Chương 11
sinb thấy bóng dáng một người con trai đang ngồi bên đài phun nước, nó nhận ra đó là người nào, đôi mắt trùng xuống rất nhiều cũng như màn đêm đang dần buông xuống, nhữn giọt mưa cũng nặng hạt dần. nó nắm chắc chiếc dù rồi chạy ngay ra đó. nó cố gắng đứng sát hơn để có thể che được hết cho anh.
- park jihoon!
jihoon nhận ra rõ ràng giọng nói này, anh vui mừng ngước lên, những vẫn có chút buồn vì chuyện gì đó.
- chị chịu đến rồi sao? chị có biết tôi đứng chờ chị ở đây rất lâu không? — jihoon tỏ ra mình cứng rắn, đứng dậy, vừa nói vừa dùng cái điệu cười lúc nào cũng giống ác ma của anh. sinb đứng lặng người đi một lúc rồi đấm mạnh vào lồng ngực anh.
"này, đau đấy! chị..."
đột nhiên thấy sinb im lặng lâu như vậy, anh lại nhận ra có điều không hay. cứ tưởng chừng nó đang khóc, e rằng anh đang lo quá xa. ánh mắt tức giận của sinb nhìn chằm chằm anh:
- cậu biết lâu sao còn đứng đợi? biết mưa sao còn không tìm chỗ trú? cậu là đồ ngốc sao?
tự nhiên thấy jihoon buồn thì nó lại có cảm giác mình đang là tòng phạm, lớn lại đi bắt nạt một đứa bé. nó vừa đặt tay lên đầu jihoon thì anh nói:
- tại tôi đã hứa với ttinb rồi mà.
- hả?
- tôi đã từng hứa sẽ đi chơi cùng chị, chị cũng đã seen là cũng đã biết cho nên tôi mới ở đây đợi chị. mà có vẻ hôm nay chị vướng lịch gì phải không? — jihoon thực sự không nói dối, anh đã thực sự nghĩ nó có việc bận nên không thể tới. anh tin tưởng nó hơn bất cứ ai, ngay cả các thành viên cùng nhóm, sinb là người đầu tiên khiến anh mang niềm tin đặt vào nhiều như vậy. jihoon không hề lấy tình cảm ra đùa giỡn với nó, nhưng anh cũng không chắc đó là thật lòng.
...
0529.jihoon.ig:
chị đang làm gì đó?
mysteriousinb.0306:
đang bị cậu làm phiền đây nhóc à
cậu lại muốn nói gì với tôi đây?
đừng thả thính tôi
tôi cả đời cũng không đớp đâu.
0529.jihoon.ig:
chị có vẻ có sở thích chọc tức người nhỉ?
mysteriousinb.0306:
tôi chỉ muốn chọc tức cậu thôi.
nếu không còn gì thì tôi tắt máy đây.
0529.jihoon.ig:
mai chị có bận gì không?
mysteriousinb.0306:
bận, rất bận
cho nên đừng hẹn tôi đi đâu cả
0529.jihoon.ig:
vậy tôi đợi chị ở công viên giải trí gần đây.
seen.
...
0529.jihoon.ig:
noona!
chị đã dậy chưa?
tôi có chuyện muốn nói này.
seen.
thôi được, chị cứ seen đi.
tôi chỉ cần chị đọc thôi.
seen.
chị có rảnh không?
nếu có thì... tối đi chơi với tôi đi.
tôi sẽ đợi chị ở công viên wonderland.
không gặp không về nhé.
seen.
...
sinb đột nhiên lấy máy điện thoại từ trong túi ra, nó bất ngờ khi trùng hợp thấy một thông bao hiện lên từ instagram. nó mở phần tin nhắn từ thấy tin nhắn gần nhất ngoài jungkook là anh. nhưng kỳ lạ thay rằng những tin nhắn này không nổi bật lên, giống là đã được đọc qua, và điều đó không sai. sinb đọc những tin nhắn mới nhất của anh gửi cho nó, và điều khiến nó bất ngờ rằng những tin này nó chưa hề đọc qua.
- những dòng tin nhắn này thực sự quá xa lạ với mình, và chắc chắn mình chưa từng đọc qua chúng. nhưng hiện tại cũng chẳng thể giải thích, mình vẫn là người có lỗi với cậu ta.
không khí xung quanh có chút yên tĩnh, chỉ có gió, chỉ có hai người họ. sinb vừa định nói với anh thì nghe thấy tiếng hắt xì, nó mới nhận ra anh đã dầm mưa quá lâu nên thở dài một cái rồi nói với anh:
- này, cậu chắc cảm lạnh rồi đó. qua kia một lát đi.
sinb vừa quay lưng vừa đưa tay ra phía sau, jihoon khá ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng chịu đi cùng nó. hai người cùng nhau bước vào một quán cà phê nhỏ chuyên phục vụ vào buổi tối.
- xin lỗi đã làm phiền! cho hỏi...
póc! *tiếng quả bóng trên đầu hai người mở ra* đột nhiên những mảnh giấy pháo rơi vùng vãi trên đầu sinb và jihoon, đèn đột nhiên bật lên, lại có một tiếng pháo nữa, những người trong quán đều đồng loạt bước ra.
- xin chúc mừng!!!
tiếng pháo hoa nổ bất ngờ, lại còn trong tình cảnh này càng khiến nó có chút không thích. sinb thắc mắc:
- chúc mừng?
- dạ vâng, hai bạn là cặp đôi thứ 1000 bước vào đây! — một nhân viên trong quán có lẽ là hứng thú với chuyện này nên đã hào hứng như vậy.
- cặp đôi? chúng tôi không phải...
- ầy — cặp đôi nào vào đây chẳng nói vậy, nhưng họ lại không phải là khách hàng thứ 1000. vì hôm nay cũng là buổi khai trương quán nên chúng tôi sẽ để cho hai tự nhiên. — vị chủ quán bước ra nói với giọng rất điềm đạm, sinb nghe hiểu, jihoon nghe cũng hiểu, đột nhiên anh cười khúc khích khiến nó phải buộc lòng cốc vào đầu anh một cái.
- cậu cười cái gì? vui lắm sao mà cười?
- vui chứ. họ nghĩ chúng ta là một couple đó!
sinb vừa định cốc thêm cái nữa vào đầu anh thì nhớ ra điều cần làm. nó bảo anh ngồi xuống ghế rồi tự mình đi kiếm một chiếc khăn to nhất ở đây.
sinb không quan tâm anh có nhìn mình chăm chú thế nào, nó vẫn tận tâm lau người và đầu cho anh. jihoon giống như một đứa con mít vậy, một tên nhóc cứ cố tỏ ra mình người lớn. cái khoảnh khắc nó lau đầu cho anh, sinb thực sự mới thấy jihoon ngoan ngoãn và đáng yêu như thế nào...
- có phải chị đang nghĩ tôi ngoan hơn lúc tôi chọc chị và rất đáng yêu đúng không? — ...không, giờ thì hết rồi.
jihoon gần như đang đi guốc trong bụng nó vậy, nó lúng túng nên lau đầu anh nhanh hơn. thấy cái vẻ mặt lúng túng đó, anh thừa biết mình đã nói trung tim đen của "bà chị đáng yêu" này.
- đáng yêu thật! — jihoon lẩm bẩm.
- hả? cậu nói gì?
- à... không có gì đâu. — jihoon cười cười rồi quay qua chỗ khác, sinb cũng ngờ ngờ.
sau khi lau cho đầu anh khô, người anh cũng không còn ướt. sinb nhìn đồng hồ rồi định mang đi cất khăn rồi về ký túc tá. jihoon đột nhiên níu tay áo nó lại. anh im lặng rồi lại nói:
- chị... ở lại đây với tôi đi?
- nhưng tôi phải về ký túc xá, cậu cũng vậy còn gì?
- tôi nghĩ tôi không đi được đâu, bên ngoài lạnh lắm.
sinb nhìn anh như chú cún con bị bỏ rơi vậy, cái tay vẫn còn níu áo nó, nó thở dài rồi vẫn quyết định ở lại cùng jihoon, cứ coi như đây là lần tích đức đầu tiên nó làm ở đời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro