Chương 9: Ngày đầu ở chung
"Tỉnh?"
Ta mông lung mở mắt, thật vất vả quay đầu liền nhìn thấy Quyền Du Lợi đang im lặng ngồi dựa bên giường. Gương mặt so với lần đầu ta gặp nguyên bản trơn nhẵn hồng hào bây giờ lại hơi gầy gò, ánh mắt mỏi mệt. Nàng ngồi ở đây bao lâu rồi?
"Ta... khát..."
"A?"
Quyền Du Lợi khó hiểu xoay đầu nhìn ta, nàng thấy ta mấp máy đôi môi khô khốc liền tức thời hiểu ra. Một chén nước được đưa đến bên miệng, một giây sau liền được đôi tay dịu dàng nâng dậy, giúp ta dựa vào ngực nàng.
"Ngươi tên gì?"
Ta nghe thấy nàng hỏi. A! Cúi đầu nhìn lại bản thân, quần áo đã được thay mới, cảm giác không bị bó buộc trước ngực liền để ta hiểu, nàng đã biết ta là nữ nhi. Trong lòng không hiểu vì sao có chút buồn bực, ta hơi cúi đầu, lưu luyến nhìn vạt áo chỉ là một màu đỏ rực của nàng, lâu sau mới hộc ra ba chữ:
"Trịnh Tú Nghiên"
"Quyền Du Lợi" Nàng nói, lại có điểm vội vàng bổ sung."Là tên ta"
Ngẩng đầu liền thấy nàng đang mỉm cười, thần thái thanh tĩnh mà hờ hững, kết hợp với vẻ phong tao xinh đẹp của nàng càng đặc biệt thu hút, khoé miệng xinh xắn hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ nhàng. Ta có chút thất thần ngẩn người, nàng thật xinh đẹp, đôi môi căng đầy gần ngay trước mắt, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt ta một trận tô ngứa, nếu hôn lên hai cánh môi đỏ mọng kia thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?
"Trịnh Tú Nghiên?"
Ngây ngây ngốc ngốc quay lại nhìn nàng, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, ánh mắt luôn nhìn ta chăm chú, ta có chút xấu hổ tránh đi ánh mắt nàng, học theo nàng nhếch miệng ngây ngô cười.
"Cảm ơn ngươi, đã thay ta đỡ một kiếm."
"Không... không... có gì..."
Có chút lắp bắp trả lời, ta ngây ngốc nhìn nàng, chỉ thấy nàng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ta, giống như có điểm nghi hoặc, hồi lâu mới thấp giọng hỏi:
"Hình xăm trên vai trái của ngươi, từ đâu mà có?"
Ta nghiêng đầu, ngẫm lại xem nàng muốn nói đến điều gì, hồi lâu mới hiểu ra:
"Là hình bạch liên trên vai trái của ta sao?" Thấy nàng gật gật đầu, ta tiếp lời "Không biết a, từ khi ta nhớ được mọi chuyện liền thấy nó ở đây rồi. Cũng không biết là do ai xăm lên giúp ta"
Ta hỏi Lục Lăng nàng cũng nói không biết, cho nên ta vô phương tìm hiểu a. Chỉ là hình xăm này tựa hồ rất đặc biệt, mỗi khi trời lạnh liền phát quang xinh xắn, rực rỡ nở rộ trên vai ta. Quyền Du Lợi tự động xem nhẹ vế sau ta nói, ngẩn người, hồi lâu mới đưa tay lên, không chút do dự thoát hạ lớp y phục.
"Ngươi... ngươi đang làm gì a?"
Ta ngẩn người, lung tung cầm lấy y phục rơi xuống của nàng giúp Quyền Du Lợi mặc vào. Trên đầu vai trái của nàng, một đoá bạch liên giống ta như đúc đang chậm rãi phát quang, rực rỡ nở ra. Đây là... Ta ngẩn người, có chút không kịp tiêu hoá nổi việc này.
"Nghiên Nhi, rốt cuộc tỷ tỷ cũng tìm được muội rồi."
Ta:"..."
Đây là tình huống gì a?
~~~~
"Tỷ tỷ, mọi chuyện sắp xếp đã xong xuôi, hiện tại liền có thể bắt đầu."
Bước vào gian phòng là một nữ tử vận lục y, thần thái hờ hững nhưng lại cho người khác nhịn không được sinh ra một tia hảo cảm, muốn cùng nàng thân cận. Không giống như Quyền Du Lợi chính là mặt than nữ nhân, cơ hồ lúc Quyền Du Lợi cười và không cười hoàn toàn khác nhau, một bên là yêu mị nữ nhân, một bên là lãnh ngạo nữ nhân, thật không biết Quyền Du Lợi nàng có hay không có hai tính cách a?
(Au: Jessica Jung, không cần Yuri đại tỷ ra tay đâu, hậu cung ba ngàn của Pisà đang tìm tỷ tính sổ kìa, chuẩn bị đi a~~)
"Ân, vất vả cho muội rồi, Dĩnh Yên"
Ta xoay đầu nhìn lại, hoá ra là Dĩnh Yên đại nhân của Tịch Liên giáo. Nghe nói Tịch Liên giáo nội bộ bí ẩn, xưa nay chỉ thấy tam vị đại nhân của giáo phái xuất hiện trên giang hồ, mà Dĩnh Yên vị đại nhân này là người trẻ tuổi nhất, tính ra chỉ là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, nhưng lại giống như là người đứng đầu trong tam vị đại nhân đức cao vọng trọng của Tịch Liên giáo. Còn vị giáo chủ thần bí của Tịch Liên giáo, khắp trong thiên hạ chưa ai có diễm phúc gặp mặt, người này tròn hay méo cũng chẳng ai biết, mà lời đồn đại cũng tạp nham vô cùng. Có người nói vị giáo chủ này là một đại nam nhân si tình, vì thê tử mất đi mà bế quan tu luyện, lại có kẻ nói giáo chủ Tịch Liên giáo là một lão nhân tuổi ngoài một trăm, tính tình cổ quái; lại có lời đồn giáo chủ là nữ nhân xinh đẹp như thiên tiên, siêu trần thoát tục, vốn không muốn tiếp nhận Tịch Liên giáo nên khi vừa trở thành giáo chủ liền bế quan tu luyện, không muốn vướng vào hồng trần thế tục. Ai, mấy kẻ cổ đại thật còn bát quái hơn cả hiện đại, trí tưởng tượng cũng thật phong phú, có thể đem đi viết thành kịch bản dài hơn nghìn trang thành bộ phim truyền hình dài tập rồi a.
Không đợi ta dông dài nghĩ ngợi, Quyền Du Lợi xoay đầu nhìn ta, ôn nhu giúp ta chỉnh lại y phục, nói:
"Nghiên Nhi, hảo hảo ở đây dưỡng thương, tỷ còn có việc phải làm. Còn về phần tuỳ tùng của muội, cư nhiên đã có người tới thông báo cho bọn hắn, chậm nhất là chiều muộn sẽ tới nơi. Mọi việc không cần lo lắng quá nhiều."
"Đa tạ, Quyền tiểu thư."
Hướng nàng nói lời cảm tạ, Quyền Du Lợi hơi hơi mất tự nhiên nhìn ta, thật lâu không nói gì, cuối cùng chỉ cười nhạt, xoay người cùng Dĩnh Yên ra ngoài. Ta cúi đầu, trong lòng buồn bực, tại sao ta cùng Quyền Du Lợi lại thăng cấp lên làm tỷ muội vậy a? Cái quan hệ này, nói thân thiết thì đương nhiên có, nhưng chung quy chẳng phải giữa ta và nàng lại có một khoảng cách nhất định, không phải sao?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro