Kết thúc kỳ luyện ngục
Soma vừa về nước là lập tức đến tập đoàn giải quyết công việc. Sửa chữa những sai lầm của nhân viên và kí hợp hợp đồng hợp tác tiếp theo. Cũng may New's là tập đoàn lớp mạnh, kí hợp đồng với khách hàng cũng uy vạn phần, lỗi của nhân viên cũng không phải quá lớn nếu không đám nhân viên đó đã bị đuổi việc từ lâu rồi.
Soma dựa lưng vào thành ghế, tay xoa xoa nhẹ sống mũi. Đã hơn 6 ngày trôi qua rồi, mọi chuyện cuối cùng cũng xong. Thật ra cậu có thể thoải mái ngủ nhưng vì bản tính chu toàn và muốn mọi thứ phải hoàn hảo, cậu đã thức trắng đêm mấy ngày liền để hoàn thành công việc, ngay cả những báo cáo từ khắp công ty con gửi về cậu cũng đọc đi đọc lại mấy lần rồi mới đánh dấu.
Bỗng có một chiếc chăn mỏng đắp nhẹ lên nửa thân của cậu, Soma dừng động tác xoa xoa sống mũi đã sớm thành một thói quen, ngước lên nhìn người kia, mỉm cười hiền hòa:
- Cảm ơn anh, Minki.
Minki là trợ lý riêng kiêm vệ sĩ tin cậy nhất của cậu. Minki nhìn cậu đầy lo lắng:
- Ngài nên đi nghỉ đi. Ngài đã không ngủ suốt mấy ngày nay rồi.
Soma mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của y:
- Em không sao, sức khỏe của em tốt lắm. Thức có vài ngày có nhằm nhò gì.
Bỗng Minki khẽ cúi người xuống, nhằm đến môi của cậu định hôn xuống, nhưng chưa kịp chạm đến môi cậu đã bị bàn tay nhỏ của cậu chặn lại, đẩy ra. Soma đứng lên, cầm tấm chăn mỏng mà Minki vừa đắp lên chân mình khoác lên vai. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Không nên, Minki à.
Minki cắn môi. Lòng y đau lắm. Y yêu cậu lâu rồi nhưng tại sao cậu lại không đáp lại tình cảm của y.
Minki ôm lấy cậu từ phía sau, gục đầu lên vai cậu:
- Soma... anh yêu em như vậy. Anh làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì em. Cớ sao em lại không đáp lại tình cảm của anh. Em cũng biết anh yêu em mà... Đúng không?
Soma xoay người lại, đưa tay lên xoa nhẹ má của y:
- Em biết chứ. Nhưng em không xứng đáng. Anh hà cớ gì phải yêu một kẻ đã có con như em.
Minki ôm chặt cậu vào lòng:
- Có con thì sao chứ. Trước giờ anh vẫn coi Rinko như con anh. Anh chăm nó từ nhỏ, nó thích cái gì, yêu cái gì, ghét cái gì, anh đều biết. Em cớ sao toàn lấy lý do con cái ra để nói với anh. Anh bây giờ chỉ muốn bàn chuyện yêu đương với em...
Soma dùng một ngón tay chặn môi của y lại, không để y nói thêm nữa, đồng thời gỡ tay y ra khỏi eo mình, cậu xoay người bước đi, không nói một lời, tiến thẳng vào phòng ngủ. Minki ở ngoài cắn chặt môi đến bật máu. Yêu em hơn 20 năm. Một lần cũng chưa từng thay đổi. Cớ sao em luôn tránh né tình cảm của anh chứ.
-------------
Nói về Rinko, kì luyện ngục đối với cô khá là suôn sẻ. Ngoại trừ lúc nấu ăn trong bếp của Tsukasa Eishi, vị bếp trưởng này cứ dùng ánh mắt quái dị nhìn cô ra thì mọi thứ đều ổn. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ luyện ngục rồi, cô vẫn giữ phong độ hoàn thành rất tốt mọi yêu cầu được đề ra.
Đến tối, khi những học viên còn sống sót vừa trở về khách sạn Tootsuki thì bỗng một thông báo vang lên:
- Tất cả những học viên đã vượt qua kỳ luyện ngục mau tập trung tại đại sảnh.
Rinko vuốt nhẹ mái tóc dài của mình thở dài một tiếng, lững thững bước đi. Đúng là mệt chết cô rồi. Gì mà dồn dập lắm thế. Mà cô nhớ nhìn như làm gì có vụ này trong sách hướng dẫn nhỉ.
Vừa bước chân vào đến đại sảnh, cô thấy đã có kha khá học viên đứng ở đó, nhìn quanh một hồi, cô phát hiện ra đám bạn của mình cũng gục gần chết trên ghế. Nhìn mà thương dễ sợ.
Rinko đi đến chỗ đám bạn của mình, gọi:
- Ran, Len, Finny, Nero, Miki, Kuga, Sachi rất vui khi cả đám còn "sống".
Ran kiêu ngạo che miệng cười:
- Tất nhiên rồi. Mình là ai chứ. Dăm ba cái thử thách sao làm khó được mình.
Rinko bật cười:
- Haha. Mà mọi người biết tại sao chúng ta phải tập trung ở đây không, mình không thấy nó trong sách hướng dẫn.
Miki gục đầu xuống bàn:
- Này này đừng như bận thử thách lần trước nhé. Mình chịu hết nổi rồi.
- Được rồi. Có vẻ mọi người đã có mặt đầy đủ, tôi xin bắt đầu luôn. – Marui từ bên trong bước ra, cầm mic nói.
Mọi học viên lại xôn xao một trận:
- Lại nữa hả.
- Mình không chịu đâu. Mình oải lắm rồi.
- Thật kinh khủng mà...
Murui đẩy gọng kính, đứng trang nghiêm nói:
- Trước khi vào vấn đề chính, tôi xin nói vài điều... Thời điểm hiện tại, đã có 464 học viên bị loại và 653 người còn sống sót. Có thể quá tàn nhẫn. Nhưng kỳ huấn luyện này là mô hình nhỏ của nghề đầu bếp. Phải luôn bình tĩnh trước những tình huống không hề biết trước, giải quyết tốt các vấn đề về nguyên liệu. Nếu trở thành bếp trưởng lại càng áp lực hơn, phải chịu những đêm lo lắng và dày vò, ứng phó với nhiều tình huống khác nhau và kiểm soát chính mình. Giờ thì hãy bắt đầu chương trình cuối cùng của hội trại nào.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng ăn của khách sạn mở ra, những người phục vụ của khách sạn đã đứng đó sẵn, cười tươi, đồng thanh nói:
- Hân hạnh được phục vụ.
Marui nói tiếp:
- Chương trình cuối cùng là buổi tiệc giản dị mừng hội trại kết thúc. Giờ hãy thưởng thức các món ăn do chính các cực hội viên chuẩn bị. Chúc mừng các bạn đã vượt qua tất cả các thử thách của hội trại.
Tất cả các học viên đều vui sướng, ngay cả Rinko cũng không kìm lại được mà cùng họ hét lên:
- Chúng ta làm được rồi!!
Họ cùng nhau kéo nhau vào phòng ăn, ngồi xuống những chiếc bàn được trang trí đẹp đẽ và bắt đầu thưởng thức những món ăn tuyệt vời.
Rinko nhai đồ ăn vô cùng hạnh phúc. Lâu lắm rồi, ngoài món ăn mà papa cô nấu ra thì đây là lần đầu tiên cô được ăn những món ăn ngang tầm với papa cô đấy. Thật muốn mang đống đồ ăn này đến chỗ papa để người ăn thử ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro