Chap 3

[Khi đó tại Phạm gia]
      Cửa căn dinh thự sau khi cô Phương đi không lâu lại mở ra một lần nữa. Một chiếc Porche 911 đen bóng tiến vào sân, đỗ gọn ở một chỗ. Từ trên xe, một thanh niên trẻ, độ ngang tuổi cô Linh bước xuống, cầm theo một cặp ngang. Cách ăn mặc của người thanh niên ấy rất đậm nét Hà Thành truyền thống với áo dài đen thêu nổi hoạ tiết rồng phượng. Ấy chính là cậu Minh vừa từ một vụ làm ăn quay về.
    - Mày vừa đi đâu mà mặc như này thế ? Khách Hà Nội à ? - Linh hỏi khi Minh đương tới gần bạo cửa tiến vào nhà.
    - Không, khách Huế. Người ta vào mua vải và lụa luôn. Ông tổng đốc bên đấy chốt tiền tươi khá nhiều nên giờ mới về được. - Minh cởi giày, nói.
    - Hôm nay nhà có khách, vào chào hỏi đi. Đây, giới thiệu cho mày đây là cậu Bùi An, con của chuỗi chủ tiệm áo dài trên phố cổ Hà Nội. Cứ gọi là chị An. - Linh hướng tay về phía cậu Bùi, giới thiệu.
    Minh ban đầu nghe cũng ậm ừ, rồi từ từ tới vế cuối thì ngước lên nhìn đầy ngạc nhiên. Nó biết hàng áo dài lớn nhất cái khu phố cổ ấy, cũng biết đôi ba về nhà ông Bùi, nhưng ko sao biết cho được rằng ông có một người con trai như cách mà cái Linh vừa nói với nó.
     - Ầy, đừng nhìn chị tao bằng cái ánh mắt ấy. Đây đâu phải lần đầu tiên mày thấy người như bả. Bình thường mày đi với tao mày cũng nhìn những người như thế còn gì ? - Linh nhìn mặt thằng bạn, cười đáp.
     - Được rồi, được rồi, không nói về vụ đấy nữa. Ờm nhưng anh... à không chị thực sự là con của ông Bùi ở Hà Thành ?
Minh nhanh chóng chỉnh lại ngũ quan trên mặt, hướng về phía người vẫn chưa nói câu nào, hỏi.
     - Haizzz, đúng thì đúng thật, nhưng ông ấy từ chị rồi. Chị vào đây tự làm ăn chứ ngoài đấy với tính gia trưởng thế cũng khó sống lắm. Mà theo cái Linh nói thì chú buôn vải đúng không nhỉ ? Chị sắp mở một hàng may, liệu mai có thể qua xem vải chứ ? - An đáp.
     Minh có phần bất ngờ vì lời đề nghị trên. Từ khi vào Nam cho tới khi mở tiệm vải, chưa có bất kì ai hỏi tới tiệm xem vải bao giờ, mà đa phần toàn đặt ghi xong đợi chuyển tới. Chưa có bất kì một hàng may nào ở Sài Gòn tới tiệm xem vải như ngoài Hà Thành, phần vì đông khách, phần vì không đâu có kĩ tính như những nhà may lâu đời ở Hà Nội.
    - T...Tất nhiên là được ạ. Để sáng mai em đưa chị qua bên đó xem vải. Ngày mai chuyến hàng từ Cảng được nhập về rồi.
Minh đáp, xen lẫn chút ngạc nhiên, vui mừng và cả bất ngờ. Cuối cùng sau ngần ấy năm lăn lộn ở Sài Gòn, cậu quý tử nhà họ Nguyễn cũng sắp tìm được một tiệm may Hà Nội gốc. Đương tiếp cuộc trò chuyện thì đám gia nhân đã chạy về phía cổng, nhanh chóng mở cửa đón chiếc Citroen đen về nhà. Cô Phương của cả đám đã về tới. Bước xuống xe trong bộ vest, cây ba-toong và chiếc cặp, Phương tiến vào nhà.
    - Mừng chị về nhà, lâu lắm mới thấy chị ăn mặc như này chứ thường khi bà có bao giờ mặc suit nghiêm túc đâu. - Minh cười, chào hỏi chị mình.
    - Khổ, nay đi có việc nên mới mặc như này, chứ mày nghĩ chắc chị muốn. Xuống lâu chưa, nghe bảo mày cho bán căn nhà dưới đoạn Bình Thạnh rồi à ? - Phương cởi giày, đương đáp lại cậu em.
    - Nay được nhiều không bà chị ? Vào đây xem thu hoạch nay được nhiêu nào. Ông Collin không làm khó chị chứ ? - Linh hỏi.
    Phương khi này cũng đã bước vào nhà, ngồi xuống mở cặp ra tìm kiếm thứ gì đó.
    - Không, chị dúi cho chú ấy một con tì hưu đồng đen với có hoa hồng sàn nữa. Nay hoa hồng nhiều, tất lẽ chú vui rồi. Còn về phần hôm nay thì chị An, chị kí cho em vào đây. Đây là giấy sang nhượng tài sản, nãy đấu giá xong tiền đấu giá em phải đứng tên kí, nên giờ chị kí vào đây để mai nộp công chứng sang nhượng tài sản là xong.
Phương đưa một tờ hợp đồng về phía bà chị. Đọc một lúc các khoản định, An chắp bút kí thẳng, còn ô còn lại là chữ kí của cô cả Phạm gia đã sẵn.
    - Từ giờ thì chúc mừng chị trở thành một trong những người giàu bậc nhất đất Sài Thành. 80 triệu đô chị tôi ạ, 80 TRIỆU ĐÔ CHO ĐỐNG BẠC ĐÓ ĐẤY!!! - Phương cười, chúc mừng chị mình.
    - Th...Thật á ?!! - Cả 3 người còn lại đều ngạc nhiên hỏi.
    - Thật, đùa làm cái gì. Đây này, giấy kí nhận hôm nay đây luôn, có giấu bảo hộ của ngân hàng, cứ ra ngân hàng là nhận tiền thôi. - Phương cười đáp.
    - Thôi bà cứ từ từ. Vừa ăn cơm vừa kể đi, chứ hơn 7 giờ tối rồi.
Linh khua tay hiệu chị mình khoan hẵng nói, rồi cho gọi gia nhân mang cơm lên. Bữa tối hôm ấy, mâm cơm 4 người vừa kể chuyện cái ngày điên nhất từ trước tới giờ là hôm nay, vừa để chị An hiểu thêm về cuộc sống trong này, cũng như hiểu về Minh - người chị sẽ làm việc cùng trong thời gian tới. Chú Minh cũng có cơ hội hiểu thêm về con người đầy truyền thống của Hà Thành này, cũng như khai quan phá nhãn được đôi điều về các kĩ thuật may, nhất là áo dài. Mâm cơm kết thúc khoảng chừng tầm 8 giờ gì đấy khi mà chè chén xuôi bụng. An sau một ngày không biết bao nhiêu chuyện cũng xin được nghỉ sớm. Dù cho bản chất là nam tử nhưng thể trạng chị không được tốt, chắc chắn khó để khoẻ mạnh như cậu Minh. Dì Loan hướng cho cậu Bùi về phía phòng ngủ cho khách, ngay cạnh phòng của Minh.
    - Này, Minh, này, cái thằng này, mày nghe chị gọi không thế Minh ?
Phương huých tay ông em đang đớ người ra nhìn theo bóng người vừa đi khuất.
    - Ầy, em xin lỗi, lâu không về nhà quên cả chỗ phòng mình ở đâu. - Minh giật mình, cười trừ đáp.
    - Khổ gớm, thích thì nói mẹ đi, bày đặt đánh trống lảng. Xem lại cái tai mày đi.
Linh cười, vỗ vào sau đầu thằng bạn mà đúng ra theo gia phả sẽ là ông anh hơn tuổi tháng nó.
    - Này, tầm này mày lại đi đâu đấy ? Chị đã bảo mày như nào ?! - Phương gọi với theo người đang đi vào gian sau vận lại quần áo.
    - Nào, chị thừa biết rồi mà. Nay cuối tuần rồi, thả em đi đi. Nay em không đi chơi bời gì nhiều đâu, đi nghe jazz với bọn bạn thôi, nay hứa không uống đâu. - Linh đáp, bước ra sau khi đã chuẩn bị một bộ suit cách điệu.
     Cuối tuần nào cũng như này nếu tuần sau không có người đặt mua đất. Cô Linh làm ra nhiều, nhưng phá cũng chẳng ít. Nhất là sau khi ông bà Phạm sang Pháp thì chuyển biến chỉ có hướng hơn chứ chẳng giảm. Là đứa nhỏ nhất trong nhà, nhưng cũng là đứa phá nhiều của nhất, Phương cũng chẳng biết nên chỉnh cái tính mãi không chịu lớn của em mình như nào cho phải.
    - Tuỳ mày, nhớ là đừng có uống nếu lái xe, không thì sáng hôm sau hẵng về. Đi cẩn thận vào. - Phương thở dài, đáp.
     Linh được sự đồng thuận của chị cả thì cũng vui mừng đi ngay ra sân lấy xe rồi lái thẳng về phía khu trung tâm nhộn nhịp. Phương lệnh cho gia nhân cửa nẻo cẩn thận, rồi cũng đi vào nhà nghỉ ngơi. Trước khi lên nghỉ, như thường lệ, cô cả Phạm ghé qua phòng thờ, thắp một nén cầu bình an rồi mới lên giường nằm nghỉ. Ngày đầu tiên, đủ cho 4 mặt người gặp nhau ở Sài Gòn sau bao năm li tản, cũng là chuẩn bị bắt đầu cho một trang mới trong cuộc đời những người đang ở Phạm gia...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro