Chương 8

Chàng trai có mái tóc xoăn màu sợi đay, lúc tức giận, cả mái tóc ấy như dựng lên, giống bờm dê bị kích động. Cậu ta có đôi mắt rất đẹp, khóe mắt hơi cụp xuống, lúc tức thì ánh nhìn trở nên rực lửa.

Leinart – con trai của phó xưởng trưởng chỗ mình làm việc – là một beta. Hiện đang học năm tám ở trường công thuộc Nội thành  số Sáu. Đúng vào kỳ nghỉ của các trường đại học.

Mình quen cậu ta cách đây vài tháng. Khi đó cậu đến đây để hoàn thành khảo sát cấp trường, ở lại khu cư trú này hai tuần. Mình làm người dẫn đường tạm thời, đưa cậu đi tham quan nhà máy luyện thép và khu thành 12.

Khi rời đi, cậu ta từng hứa sẽ quay lại tìm mình. Tính ra, chắc là cách đây vài ngày.

"Dẫn tớ lên trên đi! Cậu cản làm gì?!" – Leinart nắm chặt cổ tay, định kéo mình đi lên. "Trần Chi Vi! Buông tay!"

Mình cũng bám chặt tay vịn cầu thang, cố nghiêng người bám trụ lại.

"Leinart!" – mình gọi to, "Đừng làm loạn, đây là bệnh viện."

"Làm loạn á?" – Leinart nghe vậy thì buông lỏng lực tay, quay đầu lại, gương mặt dưới tóc rũ lộ vẻ tủi thân, "Tớ nghe nói cậu mất tích thì lo gần chết. Còn phải xin ba đừng vì chuyện đó mà ép cậu nghỉ việc. Vậy mà cậu lại nói kiểu đó với tớ?"

"Tớ đi khắp nơi tìm thông tin, mới biết cậu đang ở đây!" – đôi mắt Leinart tròn xoe, thêm mái tóc xoăn bồng, trông chẳng khác gì một con gấu Teddy đang giận dỗi – "Tớ còn tưởng cậu bệnh nặng. Vừa biết tin liền chạy tới ngay. Vậy mà cậu lại——"

Khoan đã, không thể để cậu ta nói tiếp.

Trung tâm điều trị này khắp nơi toàn là nhân viên an ninh. Nếu lỡ buột miệng, nhân dạng của mình sẽ lập tức bại lộ. Nghĩ đến đó, đầu mình bắt đầu vận động, không còn hát ca gì nữa, đèn tắt, nhạc ngừng, não hoạt động lại.

Mình lập tức lao tới, một tay giữ lấy eo, tay còn lại bịt miệng cậu ta kéo ra ngoài: "Đi theo tớ, tớ sẽ giải thích."

"Ưm ưm ——" Leinart vẫn vùng vẫy. Cậu ta cao lớn, không cần quá nhiều sức cũng dễ dàng thoát khỏi vòng kiềm chế. "Tớ không nghe! Cậu nói gì tớ cũng không tin! Cậu đang lừa tớ!"

Trời đất ơi, đừng làm loạn nữa!

Mình cảm nhận rõ ánh mắt của các y tá và bác sĩ xung quanh đều đang đổ dồn về. Một hai nhân viên bảo vệ cũng đã bắt đầu bước tới. Nếu tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng bị Giang Sâm hoặc Allen biết được.

Leinart lại túm lấy cổ tay mình, hét lên: "Không phải cậu nói sẽ giải thích sao? Giờ thì sao lại không nói?!"

Mình: "..."

Tại sao lại chọc phải cậu ta...

Nhìn thấy cậu ta lại sắp phát điên, mình không nhịn được, túm lấy một nắm tóc cậu ta, nghiến răng nói: "Không có gì để giải thích. Cậu thấy sao thì là vậy. Nếu không tin, tớ cũng chẳng còn gì để nói."

"Buông tay." – mình nhìn cậu ta, cổ họng nghẹn lại – "Tớ bảo cậu buông tay. Cậu đi đi."

Leinart như thể bị thương nặng, mắt mở to, vô thức buông tay ra: "Ý cậu là gì?"

"Không có gì." – mình quay mặt đi, không nhìn cậu ta, xoay người bỏ đi – "Cứ vậy đi."

Trước khi khiến thêm nhiều người chú ý, mình vội vàng chạy xuống lầu.

Vài giây sau, Leinart mới định thần lại rồi chạy đuổi theo. Hai đứa như thi chạy, một trước một sau phóng xuống cầu thang.

"Trần Chi Vi! Cậu đứng lại đó cho tớ!" – Leinart hét lớn sau lưng, "Nói rõ ràng cho tớ!"

Mình càng chạy càng nhanh, gần như lao như điên.

Cầu trời đừng để gặp Giang Sâm, cũng đừng đụng phải đám vệ sĩ của Allen.

Xô qua bao người, mình chạy tới khi thở hồng hộc, cuối cùng mới dừng lại trong rừng cây ngoài tòa nhà chính. Tựa vào thân cây thở dốc, mới nghỉ chưa được hai giây, Leinart đã đuổi kịp.

Gương mặt cậu đỏ bừng, mắt hơi ướt, mấy lọn tóc dính vào má ướt mồ hôi. "Cậu chạy cái gì chứ?!"

Mình dựa lưng vào gốc cây, mệt mỏi hỏi: "Cậu đuổi theo làm gì?"

"Cậu còn chẳng nói lời nào!" – Leinart tiến lại gần, càng tỏ ra tủi thân – "Cậu còn dám giận tớ, còn đuổi tớ đi? Không nói rõ ràng thì đừng hòng tớ đi đâu cả!"

Mình đưa tay ôm mặt, thở dài: "Tớ nói, cậu có tin không?"

Mình nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cố để ánh mắt lộ ra ba phần thất vọng, ba phần chán nản và bốn phần buồn bã: "Đã không còn tin tưởng thì nói gì cũng vô ích."

"Tớ––" – Leinart lúng túng, hai tay đặt lên vai mình, như không biết trút đi đâu cơn giận – "Vậy cậu nói đi. Vì sao lại vào trại giam? Sao lại xuất hiện ở đây? Sao lại——"

"Sao lại thân mật với cái người kia?!"

Giọng cậu ta càng lúc càng lớn, bàn tay siết chặt lấy vai mình.

Mình đáp: "Tớ bị vạ lây từ vụ Allport, nên mới vào trại giam. Người vừa ôm tớ là bạn tù. Thân phận của anh ta không đơn giản, từng hứa sẽ giúp tớ ra ngoài. Nhưng có điều kiện——"

"Gì cơ?" – Leinart cắt lời, không giấu nổi căng thẳng – "Anh ta muốn cậu làm người yêu? Cậu đã đồng ý rồi? Sao cậu có thể làm vậy với tớ?! Trần Chi Vi! Chẳng lẽ tớ đối với cậu chưa đủ tốt sao?! Cứu cậu ra ngoài, tớ cũng làm được cơ mà! Vì sao cậu vẫn không đồng ý với tớ? Cậu sao lại như thế?!"

Cậu ta như con chó nhỏ bị giẫm phải đuôi, bị trói lại bằng dây thừng, rồi sủa điên dại về phía mình.

Leinart như mất hết sức sống, lông mi cụp xuống, đôi mắt xinh đẹp long lanh như sắp trào lệ:
"Sao cậu lại... Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy?"

Trong mắt cậu ta như ánh lên cả một tầng nước.

Mình đưa tay chạm vào má cậu, nhẹ nhàng nói: "Cậu nghĩ gì thế? Tớ đâu có phải người gì giỏi giang lắm, ngoài cậu ra thì ai còn theo đuổi dai dẳng thế này?"

"Vậy sao cậu vẫn không chịu đồng ý với tớ?!" – Leinart không nhịn được, nhào tới ôm, đầu tựa vào vai mình, "Rốt cuộc là vì sao? Nói cho tớ biết đi!"

Mình đáp: "Anh ta và vị hôn phu đang có mâu thuẫn. Anh ta nhờ tớ giả vờ thân thiết để chọc tức đối phương. Chỉ thế thôi."

"Thật á?!" – Leinart bật dậy, mắt sáng lên – "Vậy hồi nãy cũng là đang diễn?!"

Mình gật đầu.

Lúc nào mình chả diễn.

"Đừng tưởng như vậy là tớ sẽ tha cho cậu." – Leinart cố nén nụ cười, làm bộ nghiêm túc, nhưng không che nổi ánh sáng trong mắt – "Vừa nãy cậu với anh ta như thế, tớ ghen lắm đó. Hơn nữa, sao tớ biết cậu không lừa tớ?"

Vừa dứt lời, cậu ta chợt nhớ ra điều mình vừa nói, vội chữa: "Không phải là tớ không tin cậu! Chỉ là... cậu không hề liên lạc, lại còn thân mật với người khác... Nếu tớ không tình cờ bắt gặp, liệu cậu có định nói với tớ không?"

"Trước nay tớ chưa từng định lừa cậu." – mình dừng lại, khẽ vuốt tóc cậu ta – "Chẳng qua vừa gặp lại đã bị bắt quả tang, tớ cũng không còn cách nào."

Mình nói nhỏ: "Leinart, cậu nên bình tĩnh hơn một chút. Hành xử như vậy ở nơi công cộng, nếu bị lan truyền thì sao? Ba cậu sẽ nhìn tớ ra sao?"

Lúc trước mình đã để lại ấn tượng tốt với ba cậu ấy, nên ông mới yên tâm để mình đưa Leinart đi khảo sát  khu thành 12 và nhà máy. Tuy không được thăng chức sau đợt đó, nhưng cũng nhận được một khoản trợ cấp.

Leinart trông càng lúc càng bất an, cắn môi: "Tớ xúc động quá à?"

"Không sao, qua rồi." – mình mỉm cười với cậu ta – "Đừng nghĩ nhiều."

Leinart gật đầu có phần miễn cưỡng, trên mặt vẫn còn chút suy tư.

Mình hỏi: "Sao vậy? Tưởng rằng sau khi nghe tớ giải thích thì cậu sẽ vui hơn chứ."

Cậu ta lắc đầu, gượng cười: "Không có gì đâu, chỉ là hơi mất tập trung."

Vài giây sau lại nói thêm: "Tớ thật sự quá xúc động à?"

"Thì sao nào?" – mình nhéo má cậu ta, cười nói – "Lần sau có chuyện như vậy, tớ nhất định giúp cậu gỡ gạc lại."

Leinart nhoẻn miệng cười, bên má còn lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xíu. "Ừ."

Cậu ta như đã bình tĩnh lại, lập tức kéo mình đi, "Vậy mấy người đó định giả vờ tới bao giờ? Không có ai khác hay sao mà cứ bám lấy cậu?"

"Đừng nói thế, là anh ta cứu tớ ra ngoài."

"Đợi thêm vài ngày là tớ cũng về lại Thành  12, tớ cũng có thể cứu cậu cơ mà!"

Leinart quay lại, mặt đầy vẻ bất mãn.

"Khi đó chắc là muộn rồi." – mình bất lực siết chặt tay cậu, rồi nói – "Chiều mai họ sẽ rời đi."

"Tốt nhất là vậy!" – Leinart hừ một tiếng, nhưng rồi đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn mình: "Cậu không có... với anh ta ——"

Cậu ta nói nửa chừng thì nghẹn, mặt hơi đỏ lên, rồi thò tới sát bên nghe ngóng. Tiếc là cậu ta là beta, phản ứng với pheromone vô cùng chậm, ban ngày mà còn không ngửi ra được gì, chỉ biết nắm cằm mình mà xoay qua xoay lại.

Mình đặt tay lên vai cậu ta, trấn an: "Không có. Tớ với anh ta chỉ dừng ở mức ôm nhau. Cũng đều là diễn cho vị hôn phu của anh ta xem thôi."

"Được rồi, coi như cậu nói thật." – Leinart lẩm bẩm, rồi nói tiếp – "Cho dù cậu không đồng ý với tớ, cũng tuyệt đối đừng nhận lời người khác..."

Leinart nghiêm túc: "Chờ đến ngày cậu thấy mình có thể chấp nhận tớ, tớ sẽ dẫn cậu tới gặp ba tớ."

Làm ơn đi, ba cậu mà không giết tôi thì đúng là kỳ tích.

Mình chỉ biết cười gượng, phối hợp thêm ánh mắt kiên quyết: "Sẽ có một ngày tớ đủ tư cách, có thể đứng cạnh cậu mà không thấy hổ thẹn."

"Nếu không được..." – Leinart bất ngờ ôm lấy eo mình, ghé sát bên tai – "Thì làm giống như cậu kể về đồng nghiệp kia..."

Hơi thở nóng rực của cậu ta phả thẳng vào tai.

Mình giả vờ không hiểu: "Cái gì cơ?"

Leinart cắn khẽ vành tai mình: "Cậu từng nói có đồng nghiệp, có con rồi, hai người bác sĩ bảo cưới đấy thôi."

Cậu ta nói nhỏ, nhanh, giọng lại mang theo hơi thở ấm nóng kề sát bên tai.

Chuyện trước đây là chuyện trước đây, giờ khác rồi.

Giờ đang làm công việc mới, còn tính gì chuyện kết hôn nữa!

Mình cau mày, đẩy cậu ta ra, lắc đầu: "Không được đâu. Cậu có thể có lựa chọn tốt hơn, không cần ràng buộc với tớ. Tớ muốn cố gắng vì cậu, nhưng tớ cũng hiểu rõ, có thể tớ sẽ mãi không thành công. Nên tớ tuyệt đối không thể nhận lời, càng không thể kéo cậu xuống vũng bùn này."

Leinart lặng im nghe, đôi mắt càng lúc càng sáng.

Rất lâu sau, cậu ta mới nghiêm túc nói: "Tớ sẽ chờ cậu."

Mình dặn: "Cậu nên về sớm đi. Đợi ngày mai mọi chuyện xong xuôi, tớ sẽ tới tìm cậu."

Leinart tỏ vẻ không nỡ: "Nhưng mà——"

"Về sớm một chút." – mình nhẹ nhàng – "Nghe lời, được không?"

Leinart do dự, cuối cùng vẫn lắp bắp, chậm rãi quay người đi.

Khỉ thật, mệt muốn chết.

Thấy bóng Leinart khuất dần trong rừng cây, mình dựa vào gốc cây thở dốc, tay xoa huyệt thái dương.

Ngay lúc ấy, liền nghe thấy tiếng vỗ tay.

"Ồ, cũng giỏi nói đấy nhỉ? Khá bản lĩnh đấy?"

Một giọng đầy châm chọc vang lên.

Mình quay đầu lại, thấy một khuôn mặt có vẻ quen quen.

Nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đáng ghét ấy vài giây, cuối cùng cũng nhận ra.

Cái tên đã từng đá vào người mình trong trại giam – là lính canh kia!

Hình như... gọi là Địch Sâm?

... Không lẽ hôm nay là ngày tận thế sao?! Hết chuyện này tới chuyện khác!

Địch Sâm mặc quân phục, tay cầm chùm chìa khóa, bên chân là vài mẩu tàn thuốc.

Mình nhanh chóng rà lại những gì vừa nói, cảm thấy không hở sườn chỗ nào. Nên chỉ lạnh nhạt hỏi: "Anh sao lại ở đây?"

"Chờ cấp trên." – Địch Sâm ngồi xổm xuống, nhìn mình từ đầu tới chân – "Hôm đó lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã biết kiểu tiện dân như cô chẳng có lời nào thật lòng. Chẳng qua nhờ chút bản lĩnh mà bám được Allen thiếu gia thôi, đúng không?"

Mình đáp nhạt: "Chuyện anh nghe được là một phần sự thật. Tôi và Allen có giao kèo bảo mật. Nếu bí mật bị tiết lộ từ phía anh, chắc anh cũng rõ hậu quả rồi chứ?"

"Ha, cô nghĩ tôi sẽ tin chắc?" – Địch Sâm tràn đầy khinh miệt, giơ thiết bị ghi âm lên – "Tôi đã ghi âm rồi. Cấp trên và Allen thiếu gia sắp tới. Hay để họ nghe thử lời tình cảm tha thiết của cô dành cho một beta khác đi? Nếu lời cô là thật, tôi sẵn sàng chịu phạt. Nhưng nếu là giả, có khi ai đó sẽ phải chết đấy."

Mình: "..."

Rồi, rõ là định đẩy mình vào chỗ chết đây mà.

"Chúng ta đâu có thù oán gì, anh còn đá tôi một cú, giờ lại còn hận tôi?"

Mình hỏi.

Địch Sâm nhếch môi: "Đừng tưởng tôi không nhìn ra. Từ lần đầu gặp cấp trên, trong mắt cô đã toàn là tính toán."

Ồ, hiểu rồi. Hóa ra là crush đơn phương.

Dù ABO chia ba giới, beta nhiều nhất và thường dễ đồng tính hơn, nhưng do ảnh hưởng pheromone nên alpha và omega gần như rất ít yêu người cùng giới.

Nhưng rõ ràng, người trước mắt là ngoại lệ.

Dĩ nhiên, cũng có thể chỉ là tôn sùng thượng cấp.

Alpha mà, trời sinh đã theo chủ nghĩa kẻ mạnh. Trừ mình.

"Vậy anh không gửi ngay cho họ, là để họ tận mắt xem trò hề à?" – mình vò đầu, bứt rứt đến phát ngứa, không nhịn nổi quát lên – "Cái quái gì! Chuyện này liên quan gì đến anh?!"

Địch Sâm thấy vẻ lúng túng của mình, bật cười sằng sặc.

Hắn còn rút thiết bị ra nhìn đồng hồ, cười nhạt: "Làm sao bây giờ, còn mấy phút nữa họ tới. Đến lúc đó, cô định làm gì? Sợ chết rồi à? Không làm gì nổi đúng không——"

Mình thừa lúc hắn cười, đá thẳng vào bụng, định đoạt lấy thiết bị.

Chịu hết nổi rồi! Có ai nói mình còn phải quay luôn cả phim hành động đâu?!

Dù gì Địch Sâm cũng là lính, không yếu. Hai đứa lao vào giằng co, máu từ va chạm bắt đầu thấm vào người cả hai. Khuôn mặt hắn nhuốm máu, càng trông dữ tợn, giống đầu gấu hơn quân nhân.

Trong lúc đánh nhau, mình đè được thiết bị xuống dưới, cố tìm cách xóa đoạn ghi âm.

Nhưng ở rừng cây phía xa đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Địch Sâm đang đè tay lên người mình, ngẩng đầu, mặt đỏ như ớt tương quá hạn.

Hắn còn hét toáng lên: "Mau tới đây! Mau lại đây!"

Gió rít qua cành cây, đầu óc và tay chân mình như tách rời. Cơ thể vẫn đang giãy giụa, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Chết tiệt. Trong đầu giờ đến cả bài hát cũng bay sạch, yên tĩnh như tờ.

Không nghĩ ra cách gì để đối phó! Hay là hát lên luôn cho rồi!

Ngay lúc ấy, một tia sáng lóe lên trong đầu mình, cuối cùng...

Là một giai điệu:

Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi

Em ơi đừng lo em ơi đừng cho tương lai vụt tắt.

Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì

Em đâu hề sai em đâu thể mãi để trái tim đau (*)

... Mà khỉ thật, đây không phải cái mình cần vào lúc này!

(*): Lời bài hát Bên Trên Tầng Lầu - Tăng Duy Tân 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro