Chương 12

Khi đến trung tâm thành số Năm, đúng 8 giờ sáng—mọi thứ đều vừa khớp hoàn hảo.

Tàu dừng lại, các loại thiết bị phục vụ lập tức tự động kéo đến.

Mình đứng sau Giang Sâm, nhìn anh ta cùng một trợ lý khác đang thao tác hàng loạt robot. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Quả nhiên, trí tuệ nhân tạo ở nội thành đúng là tài sản quý giá—còn giá nhân công thì cao chót vót.

Dưới thao tác trơn tru của trợ lý, bọn mình rời tàu rất nhanh, lên một chiếc xe.

Nhìn bề ngoài, chiếc xe đó không khác gì mấy xe sang ở ngoại thành. Nhưng vừa ngồi vào trong là nhận ra ngay: mọi chi tiết và hệ thống đều được thiết kế tinh vi đến mức khó tin. Ý mình là... đời này chưa từng thấy cái xe nào mà lại phát minh riêng cả một hệ thống cho người hầu sử dụng.

Điên thật rồi.

Xe dần tiến vào khu nội thành, qua lớp kính pha lê, cảnh sắc hiện ra vô cùng ảo diệu: núi non, hồ nước, khuôn viên, chim trời sải cánh, ghế dài vắng vẻ, thậm chí còn có cả động vật hoang dã. Mình cố sống cố chết chui từ rừng núi ra để vào được cái nội thành phồn hoa này, rốt cuộc phát hiện nơi này... cũng là một vùng núi khác?

Giang Sâm nhận ra ánh nhìn, khẽ hỏi:
"Sao thế?"

Mình đáp:
"Nơi này đẹp thật."

Anh ta gật đầu, nói:
"Không tệ. Chỉ tiếc là cảnh nhân tạo."

Mình hỏi:
"Cảnh nhân tạo là sao?"

"Dùng thiết bị và công nghệ để mô phỏng tự nhiên hoàn toàn." Anh ta nói tiếp:
"Người trong nội thành tôn sùng sức mạnh tự nhiên, cực kỳ phản đối việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo. Đa phần cho rằng đó là hành vi bóc lột nhân quyền."

Mình im lặng.

Anh ta cười nhẹ:
"Sao? Thấy ngu ngốc à?"

Rồi lại nói:
"Thật ra tôi cũng vậy."

Mình nghĩ—người thật thà thì có lẽ không nên quá sắc nhọn cỡ này.

Nhưng nghĩ là một chuyện, làm là chuyện khác.

Không nhịn được, mình buột miệng:
"Nếu đã thích cây xanh, sông suối, phong cảnh tự nhiên như vậy, sao không chuyển cả về khu mười hai cho rồi?"

"Họ có chuyển." Giang Sâm đáp, rồi tiếp:
"Cậu từng là cư dân nội thành mà, chắc biết các khu vực công cộng trong nội thành đều có hạn chế quyền truy cập. Muốn vào thì phải đủ điểm tích lũy."

Cười chết được, hạn chế theo cấp bậc à?

Mình nói:
"Không biết."

Giang Sâm ngẩn người:
"Cha mẹ cậu chẳng phải từng làm giúp việc ở nội thành số Ba sao?"

"Đúng. Nhưng vậy không có nghĩa là tôi có quyền đi học ở đó." Mình nhìn Giang Sâm, bật cười, nói nhỏ:
"Tôi toàn học ở thành số Sáu. Chắc anh sẽ định hỏi, chẳng phải Theresa ở thành 3 à? Đúng, nhưng đó là khu giáo chủ. Theo như tôi biết, để học ở khu đó, cần chứng minh tài sản."

Mình nghiêm túc nói:
"Mà đến giờ tôi vẫn không hiểu—người đã có tài sản chứng minh thì sao lại phải đi làm giúp việc? Lạ nhỉ."

Dĩ nhiên là nói dối. Biết rõ lý do, nhưng không cần để anh ta biết.

Trường trung học tổng hợp của Đại Nội Tam Hoàn không chỉ xét đến tài sản mà còn quan tâm đến nghề nghiệp, học lực, hộ tịch của phụ huynh. Học sinh muốn vào còn phải có thành tích ngoại khóa, giải thưởng, danh hiệu nhất định. Người ở ngoại thành dù có tiền, nếu thân phận không đủ hoặc không có "mối quan hệ cửa sau", thì ngược lại sẽ phải tìm đường khác, chẳng hạn bằng cách đưa con cái vào dạng trường học dành cho nhóm lao động nhập cư.

Mấy ngôi trường đó được đặt bên trong nội thành, sở hữu chất lượng giáo dục cao, cung cấp luôn hộ tịch nội thành, mở ra quyền truy cập tích phân cấp cao—nói cách khác, giúp học sinh dễ dàng thi vào đại học của nội thành và có thể hoàn toàn định cư tại đây.

Giang Sâm trầm ngâm vài giây, vẻ mặt từ đăm chiêu chuyển sang lặng lẽ rồi trở nên phức tạp. Lần này, anh ta không nói lời xin lỗi nữa. Mình đoán, con đường của anh ta có lẽ hoàn toàn khác những người còn lại.

Anh ta nói:
"Chắc là mấy quy tắc ngầm thôi."

Mình đáp:
"À, thì ra là thế."

Không khí lại lặng đi một lúc.

Anh ta hỏi:
"Cậu... không thấy giận à?"

Mình suy nghĩ rồi mới trả lời:
"Quen rồi."

Lại nói tiếp:
"Quen sống theo số phận, quen thuận theo, quen với sự chênh lệch. Mà cũng qua rồi, mình không thích mãi quay đầu nhìn lại. Nghĩ kiểu 'lúc đó mà làm thế này thì tốt biết mấy' cũng chẳng để làm gì. Mình đã đủ khốn đốn rồi, cứ nhìn về phía trước thì mới có thể ngẩng đầu lên. Còn nhìn lại thì chỉ thấy bản thân co rúm lại vì do dự."

Mình cười nhẹ, nhưng trong đầu cố gắng gợi lại hết những chuyện từng khiến mình tổn thương. Làm vậy không chỉ khiến mắt dễ ươn ướt, mà còn có xác suất nhất định để người khác thương cảm.

Người nghèo mà thương người, đau lòng muốn chết cũng không chết thật. Nhưng nếu người có tiền mà đau lòng cho một ai đó—chỉ một sợi tóc thôi cũng đủ sung túc rồi.

Lòng mình cứng. Nhưng áng chừng Giang Sâm không phải.

Anh ta nghiêng đầu nhìn, gần như định đưa tay ra. Nhưng chỉ chớp mắt sau, tay anh ta đổi hướng, lấy khăn tay trong túi ra, đưa tới:
"Trong xe hơi nóng, lau mồ hôi đi."

Mình không nhận, chỉ cười:
"Anh nhìn nhầm rồi, không đổ mồ hôi đâu."

Tay Giang Sâm khựng lại, rồi từ từ thu về.
"Ừ."

Anh ta lại nói:
"Cậu ghét tôi à?"

Không trả lời, ngược lại hỏi:
"Tại sao lại hỏi thế?"

"Vì tôi thực sự nể cậu. Cũng cảm thấy hai ta là bạn." Giang Sâm quay mặt đi, cằm nghiêng nghiêng, giọng trầm nhẹ:
"Nhưng đôi khi tôi nghĩ có thể cậu ghét tôi, chỉ là do tính cách nên vẫn chịu đựng sự hiện diện của tôi."

Nói xong, anh ta lại thấy sai sai, vội bổ sung:
"Ý tôi là, cậu rất chân thành, nhưng cũng rất bao dung."

Dĩ nhiên là bao dung rồi, nếu là Alpha bình thường mà nói mấy lời sến súa kiểu này với mình, mình đã đấm thẳng mặt. Nhưng ai bảo anh ta không bình thường, thậm chí còn có tiền, có quyền?

Mình hỏi:
"Anh còn nhớ lần đầu gặp tôi, tôi đã đút lót anh không?"

Giang Sâm nhớ ra, nhoẻn miệng cười:
"Nhớ chứ. Là lần đầu tôi bị đút lót, ấn tượng rất sâu."

Mình nói:
"Vậy đấy, tôi không chân thành như anh nghĩ đâu. Cũng biết mưu mẹo, cũng từng vì sống sót mà vứt bỏ một phần đạo đức."
"Anh biết không? Thật ra tôi cũng chọn người."

Giang Sâm hơi nhíu mày:
"Chọn người?"

Mình nói:
"Ví dụ, tôi yêu Allen. Nhưng tuyệt đối sẽ không nói với cậu ta quá khứ của mình."

Chân mày anh ta dãn ra, Chân mày Giang Sâm giãn ra, con ngươi chậm rãi hạ xuống, cong lên đầy thích thú.

"Tôi tưởng với người yêu - hay chính xác là vị hôn phu cuả tôi - cậu sẽ cởi mở hơn một chút." Giang Sâm đùa:
"Câu đó khiến tôi thấy bớt áp lực hẳn. Ít nhất cũng không cần lo bị cắm sừng bất kỳ lúc nào."

Mình đáp:
"Chuyện đã qua rồi. Tôi hứa với anh, sau khi chia tay, sẽ không bao giờ nhớ đến cậu ấy nữa."

Giang Sâm cười:
"Hy vọng cậu giữ được lời."

Xe đã rẽ vào nội thành số Năm, dừng trước một khách sạn xa hoa nổi bật giữa khu trung tâm.

Mình cố tỏ ra ngạc nhiên, nhìn quanh:
"Sao lại dừng ở đây?"

"Là chỗ tôi sắp xếp cho cậu ở tạm. Trước và sau phiên tòa, cậu không có việc làm, cũng không có lương. Ít nhất phải sống tử tế một chút." Giang Sâm nói tiếp:
"Đây là khách sạn tốt nhất trong trung tâm thành. Tôi đã thanh toán tiền phòng và ăn uống rồi."

Anh ta ngừng lại một chút, rồi nói thêm:
"Khoảng thời gian tới tôi phải đưa Allen trở về, sợ không kịp ở cạnh hỗ trợ cậu. Nhưng ngày diễn ra phiên tòa, tôi nhất định sẽ có mặt. Cứ yên tâm."

Vừa xuống xe, đã có một quản gia nam ra đón.

Một cô thị nữ phía sau khom lưng, đưa cho mình một chiếc hộp gấm. Còn chưa kịp mở ra, cửa kính xe hạ xuống. Giang Sâm nhìn mình, nói:
"Trong đó là thiết bị đầu cuối chuẩn bị riêng cho cậu, có kèm thông tin liên lạc của tôi. Nếu cần gì, cứ nhắn. Ngoài ra, thiết bị còn để trống một phần phí dụng, cậu có thể dùng theo ý muốn."

Anh ta do dự vài giây rồi mới nói tiếp:
"Cũng có thể ghi nợ trực tiếp với quản gia sinh hoạt, tôi không ngại."

Mình cau mày, trả lại thiết bị đầu cuối.
"Anh đã cho tôi chỗ ăn ở như vậy là quá đủ rồi. Cái này cũng tốt, tiền trong đó cũng tốt, tôi không thể nhận. Tôi không thể chấp nhận chuyện không làm mà hưởng."

Giang Sâm mím chặt môi, nói:
"Đây là bồi thường. Địch Sâm là cấp dưới của tôi. Tôi phải có trách nhiệm bồi thường."

Mình đáp:
"Nhưng——"

Chưa nói dứt câu, cửa sổ xe đã tự động đóng lại, xe bắt đầu chuyển bánh.

Mình gọi lớn:
"Giang Sâm!"

Vài giây sau, thiết bị đầu cuối sáng lên, một tin nhắn được gửi đến:

[Giang Sâm]: Xin lỗi. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để bồi thường. Mong cậu có thể tha thứ cho tôi.

Trời ạ, là ép người nhận mà.

Mình làm ra vẻ nặng nề gõ phím hồi đáp, chẳng tình nguyện nhưng cũng chẳng thể từ chối.

Quản gia sinh hoạt và thị nữ thúc giục đi theo, mình bèn bước theo họ, chẳng khác gì một đứa nhà quê vừa bước chân vào thành phố. Công nhận, khách sạn này đúng là hàng đầu nội thành—tráng lệ như cung điện, đủ trò giải trí. Nhưng điều khiến mình thắc mắc là, nơi tốt nhất này lại hoàn toàn dùng nhân công. Không một bóng AI, không thang máy tự động, không đường trượt thông minh, không hệ thống vận chuyển tức thời.

Vừa đi vừa hỏi:
"Ở đây không có thang máy tự động hoặc cầu trượt dịch chuyển à?"

Quản gia mỉm cười:
"Chúng tôi tin rằng chỉ khi có tâm thì khách hàng mới cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm. Chúng tôi cũng trân trọng cơ hội có thể tạo công ăn việc làm cho con người, nên tận dụng tối đa nhân lực thay vì máy móc."

Mình hiểu ra.

Nghĩ thử xem, một người có tiền tức giận với robot, robot chỉ biết đáp lại:
"Tôi không hiểu yêu cầu của ngài, xin nhắc lại."
Nhưng nếu là người phục vụ, người đó sẽ run rẩy nói:
"Xin lỗi, là tôi phục vụ chưa chu đáo, khiến ngài thất vọng. Mong ngài cho tôi thêm một cơ hội!"

Phòng mình ở nằm ở tầng cao nhất với tầm nhìn thoáng đãng. Trên đỉnh còn có một khoảng sân trời khổng lồ, hồ bơi, bãi cát—cái gì cũng có. Nhưng điều kỳ lạ là ở đó đang đông nghẹt người, chen chúc nhau giơ biểu ngữ, trên trời còn có tàu bay kéo banner.

Không đợi mình hỏi, quản gia đã giải thích:
"Nơi đây là một trong những vị trí có tầm nhìn tốt nhất của khu Năm. Gần như nửa thành phố đều có thể nhìn thấy rõ, nên thường bị chính quyền dùng để treo khẩu hiệu hoặc tổ chức diễu hành tuyên truyền."

Mình chưa kịp hỏi "kháng nghị gì vậy?" thì đã nhìn thấy rõ dòng chữ trên biểu ngữ:
"Chúng ta cần nhiều người hơn xây dựng nội thành!"
"Vì một ngày mai tốt đẹp hơn! Mời gia nhập quân đội khu Năm!"
"Nâng cao đãi ngộ cho Omega!"

Mình hỏi:
"Mấy khẩu hiệu kia, một là tuyên truyền tuyển quân, một là đòi quyền bình đẳng. Còn cái 'cần nhiều người xây dựng nội thành' là ý gì?"

Thành tâm muốn biết.

Quản gia có vẻ hơi ngại, vài giây sau mới nói:
"Là kêu gọi sinh sản. Gần đây trung tâm thành gặp vấn đề nghiêm trọng về tỷ lệ sinh."

Mình im lặng.
Mình không sinh con là vì mình còn lương tri.
Còn mấy người có tiền, có đặc quyền, lại không sinh?

Quản gia có vẻ đoán được mình là người ngoại thành, mang theo chút ngạo mạn đặc trưng cuả nội thành, vội đỡ lời:
"Chính phủ cũng đã đưa ra rất nhiều chính sách phúc lợi, nhưng mọi người vẫn không có ý định sinh con. Nếu tiếp tục thế này, vài năm nữa e rằng dân số nội thành sẽ thiếu trầm trọng."

Mình nói:
"Người ngoại thành bọn tôi sinh khỏe lắm. Lo thì có thể mở rộng quyền cư trú, để bọn tôi bảo lãnh người thân tràn vào cho."

Quản gia không đáp.

Mình hỏi lại:
"Chẳng lẽ ý tưởng đó không hợp lý?"

Quản gia cười gượng:
"Ha ha, ngài đúng là biết đùa."

Mình lạnh nhạt đáp:
"Tôi không đùa."

Quản gia im lặng.

Mình bồi thêm một câu:
"Nếu đã cần lao động, thì chi bằng tìm người trưởng thành. Tin tôi đi, bọn họ nhận cha nhận mẹ trong tích tắc, không cần chần chừ."

Quản gia cố giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói:
"Thưa tiểu thư, để tôi đưa ngài về phòng."

Giọng anh ta thấp hẳn xuống. Nhưng mình đã nghe rõ có người bật cười.

Mẹ kiếp, cười cái gì chứ.

Mình nghiêm túc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro