Chương 2

Đời người với mình chẳng qua là từ một cái vũng lầy lội này chạy sang một cái khác, dù có dừng ở đâu thì cuối cùng cũng vẫn bị hoàn cảnh kéo lún xuống mà thôi.

Lần này coi như cũng còn may, không chết, chỉ bị giam vài tháng. Mà nói thật, trước khi bị tống vào đây, vẫn còn kịp nhìn thấy bản mặt sầm sì của Giang Sâm, cũng tính là chút an ủi nhỏ.

Hắn rốt cuộc vẫn sĩ diện, không thèm ra tay đánh mình trước mặt người khác, chỉ sai người lôi đi.

Trại giam mới cũng không phải phòng riêng, nhưng lần này ở chung với người cũng coi được.

Nhịp sống trong trại chẳng có gì thay đổi: sáu giờ sáng dậy thể dục, xem TV, dán hộp giấy, trưa ăn cơm xong còn được ra sân đi dạo hai vòng. Với chế độ đãi ngộ thế này, nếu không tính chuyện không có lương, mình còn thấy ổn, ở đây ít nhất còn dễ thở hơn mấy phân xưởng chết tiệt ngoài kia.

Nhưng qua tới ngày thứ ba, mình lại bị gọi đi.

Sáng sớm, hai lính canh mở cửa, gọi mình ra. Một người còn cầm theo một cái túi. Nhìn qua là biết, chắc là đồ mình mặc lúc bị bắt.

Bạn tù nhìn mình với vẻ mặt kỳ quặc, rồi sau vài giây thì cười phá lên:
"Trời ơi, có người chuộc mà không nói sớm, ít ra cũng để tao tiễn mày một đoạn chứ!"

Mình cũng cười, "Thôi khỏi, mày đối xử với tao tốt, tao nhớ mà."

Mình xách túi, theo lính gác ra ngoài, mặc kệ sau lưng có ai gọi với theo cũng coi như không nghe thấy.

Mình vốn là kiểu ai cũng cười được, không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt, sống kiểu này cũng không có nhiều lựa chọn. Bị người ta dẫm lên đầu quen rồi, giờ được ra oai một chút cũng thấy vui vui.

Mình ôm túi giấy, thay đồ, rồi theo lính ra cửa mà cũng không dám hỏi gì.

Cửa sắt mở ra, cảnh tượng trước mắt làm mình suýt khựng lại.

Ngoài cửa có cả đám vệ sĩ mặc đồ đen đứng nghiêm như đội danh dự thời bé. Tất cả xếp hàng sau mấy chiếc xe đen bóng.

Phía trước chiếc xe bạc, bạn tù cũ đang tựa hờ vào thân xe, nghịch đồng hồ quả quýt. Người gầy, khoác áo khoác nhìn qua đã biết đắt tiền. Tóc đen dài chạm gáy, một chân gác lên cửa xe, vừa xoay đồng hồ trên tay vừa để ánh nắng phản chiếu lên mặt số lấp lánh.

Đúng là thiếu gia. Mà chắc không chỉ thiếu gia thường, kiểu đại thiếu gia cũng nên.

Mình có vẻ tiêu đời thật rồi.

Hai lính gác áp mình đến gần rồi mới buông tay, lùi lại.

Lúc ấy, anh ta mới ngẩng lên, gương mặt sáng bừng:
"Thấy chưa, tôi đã nói rồi — tôi không để cậu chết đâu."

Mình đứng sững, đầu óc xoay nhanh, tự lắp ghép lại một số dữ kiện.

Rồi mình mỉm cười nhẹ, gật đầu:
"Cảm ơn bro."
Sau đó cố tình giữ một khoảng cách an toàn.

Bạn tù nhíu mày:
"Cậu... Thôi, chỗ này không thích hợp để nói chuyện."

Vệ sĩ mở cửa xe cho bạn tù lên trước. Mình vừa bước tới, anh đã quay lại:

"Cậu cứ—"

"Tôi ngồi xe sau được không?"

Mình ngắt lời bạn tù, không đợi phản hồi mà đóng cửa lại luôn.

Vì mình biết, chỉ cần chậm một nhịp thôi, thể nào đối phương cũng sẽ mắng, mà không khéo còn vung tay thật.

Mình ngồi chung xe với đám vệ sĩ, tranh thủ bắt chuyện. Mới biết bạn tù tên Allen.

Chẳng bao lâu, xe đến một chung cư.

Cuối cùng, mình và cố nhân đã ngồi ở khu vườn phía sau. Vừa đi, mình vừa nghĩ: nếu rời khỏi đây mà tiện tay vặt vài bông hoa đem bán, chắc cũng được chút đỉnh.

Allen trông có vẻ bực:
"Cậu vừa rồi có thái độ gì vậy? Tôi bỏ công đưa cậu ra khỏi đó, vậy mà cậu từ chối tôi hết lần này đến lần khác. Cậu nghĩ mình là ai vậy?"

Cái cách điêu ngoa anh ta thốt ra... đúng là không dễ lọt tai.

Mình gượng cười, kéo ghế lại gần, nói nhỏ:
"Tôi có tiền án. Tôi sợ những người kia hiểu nhầm."

"Hiểu nhầm gì cơ?"

"Chẳng phải họ là người của anh sao? Tôi sợ nếu đứng gần anh quá, họ sẽ báo lại với phụ huynh. Anh từng nói, chuyện này đã khiến anh bị khiển trách rồi. Tôi không muốn vì quen mình mà anh bị thêm rắc rối."

"... Dù sao, thật sự cảm ơn anh đã giúp."

Mình bổ sung.

Allen hơi mím môi. Đôi mắt nâu sáng vừa rồi giờ đã dịu lại. Một lúc sau, anh nói:
"À, ra là vậy. Tôi... tôi không có tâm trạng tốt. Bỏ đi, tôi không để bụng."

Ừ, mình biết. Kiêu căng tí thôi.

Nhưng miệng thì vẫn không khá hơn chút nào.

Người hầu bưng trà, bày bánh.

Mình nhìn quanh, không giấu được sự ngưỡng mộ:
"Chỗ này đẹp thật."

"Đây không phải nhà tôi, chỉ là chỗ ở tạm thôi."
Allen ngẩng cằm, tự hào nói:
"Dù sao thì, tôi cũng giữ lời. Tôi đã cứu cậu."

"Ừ. Anh đúng là giỏi thật."
Mình khẽ cười, rồi tiếp:
"Chỉ tiếc là... Tôi không thể trả ơn. Còn thấy có lỗi với anh nữa."

Allen ngạc nhiên:
"Sao vậy?"

Mình mím môi:
"Xin lỗi."

Allen bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Nói đi chứ!"

Mình hạ giọng:
"Tôi không biết anh giàu đến vậy. Tôi lỡ... lấy chiếc nhẫn của anh. Lúc đó tôi nghĩ nó không đáng giá."

Allen đứng hình. Lúc sau mới đưa tay ra sờ thử một chút, trên mặt gần như chẳng có biểu cảm gì. Cũng không hẳn là không có, nhưng trông có vẻ là ... đầu óc và gương mặt đang chạy cùng tần số — hoàn toàn trống rỗng.

Mình nói tiếp:
"Nhưng giờ nghĩ lại, nó chắc chắn có giá trị đặc biệt. Mà tôi thì không thể trả lại."

Não Allen là hàng zin 98%, rất ít xài đến, chắc phải cố gắng lắm mới vận hành nổi. Anh hít một hơi thật sâu, hai tay chống lên bàn, "vèo" một cái bật dậy, đôi mắt long lanh như đá quý rung lên, giọng nói như con vịt bép bép:
"Cái gì!? Cậu mang nó đi đâu rồi!?"

Mình đáp gọn:
"Bị cảnh sát lấy mất rồi."

Anh lao đến, túm cổ áo mình:
"Cậu! Tôi cố hết sức cứu cậu, cuối cùng cậu chỉ muốn ăn trộm!? Cậu dám dựng chuyện!? Tôi đã nghĩ... nghĩ cậu khác biệt. Cậu là đồ ăn cắp! Tôi muốn giết cậu! Cậu là Alpha vô dụng, cậu không xứng đáng với cái nhẫn đó, hiểu chưa!?"

Anh lảo đảo, tức giận đến mức mặt đỏ ửng — trông càng giống hoa hồng.

Nghiến răng ken két, mắt đầy thất vọng:
"Nói gì đi chứ!"

Mình mệt mỏi, che mặt:
"Coi như tôi chỉ là kẻ ăn trộm đi."

"... Sao cậu có thể như thế..."

Allen cắn môi, tóc rũ che mặt:
"Tôi thật sự hối hận đã cứu cậu."

Mình lau nước mắt, cười như mếu:
"tôi cũng hối hận, vì... không chết luôn."

Allen lập tức nhạy cảm:
"Cậu nói gì vậy?"

Mình lắc đầu:
"Không có gì."

Rồi đưa tay ra:
"Anh cứ giao tôi cho người khác, rồi giết tôi đi. tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm vì khiến anh thất vọng. Đó là thứ duy nhất tôi có thể trả."

"Xin lỗi."

Allen như phát điên, vung tay đấm vào vai mình. Đám vệ sĩ xông vào đè mình xuống đất. Allen đạp lên chân mình, đầu gối ghì chặt bụng:

"Nhẫn đâu!?"

Mình nói: "Bị lấy mất rồi."

Allen: "Bị ai?"

Mình đáp: "Không nhớ rõ... chỉ nhớ họ Giang."

Mình nghe thấy Allen khẽ hít vào một hơi.

Nếu là lúc bình thường thì mình đã nguyền rủa thằng nhóc này chết quách cho xong, nhưng giờ thì... mình thật lòng hy vọng thằng nhóc sống, bởi nếu Allen chết thật, thì chắc mình cũng không sống nổi.

Cậu nghiến răng: "Thế rốt cuộc tại sao cậu lại lấy nó đi? Chỉ vì tiền thôi à?"

Mình bật cười yếu ớt: "Tất nhiên là vì tiền rồi. Biết đâu tôi không chết thật, nếu đổi được tiền thì cũng đủ để tôi sống an nhàn chút."

Allen bỗng dưng nhận ra có gì đó không ổn: "Nhưng cậu vừa nói rõ là tưởng đó là đồ giả còn gì!"

Cảm ơn trời, cuối cùng cậu ta cũng nhận ra.

"Thì... dù là đồ giả, vẫn có thể đổi được tiền mà."

Mình nói chần chừ.

Cậu như nắm được nhịp cuộc đối thoại, bóp cằm mình bắt phải nhìn cậu ấy: "Vậy sao lúc nãy cậu lại bảo là hối hận vì đã không chết? Rốt cuộc trong mớ lời cậu nói, có bao nhiêu phần là thật?"

Ít nhất... ít nhất trong đống đó cũng có một câu là thật.

Mình thầm nghĩ.

Mình cụp mắt xuống, nói nhỏ như đang tự thú: "Được rồi... tôi thực sự tưởng mình sẽ chết. Cũng thực sự nghĩ đó là đồ giả. Cho nên... tôi biết mình không còn cơ hội gặp lại cậu nữa. Nên mới muốn... dù chỉ một chút... để lại chút kỷ niệm."

Allen mím môi, buông tay ra như thể giật mình, có chút bối rối: "Gì cơ?"

Mình nói trong thất vọng: "Xin lỗi. tôi không nên vọng tưởng leo cao. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm. Là lỗi của tôi. Cho dù là để lại kỷ niệm hay trộm nhẫn, đều đủ để bị xử một trăm lần."

"Kỷ niệm... ý cậu là gì?"

Allen im lặng một lúc rồi hỏi.

Mình đáp: "Là không nên nói thành lời câu kia."

Mình cười khổ: "Xin lỗi. Cuối cùng tôi vẫn không giữ được nó."

Allen im lặng vài giây, rồi bất ngờ nổi giận, quay sang quát lớn với vệ sĩ: "Biến hết đi! BIẾN HẾT NGAY!"

Đám vệ sĩ như đã quá quen với việc cậu ấy nổi điên vô cớ, không nói gì, lập tức rút lui.

Sau khi họ đi, Allen tiến lại gần, một lúc sau, nước mắt rơi xuống. "Vậy tại sao vừa nãy cậu lại không nói gì? Cậu câm à?"

Mình nghĩ, nếu vừa rồi nói ra thì chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.

Nhưng vẫn cúi đầu: "Xin lỗi."

Allen ngẩng đầu, như thể sợ chiếc vương miện tưởng tượng trên đầu mình bị rơi mất: "Cậu chỉ biết nói xin lỗi thôi à?"

Mình nghĩ một lúc, rồi nói: "Cảm ơn cậu... vì đã cứu tôi."

Cậu liếc mắt nhìn, đỡ mình dậy, dùng tay chạm nhẹ vào vết thương của mình, cúi đầu khẽ hỏi: "Vậy tại sao... lại là 'kỷ niệm'? Dạo này tôi cũng đâu đối xử tốt với cậu..."

"Vì... tôi chưa từng gặp ai là một beta giống cậu..."

Mình cúi đầu.

Tốt lắm, hôm nay đã nói câu thật thứ hai. Suất ba câu nói thật cho mỗi ngày sắp cạn rồi.

Allen nói: "Thật ra tôi không thấy không thể lưu kỷ niệm ... nhưng mà—"

Cậu lắp bắp: "Lần sau phải nói trước cho mình biết. tôi không có kiên nhẫn... nhưng tôi thật sự không phải... không phải..."

Cậu nghẹn lại. Mình hiểu. Đám người mắc chứng kiêu căng là thế đó.

Trời ơi, đã thế kỷ XXIII rồi mà vẫn còn người sống với kiểu nhân cách như thế à.

Mình vươn tay, khẽ xoa tóc cậu ấy, nhưng rồi vội vàng rút tay lại: "Xin lỗi."

Lần này, Allen nói: "Không sao."

Sau một thoáng im lặng, cậu hỏi: "Cái nhẫn bị Giang – tên cảnh sát ấy lấy đi là sao?"

Mình gãi đầu xấu hổ, nói khẽ: "tôi xin anh ta tha, bảo rằng có một người tôi không thể buông bỏ nổi. Muốn trước khi chết được viết một bức thư. Anh ta nghi ngờ, vì hồ sơ của tôi không ghi ai quen cả. Nên tưởng tôi định mật báo."

Allen không hỏi người đó là ai, chỉ nghiêng mặt đi, khóe môi khẽ cười.

Mình tiếp tục: "Nên tôi lấy nhẫn ra. Rồi bị giật mất."

Mình cúi đầu buồn bã: "tôi đã cầu xin lắm rồi, nhưng bị đánh. Xin lỗi, đúng là tôi vô dụng."

"Anh ta còn đánh cậu?"

Allen rõ ràng có chút tức.

Anh bạn à, cậu vừa nãy cũng suýt nữa đánh mình còn gì...

Mình nuốt lại câu đó, chỉ nói nhỏ: "Không vào chỗ hiểm đâu."

Cậu bỗng đỏ mặt, lúng túng hỏi: "Cái gì mà... chỗ nào cơ?"

Mình vốn chẳng có ý gì cả, nhưng giờ thì thôi rồi, đầu óc mình chỉ nghĩ được chim với hàu.

Mình vội gạt hình ảnh trong đầu ra: "Chỉ là bị đạp một phát thôi, không sao. Chắc lưng tôi sưng từ trước rồi, cậu đừng lo."

Allen còn muốn hỏi tiếp, nhưng một giọng thông báo vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Thiếu gia, Giang tiên sinh đến thăm."

Người hầu nói.

Trời ơi, đúng như dự đoán, đến bắt quả tang đây mà.

May quá, may mà mình nhanh tay.

Mình thầm thấy lạnh sống lưng.

Allen cắn môi, nắm vai mình, thì thầm: "Cậu cứ đừng lộ mặt. tôi sẽ giải quyết."

Cậu còn nói thêm: "Cứ xem như... vì 'kỷ niệm'."

Mình cười ngốc: "Gì cơ?"

Làm ơn đi, nhất định phải hỗn loạn lên.

Nếu các cậu mà cứ bình tĩnh rồi phân tích từng chuyện ra, mình chắc chết cỡ 2 lượt mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro