1.
*Lưu ý: Hầu hết những cái tên xuất hiện trong câu chuyện của mình đều do mình tự đặt hoặc viết tắt. Vì mình không muốn dùng tên thật của bạn học hay một địa điểm ở địa phương mình. Cảm ơn vì đã ghé qua <3.
——————————————————
Hà nội, ngày 4 tháng 9 năm 2024.
Hôm nay là ngày mình quay trở lại trường học sau kì nghỉ hè dài ba tháng. Trong ba tháng hè này, mình đã có trải nghiệm mới chính là đi sinh hoạt hè. Nghe có vẻ chẳng mới lạ gì nhưng đối với mình thì khác. Mình mới chuyển đến vùng ngoại thành được gần một năm, vào mùa hè, các bạn nữ thì nhảy múa, các bạn nam thì đá bóng và sẽ có cuộc thi giữa các làng với nhau. Năm nay làng của mình, tức là làng Hoa Giấy sẽ đại diện cho huyện GL đi thi với các huyện khác. Và đương nhiên, bọn mình đã thành công ẵm được giải nhất về. Tuyệt vời hơn thế là mỗi đứa chúng mình đều có 50 000 Việt Nam đồng trong tay sau khi có giải.
Ngoài chuyện đó ra, mình cũng đã có một quyết định liều lĩnh khác đó chính là xin cô cho đổi chỗ. Bởi vì mình không thể chịu đựng tên ngồi cùng bàn của mình được nữa. Nói là liều lĩnh vì cô chủ nhiệm lớp mình rất nghiêm khắc. Với việc học sinh xin đổi chỗ, bọn mình một là được như ý nguyện, hai là phải ngồi cạnh nhau cho đến khi ra trường. Ngay khi cô bắt mình đứng dậy để nói lý do trước lớp, mình có thể nghe được tiếng tim đệp thình thịch. Vì mình vốn là một đứa hiền khô và khá trầm tính. Trước đây, mình không nghĩ vậy cho đến khi hầu hết những người thân thiết với mình đều có chung một nhận xét. Vậy nên mình đâu có can đảm để nói lý do trước lớp, mình đã chọn cách về nhà rồi nhắn tin cho cô chủ nhiệm sau. Khi ngồi xuống, tay chân mình còn lúng túng không biết để vào đâu, chắc chắn là do tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình, nó làm mình xấu hổ. Ngày đầu tiên đến trường không suôn sẻ cho lắm.
**************
Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2024.
Hôm nay là ngày khai giảng của tất cả các trường học trong nước. Trên đường đến trường, mình đi qua trường tiểu học Ánh Sao. Các em nhỏ ai nấy đều cầm cờ hoa, mặt cười tươi roi rói trong không khí hân hoan, náo nhiệt. Mình cũng thế, nhưng là của nhiều năm về trước. Còn bây giờ, mình không được hân hoan cho lắm.
Mình ở trong đội nghi lễ của trường với trách nhiệm cầm cờ Đoàn, nó đồng nghĩa với việc mình phải đứng ngay hàng đầu tiên. Mặc dù đã sang tháng 9, thời tiết đã dịu hơn một chút so với giữa hè nhưng vẫn rất nóng nực. Mình đứng đầu nên đã ăn trọn sự nóng nực đó. Kết hợp với bộ đồ nghi lễ dài tay, điều đó làm mồ hôi mình tuôn ra như suối, tóc mái còn dính vào trán.
Dù sao đi nữa, hôm nay vẫn là một ngày rất vui của mình. Vì sao ư ? Tất nhiên là vì nhà trường đã thay đổi giáo viên Tiếng Anh rồi!!! Cô H dạy tiếng Anh cho lớp A8 của mình từ năm lớp 6. Nhưng cô ấy khiến mình không thoải mái cho lắm. Ngay từ đầu năm học lớp 6, mình đã bị ăn ngay điểm 1 miệng vì không biết viết bài theo cách của cô, có lẽ vì chương trình của cấp 2 khác xa với cấp 1 nên mình thấy vô cùng lạ lẫm. Vào năm học, mình còn không đi học thêm ở lớp học thêm của cô nên đã bị cô "ghim" quanh năm ngày tháng. Bù lại, nhà trường cũng đã rất tâm lí khi thay giáo viên tiếng Anh mới vừa xinh, vừa trẻ, vừa giỏi vào lớp tụi mình. Đó chính là cô Linh. Lần đầu tiên, Mộng Thị Cún thích học tiếng Anh.
Thêm một lí do nữa, đó chính là mình được đổi chỗ rồi. Không những vậy, mình còn được xếp ngồi cạnh bạn thân của mình, đó là Nami. Mình không thể diễn tả nổi niềm vui sướng của mình vào lúc đó. Từ lớp 1 cho đến giờ, mình chưa bao giờ được ngồi cạnh một bạn nữ nào, và đây là lần đầu tiên.
*************
Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2024.
Tin buồn. 😢
Mình không được ngồi cùng Nami nữa. Không phải do bọn mình nói chuyện quá nhiều, không phải do điểm số của bọn mình tụt dốc, mà là do thằng Béo bàn dưới.
Ngọn ngành bắt đầu từ tuần trước, cô chủ nhiệm cho bọn mình bốc thăm chỗ ngồi, các bạn đều rất háo hức, ngoại trừ mình và Nami. Bởi bọn mình đã được ngồi cùng bàn rồi mà, bọn mình không muốn bị tách ra. Nhưng ý của cô đã vậy, bọn mình sao có thể thay đổi. Kết quả là mình bốc được số 22, Nami bốc được số 23. Mình đang vui vì nghĩ rằng bọn mình lại được ngồi cạnh nhau tiếp, nhưng không, mình ngồi bàn 1, còn bạn ấy ngồi bàn 2. Nhưng điều đặc biệt là cô cho phép các bạn xin đổi chỗ với nhau nếu cả hai đều đồng ý. Tất nhiên mình và Nami lại đổi chỗ để ngồi cạnh nhau rồi. Loanh quanh thế nào, Béo và một bạn nam khác ngồi dưới bàn bọn mình. Tất cả sẽ không sao nếu Béo chịu im lặng một chút. Chuyện gì đến cũng đã đến, Béo được xếp lên ngồi cạnh mình, còn Nami xuống ngồi cạnh bạn nam đó. Tuy nhiên, Béo vẫn lắm mồm lắm miệng như thường ngày, liên tục chí choé với Nami ngồi sau lưng nó. Thế thì sao? Thế thì cô lại đổi chỗ tiếp chứ sao. Nami bị chuyển đến tận dãy ngoài cùng, Béo cũng chuyển sang dãy đó, cơ mà ngồi bàn đầu tiên.
Cuối cùng, mình vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn ngồi cạnh bạn nam. Thằng Dứa chuyển đến ngồi cạnh mình. Nó vừa lùn, vừa gầy, vừa học dốt. Nhưng như vậy đã sao, mình không quan tâm lắm về ngoại hình của các bạn. Nhưng vấn để là Dứa rất vô duyên.
Haiz, đúng thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ Dứa 🍍.
****************
Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2024.
Mình bị cận rồi.
Mấy hôm nay mình nhìn chứ trên bảng hay trên máy chiếu đều không rõ ràng. Vậy nên mình đã bảo mẹ cho mình đi khám mắt. Kết quả là mình bị cận 0.75 độ. Từ ngày hôm nay, mình có thêm một đồ dùng mới phải mang đi học. Đó chính là cái kính màu xanh đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro