Part 3. Where are you going to take me for lunch?
Note: Êiii cuối cùng thì part 3 cũng hoàn thành các bạn ơi sau idk gần 1 năm à =)))
Giữ đúng lời hứa end bạn The perk trước Tết :)) gọi là barely did it nhở =)))) Coi như đây là quà năm mới tặng các cậu, cảm ơn các cậu đã theo dõi các post của mình suốt thời gian qua, và như mình đã nói thì điều đó là nguồn động lực rất lớn của mình để tiếp tục viết.
The perk là fic đầu tiên mình viết theo giọng văn nhẹ nhàng vui vẻ và mặc dù tới giữa chừng thì nguồn năng lực uchuchu cạn mất khiến việc hoàn thành nó thật khó khăn thì cá nhân mình vẫn (dễ tính) cho rằng đây là một cái fic (tạm cho là) xuyên suốt bằng năng lượng dễ thương. Phần cuối này cũng là quà năm mới của mình đến với các cậu và mong rằng năm mới của các cậu sẽ suôn sẻ thuận lợi cũng như tràn đầy năng lượng uchuchu nha!! Happy Lunar New year!!!
WARNING: rất chán và có thể mắc lỗi logic tha lỗi cho tôi tôi đã cố gắng để hoàn thành nó trước Giao thừa :)
_______________________________________________________________________________
Nỗi phấn khích trong cùng một ngày biết được cả từng ấy thông tin của anh crush xinh xinh khiến Daniel như đi trên mây suốt từ lúc nói câu tạm biệt. Đến lúc cậu đủ tỉnh táo mà nhận ra mình còn chưa gửi một cái tin chào hỏi tử tế đã là chuyện của 1 giờ sáng. Daniel mở Katalk, vào phần danh bạ, và có chút muốn hét toáng lên khi thấy người kia để tên trong danh bạ của mình là "Sung Woon", không phải là Ha Sung Woon hay Ha Sung Woon(Nhạc viện) xa cách gì đó, chỉ Sung Woon thôi, chỉ vậy thôi đã khiến tim cậu đập loạn nhịp.
"Hyung, chào anh. Em là Kang Daniel gặp anh lúc chiều đây ạ. Đây là số điện thoại và account Katalk của em, anh lưu lại nhé. Chúc anh ngủ ngon."
Xóa đi nhập lại đến lần thứ một trăm thì Daniel tạm thấy hài lòng, và đọc lại đến lần thứ hai trăm xem có nên dùng đuôi câu thân thiện không, và khi quyết định được là sẽ dùng đuôi "yo" thì tin nhắn được gửi đi vừa kịp 2 giờ.
Jung Dae Hyun buổi sáng ngày thứ Hai nhìn thấy một Daniel với hai cái bọng mắt to tướng đã cười haha vào mặt cậu rằng mày chơi game cũng có mức độ thôi chứ em lúc rủ qua nhà Chunhong thì không qua chui vào PCbang một mình thì lại chả không biết ngày đâu đêm đâu. Daniel còn chẳng buồn cãi, nội việc điều khiển cho hai chân không quắn vào nhau cũng ngốn hết neurons thần kinh trong đầu cậu bây giờ. "Em đâu có chơi game."
"Đừng có bảo anh mắt mày thế kia là do thức đêm học bài...",Dae Hyun có phần nhảy dựng, "cơ mà học cái quái gì, kỳ này mày có phải học môn lý thuyết nào đâu?"
"Em không ngủ được."
Jung Dae Hyun hít lên một cái định hỏi là vì cái gì cơ con heo ngủ như mày nhưng nhìn vẻ mặt đờ dại của Daniel, rốt cuộc cũng chẳng thèm tranh cãi nữa, mới bảo là chiều nay có tiết không thì anh dẫn đi ăn trưa ở bên Sinchon. Kang Daniel nhờ hai từ anh đãi của người kia mà tỉnh lại được vài phần để vòi vĩnh steak, cười khì khì bảo là coi như trả công em đi xem anh diễn cả tháng nay. Mà ngẫm ra chắc cũng là duyên số sắp đặt như thế thì cậu mới gặp được Sung Woon hyung. Đúng rồi, Sung Woon hyung, do hệ lụy của việc thức đêm soạn tin mà sáng nay dậy muộn, Daniel còn chưa kịp mở điện thoại ra check Katalk.
"Anh ấy đồng ý rồi hyung!!"
Dae Hyun nhíu mày cố nhớ lại xem có phải anh đã bỏ lỡ mất phần nào của cuộc hội thoại giữa anh và Daniel có thể cho anh biết "anh ấy" là ai và "anh ấy" đồng ý chuyện gì hay không. Nhưng không có, bởi vì thằng nhóc này vừa xuất hiện trước mặt anh cách đây đúng 3 câu nói ngắn ngủn của nó.
Dae Hyun dám chắc rằng mặt mình không hề lộ ra biểu hiện ngạc nhiên quá mức nào khi hỏi và kể cả anh có làm như vậy thật thì việc đó cũng là điều dễ hiểu chứ không đáng để Kang Daniel ném cho anh cái nhìn như thể anh đã lờ nó đi suốt hai phút vừa rồi và để lỡ mất thông tin quan trọng ở một câu chuyện mà nó còn chưa kể.
"Sung Woonie hyung đồng ý đi ăn trưa với em rồi."
Sung Woon... Ha Sung Woon á? Dae Hyun có phần bất ngờ, anh biết Daniel là một cậu nhóc hấp dẫn (mặc dù việc thừa nhận điều này khiến anh cảm thấy hơi chộn rộn) và là một "cậu nhóc" hấp dẫn đúng nghĩa, vì vậy anh không nghĩ rằng cái tính cách trẻ con ấy lại giúp nhóc họ Kang win được buổi hẹn đầu nhanh đến thế.
"Hyung, em đi ăn trưa với Sung Woonie hyung ở chỗ nào thì được nhỉ?"
Dae Hyun dĩ nhiên trong đầu còn nhiều khúc mắc nhưng khi cảm thấy Daniel thật sự lo lắng vì chuyện này, có vẻ như anh đã tìm được giải đáp cho những câu hỏi của mình, chẳng phải anh cũng quyết định làm bạn với nhóc này vì cái cách quan tâm và thể hiện tình cảm đầy trẻ con cho nên đầy chân thật của nó hay sao.
"Có một hàng đồ Ý mới mở bên Jongro ổn lắm, chờ chút anh gửi chỉ đường cho", Dae Hyun đáp lại và khi nhận được lời cảm ơn từ cái miệng toe toét cùng vẻ mặt bừng sáng của Daniel, anh biết rằng chuyện của cậu với anh crush kia rồi sẽ suôn sẻ thôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro