Part 2. So, see ya tomorrow I guess?


Note: Tôi không biết tôi đã biến cái fic đã thành cái gì rồi.....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kang Daniel mang tiếng là chạy theo người ta, nhưng mà ngượng ngượng ngùng ngùng thế nào cuối cùng lại thành ra đi bộ phía sau người ta vài bước, tay phải cứ thi thoảng đưa lên với với, miệng thì mấp máy không thành tiếng, nhìn thế nào cũng thấy mờ ám. Chỉ đến khi cậu trai kia bỗng nhiên tăng tốc để kịp chạy ra đón chiếc bus đang trờ tới, Kang Daniel mới tỉnh ra mà mạnh dạn hét lên một câu "Anh gì ơi..." rồi bước nhanh một chút để kéo tay người kia lại.

Cậu trai tóc nâu bỗng dưng bị giật lại bởi một lực kéo mạnh khủng khiếp (mà chắc là người kia không cố ý đâu tại người ta to con quá đấy huhu) thì sửng sốt quay lại, cái miệng xinh xinh đang chuẩn bị phun ra một câu chửi thề, ngẩng đầu lên thấy cái mặt đỏ bừng của Kang Daniel, nghĩ thế nào lại nuốt hết những câu chua ngoa xuống họng, nhẹ nhàng nghiêng đầu mà hỏi có chuyện gì không, nhóc?...

– Ừm... em... em muốn hỏi anh một chuyện...

– Hỏi tôi á? Cậu chắc là không nhầm người đấy chứ?_ Sung Woon nhíu mày, âm điệu có phần bực dọc vì bị lỡ mất chuyến bus ban nãy.

– Không không nhầm đâu ạ em đi theo anh từ nãy rồi à không không phải theo kiểu bám đuôi đâu ạ em chỉ muốn hỏi anh cái này nhưng mà em sợ anh giận em mất em chỉ là em để ý anh từ lâu rồi vì anh lúc nào cũng ở lại xem Dae hyung hát đến tận cuối cùng em sợ anh thích Dae hyung mất thì em biết làm sao vì em thích... à ý em là... em chỉ... em chỉ muốn biết tại sao anh luôn ở lại đến tận lúc cuối...

Ha Sung Woon trợn tròn mắt nghe cậu nhóc cao ngồng xổ ra một tràng rối rắm không ngừng nghỉ và có lẽ phải mất đến hai phút sau anh mới thực sự hiểu cậu ta đang nói đến cái gì. Hóa ra là buổi busker của Dae Hyun sao.

– Chuyện đó thì, cậu không phải lo đâu, tôi không có cảm tình gì đặc biệt với Dae Hyun cả, tôi chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm busker của cậu ấy, tôi cũng học khoa thanh nhạc. _Sung Woon mỉm cười rồi vỗ vài cái vào bả vai cậu nhóc kia, mà khiếp người gì cao gớm thế vai làm bằng sắt đấy à.

Kang Daniel nghe thấy thế mặt mũi tươi tỉnh hẳn, cười toe một cái híp cả mắt rồi lí nhỉ hỏi xem người kia liệu có thể add Katalk của mình vào cho cậu không.

"Với cả em là Daniel, em chỉ là em của Dae hyung thôi không phải gì đâu ạ." Cậu ngập ngừng giới thiệu tên trong khi chìa điện thoại ra cho người đối diện. "Em... em cũng đang học ở nhạc viện, tiền bối..."

"Đừng bảo tôi là cậu cũng học thanh nhạc nhé?" Sung Woon mỉm cười nhìn cậu nhóc rồi bắt đầu nhập số điện thoại của mình vào Katalk trong máy Daniel.

"Em học biên đạo, nhưng mà em vẫn có vài kì cần phải tham gia luyện thanh, lúc đó mong anh giúp đỡ ạ. Ừm... với lại em gọi anh thế nào được vậy tiền bối?"

"Ha Sung Woon, năm ba, rất vui được gặp cậu. Gọi tên thôi được rồi, không cần gọi tôi là tiền bối đâu, cũng chẳng phải có kinh nghiệm gì ghê gớm hơn cậu." Sung Woon nói rồi chìa điện thoại ra trả cho cậu nhóc.

"Em.. em biết rồi. Ngày mai... ngày mai nếu có thể em... em muốn được gặp anh trên trường có được không ạ? Kiểu như em với anh ăn trưa với nhau, hoặc là em có thể rủ cả Dae hyung với Chunhong nữa ấy ạ... ." Kang Daniel cúi gằm, mặt đỏ lựng lí nhí ngỏ lời.

Ha Sung Woon có phần bất ngờ, nhưng nhìn cái đầu sắp rạp xuống đất của người kia cuối cùng lại chỉ thấy buồn cười, đọng lại trong lòng có chút ngọt ngào mà hào phóng gật đầu, "Ừ, vậy mai gặp."

Ừ, suy cho cùng thì việc nhìn thấy đôi mắt híp với hai cái răng thỏ lúc phấn khích của cậu nhóc này cũng không tệ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro