Chương 3 - Ta không có nhìn lén

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ta nghe nói chuyện ta một chưởng đánh chết thùng phi ngày hôm qua đã làm chấn động cả hoàng cung. Ta cũng nghe nói hôm qua ở hoàng cung xảy ra một trận gà bay chó sủa. Hại ta sáng ngày ra đã phải ra ngoài ứng phó một phen. Người đầu tiên chạy tới chỗ ta là tiểu đệ đệ Trịnh Doãn Nhiên chưa bao giờ thấy mặt của ta. Như ta đã nói, hắn mới chỉ có 5 tuổi. Sáng sớm ta thấy một bóng nhỏ nhỏ từ cửa lớn chạy vào, tiểu nam hài mới cao tới đùi của ta, mặc bộ áo bào màu xanh thêu hoa văn hình kỳ lân, trên tay còn cầm xiên kẹo que, tròn mắt nhìn ta như người ngoài hành tinh. Ta không hiểu gì nhìn lại hắn. Cả hai tròn mắt nhìn nhau nửa ngày, tiểu nam hài cất giọng non nớt đáng yêu hỏi ta:

"Hoàng tỷ, đệ nghe hoàng tỷ một chưởng đánh chết người, mẫu phi muốn đệ hỏi tỷ có phải sự thực không?"

Đúng là trẻ con. Ta thập phần đoan chính gật gật đầu trả lời hắn, nói tỷ tỷ ngươi thực sự làm được loại chuyện đó. Tiểu đệ đệ nghe đến đó, thực nghiêm túc nghiêng đầu hỏi ta, loại chuyện đó là chuyện gì.

Ta: "..."

Thật vất vả tiễn tiểu đệ đệ đi, chân trước chân sau thì đám người Thôi Tú Anh chạy đến. Lý Thiện Khuê dùng ánh mắt đặc biệt nóng bỏng nhìn ta, ánh mắt kia lướt tới đâu làm ta nổi da gà tới đó, cái kia, ngươi đừng nhìn ta nữa a!!! Nhìn ta xong rồi, Lý Thiện Khuê ngáp dài một cái, liếc ta rồi nói:

"Ngươi a, vì ngươi mà hôm qua bản tiểu thư ngủ không đủ, ta sắp bị phụ thân và đại ca dằn vặt sắp chết rồi a. Nghiên Nghiên, ngươi nói ngươi học võ từ bao giờ vậy?"

"Mới... mới học không lâu..."

Cứng ngắc trả lời, Thôi Tú Anh bên cạnh ôm ta tới không thở nổi, từ bao giờ người này giống con đỉa bám chặt ta vậy chứ? Thật vất vả mới thoát khỏi móng vuốt của Thôi Tú Anh, ta run rẩy nhìn Lâm Duẫn Nhi tiểu muội muội, nàng đang dùng ánh mắt đánh giá nhìn ta, khoé miệng nhỏ nhắn meo meo cười mờ ám, trong lòng lập tức rét run một trận. Hại ta tới không biết phải làm sao. Cục diện này cũng không duy trì lâu vì ta nhận được thánh chỉ muốn triệu kiến ta của hoàng thượng, hoàng thượng phái tới một tên công công mặt trắng ẻo lả, giọng đặc âm mũi đọc thánh chỉ. Ta quỳ ngay trước mặt hắn, thật xúc động muốn đứng lên vỗ vai hắn nói, vị tiểu đệ này, ngươi cầm ngược thánh chỉ kìa. Nhưng ta nhịn!!

Nhận được thánh chỉ ta liền nhanh chân chạy trước tránh khỏi bộ ba móng vuốt đang bay về phía ta, nói thật ta không quen thuộc đường đi trong cung, thật tiêu sái đi theo lối đi tại ngự hoa viên, ta thấy cửa liền đi qua một cửa, cứ như vậy ta đi qua rất nhiều rất nhiều rất nhiều cửa, căn bản ta vẫn ở ngự hoa viên a. Nghe nói hoàng thượng đang ở tẩm cung của hắn, vậy là ta đến Chính Dương cung, tẩm cung của hoàng đế. Đến nơi rồi ta thật muốn khóc, hoàng cung sao lại xa hoa như vậy chứ, nhìn xem, nhìn xem, cột chống thôi cũng cần dát vàng 24k sao, haizzz, quên đi, thời này chưa có phân biệt vàng 24k. Bên dưới chân ta còn dẫm lên đá cẩm thạch trắng, hơi lạnh từ mặt đá còn khiến ta rét run. Run rẩy, run rẩy tiến đến chỗ mấy vị công công chuyên nghiệp đứng gác ngoài cửa điện, hi hi ha ha cười chào hỏi. Mấy vị công công gương mẫu đưa mắt nhìn nhau, sau đó thực khiếp sợ dập đầu hành lễ, ta a, ghét bỏ nghi lễ phiền phức này a.

"Khởi bẩm công chúa, hoàng thượng có chỉ mời công chúa vào diện kiến"

Chính Dương cung xa hoa bậc nhất, nguyên liệu đều thuộc hàng xa xỉ phẩm, cung điện rộng lớn chỉ mình ta lạc lõng đi vào, loại cảm giác này giống như trước kia khi ta hoàn thành nhiệm vụ, chào đón ta chính là thiên thanh rộng lớn không nhìn thấy điểm tựa, vĩnh viễn xa lạ trước biển người ngoài kia. Càng tiến vào bên trong không khí càng nóng bỏng, ta cũng cảm thấy kỳ lạ với ý nghĩ của mình nhưng mấy tiếng động lạ vang tới bên tai ta khiến ta không thể không liên tưởng tới một vài cảnh cấm người xem.

Nam nhân mặc long bào là vị hoàng thượng kia, đang cùng một nam nhân khác dây dưa không dứt, ta chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi, phi lễ chớ nhìn vô lễ chớ nghe, ta đây chờ họ giải quyết xong rồi quay lại vậy. Nhưng chưa đi được vài bước đã bị giọng nói từ tính pha chút hỗn loạn gọi lại.

"Khoan,... chờ một chút"

"Các ngươi tiếp tục đi, ta đợi được"

"....."

Ta thực lòng đợi được mà. Hoàng thượng ho khan vài tiếng, xấu hổ đem y quan rối loạn trật tự, nam nhân tuấn tú bên cạnh khuôn mặt chà đỏ, im lặng thối lui nép bên cạnh hoàng thượng. Mấy chuyện tình cắt tay áo* này cũng không có lạ lẫm với ta nha,...

"Ngưng Hàn, muội tại sao lại vào đây?"

"Hoàng huynh cho triệu kiến ta mà"

"Vậy... ngươi cũng nên gõ cửa chứ?"

"Hoàng huynh, trước cửa vào có ghi: không cần gõ cửa làm phiền, trực tiếp đi vào là được"

"..."

"Khụ, hoàng thượng nói vào việc chính đi"

Nam nhân tuấn tú bị ta lãng quên rốt cục cũng chịu lên tiếng, trên người hắn mặc y phục quan nhân, dáng người ngọc thụ lâm phong hấp dẫn ánh nhìn, hào quang bắn ra tứ phía, khiến ta nghĩ hắn là đại minh tinh vạn người yêu mến từ hiện đại giống ta xuyên qua đây. Di, ai vậy? Hắn như cảm thấy ta nhìn hắn, ngẩng đầu cùng ta đối diện, hòa nhã nở nụ cười. Chậc, cũng có cảm giác mỹ thụ lắm chứ.

"Tại hạ là Kim Tại Trung, hiện tại là biên tu tại Hàn Lâm viện."

Nói xong còn nhìn nhìn hoàng thượng đang thẳng lưng giả bộ suy tư. Ta nín cười nhắc nhở vị hoàng thượng này vài tiếng mới đem hồn của hắn trở về mặt đất, hoàng thượng nhìn ta một chút, thần sắc nghiêm nghị như phụ thân đang dạy dỗ nữ nhi của mình.

"Ngưng Hàn, hành động của muội ngày hôm qua gây không ít ngạc nhiên cho hậu cung, muội có lẽ biết chứ nhỉ? Trẫm lần này chỉ muốn hỏi muội một câu, từ bao giờ muội theo thị vệ học công phu?"

"Hoàng huynh, ta chỉ học chút công phu nho nhỏ lại có thể kinh động tới ngươi, rốt cuộc do ta quá mức gây chú ý hay do hoàng huynh theo dõi nhất cử nhất động của huynh đệ tỷ muội như ta?"

Hoàng thượng xem ra cực độ tức giận, hồi lâu sau mới đứng dậy đi tới trước mặt ta, nhẹ giọng nói:

"Hoàng muội, trẫm từ ngày đăng cơ đều tận lực đem các ngươi cách xa tranh đấu quyền lực nơi cung đình, kẻ không hiểu trẫm nói trẫm phòng ngừa hậu họa, nhưng trẫm chỉ muốn các ngươi có thể tự do khoái hoạt một chút... Người trong hoàng tộc như chúng ta, nhìn vào chính là khổng tước đẹp đẽ cao cao tại thượng, nhưng thật ra tất cả đều thân bất do kỷ, bị giam cầm trong chiếc lồng vàng son đẹp đẽ, ngay từ khi sinh ra đã không quyết định được số mạng rồi."

Ta không phản bác lời hắn, yên lặng thối lui. Thôi Tú Anh từ lâu đã ngấp nghé đợi tar a khỏi, vừa thấy bóng của ta liền nhào tới, bá vai ta hì hì hỏi:

"Tú Nghiên, hoàng thượng nói gì vậy?... Ý, biểu ca, huynh làm gì ở đây vậy?"

Theo lời nàng nói ta ngước lên, bắt gặp Kim Tại Trung đang hướng về phía này mỉm cười, nụ cười mang theo khí tức ôn nhu đặc hữu trên người hắn, mềm nhẹ như gió xuân. Thôi Tú Anh gật gật đầu xem như chào hỏi, nghênh ngang ôm vai ta lướt qua hắn đi về phía tẩm cung của ta.

"Hắn là ai vậy?"

"Huynh ấy là Kim Tại Trung, Tân khoa Trạng nguyên năm nay a!!!"

Hoàng cung không phải là nơi dành cho ta. Nhìn theo bóng Chính Dương cung khuất sau ánh chiều tà, hoàng thượng nói đúng, hoàng cung là chiếc lồng son đẹp đẽ giam cầm tự do của rất nhiều người, mà ta cũng là một trong số đó. Trong lòng ta âm thầm đưa ra một cái chủ ý, ta muốn làm chủ cuộc sống của mình, ta muốn xuất cung.

~~~~~

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro