Thích khách

- Mẹ kiếp , chuyện sắp thành mà lại bị tên khốn ấy phá hỏng . Ninh Thủy ơi Ninh Thủy , thầy u ngươi ở nhà liệu có khóc khi biết ngươi vong mạng nơi doanh trại hoàng triều này không nhỉ ? Hahah

Tên áo choàng đen đeo mặt nạ kẻ nịnh* rống lên giận giữ , thuộc hạ phía sau gã cũng khẽ run rẩy lưng càng thêm cúi thấp .

- Chủ ... chủ nhân để nô cho người khác ... đi ..- Tên thuộc hạ run giọng đáp .

- Không cần , ngươi lui ra đi . - Gã ra hiệu cho tên kia lùi ra , còn lại một mình , gã cười khùng khục - Dương Kỳ a ~ Em trốn được ta khi này nhưng em chẳng trốn được ta cả đời đâu . Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao , phu nhân của ta a~

Gã vô lực ngã xuống bộ trường kỷ đặt gọn trong góc phòng thở dài một hơi đưa tay từ từ tháo mặt nạ xuống . Những tưởng rằng dưới lớp mặt nạ kia là một gương mặt nhăn nheo xấu xí và nhuốm màu tuổi tác giống như mái tóc trắng đang bối gọn kia nhưng ngạc nhiên là gương mặt kia gần như tuyệt sắc giai nhân . Khuôn mặt góc cạnh , cương nghị mắt kiếm mày ngài lại thêm nốt ruồi đón lệ làm gã trông hút mắt hơn bao giờ hết . Mái tóc chẳng còn lấy sợi đen , trắng muốt một màu nổi bật lên trên nền vải đen của y phục . Lấy cây sáo từ ống tay áo , gã đưa lên ngang tầm mặt ngắm nghía, bàn tay to nhưng nổi toàn mạch máu đen sì thỉnh thoảng chuyển động theo từng nhịp cử động đang miết lên chữ khắc lên mặt sáo . Liếm liếm môi , gã nở nụ cười gian sảo bước lên bên bàn gỗ , gã cầm bút lông viết viết gì đó rồi đưa cho người mang đi .

****************

Trở lại doanh trại của hoàng gia .

Dương Kỳ được Ninh tướng giữ lại trong lều trại của mình đến sáng mới để em trở về tránh lại bị ám toán . Hắn nhường cho em nằm trên giường còn mình trải đệm nằm dưới , song em lại nói

- Tướng quân là chủ vạn binh , không thể để cơ thể nhiễm lạnh được , nếu huynh bị gì ta đáng tội rất to . Chi bằng để ta nằm đất cho .

Mặc cho Ninh Thủy có từ chối biện minh thế nào thì Dương Kỳ vẫn khăng khăng muốn hắn lên giường nếu không sẽ rời đi . Ninh tướng lần đầu chịu cảnh lực bất tòng tâm với một thiếu niên nhỏ hơn hắn mấy tuổi đành cởi giáp leo lên giường cùng em chen chúc một chỗ .

- Ca , huynh từ đâu mà gia nhập đại quân vậy ? Ta thấy giọng huynh đâu như Hải Đông lộ vậy đa ?

- Ta đích thực là người Hải Đông , là ở làng Kim An .

- Kim An ? Vậy cách làng ta đến cả 2 ngày đường sao ? Thực xa . - Dương tặc lưỡi lắc lắc đầu .

- Ừm , xa .

Sở dĩ Dương biết đến làng Kim An là vì làng tọa ngay trung tâm Hải Đông lộ chếch lên phía Đông Nam chừng hơn hăm năm dặm . Tại đây , nhiều người tài đã dùi mài đèn ssách lên kinh đi thi , đỗ đạt trạng nguyên rất nhiều , còn có huyện lệnh liêm chính được lòng dân , lòng triều đình rất nhiều . Song , cũng cần nhắc đến dòng họ Bùi giàu nứt đố đổ vách đứng đầu là lão gia Bùi Thân , con trai lão mệnh danh là khí chất ngời ngời , mắt kiếm mày ngài văn võ song toàn được bao thiếu nữ nhắm chọn làm chồng .

Ninh Thủy quay qua định nói gì đó với Dương Kỳ thì thấy em đã chìm vào giấc ngủ , lắc lắc đầu không nói gì , hắn nằm ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện chinh chiến , nghĩ về cha mẹ đang ở nhà lại như có như không nghĩ về người bên cạnh .

Mệt mỏi , Ninh Thủy nhắm mắt dưỡng thần rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết .

****************

Giữa đêm .

- Bịch bịch , loạt xoạt .

Một loạt âm thanh kỳ lạ vang lên từ ngoài lều trại hoặc chính xác hơn thì là ở trên cây . Ninh Thủy nằm im không cử động lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất , đánh giá kẻ bên ngoài .

Mọi thứ chợt chìm vào im lặng , cái lặng im đến rợn cả người làm Ninh Thủy không khỏi nghi ngờ . Hắn nhổm dậy nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn người bên cạnh , không quá yên tâm nên hắn nhẹ nhàng toan bước ra thì ...

- Có thích khách !!! Mau hộ giá !!! - Tiếng binh lính nháo nhào cả lên , đèn đuốc bập bùng ngoài lều hòa lẫn vào bước chân gấp gáp .

Hắn nhíu mày , khoác vội chiếc áo ngoài , hắn cầm đao chạy ra . Trước khi đi hắn còn cẩn thận vén lại chăn cho người đang mơ màng kia rồi mới chạy đi .

Tên thích khách kia như một cơn gió , loáng cái đã chẳng thấy đâu cả .Binh sĩ nháo nhác chia ra tìm tên thích khách , tướng lĩnh cầm kiếm , đao mắt láo liêng nhìn . Một khung cảnh thật hỗn loạn , tiếng hô binh vang vọng cả vùng trời cửa biển .

Hắn gia nhập đoàn người tản ra đi tìm thích khách nhưng là vô nghĩa . Hơn canh giờ sau , Trần Cảnh triệu binh phân phó kỹ càng đội hình canh giữ , trấn an lòng các tướng sĩ dưới trướng rồi ra hiệu mọi người có thể tản vè lều của mình .

Khi này Ninh tướng mới có chút gì đó hoài nghi " Chẳng phải nói có thích khách sao ? Dù có võ công hoặc kì môn độn giáp cũng chẳng biến mất nhanh như vậy được . Có khi nào ..."

Hắn vội chạy về lều của mình , nơi đó vẫn còn một người đang mê man vì kinh hách . Tông cửa lao vào thì có hai bóng người đang đè lên nhau , hắn dùng võ công bước nhẹ nhưng người trên giường kia vẫn nhận ra được . Gã cười nhếch mép sau lớp mặt nạ , vung tay tung ra một túi bột trắng phủ khắp lều trại , cười đắc thắng gã vòng tay ôm lấy người trên giường định tẩu thoát thì ...

Huỵch .

- Hự ...- Gã hứng trọn cú đạp như trời giáng của kẻ vừa tiến vào kia mà bổ nhào xuống đất . - Dương Kỳ , em không sao chứ ? - Gã sốt sắn hỏi .

- ....

- Ngươi là người từ nơi nào tới đây ?

- Hahaha , thời gian trôi nhanh quá , ngươi lại chẳng nhận ra ta sao , Ninh Thủy ?

- ....

Hắn không để gã nói thêm lời nào , trực tiếp xông qua đám hỏa mù dày đặc nắm lấy góc áo choàng của gã kéo xuống . Nhưng lại chậm hơn gã một bước , nhanh như cắt , gã đã lao ra khỏi cửa lều lẩn mất . Trong một thoáng qua đó , hắn thấy trên mặt người kia là mặt nạ kẻ nịnh cùng mái tóc trắng muốt ẩn trong lớp áo choàng đen . Tuy vậy hắn cũng chẳng nghĩ nhiều vội chạy đến chỗ Dương Kỳ nằm , thấy em bất động nhưng hơi thở vẫn đều đều an tĩnh , bấy giờ hắn mới thở phào an tâm bế người đặt lại lên giường . Có lẽ là bị gã kia hạ mê dược rồi ....

- Ưmm... đau đầu quá .... - Dương Kỳ mở hé mắt .

- Em không sao chứ ?

- Sao là sao ? Ta đâu có việc gì đâu .

- Khi nãy có thích khách lẻn vào đây , chuốc mê dược cho em rồi ....

- Ha , mê dược ? Sao lại có kẻ mất trí đến vậy ...- Đầu óc Dương Kỳ đã thanh tỉnh hơn rất nhiều , em cười cười nói .

Thực sự mà nói , có loại độc hay thuốc nào mà em chưa thử qua , thậm chí đến nỗi cơ thể tự miễn dịch với hầu hết các loại độc dược . Khi nãy là em sơ xuất , có lẽ vì kinh sợ nên khi chìm vào giấc ngủ sâu như thế .

- Không sao là tốt rồi . - Ninh Thủy dãn cơ mặt ra , tâm trạng cũng thả lỏng đôi phần . - Như vậy đi , để an toàn , em cứ ở chung lều trại với ta , gã khi nãy có ý xấu với em , ta sợ ...

- Ừm .

Ninh Thủy có chút sững người , liền không nghĩ em sẽ đồng ý nhanh vậy nhưng người đã đồng ý rồi thì thôi , hắn càng vui chứ sao !!!

Cả hai ngồi đó một khắc rồi lại lên giường đi ngủ vì Dương Kỳ vừa bị phá đám , giờ hai mắt đã nặng trĩu díp cả vào nhau .

Nhìn người đang đang say ngủ hắn tủm tỉm cười ,có trời mới biết khi nãy hắn đã lo đến mức nào nhưng thôi giờ người đã ở trước mắt rồi cũng không có gì đáng lo lắm .

****************
Đã đến giữa tháng giêng .

Dưới tài trí mưu lược của Trần Cảnh cùng cách tác chiến nhanh , gọn , dứt khoát của các tướng lĩnh , quân ta đã đẩy bọn phản nghịch về lại nước .

Thời bình tạm thời được lập lại . Tướng Ninh Thủy cùng Dương Kỳ được Trần Cảnh đại xá cho về quê , nếu có chuyện sẽ vời lại giúp nước .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro