[SNSD] Suddenly I See [Chap 23-29 End] - Yulsic
Chap 23:
Thời gian đúng là con dao 2 lưỡi. Nó có thể hâm nóng tình yêu cũng có thể giết chết tình yêu. Tôi đang bị cái lưỡi giết chóc của nó hành hạ đây. Cái công việc khốn nạn của Jessica, tôi bắt đầu ghi thêm nhiều hận thù với nó rồi đấy. Hôm nay đã là ngày thứ 4 tôi ở đây. Ngay tại thành phố Paris này. Dĩ nhiên tôi không phải dạng keo kiệt, bủn xỉn đến mức không thuê hướng dẫn viên địa phương giúp tôi đi thăm thú đây đó. Tôi là ai cơ chứ, du lịch để tìm hiểu văn hóa địa phương là sở thích hàng đầu của tôi.
Nhưng mục đích trốn việc sang đây lần này không phải là như thế. Là Jessica, vâng là cô ấy. Người đang chỉ đạo và cố giải thích cho người mẫu lẫn nhiếp ảnh gia hiểu về đề tài của bộ sưu tập. Vừa nhận được vài cái gật đầu hiểu ý từ những người kia. Em lại quay sang hướng dẫn những nhân viên hậu đài sắp xếp từ phong cảnh, quạt, phụ trang cho đến người make up để sẵn sàng làm theo yêu cầu của em. Mắt không rời từng bộ phận bên cạnh việc tai liên tục nghe điện thoại và giải quyết công việc khác. 1 tay cầm BlackBerry, tay còn lại cầm chiếc giỏ công sở của Gucci khổ sở xoay sở để lấy thứ gì trong giỏ ra trong khi miệng thì liên tục chỉ đạo. Hình ảnh 1 Jessica bận rộn và gấp rút trong mọi việc đập vào mắt tôi khi tôi lén lút quan sát từ xa
_ Cô Jessica, chúng tôi đặt cái bục này ở đâu đây? - 1 nhân viên hét lên khi đang cố gắng mang cái bục đứng
_ Xin lỗi cho tôi 1 giây - Jessica lấy điện thoại ra khỏi tai và bấm phím, tôi đoán chuyển người bên kia sang chế độ chờ. Sau đó hét lên với gã kia - Anh giúp tôi đặt nó trước cây quạt kia. Và lùi cây quạt ấy lại 1 khoảng độ chừng 2m nữa. Vâng, đúng, ở đấy. Cảm ơn.
_ Jessica, tông màu cho người mẫu, nâu hay vàng? Tôi không nghĩ gương mặt cô ấy hợp với 2 tông này. Nhưng bên thiết kế yêu cầu nó - Nhân viên make up nói vọng ra
_ Đánh 1 tông xen giữa 2 màu, nhưng nhấn mạnh phần nâu ở gò má. Làm cho cô ấy thật bí ẩn và sang trọng. - Bấm phím ngắt chế độ chờ với ngườ bên kia em lại đưa điện thoại lên tai và bước ra ngoài để tranh tiếng ồn, lại ở sát ngay bên cạnh nơi tôi đứng chỉ cách 1 dàn cây - Vâng, tôi nghe đây. Xin lỗi nhưng vì tôi đang sắp xếp cho 1 buổi chụp ảnh ngoài trời...Sắp xếp thứ tự bài viết không nằm trong phạm trù giải quyết của tôi...Phần bài về tư vấn thời trang do nhân viên của Moschino tôi đã hoàn thành và gởi mail vào địa chỉ của Jenny, cô hãy liên lạc với cô ấy để lấy. Đặc biệt lưu ý, không sửa đổi bất kì 1 điều gì trong bài của tôi đấy, cô nhân viên mới ạ!
Chất giọng vừa đe dọa lại vừa hàm ơn này của Jessica khiến người ta khó có thể từ chối em. Nó khác chi câu nói: Chớ có mà động vào bài của tôi không thôi tôi sẽ đá đít cô ra khỏi cái ghế mà cô vừa được nhận vào nhưng ngồi vẫn chưa nóng chỗ đấy. Có biết tôi là ai không. Jessica Jung đấy! Biên tập tài năng được cả thế giới công nhận. Chớ có gây phiền hà cho tôi
Khỏi phải thấy tôi cũng có thể biết ngay khuôn mặt của cô nhân viên bên kia thế nào. Chắc là giận đến run người, và cắn chặt môi để không thốt ra câu chửi thề nào trong tòa soạn - điều cấm kị của Vogue. Jessica ngày trước cứ mỗi lần sau yêu cầu nào đó của sếp lại chạy vào toilet chỉ để buông 1 câu chửi thề hoặc giả giẫm lên cái gì đó cho hả giận và xem nó như bà sếp của mình. Nhưng sau này thì em nhận ra được 1 điều thật phí thời gian. Vì đến 1 lúc này thì 1 câu chửi thề cũng mất ít nhất 2 phút. Và 2 phút thì em đã giải quyết xong yêu cầu của mụ.
Đến lúc này thì tôi đoán rằng em đang dần bị tha hóa đi bởi tính cách của mụ sếp đã ăn sâu vào đâu đó trong não bộ và cách làm việc của em. Vâng, em vẫn rất nhiệt huyết với công việc mà không kiểu cách. Em vẫn bận rộn chứ không rảnh rỗi như người ta làm sếp và chỉ ngồi yêu cầu. Em vẫn phải chạy xuyên suốt khắp Paris để thực hiện bộ ảnh trong công việc biên tập viên của mình để làm mọi thứ trở nên thật hoàn hảo cho mỗi số báo.
Hãy nhớ điều đó không có nghĩa em được phép rời xa sếp, tuyệt nhiên là không. Em vẫn phục vụ mọi thứ tốt cho chuyến đi công tác này từ mụ sếp đang ở nước nào đó trên thế giới và sẽ trở lại Paris để hội ngộ cùng em vào lúc có bộ sưu tập được trình diễn. Nhưng hiển nhiên là em đã trở thành 1 nhân vật được các nhân viên của các bộ phận ngưỡng mộ và xem như sếp của mình. Điều đó đồng thời nâng em lên 1 bậc cao hơn. Dù rằng 2 tháng nữa, Jessica Jung mới chính thức trở thành phó tổng.
Jessica đã nói gì nào? Paris, bước tiến lớn trong sự nghiệp của em!
Tôi ngắm Jessica thêm được chừng 30 phút nữa. Công việc đã tiến đến giai đoạn chụp ảnh. Đó là lúc nhiếp ảnh gia và người mẫu làm việc với nhau. Nhưng không đồng nghĩa em được nghĩ ngơi thư giãn. Chỉ kịp hớp lấy vài ngụm nước 1 cách duyên dáng từ chai nước suối đặt gần chỗ make up, sau đó lại tiếp tục quan sát và lâu lâu lại chỉnh sửa, hội ý gì đó với nhiếp ảnh. Trước lúc em quay lưng để ngồi nghĩ sau hàng giờ đồng hồ mệt mỏi và tôi đang có ý định bước ra, điện thoại tôi đã réo inh ỏi.
Số tòa soạn của tôi.
Chết tiệt, tôi quên khoáy đi việc tắt chuông. Kia rồi, Jessica đang nhìn tôi khó hiểu và khoang tay ra hiệu cho tôi nghe điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn đang chờ 1 câu giải thích thỏa đáng. Không phải đột nhiên mà cô ấy nhận ra trong khi những người khác vẫn đang tập trung cho công việc của mình. Chỉ đơn giản bởi vì đây là tiếng nhạc chuông riêng biệt mà cô ấy đã cài mặc định cho điện thoại của tôi.
_ Kwon Yuri nghe!
_ Cô Kwon, số báo cuối tháng nay. Cô sẽ về kịp để giải quyết những tài liệu quan trọng cho việc xuất bản chứ ạ?
_ Tôi sẽ về sau 3 ngày nữa. Khi đó vẫn chưa qua muộn để bên in ấn làm việc đúng không?
_ Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghĩ ngơi của cô
_ Không sao. Anh cứ làm tiếp những công việc cần thiết. Tôi sẽ kí vào các loại giấy tờ quan trọng cho việc xuất bản sau khi trở về.
_ Vâng, xin chào cô
Tôi thoáng thấy em quay sang nói gì đó với người nhân viên đi cùng và giao cả xấp giấy tờ cho cô ấy. Sau đó tiến về phía tôi với vòng tay khoang trước ngực chờ đợi câu giải thích hợp lý nhất. Ánh mắt không ngừng dò xét từ trên xuống dưới và tỏ vẻ hài lòng trước bộ cánh tôi đang mặc. Điều đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẵn đi. Vì chí ít sẽ không phải chịu quá nhiều lời cạnh khóe về trang phục mà đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe.
Việc quái gì hôm nay nỗi sợ ấy lại kéo về đâu đây như những ngày đầu quen nhau. Lẽ nào tôi vẫn mãi là kẻ lang thang từ trước đến nay sao. Không, không bao giờ, tuyệt đối không. Tôi đã thay đổi, thay đổi tất cả và Jessica đã tỏ ra hài lòng biết nhường nào về điều ấy. Tôi là ai cơ chứ? Tổng biên tập Kwon Yuri đấy. Người mà Jessica đã giới thiệu với hầu hết bạn bè thân thiết trong giới thời trang của mình. Và khẳng định 1 bước lớn trong mối quan hệ của cả 2 bằng việc giới thiệu thẳng thừng tôi trước mặt Miranda Kerr - siêu mẫu thế giới và cũng là người yêu cũ của em. Rằng: Yuri là người yêu của tôi, tôi hạnh phúc với cô ấy. Rất cảm ơn cô vì đã mang Yuri bé bỏng của tôi sang đây, Miranda yêu quý!
_ Yul biết em đang chờ 1 câu giải thích đúng không? - Jessica nheo mày nhìn thẳng vào tôi và nói với giọng điệu bình thường hết sức có thể. Tôi ghét cay ghét đắng thái độ tỏ ra bình thản như chẳng có gì quan trọng xảy ra ở đây nhưng sự thật lại rành ra đó rằng em đang cực kì không vui. Đơn giản vì tôi đã đến trong giờ làm việc mà không hề hỏi qua em. Điều đó cũng được xem như là 1 dạng của việc làm phiền trong điều kiện không cần thiết.
_ Yul nghe nói em ở đây nên đến...Chỉ là muốn gặp em. Em biết đó Yul không tìm ra nơi nào để đi cả... - Tôi cố gắng bày tỏ vẻ bất đắc dĩ lắm để đi đến đây của mình, thay cho việc tôi nhớ em đến phát điên, vì ngay cả khi ở tận bên đây, ngủ cùng nhau nhưng em luôn về quá muộn và dù sớm hay muộn em vẫn không tìm thấy chút sức lực nào để kể cho tôi nghe về công việc mà em chỉ ước rằng có thể quên nó đi dù chỉ trong chốc lát, đó cũng đã là niềm hạnh phúc lắm rồi.
_ Miranda nói Yul biết em đang ở đây?
_ Sao em chắc vậy chứ?
_ VÌ em không nói và Yul thì không có lấy bất kì mối quan hệ nào ngoài cô nàng ấy ra.
_ Tinh tế thật.
_ Không khó để đoán mà. Và cô ấy đã nói như nắm rõ lịch trình của em cho Yul biết?
_ Sự thật là cô ấy nắm rõ lịch của em. Và nàng ta còn rất hào phóng ngỏ ý muốn đi cùng Yul nữa cơ. Nhưng tiếc là Yul không muốn bạn gái của mình khó xử giữa người yêu mới và người yêu cũ. - Tôi thoáng thấy Jessica nheo mắt tỏ ý không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu cái hơi hướm ghen tuông đâu đây - Ý Yul là Yul đã biết rõ em và Miranda không có bất cứ điều gì với nhau nữa, nhưng không tránh được cô siêu mẫu ấy say em và Yul không muốn em khó chịu vì điều đó thôi. Và lòng tự tin bất khả suy suyển của Yul cho bản thân biết rất mình là 1 người yêu khá tinh tế trong mấy việc ấy. Ý Yul là có thể chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng đúng không?
_ Hoàn hảo nhỉ? - Jessica nói với tông điệu bình thường mà tôi khó đoán được em đang nghĩ gì.
_ Em đang nghi ngờ Yul sao?
_ Không. Đương nhiên là không. Ý em là Yul vừa nói 1 điều rất hoàn hảo. Chỉ thế thôi!
Tôi tránh 1 tiếng thở phào nhẹ nhõm trước mặt em. Vì rõ ràng tôi đang nói dối. 1 lời nói dối mà tôi biết chắc Jessica không xa lạ gì, nhưng cứ để mặc cho qua chuyện. Chẳng ai lại muốn người yêu cũ của bạn gái mình đến gặp để gây ấn tượng với 1 lố scandal khi người ấy là siêu mẫu thế giới. Và tệ nhất, khi cô ấy bước đến mọi người trong buổi chụp ảnh này ai lại có thể không khỏi ngưỡng mộ siêu mẫu Miranda Kerr cơ chứ. Trừ khi người ấy muốn được nhìn với ánh mắt: Đồ ngu dốt thảm hại, cô ấy là thiên thần của VS đấy. Còn tôi là ai, làm sao họ biết được. Không cần nói nhiều, việc Jessica bước ra gặp 1 cô gái lạ mặt cũng chẳng gây sự chú ý cho toàn bộ nhân viên ở đây là bao nhiêu. Họ chỉ đơn giản nhìn lướt qua rồi lại tập trung vào công việc đang dang dở của mình.
_ Vậy...Buổi chụp ảnh này diễn ra đến khi nào. Yul chỉ muốn nói rằng có thể Yul sẽ về lại Hàn Quốc trong vài ngày tới thôi, không lâu nữa.
_ Em xin lỗi nhưng tiếc là sau buổi chụp ảnh em còn phải sắp xếp lại các bài báo. Và có lẽ trong vài ngày tới em cũng không có thời gian. Vì còn hàng tấn quần áo cần chờ phân loại cho những buổi diễn trong 2 tháng tới. Yul sẽ chờ em ở Hàn Quốc đúng không?
_ Ý em là Yul nên về Hàn Quốc ngay vì em sẽ không có thời gian cho Yul ở đây trong vài ngày tới dù là ít phút. Vì thế nên việc ở lại đây thật vô nghĩa, right?
_ Yul đang cố bẻ cong lời nói của em. Yul biết rõ ý em không phải như vậy mà.
_ Ok, em cứ tiếp tục công việc đi. Yul nghĩ mình nên về khách sạn sắp xếp lại vài thứ lặt vặt và đặt chỗ cho chuyến bay về Hàn Quốc sớm nhất có thể. Không phải vì em bận rộn mà vì Yul đang bận rộn với những văn bản quan trọng cần phải có chữ kí của Yul. Cứ yên tâm và đừng ái ngại gì cả. Thật đấy! - Tôi nói với giọng mát mẻ nhất của mình. Cố gắng đấy thôi! Vâng cứ như thể mọi việc chẳng có gì to tát và tôi chẳng thèm để tâm mình đến mấy vấn đề con cỏn dễ gây nước mắt cho tôi thế này đâu.
_ Em hy vọng Yul sẽ không phiền lòng về công việc bận rộn của em. Nhưng nó là 1 công việc rất tuyệt vời, em thề đấy. Yul sẽ hiểu mà đúng không?
_ Hiểu, quá hiểu, tất nhiên là không thể nào không hiểu. Em hãy trở lại công việc đi phó tổng Vogue tương lai và đầy tiềm năng - Tôi nói và không thèm che giấu kiểu chế nhạo trong giọng điệu.
_ Em sẽ!
Cái kiểu giả vờ như ngu ngơ chẳng biết gì của Jessica làm tôi tức phát khóc. Cô ấy rõ ràng là hiểu hàng tấn hàm ý trong đấy lại cố tỏ vẻ như chẳng hiểu gì và còn xem đấy như 1 lời chúc lành trong công việc nữa. Chết tiệt tôi muốn tuông cho cô ấy 1 tràng phỉ nhổ cái công việc đang giết chết con người của cô ấy từng ngày và làm tha hóa tâm hồn của Jessica mà tôi yêu.
_ Chiếc ghế phó tổng đang đóng bụi chờ em kia kìa, mau mà về phủi bụi cho nó. Chỉ 2 tháng sau khi thoát khỏi chuyến tù đày này thì em sẽ được như ý muốn thôi mà - Tôi cố phải chọn lựa thật kĩ để tìm 1 câu trả đũa ít nanh nọc nhất dành cho em để tránh chuyện phải cãi vả nhau. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không có chuyện tôi im lặng với cái thái độ đấy của em
_ Em sẽ cố lau chùi nó sạch sẽ, đó là chiến công của em mà. Và nhắc lại lần nữa đây không phải là địa ngục trần gian như Yul thấy đâu, vì nó hoàn toàn thú vị trong từng điều nhỏ nhặt nhất mà em làm Yuri à. Em nghĩ văn bản hành chính và mấy thứ giấy tờ hỗn tạp sẽ hợp với chủ bút Kwon hơn là những thứ hấp dẫn em đang làm, đúng không?
_ Ít ra Yul có thể ngồi yên và không mất ăn mất ngủ vì công việc thú vị, hấp dẫn như lời em đã nói với việc bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng, lưu ý rằng đường phố vẫn chưa tắt hết các ngọn đèn đường và kết thúc với cái giờ mà nghe tới thôi đã thấy không muốn bước ra đường.
_ BIết sao hơn em chỉ là 1 biên tập viên nhỏ của Vogue - tạp chí thời trang cả thế giới, và tuyệt đối không để sơ sẩy bất cứ điều gì dù cho là nhỏ nhặt nhất. Làm sao thanh thản, nhàn rỗi như chủ bút Kwon của tạp chí Soshi độc quyền phát hành riêng Hàn Quốc.
Câu chọc khoáy của Jessica đã thực sự chạm vào đỉnh cao của lòng tự trọng trong tôi. Rõ ràng là cô ấy luôn xem thường và nghĩ về tôi như 1 điều gì đó quá thể thấp kém so với cô ấy hay thậm chí là so với mấy cô chân dài lướt qua lướt lại trên sàn diễn mỗi tối. Vâng, cô ấy - Người được báo chí cả thế giới đưa tin dù chỉ là 1 biên tập viên nho nhỏ (theo cách nói của cô ấy) thì phải bận rộn thôi. Còn tôi - Kwon Yuri này dù cho có là chủ bút của 1 tờ báo danh tiếng về văn hóa các nước. 1 tờ báo thích hợp cho tầng lớp trí thức. Thì sao?
"Thì sao ư? Mi chỉ nổi tiếng với bọn người Hàn Quốc và ra thế giới thì mi chỉ là 1 cô bé con. Chẳng ai biết mi là ai, tạp chí của mi là gì. Chủ bút như mi thật đáng tự hào so với Jessica nhỉ? Còn Jessica mà mi vừa nhắc đến là ai? Tài năng trẻ tuổi với bản lĩnh tiềm tàng và là niềm tự hào bật cao của Vogue so với những tờ tạp chí thời trang còn lại. Chẳng ai qua được bạn gái của mi cả Yuri à. Phải nhớ, tạp chí của mi chỉ được phát hành duy nhất tại Hàn Quốc mà thôi"
Rõ ràng vấn đề ở đây. Ngay trong chính thế giới thời trang này. 1 biên tập viên tài năng. À không thế thì xa xỉ và nghe có vẻ hạ thấp Jessica của tôi quá. Nói đúng hơn là thế thì đề cao các cây bút hay phóng viên tài năng của những tạp chí về văn hóa, trí thức,...đại loại thế trong thế giới mà những nhãn hiệu danh tiếng luôn tạo nên 1 con người này. Điều đó có nghĩa, trong thế giới của Chanel, Armani, Versace, Prada, Milano,...những con sếu với cặp chân khẳng khiu và dài vô tận còn có giá hơn gấp ngàn lần những cây bút tài năng với những bài viết đầy sáng tạo và....tuyệt vời.
_ Oh, xin lỗi vì đã làm phí mất thời gian của phó chủ bút Vogue. Tôi lại làm phiền quý cô đây quá thể. Có lẽ tôi sẽ dạo quanh đâu đó rồi quay về khách sạn bay chuyến sớm nhất có thể để quay về với tờ tạp chí rỗi hơi, rảnh đời không tiếng tăm của mình. Chúc may mắn tài năng mới chóm của Vogue. - Tôi rít qua kẽ răng biểu lộ sự khinh thường ghê tởm của mình khi xoáy thẳng ánh mắt vào Jessica
_ Em chẳng bao giờ muốn 1 cuộc tranh luận về công việc và hạ thấp nhau xuống tận cùng như thế đâu Kwon Yuri. Chúng ta sẽ nói chuyện vào tối nay. Em hứa đấy. Nếu chủ bút Kwon vẫn còn nán lại đây vì bất cứ lí do gì cũng được.
Tôi biết Jessica đang cố làm dịu tình hình bằng 1 lời hứa cho cuộc nói chuyện đàng hoàng và dĩ nhiên là nghiêm túc. Chỉ cần nhìn vào cô ấy tôi đã biết cô ấy đang giận dữ đến cực độ vì câu nói xỉa xói công việc vừa rồi của tôi. Nhưng sao nào? Cô ấy là người đã bắn phát pháo đầu tiên. Và tôi đã chịu đựng rất nhiều từ trước khi sang đây. Nhưng ngay lúc này thì tôi sẽ tung hê mọi thứ. Jessica của tôi cần có bài học về sự sai trái của mình.
Chap 24:
Tôi trở về Hàn Quốc 1 tuần và hoàn toàn chìm ngập trong mớ công việc hỗn độn. Nhưng dù bận rộn đến thế nào thì tôi vẫn luôn quan tâm đến chiếc điện thoại tránh trường hợp Jessica sẽ gọi ngay lúc cái thứ máy khốn nạn đó hết pin. Nhờ mấy nỗi lo vớ vẩn mà tôi đã tốn thêm 45$ cho dịch vụ cuộc gọi nhỡ phòng khi Jessica gọi và tôi đang trong trường hợp ngoài vùng phủ sóng hay là mấy trường hợp ngu ngốc khác.
Cách đây 7 ngày tôi còn ở Paris và cãi nhau 1 trận ra trò với Jessica về thứ công việc mà giờ tôi mới nhận ra nó bốc lột sức lao động của nhân viên đến thế nào. Và dù cho Jessica đã tỏ ý rất muốn 1 cuộc nói chuyện đáng yêu với tôi vào đêm đó nhưng lòng tự trọng đã không cho phép tôi cho cô ấy 1 cơ hội nào nữa. Và hậu quá là đã hơn 1 tuần chúng tôi không liên lạc với nhau dù cho tôi sắp điên lên vì nhớ mà không biết chừng sẽ lại bay sang đấy gặp cô ấy 1 lần nào nữa trong lúc điên khùng.
Tôi không chắc Jessica đã nhớ tôi nhiều như thế nào trong 1 tuần vừa qua. Hoặc cũng có thể không có lấy vài giây mà nhớ với mấy cái nhãn mác đắt tiền kia. Nhưng bản thân tôi dạo gần đây phát hiện ra rằng tôi thật sự rất nhớ Jessica tuy nhiên điều đó không có ý nghĩa tôi suốt ngày cuốn bản thân mình theo lối sống của cô nàng trước đây. Từ sau chuyến đi Paris về tôi phát hiện hóa ra tâm hồn mình đã tha hóa đi từ lúc nào rồi.
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đi làm trở lại cả tòa soạn đã trố mắt nhìn tôi khi tôi vận lên người bộ đồng phục công sở mà cả năm qua họ chẳng bao giờ thấy. Điều đó bao gồm không phải đồ công sở của Prada. Nó chỉ đơn giản là bộ quần áo được may đo đúng ni tất cho tôi ở 1 tiệm may cuối dãy phố nhà tôi. Hay nói đúng hơn họ ngạc nhiên khi không còn thấy chủ bút của mình quyến rũ và sexy ra sao trong mấy bộ quần áo đắt tiền và thời trang vô cùng. Và không thể chối cãi rằng tôi cảm thấy không thể quen được với bộ dạng này của mình.
Ngày đâu tiên ấy là cả đêm tôi nằm trên chiếc giường của mình và Jessica, dĩ nhiên vẫn ở nhà em. Suy nghĩ về khoảng thời gian từ lúc bắt đầu cho đến nay. Và đột ngột nhận ra mình thay đổi quá nhiều, bị tha hóa hoàn toàn về nhân cách lẫn phong cách. Ồ, vâng, tôi đã bắt đầu việc quay ngược lại phong cách đứng đắn khi xưa (theo cách nói của Jessica là cô gái quê kệch hiền lành vì lý do quái gì mà cố nhét cơ thể tuyệt vời của mình vào mớ vải được cắt may không đàng hoàng thế này) hoặc tệ nhất cũng là dạng thể thao khỏe mạnh, thoải mái.
Tôi có thể thấy hình ảnh của Jessica được thể hiện qua mình. Mỗi sáng trước đây tôi thường mở mắt ra vào lúc 7:20 để nhìn hình ảnh cô gái tôi yêu 1 tay cầm tách cà phê được lấy từ lò vi sóng, 1 tay lướt ngang qua các bộ quần áo đã được giặt là với giá 120$ treo thẳng tắp và tươm tất trên giá. Và đúng 6:04 tôi đã phải bật dậy mặc vội chiếc quần thể thao và áo pull cộc tay trước khi khoác áo da của Sevens lên mình và lái xe về nhà.
Ngụp lặn để tìm cho ra 1 bộ khả dĩ gọi là có thể vác lên người trong mấy bộ quần áo trước đây và ngẩn người vì không thấy gì gọi là thích hợp cho bản thân lúc này. Này thì quần lót của Maidenform sẽ để lộ vết hằn ra ngoài khi mặc váy. Gót giày cũ của tôi to quá, lùn quá và rộng quá đáng. Và kết quả là tôi cắn rắn mặc chiếc quần lót dây của VS cùng với bộ công sở đó. Xoay người trong gương. Tôi nhìn mình vẫn là Kwon Yuri của 1 năm trước đây.
Đến hôm nay thì tôi bỏ cuộc. Mệt mỏi quá. Ngày trước tôi đã mất 3 tháng để thích nghi với việc mặc mấy thứ mốt lên người và cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần vì cứ phải lần lựa mãi giữa đống bốt quân sự hay bốt cao gót cho phù hợp với váy quấn của Habitual cực khiêu gợi và áo sơ mi cách điệu hay dân gian (dĩ nhiên trong suốt) của CK hay Donna Karan, vest ngoài in hoa phá cách của Tahari hay Katayone Adeli , đại loại như thế, mỗi khi Jessica không tìm đâu ra thời gian để lựa chọn giúp tôi.
Sau này khi đã quen thuộc với việc vận như không vận đồ đến chỗ làm và nhân viên các phòng ban cũng đã quá quen thuộc với việc chủ bút của mình thoải mái khoe da thịt khi đến tòa soạn mỗi sáng. Lúc đó cũng là lúc tôi hãnh diện với mắt nhìn và phong cách riêng trong từng bộ trang phục mình chọn và tông trang điểm không quá tệ hại như trước đây. Và ngay lúc này tôi nhận ra việc ép bản thân trở về nguyên thủy con người trước đây có vẻ bất công so với cơ thể tuyệt hảo của mình. Tôi chấp nhận việc tâm hồn tha hóa của mình nhưng khoác hàng hiệu lên người không nhất thiết là tôi bán rẻ linh hồn của mình. Dẫu sao đấy cũng là 1 cách để nhắc tôi nhớ về cô gái xinh đẹp của riêng mình đang ở nữa bên kia trái đất với người yêu cũ và anh chàng siêu mẫu luôn chực chờ cơ hội.
Quẳng giỏ xách lên sofa tôi cởi vest ngoài và lười biếng buông người xuống phần đệm êm ái của sofa để cảm nhận từng chiếc xương trên cơ thể kêu lên răng rắc. Tôi đột nhiên lại nhớ hơn về vòng tay êm ái và mùi hương tỏa ra từ cơ thể mềm mại của 1 Jessica bật dậy và ngồi ngay lên lưng tôi ngay khi nghe thấy những tiếng kêu ấy để thực hiện vài động tác massage điêu luyện và dĩ nhiên nó hiệu quả còn hơn cả việc bỏ 200$ để ra ngoài cho chuyên viên. Mấy cái kỉ niệm ủy mị khiến tôi nhớ nhiều hơn về cô gái ấy.
Đến hôm nay tôi đã hết chịu nổi. Sĩ diện, lòng tự tôn là thứ quá xa xỉ với tôi lúc này. Chẳng phải tôi đã quẳng tất cả ra cửa sổ ngay ngày đầu tiên dọn đến đấy để sống cùng em sao? Trong đầu tôi nhảy ra hàng tá thái độ khinh khỉnh của Jessica ngay khi thấy số điện của tôi.
"Kwon Yuri, việc quái gì lại suy xét đến chuyện hơn thua ai sẽ là người gọi trước khi mi biết cô ấy quá bận rộn và mi đã sắp phát cuồng khi trong suốt các trang báo sáng nay luôn mang hình ảnh của Jessica?! Mi biết rõ cô ấy không phải dạng rỗi hơi để tỏ mấy cái thái độ vớ vẩn mi đang nghĩ kia. Vứt gấp cái ý nghĩ tồi tệ ấy đi."
Bấm nhanh cái tên "Sweetheart" nằm đầu tiên trong Favourite tôi hồi hộp chờ giọng nói của em vang lên như thể người ta hồi hộp chờ tin báo sinh tử từ chiến trường và đầu óc thì lẩm nhẩm: Nhấc máy đi nào cưng. Nhưng tiếc rằng sau giờ chờ, thứ tôi nhận lại chỉ là giọng nói ngọt ngào của em trong hộp thư thoại dành riêng cho tôi:
"Hey honey! Em đang chiến đấu với quần áo thay vì nhớ em và khóc lóc thì hãy chiến đấu với thức ăn giúp em nhé. Em đang đói chết đấy, hãy ăn giúp phần của em luôn đi nào. Để lại tin nhắn và em sẽ gọi lại ngay khi thoát khỏi mụ yêu tinh. Yêu cưng!"
Dập máy, tôi xoa đều 2 bên thái dương. Giờ là 12 giờ trưa Paris và ở đây thì cũng đã xấp xỉ nửa đêm. Nhưng trái với suy nghĩ kém cỏi của tôi Jessica sẽ vui vẻ nhấc máy và không để cái giọng chua loét khinh bỉ của mình lộ ra khi nói chuyện với tôi dù cho có đang phát điên vì điều gì đó không hài lòng bên kia.Nhưng tiếc rằng điều đó chỉ là trong suy nghĩ giả tưởng của tôi. Và nó cũng tương đương rằng em vẫn đang tiếp tục làm việc không hề có khái niệm nghỉ trưa, dùng cơm trong đầu.
Đúng 1 giờ trưa giờ Paris, tôi lại bấm số gọi đi lần nữa sau khi đã ngâm mình trong bồn mát xa thủy lực để thư giãn cho cả ngày với công việc và Jessica chạy quanh quẩn trong đâu. Thậm chí đến cả khi tắm hình ảnh của em cũng hiện lên trong đầu tôi với những kỉ niệm nhỏ nhặt đáng yêu khi tôi quên khăn tắm hay gì đó và em chẳng bao giờ chịu dễ dàng đưa chúng cho tôi mà không có điều kiện và dĩ nhiên điều kiện nào cũng thật có lợi cho em.
Cuộc gọi của tôi được nối thẳng tới tổng đài hộp thư thoại lần nữa và tôi đang ngờ rằng em lại đang chuẩn bị tất tả cho cuộc trình diễn nào nữa và rồi sẽ bỏ luôn cả buổi chiều hoặc cao cả lắm thì mụ sếp của em rồi sẽ tặng cho 1 chiếc hambuger không sốt béo để tránh cho cô nàng tăng cân vùn vụt và sẽ mất đi hình ảnh của 1 cô gái mặc chiếc quần 2000$. Dĩ nhiên là cô gái mặc chiếc quần với chừng ấy giá thì chắc chắn không thể nào là dạng phàm ăn tục uống.
_ Uhm...Yul đây! Giờ là 1:30pm rồi. Và Yul đang tự hỏi rằng bạn gái xinh đẹp của Yul liệu sẽ ăn 1 chút gì trước khi buổi diễn tối nay bắt đầu chứ? Hm....Yul đã về Hàn Quốc, công việc khá nhiều, nó khiến Yul mệt mỏi...và hơn nữa là...Yul nhớ em. Chỉ vậy thôi. Gọi cho Yul khi nào em tìm được vài phút rãnh rỗi. Bất cứ lúc nào cũng được. Yêu em!
Đến cuộc gọi thứ 3 thì tôi chịu hết nổi và buộc lòng để lại 1 tin nhắn thoại đầy tình cảm với hy vọng tràn trề trong phổi rằng em sẽ gọi lại ngay khi nghe được. Và tôi đã mang theo hy vọng ấy theo cả khi thoa kem dưỡng da mang mùi hương đặc trưng của em khắp người. Cả tháng nay từ lúc em đi lúc nào tôi cũng dùng nó vì có lẽ tôi sẽ không tài nào chợp mắt được lấy 1 giây nếu không có mùi hương này. Đó là lúc tôi phát hiện mình đã yêu luôn cả mọi thứ thuộc về người mang tên Jessica Jung
***
Đúng 4:00am chuông điện thoại của tôi reo ầm ĩ và tôi rủa thầm 1 câu độc địa trong bụng cho ai đã gọi vào cái giờ sáng tinh mơ như thế này. Vì Jessica mà cả đêm qua tôi không để màn hình điện thoại mình chuyển đen lấy 1 phút nào. "Là em gọi, nghe máy đi nào Yuri" tôi nghĩ thầm trong bụng khi cố ngồi bật dậy bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại của mình để chống chọi với cơn buồn ngủ để nhấc lấy cái máy đang reo ầm ĩ nhạc chuông Barbie Girl mặc định của Jessica
_ Yul nghe đây cưng yêu! - Tôi nói giọng mát mẻ như thể đã sẵn sàng tâm lý cho cuộc họp hội đồng cấp cao của tạp chí vào lúc 4:00am vậy và hơn hết xem như chuyện hạ nhục nhau đến tận đáy xảy ra 1 tuần trước tại Paris hoàn toàn không tồn tại
_ Sorry cưng của em vì đã gọi vào giờ khuya khoắt thế này. Chúa ơi bây giờ là 4:00am bên đấy đúng không? Em xin lỗi, có lẽ em đã làm phiền giấc ngủ của cưng rồi. Nhưng thực sự là em bận đến không còn làm chủ thời gian được rồi.
_ Không không cưng à. Cưng biết Yul lúc nào cũng chờ cưng mà. Cưng quên rằng chính Yul đã nói cưng có thể gọi bất kì giờ nào ngay khi nghe tin nhắn Yul để lại mà!
_ Yuri của em. - Tôi loáng thoáng nghe giọng em ngập ngừng và hít thở thật sâu như chuẩn bị nói điều gì đó to tát lắm
_ Nói đi thiên thần của Yul - 1 phần nào trong sâu thẳm tôi mong em sẽ nói rằng Yuri của em thật là 1 người đáng yêu vì đã chẳng ngại nghe 1 cuộc điện thoại từ nơi xa xôi gọi về và nói với cái giọng đầy mát mẻ như đã thức cả đêm để chờ cuộc gọi này
_ Em muốn nói về chuyện Yul đã về Hàn Quốc cách đây 1 tuần. Tin em đi, em chỉ muốn nói rõ vấn đề và không hy vọng chúng ta sẽ cãi nhau thêm tí nào nữa đâu.
_ Xem nào cưng! Cứ nói đi. Từ bao giờ cô gái của Vogue lại phải e dè trong từng câu nói thế này? - Không cần gặp tôi vẫn có thể biết nếu đứng trước mặt nhau lúc này ắt hẳn em phải liếc tôi đến rách mắt.
_ Em biết rằng mình đã góp phần rất to lớn vào việc quyết định đặt chiếc vé máy bay gấp nhất đề Yul quay về lại. - Chắc hẳn là em vừa trút được cái tạ nặng vài tấn khỏi người đấy - Và Yul biết đấy, em đã rất bận rộn, thậm chí chẳng còn dành thời gian cho Yul khi Yul ở đây, ngay bên cạnh em, nghiêm túc mà nói thì em thật lòng hối lỗi về chuyện đó. Nhưng sao Yul lại không chịu ở lại đêm đó chỉ để chúng ta có thời gian nói với nhau nhiều hơn. Em đã rất giận đấy!
_ Vậy em có nghĩ tại sao Yul lại bỏ về mà không nói 1 câu nào khác với em không? Và em cũng đã không liên lạc với Yul cả tuần nay. Rốt cuộc Yul chính là người liên lạc với em trước mặc dù hoàn toàn không hài lòng với thái độ của em đã thể hiện. Lưu ý rằng nó kéo dài từ trước khi em sang Paris cho đến tận bây giờ - Tôi đã cố bỏ qua cơn giận dữ đang sôi trào trong bụng nhưng câu nói của em đã làm tôi ức đến nổ người. Xem ai là người đáng phải giận ở đây kia chứ. Kwon Yuri Hay Jessica? Và cái cách nói chuyện của em cứ như thể tôi là 1 người hoàn toàn xa lạ đối với em vậy.
_ Em vốn biết Yul khó chịu từ khi nghe tin em sang đây rồi. Yul hoàn toàn không nghĩ cho em. Đây là sự nghiệp của em. Em cần nó và cũng cần có Yul. Yul có hiểu không. 1 tuần qua em đã rất muốn nhưng không tài nào tìm ra mấy phút rỗi rãi để gọi cho Yul. Và khi về tới khách sạn thì trời đã quá nửa khuya khiến em dù muốn cũng chẳng còn sức để áp cái thứ đáng sợ này lên tai nữa. Dù em biết bên kia đầu dây sẽ là giọng nói của Yul.
_ Ý em chỉ vì nỗi ám ảnh điện thoại mà dù có là Yul cũng chẳng quá quan trọng để gọi nữa đúng không? Hóa ra chỉ có Yul là ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng em. Xem nào, nó to được bao nhiêu vậy Jessica?
_ Tại sao Yul cứ thích bẻ cong lời nói của em vậy? Chỗ nào trong câu nói vừa rồi không thể lọt vào tai Yul để hiểu hết ý nghĩa của câu nói vậy?
_ Jessica, tôi không phải là nhân viên của em. Vì thế vui lòng đừng dùng chất giọng ấy để nói chuyện với tôi.
_ Ok, nếu Yul đã thích bẻ cong lời nói của người khác như vậy thì cứ việc suy nghĩ theo bất cứ hướng nào mà Yul muốn. Em nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về sự quan trọng của đối phương trong lòng mình. Công việc quái quỉ này đã và đang giết dần giết mòn em rồi, em không muốn bất cứ điều gì tệ hại trong mối quan hệ của mình xảy ra. - Jessica ngưng 1 giây để lấy nhịp trước khi nói tiếp. - À thật ra thì em đã có sẵn câu trả lời chẳng qua là Yul không chịu hiểu và có vẻ như đang cố phủ nhận nó thì đúng hơn. Cho đến lúc này em vẫn khẳng định rằng em yêu Yul. Nhiều hơn tất cả mọi thứ.
Câu nói "Em Yêu Yul" đã đánh gục mọi tình cảm của tôi. Cơn giận vừa chực trào đã lập tức lặn đâu mất tăm. Nhưng lý trí và sỉ diện đã không cho phép tôi trả lời câu nói đó. Rõ ràng tôi không cố bẻ cong lời nói của em. Và dù cho có, nó cũng không hoàn toàn quá đáng đến mức em phải dùng cái chất giọng của sếp nói với nhân viên đối với tôi. Nó là điều gì đó rất tàn nhẫn khi khiến tôi nghĩ rằng trong mắt em tôi quá thấp kém. Ngắt ngang cuộc điện thoại đường dài với em và nằm vật ra chiếc giường quen thuộc, thật rộng rãi quá. Giường đôi chỉ 1 người nằm không đủ ấm cúng như chiếc giường đơn ở nhà cũ của tôi....Và liệu rằng tôi có suy nghĩ quá nhiều? Hay tệ hơn là thật sự chẳng hiểu gì cho cô gái của mình?
Chap 25:
Thời gian không ở cạnh Jessica giúp tôi nhận ra nhiều điều hơn. Không nói về khía cạnh tha hóa bản thân, chẳng có gì gọi là tha hóa khi mọi thứ em làm chỉ với 1 mong muốn khiến tôi trở nên đẹp hơn và dĩ nhiên sẽ dễ dàng để sánh đôi bên em.
“Nên nhớ rằng quần áo và nhãn hiệu nổi tiếng không có tội Kwon Yuri.”
Cái tôi muốn nói ở đây chỉ đơn giản là tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái hồi hộp, thần kinh thì căng như dây đàn lo sợ câu chia tay và gần như luôn suy nghĩ quá nhiều khía cạnh của 1 vấn đề để rồi gây ra những cãi nhau ồn ào không đáng có. Tệ hại nhất là những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tôi đến mức phải dọn ngược về căn hộ này của mình. Mà giờ có hối cũng đã muộn, chìa khóa nhà Jessica đã được để 1 cách ngay ngắn trên bức thư mà tôi đã viết khá dài dòng cho em cách đây 3 tuần.
“To: My dear!
Phải nói gì về việc này đây. Thời gian em đi, có gì đó không đúng trong Yul. Yul không hiểu được lý do vì sao chúng ta lại luôn cãi nhau và căng thẳng. Ngay cả khi chúng ta đã không liên lạc với nhau 1 thời gian nhưng rồi mọi chuyện lại vẫn như vậy. Em có nhận ra rằng cả 2 đều đang có vấn đề với đối phương không?
Hay nói đúng hơn là em có vấn đề với quỹ thời gian vì công việc tuyệt vời của mình và Yul có vấn đề với việc khó chấp nhận 1 mối quan hệ mà không bao giờ thấy được mặt bạn gái mình quá vài giờ đồng hồ chỉ vì cô ấy luôn bận rộn với các mẫu quần áo, mỹ phẩm mới nhất từ các nhà thiết kế danh tiếng.
Và nó làm Yul có cảm giác như mình chỉ xứng đáng với suy nghĩ: “Ôi chủ bút của em. Hãy luôn là 1 nhà từ tâm với em đi nào. Những thứ quần áo, son phấn này đáng cả gia tài đây. Làm ơn hãy hiểu cho quỹ thời gian ít ỏi của em”. Tựa hồ như “Kwon Yu Ri – chỉ là đồ bỏ đi”
Ok, xem nào, Yul biết em sẽ nói Yul ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình. Vâng thưa quý cô xinh đẹp, tài năng và…sao nhỉ? Hoàn hảo, yeah, chính xác, hoàn hảo. 1 cô gái hoàn hảo thì có thể dung hòa giữa công việc và người yêu 1 cách khéo léo, chẳng qua vì Yul quá đòi hỏi ở em thôi đúng không. Nhưng xin em hãy dành ra 1phút, à không, chỉ cần 10 giây để nghĩ: “Tình yêu của Yul dành cho em nhiều đến thế nào khi mà chỉ cần gặp em 3-4 giờ mỗi ngày là đủ”. Cân nhắc thêm rằng chúng ta ở cùng với nhau nhé!
Yul chợt nhận ra rằng, có lẽ xa nhau 1 thời gian sẽ tốt hơn đúng không em? Dĩ nhiên em sẽ không phải bị áp lực với 1 người luôn xem việc cạnh khóe công việc của em là niềm vui nữa, em cũng chẳng còn lo lắng cho bất kì chuyên đi công tác nào sau này sẽ luôn có 1 người suốt ngày lải nhải những thứ mà nghe thôi đã thấy như vác thêm cả tấn đá vào người. Và con đường sự nghiệp của em chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây đâu công chúa nhỏ của Yul à! Thật tuyệt vì điều đó. Yul chắc chắn đấy.
Yul biết em sẽ rất cô đơn khi quay về và không còn Yul ở đây, nhưng Yul đoán bất ngờ nhiều hơn. Uhm…Nhưng chẳng phải chúng ta cũng đã xa nhau trong thời gian vừa qua sao? Mọi viêc sẽ không quá khó khăn đúng không em…
Jessica của Yul!!! Dù có thế nào đi chăng nữa, xin hãy luôn tin vào 1 điều: “Yul luôn yêu em”
Nếu thực sự vẫn dành cho nhau, hãy tìm Yul ở nơi nào mà em biết chắc Yul sẽ đến vì Yul của em sẽ chẳng bao giờ dám tìm gặp em sau bức thư này nữa đâu. Nó thật tệ!
Kwon Yu Ri”
Rõ ràng chính bản thân tôi cũng không biết chính xác mình đã viết lan man đến mức không thể chấp nhận được. Vì sao ư? Vì tôi là tổng biên tập của 1 tạp chí văn hóa. Nhớ về bức thư ấy luôn khiến tôi mang 1 cảm giác xấu hổ và tội lỗi. Nhất là sau đêm qua, khi vô tình tôi lại gặp phải dị ứng ngay boong hình xăm tên “JESSICA” xinh đẹp ngang lưng. Nó khiến tôi nhớ về những kỉ niệm đẹp và cả những trò vui luôn mang 1 ý nghĩa lố lăng và phung phí. Hay đôi khi chỉ là những hành động lãng mạn nhỏ nhoi nhưng đủ khiến con tim của cả 2 phải đập một cách không kiểm soát.
Khi nhìn vào nó, tôi có cảm giác như Jessica đang ở ngay đây, ngay bên cạnh mình. Bỗng nhiên tôi tự hỏi có bao giờ Sica dành vài giây rỗi rãi để cuối xuống và nhìn vào hình xăm “YULSIC” được đánh dấu ở 1 vị trí khá quyến rũ trên cơ thể của em. Liệu em có bao giờ nhớ tôi và em vì sao đã có những hình xăm đáng yêu này không nhỉ?
Bản thân tôi sau hôm cãi vả với Sica lần cuối cùng đã chọn cách im lặng để tập 1 thói quen không có em trong cuộc sống. Đương nhiên tôi biết Jessica sẽ cảm thấy kì lạ khi tôi không liên lạc trong cả 1 thời gian dài, nhưng lấy đâu ra thời gian để em bận tâm về vấn đề nhỏ nhặt ấy chứ. Có lẽ không cần phải có câu trả lời. Em quá bận rộn mà.
Những ngày gần đây, báo chỉ liên tục đưa tin về việc Jessica đã gây ấn tượng đặc biệt với giới thời trang trên toàn thế giới như 1 tài năng không thể bỏ qua. Và tôi có thể thấy sự kiêu hãnh về bản thân ánh lên qua đôi mắt không thể giấu vẻ mệt mỏi vì chẳng có 1 giấc ngủ đầy đủ cho cái danh hiệu “Phó tổng Vouge” của em. Có bao giờ em nhắc đến 2 từ: “Gượm đã” để dừng lại đôi chút mà nghĩ cho bản thân mình chưa nhỉ? Có lẽ là không kể từ lúc em đặt chân sang Paris.
Hình xăm đêm qua khiến cả ngày nay tôi luôn phải suy nghĩ về cô gái có mái tóc vàng (nay đã được chuyển sang màu nâu mật ong, quý phái và trưởng thành). Nhưng tôi vẫn thích mái tóc vàng kiêu sa và đặc biệt ấy của em hơn. Nó làm tôi nhớ đến 1 Jessica của trước đây. Của thời điểm mà cả 2 mới quen nhau và cách cạnh khóe thói quen sinh họat, ăn mặc của em dành cho tôi.
Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất cho dù luôn bị áp lực đè nặng lên đầu với ý nghĩ thể nào cũng bị cô nàng phàn nàn đủ mọi thứ về cái phong cách quê mùa, chữa mãi vẫn không khỏi của tôi. Nhưng có vẻ nó tốt hơn là 1 Jessica không phàn nàn nữa mà lao đầu vào công việc điên cuồng gần như đánh mất cả chính mình.
Có đôi khi tôi muốn nhấc điện thoại chỉ để gọi và nghe em nói: “Xin chào” mà thôi. Vì tôi biết, em vẫn an toàn và khỏe mạnh. Vâng, nói thế thì thật là quá giả dối, vốn dĩ tôi cũng đôi khi muốn hỏi thăm em như bình thường. Tiếc là tôi không quá ngu ngốc đến nỗi chẳng nhận ra em ngủ còn không đủ, làm thế quái nào mà lại tiếp chuyện với tôi dù chỉ vài phút chứ.
Theo như báo chí dự đoán thì chuyến đi kéo dài hơn 4 tháng (Có nghĩa là dài hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu) của Jessica đã thành công tốt đẹp, nghiễm nhiên cô ấy trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý và giới truyền thông. Xem nào, tôi có thể nói dối bất kì ai nhưng với bản thân thì không. Thành thật 1 tí thì tôi đã rất lo lắng xem liệu cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi đọc được lá thư mà tôi để lại. Giận dữ, buồn bã, bồn chồn hay hối hận. Cũng có thể là 1 kết quả tệ, hoàn toàn không cảm xúc.
Tôi thề rằng mình đã không thể ngồi yên trong văn phòng suốt cả ngày hôm nay và mắt thì căng hết cỡ để chờ cuộc gọi đến từ ID quen thuộc. Nhưng tuyệt nhiên ngoài mấy cuộc gọi từ vài kẻ rỗi hơi hoặc công việc thì chẳng thấy bóng dáng Jessica bén mảng vào được chút nào. Nó lại càng làm tôi tăng thêm hy vọng khi mở cửa nhà sẽ thấy em ngồi ngay ngắn trên sofa của tôi và nói: “Yul đã về rồi đấy à!?” để rồi lại 1 lần nữa thất vọng.
Lúc chiều khi tan sở, tôi đã cố ý đánh xe vòng sang tòa soạn Vouge với suy nghĩ, có lẽ chỉ cần nhìn em khỏe mạnh từ xa là đủ. Nhưng Jessica của tôi từa hồ như bốc hơi ngay khi trở về vậy. Tôi đoán nàng vẫn đang miệt mài với bản báo cáo công tác hoặc nghỉ ngơi tại nhà. Cũng có thể đang uống cạn những ly rượu chúc mừng việc em thăng chức và cười hú họa với các anh chàng, cô nàng người mẫu khác.
1 cách cố ý tôi đánh xe đến trước căn hộ của Jessie và ngạc nhiên khi phát hiện mọi suy luận của tôi đều sai. Ánh sáng từ cửa sổ căn hộ của em là dấu hiệu cho tôi biết em vẫn đang ở nhà và có lẽ rất mệt mỏi sau chuyến đi dài. Theo như thông tin tôi được biết ngay khi đáp xuống sân bay em đã phải trải qua cuộc họp báo gấp kéo dài 2 giờ liên tiếp và sau đó lại tiếp tục làm việc với ban lãnh đạo.
Đột nhiên tôi lại cảm thấy mình quá đáng khi tăng thêm nhiều áp lực cho em. Dám cá em đã hoàn toàn mệt mỏi để phải đọc lấy lá thư dài dòng kia của tôi. Và không cần phải đọc em cũng đã phần nào lờ mờ đoán được tình cảnh này khi suốt thời gian qua tôi và em hoàn toàn lở tịt đi sự hiện hữu trên đời của đối phương.
“Giờ thì mi vui rồi chứ Yu Ri? Bạn gái mi sẽ hàm ơn biết bao khi mi vừa trút lên người cô ấy cả tấn lo âu, muộn phiền.”
Tôi thừa nhận ngay cái hôm viết lá thư ấy tôi hoàn toàn vô tâm không nghĩ đến việc em sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn khi được thăng chức. Từ nay đôi vai nhỏ bé của em sẽ gánh thêm nhiều công việc nữa. Sẽ còn những chuyến công tác dài hạn hơn. Nhưng có lẽ 1 lần dứt khoát sẽ tốt hơn cứ mãi làm tổn thương nhau bằng những câu cạnh khóe và sự mệt mỏi dài dẳng.
Nhưng xem ra phần nào trong tôi vẫn hy vọng ngày mai. Ngày hôm sau, ngay sau đêm nay. Sau khi đã đánh 1 giấc dài no nê vào ngày chủ nhật không bận rộn để lấy lại những giấc ngũ đã mất ở Paris. Tôi sẽ nhận được 1 cuộc gọi nói gì đó về mối quan hệ của cả 2 từ em. Tuy nhiên, tôi vẫn tỉnh táo để nhậnn thức rằng điều đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Dẫu sao thì hy vọng nhưng không đặt nặng thì có lẽ sẽ không khiến tôi phải chịu quá nhiều tổn thương
“Kwon Yu Ri đã học cách bảo vệ bản thân rồi cơ đấy. Nhưng lời khuyên tốt nhất có lẽ vẫn là gọi cho cô ấy dẫu cho cô ấy lờ tịt mi đi. Hãy nghĩ đến lá thư ngu ngốc mà mi đã để lại và cảm thấy hối lỗi đi nào”
_ Sica à! Yul đang nhớ em đấy
Tôi thì thầm với ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ nhà em khi ai đó vừa đưa tay kéo phăng rèm cửa lại vào lúc 8 giờ tối. Có lẽ em đang chuẩn bị lao mình vào giấc ngủ mà em đã luôn ao ước hơn 4 tháng quá. Jessica của tôi! Liệu tôi còn có thể nói như thế bao lâu nữa? Hay vốn dĩ mọi thứ đã kết thúc từ khi tôi viết bức thư ấy và ra đi.
Phần nào trong thâm tâm tôi đang nghĩ rằng em có thể đã thấy được cái dáng điệu quen thuộc đang đứng trước chung cư và ngước ánh mắt chờ đợi lên căn hộ mà trước đây luôn tràn ngập tiếng cười từ những trò ngớ ngẩn và cả những kỉ niệm ngọt ngào. Dẫu sao đi nữa, quyết định chia tay là từ tôi. Tôi đã làm điều ngu ngốc ấy, giờ thì có hối cũng đã muộn.
_ Chúc em ngủ ngon, công chúa nhỏ của Yul!
Rít hơi cuối cùng cho điếu thuốc mà từ nãy giờ vẫn nằm trên môi tôi. Những suy nghĩ quanh mối quan hệ giữa tôi và em đã khiến tôi quên béng đi mọi thứ ở hiện tại. Những ngày đầu đông này, thời tiết không quá lạnh lẽo nhưng cũng không hẳn là mát mẻ. Dĩ nhiên có ai đó bên cạnh để ôm vào lòng bao giờ cũng tốt hơn. Với tôi người đó sẽ chỉ có thể là Jessica Jung.
Kéo cao cổ áo khoác mà trí nhớ kém cỏi của tôi ghi nhớ được là chiếc áo khoác đầu tiên em đã tặng tôi vào ngày tôi nhờ em chuẩn bị cho buổi ra mắt cuối cùng mà gia đình tôi đã sắp xếp như 1 cái cớ để gặp em ngày đó. Ơn Chúa là từ đó đến hiện tại tôi không phải bị bắt đi gặp mấy gã kém cỏi ấy nữa. Cảm giác khi luôn phải hành lễ với những người không quen biết thật chẳng dễ chịu chút nào.
Đến bây giờ, đã hơn 1 năm trôi qua từ ngày quen biết nhau. Tôi vẫn giữ lại chiếc khăn Hermes em đã thắt quanh cổ tôi mà theo lời em là khiến cho vùng cổ gợi cảm này bớt đi phần trống trải. Có vẻ như tôi chẳng bao giờ quên được bất kì câu nói nào của em cả. Mọi thứ càng lúc càng khiến tôi suy nghĩ về em nhiều hơn. Và giờ đây nó vẫn nằm trên cổ tôi như cách em đã nói.
Những kí ức về chúng tôi trước đây ám ảnh tôi suốt cả đoạn đường về nhà. Mặc dù tôi đã đứng dưới nhà em cho đến tận lúc thấy ánh sáng đã tắt, báo hiệu em sẽ không ra ngoài cho tiệc tùng nào nữa. Tôi thật sự như trút đi sự lo lắng ngay khi biết đuợc em đã vùi mình vào chăn ấm, ít nhất là vào thời điểm thiếu ngủ trầm trọng đến gần như không gượng dậy nổi này
“Kwon Yu Ri, mi trưởng thành thật rồi. Và sự tự tin của mi ngày càng khiến mi có vẻ sexy, già dặn hơn trước đấy. OK, giờ là đến phiên mi về nhà, ngủ 1 giấc thật sâu. Hãy bước đi và để lại cô nàng xinh đẹp kia phía sau đi nhé”
Chap 26:
Khoảng gần 2 tháng nay báo chí liên tục cập nhật thông tin về Jessica. Ngoài những tờ tuần san đưa tin hàng tuần thì còn cả những tờ ra mỗi tháng như Vouge, Elle Girl. Đặc biệt là Vouge gần như xem Jessica như 1 biểu tượng tài năng đã được khẳng định. Có vẻ cô ấy sắp trở thành thương hiệu mẩt rồi.
Càng như vậy tôi lại càng lo lắng hơn về sức khỏe của em. Tin tôi đi. Cô gái có tên Jessica ấy sẽ chẳng chịu từ bỏ công việc hay thậm chí chỉ dừng lại đôi phút để tận hưởng cảm giác bao tử được lấp đầy bởi thức ăn. Và tệ nhất tôi chẳng đời nào hy vọng nàng sẽ vướng vào căn bệnh gầy của bọn sếu chân dài trong tòa soạn. Không thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết khi nào nàng được đưa vào viện vì kiệt sức.
Xem nào. Tôi lật tờ báo lá cải mà tôi vừa lấy được của các biên tập viên ngoài kia. Có lẽ sự khó chịu trong tôi nổi dậy là vì cách họ rảnh rỗi ngồi bán tán câu chuyện về Jessica trong khi tòa soạn lại có quá nhiều thứ để làm. Ok, tôi thừa nhận bản thân mình không thích bạn gái…À không, dùng từ là bạn gái cũ thì đúng hơn. Bị đem ra bàn tán và tranh luận dữ dội. Nhưng biết sao hơn, nàng dã nổi tiếng. Đã là hạng Prada từ lâu rồi.
Tôi không hiểu vì lý do nào đó mà cả tháng nay em thường xuyên qua lại với anh chàng siêu mẫu Lars Stephan mà tôi đã có dịp quen biết tại dạ hội của Marshall cách đây 1 năm và gặp lại vào lần gần đây nhất tại Paris tráng lệ. Tôi tự nhủ lòng mình họ chỉ là mối quan hệ công việc mà thôi. Nói sao nhỉ, có thể đây cũng là 1 cách tự lừa dối bản thân trong ngọt ngào.
“Nhìn đi Yu Ri, hãy nhìn họ trao nhau ánh mắt thật tình tứ. Tệ nhất chính là cô ấy đã đến tận khách sạn của anh ta đấy. Đừng tự dối mình nữa. Mi lại đang nghĩ đến những chuyện tồi tệ khi Jessica của mi lên phòng cùng anh ta rồi đúng không? Hãy thôi nghĩ về cô gái ấy đi!”
Các tòa soạn lá cải không phải tốn công đi săn thông tin thật nhiều làm gì cho phiền phức. Chỉ cần giật 1 cái tít to đùng thật kiêu như dạng: “Phó tổng Vouge hẹn hò với siêu mẫu thế giới”. Tôi quá quen với dạng báo chí thế này rồi. Tôi là ai cơ chứ. Tổng biên tập tạp chí văn hóa đấy nhé! Nhưng thật tệ khi tổng biên tập vẫn là con người yếu đuối khi nhìn thấy người mình yêu sải bước hạnh phúc đi dạo, ăn tối cùng với ai đó.
Tôi hiểu rõ về cô gái của tôi. Rõ ràng em đang cố tình để báo chí chụp được những góc ảnh đáng giá. Và em chắc chắn không phải dạng người sẽ dùng cách tạo scandal để được nổi tiếng hơn. Anh chàng siêu mẫu kia lại càng không. 1 siêu mẫu thế giới không cần thiết. Có chăng chỉ là em đang nhắn nhủ với ai đó 1 câu: “Hãy từ bỏ đi”. Mà ai đó trong trường hợp này chỉ có thể là tôi. Sẽ đáng buồn biết bao nếu đó là sự thật.
Nói sao nhỉ? Tôi thường xuyên lo lắng về việc sau giờ làm em phải đến những buổi tiệc, họp báo. Điều không bao giờ có thể tránh khỏi 1 khi đã bước lên chức vụ phó tổng. dĩ nhiên. Nhưng ai chẳng biết lo lắng của tôi như thừa. Chỉ cần nhấc máy lên, đội xe hùng hậu của Vouge luôn sẵn sàng chờ lệnh. Thậm chí trước đây em còn phải báo số VIP của mình để được đưa đón, nhưng nay thì không. Tôi biết chắc như thế.
“Sự an toàn hiện nay của cô ấy đã được đưa lên 1 tầm quan trọng mới. Xem kìa, sự lo lắng của mi thật dư thừa và rỗi hơi”
Nhưng dẫu sao đi nữa thì vụ bê bối của Jessica Jung và Lars Stephan vẫn đang ầm ĩ trên trang nhất các thể loại báo và chiếm hàng trang dài ngoằn trong các mục xã hội – tin tức. Nó có sức ảnh hưởng ghê gớm đến mức không chỉ các bài báo ở Hàn Quốc đưa tin mà dường như cả giới báo chí thế giới nhộn nhịp hẳn lên.
Dường như là cố mà phủ định thông tin anh chàng siêu mẫu này từng qua lại thân mật với 1 anh chàng khác. Có vẻ là 1 mối quan hệ đồng tính mà tổn hao không ít tâm tư của những tay paparazzi. Nghe đâu thông tin ấy lấy từ “những nguồn thạo tin” hay nói đúng hơn là những búp bê thời trang cạnh khóe lẫn nhau.
Không thể phủ nhận được rằng tôi đã ghen lồng lên ra sao ngay khi đọc phải nguồn tin chấn động ấy vào 1 sáng tinh mơ mà vừa thức dậy đã có linh cảm không may. Tôi thậm chí còn đến muộn giờ làm vì trời ngoài kia xám xịt chẳng có lấy 1 gợn mây sáng nào, nó làm tôi có cảm giác chỉ vừa tờ mờ sáng nhưng thật chất đã 7h hơn. Tệ nhất chính là cảm giác muôn chết đi cho rảnh ngay khi đọc phải dòng tít: “Phó tổng Vouge Jessica Jung hẹn hò với siêu mẫu thế giới Lars Stephan”. Nhưng tôi biết, cái chết không phải thứ để chọn
Và đến hiện tại tôi không thể nào chịu nổi cảnh cả 2 cách nhau chỉ 20 phút chạy xe tính từ tòa soạn tôi cho đến tòa soạn em. Và chỉ mất thêm 15-20 phút nữa cho việc đánh xe sang khu nhà em. Vậy mà cái sĩ diện khốn nạn này đã cứ ngăn tôi lại
“Kwon Yu Ri, mi vừa quên đi khoảng khắc hoành tráng nhất cuộc đời của mi rồi sao? Nhớ lại xem, cảnh mi thẳng tay đặt tờ giấy xuống bàn và dằn bóp chìa khóa LV xuống tuyệt vời ra sao. Không có Jessica, mi vẫn còn khối người khác. Quên cô nàng đã thuộc về anh chàng siêu mẫu ấy đi.”
Tôi tự nhủ và gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. Điều tôi muốn nhất ngay khi gặp được Jessica sẽ là câu hỏi mà báo chí khắp nơi đều luôn muốn hỏi em: “Chuyện giữa em và Lars Stephan thật chất là thế nào?”. Và tôi thề rằng mình chỉ cần 1 cái liếc nhìn kèm theo cái lắc đầu quen thuộc sẽ còn tốt hơn tôi được nhận 10 giải thưởng danh giá nhất thế giới.
Mọi thứ thật sự rối tung mù trong não tôi. Nó cứ như chạy việt dã giữa 2 luồng suy nghĩ mà chỉ có tận mặt gặp Jessica mới có thể ngăn cuộc đua không đích đến này lại. Nói cho công bằng thì đích đến chính là Jessia Jung. Mà thật ra thì mục đích chính của tôi cũng chỉ là đến để được gặp em. Tôi chẳng thèm giấu đi đâu cái vẻ nhớ nhung đến sắp phát khóc của tôi dành cho em nữa. Cứ nhìn gương mặt tươi cười ấy trên báo cùng anh chàng kia tôi lại nghĩ đến việc
“Vị trí ấy, sánh vai bên Sica đáng ra phải là mi, như trước đây đã từng. Nếu mi không ngu ngốc viết cái lá thư chết tiệt đó và bỏ đi như 1 người đầy lòng kiêu hãnh, hãy xem lòng kiêu hãnh trong tình yêu ngu ngốc ra sao.”
Nhưng điều lo sợ nhất của tôi chỉ là em thật sự đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp trai đầy lãng tử của anh chàng kia. Có thể nó thực sự là nguyên do ngay khi trở về Hàn Quốc em đã lờ tịt tôi đi như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em. Thật khó chịu với cái suy nghĩ tồi tệ này, và trong thâm tâm tôi ước gì nó chẳng phải là sự thật.
***
Có vẻ sự kiện Jessica – Lars Stephan hạ nhiệt chưa bao lâu nay Jessica của tôi lại liên tục khiến dư luận như nhảy lên theo từng bước tiến trong sự nghiệp khi mà em thường xuyên tham dự những tuần lễ thời trang, lễ trao giải quan trọng của các quốc gia. Nay lại thêm 1 tin gây chấn động cả dư luận: “Jessica Jung tuyên bố sẽ từ chức phó tổng ngay khi con đường danh vọng đang trên đà thăng tiến”
Con tim tôi rốt cuộc đã chịu nằm yên sau sự việc nửa tháng trước tôi đã tạt ngang và đứng trước cửa căn hộ của em nhấn chuông 1 lúc lâu và điện thoại của em thì trong tình trạng không thể kết nối được. Nó như 1 điều khẳng định chắc chắn mối quan hệ này thật sự đã không còn cứu vãn nữa. Và thật tệ nếu như tôi đã rơi vào black list của cô nàng. Lời nhắn cuối cùng đến từ Yu Ri dành cho Jessica
“Yul đã tạt ngang nhà và à…cố liên lạc với em. Nhưng liên tục bị chuyển vào hộp thư thoại. Vì vậy Yul để lời nhắn lại cho em. Yul chỉ muốn chắc rằng em vẫn khỏe và vài sự thay đổi nhỏ liêu có làm e cảm thấy phiền phức không nhỉ? À…Gọi lại cho Yul nếu em có thời gian! Chào em”
Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không nhận được bất cứ dấu hiệu gì cho thấy em sẽ có ý định liên lạc với tôi. Và bây giờ, ngay lúc này tôi như không thể ngồi yên trên ghế quá vài giây bởi có gì đó thôi thúc liên hồi buộc tôi phải đứng lên và lao khỏi tòa soạn không chần chừ, kèm theo hành động lái xe như kẻ cuồng sát suýt chút đã gây ra 1 hàng dài tai nạn xe hơi vào lúc 6:30 pm. May mắn thay tôi có thể đến nhà em mà không gây ra bất cứ tai nạn. Ơn Chúa tên của tôi đã không nằm trên tạp chí an tòan giao thông. Không biết liệu chủ tịch tòa soạn có lên cơn trụy tim mà chết khi nghe tin tức đáng hãnh diện ấy nhỉ?
Đúng 7:15 tôi châm điếu thuốc đầu ngày và tuyệt vời khi tàn thuốc rơi đúng boong trên chiếc quần da xám bóng lộn bó chẽng của Marc Jacob vẫn chưa kịp khô sau khi tôi trét vội bàn tay dính đầy mồ hôi do căng thẳng với suy nghĩ liệu nên nói gì với em và nước từ ly café Starbuck mà tôi nghĩ sẽ uống trong thời gian chờ đợi.
May mắn làm sao mà hôm nay lại chẳng còn chiếc quần nào để hợp cạ với chiếc áo len cashmere (loại mà tôi chẳng bao giờ dùng đến cho đến tận lúc gặp Jessica) mềm mịn như tơ nhưng không kém phần ấm áp dài tay có vùng cổ trễ nãi với khăn choàng Burberry mốt năm nay thắt khéo léo bên ngoài hoàn toàn hợp cạ với áo khoác nâu rêu đầy cá tính của Calvin Klein, cổ đứng lãnh tụ có khóa cài. Cuối cùng là măng tô Burberry cùng màu dài đến gối có thắt lưng đi kèm, đính cầu vai, và hàng nút áo theo kiểu quý tộc Anh, chủ đích tôn lên chiếc khăn choàng đắt tiền và cổ áo lãnh tụ quyến rũ. Tất cả khiến tôi bây giờ trong tôi như 1 quý tộc thực sự và chắc chắn ổn với đống quần áo đắt tiền này.
Mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo cho đến tận lúc này, trừ việc tôi đã vô ý rơi cái tàn thuốc khốn nạn lên lớp da bóng loáng mà càng càng dùng khăn giấy lau đi lại càng dây ra khắp nơi. Điều đó báo hiệu ngày mai tôi sẽ tốn mất 120$ cho dịch vụ giặt ủi, hấp và làm bóng chiếc quần có giá 2000$ này.
Đồng hồ trên xe gõ đúng 3 tiếng báo hiệu đã 9:00pm hơn. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bất kì chiếc Cadillac hoặc Limousine nào quanh quẩn đâu đây. Và từ cửa sổ nhà em vẫn chưa có thứ ánh sáng nào hắt ra dù chỉ 1 chút. 1 dự cảm bất thường chực trào mà tôi cho rằng có lẽ việc ra về là tốt nhất. Hoặc giả nên lên tận nhà và bấm chuông cửa. Biết đâu cô nàng đã ngủ vùi mà quên cả mở đèn.
Sự chờ đợi luôn khiến con người ta phải lo lắng và suy nghĩ những ý tưởng điên rồ. Mà chắn chắn chẳng đâu ra đâu
“Xem kìa, mi lại đang bắt đầu tưởng tưởng rồi đấy. Jessica sẽ ổn thôi, sẽ không có vụ rò rỉ khí gas nào, cũng chẳng có chuyện trộm cướp nào xông vào khu chung cư với hàng rào bảo vệ bậc nhất đâu. Và Kwon Yu Ri, mi sẽ không thể vào được bên trong nếu không có chìa khóa mở cổng. Và chớ có dại dột mà leo qua tường rào kia với bộ cánh không thể xuất sắc hơn này. Jessica sẽ bóp cổ mi cho đến chết hoặc siết cổ mi bằng chính chiếc khăn choàng Burberry nếu cô ấy biết mi làm vậy và tệ hơn mi lại là người yêu cũ của cô ấy. Hãy tin rằng chẳng có gì xuất sắc hơn thế nữa đâu”
Vâng, tôi thề rằng dù có mất trí tôi cũng chẳng bao giờ làm những việc tương tự như leo trèo nguy hiểm để đánh mất đi hình tượng chủ bút của mình. Nhưng mọi thứ đó tuyệt nhiên không phải là vấn đề. Vấn đề thật sự là bụng tôi đang đau từng cơn, không quá khó để cảm nhận bao tử đang co thắt 1 cách đầy biểu tình
“Thôi nào. Mi đã ăn cả đời, nhịn đói qua loa vài bữa chẳng chết đâu mà lo. Rồi mi sẽ loại bỏ được 1 khối lượng mỡ thừa đấy. Ngoàn nào bao tử của Kwon Yu Ri, dừng ngay cuộc biểu tình vì tình yêu cao cả với Jessica đi.”
Vâng đó chỉ là 1 cách tự an ủi bản thân mà chẳng mang lại tí tác dụng nào vào lúc này. Thề có Chúa tôi sẽ chẳng bao giờ nhấc mông mình đi đâu khỏi khu vực này cả. Không phải vì sự lười nhác trong tôi, đơn giản chỉ vì không ai có thể biết cô gái xinh đẹp Jessica sẽ quay về lúc nào. Mà tôi thì chẳng đời nào muốn bỏ phí công sức cả đêm của mình như thế. Dẫu sao tôi vẫn cần 1 lời giải thích của em cho toàn bộ câu chuyện.
Chap 27
Đúng 11:00pm thì tính tò mò của tôi cũng đã đầu hàng. Hóa ra là tôi lại còn chẳng có cơ hội làm paparazzi cho em nữa cơ đấy. Chuyện tình cảm, thôi việc, sự nghiêp của Jesica giờ đây chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Chấm dứt ở đây là được rồi. Tôi đã quá mệt mỏi vì suốt cả mấy tháng nay lúc nào cũng như chạy theo cô nàng.
Gượm đã nào, mọi việc là do tôi tự nguyện, em rõ ràng không yêu cầu hay bắt buộc điều ấy. Chỉ có bản thân tôi là người luôn có làm mọi thứ trở nên phức tạp và rồi đã viết lá thư ngu ngốc ấy lại. Có vẻ như mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó. Và tôi thì chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của em để nhìn nhận bất cứ vấn đề gì đúng đắn và khả dĩ gọi là có lợi cho em.
Thật chất Jessica đã luôn cố gắng để dung hòa giữa cuộc sống tình cảm và công việc. Mặc dù tôi biết lẽ dĩ nhiên e luôn có xu hướng thiên về công việc nhưng dẫu sao thời trang vẫn luôn là mơ ước, hơn hết là cả niềm tự hào, tự tôn cao ngất. Vâng, tất nhiên tôi không thể hiểu hết tính chất công việc căng thẳng của em, và thậm chí tôi đã tồi tệ đến mức cố tình không hiểu dù chỉ 1 phần nhỏ mặc cho em đã cố sức thuyết phục. Đột nhiên tôi cảm thấy khinh rẻ bản thân của mình ghê gớm. Rõ ràng tôi không tha hóa bởi quần áo mà tha hóa bởi chính bản thân mình.
Tôi bỏ cuộc. Jessica Jung xứng đáng tận hưởng những gì cô ấy đã bỏ công gầy dựng. Trong đấy bao gồm cả sức khỏe và 1 người yêu xinh đẹp như tôi. Vâng, để tôi đoán xem. Không có tôi cô ấy sẽ thoải mái làm bất cứ mọi việc, tham gia bất cứ chuyến công tác dài hạn nào mà chẳng phải lo lắng về việc có ai đó ngăn cản hay phiền hà. Ow…xem kìa, tôi rõ ràng vẫn đang rất cay cú về chuyện của Jessica. Xem Kwon Yu Ri trưởng thành bao nhiêu rồi kìa.
Dẫu sao đi nữa vấn đề trong chuyện này chắc chắn nằm ở tôi và dù tôi có cố bao nhiêu kết quả cũng chẳng thay đổi được gì. Và thật chất tôi có ở lại đến sáng mai thì công việc của riêng tôi cũng sẽ tồi tệ theo bản thân mà thôi. Tòa soạn tuyệt đối không phải của 1 mình tôi.
“Mạnh mẽ lên nào Yu Ri, mi sẽ làm được mà thôi. Quên ngay hình ảnh Jessica Jung đã từng ám ảnh mi cùng mớ quần áo thời trang đi, ngay tắp lự” Tôi tự nhủ và cũng tự cảm nhận chẳng chút dễ dàng nào. Lời nói và hành động cách nhau 1 khoảng rất xa. Nên đừng so suy nghĩ với thực thi ý nghĩ.
Đánh xe về nhà cùng ngổn ngang hàng triệu câu hỏi trong tư thế sẵn sàng được chuyển tới Jessica với hy vọng khắp khởi em sẽ từ tốn giải thích rằng mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm, 1 cách tạo scandal hay gì đó đại loại không phải là thừa nhận mối quan hệ cùng anh chàng siêu mẫu kia với giọng nói ngọt ngào vốn có mà chắc chắn chỉ cần nghe thôi đã có hàng tá người xin chết để được yêu em. Nhưng đáng tiếc vẫn chưa 1 câu hỏi nào vuột khỏi miệng tôi từ lúc đó
***
Số báo cuối tháng ép tôi phải mài nhẵn mặt mình trên từng tờ giấy lam (loại giấy chuyên ngành, là 1 dạng demo để mang in, tương tự như 1 bản kẽm trong việc in tiền). Tôi thề là mình chẳng nói quá lấy 1 câu. Nó hoàn toàn đúng với ý nghĩa câu nói trên đấy. Không sai 1 từ!
Cứ thử nhìn mà xem, các nhân viên tất bật chạy đi chạy lại giữa các bàn làm việc và trao đổi tích cực với nhau, cái guồng quay này chỉ sẽ kết thúc khi số báo cuối tháng an toàn đến tay người đọc mà thôi. Nhờ vào núi công việc sắp đè chết ngạt mà tôi gần đây có vẻ trở lại với 1 Kwon Yu Ri – chủ bút khi xưa của các cây bút tài năng. Nhưng dường như chẳng ai có thời gian để dừng lại mà ngẫm nghĩ. Kể cả bản thân tôi cũng không có thời gian để nhớ về 1 Jessica Jung. Thành thật với bản thân thì chỉ là bớt hẳn việc nghĩ đến, không mang ý nghĩa chẳng mảy may nhớ!
Vào thời điểm nhạy cảm này, 1 bữa ăn đúng nghĩa là quá xa xỉ thay vì loại cơm được giao đến tận nơi. Và tình cảnh tất thảy biên tập viên tòa soạn Soshi 1 tay cầm hộp cơm hoặc thứ gì khả dĩ là không mất thời gian để tộng vào bao tử, 1 tay vẫn làm việc và mắt thì không khi nào rời khỏi màn hình máy tính hoặc điện thoại. Chủ bút như tôi cũng không ngoại trừ.
Nhìn tôi xem nào, áo sơ mi bẩn thỉu không chịu nổi lại còn là 1 cái áo nào đó nằm trong số những đồ cũ mà tôi đã quẳng vào tủ vì những thứ quần áo đắt tiền đã nằm chất đống chưa có thể gian để mang đi giặt ủi, đôi giày với gót thấp, lùn và bẹt đang dính đầy những vết dơ không thể hiểu và gấu quần thì ướt nhoẹt vì tôi vừa lội qua đám tuyết dầy như đầm phá vậy. Tổng diện là dơ bẩn hết sức, nhưng biết sao hơn.
Với bề ngoài không thể tệ hơn thế này tôi thật không có tí can đảm nào có thể đến gặp em nếu em yêu cầu 1 cuộc hẹn. Hoặc thậm chí nếu em có đến ngay tận đấy, đứng trước của văn phòng và ngỏ 1 lời mời dung cơm tôi cũng tài nào lê mông khỏi chiếc ghế dựa bọc da êm ái, nhưng đầy áp lực này. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đều không có nghĩa tôi không quan tâm đến mọi việc của Jessica trên các tờ báo.
Tôi có thể cảm nhận được cơn sốt mang tên Jessica Jung đã giảm đi so với trước đây và anh chàng siêu mẫu Lars Stephan cũng đã trở về quê hương của anh ấy với hàng tá hợp đồng quảng cáo có giá trị lên đến hàng trăm triệu dollar. Vâng, anh ta là ai cơ chứ. Lars Stephan. Tiếc thay cho ai không biết đến anh ta, căn bệnh dốt nát thật sự đã hết thuốc rồi đấy.
Các tờ báo đã thôi soi mói đến em. Những trang lá cải cũng thôi rình rập quanh quẩn khu nhà của em và tòa soạn như trước đây. Bằng chứng là tối qua sau khi kết thúc công việc lúc 1:00 sáng, trên đường về nhà thay quần áo tôi đã tạt ngang và mừng khấp khởi vì chẳng còn bóng dáng máy ảnh luôn trong tư thế sẵn sàng như nữa tháng trước tôi đã đứng chở em cho đến gần 12:00 khuya với kết quả zero.
Nằm vật ra giường và cố với tay xoa bóp 2 bên thái dương đang căng cứng của mình tôi cảm giác như mình vừa trải qua 1 cơn địa chấn vậy. Cơ thể đau nhức, từng khớp trên cơ thể tựa hồ như đang kêu lên răng rắc sau mỗi chuyển động của tôi. Và trái tim vẫn còn chưa thôi đập như muốn bể lòng ngực trong khi chờ trang báo đầu tiên xuất xưởng vào lúc 2:30 sáng nay. Nếu như. Trong não tôi liền lập tức nghĩ đến cô nhân viên massage miễn phí, xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng của mình. “Nếu cô ấy ở đây, có lẽ mi sẽ không mệt mỏi đến thế này” Tôi nhủ thầm.
Thành thật mà nói tôi đang mừng đến mức định bụng sẽ tung hê tất cả mọi chuyện vào sáng ngày mai khi tờ báo cuối tháng cuối cùng cũng đã an toàn đến tay người đọc. Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn phải tiếp tục sống. Dù tôi có tung hê cũng chẳng cản trở trái đất quay được và cũng chẳng tạo chút ấn tượng đặc biệt nào với em.
Ngày Chúa nhật rốt cuộc cũng đã chịu lê tới. Mỗi ngày tôi lật 1 tờ lịch với hy vọng khắp khởi ngày mai sẽ là Chúa Nhật. Sau khi cái số báo khốn nạn của tháng này bị 1 đứa nhân viên nhãi ranh làm mất 1 tờ giấy lam và kết quả là cả tòa soạn lao đầu vào làm như lên cơn đến mức tăng ca thường xuyên và tôi là người đã điên tiết lên nhất vì phải chứng kiến các quý ông, quý bà được vợ, chồng, người yêu mang đồ ăn khuya đến tận nơi. Điều mà đáng ra tôi cũng sẽ được nếu tôi vẫn là Kwon Yu Ri của Jessica Jung.
Cuối cùng thì cái bộ não ngu đần của tôi cũng đã chịu nhớ ra tôi đã hẹn với Jessica nếu em vẫn còn muốn quay lại hãy đến nơi mà em biết chắc tôi sẽ ở đó. Tệ thật, tôi lại còn chẳng ngẫm ra chuyện có thể em đã thay đổi số điện thoại để tránh bị mấy cú điện thoại nhảm nhí làm phiền. Dẫu vẫn còn hàng tá lý do để cho biết nếu em muốn vẫn có thể tìm thấy tôi. Nhưng hãy cứ cho là tôi đang tự đánh lừa bản thân mình về việc em chỉ muốn đến nơi mà tôi đã nói trong bức thư.
“Kwon Yu Ri phải nhớ thêm rằng. Không có gì Jessica muốn mà không thể có được. Cô ấy là ai? Phó chủ bút Vouge”
Tuần đầu tiên sau khi nhớ ra sự việc hẹn hò đó của tôi dành cho em. Chiều thứ 7 đó tôi đã cố gắng 1 cách cực khổ mang hết quần áo dơ đi giặt là. Dẫu sao thì tất thảy là những món có giá trị vài ngàn đô 1 chiếc. Không nên tùy tiện giặt là tại nhà nếu không muốn làm hỏng đi nếp vải và đường chỉ. Đó là lời của em đã từng nói với tôi khi trước đây có lần suýt tí nữa là tôi vứt chiếc áo sơ-mi voan mỏng te của Donna Karan vào máy giặt. May mắn thay là tôi đã không làm chuyện điên rồ đó trước khi chiếc máy đáng yêu xé nát nó ra thành từng mảnh.
Tôi còn nhớ như in gương mặt em lúc đó như sắp lên cơn đột quỵ mà ngã lăn ra chết đến nơi. Sau đó là 1 bài giảng dài dòng về kiến thức thời trang. Tôi có thể thấy trong suốt buổi tranh luận – hầu như là em nói – em luôn cố chứng tỏ căn bệnh ngu dốt của tôi đã hết thuốc chữa. Tôi nhớ quá cách em lấy hơi cường điệu mỗi khi bị tôi làm cho tức đến chết. Nhớ luôn cả những câu cạnh khóe không chui nỗi vào lỗ tai bất cứ từ nào…
Diện bộ quần áo mà tôi cho là đẹp nhất. Chẳng biết gu thẩm mỹ của tôi hiện nay có còn vừa mắt em hay không. Nhưng dẫu sao đi nữa tôi cũng đã cố gắng hết sức, chí ít cũng chẳng phải quá quê mùa lỗi mốt như thời kì đầu gặp nhau. Thậm chí tối qua tôi đã thức gần như đến sáng để dọn dẹp lại căn hộ đã bị tôi bày bừa hơn cả tháng nay. Thật không thể tin nhà tôi lại nuôi cả 1 ổ gián thế này. Tôi ghét chúng, chỉ đơn giản vì chúng mang lại cảm giác hoàn toàn không sạch sẽ. Loài vật mà Jessica của tôi sợ hãi đến mức chỉ cần nhìn từ xa đã bịt chặt miệng để hét lên. Vâng, đừng có mà hiểu lầm em ấy sợ tiếng hét của mình ảnh hưởng người xung quanh, chẳng qua em đang sợ có vật thể lạ nào vui tính đáp trúng ngay chiếc miệng đang há ra của em. Tôi thật không dám tưởng tượng Jessica sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra. Dám chừng em sẽ lại còn đi đến bệnh viện mà xin mổ gấp nữa đấy chứ.
Càng gần quán café quen thuộc của mình tôi lại càng cảm nhận rõ cơ thể mình run lên từng hôi ra sao. 1 cảm giác hồi hộp dâng trào trong cổ tôi và nhịp tim thì tăng lên phải đến 200 nhịp/phút ngay khi thấy rõ chiếc cửa gỗ có màu sơn đỏ nóng ấm giữa thời tiết này. Và bức tường bằng đá đậm nét Châu Âu nữa. Mọi thứ vấn quá quen thuộc với tôi. Trong suốt quá trình đi đến đây, tôi đã không ít lần tự dằn vặt mình vì đã là người chủ động hẹn nhưng lại hoàn toàn chẳng nhớ gì về nó. Thật tệ hại làm sao.
Bây giờ đã là 8:45pm. Tôi không dam chắc Sica của tôi đã đến hay chuẩn bị về. Theo trí nhớ kém cỏi đã hao mòn theo thời gian của tôi thì từ khi sống với nhau cả 2 vẫn không thay đổi thói quen đọc sách mỗi sáng Chúa Nhật tại quán café này. Và 8h30 là giờ chuẩn. Đáng ra tôi chọn lái xe đến đây, nhưng lại đột ngột nổi hứng muốn dạo phố trên con đường mà đã lâu lắm rồi. Dễ chừng phải hơn 1 năm tôi chưa đi lại. Vì có lần Jessica sang nhà tôi và đột nhiên muốn được ăn tối tại nhà. Kết quả tôi phải đi bộ cả con đường để đến được siêu thị.
Đỡ 1 bé trai đứng dậy sau khi cậu nhóc vấp ngã vì mãi chạy chơi trên đường phố làm tôi có nhiều suy nghĩ hơn về cuộc sống bấy lâu giữa tôi và Jessica. Con người ta phải chi cũng có thể như trẻ con. Vấp ngã rồi thì đứng dậy và cười như đồ ngốc, tựa hồ như chẳng có gì trải qua. Ow, đột nhiên nó làm tôi nhớ đến 1 người. Danh họa Picasso – 1 tài năng bậc nhất và tranh của ông ấy luôn vẽ bằng nét vẽ ngây thơ của 1 đứa trẻ con. Ước gì tôi và em đều có thể suy nghĩ như trẻ con. Lúc ấy thì quả thật Jessica Jung sẽ chẳng còn ham mê đến chức phó tổng Vouge, Kwon Yu Ri cũng không suy nghĩ lung tung đến mức mất cả người yêu thế này. Dẫu sao thì Jessica cũng đã có lỗi trong việc không quan tâm đến tôi. Cả ngày của em hầu như chỉ có quần áo, mỹ phẩm, giày dép, người mẫu,…Thật chất cả 2 đều là trẻ con trong lốt người lớn. Hành xử trẻ con nhưng suy nghĩ không như trẻ con. Trẻ con không bao giờ suy nghĩ quá nhiều trước việc chúng làm. Nhưng người lớn thì lại khác. Suy nghĩ thật nhiều nhưng luôn làm những việc ngốc nghếch để chính bản thân lại bị tổn thương
“Kwon Yu Ri à. Mi lại bắt đầu giở giọng tự kiểm điểm bản thân rồi đấy à? Thôi việc đứng nhìn chằm chằm vào thằng nhóc ấy đi. Jessica chắc chắn sẽ không hài lòng nếu như bắt gặp cảnh mi bị cảnh sát lôi kéo về đồn vì có người tình nghi mi đang âm mưu bắt cóc trẻ con đâu đấy”
Ngay khi tôi ngẩng mặt lên. Điều đầu tiên tôi đối diện và khiến tôi phải sững sờ trong vài giây trước khi cất tiếng gọi thật lớn, bất chấp việc có ai đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Vì tôi vừa bắt gặp được mái tóc nâu óng ả chỉ có thể được nhuộm bởi bàn tay kì diệu của Marshall, tay đã khen tôi là siêu mẫu. Và bộ váy trắng nhẹ nhàng thanh khiết tựa hồ như thiên thần của Victoria’s Secret. Tôi có thể đoán được chiếc áo lông thú và vòng tay đính pha lê Swarovski kia là của ai, nhưng đây không phải là lớp học thẩm định quần áo của Jessica. Bởi vì tôi bận mất rồi
“JESSICA”
Tôi hét lên ngay khi thấy bóng dáng không thể nhầm lẫn của em bước ra khỏi café và đã được tài xế mở sẵn cửa chiếc Cadillac. Ngay lúc này đây tôi có thể nghe thấy dây thanh quản tôi tưởng chừng như đứt ra từng đoạn vì đã hét quá to. Chắc chắn Jessica cũng đã khá khó chịu vì có ai đó gọi mình 1 cách thái quá như thế. Nhưng rồi lại thôi ngay cái nhìn nhăn nhó và thay vào đó là nét mặt bất ngờ nhưng không thể che giấu sự hạnh phúc khi nhìn thấy tôi đang cố chạy hết sức để chứng minh tôi không nhìn nhầm.Và ngay khi chỉ còn cách em vài bước chân thì tôi biết, có vài giọt nước đã sắp rơi ra từ khóe mắt tôi mất rồi.
“Yu Ri” Tôi nghe em thổn thức gọi tên tôi bằng cả tình yêu mà tôi không bao giờ có thể chối cãi. Trước khi tôi kịp nói bất kì điều gì em đã vội hỏi
“Tại sao lại làm như thế với em? Em đáng ghét lắm sao? Sao đã hẹn lại không đến? Tại sao?” Jessica của tôi mạnh mẽ lắm. Em đã không khóc, nhưng tôi biết em đang tức tưởi lắm đây. Nghe giọng nói mà xem. Tôi biết làm gì để hết yêu cô gái này đây
“Xin lỗi, Yul…”
Ngay khi tôi mở miệng để chuẩn bị nói rằng tôi đã nhớ em sắp phát điên. Hãy về nhà cùng nhau vì tôi sẽ không thể chịu nổi việc không có em trong cuộc sống này giây phút nào nữa rồi. Tôi sắp chết vì không được nghe tiếng em mỗi ngày. Sắp lên cơn cuồng sát vì không được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của em rôi. Nhưng trước hết tôi nghe có vài chục nhà báo đang chạy đến và luôn miệng hỏi những câu không thể hiểu.
“Jessica Jung. Xin cô phát biểu vài lời. Có thông tin cô xin từ chức phó tổng Vouge? Xin hỏi lý do gì khiến cô có quyết định như vậy?”
“Xin cô cho biết vì sao lại quyết định đột ngột như vậy? Đó là thông tin chính thức hay chỉ là sự bịa đặt?”
“Jessica. Xin cô phát biểu vài lời cho”
“Jessica”
“Jessica”
“Em xin lỗi, em phải đi. Thật phiền phức nếu họ bắt được em. Em thề rằng mình ghét những tay nhà báo này lắm rồi. Trừ chủ bút đáng yêu của em ra mà thôi. Em hứa sẽ giải thích tất cả với Yul. Làm ơn hãy tin em”
“Yul luôn tin em mà.”
“Em đi trước đây”
Tôi đã quên khuấy đi chuyện làm sao có thể liên lạc với em. Vì tôi biết chắc chắn Jessica đã gặp chuyện gì đó rất khó nói. Và tôi thì luôn luôn có lòng tin bất khả suy suyễn với em. Ngay khi tôi chưa kịp mở miệng chào tạm biệt em đã mất hút vào chiếc Cadillac kia. Tranh thủ lúc đấy tôi kéo nón áo măng tô ngoài lên và lẩn mất hút vào bên trong café.
Mọi chuyện thật sự như 1 giấc mơ. Và tôi không nghĩ mình đang trải qua nó ở đời sống thật. Nhưng mùi hương và giọng nói của em thật sự không thể nhầm với ai. Nếu là 1 giấc mơ, có lẽ đây là giấc mơ tuyệt vời nhất mà tôi đã từng có từ lúc em sang Paris. Rút điện thoại ra, tôi nối máy vào di động của Jessica, nhưng cũng vẫn chỉ là hộp thư thoại. Rõ rồi, vị thế của tôi rốt cuộc cũng chỉ có thể là chờ đợi mà thôi. Nhưng chí ít tôi đã có thể biết rằng có ai đó đã trách móc tôi vì sai hẹn. Vì người ấy vẫn còn nhớ nơi mà chỉ mình tôi và người ấy cùng thích và biết chắc chắn tôi chỉ có thể ở đây mỗi lúc rỗi rãi mà thôi. Jessica, làm sao để Yul có thể ngừng yêu em đây? Kể cả khi em không xuất hiện trong cuộc sống của Yul điều đó vẫn không ngừng tồn tại và tiếp diễn.
Final Chap
Một tuần đúng. Và tôi vẫn trong trạng thái mơ hồ về buổi gặp gỡ tuần trước với em ở cửa café – nơi tôi đã hẹn. Cả tuần nay tôi đã không đến tòa soạn và xin nghỉ vì căn bệnh quái ác nào đấy. Mà chủ tịch hội đồng không dám lên tiếng dẫu cho biết rõ nó chỉ là lý do hoàn toàn có logic và đầy tính nhân văn sau khi tôi đã lao lực vì cái tòa soạn này sắp chết đến nơi. Cuối cùng thì lão béo, bụng phệ ấy cũng đã đặt bút xuống kí phép cho tôi. Và dẫu cho có nghỉ phép tôi vẫn luôn giải quyết mọi vấn đề từ xa nếu nhân viên báo cáo khẩn. Tệ thật, nghỉ làm chỉ để trong chờ Jessica. Điều này nghe có vẻ điên rồ thật, nhưng tôi thì đang làm nó đây.
Tuần thứ hai. Tôi bắt đầu có cảm giác hối hận về suy nghĩ tiêu cực này. Bỏ mặc cả tòa soạn tâm huyết của mình để chờ đợi trong vô vọng cô gái mà tôi không biết chắc khi nào cô ấy sẽ đến tìm mình. Dẫu cho tôi hàng ngày đều đến quán café ấy. Chỉ để chờ đợi ai đó. Quyển sách mang theo đã hai tuần nay vẫn chưa đọc được trang nào. Có vài câu hỏi cho bản thân mà tôi tự đặt ra: “Liệu Jessica sẽ chắn chắn đến đây. Vài ba câu hời hợt hôm ấy đã khiến tôi tệ hại như vậy sao?” Nhưng rồi lại thôi.
Gạt phăng những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nhanh hơn cả khi người ta gạt quyển sách trên bàn rơi xuống đất.
Sang đến đầu tuần thứ ba thì tôi bỏ cuộc, quá mệt mỏi. Sức chịu đựng của tôi khả dĩ vẫn nằm trong tầm giới hạn của một con người, chẳng có sự chịu đựng phi thường nào ở đây cả. Tôi không phải Chúa. Tôi chỉ là Kwon Yu Ri mà thôi. Và thời điểm tôi bắt đầu có cảm giác mình là trò chơi con xoay của Jessica thì tin tức về việc Jessica bỏ việc làm tôi phải suy nghĩ lại. Nhưng rồi thì đâu cũng vào đấy, quy luật là thế. Em nói và tôi chờ, có gì không rõ ràng trong tình thế ấy sao? Điều gì trong chuyện này làm tôi không hiểu rõ quy luật ấy nào? Tôi không phải dạng dốt nát đến độ không nhận ra vị thế của mình. Thế nên Chúa Nhật này sẽ là Chúa Nhật cuối cùng của sự chờ đợi. Vâng, chính ngày hôm nay. Một quyết định quá hay, siêu tuyệt, siêu đỉnh và siêu đúng đắn, tôi nghĩ bụng, rõ ràng không thể tuyệt hơn được nữa.
Tôi định bụng sẽ đến café để nói rõ về mối quan hệ giữa tôi và em, nếu có thể gặp mà dù có gặp hay không thì nó vẫn sẽ kết thúc và giải thoát, mọi việc đã quá mệt mỏi. Em vẫn là Jessica Jung hào nhoáng, xa xỉ bên ngoài và dù cho bên trong lớp quần áo đắt tiền hàng hiệu ấy có là cô gái mà tôi đã dành cả tình yêu to lớn nhất của đời mình cho cô ấy thì tôi thề rằng tôi vẫn sẽ từ bỏ mà thôi. Tôi thề đấy. Rồi tôi sẽ trở về Kwon Yu Ri thanh sạch như ngày nào, vẫn sẽ là tổng biên quèn và ăn mặc thứ quần áo vớ vẩn nào thuận tay nhặt được mà không lo có bất kì sự xét nét, săm soi nào. Kết thúc câu chuyện học đòi Prada của Kwon Yu Ri ở tại đây thôi nào.
“Bố khỉ kẻ nào bấm chuông cửa nhà tôi liên tục thế này? Nó sắp vỡ ra rồi đấy”
Tôi lầm bầm trong khi cầm bàn chải đánh răng và nghĩ về việc sẽ kết thúc hoành tráng ra sao với Jessica trong tình trạng đầu tóc rối xù và quần áo thì vô cùng tệ, đến mức không chấp nhận được. Đoán chắc chỉ là ai đó gởi hóa đơn tiền cần thanh toán hoặc là bác bảo vệ tìm có việc gì đấy, cũng có thể là dịch vụ giao hàng tận nhà, biết đâu ai đấy có lòng từ tâm gởi tặng cho tôi một món quà gì thì sao nào? Ngoài ra còn có ai biết đến căn nhà gần như bỏ hoang này của Kwon Yu Ri nữa đâu. Mà dẫu cho đó là gì đi chăng nữa thì tôi biết chuông cửa nhà mình sắp nổ tung ra vì bị bấm liên hồi rồi kia kìa. Trong lúc chưa tỉnh ngủ hẳn tôi quên mất còn một người rất quan trọng trong cuộc đời. Và sự thật thì khi người ta không hy vọng trông chờ việc gì đó thì nó lại đến một cách rất hiển nhiên không lý do nào cả.
Cửa bật mở và tôi chết đứng khi thấy cô gái ấy đứng trước cửa nhà mình diện chiếc áo măng tô lông thú dày sụ, điểm chú ý duy nhất tôi có thể nhìn thêm trước khi đóng sập cửa lại và chạy biến vào toilet chỉn chu mọi thứ của mình chỉ có thể là chiếc váy công sở Prada mà thôi. Tôi thề rằng tôi vẫn còn đang run rẩy và cố giữ bình tĩnh để mặc cho xong chiếc quần hiệu quái nào đấy mà tôi vớ phải khi tạt ngang qua phòng ngủ. Giờ tuyệt đối không phải là lúc để cánh cửa khốn nạn của tôi giở chứng, ôi Chúa ơi tôi không thể mở nó ra được. Và trước khi tôi kịp làm điều gì đó ngu ngốc hơn bình thường thì em đã cất giọng.
“Yul ổn chứ? Em nghe có tiếng động trong phòng tắm. Xin lỗi nhưng Yul không khóa cửa lúc nãy nên em vào luôn. Yul không phiền chứ?”
“Ồ không sao đâu em. Có gì là phiền. Em biết đấy, sáng tinh mơ mà, Yul vẫn chưa chỉn chu. Gặp nhau mà bị nói về vấn đề
quần áo này thì có vẻ không hay lắm đúng không em?” Tôi nói và vẫn cố hết sức để mở cho được cái ổ khóa bị kẹt cứng này.
Không khí căng thẳng và hồi hộp quá.
“Well, em không biết mình có nên vào đấy giúp Yul không nhỉ?”
“Yul nghĩ là không cần thiết, chỉ một phút thôi. Em chờ Yul ở sofa nhé!”
Tôi có cảm giác như mình chưa từng suy nghĩ bất cứ gì liên quan đến việc kết thúc, chấm dứt, chia tay hay gì đấy đại loại. Thậm chí cái cảm giác xa cách và bị bỏ mặc trong suốt năm tháng qua. Lại còn cả cái cách bị xoay như trò chơi. Hoàn toàn biến mất ngay lúc mắt tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà dù cho nhắm hay mở mắt tôi vẫn đều nhớ đến. Mọi thứ bây giờ chỉ đơn giản là cảm giác yêu thương và thân thuộc như bình thường, nói đúng hơn là như chưa có việc em rời khỏi đất nước Hàn Quốc này bao giờ cả.
Tôi biết bản thân mình muốn lao ra ngoài kia, ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ nhắn của em, ôm gọn cơ thể mỏng manh nhưng đầy nghị lực vào lòng và hỏi hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi đang xoay vần trong não tôi về tất cả những gì đã xảy ra. Sự giận dữ và quyết tâm chia tay của tôi đã bị thổi bay như cát trên biển vậy. Nhưng biết làm sao hơn, người đứng bên kia là Jessica Jung. Tôi chưa bao giờ có thể thôi choáng ngợp trước nét đẹp và sự quyến rũ của cô nàng tóc nâu ấy. Trước đây, bây giờ và có thể sau này vẫn sẽ như vậy.
Kwon Yu Ri, mi mất trí thật rồi. Liệu mi có đủ tự tin và tỉnh táo để nhận ra điều cô ấy đang làm là gì không. Ai đó làm ơn nói cho mi hiểu điều gì đang xảy ra đi nào? Xem kìa, chính mi còn không hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây. Cô ấy biến mất hút bên Paris rồi quay về và vướng hàng đống scandal. Cặp kè với anh chàng người mẫu nào đấy, cướp ngôi của chủ bút Vouge, rồi lại từ chức phó tổng…Làm mi chẳng bao giờ đứng ngồi trọn vẹn. Đừng bao giờ mở miệng ra mà nói mi yêu thích cảm giác được xem như trò chơi nhé! Sẽ chẳng ai tin đâu. Thôi ủy mị đi nào, bước ra ngoài và nói chia tay với cô ấy đi, hãy nói về việc mi đã khổ sở chờ đợi như thế nào, nói về tất cả những điều kinh khủng mi đã trải qua và giờ thì tên đã bay trúng đích. The End là điều tốt nhất mi có thể làm’
Lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ rối tinh mù trong não bộ. Cánh cửa phòng tắm rốt cuộc cũng đã có thể mở ra, dẫu sao tôi cũng đã chọn cách mở cho mình lối đi mới. Hoặc có Chúa mới biết đấy là lối đi cũ đã thông thoáng sang một con đường mới tốt đẹp hơn. Dẫu sao thì tôi vẫn không thể tránh được việc đối mặt với cô gái tóc nâu xinh đẹp có sự quyến rũ mang hơi hướm nguy hiểm.
Nhìn lại lần nữa bản thân trong gương. Giờ tôi mới có cơ hội nhìn thấy chiếc quần Levis’s cũ rích của mình và áo pull Polo Sport. Dùng tay vuốt ngược vài lọn tóc bất trị lòa xòa nơi trán mà làm cách quái nào cũng chẳng chịu nằm yên. Giữ nguyên vị trí bàn tay trên tóc, tôi mở cửa và bước vào phòng ngủ tìm thứ gì đó khả dĩ có thể cột lại mái tóc của mình. Khi bước ngang qua phòng khách tôi thoáng thấy Jessica say đắm nhìn tôi không dứt mắt. Gượm đã, thế có đồng nghĩa trong mắt cô ấy tôi vẫn là hình mẫu hoàn hảo chưa suy suyển không nhỉ?
“Chào em” Tôi nói khi vẫn đang bận rộn với dây cột tóc phía sau. Vốn dĩ chỉ là cố làm việc gì đó cho không khí bớt căng thẳng hơn, nhưng tôi đã biết mình là kẻ thiểu năng thật sự sau khi phát ngôn ra câu chào tệ hại nhất thế kỉ. Nhìn cái không khí này nặng nề đến không thở nổi rồi.
“Sao khách sáo với em vậy?”
“Well, làm gì có. Chỉ là lịch sự thôi mà. Lâu rồi không gặp em!”
“Yul à, chúng ta có thể nói chuyện với nhau rõ ràng được không?” Jessica lại còn chẳng thèm quan tâm đến những câu ngại ngùng ban đầu, rõ ràng cô gái này không chỉ học được cách nói chuyện súng máy mà còn biết cách vào vấn đề một cách súng máy nữa. Tôi nên theo học kinh nghiệm thú vị này từ em. Biết đâu lại giúp ích được gì đấy. Chí ít là đỡ mất thời gian.
“Yul vẫn luôn dành thời gian cho em. Và hình như chỉ có em là quá bận rộn thì phải đấy bé cưng à”
“Em biết Yul rất khó chịu và đã có khoảng thời gian không vui vẻ vì em chọn cách không liên lạc gì với Yul khi trở về. Em xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ, thật lòng đấy. Làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi của em”
Tôi có thể thấy sự thành ý dâng lên đầy khóe mắt của em, tựa hồ như chỉ cần từ “không” của tôi thôi, những giọt nước dâng tràn kia sẽ lập tức lăn trên gương mặt hoàn hảo không tì vết của em ngay lập tức. Và hãy nhìn lại vị thế lúc này xem, Jessica đang rướn người hoàn toàn về phía trước, nhìn sâu vào mắt và cầm chặt lấy bàn tay đang để trên tay vịn sofa của tôi. Thiên thần của tôi thật sự không thể không yêu. Nhưng tôi lại không bao giờ muốn lâm vào cảm giác như trước đây.
Sica, hãy cứ xem Yul như kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình và đánh rơi hạnh phúc của em đi nhé! Tôi tự nhủ.
“Sica à. Chuyện đã qua rồi em đừng nhắc đến nó nữa, Yul đã quên rồi và không để tâm gì đâu”
“Yul có thể nghe em giải thích được không? Tại sao lúc nào Yul cũng làm mọi thứ theo cách của bản thân mà chưa bao giờ hỏi em vậy? Làm ơn hãy nghe em nói được không?” Nhìn em xem, hóa ra đây là cách phó tổng thành khẩn xin chút từ tâm từ ai đó sao nhỉ? Có vẻ em lại còn đang chuẩn bị lao đến và bóp cổ tôi nếu tôi không để em nói hết những gì em muốn.
Trong tư thế sẵn sàng gọi xe cấp cứu tay tôi tự động đút vào túi quần và nắm chặt lấy chiếc điện thoại, thân người lùi sâu vào ghế sofa như cơ chế đã được cài đặt trước. Mà điều đó chỉ là dịp để em tiến gần hơn với tôi. Thật thoải mái với cảm giác này làm sao, tôi tự nhủ và không phản đối với suy nghĩ này.
“Xem nào. Phó tổng Vouge lại còn đang muốn giãi bày gì với Yul à? Yul nghĩ mình không đủ can đảm chơi trò chơi chờ đợi nữa đâu Sica à. Yul yếu tim lắm, bác sỹ vừa chẩn đoán nếu chỉ bị thêm vài lần hồi hộp nữa là chuyển sang bệnh tim ngay đấy. Mà thông tin về em thì mỗi ngày một nhiều, Yul không đủ vững vàng để theo dõi diễn biến của cuộc đời em với anh chàng siêu mẫu nào nữa đâu. Yul không hoàn hảo như người ấy, chúng ta cũng không cùng giới, khoảng cách là quá xa giữa người luôn luôn ở Hàn Quốc và người suốt ngày phải bay đi đây đó. Em hãy đếm xem mình đã đi bao nhiêu nơi từ lúc về từ Paris đến lúc này”
“Lars Stephan is g.a.y” Em gằn rõ từng từ qua kẽ răng và tôi chắc chắn tai mình chưa đến nỗi mất luôn khả năng nghe. Không từ nào lọt sai vào tai hết.
“Em nói gì cơ? Yul nghe không rõ” Tôi nhắc nhở về việc lặp lại câu nói ấy lần nữa, có lẽ mai tôi nên đi khám tai.
“Lars Stephan is g.a.y” Jessica vẫn gằn từng chữ rõ ràng. Gương mặt em bắt đầu lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn rồi kia kìa. Chắc rồi, chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả.
“Hah, em đùa Yul sao? Này cô gái, tôi không phải trò đùa hoàn hảo của cô đâu đấy. Xem tôi đang nói chuyện với ai kìa. Phó tổng Vouge danh giá thì không nên mang giới tính của bạn bè đồng nghiệp ra đùa để gỡ gạc mối quan hệ đã kết thúc không để lại dấu vết gì. Kìa cô gái tóc nâu, cô đang thốt ra lời nói tai hại đấy, thông tin này mà bán ra thì khối tiền đây. Cô xem tôi là ai? Trẻ con à? Chẳng phải giữa hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc tại Hàn Quốc này sao? Báo chí đăng tin cả tháng trời về việc ấy. Đưa đón nhau tận khách sạn”
Tôi thề rằng mình đã vui đến phát điên khi nghe chính miệng em nói về anh chàng kia là dạng lập lờ giữa nam và nữ và hình như chỉ yêu thích mỗi những anh chàng cùng giới với mình. Nhưng dẫu sao việc ấy vẫn không ngăn đuợc cơn giận của tôi về việc Jessica đã đối xử với tôi vô cùng tệ hại. Làm tôi như sắp vào trại điên vì em. Nhưng cảm giác bị xem là kẻ ngu ngốc thứ thiệt khiến tôi thấy như bị xúc phạm ghê gớm.
“Im ngay đi Kwon Yu Ri trước khi em phải bịt miệng Yul lại bằng môi em đấy. Em ghét phải nhìn thấy khuôn mặt này của Yul. Làm ơn hãy hiểu cho em, cánh báo chí luôn gọi cho em 24/24. Em không cách nào khác phải đổi cả số điện. Tin em đi, ngay sau khi đọc lá thư em đã luôn đến chờ Yul mỗi Chúa Nhật tại quán café, thậm chí từng có ý định điên rồ sẽ sang tận đây để tìm Yul, mừng thay vì em chưa bao giờ làm điều đó. Nhưng Yul dường như quên mất lời hẹn của mình mãi cho đến khi em gặp lại Yul ba tuần trước. Em không biết bằng cách quái nào mà họ tra cả được địa chỉ nhà và đứng chắn khắp nơi khu chung cư của em. Tệ nhất họ tìm cả được tin nhắn, cuộc gọi và cả lời nhắn thoại. Em không biết cách nào hơn là đổi số điện. Nhưng lại không thể liên lạc với Yul”
“Tại sao lại không thể. Xem ra cả số điện của Yul em cũng chẳng nhớ để làm gì” Tôi đã nguôi ngoai phần nào, chí ít cũng bình tĩnh mà ngồi đây nghe lời giải bày dài dòng của em. Nhưng xét phần nào thì lời giải thích này cũng khá dễ chịu. Hóa ra mọi thứ lại còn có lý do chính đáng cơ đấy.
“Yul của em ơi. Chẳng lẽ em lại dây cả tấn phiền phức này sang Yul sao? Làm sao em không hiểu khi mà Yul còn hàng tá việc phải làm nay lại phải tránh gặp paparazzi và trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của họ nữa chứ. Em thề rằng mình luôn muốn gặp Yul, không một phút nào có thể ngưng nhớ về tổng biên đáng yêu và đầy lòng từ tâm của em cả. Mọi chuyện chỉ đơn giản khi Lars nhờ vả em vào vai cô người yêu Châu Á của anh ta khi chuyện của anh ấy và bạn trai Quemas trở nên rầm rộ. Chẳng phải lúc để họ phải come out. Vì thế nên…Yul biết đấy. Em với anh ta là bạn thân, không cách nào khác để từ chối”
“Và đó là lý do em để Yul gần như chết đi vì nhớ em sao? Và rồi cánh nhà báo chẳng để yên cho em chút nào sao? Oh, làm sao mà yên được khi em lại luôn trở nên nóng sốt trên mặt báo với thông tin từ chức thế kia. Jessica Jung chẳng phải luôn biết làm mình trở nên nổi bật sao?”
“Mọi thứ đều cần có thời gian Yul à. Nếu Yul là người dễ dàng từ bỏ tình yêu vì vài chuyện vặt vãnh ấy thì em không còn là Jessica nữa rồi. Mắt nhìn của em rõ ràng đã xuống đến âm vô cực vì nhìn sai người đấy. Đáng tiếc em đã luôn đúng vì em biết rõ ràng bên trong lồng ngực kia, trái tim của Yul đang đập điên cuồng đến thế nào”
Mãi đến tận lúc ấy tôi mới định hình được tay của Jessica đã đặt hờ hững bên trên ngực trái của tôi và tỏ vẻ khoái chí vô cùng khi trái tim ngu ngốc cứ đập liên hồi đến mức tôi có thể nghe thấy được. Tệ thật, tôi đầu hàng trước cái vẻ tự tin bất khả suy suyển này của em mất rồi. Jessica vẫn mãi là Jessica dẫu cho em có là phó tổng hay không. Liệu tôi có thể dừng yêu cô gái sắc sảo đến thế này sao?
“Thôi nào Tổng biên của em. Làm nhà từ tâm với em đi nào. Chúng ta đã xa nhau quá lâu và em thật sự không thể chịu nỗi cảm giác muốn có được vòng tay của Yul mỗi khi nhìn chiếc giường của chúng ta. Hãy tỏ chút hàm ơn với em được không?” Jessica nói đầy thương cảm và nếu có thể tôi tình nguyện đổ gục xuống chân em mà nói tôi luôn dành tất cả cho em. Tiếc rằng lý trí tuyệt đối không cho tôi làm điều ấy.
“Vậy ra chỉ đến thời điểm yên ắng như lúc này đây em mới chịu tìm Yul à? Rốt cuộc em đến đây để làm gì?”
“Em chắc mình không phá hỏng giấc ngủ của Yul đấy chứ?”
“Có, rõ ràng là có. Yul vẫn đang ngủ, ngủ say như chết và cố tình lờ tịt đi tiếng gõ cửa đến sắp vỡ tung ra của em”
“Vậy ra em lại mất điểm nữa rồi à? Em đến đây chỉ để xin việc mà thôi” Em lùi người lại dựa sát vào ghế, thở dài ngao ngán và chống cằm đầy quyến rũ “nhưng xem ra không có cơ hội rồi”
“Xin việc. Yul không nghe nhầm chứ? Ở chỗ Yul có gì xứng với vị trí của em bây giờ nào. Yul không thể đuổi việc phó tổng của mình đâu đấy cô bé”
“Em chỉ xin làm trợ lý cho Yul thôi mà. Hoặc bất cứ vị trí nào em có thể ở tòa soạn. Dẫu sao khả năng viết lách của em cũng không phải dạng xoàng xĩnh”
“Nhưng không có chuyên mục thời trang nào dành cho cưng đâu bé cưng à.”Tôi rướn người đến và nựng nhẹ vào chiếc cằm đáng yêu của người mà giờ tôi lại có thể gọi là bạn gái “Em uống gì nào?” Tôi hỏi trước khi rời khỏi ghế đi về phía tủ lạnh.
“Cho em nước là được rồi. Nhưng ý em là bất cứ việc gì cũng có thể, đâu phải chỉ riêng mục thời trang. Về các mảng phóng sự, xã hội chẳng hạn”
“Well, đối với nhân viên đến tận nhà sếp xin việc thế này thì có hơi…không đường hoàng cho lắm. Nhưng dẫu sao thì đây cũng có thể gọi là một mối quan hệ mật thiết, dùng từ là mối quan hệ tình cảm có vẻ đúng đắn hơn trong trường hợp này”
“Yul học cách dài dòng từ bao giờ vậy? Đây là hồ sơ xin việc của em. Yul xem nhé. Có cả ảnh em mới vừa chụp. Lần này em nghiêm túc đến xin việc vì thế Yul đừng lấy bất kì lý do gì để từ chối. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Và Yul phải nên nhớ, em chính thức đã thôi là phó tổng Vouge rồi. Nếu chỉ mình Yul đi làm sẽ không thể trang trải cuộc sống đầy đủ cho cả hai. Căn hộ chung cư của em cũng đã sắp bị lấy lại, nếu thuê tiếp tục sẽ không đủ tiền thuê đâu. Dẫu cho em có bán hết đống đồ hàng hiệu đi thì cùng lắm chỉ vài tháng nữa mà thôi. Nên Yul hãy mau chóng quyết định trước khi em phải quay về Vouge làm lại chức phó tổng”
“Em đang hù dọa Yul sao?” Tôi nhìn em và ngay lập tức phải quay lại tờ CV xin việc của em trước khi bị ánh mắt tình tứ kia hút hồn. “Well, em có CV khá ấn tượng. Mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn nhưng có lẽ nộp sang phòng nhân sự sẽ tốt hơn. Giờ thì em nên về và ngày mai hãy đến tòa soạn nộp đơn nhé!” Tôi đóng hồ sơ và trao lại cho em.
“Nếu em có cách làm cho Yul giải quyết vấn đề nhanh hơn thì sao?”
“Cách gì nào?”
“Yul thấy chiếc áo lông thú của em có đẹp không?”
“Burberry. Khá đấy. Hàng mới năm nay”
“Vậy Yul thích nó chứ?”
“Không. Nhân viên tòa soạn Yul không mặc đồ quá đắt tiền như thế. Nó gọi là xa xỉ”
Tôi muốn nghiêm túc nhắc nhở em về việc ăn mặc ở tòa soạn. Dẫu cho tôi có nhận em vào thì toàn thể nhân viên rồi sẽ có lúc đồng loạt kí tên xin sa thải em mà thôi. Làm sao họ không làm như vậy khi mà tất cả các đồng nghiệp nam sẽ không thôi hướng ánh mắt về phía em và làm cho công việc trở nên chậm trễ thậm chí là sai bé nhè. Quả thật rất nguy hiểm nếu em cứ diện trang phục thoải mái đến tòa soạn như trước đây. Bản thân tôi cũng không chắc mình sẽ phát điên vào lúc nào nữa.
“Vậy thì vứt nó đi nhé” em buông thõng chiếc áo lông thú đắt tiền xuống đất rồi lại tiếp tục hỏi “Vậy chiếc áo sơ mi này thì sao? Yul thích nó chứ?”
“Lại là hàng đắt tiền của LV đây. Yul nhớ trước đây em ưa Donan Karan trong suốt, không cúc hơn mà!” Tôi chạm tay vào lớp vải và nhận ra mặt hàng limited “Limited…Nó lại càng không thích hợp cô bé à”
“Vì em nghĩ Donna Karan trong suốt có lẽ sẽ làm tổng biên mất tập trung lắm, nên chiếc này có vẻ tốt hơn. Nhưng nếu nó vẫn không hợp thì em cũng nên vứt đi” Em lần lượt cởi bỏ hàng cúc áo của chiếc sơ mi đắt tiền và ném nó xuống đất như đã ném áo lông thú của Burberry. Giá mà có ai trong tòa soạn Vouge thấy được cảnh này hẳn sẽ lên cơn trụy tim mà chết không kịp trối. Chắc hẳn đấy sẽ là cái chết buồn cười nhất quả đất. Nhưng trước khi họ lên cơn trụy tim mà chết thì tôi đã hoàn toàn trở thành kẻ thiểu năng rồi.
Trong tình cảnh này tôi biết làm gì hơn ngoài việc đứng chôn chặt chân mình vào mặt đất và ngắm nhìn làn da trắng hồng lấp ló bên dưới lớp áo lót mỏng manh và thấp thoáng thấy được chiếc áo ngực có gọng ôm vừa vặn khuôn ngực sexy của em – bộ phận đắt giá đáng tự hào nhất của em. Nhìn mà ngợp. Tôi không thể phủ nhận được hết vẻ gợi tình của em lúc này và một quy luật mới đang hình thành. Kwon Yu Ri không thích, Jessica sẽ bỏ.
“Kín đáo nhỉ? Khoác ngoài, sơ mi LV có cúc đầy đủ, áo lót, rồi mới đến nịt ngực. Vừa khít đấy, nhưng có vẻ vừa chạy bộ đâu đó đúng không? Em nên sốc lại nịt ngực đi, trệt hẳn xuống rồi kia kìa” Tôi trêu không giấu vẻ khiếm nhã, hư đốn kiểu cách của một gã trăng hoa. Rõ ràng Jessica của tôi đang ăn mặc kín đáo bất thường. Có Chúa mới hiểu rõ nàng đang làm trò gì giữa phòng khách nhà tôi. Và mặc cho giọng điệu bông đùa, bỡn cợt của tôi em vẫn tiếp tục trò chơi quái dị hỏi và cởi của mình. Tuy nhiên, tôi đoán mình thích thế.
“Bắt taxi vội vã đến đây thay cho Cadillac đấy tổng biên sexy à. Xem nào chiếc váy này liệu có phù hợp không. Em vừa mua hôm qua trong lúc đi ngang qua cửa hàng đấy. Đoán xem là hiệu gì nào?”
“Prada. Vouge còn cho nhân viên mặc váy công sở của hãng nào ngoài Prada cơ chứ. Mọi thứ em mặc lên người liệu có gì còn có thể xấu ư? Nhưng đồ hiệu không phải là nơi để trưng bày tại tòa soạn văn hóa bé cưng à. Nhân viên của Yul sẽ rất ghen tị nếu em cứ thản nhiên lướt qua lại trước mặt họ cùng mớ hàng hiệu đắt tiền trên người đấy”
Tôi không thể phủ nhận chiếc váy cắt may khéo léo ấy đẹp đến ngây ngất, phô bày đôi chân trần đẹp hút hồn của em không ngần ngại, nhưng cũng chẳng lộ liễu và rẻ tiền. Biết làm sao hơn khi mà nó sinh ra vốn chỉ dành cho những người đẹp và thuộc hàng có đẳng cấp. Nhưng tôi vẫn kiên quyết không chấp nhận với lý do không phù hợp. Thật chất tôi chỉ đang muốn nhìn hình ảnh em cởi bỏ nốt lớp váy cuối cùng trên người mà thôi.
“Tiếc quá. Nếu Yul đã kiên quyết không thích thì xem như buổi phỏng vấn của em đã kết thúc mẩt rồi. Vậy mà em còn định cho Yul xem nốt bộ đồ lót của Victoria’s Secret mốt mới nhất cơ đấy, chiếc quần lót đẹp tuyệt vời. Giá mà Yul thấy được…”
Tôi thấy Jessica cúi xuống và mặc đồ lại cách chậm chạp nhất có thể. Kèm theo cái lắc đầu ngán ngẩm. Và não bộ của tôi lập tức truyền tải thông tin mà theo tôi nhận xét thì đó là mệnh lệnh khẩn phải thực hiện ngay lập tức. Tuyệt đối khẩn và không thể để trễ thêm giây phút nào nữa.
‘Đồ ngốc, mau giữ cô ấy lại. Chẳng phải mi đã chờ quá lâu để được thấy cảnh này hay sao? Hãy giữ cô ấy lại, ôi trời chỉ còn bốn chiếc cúc nữa thôi. Không đủ thời gian để mi suy nghĩ đâu’
“Ấy, ấy khoan đã nào” Tôi giữ tay em lại và nhìn xoáy vào đôi môi mỏng đáng yêu “Yul nghĩ biết đâu mình sẽ thay đổi ý định nếu có thể xem nốt bộ sưu tập mới nhất của VS trên cơ thể em đấy”
“Tại phòng khách này hay là trên giường ngủ? Đâu sẽ là sàn catwalk của em nào?”
“Có lẽ Yul thích nằm xem hơn.” Tôi nở nụ cười nửa miệng và bắt gặp Jessica đang cười đầy tự tin rướn người tới đặt trên môi tôi một nụ hôn phớt.
“Sàn catwalk đặc biệt giã từ chức phó tổng của em. Từ nay em chỉ là trợ lý của Kwon Yu Ri mà thôi. Tình yêu của em ơi. Em yêu cưng đến chết mất”
“Cưng đúng là đồ quỷ. Thật biết cách khiến người khác phải chạy theo và sẵn sàng bỏ qua mọi thứ tồi tệ cưng đã làm. Nhưng tuyệt đối phải nhớ, đây là lần đầu và sẽ không có lần nào khác nữa đâu đấy”
“Tổng biên của em từ nay sẽ được em giữ kĩ hơn. Làm sao có thể để xổng mất một miếng mồi ngon cho bữa tối của ác quỷ được. Tin em đi, giờ thì Paris không phải là thiên đường với em nữa rồi”
Đâu đó tôi thấy đôi môi lành lạnh của Jessica áp nhẹ nhàng lên môi tôi điều đó khiến tôi cảm nhận được môi em đang cong lên vẽ thành nụ cười tự mãn, thật tệ làm sao khi tôi không thể dừng lại dẫu chỉ một giây để lấy sức trong tình yêu với Jessica. Em quả là ác quỷ ngọt ngào, luôn khiến người ta dành cho em tất cả những thứ em muốn. Nhưng tiếc quá, giờ thì có hối cũng đã muộn, tôi có hẹn với ác quỷ cả cuộc đời này rồi.
___________________________________________________________
“Oww…Khoan đã nào” Tôi nói ngay khi bắt được giây phút Jessica thôi hôn hít tôi mãnh liệt để vứt nốt lớp áo cuối cùng của tôi sang bên, cô nàng này thật là nồng nhiệt quá đi mất. Chết tiệt là tôi thích cái cách này “Yul thế này có bị ghép vào tội lạm dụng tình dục hay nhận hối lố gì không nhỉ?”
Jessica hơi sững người lại và suy nghĩ sau câu hỏi của tôi, nhưng rồi lại quay về ngay với dáng vẻ hiểu biết và bình tĩnh mọi khi của mình để vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên bụng tôi và nói đầy phớt đời trong khi nhẹ nhàng chạm tay vào môi tôi và kéo rê đầu móng một cách chậm rãi từ môi xuống tận vùng bụng phẳng lì của tôi “Việc đó còn tùy vào Yul nghĩ thế nào. Bản thân em thì cho đây là vụ hối lộ đáng yêu và có lợi cho đôi bên”
Tôi ngồi bật dậy vuốt ve khuôn mặt em đang đối diện mình bằng hai ngón tay và nụ cười đầy kiểu cách “Đáng yêu ư? Giá mà ông chủ tịch biết được chuyện này…”
“Chắc chắn ông ấy sẽ phát điên vì đã để lỡ cuộc hối lộ quá hời như vậy” Em quả quyết.
“Dẫu sao thì cũng là hối lộ. Nhưng tệ nhất có lẽ là Yul không thể không yêu chuyện này được. Tốt nhất là Jessica Jung nên nộp đơn như mọi người và làm tốt công việc của mình. Tuyệt đối không được quyến rũ hay khơi gợi bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến công việc của tổng biên nhưng…giờ nghỉ trưa thì được.”
“Vậy còn tối thì sao?” Em vòng tay ôm lấy cổ và thì thầm trên môi tôi đầy gợi tình.
“Chuyện ấy có lẽ nên để sau khi em hối lộ Yul đã”
“Tin em đi, sẽ chẳng có cô thư kí nào làm hài lòng sếp cả trong công việc lẫn đời sống tinh thần như em đâu. Kwon Yu Ri nên khấp khởi vui mừng vì có Jessica làm thư kí riêng cho đấy”
“Chờ xem sao đã chứ cưng yêu”
THE END...
CHAP 29 (số đẹp)
Suy nghĩ của Jessica
Trong nhiều tuần liền Yu Ri không liên lạc, tôi tự có một dự cảm bất thường nào đó luôn dâng trào trong bụng, nhất là nhờ vào chuyến đi đã kéo dài thêm cả tháng này và sau cả cuộc điện thoại cãi nhau một trận ra trò mà không ai có thể nhịn ai câu nào. Vâng tôi biết rõ cái lịch làm việc này khiến Yu Ri khó chịu ra sao, nhưng biết sao hơn, ước mơ gần tay mất rồi.
Vài lần trong tuần, dần dà thành vài lần trong ngày tôi lên cơn cuồng sát xé toạc vài chiếc váy Channel nào đó hoặc vài bộ đầm chẻ nữa ngực không thương tiếc của Oscar đơn giản vì nó làm tôi phát ngấy mỗi khi nhìn vào chiếc điện thoại cứ reo điên cuồng nhưng không phải số từ Hàn Quốc như mọi khi. Và váy quấn là thứ đơn giản dễ rách nhất. Thậm chí muốn đến trước mặt mụ sếp già nua của mình mà hét vào mặt mụ: “Tôi bỏ việc”, tiếc thay tôi không phải cô nàng Andrea của The Devil Wears Prada. Tôi là Jessica Jung, tôi không bị ép phải lao động khổ sai như Andrea để tìm một năm kinh nghiệm tốt đẹp trong giới báo chí. Tôi yêu thích công việc này và được nó chọn lựa như số phận của cuộc sống khốn nạn.
Tất cả những cảm giác và suy nghĩ điên rồ này xảy đến mỗi lúc rỗi rãi vài phút để lấy hơi (không thì chết mất) và nhìn vào chiếc điện thoại ngu ngốc chẳng hiện lấy bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Yu Ri của tôi. Tôi không muốn chủ động liên lạc vì tình yêu của tôi rồi sẽ thêm phần điên tiết vì những lời hứa hẹn có cánh của tôi, mà có phải bản thân tôi hoàn toàn muốn như thế. Giá mà tôi có thể nói với Yu Ri rằng:
“Em thề rằng mình chán ngấy Paris đến tận cổ rồi, điều em cần chỉ có Yul mà thôi”.
Và hơn hết tôi không muốn Yu Ri gây thêm quá nhiều áp lực cho chuyến đi này của mình. Dẫu sao thì hãy cứ để mọi việc trôi qua đi, về Hàn Quốc tôi nhất định sẽ đền bù cho cô ấy. Nhất định đó Yul của em, tôi nhủ thầm, chỉ vài ngày nữa mà thôi. Dẫu sao thì tôi vẫn ước rằng rốt cuộc rồi cô ấy cũng chịu hiểu ra vài điều lý lẽ để dành cho tôi tin nhắn ngắn ngủi chúc ngủ ngon.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi sẽ có lúc nào mình đến trước mặt mụ sếu và hét vào mặt mụ những thứ kinh khủng mụ đã gây ra nhằm mục đích khủng hoàng tinh thần và cả thể xác của tôi toàn diện và hoàn hảo nhất. Đó có lẽ là khoảng khắc huy hoàng nhất, đồng thời cũng đen tối nhất đời tôi. Nó là dấu chấm hết to tướng cho ước mơ vĩ đại của mình. Thôi thì đành câm mồm mà chịu lép vế vậy.
Những ngày cuối cùng còn sống sót tại Paris đối với bọn nhân viên được đặc cách mang theo là những ngày buồn tẻ nhất vì phải xa rời nơi tuyệt diệu này, nó có lẽ sẽ từng là cảm xúc của tôi bây giờ nếu như tôi không có Kwon Yu Ri - người yêu tuyệt vời và là nhà từ tâm dễ thưong, xuất hiện trong đời. Nhưng giờ đây những ngày cuối cùng này lại là những ngày hạnh phúc nhất, rõ ràng tôi đang mong chờ giây phút được về nhà và trèo vào chăn một cách kín đáo lúc tình yêu của mình đang say ngủ để vòng tay ôm lấy tấm lưng của cô ấy, rồi thì mọi hiểu lầm tai hại hay giận hờn sẽ lập tức tan biến như bong bóng xà phòng. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc choáng ngợp rồi. Kwon Yu Ri quả là điều kì diệu, hơn cả Prada.
Vào lúc như thế, trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì tựa hồ như nhấc máy và quay số nhanh về Seoul, để nghe bên kia đầu dây sẽ là giọng nói ngái ngủ đáng yêu của cô ấy, ngay lập tức cơn buồn ngủ ập đến và đánh gục mọi lý trí, liền sau đó là tôi nằm vùi trong chăn cho đến tờ mờ sáng hôm sau. Cụ thể là tầm 6.00am khi thành phố còn chưa tắt đèn đường.
___________________________________________________________
Càng vào gần cuối, công việc càng nhiều hơn và tôi thậm chí còn không có thời gian ngủ trong cả 1-2 ngày. Sự thiếu ngủ trầm trọng làm tôi không còn tâm trí để ý đến bất cứ thứ gì, và việc Yu Ri không liên lạc trong thời gian dài tuy khiến tôi đã quen thuộc nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ cứ quay cuồng trong tôi. Ngày trở về tôi đã vội vã đến mức chẳng thèm quan tâm đến việc quần áo của mình liệu khi nào sẽ được chuyển về, việc đó là của bên bộ phận vận chuyển, mức phí của họ đến 70$ cho mỗi chiếc vali, chẳng còn gì để phải lo lắng.
Trên đường về nhà, tôi đã dằn lòng để không nhấc máy gọi cho Kwon Yu Ri và đặt ra rất nhiều giả thuyết. 7.00pm, liệu cưng yêu của tôi có thể làm gì vào thời điểm này nhỉ?! Tệ quá, tôi lại còn chẳng nắm được thời gian biểu của cô ấy. Có thể là Yu Ri đang xem chương trình tẻ nhạt nào đó trên tivi và trong tư thế vô cùng đáng yêu nửa nằm nửa ngồi trên sofa như kiểu vẫn luôn gối đầu ở chân tôi mọi khi. Hoặc giả vẫn đang miệt mài trong mớ giấy tờ trên bàn làm việc và bừa bộn đến mức tình yêu của tôi luôn phải bới tung tất thảy mọi thứ lên để tìm cho ra thứ mà cô ấy cần. Thật đáng yêu vô cùng với dáng vẻ rối tung mù của Yu Ri. Đến mức cả chiếc chăn quấn quanh người luôn bị tụt lên xuống chẳng yên, ly nước ấm bên cạnh bàn cũng đã nguội lạnh. Và tôi luôn là người mang áo ấm đến bên Yul mỗi lúc chiếc chăn làm Yul phân tâm, ly nước nguội lạnh được thay bằng tách café nóng cho những buổi làm đêm. Không có tôi, Yul có lẽ sẽ lại rườm rà lôi thôi cho xem. Thật đáng thương quá đi mất.
__________________________________________________________
Đã có lúc nào tôi tự nói việc quen biết với những anh chàng điển trai là sai lầm chưa nhỉ? Khốn nạn là cái công việc trên cả tuyệt vời đến mức đáng nguyền rủa này mang lại cho tôi vô số các chàng trai đẹp đến ngây người mà trong đó quá nửa đã là những kẻ có sở thích hôn hít người đồng giới. Tôi không kì thị họ bởi bản thân tôi cũng đang trong một mối tình đồng tính, trên hết là vô cùng ngọt ngào với bạn gái hoàn hảo không thể chê. Nhưng tuỵêt nhiên chẳng phải là dạng cặp kè để rồi thẳng chân đá nhau xuống giường sau khi đã xong “việc”. Ý tôi là xu hướng các chàng có vẻ là thế. Vâng rõ ràng là họ chỉ xốc nổi theo xu hướng mà thôi. Tôi và Yu Ri là dạng khác. Dạng tình yêu đấy. Vâng, chắc trăm phần trăm là yêu.
Cả tháng dài giới báo chí bên Mỹ đang sục sôi scandal ầm ĩ vụ việc Lars Stephan – gã trai mang vẻ đẹp gợi tình và cổ điển – yêu đương say đắm với anh chàng Quemas tình cờ gặp gỡ trong buổi chụp ảnh và thề sống thề chết sẽ ở bên nhau dù gặp bao nhiêu trắc trở, rào cản dư luận,… Đọc tin ấy và tôi chỉ biết cười khẩy cho sự rảnh rỗi của báo giới mà vốn đã quá quen từ trước đến nay. Dẫu cho trước nay tôi luôn nghi ngờ về giới tính của hai gã siêu mẫu đẹp trai quá mức cần thiết này đi chăng nữa cũng không phải là dạng tin tưởng giữa bọn họ có mối quan hệ thề sống chết để bên nhau. Vớ vẩn, rõ ràng là vớ vẩn.
Tuy nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Anh chàng Lars Stephan nam tính, gợi tình đến trước mặt tôi mà khóc sau khi đã trót uống vài shot Whisky. Thật tệ hại là gã đã không ngại ngùng mà thú nhận tất tần tật mọi thứ về người yêu với cơ thể tuyệt mỹ mà gã có thể phủ phục dưới chân đầy tôn thờ. Ai đó làm ơn ngăn chuyện này đi, tôi thật lòng không hứng thú với khía cạnh tình dục của giới g.a.y đâu, nhưng Lars cứ vô tình hay cố ý thêm vào những chi tiết thừa thãi. Rõ rồi, gã ta đã thực sự say tình và tôi ghen tị với chuyện đó. Thật đấy.
Ok, được rồi tôi thừa nhận ngay lúc ấy, tôi đã ước sẽ có Kwon Yu Ri nằm sẵn ở nhà và chờ tôi về. Nhưng chỉ lúc ấy thôi. Tôi hoàn toàn giận dỗi Yul rồi. Chúa ơi, làm thế quái nào mà cô ấy có thể bỏ mặc tôi và để lại lá thư vô cùng súc tích để lại sau đó bỏ đi như thế chứ. Tôi đã đến quán café ấy và gần như bới tung khắp nơi để tìm cho ra cô gái da ngăm đã hẹn hò tôi thống khiết trong thư. Và trong lòng thì vẽ ra đủ thứ viễn cảnh khi gặp lại. Chưa kịp có thêm bất cứ suy nghĩ gì trong mối quan hệ của mình thì lại vướng vào cả mớ bòng bong rắc rối mà gỡ mãi cũng chẳng hết. Nhưng căn bản vấn đề là không thể gỡ hết. Nói sao nhỉ. “Oh, tôi thật sự muốn giúp anh lắm Lars à. Nhưng tôi không thể. Thật đáng buồn làm sao”. Chúa ơi làm sao tôi có thể vô tình cắt đứt đi tia hy vọng cuối cùng của anh ta được chứ.
Rõ ràng là ngay từ đâu gã này đã sắp đặt sẵn mọi kế hoạch. Cốt yếu là đẩy tôi vào tròng và bingo. Tôi làm theo đúng mọi thứ hắn muốn. Rồi báo giới sẽ tha hồ giật tít: “Phó tổng Vouge cặp kè với siêu mẫu điển trai Lars Stephan” hoặc là “cô gái Châu Á quyến rũ hút hồn siêu mẫu nam”… Xóa tan hoàn toàn mọi nghi vấn bất lợi về giới tính của anh ta. Kể cả tôi cũng sẽ không phải dính vào scandal tình ái với Kwon Yu Ri mà mọi người vốn đã nghi ngờ từ hồi tôi vẫn còn là một biên tập viên nhỏ bé.
Thề có Chúa tôi ghét cay ghét đắng việc này. Nhưng biết sao hơn, anh ấy là bạn rất thân của tôi từ lúc tôi chập chững là trợ lý dưới trướng người đàn bà quyền lực của Vouge NY. Hay nói trắng ra là nhân viên tạp vụ, kèm sai vặt và giặt ủi,…Và anh ta vẫn còn là tay người mẫu mơ ước được một lần diễn cho Vouge. Chúng tôi đã biết nhau và giúp đỡ nhau khá nhiều trong công việc. Thậm chí có thể thoải mái tâm sự với nhau về sự khó khăn trong công việc.
Tôi nhận lời với vô vàn lo ngại trong lòng. Thời gian xa nhau lâu, không gian hoàn toàn bất lợi. Cả việc liên lạc với nhau cũng gặp trục trặc. Bọn phóng viên khốn nạn thì chuyện quái gì lại chẳng thể làm. Tôi có thể thề sống thề chết để bảo vệ luận điểm bọn họ sẽ chẳng tha qua cả điện thoại của tôi đâu. Bất cứ tôi gọi điện thoại hay nhắn tin với ai. Tin chắc sẽ chẳng loạt được tin nào khỏi lưới paparazzi lồng lộng đâu. Vì sao ư? Vì bây giờ không phải chỉ có báo giới Hàn Quốc phát sốt với tin này, mà là thế giới. Vâng, chính xác là cả thế giới. Đó là lý do tôi không hề có bất kì động thái nào ví như lui tới nhà hay gọi điện thoại cho người yêu nóng bỏnng của mình. Và tin tôi đi, Yu Ri không phải dạng bị chọc tức đến phát cuồng vì ghen mà làm trò gì ngu ngốc như tìm tôi hay gì gì đó. Cô gái ấy, đơn giản sẽ tin hoàn toàn vào lời đồn thổi. Cô ấy sẽ luôn thông minh trong mọi việc, nhưng sẽ cực kì ngốc khi việc ấy gắn cái tag: Jessica Jung’s.
Chúa Nhật cuối tuần, sau khi thức dậy từ giấc ngủ vùi và sâu, quan trọng là đủ giấc. Giấc ngủ hiếm hoi đàng hoàng mà tôi có được trong suốt mấy tháng qua. Thật dễ chịu. Nhưng lại chợt nghĩ đến đã là Chúa Nhật rồi. Và mấy tuần trước tôi đã không hề gặp Yu Ri ở tiệm café cũ như cô ấy hẹn. Tôi phát ngán với chuyện phải chờ đợi mà không thể chủ động liên lạc này lắm rồi. Nhưng vì lời hứa với Lars. Ngay lúc này đây tôi có ước muốn dữ dội rằng tôi chưa bao giờ là người biết giữ lời hứa để tung hê mọi thứ.
Nhưng mọi việc cũng chỉ là suy nghĩ. Đó là ước mơ vĩ đại lúc này của tôi mà thôi. Tôi đã hạ quyết tâm rằng sẽ bỏ mặc cái người có tên Kwon Yu Ri kia. Cô ấy hoàn toàn không để ý đến tôi. Nhưng ngay khi bước ra ngoài và nhìn chiếc ghế sofa vẫn còn sáng đèn do đêm qua tôi đã quên không tắt và tưởng tượng ra hình ảnh Kwon Yu Ri đầy buồn bã, khó khăn để đặt bút viết ra những lời rối loạn trong thư. Gương mặt hoàn hảo đã sớm trở nên nhăn nhúm vì cái cau mày khó chịu.
Khóa cửa và tôi cho Kwon Yu Ri cơ hội cuối cùng khi nhấc máy gọi Cadillac của công ty đưa đến quán café.
___________________________________________________________
Thật sự chưa bao giờ tôi thấy mình lại như kẻ hề đến vậy. Tôi chờ đây mỗi Chúa Nhật hàng tuần từ lúc nhận được bức thư của cô ấy. Vậy mà đến một lần cho tôi thấy bóng dáng cũng không. Ấy thế mà sáng nay tôi lại còn bỏ qua cả đống công việc có thể giải quyết thay vì ngồi chờ ở quán café đầy vô vị thế này. Thề có Chúa, quyển sách trên tay tôi dù có đọc nhưng vẫn chẳng chữ nào chịu chui vào não tôi cả. Vì tôi chỉ đang trong chờ bóng dáng cao cao quen thuộc của ai đó mở cửa bước vào mà thôi. Giờ thì tôi đã biết rất rõ cảm giác chờ đợi ai đó kinh khủng thế nào.
Giá mà Kwon Yu Ri biết mỗi khi chuông cửa reo lên báo hiệu có người ra vào cửa hàng đều khiến tim tôi đập nhanh mãnh liệt. Đó không phải biểu hiện của Jessica Jung điềm tĩnh bình thường. Tim tôi và cả cơ thể trở nên nhạy cảm hơn từ ngày biết đến và yêu Kwon Yu Ri. Và mỗi lần ngẩng lên nhìn như thế để nhận lại kết quả thất vọng. Cảm giác đó tôi tin rằng chẳng ai muốn thử qua. Thật tệ hại!
Đủ rồi. Vậy là quá đủ cho việc chờ đợi này. Tôi đến từ 7.00am và giờ đã là 8.50am. Đã gần hai tiếng. Dẫu cho không nhớ giờ hẹn thì ắt hẳn café lúc 9.00am không phải là ý kiến hay ho. Tôi vẫn còn nhiều thứ phải làm. Nó đồng nghĩa tôi sẽ tập quên Yu Ri từ đây. Không, có lẽ là mai, cũng có lẽ là mốt. Có thể là vài ngày nữa. Nhưng tuyệt đối tôi sẽ không chờ đợi Kwon Yu Ri thêm phút giây nào nữa ở đây. Mọi thứ đã đi quá giới hạn thật sự của nó. Dẫu cho tôi biết rằng số cũ của mình đang trong tình trạng turn off, nhưng vì cớ gì lại chẳng ló mặt lấy một lần sau khi đã hẹn sống chết trong lá thư rác rưởi kia chứ?!
Tôi cố bước thật nhanh ra khỏi quán café để không ai trong thấy đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt chực chờ rơi của tôi. Nhưng nó thật sự đã rơi khi tôi nghe chất giọng trầm ấm của ai đó lạc vào tai tôi. Giọng nói của người mà dù có chết tôi cũng không nhầm lẫn và lấy nó ra khỏi trí não được. Giọng nói ấy mỗi đêm đã thì thầm hàng trăm lời yêu thương và rót hàng tấn mật vào tai tôi. Giọng nói ấy thuộc về người khiến tôi yêu đến choáng ngợp. Giọng nói ấy dịu dàng nhỏ nhẹ với tôi mỗi khi tôi gặp áp lực, giọng nói ấy trách móc mỗi khi chúng tôi cãi vả nhưng lại chẳng thể giận lâu. Và giọng nói ấy có cách phát âm tên tôi rất riêng mà không ai có thể có được. Vì nó là của Kwon Yu Ri, tổng biên tập của tôi
“JESSICA”
Tôi nhìn thấy Yu Ri của mình đứng đấy, gọi thật to và chạy đến bên tôi mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về cô ấy. Chắn rằng chẳng ai hiểu hai cô gái này đang làm trò gì giữa phố. Riêng tôi chỉ còn biết đến Kwon Yu Ri đang nhìn tôi cháy bỏng đến mức khiến khóe mắt tôi đang dần cay hẳn đi. Đã phải rất cố gắng để không khóc. Nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi đã có thể nói ra hàng loạt câu hỏi trách móc ôm trong lòng cả tháng nay. Thật nhẹ nhõm.
Yul của tôi ốm hơn trước, quần áo xốc xếch không thể nhìn ra là kiểu phong cách gì. Không còn là Yul sau khi đến sống cùng tôi nữa, cũng chẳng phải là Yul lần đầu tôi gặp. Gương mặt của Yul gầy hẳn đi, tuy để lộ rõ khuôn mặt chữ V hoàn hảo. Nhưng tin tôi đi, tôi có thể biết cô ấy đã thức bao nhiêu đêm để có được chữ V ấy và bọng mắt to đùng đang chảy xuống kia kìa. Cơ thể nóng bỏng ngày nào giờ chắc đã trở thành bộ xương di động chả khác gì mấy ả kia. Nhưng dù cho có thể nào thì ánh mắt và giọng nói ấy vẫn quyến rũ chết người như trước đây.
Tệ hại thay khi chưa kịp nói với nhau quá 10 câu đã bị đàn “chó săn” chạy đến và hỏi như lên cơn với micro liên tục chĩa vào người và máy ảnh không ngừng hoạt động. Tôi phát điên tiết với mấy thứ này. Giờ thì tôi hiểu mấy ngôi sao nổi tiếng khó chịu đến mức nào khi luôn bị ánh đèn flash nhá vào mặt. Hy vọng rằng Yul của tôi sẽ không bị phát hiện sau khi tôi đóng chặt cửa xe và ra dấu chạy đi với tài xế.
Lúc chạy qua tôi còn thấy rõ dáng dấp của một cô gái vận áo lông thú trùm mũ lên đầu kín mít và bước đi vui vẻ dù cho đang trốn tránh paparazzi. Điều ấy càng làm quyết định thôi việc của tôi thêm vững tâm. Tôi đã chịu đựng quá đủ để có thể làm trọn công việc này. Thời gian, sức khỏe, cuộc sống riêng, tình cảm,…Mọi thứ đã bị xáo trộn không theo bất cứ quy luật nào. Đến cuối cùng nhìn lại tôi hoàn toàn hư tổn, kể cả danh dự. Điều duy nhất tôi nhận ra sau khi đọc bức thư của Yul chỉ có một ý nghĩ: Tôi không thể mất đi người yêu hoàn hảo như Yul. Và thôi việc để ở bên cạnh cô ấy là ý tưởng vô cùng thích hợp.
Tôi chưa bao giờ phủ nhận Yul là người yêu trên cả hai chữ tuyệt vời. Cô ấy tỉ mỉ, tinh tế, dịu dàng và ngọt ngào. Luôn khiến tôi lên cơn đau tim vì hạnh phúc. Dẫu đôi lúc sự suy diễn trong bộ não siêu việt của cô ấy khiến cả hai phải có những trận gây hấn ngu xuẩn. Nhưng so với những gì cô ấy dành cho tôi, đó chẳng phải chỉ là mấy thứ vặt vãnh mà cặp đôi nào khi yêu cũng phải trải qua sao?!
___________________________________________________________
Bọn paparazzi đã chụp được lại những tấm ảnh đắt giá nhất về mối quan hệ giữa tôi và Yul. Về ngày ở quán cafè Yul đã hét lớn tên tôi đến thế nào. Và tôi buộc phải khóa luôn cả số máy hiện tại mà chưa kịp liên lạc với Yul lấy một từ. Liên tục cứ 10 phút/lần sẽ có phỏng viên gọi điện đến yêu cầu phỏng vấn, mà tôi thì ghét tận xương những trò này.Vì lý do đó mà tôi đã phải giữ im lặng suốt cả tháng chỉ để bọn họ không còn bu quanh vì tôi từ bỏ chức phó tổng của mình. Làm sao họ có thể hiểu tôi còn có thứ quan trọng hơn cái ghế phó tổng lạnh lẽo ấy.
Tôi nhớ không sai vào đâu vẻ hốt hoảng như lên cơn trụy tim của bà sếp lúc tôi đặt ngay ngắn lá thư thôi việc lên bàn. Có lẽ bà ta không thể tin lại có ả biên tập viên nào làm trò điên rồ như tôi ngay khi vừa thăng lên chức vụ mà bất kì ai cũng mơ tới. Lại càng vui hơn khi bọn paparazzi gởi khối hình tôi và Yul trước quán cafè hôm nọ đến trước mặt mụ. Sém chút nữa là hình tượng của Vogue bị sụp đổ ghê gớm. Lúc đó tôi chỉ ước bọn họ âm thầm đăng tin mà chẳng cần thông qua mụ làm gì, để xem mụ sẽ chữa cháy cho tình huống cả Hàn Quốc này kì thị tờ báo ra sao.
“Jessica, Vogue không phải là trò đùa, cô nghĩ vậy là vui lắm sao? Thể hiện tình cảm giữa chốn đông người là điều cố kị. Tại sao cô dám làm thế?
“Thưa sếp. Tôi không quan tâm, vì hiện tại tôi cũng chẳng cần gì đến cái công việc ở đây. Nó có gì là ảnh hưởng đến tôi? Vậy nhé, tôi vẫn sẽ rời khỏi đây như thỏa thuận. Ba tuần nữa và không hơn đâu. Thật tiếc vì đã không thể ở lại để xem bà bị đá cái mông teo tóp ra khỏi chiếc ghế này. Nhưng không sao, hãy cứ tận hưởng từng ngày đến tuổi về hưu của mình đi”
Tôi tự cảm thấy lời nói của mình thời điểm ấy thật là hoàn hảo. Đó là những lời tôi luôn muốn dành cho mụ ngay từ thời điểm mới bắt đầu công việc mà với tôi làm hay không đều dở như nhau.
Sau cả tháng im lặng, tôi rốt cuộc cũng đã có thời gian để nhà của Kwon Yu Ri và nói: Em xin lỗi và em yêu Yul rất nhiều. Tôi đoán Yul hẳn đã rất giận tôi, giận đến phát nghẹn mà chết. Vì lời hứa ở quán cafè và sau đó chẳng một lần màn tới, cũng không một lời nhắn nhủ. Nhưng tôi biết Yul của tôi rất đáng yêu và dễ dỗ dành. Cô ấy sẽ lại bỏ qua khi tôi sà vào lòng và ôm ấp, nũng nịu như chú mèo mà thôi. Cho đến tận giờ phút này tôi vẫn không nghĩ đến khả năng nếu không thể quay lại với Yul và dự định đến tòa soạn của Yul làm bị thất bại, tôi sẽ làm thế nào. Thôi nào, nghĩ nhiều chỉ khiến đầu óc tôi mụ mị đi mà thôi.
Sau hàng loạt hồi chuông dài tôi đã có thể thấy chủ bút đáng yêu của mình trong bộ dạng mới thức dậy sau khi bị phá bĩnh giấc ngủ. Bộ dạng đã gần nửa năm nay tôi chưa được thấy lại. Đầu tóc rối đinh, mấy lọn tóc ngớ ngẩn dựng đứng. Quần áo nhăn nhúm đến phát thương. Có ai có thể tin đây là chủ bút của tạp chí danh tiếng nhất Hàn Quốc chứ? Thật dễ thương làm sao?!
Ngay khi nằm ngay ngắn trên giường Kwon Yu Ri và phải thở dốc ra vì mệt tôi đã tự hỏi sao cô ấy lại có thể hăng hái đến vậy ngay khi vừa bị phá hỏng giấc ngủ chứ? Xem ra cô ấy thật sự là kẻ chung tình nhất thế giới, hoàn toàn không có mối quan hệ lăng nhăng nào. Vì sao tôi biết ư? Cô ấy chạm “đỉnh” rất nhanh. Chứng tỏ cơ thể đã rất khát khao và không cần mất nhiều thời gian cho lần đầu.Tôi thề rằng mình đã thấy giọt nước mắt rơi ra rất nhanh từ khóe mắt của Yul, ngay khi tôi đặt mình vào giữa hai chân cô ấy. Giờ phút ấy, bỗng nhiên tôi nhân ra rằng, điều quan trọng nhất đối với tôi chính là Kwon Yu Ri. Giờ thì tôi tin chắc quyết định của mình là không sai. Nó chưa bao giờ sai khi ở bên cạnh chủ bút đáng yêu đáng ngáp sái quai hàm của mình. Có thể nào tôi lại dừng yêu Kwon Yu Ri dù chỉ một giây nhỉ? Chỉ cần rúc vào lòng cô ấy, tôi biết mình sẽ luôn được che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro