Chương 4

Trung tâm điều trị đã kín người, cảnh sát thậm chí bắt đầu sơ tán đám đông, nhanh chóng thiết lập hàng rào bảo vệ.

Một vài chiếc trực thăng tư nhân bay vòng vòng phía trên bệnh viện, liên tục thả xuống vật tư y tế. Những bác sĩ già dặn nhưng cực kỳ chuyên nghiệp bị đưa xuống từ trực thăng như thể hàng hoá, được hộ tống thẳng vào khu cấp cứu.

Cảnh tượng giống hệt một đàn ong thợ đang tìm cách cứu ong chúa.

Giang Sâm cùng nhóm vệ sĩ đã vào khu cấp cứu từ sớm. Còn mình thì bị đội ngũ y tế chắn lại bên ngoài bệnh viện, ngay cả toà nhà cũng không được bước vào.

Không được vào cũng tốt, ít nhất có thể đứng nhìn cái cảnh tượng y chang phim điện ảnh cỡ này.

Mình bắt chước dáng vẻ thường thấy ở Allen, hơi nghiêng người dựa vào xe, cố làm ra vẻ ung dung. Thứ mình nhận lại là ánh mắt cau có của mấy người bảo vệ. Mình bật cười, hỏi:
"Không còn bộ quần áo nào khác à? Mặc thế này khó chịu thật."

Bọn họ làm như không nghe thấy.

Mình cũng không ép, chịu cả người đầy máu nói tiếp:
"Các anh có thuốc không?"

"Chuyện đến nước này rồi, chắc tôi khó tránh khỏi cái chết." Mình sờ lên vết máu trên mặt, nhìn họ, nửa thật nửa đùa, "Chỉ muốn rít một điếu thôi. Lâu lắm rồi chưa được hút."

Có lẽ do vẻ mặt mình trông quá thành khẩn, một cậu bảo vệ trẻ cuối cùng bật "chậc" một tiếng, ném sang một bao thuốc và cái bật lửa.

Mình nhanh tay lấy một điếu, bật lửa lên, rồi trả lại bao thuốc kèm theo nụ cười nịnh nọt. Cậu kia xua tay:
"Giữ lấy đi. Đừng nói nhiều. Ngồi yên đấy."

Thật ra mình đâu nghiện thuốc lắm.

Chỉ là đứng không thế này thấy buồn tay buồn chân.

Vừa rít được nửa điếu thì thấy Giang Sâm bước ra từ toà nhà.

Anh ấy đi nhanh, gió làm tóc đen tung lên, vẻ mặt lạnh như băng.

Mắt anh ấy sâu thẳm, trầm xuống. Tay kéo vạt áo quân phục, phía sau là cả hàng dài cảnh sát trong đồng phục đen ánh kim.

Mình còn chưa kịp dứt vài hơi thuốc cuối thì anh ấy đã bước thẳng tới, túm cổ áo mình, ấn thẳng lên xe. Sống lưng mình đập mạnh vào thân xe, đau lan ra khắp người. Anh ấy rít lên, giọng trầm và giận dữ đến mức rung cả tai:
"Cậu ta đang lên cơn sốc! Cậu có biết hậu quả mình gây ra là gì không?!"

"Nói đi, tại sao cậu mang theo một cây bút máy?!" Giang Sâm siết chặt cổ áo, mình còn nhìn thấy mạch máu xanh nổi rõ trên mu bàn tay anh ấy - trắng đến mức lộ hết cả lên.

Cổ họng mình bị bóp chặt tới mức chỉ có hơi thở rít ra, như con cá nóc - chan.

Làm ơn buông tay ra đi đã, muốn hỏi thì cũng phải để người ta nói được chứ!

Alpha mà. Luôn luôn là kiểu có xu hướng bạo lực và thích kiểm soát như thế. Giờ anh ấy như phát điên, gần như sắp để pheromone tràn ra khắp nơi, cố dùng áp chế thuần túy để đè bẹp một Alpha khác. Mình có hơi sợ Alpha, hoặc Alphalove, gì cũng được.

Tai bắt đầu ù, mặt nóng bừng, mắt cũng mờ dần.

Chắc Giang Sâm vẫn đang chất vấn mình, nhưng mình chỉ mong anh thử dùng não. Bị bóp cổ thế này mà nói năng được thì mới là lạ. Muốn giết thì cứ làm cho xong, không thì buông tay.

Mình thật sự muốn giãy ra, nhưng lại sợ càng giãy càng khiến đối phương điên hơn.

Alpha chết tiệt. Tất cả bọn họ đều vậy. Trừ mình.

Trong lúc mơ hồ, mình cảm giác nước mắt trào ra khoé mắt, rồi thấy bàn tay kia cuối cùng cũng thả lỏng.

Một lúc sau, anh ấy buông mình ra hoàn toàn.

Mình trượt xuống từ xe như con sên bị vứt vào tường, gần như không còn sức. Nhưng cuối cùng vẫn gắng giữ thăng bằng, tay chống ngang eo, nôn ra vài ngụm không khí, vai run lên bần bật.

"Ngẩng đầu lên nhìn tôi." Mình thấy đôi giày quân ủng bóng loáng, rồi nghe giọng nói từ phía trên. "Tôi nói là ngẩng đầu."

Thật sự muốn hỏi: có thể để yên cho người ta nghỉ tí được không?

Mình nghiến răng, nghiêng mặt nhìn lên.

Dưới ánh sáng phản chiếu, khuôn mặt anh ấy phủ bóng, không nhìn rõ cảm xúc. Chỉ cảm giác anh đang nhìn chằm chằm mình.

Rồi Giang Sâm thu lại toàn bộ pheromone, giọng nói cũng bình ổn hơn một chút:
"Chỉ là một món đồ chơi mà thôi."

...Cảm giác điềm xấu kéo tới.

Mình im lặng căng người, nhất là vùng lưng và mông.

Thôi chết, đừng có như vậy chứ, mình sợ thật đấy, ghét Alphalove (mang trong mình nỗi ám ảnh với alpha và bản năng khước từ bất kỳ tình cảm đồng giới nào)

Vẫn cố gắng đứng thẳng, mắt đỏ hoe nhìn Giang Sâm:
"Allen hiện giờ thế nào rồi?"

"Vẫn đang truyền máu khẩn cấp." Ánh mắt anh dời đi, bình tĩnh trở lại. "Cậu không có tư cách quan tâm đến cậu ta."

"Giữa mình và Allen... chưa từng có gì cả. Từ đầu đến cuối chỉ là mình đơn phương thích thôi." Mình ho vài tiếng, cổ họng bỏng rát. "Còn chuyện đính hôn, cậu ấy chưa bao giờ nói rõ. Chỉ là mình tưởng tượng ra, muốn níu kéo một chút hy vọng... có lẽ cậu ấy chỉ thương hại mình, cho nên mới tỏ ra mềm lòng."

Mình cay đắng nói:
"Mình không có ý phá hoại tình cảm của hai người."

Giang Sâm lạnh lùng:
"Cậu ta không cứu cậu vì cậu đâu. Chỉ là vì sĩ diện và cái thân phận cao quý tự cho là đúng đó thôi."

"Còn cậu?" Giang Sâm bóp chặt cằm mình, đôi mắt đen đầy khinh miệt. "Chỉ có cái mặt này mà nghĩ có thể trèo cao sao?"

Không chịu nổi, áp tường + véo cằm, đúng là kiểu tổng tài ba xu.

Nhưng thấy anh ta dịu xuống một chút là biết ngay có gì đó thay đổi. Mình vẫn giữ cảnh giác.

Anh ta có vẻ thấy ghê tởm nên buông tay ra, lấy khăn tay lau ngón tay sạch sẽ:
"Nếu Allen chết, tôi sẽ không tha cho cậu. Còn nếu cậu ta sống... tôi sẽ để cậu sống thêm ít lâu."

Giang Sâm hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ nhã nhặn quý tộc khi còn ở sở cảnh sát, chỉ còn sự kiêu ngạo và thái độ khinh bỉ mình.

Mà rồi ngay sau đó, vẻ kiêu ngạo ấy cũng rạn nứt.

Một vệ sĩ chạy tới:
"Ca mổ thành công. Allen thiếu gia đã tỉnh lại, và cậu ấy khăng khăng--"

Giang Sâm giơ tay ra hiệu ngắt lời.

Vệ sĩ tiếp:
"Khăng khăng yêu cầu Trần tiểu thư ở lại chăm sóc cậu ấy vài ngày."

Sắc mặt Giang Sâm lập tức trầm xuống, liếc mình một cái đầy châm chọc.

Anh ta gật đầu.
........

Mấy ngày sau ca mổ đúng là khoảng thời gian mình khốn khổ nhất đời.

Thật sự, con người đó vừa kiêu ngạo vừa phiền phức.

Tuy mạng sống của mình nằm trong tay anh ta, nhưng có lúc còn cảm thấy... sống thế này chẳng bằng chết đi cho xong.

"Con chim ngoài cửa sổ ồn quá." Allen ôm chăn, nghiêng đầu lẩm bẩm. "Đi đóng cửa sổ đi."

Không nói gì, mình lặng lẽ đi đóng cửa sổ.

Rõ ràng mười phút trước cậu ta vừa bảo nóng, còn muốn mở cửa.

Mình quay lại, ngồi xuống cạnh giường, tiếp tục gọt trái cây.

Allen nhìn mình một lúc, rồi nói:
"Dạo này cậu ít nói quá. Chê tôi phiền à?"

Còn phải hỏi?

Mình siết chặt dao gọt, giọng nhạt:
"Không."

Cậu ta lại nhìn chằm chằm, rồi bất ngờ giật phắt con dao trong tay mình. Trái cây rơi xuống đất.

Mình nhìn Allen. Cậu ấy môi tái nhợt, cố ngồi dậy, tay hất tung hết hoa quả và hoa tươi trên tủ đầu giường. Có thứ gì đó văng trúng mặt mình.

Dáng vẻ của một kiến thợ lau bàn là đây.

Allen thoáng sững người nhìn mình.

Mình đưa tay sờ mặt - có máu. Trong lòng chợt thấy khó chịu.

Allen như bị kéo về thực tại, ngẩng cao đầu. Cổ còn quấn đầy băng gạc, gương mặt càng thêm yếu ớt. Làn da trắng tới độ lộ cả mạch máu dưới lớp da mỏng, môi khô nứt.
"Nếu không muốn làm thì đừng làm. Tôi đâu ép. Biết vậy thì đừng đến. Không thà gọi một con chó tới còn hơn à."

"Cậu hôm đó còn làm bộ tình cảm chân thành. Giờ nhìn tôi thì lại không kiên nhẫn." Allen bật cười lạnh. "Tỏ thái độ với ai đấy? Cậu tưởng mình có tư cách à?"

Mình im lặng. Vì những gì cậu ta nói... cũng đâu có sai.

Allen nhìn mình bằng ánh mắt đầy cố chấp. Mấy giây sau, đột nhiên nổi giận, đấm mạnh xuống giường:
"Cút! Cút ra ngoài cho khuất mắt!"

Mình làm theo, đứng dậy, bước đi.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại sau lưng. Rồi nghe thấy một tràng âm thanh hỗn loạn bên trong.

Xem ra cậu ta lại dọn thêm một cái bàn nữa.

Khó trách lúc đó Giang Sâm đồng ý - chắc biết trước tính khí cậu ta thế nào.

Ha, muốn chết thật.

Trên đường có vài y tá muốn giúp mình xử lý vết thương, nhưng mình đều từ chối. Chỉ muốn ra ngoài rít vài điếu.

Vẫn là bao thuốc ngày đó vệ sĩ đưa cho.

Vừa bước ra khỏi toà nhà, thì đụng ngay Giang Sâm.

Mẹ nó, người này bao nhiêu ngày không xuất hiện, tự nhiên lại lù lù ở đây. Vị hôn phu cuả vị hôn phu cuả mình.

Vẫn quân phục, giày da bóng loáng. Nhìn thấy máu trên mặt mình liền cau mày.

Lời đầu tiên anh ấy nói là châm chọc:
"Xem ra cho cậu cơ hội cũng vô ích."

"Tôi tự té." Mình cười nhạt. "Không liên quan gì đến Allen."

Giang Sâm nhướng mày:
"Cậu với chúng tôi vốn không cùng một thế giới. Dù cậu có rút cạn máu, móc tim ra, cũng chẳng thể ở cạnh nhau. Dù có 'leo' lên được, thì cũng chỉ là người bị đá sớm thôi. Nhớ kỹ, tôi chỉ hứa trong vòng một tháng không làm gì. Còn sau đó... Allen quyết định sống chết của cậu."

"Đến lúc đó cậu nghĩ cậu còn nằm trong trí nhớ của cậu ta không?"

Anh ấy cười, ánh mắt sáng rực:
"Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nghĩ có thể khiến Allen rung động." Mình cúi đầu, khẽ nói. "Chỉ hy vọng có thể làm được điều gì đó, dù là tôi gây tổn thương cho cậu ấy."

Giang Sâm nhếch môi:
"Vậy thì tôi còn nên cảm ơn? Vì có người như cậu quan tâm đến vị hôn phu của tôi?"

Mình không trả lời. Chỉ nói:
"Tâm trạng Allen không tốt. Cậu nên lên đó đi, nếu không hai người lại cãi nhau."

Giang Sâm nhìn mình một lúc, ánh mắt nghi hoặc, giọng điệu khinh miệt:
"Cậu không có tự trọng à? Quanh quẩn bên cạnh cậu ta làm chân chạy vặt, cúi đầu trước mặt mình. Cậu là Alpha kiểu gì vậy?"

Tự trọng là thứ người tài giỏi các anh có.

À không, một số người nghèo cũng có. Nghèo đến nỗi ngoài lòng tự trọng thì họ chẳng còn gì.

Mình cúi đầu, giả vờ ngoan ngoãn:
"Tôi... không xứng với cậu ấy."

"Ừ, biết thân biết phận là tốt."

Giang Sâm lại bật cười, hình như vẫn đang đánh giá xem lời mình nói là thật hay giả, rồi vẫn không quên buông thêm một câu châm chọc.

Phải, đúng chất giáo bá.

Biết thế thì mình đã không trộm cái nhẫn rách kia.

Một ngày sống yên cũng không có nổi. Chỉ muốn quay lại nhà máy lắp ốc vít cho rồi, chẳng phải động não làm gì.

Mình lại rút thêm điếu thuốc. Ngay lúc đó, nghe tiếng giày quân ủng dội lên hành lang.

Ngoảnh lại - là Giang Sâm, mặt âm trầm, trên má còn dính máu.

Nhìn kỹ mới thấy đó là vết cào.

Anh ấy đi ngang qua mình, để lại một câu lạnh như băng:
"Cậu đúng là con chó không biết nhục. Tự tôn cũng không có."

Rồi quay lưng bỏ đi.

Nhìn là biết, vừa mới cãi một trận trong phòng bệnh, động thủ nữa roài. Thậm chí còn tự hào vì không hạ tự tôn quá sớm.

Cảm ơn vì anh ấy đã nhắc - rằng mình vẫn chưa thể đi về.

Mặc dù, mình rất muốn nói với anh ta: đó vốn là một cơ hội tốt. Đáng tiếc, trao cho bro thì bro cũng chả tận dụng được.

Mình dụi tắt điếu thuốc, chán nản lang thang quanh bệnh viện, tìm một tán cây mà nằm.

Người ta còn có tiền chơi thiết bị tiên tiến. Mình thì chỉ có thể thân cận với thiên nhiên.
....

Chạng vạng, mình quay về phòng bệnh.

Vừa bước vào, ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi ào ào.

Allen choàng tỉnh, môi run bần bật:
"Đóng cửa sổ lại! Mau đóng cửa sổ!"

Mình vội chạy đi. Đúng lúc sấm sét nổ ầm trời, Allen hét lên hoảng loạn phía sau.

Mẹ nó, ồn kinh khủng. Omega đúng là ngoài giường thì chẳng có chỗ nào hữu dụng.

Ngay sau đó, Allen loạng choạng chứng minh lời ấy, quần áo cọ xát sột soạt, rồi ôm lấy mình từ phía sau. Da cậu ta ấm, truyền sang người mình.

Mình quay lại, cố gắng ôm chặt:
"Không sao. Có mình ở đây."

Gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, cậu ta trông vô cùng bất lực, nhưng miệng thì vẫn không quên cắn:
"Cậu chạy đâu mất rồi! Cậu cũng chẳng khác gì Giang Sâm cả! Hai người đều giống nhau!"

Mình che tai cậu ta lại, ôm lấy, bế thẳng về giường bệnh.

Cậu ta cũng không chịu buông tay, nên mình đành nằm lại trên giường bệnh với cậu ta, để mặc cậu ta gối đầu lên ngực mình, cuộn người lại.

Mình lấy từ túi ra chiếc hộp nhỏ, mở ra rồi chọn một bộ nút bịt tai, đưa cho cậu ta.

"Đeo vào đi."

Cậu ta có vẻ hơi lúng túng, nói nhỏ:
"Cậu mua à?"

"Ừ. Cậu nói ồn quá nên tôi đi mua." Mình mím môi dưới, quay mặt đi. "Ở khu thương mại gần đây mọi thứ đều khá đắt, nên tôi tranh thủ làm tạm một việc nhỏ, tiền công chính là thứ này."

Ngoài cửa sổ, sấm vẫn rền vang.

"Thứ như vậy mà cũng cần lao động đổi lấy à?"

Allen lại co người lại, nhưng vẫn không quên nghi ngờ mình.

Thật tốt, tinh thần hoài nghi rất đáng quý, nhưng đầu óc không đủ dùng thì tốt nhất đừng nghi bừa.

Mình nói:
"Xin lỗi, trên người tôi không còn đồng nào."

Allen mím môi, ánh mắt cứ đảo quanh tìm điểm dừng mà không thấy. Rồi cậu ta hỏi:
"Mệt lắm à?"

Thật ra cũng không đến mức. Chỉ là tạm thời dụ dỗ một Beta rồi lừa tí thôi.

Mình không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lấy lại nút bịt tai từ tay Allen, vén tóc đen sau tai cậu ấy lên, rồi cẩn thận nhét nút tai vào.

"Nếu tôi nhét sâu quá thì nói liền nhé."

Vừa nói xong, Allen lập tức đỏ mặt, vung tay đánh mình một cái nhẹ.

"Xin lỗi." Mình vội vàng nói rồi đưa chiếc còn lại qua. "Cậu tự đeo cái này đi."

Allen không trả lời, chỉ tựa đầu lên vai mình, hơi thở nóng hổi phả lên cổ.
"Tôikhông còn sức nữa, giúp với."

Mình thở dài, gật đầu, đang định làm thì cảm thấy có thứ gì đó trồi lên từ cổ áo.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng lạnh chạy dọc từ xương sống.

Chết tiệt, chẳng lẽ là tóc?

Mình liếc xuống, thấy Allen đưa ra trước mắt mình một... chiếc lá.

Cảm giác lạnh biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác khác - trên khuôn mặt Allen. Cậu ấy nghi ngờ hỏi:
"Ở khu thương mại mà cũng có lá cây à?"

"Không."

Mình trả lời.

"Vậy cậu-"

Allen định nói tiếp thì mình cắt ngang:

"Mình leo cây, đuổi mấy con chim trên đó đi. Nhưng không được bao lâu tụi nó lại quay về. Nên mình thấy chẳng bằng đi mua nút bịt tai. Chuyện này quá ngốc, nên mình không định kể với cậu."

Allen nhìn mình, mắt nâu sáng ánh lên, môi mấp máy.

Rất lạ - dù gương mặt cậu ấy vẫn nhợt nhạt, nhưng không hiểu sao, toàn bộ từ mắt đến nét mặt lại toát ra sinh khí như thể có phép thuật nào đó vừa xảy ra, như một bông hoa bất chợt bung nở rực rỡ.

Cậu ấy nghiêng người, áp sát lại gần. Đôi môi khô nứt phút chốc lại thoang thoảng mùi hoa hồng ngào ngạt.

Ngoài trời sấm vẫn vang dội, một chiếc nút bịt tai rơi khỏi tay xuống giường, không ai chú ý.

Hôm nay đã quyến rũ tới hai lần rồi.

Hơi quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro