Phần 3

Tháng mười một trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những cuộc họp nhóm, những lần cùng nhau vào căn tin A4 nhỏ xíu, những hôm cùng nhau ra bãi xe, cô luôn nhớ đến chúng như những niềm vui bé nhỏ được chia sẻ cùng với anh. Có hôm anh lẽo đẽo theo cô chỉ để hỏi xem bài tập môn Management gồm những gì. Có lần cô vừa trong toilet ra, khi vừa ngồi xuống bàn mình chỉ vài giây, anh đã gọi tên cô. Cô cảm nhận được trước điều đó nên khi nghe anh gọi:

- Thi?

Cô bất chợt giật nảy mình khiến anh ngại ngùng cười. Nụ cười ấy là dành cho chính anh, vẻ mặt anh ngượng đến gần như đỏ lên ngay lập tức khi cô ngước mắt nhìn anh:

- Yes? - bởi anh biết cô gần như đã quen với việc bị anh gọi tên mình mỗi ngày rồi.

Nhưng cô không phiền, trái lại là rất vui nữa. Anh thân thiết với cô đến mức cô cũng chẳng tin được. Hễ có việc gì thắc mắc, người anh tìm đến thường là cô. Anh hỏi cô cả về việc học lẫn việc đi chơi. Anh tìm đến những lời khuyên của cô cho những gì tốt nhất. Cô thấy vui vì giúp được anh và cảm giác có chút tự hào vì anh tin tưởng cô, vì anh đã đánh giá cao kiến thức của cô. Nhưng đâu đó cô vẫn khá buồn, vì chỉ còn một tháng nữa thôi, anh sẽ về nước, cô sẽ chẳng còn gặp anh nữa. Càng nghĩ về nó, cô càng trân trọng hơn những ngày còn lại này. Và vui làm sao khi càng lúc cô lại càng thân thiết với anh hơn.

Một lần lên thuyết trình môn Marketing, anh đã hốt hoảng tột độ, đến mức thể hiện luôn sự sợ hãi ấy ra mặt trước mọi người khi phát hiện ra anh phải thuyết trình chung với Phước. Anh nhìn cô cầu cứu, ánh mắt anh như chẳng còn lý trí nữa. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh sợ hãi đến thế. Vì chuyện gì cơ chứ? Cô không biết nhưng khi anh mếu máo nhìn cô rồi vẫy tay mong cô lên thuyết trình chung với anh thì cô chẳng nỡ lòng nào từ chối. Rồi có những hôm, anh gần như 'độc chiếm' cô trước mọi người luôn. Cụ thể đó là lần đi xem phim với lớp, do thầy Marketing – cũng là thầy hiệu trưởng OISP làm chủ xị. Vừa đến rạp, vừa thấy cô – cô đã đoán trước được điều đó nên nhờ Mi hỗ trợ mình trong những việc lặt vặt khác như nhận vé xem phim, sắp xếp sao cho cô ngồi với Mi và nói chuyện với các bạn khác giùm cô – anh đã túm cô lại và nói không ngừng nghỉ. Khoảng thời gian vốn được dùng để bàn tán về bộ phim hay rạp phim hay bất cứ thứ gì khác, anh đã chiếm hết nó và dành riêng cô cho bản thân. Anh kể đủ thứ về việc anh sắp đi chơi ở Phan Thiết với gia đình và cô có biết thuê xe ở đâu không hay những thứ tương tự.

Dù có chút buồn vì anh luôn tìm đến cô chỉ để cô giúp anh một việc gì đó, cô cảm giác hài lòng vì anh không giấu giếm điều gì cả. Anh luôn kể hết sự tình, nói hết mọi thứ cho cô nghe, cảm giác được rất rõ rằng anh đã hoàn toàn tin tưởng và xem cô là bạn. Cô biết điều đó không dễ và thậm chí khá hiếm với những người Đức. Cô biết điều đó vì nhìn xem, Florian và Patrick đâu đã đối xử với cô như thế, dù rằng họ đã thể hiện họ đánh giá cô rất cao, hơn hẳn những bạn bè khác rồi, nhưng chưa đến mức độ như anh. Cô biết, một người con trai có thể tâm sự nhiều điều với một người con gái nhường ấy cũng đã là một điều may mắn vì anh ta ít nhiều cũng đã liệt bạn vào danh sách "Bạn thân" rồi. Cô cảm nhận được điều đó trong mắt anh. Anh luôn nhìn cô bằng đôi mắt chân thành và ấm áp. Rất ấm áp.

Cô còn nhớ những lần anh an ủi cô bằng những câu nói ngắn gọn nhưng đầy thuyết phục: "Everything will be fine". Chỉ đơn giản thế thôi nhưng đã đủ khiến cho cô nhẹ lòng một cách kì lạ. Ánh mắt sâu thẳm màu hổ phách của anh luôn rực rỡ và tràn đầy sức sống khiến lời anh nói trở nên đáng tin cậy một cách khó tin. Và cô cũng cảm giác được mọi chuyện không có gì quá to lớn cả. Chỉ cần anh nói thế, cô cũng sẽ tin như thế. Giọng anh khi kể chuyện rất dễ thương và ấm cúng. Lời anh nói nghe thật nhẹ nhàng, khá trong và cao khiến cô như được đưa về tuổi thơ xa xôi vậy. Đã mấy lần cô ngồi nghe anh kể về những trải nghiệm của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi chợt nhớ về hôm đầu tiên cô dẫn mọi người vào Hot & Cold ở Sư Vạn Hạnh. Hôm ấy anh bắt cô dịch hết ngần hết cái menu dài khiếp đảm đó. Vậy mà cô cũng không thấy mệt. Vì nhìn anh chẳng khác nào một đứa trẻ. Dịch hết rồi thì cuối cùng anh lại nói:

- Oh, I will have the one like yours! It looks delicious.

Cô tức xì khói nhưng vì mặt anh trông buồn cười quá nên chẳng thể nào giận nổi. Cứ thế, cho đến tận ngày cuối cùng gặp nhau, anh luôn dành cho cô sự đối xử đặc biệt hơn các bạn khác. Và cô thấy rất vui vì điều đó.

Cô và anh đã cùng nhau chơi cầu lông với lớp. Từ ngày đầu tiên, cô đã thấy mình rất hợp khi chung đội với anh. Tuy chưa từng chơi cầu lông trước đó, anh và các bạn người Đức bắt nhịp rất nhanh với môn thể thao mới này. Florian chung đội với Patrick vào ngày đầu tiên, còn cô chung đội với anh. Nghe thật buồn cười vì cô là nữ duy nhất hôm ấy chơi cùng ba bạn người Đức vì Duy với Lý luôn chung đội với nhau. Vì cũng là ngày đầu tiên, chưa ai biết năng lực của cô. Nhờ thế, anh được dịp trố mắt rồi ngạc nhiên các kiểu khi thấy cô chạy như bay và phản xạ nhanh như chớp với những đường bay vô cùng dứt khoát. Anh nhìn cô trân trối rồi khen nào là cô nhanh quá, cô chơi tốt quá, cô đánh còn nhanh hơn cả anh. Thế là anh và cô chung đội. Anh đứng sau yểm trợ, đảm nhiệm vị trí chạy xa và đón trả những trái cầu bổng hoặc quá mạnh. Cô đứng phía trên, đảm nhiệm vị trí đánh ngang lưới, bỏ nhỏ và đỡ những trái ẻo lả đầy mưu mẹo. Buồn cười thay, đối thủ của cô là Florian. Từ đó, ánh mắt anh ta luôn nhìn cô với vẻ cảnh giác. Nhìn mắt Florian, cô thấy được sự cố gắng đánh cầu bằng mưu trí hơn là bằng sức. Anh ta học rất nhanh, khiến cô phải e sợ. Anh ta đã vài lần thắng cô bằng những cú bỏ nhỏ khó lường và thật không công bằng khi chân của cô là ngắn nhất trong sân.

Trong một lần với không tới trái cầu của đối phương, chỉ còn một tí nữa thôi, Patrick đã cười phì chọc cô:

- You're too short! - làm cô tức muốn chết.

Nhưng nhờ sự linh hoạt, đội của cô với anh thắng rất nhiều. Cô hoàn toàn tin tưởng và an tâm vào anh khi với đôi chân siêu dài như thế, không trái nào là anh không vươn tới được. Anh thường hay hô "Me" mỗi lần anh muốn đánh giùm cô những trái khó hoặc quá cao. Cứ thế, cô và anh phối hợp vô cùng ăn ý. Cô đánh nhanh và phản xạ rất lẹ trước những đòn mưu mẹo của đối thủ nên anh chỉ lo việc chạy và đỡ những đường cầu cao chót vót và xa vời vợi (đối với cô). Có lần cô nghĩ mình sẽ với tới và nhảy bật lên nhưng rốt cuộc cô bị hụt. Mọi người nén cười nhìn cô khi thấy mặt cô nóng bừng, ngượng gần chết với nỗ lực vô vọng ấy. Ôi, đó là những lúc đáng xấu hổ nhất trước mặt anh. Anh cười hì hì bảo để anh đỡ giúp cô và cô thích điều đó ở anh lắm. Chưa kể mỗi lần ăn điểm, anh lại hay đến đánh tay cô như một cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Cứ mỗi lần làm thế, ánh mắt Florian lại rực lửa và cô thấy thích thú vô cùng.

Cũng vì chung đội với anh quá nhiều, cô trở nên ỷ lại vào anh. Những ngày chơi cầu lông chỉ có hai đứa, cô và Mi, cô đã nhận ra mình ỷ lại vào anh nhiều đến thế nào khi đứng đờ ra mỗi khi trái cầu bay xa khỏi tầm với. Nhưng cô thích điều đó, cảm giác tin tưởng một ai đó thật tuyệt. Và những lần anh cười nghiêng ngã khi những pha hài hước bất ngờ xảy ra. Những khoảnh khắc như thế thật tuyệt vời biết bao! Cô yêu nụ cười rạng ngời của anh lắm. Và có hôm Duy đập cầu – đòn dứt điểm của anh chàng giỏi cầu lông nhất lớp – và ngạc nhiên hơn nữa khi cô đỡ được nó. Anh đã ngỡ ngàng tột độ, quay hẳn lại nhìn cô trân trối và 'nhờ' thế mà đội cô bị thua. Haha, vì anh lo nhìn cô nên bên đối thủ đánh về phía anh và ăn ngay một điểm. Cô và anh cười rần rần bởi cái tình huống ngớ ngẩn đó. Trái tim cô khẽ rung khi anh nói:

- Aw, I was looking at you that I lost it! I couldn't believe you can do that!

- Yeah, I don't know either! - Cô cười và anh vẫn nhìn cô chằm chằm như thể cô chẳng phải là cô vậy.

Anh luôn khiếp cô cảm giác thật thoải mái và nhẹ nhàng dù rằng trận đấu có nhức nhối đến đâu. Cùng anh ra trận luôn khiến cô hào hứng và phấn khởi. Nhờ thế mà đội cô thường chiến thắng. Và cái sự thật đó hiển nhiên đến mức khi cô đổi sang đội với Florian thì chẳng thắng được. Vài ba trận thì có nhưng luôn luôn thì không. Có hôm Florian phì cười sau gần mười lăm phút đồng hồ chỉ việc đi qua đi lại vì cô đã ôm hết sân rồi. Anh ta nói rằng anh ta mắc cười vì mình chẳng cần đánh gì cả cũng ăn điểm rồi. Cô buồn cười vì điều đó, nhưng trong thâm tâm cô biết chơi giỏi và tìm kiếm được người bạn đồng hành giỏi là hai việc không giống nhau. Và cô đã kiếm được rồi, đó là anh!

Ngày tổ chức tiệc chia tay do nhóm bạn người Việt chủ xị, anh về sớm hơn kế hoạch làm cô vội vã nhờ Mi đưa món quà chia tay cho anh. Đó là khi mọi người đang ăn lẩu dê. Đến món lẩu cuối cùng, anh phải về trước để phụ bạn gái xếp hành lí. Anh đứng lên ôm từng người một. Đến lượt cô, cô vẫn ngồi. Vì nhìn anh ôm mọi người một cách lấy lệ nên cô không muốn làm điều đó. Nhưng sau khi đứng ngay sau lưng cô, anh đã nói to:

- Hey, you need to stand up! – Giọng anh nghe như nài nỉ vậy.

- Really? – Cô ngạc nhiên.

- Yes! This is very important! Anh nói và cười rất tươi khi cô lục đục đứng dậy.

Lúc cô vừa quay mặt đứng đối diện anh, anh liền cúi người xuống và chồm đến ôm lấy cô. Anh vòng cả hai tay ôm lấy người cô, kéo vào lòng anh. Cô nín thở và mắt mở to. Ôi, khoảnh khắc ấy là thật đấy! Anh đang ôm cô, rất sát và thật lòng. Cái ôm của anh dịu dàng và ấm áp y như ánh nhìn của anh vậy. Cô cảm thấy cơ thể nhẹ như mây, cô đang đứng giữa vòng tay anh, mặt cô gác lên vai anh. Sự đụng chạm cơ thể khiến cô khẽ run và choáng váng. Nhưng bàn tay anh đặt trên mái tóc xõa ngang vai của cô khiến cô dịu xuống, cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát và thế chủ động biến mất tăm. Cô mỉm cười, niềm hạnh phúc dâng lên khi anh ôm cô như thế, một phút thôi mà cảm giác cứ như một giờ vậy. Cô những tưởng anh sẽ buông cô ra nhanh như khi anh ôm các bạn khác vừa nãy. Nhưng không, nó lâu hơn cô tưởng khiến cô lúng túng và cuối cùng quyết định giơ hai tay đặt lên lưng anh. Sau đó, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra. Anh đặt hai tay lên hai vai cô và nhìn sâu vào mắt cô. Ôi, mắt anh đẹp như thuở hư vô vậy. Chúng xa xôi vô định và sâu thẳm đến mơ màng. Cô nhìn lại anh, hoàn toàn quên mất mình đang đứng ở đâu. Anh mỉm cười với cô, vẫn luôn là nụ cười ấm áp và dịu dàng ấy. Nhưng hôm đó, nụ cười của anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, anh thủ thỉ:

- Thank you! For everything! You are the best crew ever! - Vừa nói, anh vừa khẽ lắc đầu vì niềm vui hiện trong đáy mắt anh, chúng như nói lên rằng thực sự cô rất quan trọng và anh vô cùng quý mến cô.

Cô tặng anh nụ cười tươi tắn nhất của mình cùng một chút ngượng nghịu không thể che lấp:

- Oh, you too. Thank you!

Anh khẽ lắc đầu rồi cảm ơn cô lần nữa.

Giọng nói của ai đó vang lên cắt ngang cuộc đối thoại dâng trào đó, bảo rằng phải ra đón taxi thôi. Anh giật mình và quay lại nhìn cô, hỏi xem chắc chắn cô sẽ đến bữa tiệc chia tay do chính các bạn ấy tổ chức vào thứ bảy tuần sau chứ. Cô gật đầu chắc chắn và nhìn anh mạnh mẽ thì anh mới chịu tin rồi anh tạm biệt cô. Anh chào mọi người và bước ra cổng quán để đón taxi. Ngay sau đó, cô ra hiệu cho Mi hãy mau chóng đem món quà mà cô và nhỏ cùng chuẩn bị để tặng anh. Cô đã tò mò đến mức quay cả người lại để dõi theo họ. Cô rất rất muốn là người được tận tay đưa cho anh món quà ấy, nhưng không thành rồi. Lúc ấy cô cũng có thể chạy ra đưa cho anh nhưng cô không muốn thế. Sự thân thiết quá mức ấy là không tốt. Vả lại, hình ảnh của cô sẽ bị hiểu nhầm nếu cô làm thế. Điều đó cũng không tốt cho anh. Thế là cô đành hy sinh cảm xúc để nhờ Mi làm việc đó giúp mình. Cô thấy Mi khéo léo bảo anh đưa tay ra. Anh vội vã từ chối với gương mặt sợ hãi vì không hiểu Mi có ý định gì. Ôi, nhìn anh như thế cô buồn cười lắm. Cô rất vui khi thấy sự khác biệt trong cư xử của anh đối với cô và những người con gái khác. Hành động của anh thể hiện rõ anh không tin tưởng Mi lắm và anh đang sợ điều gì đó. Mi chỉ lắc đầu rồi bảo anh cứ đưa tay ra đi. Anh ngập ngừng làm theo và nhỏ đặt món quà vào tay anh. Anh ngỡ ngàng nhìn món quà bé nhỏ trong lòng bàn tay mình rồi ôm lấy Mi cảm ơn.

Ôi, cảm giác đó! Tim cô đau nhói. Vì đáng ra cô là người đưa nó cho anh, cô sẽ là người được anh ôm vào lòng cùng ánh nhìn ngạc nhiên đó chứ không phải Mi. Cô mím môi, vui vì anh thấy vui với món quà nhưng buồn gì ghen tị và đau khổ đến chết đi được. Cô luôn có phương châm: "Cố gắng làm tốt hết mức có thể. Đừng bao giờ để mình phải hối hận". Nhưng đó là khi cô hối hận. Ôi, đau lòng quá! Cô muốn được tặng anh chiếc móc khóa ảnh mà cô đã làm trong hai ngày liên tục ấy. Cô muốn nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của anh. Muốn tận mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh và nụ cười rạng rỡ của anh. Ôi, cô đã không được thấy điều đó. Cô quay lại và tự lấy sự hài lòng về việc Mi hoàn tất nhiệm vụ rất tốt để xoa dịu nỗi đau của mình. Cô tiếp tục ăn mà chẳng thấy vị gì cả. Cho đến khi no căng bụng. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc bỏ luôn kế hoạch đến Cashflow sau đó vì anh chẳng còn ở đấy nữa. Nhưng ánh mắt mạnh mẽ đến đáng sợ của Florian khi anh ta bảo:

- Yes, I want to go there! - làm đầu óc cô rỗng tuếch.

Cô đi chơi với những người bạn còn lại và trước khi ra về cũng tặng cho họ món quà cô và Mi đã làm. Mi tặng cho Florian còn cô tặng cho Patrick. Sự dễ thương bất ngờ của Patrick khiến cô quên mất nỗi buồn. Patrick khiến cô phì cười sau khi đờ đẫn một thời gian vì cảm xúc buồn vu vơ ngự trị trong lòng. Anh ta cười như con nít khi nhận được quà từ cô. Điều kì lạ là khi cô nắm chặt chiếc móc khóa trong tay mình và chỉ nhìn anh ta trân trối không nói lời nào thì anh ta đã tự động đưa tay ra. Anh ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú ấy, nhưng là để dò đoán xem cô đang nghĩ gì và hẳn là anh ta đã không tìm được lời giải thích nào. Vì khi ấy cô không nghĩ được gì cả, cô còn chẳng nói được lời nào nữa kìa. Cảm xúc trong cô hỗn độn đến mức cô chỉ biết nhìn Patrick cho đến khi anh ta chìa bàn tay to lớn về phía cô và nhếch mép:

- Give it to me.

Cô thả chiếc móc khoa in hình các bạn người Đức vào lòng bàn tay của Patrick như một cái máy và tỉnh hẳn khi anh ta đột nhiên cười toe toét cùng đôi mắt rạng rỡ. Cô không tưởng tượng được món quà đó lại khiến người có vẻ mặt đáng sợ như Patrick lại vui vẻ và đáng yêu đến thế. Món quà trở nên nhỏ xíu trong tay Patrick. Anh ta cười tươi khủng khiếp, lật qua lật lại xem rồi còn chỉ vào đó khi thấy hình cầu lông nữa. Đến lúc đó, cô mới trở về thực tại và biết mình đang đứng ở đâu.

Nhìn Patrick thích thú với công sức cô bỏ ra mà thấy lòng hạnh phúc gì đâu. Cô mỉm cười với anh ta rồi cùng bàn tán về món quà trước khi xuống tầng trệt để đón taxi. Cô đã chụp hình kỉ niệm với Florian và Patrick ở Cashflow. Hôm ấy là một ngày thật thú vị. Cô rất vui vì Patrick cứ chọc cô cười mãi thôi. Anh ta hài hước quá! Và dễ thương nữa. Còn Florian thì thông minh khủng khiếp, anh ta biết hình trong chiếc móc khóa của Nik chắc chắn sẽ khác so với cái của anh ta và Patrick nên đã hỏi cô về điều đó. Tim cô chợt đập mạnh như cảm giác bị nhìn thấu tim gan, cô đã khéo léo né trả lời bằng một câu thách thức khiến Florian giật mình trợn mắt nhìn cô:

- I won't tell you! You should see it by yourself.

Florian nuốt từng lời của cô và ánh mắt anh ta mạnh mẽ đến mức như đang phun ra từng chữ "Được lắm, tôi sẽ xem nó!". Và rồi họ bắt đầu đoán già đoán non về tấm ảnh cô làm cho anh. Ôi, buồn cười chết đi được, nhất là cái sự đoán mò của Patrick! Nhờ đó mà mọi người được khoảng thời gian đùa giỡn thả ga trước khi xe taxi đến.

Ngày chia tay cuối cùng vào thứ bảy cũng là ngày các bạn người Đức ra sân bay trở về nước, hai người bọn họ đã gật đầu cười chịu thua khi cô hỏi rằng họ đã xem được tấm ảnh ấy chưa. Florian vừa gật đầu vừa cười tỏ ý cô thật đanh đá khi chọn tấm hình ấy và anh ta chẳng thể nào đoán ra nổi. Nụ cười của Florian không còn gian tà nữa mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ với khả năng của cô. Cô vui khủng khiếp. Khi nghe về điều đó, anh đã nổi máu tò mò và hỏi về tấm hình đó. Nó chỉ đơn giản là tấm ảnh chụp cả ba người bọn họ vào ngày đi trại ở Dambri nhưng chỉ có anh là rõ nét nhất. Đó là chế độ chụp ISO và người chụp không phải cô. Khi nói đến đấy, anh giật nảy mình hỏi:

- So who?

Cô bảo người chụp tấm đó là một anh chuyên chụp ảnh cho trường và đó cũng là lí do Patrick và Florian chẳng bao giờ đoán được cô moi tấm ảnh đó ở đâu. Mọi người cười rần rần khen ngợi sự thông minh của cô khi đố Florian và Patrick về điều đó bởi nếu cô là người chụp thì họ đã nhớ rồi. Ngày chia tay khá thuận lợi và vui vẻ. Patrick khúc cuối trở nên thân thiện với cô một cách bất ngờ. Anh ta cảm ơn cô vì đã tặng anh ta cái gối du lịch mà anh ta thích rồi còn cười hì hì khi bảo rằng họ vẫn giữ những cái muỗng, giá múc canh từ cái ngày cô đem cháo đến cho họ tới tận hôm ấy. Cô cười tươi rói vì vui. Cả Mi cũng thế. Và rồi cô chia tay với anh. Ôm anh thêm lần cuối và tạm biệt họ trước khi nhào vào một quán cà phê ấm cúng để ghi lại hết cảm xúc của mình cho cả hành trình bốn tháng vừa qua. Bao nhiêu kỉ niệm, cung bậc cảm xúc và những điều bé nhỏ đều ghi đậm trong tâm trí cô, khiến cô hết buồn lại vui, khiến cô cười mãi không thôi. Cô biết rằng mình sẽ làm điều mà cô nói với anh vào khoảnh khắc anh ôm chào cô tạm biệt lần cuối cùng đó:

- I'll miss you - Phải, cô sẽ nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Đến mãi sau này, vào năm học tiếp theo, khi anh đã về nước tận saus tháng rồi, việc đó vẫn không thay đổi. Trong tiết Ethics, thầy cho một bài tập, bảo mọi người hãy viết tên người mình thích nhất và ghét nhất vào một mảnh giấy và nộp lên cho thầy. Trong đó ghi cả lý do thích và ghét. Tất nhiên, người được đề tên phải là thành viên của lớp. Suy nghĩ một hồi, cô ghi tên anh vào mục "The person I like most". Vì ghi vào phút chót, cô không kịp nghĩ đến hậu quả của nó. Thầy để ý cô nhiều nhất lớp vì – có thể nói - cô là một sinh viên ưu tú. Và thầy hỏi ngay trước lớp, trước mặt bàn dân thiên hạ khiến cô trợn cả mắt lên nhìn:

- Who is Niklas?

Mọi ánh mắt đều liếc qua khu bàn của cô rồi nhìn lại thầy trước khi đáp:

- He is an exchange student from Germany. He studied with us last year.

Thầy liếc nhanh qua cô, cô cúi gằm mặt xuống, mắt trân trối dán vào đôi giày của mình mà thậm chí cô còn không biết nó màu gì. Cô không nghe thấy tiếng đập của tim mình nữa, cũng chẳng thấy hơi thở mình đâu, chỉ nghe văng vẳng lời nói sắc như dao của thầy giữa không gian im lặng như tờ:

- Oh, so he still makes a girl miss him although he's not here.

Cô có thể cảm thấy máu mình đang dồn nén trong từng tĩnh mạch. Câu nói ấy vang vọng như một nỗi ám ảnh khiến cô sợ hãi. Ôi trời, tim cô đang bị bóp nghẹn! Câu nói ấy như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim của cô vậy. Mọi người im lặng hoàn toàn và chẳng ai có phản ứng gì với lời nói đó cả, ngay cả Mi. Phải nói là không ai dám hó hé điều gì. Cô không dám nhúc nhích, không dám động đậy dù chỉ là một cái chớp mắt. Cô sợ nếu cô làm thế, mọi người sẽ biết cô chính là cô gái được nói đến trong lời nói của thầy. Cô sợ mọi người nhìn thấu trái tim mình. Không! Cô không muốn! Không bao giờ muốn! Cô muốn cảm xúc này chỉ dành cho anh, không ai được biết cả. Ngay cả Mi cũng không biết được tình cảm thực sự của cô.

Phải rồi, giờ thì cô đã hiểu được tâm trạng của Thảo – nhỏ bạn thân thời cấp ba – khi nhỏ cố ghép đôi cô với Tuyền chỉ vì nhỏ ấy thích Tuyền. Còn cô? Cô đã chọc Mi rất nhiều lần và ghép Mi với Florian vì cô thích Nik. Vì cô sợ ai đó sẽ đề cập đến anh và sẽ thấy được cảm xúc qua đôi mắt của cô. Ôi, cô tệ quá! Cô biết mình có lỗi với Mi nhưng cô đã run sợ vì chính tình cảm của mình. Tuy không phải yêu đương, nhưng cảm xúc đó quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt với cô. Vì thế, cô sẽ không bao giờ ai biết, cô cũng sẽ không bao giờ để anh biết. Anh như một bông hoa tuyết đối với cô, dịu dàng và day dứt, nhẹ nhàng tinh khôi, trong suốt, xa xôi và khó lòng giữ được. Tình cảm ấy cũng xinh đẹp như những hoa tuyết đầu mùa, thanh khiết khi mới vừa đến và sống mãi trong trái tim cô khi nó vừa tan. Cô chỉ muốn nhớ về nó, muốn cảm nhận nó và biết rằng cô đã từng có khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc đời học sinh của mình mà thôi. Hy vọng tương lai sẽ còn tươi đẹp hơn nữa. Cô luôn tin như thế, tin vào câu nói ấy:

"Everything will be fine"

---- ----

The End.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: