cứng.
- AH! – Cô la lên bất ngờ và thấy người đó giật mình giơ tay ra đỡ lấy đầu mình.
Nhìn lên, tim cô như nhảy ra ngoài vì người đó là anh. Anh đứng bên cô tự lúc nào vậy nhỉ? Cô nhăn nhó, lấy tay sờ trán và lắc đầu nhẹ.
- Are you ok?? – Anh lo lắng hỏi cô và tay anh khá run đặt lên mái tóc còn vươn chút nước của cô.
Anh đang vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy khiến cô không thở được! Và cả giọng nói ấm áp ấy nữa. Trái tim cô rung lên vì ngỡ ngàng. Bởi hành động ấy, cái vuốt tóc ấy là một cử chỉ cô luôn tâm niệm rằng "Mình sẽ chỉ để người con trai yêu mình được vuốt tóc mình thôi". Nghe thật vô lí vì ai cũng có thể làm thế cho đến khi cô nhận ra và tránh né điều đó. Nhưng có một điều rằng, hành động vuốt tóc sẽ khiến mọi giác quan trong cô cùng lúc sống dậy và rồi đưa cơ thể cô vào một cơ chế thả lỏng vô cùng thoải mái nếu không muốn nói là cơ chế bảo vệ hoàn toàn tắt ngúm. Đó là khi người cô mềm nhũn, đầu óc trống rỗng và cảm thấy mình như đang lơ lững vậy. Chính vì lẽ đó, cô rất thích mà cũng rất sợ người khác vuốt tóc mình. Bởi khi ấy, cô sẽ chẳng tự vệ nổi, sẽ như một con mèo con ngoan ngoãn cúi đầu dưới bàn tay người chủ 'bất đắc dĩ'. Và bạn biết ai đang làm cái hành động 'khủng khiếp' ấy rồi đấy! Đó là một đòn đánh úp đối với cô, cô không kịp thở để trả lời anh nữa. Chỉ biết mở to mắt và cố gắng hô hấp bình thường khi bàn tay anh trượt xuống mái tóc buông dài của cô. Anh còn vỗ nhẹ vào tóc cô trước khi rời tay ra khiến tim cô muốn ngừng đập.
Đến lúc không còn cảm giác tay anh đặt trên tóc mình nữa, cô mới vội vàng đáp rằng cô vẫn ổn. Anh đến nhìn vào mặt cô để chắc chắn điều đó, còn cô thì cố né ánh nhìn sáng chói của anh. Ôi, chưa bao giờ tim cô đập nhanh đến thế! Khi đã đứng vững, cô mỉm cười và nghe rất rõ tiếng tim mình nện thình thình trong lồng ngực. May quá, cô vẫn tỉnh táo. Anh nhìn cô và tủm tỉm cười. Chắc vừa nãy trông cô buồn cười lắm nhỉ! Tự nhiên lại té vào người anh làm chi để choáng váng thế này. Nhưng chính cô cũng thấy buồn cười. Cô thấy vui và có chút hồi hộp khi anh vuốt tóc cô. Ơn trời, người vuốt tóc cô chính là anh! Nếu là người khác chắc cô đã rất khó chịu rồi. Cô sẽ cảm giác mình bị lệ thuộc khi ai đó vuốt tóc cô. Chính vì thế, ngoài những người cô yêu thương thì cô chẳng muốn quy phục trước bất cứ người nào khác. Ấy vậy mà, không những không khó chịu, cô còn cảm giác lâng lâng và thậm chí còn muốn được anh vuốt tóc mình lần nữa. Ôi, cô bậy bá quá rồi! Mặt cô đỏ ửng vì suy nghĩ ấy, cô vội đưa tay lên sờ mặt và ngay lập tức nhận được thêm một câu hỏi nữa từ anh:
- You're alright? - Dù vừa hỏi vừa cười, ánh mắt anh vẫn thật ấm áp làm sao.
Cô ngại đến điên lên được và vội vã gật đầu với anh. Thực ra cô chẳng ổn tí nào trừ phi anh đừng nhìn cô như thế nữa. Cô bước đến nói chuyện với Mi và cô bạn cũng hỏi han cô. Anh bước xuống vài mỏm đá và nhìn ngắm khu vực xung quanh trong lúc mọi người túm tụm ở quầy vé. Cô mở cây kem ra và bắt đầu ăn. Vừa ăn, cô vừa đi dạo quanh những mỏm đó phẳng màu xám nhạt. Đối diện với quầy bán vé là dòng sông chảy ngang và róc rách. Hơi xéo về phía bên phải một tí là khu vực roller coaster. Ngay trước khu ấy có một cái cây khá lớn và anh đang ngồi đó. Cô liếm kem và cảm nhận được cả cái lạnh tuôn trào xuống tận cổ rồi tan ra trong bụng.
Mắt cô chùng xuống khi đi ngang anh, anh đang cắm cúi vào chiếc điện thoại. Anh đang nhắn tin...cho bạn gái! Phải, anh đã có bạn gái rồi. Thật là kì quặc khi ở độ tuổi hai mươi lăm mà anh chưa có bạn gái phải không! Nhưng điều đó khiến cô có chút buồn. Ừ thì cô ghen đó! Chỉ chút xíu thôi. Bởi đối với cô, anh thật dịu dàng và ấm áp biết bao. Anh cho cô cảm giác như vừa là một người bạn vừa là một người anh vậy. Cô từng ước mình có anh trai bởi cô là chị gái trong nhà. Anh trai sẽ là người mạnh mẽ, đủ vui vẻ, hài hước, dịu dàng để bảo bọc cho em gái. Trong khi đó, cô lại là một người chị đóng vai mạnh bạo, cứng rắn và gương mẫu để chỉ bảo cho em trai mình. Cô chưa nhõng nhẽo bao giờ. Cô muốn được như thế lắm! Ngoài vài lần nũng nịu với mẹ, cô chưa từng tỏ ra mềm yếu trước bất cứ người đàn ông nào cả. Cho đến khi cô gặp anh. Và lúc anh nói với cô rằng anh sẽ đi chơi Singapore với bạn gái mình trong một buổi họp trước ngày đi trại vài tuần, cô thấy mình khờ khạo làm sao. Tất nhiên, cô đã buồn, đã bực tức. Không phải bực vì anh có bạn gái, mà bực vì chính cô. Cô mong chờ cái gì chứ! Nghĩ lại, cô thật vớ vẩn. Tính sở hữu cao của cô luôn khiến cô rắc rối trong tình cảm. Dù sao, cảm xúc dành cho anh vẫn thế, vẫn chẳng hề thay đổi dù cho đến tận sau này cô mới hiểu ra điều đó. Nhưng cô đã buồn khi hay tin ấy và có chút xa cách với anh sau đó. Chỉ là, cô vẫn vui hẳn ra chẳng khác một đứa trẻ khi được anh quan tâm, lo lắng. Cô buồn cười quá, trẻ con quá phải không!?
Cây kem tan trong miệng cô, hương vị ngọt ngào của sô cô la khiến tâm hồn cô tươi mới. Cô nhắm mắt và bước qua anh, để anh được riêng tư một chút vậy. Cô rẽ sang bên cạnh khu vực roller coaster vì thấy có một cây cầu treo ở đó. Ôi, nhìn thú vị thật! Và càng thú vị hơn khi cô nhìn thấy Patrick và Florian đang đứng trên đó. Họ vừa thăm thú khu rừng đằng sau đầu cầu bên kia. "Úi, chờ với! Tui cũng muốn xem!" – cô đã định hét lên như thế nhưng chợt nhớ ra họ không hiểu tiếng Việt và nói ra cũng chẳng kịp nữa rồi. Hai anh chàng to lớn ấy vừa quay lại cây cầu. Dường như ở đó chẳng có gì để xem ngoài cây cối rậm rạp cả. Florian ra hiệu cho Patrick bước về cây cầu treo và họ trông thấy cô. Chợt linh tính mách bảo một cách yếu ớt khi cô trông thấy nét gian tà hiện lên ánh mắt xanh lục to tròn của Florian. Nhưng cô đã bước lên cây cầu treo, qua khỏi hai cây cột được quấn chặt bằng những sợi dây thừng to chảng.
Cây cầu được làm bằng tre và dây thừng, những miếng tre đan lại với nhau và đóng dính vào những miếng tre khác bằng đinh. Bên dưới là dòng sông đang chảy, trông nhẹ nhàng và róc rách như một con suối ngày nước dâng thôi. Nhưng chỉ cần nhìn kĩ hơn, ở đoạn cách cây cầu treo chừng hai mét sẽ thấy những mõm đá rong rêu phủ đầy đang bị dòng nước khoét lõm thành những cái hốc đen khủng khiếp trong xoáy nước màu trắng. Chúng rào rạt tuôn qua kẽ đá, va vào vách đá và ngân vang ca khúc trường kì của núi rừng sâu xa. Cô khẽ run nhưng vẫn cầm chắc cây kem ăn hơn một nửa trên tay mình. Cô tủm tỉm cười rồi vẫy tay một cái với hai anh chàng to lớn kia để ra hiệu rằng cô đang lên cầu đây. Họ chợt đứng lại, cách cô chừng ba mét và mỉm cười! Ôi trời, biểu hiện đó là sao thế nhỉ!? Bất chợt cây cầu rung lên, lắc lư trước sự bất ngờ của cô. Cô chao đảo, mắt mở to và gần như ngồi sụp xuống khi cây cầu đung đưa chẳng khác gì một cái xích đu.
- Ah! – Cô kêu lên rồi nhận ra người đang làm cái trò ấy chính là Florian.
Anh ta đang cười, cười toe toét luôn. Vừa vịn vào thành cầu, Florian vừa nhún chân khiến những miếng tre dưới chân cô rung lên như hồi chuông báo động. May mà cô giữ thăng bằng rất tốt. Cô nhanh tay vịn vào một thành cầu rồi cười hì hì đắc thắng. "Không té nhé!" – cô nhìn họ và thầm nghĩ với sự hả hê. Chợt Florian nói gì đó với Patrick rồi ngay tức thì anh chàng "Bé Bự" bắt đầu nhún theo. Cả hai cười hớn hở khi thấy thành quả của việc đó là cô đang 'nhún nhảy' bất đắc dĩ ở đầu cầu bên kia.
Cây cầu lắc và rung lên như một con sóng, những miếng tre nhấp nhô khủng khiếp. Sự tự mãn của cô biến mất và thay vào đó là sự hốt hoảng khi cô trông thấy dòng nước chảy ào ạt bên dưới vừa hiện lên giữa những khoảng trống vừa bị tạo ra giữa những miếng tre khi chúng rung lắc dưới chân cô.
- Oh my! Stop! I'm scared now! – Cô thở và la lên trước khi họ làm chiếc cầu rớt xuống sông mất.
Cô giơ tay ra hiệu ngưng lại nhưng họ chỉ giảm cường độ xuống thôi và nụ cười gian xảo vẫn hiện trên gương mặt Florian. Ôi trời, cô vội quay người, cố gắng vừa giữ thăng bằng vừa bước lên đầu cầu để leo lên bờ. Nhưng chưa đến nơi, cây cầu đã không còn run nữa. Ồ, thì ra họ cũng ngưng lại rồi! Cảm ơn, cảm ơn!
Cô quay lại và thấy mặt Patrick có chút lo lắng nhìn cô trong khi Florian thì hơi tiếc vì cô bỏ đi sớm quá. Ôi, cô chẳng có cảm tình với Florian chút nào. Nhưng việc anh ta đột nhiên quậy phá thế này cũng khiến cô buồn cười. Cô khá ngạc nhiên khi người bày ra trò này lại là anh ta bởi ngày thường, Florian là một sinh viên đúng chuẩn. Luôn chăm chỉ, lắng nghe giảng bài, làm bài, học bài đầy đủ nhất trong ba người bạn Đức. Và mặt anh ta thì luôn nghiêm nghị đến khó chịu. Tuy không đáng sợ bằng ánh nhìn của Patrick, đôi mắt Florian vẫn đủ mạnh khiến người đối diện phải quy phục khi anh ta muốn như thế. Màu mắt của Florian xanh lục, có một chút xám và rất to. Đó là đôi mắt tròn và to nhất cô từng tận mắt thấy. Nói thật thì Florian có một nét đẹp rất nam tính. Gương mặt chữ điền, lông mày rậm và dài. Đôi mắt có thần sắc, tròn, sáng và sắc sảo. Chúng lại xanh lục và nổi bật dưới hàng mi siêu dài màu vàng nhạt tông soẹt tông với mái tóc vàng hoe hơi lai nâu của anh ta. Về mái tóc thì biết tả sao đây, Florian chắc phải chăm chút cho nó kĩ lắm. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, luôn luôn ở đúng vị trí, phải nói là chẳng hề hấn gì dù anh ta có chơi thể thao cả tiếng đồng hồ. Sự thật là sau những hôm đánh cầu lông với lớp, cô đã nhận ra điều đó. Chúng được vuốt keo ngược ra phía sau, trông khá giống undercut dạng dài nhưng trông khỏe khoắn và đẹp hơn. Duy chỉ có cái miệng là không hợp với khuôn mặt nhất nếu không muốn nói là bộ phận xí nhất trên gương mặt sáng sủa của anh ta.
Điều kì lạ là bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy ba người bạn Đức này đều bảo Florian là người đẹp trai nhất. Tất nhiên, cô là ngoại lệ. Cô thấy Nik đẹp nhất. Một cách khách quan đấy nhé! Cô vẫn luôn thấy anh đẹp nhất thôi. Về lại chủ đề nào! Chính bởi vẻ ngoài nghiêm chỉnh và sáng ngời của mình, Florian luôn toát ra một dáng dấp của người chỉ huy, của một sinh viên chuẩn mực, làm việc nghiêm túc và chăm chỉ. Nhưng đó đúng là những gì anh ta làm. Cô đã ghen tị và có lúc ghét anh ta vô cớ cũng chỉ vì anh ta thông minh hơn cô trong vài trường hợp (tất nhiên đó là những môn học cô không thích hoặc những tình huống mang tính logic cao, vì cô là đứa dở về thực tế cơ mà). Florian thực dụng, là người luôn biết điều gì cần thiết và quan trọng. Đặc biệt, anh ta có kĩ năng quan sát và ghi nhớ rất tốt. Đó chính là điều khiến cô tức điên lên được vì cả hai thứ ấy cô đều thiếu sót. Không phải không có nhưng từ ngày bị bệnh, việc uống thuốc quá nhiều và những tổn thương về tinh thần trong quá khứ đã tạo nên cơ chế bảo vệ tự động trong cô rằng não cô sẽ tự quên hết mọi thứ cô cho rằng không quan trọng vào lúc ấy để tránh việc bị tổn thương nữa. Chỉ có điều, trí nhớ sẽ không hồi phục luôn dù sau đó cô nghĩ lại và thấy việc đó quan trọng. Thế là trong học tập, Florian là đối thủ của cô. Cô đã nghĩ thế và hình ảnh của anh ta luôn hiện ra như một anh chàng sáng láng trong bộ vest đen ngầu xị. Và đột nhiên, hôm ấy, trên cây cầu treo giữa rừng rậm! Florian biến thành một người hoàn toàn khác. Anh ta đang bày trò chọc ghẹo mọi người, đang cười gian xảo và làm những hành động không thể tin được. Một người luôn tuân thủ nguyên tắc là đây sao?!
Cô trố mắt nhìn anh chàng trong chiếc áo thun trắng đang cười hả hê trên chiếc cầu treo kia và không tin vào mắt mình nữa. Thực lòng mà nói, cô hơi khó chấp nhận tin mới này nhưng cô cũng thấy vui vì sự hòa nhập với đời sống bình thường của anh ta. Quan trọng hơn là cả hai anh chàng đó đều biết dừng lại khi cô bảo thế hoặc ít nhất là khi cô bỏ đi. Nói sao nhỉ, buồn ? Họ có buồn không khi cô chẳng thể hiện sự sợ hãi mà cô nàng nào cũng luôn thể hiện? Thôi, cô ngừng suy nghĩ vì biết mình chẳng bao giờ ẻo lả được hay nữ tính được trước mặt một người bình thường đâu. Với người cô thích, đó lại là một chuyện khác.
Vừa trông thấy Mi, cô ngoắc nhỏ đến để cùng ăn nốt cây kem với mình trên chiếc cầu treo đã được yên lành. Nhưng khi Mi bước đến, sự việc khủng khiếp đó lại tái diễn. Mi la toáng lên y như hy vọng của hai anh chàng 'khủng bố' ấy. Họ cười hài lòng và vui ra mặt khi Mi lăng quăng tìm chỗ vịn. Còn cô thì đờ mặt ra và vẫn đứng vững với một tay vịn lên thành cầu. Ôi trời, hai ông tướng này hết thuốc rồi! Cả bốn người được tràn cười sảng khoái với sự quýnh quáng của Mi. Trông nhỏ buồn cười thật! Cô vừa cười vừa đến đỡ Mi rồi cả hai đã xử lí xong cây kem trên tay mình. Ngắm nhìn dòng sông luồn qua những kẽ đá bên dưới, cô chợt thấy mình quá bé nhỏ so với thiên nhiên hiện hữu quanh mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cây cầu này đứt dây nhỉ? Cô giật mình và tự sỉ vả bản thân vì nghĩ đến điều vớ vẩn ấy. Nhưng điều ấy có thể xảy ra lắm chứ, khi mà hai anh chàng to như gấu kia không ngừng rung lắc chiếc cầu như thế. Có lẽ khi ấy cô đang bơi rồi! Cô cười và vội vã leo xuống cầu, rời xa cái thứ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào ấy. Hay thật, 'nhờ' Florian và Patrick mà cô quên béng việc thăm thú xem đầu cầu bên kia có gì rồi.
Leo xuống mặt đất, Florian liền chỉ lên tấm biển gỗ treo trên chiếc cầu vừa nãy và hỏi cô với gương mặt thơ ngây 'vô số tội':
- What does it say?
- Haha, it bans what you just did! - Cô đọc và cười lớn và Florian phì cười.
Khi ấy, cô chợt thấy mình ngu ngốc. Anh ta đã đoán ra được điều đó rồi. Anh ta chỉ hỏi cô để khiến cô nhận ra việc vừa rồi ngốc đến cỡ nào thôi. Ôi, anh chàng này chẳng vừa tí nào. Nụ cười vươn trên mặt anh ta vẫn còn nét gian xảo khủng khiếp và nó khiến cô dựng tóc gáy. Anh ta có nhất thiết khiến cô phải rùng mình sợ hãi đến vậy không hả? Anh ta nhìn cô và lại cười, nhưng lần này là nụ cười nhẹ nhàng đến ngạc nhiên. Gì đây? Sao lại cười như thế? Trông cô vui lắm à? Vẻ như anh ta đang hài lòng với chính mình vì làm cô có thể cười sảng khoái đến vậy. Đúng thật, việc lắc lư cây cầu không làm cô vui bằng việc chỉ ra đó là một hành động bị cấm. Cô thích những trò đùa như thế hơn. Ánh nhìn và nụ cười của Florian khi đó như thể anh ta vừa nhận ra được cái triết lý của riêng cô vậy. Cô ngượng ngùng quay đi và lang thang ra ngắm cảnh rừng núi với Mi. Bước ngang anh một lần nữa, anh vẫn đang nhắn tin! Ôi trời, thôi thì đành bỏ cuộc việc rủ anh đi chơi vậy.
Trong lúc đi vòng vòng, cô thấy Florian đang đi gần mình. Cô liền chỉ tay về phía trước, đối diện với cây cầu treo vừa nãy và cũng nằm khuất phía sau của quầy dịch vụ. Ở đó có một hồ nước nhỏ trông thật đáng yêu. Florian gật đầu và vội bước theo cô khi cô vừa chạy lên phía trước, leo lên vài bậc thang đá màu vàng nhạt dẫn lên một con thác nữa. Thì ra con thác này nấp phía sau quầy dịch vụ nên không ai thấy. Chính nó đã tạo nên cái hồ. Con thác nhỏ hơn nhiều so với thác Dambri mọi người vừa được chứng kiến cách đây nửa tiếng. Ngước nhìn dòng nước tuôn xuống từ một vách đá cao, cô mỉm cười nhìn nó chảy tràn xuống bên dưới, ngang qua bên tay trái cô rồi hòa vào dòng nước trong suốt của mặt hồ.
- The water is cleaner here! – Cô nói bang quơ, cũng để phá vỡ không khí im lặng với Florian vì chỉ có anh ta đang đứng gần cô nhất.
Thay vì đồng ý, anh ta lại giở thói 'kiến thức đầy mình' nhưng không thể hợp lí hơn được khi nhìn cô và bảo tất nhiên rồi, vì dòng thác này nhỏ hơn mà, không cuồn cuộn nên nước mới không bị đục. Cô đảo mắt và thở dài vì anh ta sao mà thực tế quá. Sao không đơn giản là thưởng thức cái sự thật hiển nhiên đó đi?! Nó trong và đẹp hơn mà. Chỉ cần gật đầu hoặc tặng cô một câu cảm thán về vẻ đẹp của nó là được rồi. Ôi, cô muốn nói chuyện với Nik!
Cô quay đầu và vui mừng khi thấy Mi vừa bắt kịp mình. Nhỏ bạn cười tươi với vẻ đẹp của hồ nước, cũng giống như cô. Và chợt trong khoảnh khắc, mắt nhỏ và mắt cô giao nhau. Nhỏ buông một câu:
- Xuống không?
Ngay lập tức, đó chẳng còn là câu hỏi nữa. Cô gật đầu nhanh như tia chớp và khiến nhỏ ngỡ ngàng khi cô cởi bỏ ngay đôi giày thể thao của mình. Cô bỏ cả vớ ra và nhét chúng vào trong đôi giày màu xanh lá cây. Mi phấn khích, nụ cười toét đến tận mang tai và ánh mắt sáng ngời. Nhỏ cũng cúi xuống tháo giày ra rồi đặt lên mép đường đi bằng đá. Cô hào hứng chuẩn bị đặt chân xuống viên đá to hơn bàn chân mình một chút để cảm nhận làn nước hấp dẫn đó. Cô giật mình khi nghe tiếng bước chân vừa chạm vào nước nhưng đó không phải tiếng chân cô. Nhìn ngay sang bên phải, cô thấy Florian đã bước xuống nước. Ôi trời, anh chàng đó, có cần phải cạnh tranh với cô trong mọi phương diện không vậy? Anh ta nhìn cô trân trối rồi nhìn lại đôi chân vừa chạm vào làn nước trong suốt ấy. Ngay sau đó là tiếng cười "Hah!" của Patrick vang lên sau lưng cô. Anh chàng "Bé Bự" cũng vừa quẳng đôi dép để lõm bõm leo xuống rìa bờ hồ. Mọi người đang hào hứng bước đến và tham gia cùng cô. Cô nhờ Patrick để hộ đôi giày của mình lên đường đi rồi bắt đầu bước chân xuống nước.
"Ahhh!" – cô kêu lên, cười toe toét khi cái lạnh buốt thấm vào da thịt. Sau đó là cảm giác khoan khoái khủng khiếp. Tất cả nơ ron thần kinh đều giãn ra, thư thái trước sự xâm chiếm của mẹ thiên nhiên. Nước mát lạnh và trong lành. Cô thích ra mặt, bắt đầu dò dẫm bước chân đầu tiên. Chợt một ông anh lớp trên ở đâu chạy ào xuống, ra tận gần giữa hồ luôn rồi quay người lại và đưa tay ra trước mắt cô. Cô hoảng hồn trước sự rúng động của mặt hồ và ai cũng nhìn anh ta trân trối. Hành động ấy vô hình thúc đẩy một điều cô chẳng bao giờ dám nghĩ đến: "Cùng thi xem ai đến bên kia trước nào!". Ai đó la lên lời thách thức ấy trước khi cô kịp định hình 'bên kia' chính là phía cuối hồ nước, tức là cô sẽ phải ra gần giữa hồ và hướng về phía tay trái, đi xuống đó sẽ gặp một bờ đá phẳng lì nằm chắn ngang hồ nước tạo thành một dòng thác bé tí do nước trào xuống sau bờ đá ấy. Nước ở đó phẳng và đẹp khủng khiếp. Nó trong trẻo mà mỏng manh như một tấm gương vậy, ánh lên màu của những chiếc lá xanh mướt của hàng cây rậm rạp trên cao.
Việc ông anh lớp trên nhào xuống đã khiến cô loạng choạng nên cô dang tay ra để giữ thăng bằng và vô tình tay cô chạm tay anh ta. Thế là cô để anh ta đỡ mình khỏi ngã. Anh ta tình nguyện đi trước để chỉ đường cho cô. Cô sợ bị đá cắt chân nên bước rất chậm. Cô buồn cười khi thấy Patrick bước rất nhanh giữa hồ nước ngày càng ngập lên đến đùi rồi đến mông anh ta. Cô sợ sự liều lĩnh của Patrick. Hồ nước cạn nên không phải bơi. Nói chính xác hơn là mọi người đang lội suối thì đúng hơn. Chỉ là đây không phải suối mà là một cái hồ be bé trong trẻo đáng yêu có một con thác cao đang đổ nước xuống. Nước mát đến tận xương tủy, cô bước đi trên những viên đá nhỏ nhấp nhô và cười mãi. Trông cả nhóm buồn cười quá đi mất! Nhưng ai cũng vui cả. Patrick đã đến đích đầu tiên, oai vệ chống hông nhìn cô cười khoái chí. Cô vui vẻ cười đáp lại trước lời khiêu khích của anh chàng "Bé Bự":
- Why are you so slow?
Anh ta luôn chọc cô nhưng cô quen rồi. Cô cười hì hì và khoái chí khi là người thứ ba bước lên được bờ đá ấy. Đẹp thật, nhìn xuống chân là dòng nước róc rách chảy qua rồi rớt nhanh xuống bên dưới. Đến càng gần bờ đá, lòng hồ càng cạn. Vì thế rất dễ leo lên đó mà chẳng cần sự hỗ trợ nào. Tuy vậy cũng cần phải cẩn thận để không bị trượt chân khi leo lên đó, vì đằng sau nó là những bậc thang thấp dần tạo thành những cái thác nhỏ dễ thương. Cô thấy Patrick trông trừng cho mình khi cô leo lên bờ đá và dáng đứng của anh ta như thể đang chuẩn bị tinh thần để đỡ lấy cô nếu cô có ngớ ngẩn trượt chân đi nữa. Cô thầm biết ơn anh ta.
Lúc leo lên rồi, lòng cô chợt lắng đọng, trái tim khẽ ngừng khi thấy anh đang ngồi trên một mõm đá trên bờ gần sát bờ đá ấy và nhìn mọi người. Gương mặt anh đượm buồn và thẫn thờ làm cô cũng thẫn thờ theo. Anh làm sao thế nhỉ? Có chuyện gì đó khiến anh không vui. Cô biết vậy những không giúp được gì và cái thân to lớn của Patrick đã che mất anh khi cô đứng bên trái anh ta. Lúc này đây, những ai leo lên được bờ đá đều quay lại nhìn những người đang bì bõm lội sông và chờ đợi. Trông họ khó khăn thật. Nhất là Florian. Anh ta bắt đầu ở vị trí xa nhất nên cũng đến lâu nhất. Nhưng không ai giúp anh ta dù cô đã thử đề nghị. Cuối cùng anh ta cũng đến nơi và leo lên đứng cạnh Patrick. Sau một hồi ngắm nhìn lại đoạn đường đã đi, cả bọn quyết định dừng trò chơi và leo lên bờ.
Ai cũng quay sang phải để bước lên con đường bằng đá. Đó chính là cách nhanh nhất để lên bờ. Khi cô quay người sang và bước lên một bước, cô khựng lại khi thấy bàn tay to lớn của ai đó đang dang ra trước mặt mình. Ngẩng đầu lên, cô tá hỏa thấy Florian đang ngăn cô lại cùng một nụ cười vô cùng gian tà. Ôi trời, gì thế này? Cô chỉ đứng cách anh ta vài centimet và cô không thể đi lui vì đang có người đứng sau chờ cô. Cô trợn mắt nhìn anh ta và anh phì cười. Rõ ràng anh ta lại chọc cô nữa. Cô chưa kịp nói gì thì Florian đã bước xuống hồ lại nhường đường cho cô bước lên. Vừa bước thêm một bước, cảnh tượng ấy lặp lại với Patrick:
- No, you cannot go this way!
Ôi trời, cả Patrick cũng thế ư? Hai người này thần giao cách cảm à? Và hùa nhau chọc ngoáy cô thế sao trời? Cô nhắm tịt mắt, dùng dằng với anh ta và la lên:
- You're evil! - và nhận được tràng cười khúc khích từ "Bé Bự".
Cuối cùng, Patrick cũng quay lưng lại và bước lên bờ. Cảm ơn, cô cũng được lên bờ an toàn. Khi ngoái đầu lại, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Florian đang lội bì bõm ngược trở lại cái hồ thay vì đi lên bằng đường bờ đá. Trời đất, anh ta làm thật sao? Cô vội bảo Patrick và mọi người kêu anh ta lại. Đến khi ấy, Florian mới nhận ra là chỉ có anh ta làm điều đó. Mặt anh ta đỏ lên vì ngại và tự thấy bản thân buồn cười. Cuối cùng, cả nhóm đã lên bờ thành công và khoái chí với hành trình lội hồ của mình.
Cô đi lấy giày thể thao và quyết định không mang nó. Cô sẽ đi chân trần luôn. Dù sao thì quần cô cũng ướt rồi, chân cũng ướt và nơi đây không quá bẩn.
- Yolo luôn! – cô cười khoái chí với Mi.
Thế là mọi người cùng nhau đến roller coaster và để cho ván trượt tự kéo mình lên trong lúc tha hồ thư giãn và ngắm nghía cảnh vật của rừng rậm bạt ngàn.
Không khí mát mẻ tràn vào phổi, mang theo mùi hương cỏ cây và một chút ẩm ướt dưới thung lũng. Cô ngã người ra lưng ghế của chiếc xe trượt, thưởng thức cảm giác sảng khoái và nhẹ nhàng khi được chiếc xe kéo lên. Tốc độ của xe chậm hơn cô tưởng, đủ để cô ngâm nga một bài hát trước khi lên đến trạm dừng phía trên đồi. Anh đang đứng chờ ở đó, có lẽ là chờ mọi người. Anh nhìn thấy cô, chờ cô đến và dợm bước. Khi ấy, cô mới nhận ra thứ cảm xúc mỏng manh nhưng rõ ràng ấy: dường như chỉ cần có cô, với anh thế là đủ. Cô đã để ý chuyện đó sau vài lần đi chung với anh và cả nhóm. Anh sẽ bắt đầu bước đi khi thấy cô đến nơi, anh sẽ không thể hiện sự chờ đợi nữa một khi anh đã thấy cô. Dù chỉ có thế thôi, tim cô cũng đủ rung lên vì hạnh phúc rồi. Cô mỉm cười với mọi người và cả bọn cùng mua vé đi roller coaster tiếp. Lần này, cả bọn sẽ tự lái. Tuy thế, ngoài ba bạn người Đức với thân hình cỡ đại ra, mỗi xe trượt bắt buộc phải đi hai người. Cô đi cùng với Mi và cảm thấy vô cùng hứng khởi. Mi từng chơi trò này nên Mi là người lái. Hai đứa đã la hét ủm tỏi, cười đến mỏi cả miệng khi chiếc xe lao nhanh xuống dưới, lạn lách trước những khúc cua thót tim. Cô cười khùng khục khi đến nơi, mặt nóng cả lên khi đã xuống đến trạm bên dưới – chính là nơi nằm đối diện quầy dịch vụ. Cô cười thả ga mà quên mất anh đang đứng đó. Cô ngưng bặt khi thấy gương mặt hình sự của Patrick và Florian. Ôi, họ trông ghê quá! Có lẽ họ chẳng hiểu nổi sao cô lại cười nhiều đến thế. Hay mặt cô trông khủng khiếp lắm ư? Trông họ cứ như vừa thấy người ngoài hành tinh vậy. Leo ra khỏi xe trượt, cô nhập bọn với mọi người, tiếp tục thăm thú một chút trước khi quay về lều bằng roller coaster lần nữa rồi cuốc bộ qua con đường nhựa dẫn lên đồi cỏ.
Mọi người rẽ sang một con đường mòn dẫn đến quầy bán vé của roller coaster trên đồi vừa nãy nhưng là để đi vệ sinh. Thật buồn cười khi cô đã đi chân trần suốt. Mọi người đồng ý vào khu vực toilet để rửa tay chân và chỉnh trang lại quần áo trước khi về lều. Cô và Mi bước vào vệ sinh nữ. Cả hai đứa "Ồ" lên ngạc nhiên với sự sạch sẽ và hiện đại chẳng khác gì nhà vệ sinh của khách sạn năm sao ở đây, dù rằng toilet này nằm phía dưới đồi, cách khá xa khu vực lều trại. Hai đứa hí hoáy rửa ráy, lau mặt và chân tay rồi xỏ vớ, mang giày. Sẵn tiện, cô quẹt thêm một lớp son mới cho đôi môi bớt nhợt nhạt sau chặng đường dài vừa rồi. Trông cô bừng sáng hơn hẳn và gương mặt dễ coi hơn. Cô chợt nhận ra mình đã ở trong toilet khá lâu và Mi cũng thế. Ngay khi chuẩn bị xong xuôi, cô nghe Giang la lên phía ngoài:
- Hé lô, mấy gái xong chưa? Ngủ luôn rồi hả? Mọi người đang chờ nãy giờ nè!
Hoảng hồn, cô và Mi lật đật chạy ra. Vừa ra đến bãi đất trống trước khu vực vệ sinh sang trọng ấy, cô thấy các bạn nam – tất nhiên có cả anh nữa – đang chờ dưới nắng. Cảm giác tội lỗi dâng trào, cô vô thức chắp hai tay trước mặt và rối rít xin lỗi họ. Vừa bước đến, cô vừa liên tục:
- Sorry, sorry, sorry!
Anh là người đứng gần cô nhất. Hình ảnh anh đứng dưới cái nắng lung linh bạt ngàn hiện ra như câu chuyện cổ tích vậy. Anh đang đưa tay vuốt tóc và gương mặt khá khó chịu vì một điều gì đó – mà cô đã tự cho rằng đó là do cô với Mi ở trong toilet quá lâu. Vừa nhìn thấy cô bước ra và trước khi kịp phản ứng điều gì, anh đã nghe một tràng xin lỗi của cô rồi. Anh bật cười cùng ánh mắt thật khó tả. Nó ấm áp, dịu dàng mà cũng thực tế và có chút mệt mỏi nữa. Anh gần như không hề tưởng tượng được cô lại xin lỗi như thế. Có lẽ vì cô chẳng có lỗi gì cả. Phụ nữ nào mà chẳng cần chăm chút cho bản thân và chờ đợi là nhiệm vụ của đàn ông cơ mà. Nhưng cô không thích ai chờ mình quá lâu, ngoài việc bất đắc dĩ nào đó. Và cảm giác tội lỗi khiến cô áy náy vô cùng. Nụ cười của anh quá đỗi dịu dàng và nỗi lòng của cô ngay lập tức được xoa dịu.
- Yea, it's ok – Giọng anh vang lên ấm áp và nhỏ dần như thể anh biết câu đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Dù sao thì cô cũng đã ở đây rồi, cũng đang đứng cạnh anh rồi. Mọi người lại cùng nhau quay về con đường dẫn lên đồi, nơi có bãi có trải dài trong màu xanh mượt mà vô tận.
Khi đang leo đến những bậc thang ở đường đi chính dẫn đến lều trại, cô được mấy bạn trong ban tổ chức thông báo lên ăn trưa ở nhà hàng. Thế là cô dẫn đầu đoàn lớp mình lên đó, bước lên hàng chục bậc thang dài ngoằng phía trước. Không biết cô đã đi qua đống thang này bao nhiêu lần rồi nữa. Đường nào cũng phải đi qua nó, đi vệ sinh cũng phải leo qua nó, đến nhà hàng – nơi duy nhất có đồ ăn thức uống – cũng leo qua nó, sảnh tập trung, sân khấu, lều trại nữa. Nói chung, cô mệt đến lả người vì nó. Nhưng không thể không đi đường đó được. Đến nơi, ai cũng thoải mái và nhẹ nhõm. Ngồi vào bàn ăn, cô buộc tóc lên thành đuôi ngựa rồi cởi áo khoác tay lửng màu tím vẫn còn ẩm do thác Dambri gây nên và móc lên lưng ghế. Trời bắt đầu nóng nên cách này rất hiệu quả. Cô thấy người nhẹ đi được mấy kí và bắt đầu ăn trưa khi mọi người đã đến đầy đủ. Bữa ăn khá phong phú và vị cũng rất ngon. Do đang đói và không mang kính, cô không thể quan sát biểu hiện của anh được. Anh ngồi đối diện cô qua chiếc bàn tròn. Ai cũng yên lặng ăn cho đến lúc cùng ngẩng lên khi nghe tiếng mưa.
- Mưa! – Ai đó kêu lên, có lẽ là bàn bên cạnh.
Mọi người nhìn ra cửa sổ to lớn trong nhà hàng và mỉm cười vì thấy bản thân thật may mắn. Chỉ cần trễ một tí nữa thôi là nhóm của cô bị mắc mưa rồi. Thật thoải mái khi được ăn dưới mưa. Cô thích như thế lắm. Khi mọi người ăn xong cũng là lúc trời vừa tạnh. Cô mỉm cười thích thú khi phong cảnh như vừa được gột rửa, sạch sẽ và thoáng đãng hơn bao giờ hết. Hàng vạn hạt nước lấp lánh trên thảm cỏ dẫn về lều. Cô bước cạnh anh trên bãi cỏ, để mặc chân mình thấm sắc lạnh bé nhỏ trên từng chiếc lá và những cơn gió mơn man trên đôi má ửng hồng của mình.
Về lều, cô nhào vào trong rồi quăng cái túi của mình sang một bên. Mau chóng uống thuốc, cô sảng khoái nhìn ngắm khung cảnh dịu dàng sau cơn mưa qua 'cửa sổ'. Lều bây giờ thật thoáng mát, cảm giác tuyệt vời khôn tả. Như thể cô đang nằm giữa khu rừng, giữa thiên nhiên rộng lớn vậy. Mọi thứ tuyệt như thể cô đang có một căn nhà riêng giữa rừng rậm, như trong phim ấy. Cô thả hồn vào những áng mây, mặc cho gió thỏa sức tung bay mái tóc và cuốn trái tim cô đến tận chân trời. Mắt cô khẽ nặng, nhìn thấy Mi nằm xuống, cô cũng muốn như thế. Thế là cô và Mi cùng nằm ngủ để cơ thể được nghỉ ngơi sau một buổi sáng dài và thú vị. Nhưng rồi cô không ngủ được. Đặc biệt là khi anh vừa lôi bài Uno ra chơi với những người khác trong lều.
Các bạn người Đức dường như chẳng biết mệt mỏi! Chớp chớp hàng mi, cô khẽ nhìn mọi người qua nửa con mắt. Cô mệt, cô biết điều đó nhưng lại chẳng ngủ được. Đầu óc cô tỉnh như sáo. Cô dõi theo họ chơi ván bài đầu tiên. Anh phải giảng lại khá nhiều vì có nhiều người chưa biết cách chơi. Họ xì xầm thử ván đầu tiên. Cô chỉ nằm đó nhìn họ và nhìn anh. Anh nằm chẳng khác gì đang nghỉ dưỡng trên bãi biển đầy nắng. Chân anh duỗi dài, anh nằm nghiêng người trên tấm nệm, chống khủy tay mình lên đó một cách nhẹ nhàng và chơi bài. Những người khác đều ngồi xếp bằng, chăm chú vào trò chơi ấy giữa thời tiết đẹp tuyệt vời. Cô lim dim nhìn cây cối đung đưa sau lưng anh, ánh lên màu nắng dịu dàng nhất, màu của cơn mưa vừa ngớt, của cơn gió dịu dàng và của sự hồi sinh. Gương mặt anh lạnh lùng, sắc nét. Trông anh đẹp như tạc tượng vậy. Những chuyển động uyển chuyển của tay anh khi anh đặt lá bài xuống rồi đôi mắt lại khẽ chớp để nhìn lại bộ bài trên tay mình. Từng cử chỉ bé nhỏ ấy, chúng quá vừa vặn, chẳng dư thừa tí nào. Nhìn sang Mi, nhỏ đã ngủ mất rồi. Nhỏ có nói với cô rằng nhỏ sẽ thức giấc sau chừng một tiếng nữa vì nhỏ không thể chống nổi cơn buồn ngủ ấy. Còn cô thì mơ màng, nửa muốn giống như Mi, nửa lại muốn mình thật tỉnh táo. Cô chẳng muốn mất đi tí giây phút nào được vui chơi ở đây cả. Chỉ có hai ngày một đêm thôi hay nói chính xác hơn là một ngày rưỡi nhỉ! Trưa ngày mai, trại sẽ kết thúc. Vì thế, cô không muốn bị bỏ lỡ tí ti gì. Suy nghĩ đó kéo cô ra khỏi giấc ngủ và cả sự uể oải sau bữa trưa căng bụng. Cô ngồi dậy, xếp bằng và hít một ngụm không khí mát rượi vào phổi. Cảm giác vô cùng nhẹ nhõm và trong lành ấy giúp cô tỉnh hẳn ra.
Cô rướn người về phía đám người đang tụm lại thành vòng tròn quay những lá bài Uno đặt chồng chéo lên nhau. Vừa xem họ chơi, cô vừa mỉm cười sau mỗi nước đi. Trông họ vui thật, đây là lần đầu tiên cả lớp cùng chơi một thứ gì đó với nhau kể từ ngày đầu tiên vào đại học. Nghe lạ nhưng đó là sự thật! Lớp cô khá thụ động và nhạt nhẽo vì mọi người có tính hướng nội và ngại tiếp xúc. Tuy cô không như thế nhưng cô chẳng thích việc đứng ra tạo sự kết nối giữa mọi người tí nào, vì theo cô nghĩ, đó là sự gượng ép tạm thời mà thôi. Chính vì thế, đây là lần đầu tiên mọi người chủ động sáp lại với nhau, cùng tham gia một thứ gì đó vui vẻ. Cô thích điều đó và rất thoải mái khi được xem ván bài đầu tiên. Anh thấy cô ngồi dậy, liền hỏi khẽ bằng thứ giọng có chút kiêu ngạo:
- You wanna play?
Nghe như anh đã bắt thóp được cô vậy. Cô chỉ gật đầu với anh rồi anh bảo cô hãy chờ đến ván sau nhé. Chẳng hiểu sao cô có chút giận dỗi khi nghe anh nói thế, vì đó giờ anh luôn tỏ ra nuông chiều cô cơ mà. Cô còn nghĩ anh sẽ bảo: "Mọi người dừng chơi nào, ván này nháp thôi. Chúng ta chơi ván mới đi. Em có thể vào chơi rồi!" chứ. Nhưng không, anh chỉ đáp:
- So wait until we finish this round, you can join the next one.
Cô ỉu xìu rồi lại nằm sấp xuống quan sát mọi người. Cô đã tỉnh rồi nên chẳng thể ngủ được nữa. Cô và anh đều nhìn nhau như kiểu biết rằng ván bài có thể rất dài nhưng ánh mắt anh chỉ có chút luyến tiếc cho cô thôi. Cô thấy được chút an ủi và lặng lẽ nhìn xem luật chơi mới thế nào.
Cô chơi Uno giỏi lắm nhé! Nhưng mỗi nơi mỗi khác, luật sẽ khác nhau. Cô sẽ chơi theo cách của các bạn người Đức cho đỡ phức tạp vì luật của đám bạn cô vô cùng rối trí. Mỗi lần không có bài để đi, người đó chỉ cần bóc hai lá rồi người kế tiếp sẽ đi. Phạt cũng chỉ hai lá. Luật cướp lượt vẫn được áp dụng. Cô vui ra mặt với điều đó vì cô rất thích cướp lượt và đó là một trong những khả năng tốt nhất của cô. Đến lúc cô tham gia, cô ngồi cạnh anh. Tuy không cố tình nhưng tự động mọi người dạt ra để cô ngồi cạnh anh. Cô đã biết luật rồi nên không cần phải nghe anh giải thích lại nữa. Lần này, mọi người hào hứng hơn vì đã bắt đầu quen với Uno. Cô thì tủm tỉm cười bởi sự tự tin dâng trào trong lồng ngực. Cô đã gây thù chuốc oán với Patrick khá nhiều lần khi liên tục cướp lượt của anh chàng. Patrick nhìn cô tức tối trong lúc cô cười khoái chí. Chẳng hiểu sao anh luôn thắng và vô cùng thoải mái. Vừa chơi anh vừa nhắn tin nữa chứ. Cô cố cho qua và quên hình ảnh ấy đi, thay vào đó cô tập trung với ván bài của mình. Ván bài kết thúc và cô không phải người thua.
Ván tiếp theo tiếp tục diễn ra, đến lượt cô chia bài. Anh ngẩng lên rồi cầm bộ bài to chảng đưa cho cô:
- It's your turn!
Cô ngỡ ngàng khi nghe anh nói cùng sự lạnh lùng đến đau lòng đó. Nói xong anh còn chẳng nhìn cô nữa chứ. Anh đẩy bộ bài sang phía cô rồi lại cắm mặt vào cái điện thoại. Ôi, cô muốn đập vỡ nó cho hả dạ quá đi mất! Cô nén sự khó chịu và nỗi buồn vào trong, với tay lấy bộ bài rồi bắt đầu xào trên tay. Nhưng nội việc gom đống bài lại cũng vô cùng vất vả rồi. Bởi tay cô quá bé! Bàn tay cô không cầm hết bộ bài ấy, làm chúng cứ rơi rớt liên tục. Cô hít vào và cố gắng làm nhanh hơn. Nhưng khi vừa đưa lên tay chuẩn bị xào lần đầu tiên, cô nghe ai đó nói:
- Let me do it! - Ồ, thì ra là Florian.
Anh ta đang vươn tay ra trước mắt cô rồi nhìn cô chằm chằm chờ đợi. Cô ngạc nhiên nhìn anh ta vì còn chưa kịp định hình cái anh ta đang nói đến là gì nữa. Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cô, Florian điềm đạm nói lại một lần nữa:
- Let me do it for you! I can do it!
Câu nói của anh ta nghe thuyết phục và khá nặng như một mệnh lệnh hơn là lời đề nghị thông thường. Cô đưa cho Florian bộ bài trong vô thức rồi đến khi anh ta cầm nó rồi, cô mới sực tỉnh và mỉm cười cảm ơn. Không ngờ Florian gallant như vậy! Cô chưa bao giờ tưởng tượng được điều đó. Nói thật thì anh ta trông rất dễ thương khi giúp đỡ cô. Khác hẳn anh! Ôi, cô giận anh mất rồi! Anh giật mình nhìn Florian rồi như thể quá quen với cử chỉ lịch thiệp của anh ta, anh lại bình thản dán mắt vào điện thoại. Florian giúp cô chia bài rất nhanh và ván mới lại bắt đầu trong hài hước.
Lúc cuối, cô xui xẻo trở thành một trong hai người còn lại duy nhất. Cô đấu với Cường – theo cô nhớ là vậy. Mọi người hào hứng bu quanh hai người và chăm chú theo dõi. Không khí trở nên phấn khích và vô cùng dữ dội khi cô tập trung toàn bộ sức lực vào trận đấu sinh tử này. Cô thấy Patrick và Florian thích thú ra mặt khi trông cô ngoi ngóp như thế. Ôi, cô không thể thua được. Cô sẽ không thua! Cô đã tự vấn mình như thế rồi nhìn chằm chằm vào đối thủ. Cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu rồi đánh trả nhanh hết mức có thể. Chỉ còn hai lá trên tay, cô quăng bài xuống và ...èo, cô quên mất nói 'Uno'! Mặt cô đỏ lên và trông chắc buồn cười lắm. Florian chỉ ra việc cô quên nói 'Uno' càng khiến cô điên tiết. Cuối cùng, cô đã la lên 'Uno' rất nhanh, chỉ trước khi Cường cũng la lên từ đó có hai giây thôi và mọi người cười rần rần. Florian cười toe toét:
- Yeah! She remembers!
Thế là cô thắng! Cô cười đến tận mang tai khi vượt qua được vòng thử thách cam go và cực kì thú vị ấy. Tràng cười của mọi người đã đánh thức Mi dậy, cũng vừa vặn một tiếng kể từ lúc nhỏ lăn ra ngủ. Thế là Mi nhập bọn luôn. Cả lều cô đều bu quanh nhau thành hình tròn và cười khùng khục với trò Uno suốt cả buổi chiều. Mọi người cười ngoặt nghẽo trước trò chơi thú vị và hài hước ấy. Cô cũng thế, đam mê đến mức quên cả thời gian.
Bầu trời bắt đầu buông những tia nắng le lói cuối cùng xuống căn lều màu xanh lá mạ. Mọi người ngừng chơi và cùng nhau ra ngoài hít thở không khí theo đề nghị của anh. Cả bọn lại xuống thung lũng, men theo con đường nhựa đã trở nên quen thuộc. Cô dừng lại ngắm nhìn hồ nước xanh lục lặng như tờ nơi cuối con đường. Ánh chiều rắc lên mặt hồ một thứ ánh sáng huyền diệu như được dát vàng và lấp lánh trong mắt cô. Những hạt nắng chạng vạng khẽ đáp xuống bờ hồ, chảy dài lên những cơn sóng lăn tăn bé nhỏ vừa gợn lên sau cơn gió. Những chiếc thuyền đạp vịt chễm chệ nối đuôi nhau bên bờ hồ, lẳng lặng ngắm nhìn nơi chốn bình yên dưới tán cây xanh dài bắt ngang bầu trời. Cô đến gần hơn nữa, lạc mất trong vẻ đẹp mơ hồ dịu dàng trước mắt mình. Ôi, cô muốn đạp vịt. Nhưng ai đó vừa thông báo cho cô hay sắp hết giờ chơi buổi chiều và sau đó mọi người không được phép quay lại hồ nước sau năm giờ nữa. Thế là cô hoang mang, không biết nên chơi trò nào. Ở đây có đạp vịt, có trượt patin và đạp xe. Trong lúc mọi người nói chuyện, cô quyết định sẽ trượt patin vì sáng mai vẫn có thể đạp vịt được.
Cả bọn cùng nhau vào sân trượt đối diện hồ nước xinh đẹp ấy, thay giày và lần lượt vào khuôn viên hình bầu dục. Đã lâu lắm rồi cô không trượt patin. Nói chính xác hơn, đây là lần thứ hai cô chơi trò này – trò mà cô phải giấu mẹ mình để chơi vì mẹ cô luôn cho rằng đây là trò chơi nguy hiểm nhất trên đời. Kỉ niệm về patin không mấy vui vẻ với cô. Không phải vì nó không vui, nói đúng hơn là tuyệt vời luôn ấy, nhưng nó gợi nhắc về tình yêu đầu đời đáng buồn của cô. Cô không muốn nhớ về nó, cô chỉ muốn trượt thôi.
Việc tự đi trên đôi chân của mình, gặp nguy hiểm, té ngã và lại cố gắng đứng dậy khiến cô hứng khởi hơn. Nó khiến cô vất vả và cũng mạnh mẽ hơn. Đó là lý do cô luôn thích thú với trò patin này. Khổ nỗi, sự thật thì thảm hại hơn gấp mười lần. Cô chẳng đứng dậy nổi. Bước hai bước là té dúi dụi. Gần mười lăm phút trôi qua, cô chỉ có thể đứng yên tại chỗ và bám chặt vào thanh vịn trong khu trượt băng. Mặt cô đỏ cả lên, mồ hôi nhễ nhại. Nó khó khủng khiếp luôn. Cô không di chuyển được. À không, đi lùi thì có! Bằng một cách thần kì nào đó, cô hết lùi rồi lại té rồi lại lùi. Cô cười như một đứa dở hơi dư đường và ngồi chồm hổm luôn trên đôi giày patin. Dù không muốn bỏ cuộc, cô vẫn chẳng thể bước được bước nào. Cô ghen tị với anh – người lần đầu tiên chơi và cũng là người đang chạy như bay với những đường đi mượt mà. Cô cũng ghen tị với Mi nữa, Patrick nữa. Ngoài họ ra, chẳng ai chơi được. Mọi người đều tập trung vào việc giữ thăng bằng đến kiệt sức luôn. Thành công duy nhất của cô là khi cố lết từ thanh vịn ở giữa khu trượt đến dãy ghế gần cuối khu trượt mà không té ngã cái nào. Cô thở như điên dại khi đặt mông xuống ghế, hai chân mỏi nhừ và nặng chịch. Mặt sân vẫn trơn láng và trờ trờ như đang chọc tức cô vậy. Cô nhăn nhó, chu môi với nó rồi chợt thấy anh cũng đến ngồi nghỉ, bên cạnh cô. Cô chẳng biết nói gì, ngoài việc thở. Anh nhìn cũng phờ phạc nhưng lại vui thấy rõ. Thấy anh nhìn mình, cô liền buông một câu khen ngợi anh:
- You're so good!
Anh cười tươi, bảo đây là lần đầu anh chơi trò này và nhìn mọi người thế này mắc cười quá. Cô ngẩng lên, quan sát nhóm bạn mình đang lê lết khắp sân trượt láng bóng ấy. Cô phì cười và gật đầu với anh. Buổi chiều kết thúc với trò chơi patin đầy thất bại nhưng lại buồn cười vô cùng.
Cuộc đi bộ về nhà hàng lại ngốn hết sức lực còn sót lại trong cô. Chẳng hiểu sao, cô gần như nóng bừng và mệt lử khi đang leo lên những bậc thang trong khu vực lều trại. Cô thở không ra hơi, cả người nặng chịch, đầu nhức đến mức muốn nổ tung và mắt cô chỉ muốn nhắm tịt lại. Trời đất quay cuồng trong đúng khoảnh khắc cô nhấc chân để bước về phía trước. Cô và Mi trở thành người đi sau chót. Cô cố gắng không để mình thua cuộc với cơn nhức đầu bất ngờ ấy. Đặc biệt là khi anh và hai người bạn người Đức khựng lại, quay lại chờ cô ở phía trên. Họ cũng mệt nên cô không muốn họ thấy cô như thế này chút nào. Cô cố hít một hơi thật sâu và nhắm mắt vượt qua đống thang chết dẫm đó. Lên đến nơi, cô không ăn nổi luôn. Cô đờ đẫn nhìn bàn ăn với đủ loại thức ăn và chỉ còn đủ sức để thở. Cô tập trung vào việc đó và cảm ơn Mi trở thành người thông dịch lại cho mọi người hiểu vì sao cô trông kì lạ như thế. Bụng cô như chứa đầy không khí, cảm giác nhạt nhẽo và khó chịu. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi rồi lại mở mắt ra. Ai cũng đang ăn tối. Vài người né không nhìn cô để cô được thoải mái. Cả anh cũng thế.
Cô dựa hẳn người vào lưng ghế, thư giãn để lấy lại sự ổn định trong hơi thở mình. Một lúc sau, đầu cô đỡ nhức, mắt cũng nhẹ hơn và cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Cô liền chỉ tay về phía trước rồi nhờ Florian lấy giúp một trái táo. Buồn cười ở chỗ tay cô không đủ sức để chỉ cụ thể vào cái dĩa táo xanh nằm khuất sau một đống tô thức ăn và Florian chẳng hề hay biết trái táo lại có màu xanh! Cô nhận ra điều đó khi anh – ngồi cách cô một người – liền chỉ giúp cho Florian dĩa táo. Anh còn chêm thêm câu:
- She likes apple!
Lòng cô chợt rộn ràng khi nghe câu đó bởi anh là người duy nhất được cô cho ăn thử táo xanh Việt Nam trước khi đi trại vài ngày nên anh mới biết trái táo có màu xanh. Trông anh tự tin chưa kìa! Còn Florian thì ngờ nghệch hẳn ra vì lần đầu thấy táo màu xanh. Cô đón lấy và cảm ơn Florian. Hương vị tươi mới và thanh ngọt của nó khiến lòng cô vui tươi. Cô thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Cô ăn thêm một trái nữa rồi thôi. Giang lo lắng nhìn cô:
- Chời ơi, ăn vậy sao no Thi? Lát đói thì sao?
Cô đã cố gắng nhưng cười không nổi. May sao, Mi giúp cô trả lời với Giang:
- Không sao đâu, Thi chưa muốn ăn. Lát có gì Thi ăn sau.
Cô thầm cảm ơn Mi vì đã rất hiểu cô. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, cô được về lều nghỉ ngơi.
Trong lúc mọi người lăn lê ra tấm nệm để nghỉ ngơi sau chuyến đi chơi buổi chiều, cô lại bò đến gần khung 'cửa sổ' của mình. Mùi hương thoang thoảng của những tán cây, ngọn cỏ đang chìm dần vào bóng tối màu xanh dương đậm đem đến cho cô cảm giác thanh bình, tĩnh mịch. Có một chút cô đơn quen thuộc nào đó len lõi vào tâm hồn, cô chợt nhớ đến những cái bánh snack cô đã mua vào đêm trước khi khởi hành. Với tay tìm trong một cái bịch xốp màu trắng mang nhãn siêu thị, cô lấy ra một hộp bánh hình trụ dài có các mảng phô mai chạy quanh theo hình ốc quế. Chúng giòn tan, mềm mại khiến tâm hồn cô tươi mới. Ôi, ngon quá! Cái thứ bé nhỏ này đã giúp cô lấy lại vị giác của mình. Cô vui vẻ vừa nhâm nhi hộp bánh vừa đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đang thay áo, chầm chậm chuyển sang thứ màu xanh pha đen rồi mờ mịt hẳn đằng sau những tán cây cao đâm thẳng lên trời.
Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên, lấn át sự thanh tịnh đang ngự trị trong cô. Và tiếng nói của Lý lanh lảnh cất lên phía sau:
- Thi với Mi đi tắm đi!!! Có nước nóng nữa đó, đã lắm! Phòng tắm cũng sạch nữa! Đi lẹ đi coi chừng lát nó đông á!!
Cô ngồi bật dậy y như cái lò xo và cũng giật mình nhận ra mình đã khỏe đến mức đó rồi. Cô chạy ra ngoài lều, ngay chỗ Lý đang đứng và hớn hở:
- Có nước nóng luôn hả?
- Ừ! Lý vừa mới tắm nè. Đi lẹ lẹ nha! – Lý cười toe toét làm lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu và trông Lý cứ như vừa phát hiện được một bí mật của thế giới ấy.
Cô và Mi nhìn nhau mắt sáng rỡ, vội vớ ngay bịch đồ cá nhân và mang dép như điên dại trước khi thấy bất kì bạn nữ nào chạy ra khỏi khu vực lều quanh mình. Haha, cảm giác như đang chạy đua vậy. Dù biết nữ trường Bách Khoa rất ít nhưng ai biết được chứ. Cô còn chẳng biết cái phòng tắm nó to cỡ nào và nỗi ám ảnh về việc đi trại suốt ba năm trung học phổ thông và cả năm nhất đại học đều quá khiếp đảm nên cô lùa đống quần áo và vài chai xà phòng vào một cái túi rồi vừa cảm ơn Lý vừa chạy ra ngoài. Mi cũng theo cô, hai đứa khoái chí nhìn nhau cười rạng rỡ:
- Hay quá! Ở đây mà có nước nóng nữa hả ta! Haha, tui thích chỗ này rồi đó! – Cô và Mi líu lo trên những bậc thang dẫn lên đường ra phía khu vực vệ sinh, nằm ngược hướng với đường dẫn về khu nhà hàng.
Tất nhiên là anh cũng đi tắm! Anh đã nhìn cô suốt trong quá trình cô bay ra bay vào trong lều để gom đồ đi tắm. Anh gãi đầu và cười với cô:
- I think I should take a shower too. Although I thought I did not need to do so because someone told us that it would be very cold here, I think I can feel better after taking a shower.
Cô gật đầu đồng ý với anh, bảo rằng ở đó có nước nóng và gương mặt anh giãn ra hệt như cô khi cô nghe thông báo từ Lý vậy. Nhìn anh như đứa trẻ ấy, đáng yêu lắm luôn.
Trên đường đến phòng tắm, trời đã tối nên xung quanh chỉ được rọi lên bằng thứ ánh sáng mập mờ từ phòng tắm phía xa, từ những ngọn đèn đơn độc rải rác quanh đường đi đến nhà hàng và vài thứ ánh sáng lấp lánh từ những món đồ trang trí cổng trại mà thôi. Mi đi phía trước, cách cô chừng một gang tay. Và đột nhiên cô thấy bóng ai đó tiến lại từ phía bên phải mình. Cái bóng ngày càng gần và nó tiến đến nhanh đến mức tim cô muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực khi gương mặt người đó hiện ra ngay trước mắt cô chỉ trong vòng một giây. Cô đã thấp thoáng đoán được đó là ai nhưng đến khi cái nụ cười hách dịch đó hiện ra, cô mới giật mình nổi. Anh ta là ông anh lớp trên đáng ghét. Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ và nhìn cô bằng ánh mắt thật chẳng nghiêm túc gì. Sau lời chào vỏn vẹn hai chữ:
- Đâu đây?
- Tắm – Cô đáp tỉnh bơ, chỉ một ngón tay về phía phòng tắm gần đó rồi định bơ luôn anh ta.
Đột nhiên anh ta chồm tới, dang cả hai cánh tay dài ngoằng đó về phía cô và bờ ngực anh ta chỉ còn cách mặt cô một bàn tay.
- Ah!! Làm gì vậy!?? - Cô hét lên rồi lập tức né hẳn sang một bên.
Anh ta cười lớn với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt hách dịch đó. Anh ta đã thực sự ngạc nhiên vì cô hét lên như thế. Dù xung quanh chẳng có ai ngoài Mi đang đứng khá xa mà nhỏ chẳng hề quay lại nhìn dù chỉ một lần – nhỏ có biết cô đang bị ăn hiếp không vậy? Anh ta cười đứt quảng:
- Hơ hơ...anh có làm gì đâu chứ - rồi nhìn cô trân trối, miệng vẫn cười.
Cô vội vã chạy đến chỗ Mi rồi cả hai chui tọt vào phòng tắm mà không một lần nhìn lại anh ta. Ôi, cô đã sợ! Thực sự cô đã sợ và hoảng hồn. Cô cũng ngạc nhiên với chính mình bởi đó giờ cô không như thế. Cô luôn bình tĩnh và lúc nào cũng đoán được tình huống xấu có thể xảy ra nên chẳng bao giờ bị đưa vào những tình cảnh trớ trêu như thế. Cô ít khi để bản thân trong thế bị động và tất nhiên là né hết mọi sự việc có vẻ xấu xa. Chính vì thế, sự hoảng hốt và sợ hãi lần này đến quá nhanh, quá bất ngờ khiến cô thực sự không kiểm soát được mình. Cô ghét phải la lối nhưng đó lại là điều cô mới vừa làm. La lớn không hẳn là cách giải quyết vấn đề, thậm chí đó lại là cách thể hiện sự sợ hãi cho kẻ thù biết mới tệ chứ. Ôi, cô thấy xấu hổ và không hiểu gì cả. Việc không đoán được anh ta sắp làm gì khiến cô có chút khó chịu. Và sự việc vừa rồi làm cô thấy mình nhỏ bé, yếu đuối quá. Cô chẳng thích thế tí nào. Cô thôi suy nghĩ về điều đó và để cho cơ thể thư giãn dưới làn nước ấm của vòi sen.
Tắm rửa thật tuyệt! Quá thoải mái. Cô đã tắm gần cả tiếng đồng hồ. Khi chui ra, mọi người đã tụ tập ở sảnh sân khấu, nơi đang tổ chức buổi văn nghệ hấp dẫn với rất nhiều bài nhạc tuyệt vời mà cô đã bỏ lỡ gần như một nửa bởi lúc ấy cô vẫn còn trong phòng tắm. Đành chịu, nhưng vừa tắm vừa được nghe nhạc thì không còn gì bằng. Cô hí hửng bước ra với một chiếc legging dài màu đen phối với một cái áo màu trắng hình trái bí tay lỡ. Trông mình khá dễ thương – cô thầm nghĩ khi nhìn vào gương. Không quên bôi một chút kem dưỡng ban đêm lên mặt và tay, cô mỉm cười hài lòng với bản thân trước khi hòa vào đám đông xập xình đủ sắc ánh đèn. Năm nay hệ thống âm thanh thật tuyệt vời. Và nó càng tuyệt hơn nữa khi ai đó mở toàn những bài hát cực chất, khuấy động cả khu vực lều trại và có khả năng khiến người ta muốn lao vào nhau chỉ để hét lên: "Nhảy nào!". Thế đấy, cô đã rất thích thú với sự chuẩn bị của các em lớp dưới. Ít ra thì cũng có điều gì đó để tự hào, phải không?! Những tiết mục văn nghệ hài hước và không khí nhộn nhịp của khán giả bên dưới càng làm cho buổi văn nghệ thêm thú vị, hấp dẫn. Mái tóc ướt của cô đã nhanh chóng khô ráo và mềm mượt sau chừng nửa tiếng – đây là điều khiến Mi ghen tị với cô vì tóc nhỏ vừa dày, dài vừa nhiều dầu nên hay bị bết mà lại lâu khô. Cô để chúng thỏa sức tung bay trong gió khi cả bọn quay về lều sau màn văn nghệ vui nhộn.
Chợt sự sợ hãi vừa nãy ập đến như một nỗi ám ảnh, cô liếc ngang liếc dọc, chân bắt đầu guồng chạy nhanh hơn giữa bóng tối mập mờ, lòng thầm mong ông nội kia đừng có bất thình lình hiện ra nữa. Mọi người nhìn theo cô với vẻ mặt khó hiểu khi tự dưng cô lại cố đi nhanh hơn mức bình thường như thế. Con đường với những bậc thang dẫn xuống lều trại chợt trở nên dốc hơn và cô chẳng ngưng được. Cô chạy như quán tính và tất nhiên là cơ thể cô chẳng có bộ phận nào hoạt động như một cái thắng cả! Khổ nỗi, dù có bước nhanh cấp mấy, đôi chân dài của anh vẫn luôn bắt kịp cô. Anh đang đi đằng sau cô rồi thành đi ngang với cô. Cô không ngẩng lên nhìn anh được nhưng cô biết anh đang cười, vì cô nghe được tiếng anh phì cười. Anh đang cố bước nhanh hơn một chút để đi cạnh cô nhưng bậc thang khá hẹp, thế là anh lùi lại để nhường cô đi trước. Buồn cười ở chỗ cô buộc phải bước liên tục vì đó là quán tính! Quán tính đấy! Cô đã lỡ bước rất nhanh từ ban đầu vì muốn trốn khỏi 'con người kia' và rồi chẳng thế bước chậm được nữa.
Đã qua được nửa đường rồi nên cô cố gắng giảm tốc nhưng không được. Florian đang đi trước cô, anh ta chợt khựng lại rồi ngoái đầu hỏi cô:
- What will you do tomorrow?
Suýt chút nữa là cô té dúi dụi. Anh ta thoáng ngạc nhiên vì cô vẫn đi như chạy, anh ta đành bước tiếp, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn cô đợi một câu trả lời. Cô phì cười nhưng chưa kịp trả lời thì anh đã la toáng lên ở sau lưng cô:
- She's gonna sleep till eleven a.m! - rồi cười khoái chí.
Cô ngỡ ngàng nhưng chẳng thể ngoái lại nhìn xem biểu cảm trên gương mặt anh là gì. Cô phì cười với trò đùa của anh nhưng Florian vẫn tiếp tục hỏi cô, vẻ như anh ta đang lờ câu nói đùa của anh.
- Will you join the Game? – Florian vẫn nhìn cô.
- Game? – Cô chưa hiểu lắm câu hỏi đó.
- No, she will sleep – Anh lại đáp thay cho cô rồi lại cười khùng khục.
Lần này thì Florian nhìn anh với ánh mắt viên đạn. Cô khá ngạc nhiên khi thấy biểu hiện đó của Florian. Cô buồn cười nhưng đã nén lại. Cảm giác như Florian chẳng thèm đoái hoài gì đến anh và điều anh ta quan tâm duy nhất lúc ấy chỉ có lời nói của cô thôi. Cô khá rối với hành động trái chiều của họ, một người thì đang khoái chí cười đùa và tỏ ra rất thân thiện với cô, một người thì rất nghiêm túc và tỏ ra trân trọng cô. Ôi, cô không biết họ đang nghĩ gì nữa. Trong lúc Florian kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô thì anh lại luôn chen vào trả lời thay cô, không để cô kịp mở miệng. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?! Lần này, cô biết Florian chẳng ưa trò đùa của anh là mấy nên đã chen ngang câu anh đang nói "She will..." bằng lời nói mạnh hơn:
- No, I won't join that game. It's only for the Freshmen and it's tiring. I think I'll wake up early and go around.
Florian nhìn cô chằm chằm như đang nuốt lấy từng từ cô nói ra, còn anh thì ngạc nhiên:
- Really? You will wake up early?
Ôi, cô bắt đầu muốn bóp cổ anh rồi. Cô gật đầu:
- Of course, I'll not sleep till eleven a.m like you - Cô chỉ đích danh anh vì cô biết anh luôn là người dậy trễ trong ba người họ, bởi anh đã kể với cô như thế.
Anh phì cười chịu thua:
- Oh, I think I will do that.
Florian lại tiếp tục:
- Why? Everyone will join that.
Đến lúc này thì cô đã hết kiên nhẫn với cả Florian, anh ta sao cứ muốn biết tường tận mọi thứ thế nhỉ!?
- I don't like it. I've joined it once! – Cô đáp rồi chạy vượt lên anh ta để không phải nói thêm gì nữa.
Florian gật đầu ra chiều đã hiểu khi cô vừa bước ngang qua anh ta rồi họ theo sau cô về lều lớp mình.
Buổi tối hôm đó là những ván bài Uno và Swimming – trò chơi mới mà ba bạn người Đức giới thiệu cho mọi người. Florian chỉ mọi người cách chơi trò đó. Đến lúc bắt đầu ván đầu tiên, Florian vừa chia bài xong thì đến anh đi. Đột nhiên anh lật luôn bài ra rồi hạ thấp người xuống nệm, chìa về phía cô trước sự khó hiểu và ngạc nhiên của mọi người, nhất là Florian. Anh ta trợn mắt nhìn anh như thể anh vừa đạp đổ một công trình khoa học của anh ta vậy. Cô cũng không hiểu anh định làm gì cho đến khi anh nói với cô, chỉ với cô thôi:
- Ok, let me explain like this. If I had these, what would you think I should do?
Anh nhìn cô chờ đợi và ánh mắt ấy làm trái tim cô khẽ rung động. Cảm giác như thể anh chỉ biết đến cô thôi, mọi người xung quanh chẳng còn tồn tại nữa. Và cô cũng thấy như thế. Cô im lặng quan sát những lá bài trên tay anh, sau chừng một phút suy nghĩ, cô chỉ vào một lá trên đó rồi nhìn anh với đôi mắt mở to không chớp. Cô chẳng nói gì mà chỉ nhìn anh như thế, nhận ra cô cũng đang hạ thấp người giống anh, hồ như anh và cô đang cùng nhau thủ thỉ, giấu giếm thứ gì đó khỏi những người xung quanh vậy. Lần đầu tiên, cô thấy mình ngoan ngoãn nghe theo anh không một lời phản đối, không một chút ý nghĩ phản kháng nào với cái sự bùng phát vô duyên của anh đối với việc anh tự nhiên phá hỏng ván bài đầu tiên của mọi người để chỉ cho cô hiểu mà chẳng nói với ai lời nào. Cô như một con mèo đang lắng nghe anh, đang nhìn anh trân trối và lạc mất giữa lời nói ấm áp anh dành cho cô. Anh nhìn cô hồi lâu mới hiểu ra cô đã có đáp án cho câu hỏi của mình. Cô thấy anh chợt giật mình vì ánh mắt của cô rồi anh ngạc nhiên hơn khi cô đã chơi đúng cách nếu không muốn nói là đi một nước tốt nhất có thể. Anh nhướng mày:
- Yeah, yes, right! So...you understand it. Just play like that!
Nói xong anh đẩy bộ bài sang Florian và để anh ta chia lại lần nữa. Ơn trời, Florian không có biểu cảm nào, anh ta gật đầu đồng ý với sự giải thích của anh và cô tự cho là anh ta cũng đồng ý với việc anh tự ý phá hỏng ván đầu tiên của mọi người bằng cách ấy. Florian chia lại bài cho mọi người và ai cũng chơi được cả. Mọi người cười rất nhiều và cả cô cũng thế.
Đến cuối, chỉ còn có cô và anh là người sống sót. Tim cô đập liên hồi và sự hồi hộp dâng tận cổ khi cô biết mình sẽ đấu một chọi một với anh. Người nào còn ở lại sẽ là người chiến thắng. Ôi, cô và anh?! Lần đầu tiên cô phải chiến đấu với anh. Sự kích thích chợt ập đến, khiến cô hào hứng chưa từng thấy. Từ ngồi cạnh nhau, cô và anh chuyển sang ngồi đối mặt nhau làm mọi người xung quanh phấn khích. Ai cũng đứng lên và chăm chú vào họ và cười khoái chí. Có lẽ đây là cuộc chiến hấp dẫn nhất với họ. Vì hai chiến binh đều rất anh dũng, một là cô gái được mệnh danh và biết đến như cô nàng giỏi nhất lớp, thông thái nhất, thông minh và khó xử nhất, một là anh chàng già dặn nhất, có khả năng xã hội tốt nhất, lanh lợi và khôn khéo nhất. Ai sẽ thắng đây? Cuộc chiến chắc chắn sẽ vô cùng thú vị với hai cái đầu suy nghĩ tuy khác nhau nhưng tính chất lại giống nhau. Mọi người bắt đầu bao vây anh và cô, thích thú nhìn cô xào bài. Phải, vì tới lượt cô phải làm việc đó. Anh tủm tỉm cười nhìn cô. Cô không giấu được nụ cười bởi chính cô cũng cảm giác cuộc đấu tay đôi này thật khó đoán và thú vị làm sao. Máu hiếu thắng và sự e dè trước anh làm cô tò mò chết đi được. Cũng chính vì thế, cô xào bài khá lâu và khá kĩ. Cô muốn xem xét tình hình và cũng muốn nhìn biểu hiện của anh. Anh đang cười. Nụ cười vừa nhẹ nhàng, dịu dàng vừa có gì đó láu cá và đầy thách thức. Ôi, cô muốn loạn nhịp vì nụ cười muôn thuở ấy!
Giang chợt bay đến giữa anh và cô rồi cười lớn:
- Hey, be careful! She's cheating!
- How can you say that? - Cô quát khi Giang tỏ ý cô xào bài kĩ thế là do cô có chiêu trò gì đó nên mới là một trong hai người sống sót đến giờ và anh cần phải cẩn thận với cô.
Giang cười hô hố bởi ai cũng biết anh ta đùa, còn anh thì lắc đầu như phản đối lời Giang nói. Dù vui với cử chỉ đó của anh, cô cũng thấy tự ái nên liền chia bài ngay sau đó.
Mọi người hồi hộp nhìn theo tay cô. Khi cô vừa đặt bộ bài xuống, anh mở bài mình lên trước khi cô kịp làm điều tương tự với bộ bài của mình. Và anh hét toáng lên, đứng bật dậy rồi cười điên dại khiến cô giật cả mình. Chuyện quái gì thế? – cô ngơ ngác nhìn anh đang cười sảng khoái và anh quăng ba lá bài của mình xuống trước mặt cô. Cô trợn mắt nhìn chúng, không thể tin được những gì cô đang thấy trước mắt mình. Ba lá đều là con ách! Ba con ách! Ôi trời ơi, đó là thắng trắng rồi! Cô hét lên trước tràng cười ồ lên của mọi người. Tiếng cười của mọi người lớn khủng khiếp và nghe chẳng khác gì tiếng lòng cô đang hét lên lúc ấy cả. Ôi, cô không thể tin được!! Thật không thể tin được anh lại may mắn đến thế! Ôi, cô cười mà như muốn khóc đến nơi! Ôi, ôi, sao lại thế? Huhu, sao chẳng công bằng gì cả! Cô còn chưa đánh nước nào mà! Huhu, chưa đánh đã thắng là thế nào?!! Cô ôm mặt, nằm bật ra nệm trước tiếng cười sang sảng của mọi người. Patrick cười lớn nhất, nhìn cô chằm chằm. Mặt cô đỏ bừng vì đủ mọi cảm xúc. Cô quá bất ngờ, cô ngỡ ngàng, cô tức tối, cô ngượng, cô đau khổ. Ôi trời ơi, thế là không công bằng!
- Haha, nice cheating! – Anh quỳ xuống, nhìn cô cười khùng khục.
Cô vội ngồi dậy, lật bài mình ra xem. Nhìn kìa, bài cô cũng rất mạnh. Với độ mạnh đó, cô sẽ thắng anh nếu không phải anh thắng kiểu đó. Huhu, không chịu đâu! Cô muốn chơi lại!!! Anh ăn gian!! Cô ôm mặt cười không ra cười nữa. Mọi người cười nghiêng ngả với tình huống này. Cô cũng chỉ cho anh thấy bài mình mạnh đến thế nào và rồi ôm mặt tức tối khi nhìn lại bài của anh. Anh cười rạng rỡ, lần này là với cô. Anh nhìn cô ấm áp, nụ cười dịu dàng lắm. Ánh mắt anh thể hiện rằng anh rất thích kết quả ấy – tất nhiên rồi – bởi nhờ đó mà anh không phải đấu tay đôi với cô. Phải, anh nhìn cô như thế, ánh mắt ấy thể hiện rõ điều đó. Anh không muốn phải đối mặt với cô như một kẻ thù. Ôi, lòng cô ấm áp và cô mở mắt nhìn anh như một đứa trẻ ba tuổi khi anh đứng dậy, trìu mến nhìn cô rồi nói:
- Lets go outside for a while!
Anh dẫn mọi người ra nhà hàng. Cô vào nhà vệ sinh rồi mới ra đó. Khi đến nơi, Giang chạy đến với một lon nước trên tay và nói:
- Ê Thi, Nik bao kìa. Có muốn ăn uống gì không?
- Ồ, vậy hả? Bao vụ gì vậy? – Cô thắc mắc.
- Không biết nữa, Nik mới bao Giang lon nước nè – Giang đáp ngây ngô.
Vừa nói xong, anh đã đến đứng trước mặt cô và bảo:
- Do you wanna eat something? I'll pay.
Cô lắc đầu định từ chối vì bụng vẫn còn no bởi đống bim bim trong lều của mình, chợt anh nói:
- Anything? Or ice cream?
Cô khựng lại, mắt sáng rỡ nhìn anh:
- Ice cream?
Anh gật đầu và khẽ cười:
- Yes? An ice cream?
- Uhm! I want an ice cream! - Cô đảo mắt suy nghĩ và cười toe toét với anh.
Anh đi cạnh cô ra quầy bán kem với đủ loại kem mát lạnh đang phì phà khói.
- That's so nice of you – Cô nói.
- Oh, no problem – Anh cười nhẹ.
Cô lựa một cây kem sô cô la rồi hí hửng ăn nó. Cô cảm ơn anh và bước ra phía ngoài, đến đứng cạnh Florian và Patrick đang đứng trơ trọi nhìn mọi người. Họ chẳng ăn uống gì. Khi cô bước ra, Patrick nhìn cô chằm chằm và buông một câu vừa lạnh lùng vừa ấm áp đến lạ:
- Eating it this late makes you fat.
Ánh mắt anh ta trông không có vẻ gì là chọc ghẹo, nói chính xác hơn là sự quan tâm như một người bạn chân thành hơn. Cô chẳng thấy khó chịu, ngược lại là thấy ấm lòng. Cô cười tủm tỉm:
- Uhm...I only eat it in some special occasions - rồi nhận được ánh nhìn như kiểu "Phải không đó" của Patrick nên đành cười lấp liếm - Oh, I'm consoling myself.
Cả Patrick và Florian đều bật cười khi nghe thế rồi anh ở đâu tự dưng cũng đến và cười. Cô không biết anh có nghe được cuộc nói chuyện ngắn ấy không nhưng họ thật ấm áp khi vui vẻ thế này. Cô quay sang anh hỏi tại sao anh lại bao mọi người vậy. Anh có chút giật mình và đáp rằng vì anh chỉ muốn thế thôi. Cô nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Anh lúng túng bảo "bởi vì anh vừa thắng ván bài đó nên anh...ờ thì, em biết đó, anh chỉ là...muốn...". Em hiểu rồi – cô đáp với anh như thế khi thấy anh thực sự bối rối bởi điều mình đang nói. Rõ ràng anh có một cảm giác đặc biệt nào đó mà anh không thể nói được hoặc chẳng biết phải diễn tả làm sao. Nhưng cô cảm giác điều đó có liên quan đến mình. Cô chợt thấy vui vô căn cứ thế đó.
Và buổi tối lại tiếp tục bằng những ván bài hài hước cho đến khi cô rã rời rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. À, đó là sau khi cô thấy anh cũng mệt lử đến mức nằm ngửa ra tấm nệm trong lều. Anh đã nhắm mắt rồi ngáp một hơi. Cô đã thẫn thờ nhìn anh nhắm nghiền mắt, tay đặt ngang qua mặt che đi một giọt nước mắt vừa chảy qua khóe mi. Ôi, tim cô ngừng đập. Cô biết anh không khóc, đó là do anh vừa ngáp thôi. Nhưng dù chỉ có thế, tim cô cũng đủ loạn nhịp rồi. Cô giật mình liếc nhanh sang chỗ khác khi anh mở mắt ra. Đôi mắt anh đỏ hoe vì mệt mỏi. Có lẽ anh buồn ngủ rồi. Thế nhưng anh lại cười, nụ cười dễ thương và ấm áp như con nít vậy. Ôi, cô không thể rời mắt khỏi anh mất, khi mà cô đang ngồi gần cạnh anh thế này. Cô cũng lăn ra nằm nghỉ sau khi thua trong ván bài vẫn đang tiếp diễn với những người sống sót kia. Cô muốn né anh một chút, để trái tim bình thường trở lại. Ai dè, cô ngủ hồi nào chẳng hay. Đến tận khi Giang vỗ vai cô, đánh thức cô dậy để nằm lại ngay ngắn, cô mới biết ván bài vừa kết thúc và mọi người đang chuẩn bị đi ngủ.
Giang dịu dàng chỉ cô phải nằm chỗ nào vì cô vẫn còn mơ màng. Cô thoáng thấy Florian và Patrick nhìn mình với ánh mắt thích thú bởi lần đầu thấy cô trong bộ dàng thiếu kiểm soát như thế. Cô mặc kệ, lộm cộm bò dậy rồi nằm phịch xuống đúng theo chỉ dẫn của Giang. Không biết ai có ý tưởng sắp xếp mọi người nằm theo thế này nhưng đó là một ý tưởng thông minh. Mọi người nằm hướng đầu vào nhau và hướng vào giữa lều, nằm dài theo hai hàng để tránh bị lạnh đầu do trời trở lạnh khi đêm xuống. Cô nằm ngoài cùng, đến Mi, anh Thức, anh rồi đến Florian. Hàng tiếp theo là Giang và những người khác. Riêng Patrick được đặc cách nằm chễm chệ cả một khu vực dài ngoài cùng ở hàng của Giang. Vừa nằm xuống vài giây, cô nghe tiếng anh:
- Anyone sings a song? - bằng giọng nói cao đến ngạc nhiên.
Cô không nghĩ anh vẫn còn khỏe đến thế. Cô buột miệng:
- Huh? - cũng với tông giọng cao ngang ngửa.
Anh hào hứng lặp lại khi mọi người bắt đầu trở nên yên lặng:
- Can anyone sing a song?
- You mean...a lullaby? – Cô hỏi lại với giọng còn cao hơn.
- Yeah! – Anh đáp, giọng chờ đợi.
- Oh!...Goodnight! – Cô đáp gọn lỏn.
- Haha – Anh bật cười, cả Mi cũng thế.
Mọi người buồn cười với chút ngỡ ngàng vì sự phũ phàng vốn dĩ của cô. Cô khoái chí cười và chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Tâm hồn cảm thấy dịu dàng như đang lơ lững giữa trời mây vậy.
Sáng hôm sau, cô giật mình thức giấc khi cảm giác được Mi vừa rời khỏi vị trí cạnh cô. Có lẽ nhỏ đã thức dậy sớm và muốn vệ sinh cá nhân. Đúng thật, cô ngẩng cổ nhìn và thấy Mi đang lục đục chuẩn bị bàn chải cùng cái khăn mặt nhỏ rồi bỏ chúng vào một cái túi. Khi Mi vừa bước ra khỏi lều cũng là lúc cô tỉnh hẳn. Mọi người xung quanh vẫn còn đang ngủ. Cô khẽ khàng mang túi đồ cá nhân đã được chuẩn bị sẵn của mình và rón rén ra khỏi lều. Ôi mẹ ơi, lạnh quá đi mất! Răng cô đánh vào nhau lập cập. Lần đầu tiên luôn! Chúng thực sự đang đập canh cách. Ôi, cô guồng chân bước lên cầu thang dài ngoằng dẫn ra nhà vệ sinh. Ồ, nhiều người cũng dậy sớm thật. Khi bước sang nửa đoạn đường, cô nghe tiếng ban tổ chức phát lanh lảnh trên loa thông báo đã đến giờ dậy rồi. Các trại sinh uể oải chống đối nhưng cũng có vài bạn tràn đầy sức sống bước ra ngoài và la hét vì lạnh. Cái lạnh thấm vào da thịt làm cô tê cứng, mọi giác quan cùng lúc mất hết cảm giác, ngừng hoạt động, trừ mỗi hai hàm răng liên tục va vào nhau. Nhưng cô yêu cái lạnh. Chúng vô tình nhưng thẳng tính. Chúng khiến người ta thấy mình thật mạnh mẽ và sự vui sướng lan tỏa khắp trái tim khi người ta biết mình còn mạnh mẽ hơn ngàn lần so với người ta từng nghĩ.
Cô đã rất dũng cảm khi đưa tay mở vòi nước lạnh ngắt trong nhà vệ sinh. Cái gương to lớn chạy dài theo bệ rửa mặt sáng loáng. Cô nhìn vào nó, bắt gặp hình ảnh một cô gái có gương mặt trắng bệt. Ôi, cô cần rửa mặt ngay. Nhà vệ sinh cũng có vài người đang đánh răng. Cô thò tay vào dòng nước xối xả của bồn rửa mặt, chợt rùng mình khi những hạt nước đầu tiên bắn vào da thịt như đang siết chặt từng tế bào của mình. Nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác lạnh buốt đã bị thay thế bằng sự khoan khoái khó tả. Cô phấn chấn nhìn làn nước dịu dàng trong suốt ấy rồi bắt đầu rửa mặt. Làn nước se khít lỗ chân lông, làm căng toàn cơ mặt của cô. Ôi, lạnh thật! Nhưng tuyệt lắm! Cảm giác như đang được hòa vào với thiên nhiên và trở thành một phần của nó. Cô đã đánh răng xong. Chỉ vài phút sau, cô lau mặt bằng một cái khăn nhỏ mềm mại và bắt đầu chu trình trang điểm nhẹ. Đầu tiên là lớp kem dưỡng da ban ngày, một chút son màu đào tự nhiên sẽ ánh lên khi bắt nắng với gió và kết thúc bằng cái lược chải đầu. Chà, nghe trang điểm thế thôi, thực ra chỉ có vậy. Khi nhìn lại mình trong gương, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy hình ảnh ấy lung linh đến mức nào. Nhờ đôi lông mày rậm và hàng mi đen dài tự nhiên, đôi mắt cô đã được nổi bật tự nhiên trên nền da ửng hồng mà chẳng cần mascara. Đặc biệt, mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ ôm lấy mặt, ánh lên màu nâu sáng dưới vệt nắng le lói đầu ngày qua ô cửa kính trong nhà vệ sinh. Cô vừa thay một cái áo thun ngắn hơn tí, có màu xám và một dải màu vàng đỏ xen kẻ với ô sọc xéo rất hợp với chủ đề lửa trại. Chúng tạo cảm giác vừa ấm áp vừa thoáng mát. Màu xám của chiếc áo càng làm tóc cô nổi bật hơn nữa.
Cô vui vẻ bước ra ngoài, vô tình gặp Mi cũng đang bước về lều mình. Hai đứa dắt nhau vào nhà hàng ăn sáng trước bởi biết mọi người vẫn còn ngủ. Cảm giác dậy sớm tuyệt vời lắm. Cả thế giới đều không biết cô và Mi đã tràn đầy sức sống cho cả ngày như thế nào đâu. Hai đứa về lều và ngồi ở hàng ghế bằng tre bên ngoài chiếc lều xanh lá mạ của lớp mình. Cô lên kế hoạch cho hoạt động sáng nay với Mi. Cuối cùng, cả hai đều đồng ý sẽ xuống thung lũng, dạo quanh bờ hồ và ngắm nhìn nó dưới khung cảnh ban mai dịu dàng.
Sau chừng nửa tiếng chờ đợi, chẳng ai trong lớp dậy cả, ngoài Giang. Thế là cô, Mi và Giang xách nhau xuống thung lũng. Bước qua thảm cỏ xanh mượt lấp lánh và thơm thoang thoảng trên đồi, ba đứa thả hồn vào màu nước lấp lánh bên bờ hồ đẹp tuyệt vào sớm mai. Thế là ba đứa thuê xe đạp, chạy quanh bờ hồ. Ôi, cảm giác tuyệt không tả nổi. Như thể cô đang ở Canada mùa thu hay ở Pháp những ngày đầu đông vậy. Con đường quanh hồ đẹp như mơ. Một bên là núi với những cành cây xanh dài vươn ra như chào đón cô một ngày mới xinh đẹp. Hương thơm đồng nội thoảng qua và tan vào mặt hồ lung linh dịu dàng. Hồ nước màu xanh ngọc, trong trẻo thấy được cả đáy. Màu sắc buổi sáng tinh ươm và đẹp đến khó thở phản chiếu trên mặt hồ một cách diệu kì. Chúng đem đến cho cô cảm giác được gột rửa. Mọi thứ trong suốt, thanh thản và tràn đầy sức sống. Đạp xe qua con đường nhỏ trải nhựa, những chiếc lá vàng rơi rải rác bên đường tạo nên tiếng lác đác xào xạc như một bài hát ngân vang giữa núi rừng hùng vĩ phía xa. Ba đứa phát hiện ra một khu hồ bơi mini cực dễ thương núp đằng sau khu trượt patin với những viền trang trí bằng gạch màu xanh dương nhạt và các chậu cây kiểng công phu. Như một thành phố thu nhỏ vậy, chúng lấp lánh và lẳng lặng giấu mình sau tán lá rậm rạp của cánh rừng phía sau. Chuyến đạp xe quanh bờ hồ kết thúc khi nắng bắt đầu lên cao và trò chơi dành cho sinh viên năm nhất đang lục đục diễn ra. Sự ồn ào đó đang di chuyển xuống khu vực bờ hồ. Ba đứa ngồi chơi hưởng nắng và gió nhẹ nhàng ở một tảng đá dưới gốc cây to gần chỗ thuê xe đạp. Nhìn vạt nắng dệt nên những hạt nhỏ li ti xuyên qua kẽ lá, vẽ ra một hình tròn nhạt dần trên mỏm đá như cánh cửa hư vô.
- Đẹp quá! – Mi khẽ nói khi phóng mắt nhìn qua mặt hồ tĩnh lặng.
Ồ, ở đó có một người đang bơi! Cả ba đứa trầm trồ thán phục người đàn ông vô danh can đảm ấy. Vì thấy được tận đáy nên cô biết hồ không quá sâu và cũng không nguy hiểm. Nhưng bơi một mình như thế thì có chút đáng sợ. Cô có gọi cho Duy và anh ta báo với mọi người trong lều biết ba người bọn cô đang ở đây, nếu thích họ có thể xuống chung vui để thay đổi không khí. Nhưng sau chừng nửa tiếng chờ, chẳng thấy ai xuống cả. Thế là ba đúa lọt tọt quay về lều.
Đến nơi, anh đang nằm trong lều với vẻ mặt đượm buồn. Cô không rõ có phải anh đang buồn không nhưng câu anh nói có vẻ chứng minh cho điều đó:
- You were at the lake? - Cô gật đầu và anh nói tiếp - It was beautiful, wasn't it?
Cô khẽ nhìn thẳng vào mắt anh trước khi lại gật đầu lần nữa. Anh cũng gật rất khẽ rồi quay ra nhìn khung cảnh phía ngoài, đôi mắt ánh lên chút xa xôi nào đó. Hay là anh giận cô? Vì đã không rủ anh đi cùng? Ôi, không phải chứ. Cô không nghĩ thế dù rằng nhìn có giống như vậy đi chăng nữa. Buổi sáng có phần uể oải sau đêm chơi bài kiệt sức tối qua. Mọi người hết nằm ra ngủ nướng thì lại bò lết ngắm nhìn cảnh vật một cách đờ đẫn. Trong lúc các bạn đi ăn sáng, cô, Mi và Lý – ba người nữ duy nhất của lều mình – quây quần lại và cùng đánh tiến lên. Anh trở về lều, nhìn thấy liền thắc mắc:
- What are you playing?
Cô bảo đánh bài tiến lên và anh gật đầu hiểu ý. Anh không ý tham gia nên chỉ nằm cạnh cô thưởng thức không khí buổi sáng đang táp vào mặt qua khung 'cửa sổ'.
Đánh bài xong lại đi loanh quanh. Cô không nhớ rõ mình đi đâu nhưng chỉ biết rằng sau đó là một thảm họa. Cô phát hiện hai bạn nữ lều bên cạnh – sau khi mượn hai chai nước sốt đắt tiền của cô để ướp gia vị cho món BBQ mà cả khối sẽ cùng ăn vào buổi trưa – đã vô ý thức phá hỏng hương vị của chúng. Bằng cái cách vô trách nhiệm và khùng điên, hai cô nàng ấy trộn cả hai loại nước sốt hoàn toàn khác nhau ấy vào thùng thịt nướng. Khi cô phát hiện ra thì đã muộn. Cô tức đến điên người. Họ thậm chí không xin lỗi, cũng không trả tiền cho hai chai nước ướp ấy. Cô như một trái bom sắp nổ vậy. Cô hùng hổ bước ra ngoài, gọi điện điên cuồng cho anh chàng đã đứng ra mượn hai chai nước sốt của cô và cũng là người duy nhất nghe cô nói:
- Nhớ ướp riêng đó, hai vị khác nhau. Chia thịt làm hai loại rồi hẵng ướp.
Anh ta đã gật đầu nhưng dường như anh ta không có não. Cô điên tiết khi nghe câu:
- Mấy bạn đó giỏi nấu ăn mà thấy trộn lại thơm lắm nên ướp luôn rồi!
- Cái gì??? – Cô hét toáng lên qua điện thoại rồi hỏi anh ta lần cuối rằng hai chai đấy đã xài hết rồi phải không.
Anh ta "Ừ" một tiếng như một nhát dao chí mạng với cô vậy. Đám người đó thậm chí không biết cô và Mi đã bỏ công sức đi siêu thị như thế nào, lựa chọn trong bao lâu và phải trả bao nhiêu tiền cho hai chai nước sốt với hy vọng có một buổi trưa hấp dẫn ấy như thế nào! Trời ơi, cô muốn cào nát mặt anh ta, muốn vò đầu và rạch mặt hai cô nàng được xem là 'nấu ăn giỏi' ấy ra biết bao nhiêu. Mặt cô nóng bừng. Nghĩ lại, may sao khi ấy cô chỉ đứng một mình, nghe điện thoại và tim đập điên loạn với thông tin vào lúc mười một giờ trưa rằng nhóm phụ trách nướng thịt đang đi chơi thác Dambri! Còn gì khủng khiếp hơn thế không? Cô không học cùng lớp anh ta, không thân với anh ta, không biết cái quái gì về cái não ngu đần của đám người đó. Vậy mà lòng tốt của cô bị đối xử như thế ư?! Cô nuốt nỗi tức giận vào trong, tự an ủi vì cho rằng một phần lỗi thuộc về mình khi đã tin tưởng những kẻ cùng độ tuổi với cô.
- Họ không có não hả? Không biết đọc à? – Cô đã gào lên trong điện thoại khi bộc bạch sự tức giận của mình với Hân – một cô bạn đáng yêu đã vô tình gọi đến ngay sau cuộc điện thoại của cô với anh chàng vô trách nhiệm kia.
Hân chửi xối xả hai đứa con gái kia vì Hân học chung với họ. Sự tức giận của Hân khiến cô bớt tức giận đi đôi chút. Nhưng cú điện thoại đó không cứu rỗi được sự khó chịu trong cô.
Cô bước về lều, lại càng giận dữ hơn nữa khi Mi cứ liên tục bảo cô phải bình tĩnh và tha thứ. Cái quỷ gì thế? Mi chạy theo cô về lều, đến lúc đó cô mới nhận ra Mi đã đứng cạnh cô sau cuộc nói chuyện với Hân bên ngoài khu vực lều trại, cạnh con đường với những bậc thang quen thuộc. Mi cứ lẽo đẽo theo sau cô, khuyên nhủ đủ thứ mà chẳng có thứ gì lọt nổi vào tai cô lúc ấy. Đến lều mình, nỗi tức tối gần như trào đến tận con mắt, cô bước vào, quăng chiếc túi màu vàng của mình một cách thô bạo vào góc lều rồi ngồi phịch xuống, mặt nóng bừng. Trước sự chứng kiến của – vâng, tất nhiên là - của tất cả mọi người. Florian giật mình nhìn cô chằm chằm. Anh đang ở đâu đó gần cửa lều nên liền đứng lên, đi đến gần cô và im lặng. Mọi người đều im lặng, ngoài Mi:
- Thôi, bà đừng giận nữa!
Ôi trời, cái câu đó càng làm cô căm phẫn. Cô căm ghét bản thân vì đã đặt niềm tin nhằm chỗ. Tại sao lại mắc sai lầm như thế? Sao có thể? Cô chưa bao giờ thiếu cẩn thận như vậy. Cô chưa bao giờ cảm giác cùng đường thế này. Nhất là khi kế hoạch của mình thất bại. Quan trọng hơn là cái kế hoạch ấy chỉ dành cho một sự kiện chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời. Cô muốn hét lên lắm nhưng đã kiềm nó xuống, khiến tay cô run rẫy nắm thành nấm đấm và ấn nó rất mạnh lên đầu gối mình. Cô giận dữ nhìn Mi làm nhỏ hoảng sợ. Phải, nhỏ đang rất hoảng sợ và lo lắng. Cô như trút hết sự phẫn nộ vào Mi – tội nghiệp nhỏ. Ai cũng đang tò mò và lo lắng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Và Mi cứ phải vừa khuyên ngăn cô vừa giải thích ngắn gọn với mọi người rằng cô đang khó chịu, đừng đến gần. Ồ, cô trở thành động vật nguy hiểm rồi đấy à!? Nhưng đúng là sự tức giận không chừa chỗ cho lý trí. Cô nói lớn trong vô vọng, nửa như gào lên, nửa như muốn khóc với Mi:
- Sao mà không giận được chứ! Tụi nó... – Cô bỏ lửng câu nói khi bắt gặp anh đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng không kém rồi cô quay đi, nhìn chằm chằm vào cây cối phía ngoài.
Anh chậm rãi hỏi, như thể anh sợ câu hỏi của mình có thể khiến tình hình càng trở nên tồi tệ, và tất nhiên câu hỏi ấy là dành cho Mi, chứ không phải cho cô:
- What's wrong? What happened? – Giọng anh nhỏ dần khi anh hiểu cô đang gặp vấn đề tinh thần khó nói.
Mi lắc đầu với anh, bảo không sao và rằng cô chỉ đang khó chịu một chút. Anh vẫn lo lắng và tinh ý bước ra ngoài, cho cô không gian riêng. Ôi, cô lại thấy bực mình vì bản thân đang làm náo loạn lều của mình. Cô đang khiến mọi người chú ý. Cô không thích thế. Mọi người cứ lần lượt hỏi chuyện gì đang xảy ra rồi lại im lặng và rời lều dù không ai bảo ai. Lát sau, cô cảm ơn Mi rồi nói cô cần nghỉ ngơi một lát. Cô từ chối việc lên xem trại sinh nướng thịt và chỉ nằm đó nhìn ra ngoài trời mà không nghĩ gì cả.
Cô thấy thoải mái hơn và đã bớt khó chịu. Vì cô biết quá rõ buổi trưa của trại sẽ thất bại toàn tập. Và cô luôn đúng. Nướng thịt trễ, không biết cách nhóm than, ướp loạn xạ như thế thì chẳng bao giờ ăn kịp. Cô không muốn thấy cảnh đó. Khi khu vực lều trại trở nên yên ắng hoàn toàn, cô khẽ cười. Vì biết mình làm đúng. Mình đã giận đúng. Và bây giờ cô mới muốn lên đó kiểm chứng tận mắt sự thất bại của đám người ngu xuẩn kia. Cô hít thở không khí đủ cho bản thân thấy thoải mái, cứ như hớp đủ không khí trước khi lặn xuống vùng biển tăm tối vậy, rồi bước ra khỏi lều. Khu vực vốn ồn ào giờ đây im lặng tĩnh mịch đến ngạc nhiên. Cảm giác như chỉ có cô còn tồn tại trên cõi đời này.
Nắng lên cao, không khí bắt đầu nóng lên nhưng không gắt gỏng. Cô cảm giác tự tin một cách kì lạ. Bước lên khu vực nướng thịt gần nhà hàng. Cô phì cười cay đắng với cảnh tượng khủng khiếp đó. Mọi người vã mồ hôi, mệt mỏi trong vô vọng với những lò than không đủ lửa và những miếng thịt chẳng chịu chín. Thời gian chẳng còn nữa khi mà mười hai giờ sẽ đến giờ dọn dẹp khu lều trại để chuẩn bị ra về. Trước mọi ánh mắt chán chường và sự cố gắng vô hiệu của đám sinh viên nháo nhào thiếu suy nghĩ kia, cô thấy mình thật tuyệt. Cô luôn biết suy nghĩ và là người chu đáo nên chẳng bao giờ để bản thân rơi vào tình cảnh đáng thương như thế. Họ quá vô trách nhiệm, quá trẻ con và ngu ngốc. Để họ tự chuốc lấy hậu quả đi – cô thầm nghĩ rồi bước qua khu nướng thịt của khóa mình. Ba bạn người Đức đang ngồi bệt trên vỉa hè nhìn mọi người bằng con mắt hoảng sợ. Cô không muốn tả lại khung cảnh khủng khiếp đó đâu. Cô bước đến và ngồi xuống cạnh anh. Anh đã thấy cô trước đó rồi nhưng chỉ lặng lặng nhìn theo, không nói gì. Đến khi cô ngồi cạnh anh, khẽ thở ra thì anh mới lên tiếng:
- You're ok? - Giọng anh trưởng thành thật, như thể anh biết hết mọi thứ rồi vậy.
Cô thấy mình đã hết tức giận, thay vào đó là sự lạnh lùng điềm tĩnh:
- Yes, I'm fine.
Tuy mặt cô trái ngược hoàn toàn với lời nói, câu trả lời của cô vẫn rất rõ ràng và mạch lạc.
- You're sure? – Anh hỏi thêm, giọng anh cũng lạnh lùng như việc anh đã hiểu đôi chút tại sao cô khó chịu, vì chính anh cũng đang cảm thấy thế về những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Cô và anh đều giống nhau về lối sống. Ít nhất cũng là sự sạch sẽ cần thiết trong ăn uống. Anh và cô sẽ chẳng thể chấp nhận được món ăn của mình đang nằm la liệt trên nền đất, giữa đống than đầy khói màu đen và chưa chín.
- Yes... – Cô trả lời anh, có chút ngập ngừng.
- What happened? – Giọng anh nhẹ như gió vậy, anh vẫn nhìn phía trước.
- I was just tired – Cô nói dối vì không muốn anh phải nghe câu chuyện cá nhân với tính cách của mình và cũng chẳng muốn nhắc lại nó tí nào.
Anh im lặng dù có vẻ không đồng tình với câu trả lời của cô. Anh không nói gì nữa và rồi cô đứng lên, cùng với Mi ra bên ngoài nhà hàng để mua mì ly. Cô biết sẽ chẳng ăn được gì với đống thịt nướng kia. Và cô đã thề sẽ không ăn chúng. Vì thế, cô sẽ ăn mì chứ không để mình phải đói bởi sẽ phải mất sáu tiếng mới về đến nhà và chẳng đời nào xe dựng lại để sinh viên mua đồ ăn vặt cả.
Thế là cuối cùng chuyến đi trại cũng kết thúc. Trênxe, các em năm nhất đã rất dễ thương chia sẻ cho cả xe nhưng cái bánh mà các emấy dành được từ phần quà của cuộc thi văn nghệ đêm qua. Anh nhanh chóng nhận lấynhư sự giải thoát cho cái bụng đói của mình. Anh chưa ăn gì, cô biết thế. Anhkhông nói với cô nhưng cô thấy được sự thất vọng và buồn bực trong anh. Và rồi,giữa đường đi, chiếc xe tông thẳng vào một chiếc xe tải bên lề đường – không phảicon đường bình thường mà là cái đèo uốn lượn bên trên một vực núi sâu thẳm và dốcthẳng đứng bên dưới. Ơn trời, chẳng ai bị thương và mọi người phải đổi xe. Từđó, cô và anh không còn đi chung xe với nhau nữa. Chuyến đi kết thúc với sự trốngrỗng trong trái tim cô cùng một chút mơ hồ buồn bã. Tuy vậy, những kỉ niệm cóđược trong chuyến đi thật đáng nhớ và dễ thương biết bao. Cô sẽ không quên đượcnhững nụ cười và sự quan tâm bé nhỏ anh đã dành cho mình trong vỏn vẹn hai ngàymột đêm ấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro