Part 1. Busker in autumn
Trời chuyển mùa ấm áp, nắng sáng nhưng không chói, độ ẩm vừa đủ giữ mọi thứ ở tình trạng khô ráo, một ngày trời thu điển hình. Kang Daniel vội vội vàng vàng xỏ chân vào đôi boots đen, bước ra ngoài rồi một tay đóng cửa một tay thò xuống kéo cổ chiếc boot vẫn còn mắc lại ở gót chân lên. Cậu chạy vội đến bến xe bus, may mà vừa kịp lúc xe tới. Đi vội đến mức còn quên cả chiếc khăn len ưa thích ở nhà, bây giờ cổ cứ trống trống lạnh lạnh thế nào.
Kang Daniel xuống ở bến gần trường Đại học rồi đi bộ khoảng 5 phút theo một con đường nhỏ để tới công viên quận. Dừng lại ở khoảng sân phía Tây quen thuộc, cậu chọn một chỗ đứng tương đối gần người ca sĩ busker- tiền bối khóa trên học cùng trường với cậu. Jung Dae Hyun bảo rằng muốn mang giọng hát của mình đến với công chúng khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, và thế là quyết định sẽ busker mỗi sáng Chủ Nhật, dù sao cũng chẳng mất gì. Daniel lúc nghe thấy anh mình nói thế cũng hơi hoảng bảo là sao anh hát lắm thế một tháng hát một lần thôi em còn phải làm việc khác nữa mà thì bị Jung Dae Hyun nạt bảo là việc của anh anh có nhờ gì đến cậu đâu mà bảo mất thời gian rồi cúp máy. Nhưng mà anh là anh của em, anh hát thì em chắc chắn sẽ đến xem, nhưng mà người kia cúp máy mất rồi nên chẳng nghe được cậu lẩm bẩm. Và thế là, đây là sáng Chủ Nhật thứ tư Kang Daniel đến đây để ủng hộ "ông anh rỗi hơi dê già ngày nghỉ không lo mà đi hẹn hò với Choi Chunhong cục bông kia lại mò ra công viên hát hò" của mình.
Jung Dae Hyun đúng là cái đồ tsundere miệng thì bảo là anh chả cần cậu xong rồi thấy Daniel len qua đám đông đứng cạnh mình một cái thì cười toe toét, mà giọng hát cũng đỡ lệch nhịp vì run. Kang Daniel thấy vậy cũng cười nhẹ rồi gật đầu một cái ý bảo anh cứ hát cho hay đi có em ở ngay đây nè anh. Giọng hát của Jung Dae Hyun chưa bao giờ đáng phàn nàn, cũng may vì thế mà sau buổi busker 1 tiếng rưỡi anh không bị Daniel lườm cho vì cái tội để em đứng chùn chân lâu như thế sau này em bị bệnh xương khớp anh đi mà nuôi chăng?
Người đến xem Dae Hyun hát, thường sẽ chỉ đứng lại tầm năm mười phút hoặc lâu nhất là nửa tiếng rồi sẽ rời đi, tuy nhiên Kang Daniel để ý thấy có một cậu trai buổi nào cũng đến và luôn ở lại đến tận lúc Dae Hyun kết thúc buổi busker.
Daniel khá tò mò và cậu rất muốn biết xem người kia là ai mà lại dành nhiều cảm tình cho anh mình thế nhỉ hay là thích Dae hyung mất rồi không được đâu Dae hyung có bạn trai rồi đó chỉ có em là chưa có thôi. À mà đấy không phải việc chính. Daniel muốn biết nhưng lại không dám ra hỏi người ta sợ bị cho là tọc mạch soi mói thế là quyết định đem hỏi Dae Hyun, chắc anh ấy sẽ biết.
" Hmm... anh nghĩ là cậu này cũng khoa với anh? Để xem nào anh nhìn thấy cậu ấy mới vài lần... Họ Ha thì phải?...". Jung Dae Hyun vừa gõ gõ tay vào trán vừa nói khi nhìn theo ngón tay của Daniel chỉ về phía cậu trai kia.
" Anh đoán là bọn anh học cùng một lớp nào đấy... Chắc cậu ta thích giọng hát của anh, anh mày nổi quá mà". Dae Hyun nhún vai.
Kang Daniel bĩu môi lầm bầm bảo em mà mách cả Junhong thì anh đừng hòng dỗ cậu ấy đừng quên bọn này học cùng khoa với nhau mai em đi mách lẻo được ngay đấy nhé. Thế nhưng mà, cái anh xinh xinh kia lại đi thích Dae hyung xấu tính đến tên người ta còn chả nhớ này thật á thế còn Dani tội nghiệp này thì sao quay sang thích em đây nè anh gì ơi.
" Junhong rủ bọn mình đến nhà em ấy chơi thử game em ấy mới mua nè Daniel có muốn đi với anh không?" Dae Hyun vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói.
" Ưm... em nghĩ là không đâu. Em có việc phải làm bây giờ anh với Chunhong chơi vui nha, tối về em nhắn tin cho. Em đi trước đây." Kang Daniel mắt nhìn về hướng cậu trai kia đang đi tới, lơ đễnh đáp lại Dae Hyun.
Em nghĩ là em cần đuổi theo một người bây giờ Dae hyung ạ. Chuyện quan trọng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro