Đầu quân - Gặp gỡ

Đại Việt .

Mùa đông năm 1241 , quân Mông Cổ từ bên Tống tràn sang cướp phá, làm loạn vùng biên giới nước ta . Vua Trần Thái Tông trị vị được mười sáu năm đã lệnh cho đốc tướng Phạm Kính An dẫn binh đánh giặc đến cuối năm vua cũng tự mình ngự chiến thân chinh , đưa quân ra vùng biển thuộc địa phận vùng biển Quảng Ninh đánh chiếm trại Vĩnh Bình lên Khâm Châu ...

Trên đường đánh giặc , vua dừng chân lại làng Kim An mua lương thực , thay ngựa cũng để binh sĩ nghỉ ngơi chốc lát . Đương ngồi dùng trà dưới gốc đa , vua thấy xa xa có bóng đoàn quân khoảng trăm đầu người đang tiến lại đây , ngài vội hô quân chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào .

- Ngươi là người nơi nào ? Sao đương trời quang mà lại mang trăm binh tràn qua làng như vậy ? - Giọng nói vang vọng như chuông phát ra từ tướng sĩ đứng bên trái vị vua trẻ .

- Thảo dân tham kiến Hoàng Thượng . Thảo dân tên Ninh Thủy , là con thứ dòng họ Bùi làng Kim An , nay thảo dân nghe tin có giặc tràn qua nhăm nhe bờ cõi nước ta liền kêu gọi lại đây những trai tráng trong làng muốn đầu quân tham gia đánh giặc . Chúng thảo dân từ bé sống chung với sông nước , quen thuộc nhất là đi biển và bơi lội . Mong Người thu nhận thảo dân .- Cậu hai Ninh Thủy quỳ một chân xuống tay chắp trước mặt cung kính nói .

- Tấm lòng trượng nghĩa , kiên trung ái quốc hẳn đã đọc sách thánh hiền mà lớn lên . Nay đến đây đầu quân , Trẫm thu nhận ngươi về dưới trướng , phong cho chức tướng lĩnh thủy quân nhận lệnh đốc tướng Chu Ánh mà hành sự .

- Thảo dân đội ơn bệ hạ . - Ninh Thủy cung kính đáp lời .

- Chu Ánh , ngươi đi chuẩn bị áo giáp , ngựa rồi nhanh chóng lên đường .

-Thần lĩnh mệnh .

****************

Được Tướng Chu Ánh đưa giáp phục cho , Ninh Thủy cẩn trọng mặc vào , bối gọn tóc ra sau , vấn lại khăn thật chặt rồi theo đoàn quân tiếp tục lên đường .

Đoàn quân hừng hực khí thế vừa đi vừa đánh qua thêm hai huyện nữa , ra đến ngôi làng sát bờ biển nhất , đoàn quân buộc dừng lại do trong đoàn có binh sĩ phát ban khắp người đã mấy ngày không khỏi , dần lan sang những người xung quanh .

- Phong Vân ngươi cho mấy tên vào làng hỏi đại phu đi , để thế này không thể đi tiếp được . - Trần Cảnh đánh mắt sang vị tướng gần mình nhất nói .

- Thần lĩnh chỉ . - Nói đoạn bóng người cao lớn xoay người đưa nhóm tiểu binh tiến vào làng .

****************

- Bà ơi , Dương Kỳ ca ca bị người xấu bắt rồi . Bà ơi , cứu Dương Kỳ ca ca đi . - Đứa trẻ sốt xắn gọi bà mình khi thấy vị ca ca thường cho nó kẹo đị một toán lính đưa đi .

- An Nhi ngoan , không phải bắt , họ là người tốt đang có người cần chữa trị nên mời Dương ca ca của con đi xem bệnh thôi . - Bà lão móm mém dỗ dành cháu mình .

- Thật hả bà ?

- Ừm .

****************

- Thưa bệ hạ , thần đã mang đại phu đến , thật khó để mời y đến .

- Ừm , đưa y xuống xem bệnh cho binh lính đi . - Trần Cảnh liếc nhìn dáng người ngọc khiết thanh cao , da trắng môi hồng tóc đen bối gọn sau đầu đang yên lặng đánh giá mình .

- Dương đại phu , mời . - Phong Vân tướng quân cung kính mời vị đại phu mình tốn công tốn sức mời về .

Có trời mới biết , khi hắn nhận lệnh vua đi mời đại phu hỏi khắp làng mới có người tin tưởng chỉ xho hắn chỗ đại phu đang ở . Hắn còn nhớ nguyên văn người ấy nói " binh sĩ hoàng cung thì sao chứ , nếu không vì ngươi nói trong đoàn có người bệnh nặng ta sẽ không nói chỗ ở của ngài ấy cho ngươi đâu. " Hỏi ra mới biết Dương Kỳ là thần y ngao du thiên hạ đi qua làng Đông Hải này thấy cảnh đẹp nên quyết định chọn đây làm chốn dừng chân , ngày ngày bốc thuốc sống cuộc đời bình dị trong ngôi nhà dưới chân núi .

Nghe lời dặn của người chỉ đường , hắn tìm đến nhà vị đại phu kia cung kính gõ cửa lại cung kính mời vị đại phu này đi xem bệnh . Hắn thầm nghĩ đã là thần y thì chắc chắn khi mời được về dưới trướng vua Trần thì chắc chắn Người sẽ rất hài lòng . Nhưng sự thật đúng như lời người kia nói " người ngoài làng nếu muốn mời ngài ấy xem bệnh đều cần làm cho ngài ấy một công việc bất kì may ra có thể mời được . Không cần tốn công phí sức tìm đại phu các làng khác vì quanh đây không còn mấy người đâu " hắn và binh sĩ được cho vào sân nhưng dùng đủ mọi cách cũng không mời được người . Ban đầu hắn dùng lợi ích dụ dỗ y song lại quay sang đe dọa thì bị y ném cho nắm hương liệu làm cả đoàn ngứa ngáy khắp người , hết cách hắn phải tuân theo yêu cầu của vị kia , đốn củi xếp đầy vào kho cho y thì y sẽ xem bệnh cho .

****************

- Vị này , phiền ngài trở lại nhà ta lấy cho ta : Mạch nha 12 lạng ở ngăn thứ hai tủ gỗ đàn , liên kiều 12lạng ngăn thứ ba, phòng phong 8 lạng ngăn cuối cùng; hoàng cầm 8 lạng, huyền sâm 8 lạng, cúc hoa 8 lạng, cam thảo 8 lạng ở tủ thuốc to nhất phòng . Tất cả đều được dán tên , đong đếm cẩn thận sắc được hai thang thuốc , cứ áng chừng người bệnh mà lấy thuốc . - Dương Kỳ không cần bắt mạch cứ thế chuẩn bệnh rồi đọc vanh vách các vị thuốc cần thiết để Phong vân đi sắc .

- Được .

- Vị đại phu này không biết quý danh gọi là gì sao lại có tài năng hơn người chưa cần bắt mạch đã đoán được bệnh rồi . Quả xứng danh xưng thần y .

- Thảo dân không dám nhận lời này của bệ hạ , thảo dân họ Mai tên Dương Kỳ có chút tài bốc thuốc .

- Như vậy không được , ngươi có tài bốc thuốc , chữa bệnh kiệt xuất nhất định xứng với danh thần y .

- Bệ hạ nói sao thảo dân không dám cãi .

- Chẳng hay Dương thần y có muốn về dưới trướng của trẫm hay không , đại quân của trẫm đã có quân y nhưng y thuật không cao nếu được Dương thần y chỉ điểm giúp sức thì không gì quý bằng . Trẫm lại phong cho ngươi chức trưởng quản thái y khi thời bình lặp lại , tiền tài vô lượng gấm vóc đầy mình .

- Thảo dân xin đầu quân góp chút sức mọn cùng đại quân đánh đuổi kẻ địch . Thảo dân không màng phú quý vinh hoa chỉ có một thỉnh cầu không biết bệ hạ có đồng ý ?

- Dương đại phu thử nói trẫm xem . - Trần Cảnh có chút hứng thú nhìn vị thần y trước mắt .

- Thảo dân cầu bệ hạ cho thảo dân được lấy vài hương liệu trong thái y bộ là được ạ .

- Chỉ có vậy sao ? Được , trẫm đồng ý .

****************

Dương Kỳ biết từ khi y đến ngoài ánh mắt tò mò của binh tướng sĩ thì còn một ánh mắt luôn nhìn y chằm chằm . Mấy lần y va phải ánh mắt của người ấy giật mình vội quay đi . Ấn tượng của y khi thấy người ấy là vóc dáng cao to , mặt góc cạnh mắt kiếm mày ngài , môi mỏng hơi mím , trên người mặc giáp phục trông càng thêm đĩnh đạc khí khái . Nhưng cứ thấy người ấy nhìn mình chằm chằm , y thoáng thấy mất thiện cảm với người này , rất đáng ghét .

Ninh Thủy khi thấy Dương Kỳ lại va phải ánh mắt của y khiến hắn càng thêm xao xuyến . Vừa là vì y đẹp nhưng cũng là vì mùi hương trên người y , mùi hương ấy thật giống với nương của hắn là mùi quýt pha lẫn chút hương nhài nhàn nhạt thanh mát của sen . Có vẻ hồn của hắn bị y câu đi mất rồi nên không nhận ra y đang nhìn mình bằng ánh mắt " Chê " .

Hello truyện mới đây mọi người ửng hộ mình nhé ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro