Chương 65 - Đóng phim xong lại có kinh hỉ !
--
Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo xem xét, vì ánh mắt Philip quá mức bi thương, nên béo béo lão bản tuy rằng bị dọa đến kinh hãi, vẫn là sắp xếp nhân viên phục vụ ra ngoài mua quần áo, thuận tiện tạm thời đưa cho một bộ đồ đầu bếp - bởi vì quán cơm trừ quần áo đầu bếp màu trắng, chỉ còn đồng phục của nhân viên phục vụ, phục cổ theo trường bào mãi quái *, hiển nhiên không thích hợp cho người bình thường mặc.
* Trường bào mã quái : Trang phục truyền thống tiêu biểu của giới nam gồm có: Trường Bào, Mã Quái (một dạng áo khoác bên ngoài), hai loại trang phục này đều là trang phục của dân tộc Mãn Thanh
Philip cũng không có kén chọn, hoan hỉ vui mừng chạy đến toilet thay đồ, còn có ý đồ xin thêm cái mũ đầu bếp, tỏ vẻ như vậy mới là một bộ phối hợp hoàn hảo.!
Kết quả đương nhiên là cự tuyệt!!!
Augustine xoa xoa cằm, cao thấp đánh giá một phen.
" Thế nào?" Khó có được anh mình đối với mình có hứng thú, Philip quyết đoán đứng lên, thậm chí còn xoay ba-lê một vòng, tràn ngập chờ mong nói, " Có giống đài trù đến từ quốc gia phương Đông thần bí không?"
" NO." Augustine nói, " Giống trang phục tình thú nhân viên thu ngân hơn."
" Phốc." Thẩm Đô Đô định lực không đủ, phun mưa nước bọt, ho sặc sụa...
Phương Nhạc Cảnh bình tĩnh giúp cậu vỗ vỗ trán.
Philip bị đả kích lớn, giận dữ ngồi phịch xuống băng ghế.
Sau đó quần áo cùng nút thắt liềnnổ tung.
Bởi vì trong nhà hàng này chỉ có một đầu bếp và hai phụ bếp, đều phi thường nhỏ gầy, cùng với Philip vóc dáng cao lớn, bự sừng sững hiển nhiên là không cùng cấp bậc.
Nhìn hắn lõa lồ cơ ngực, hiện trường tất cả mọi người đản đản đều trầm mặc.
Quả nhiên hảo ! tình ! thú!
...
Nửa giờ sau, nhân viên phục vụ đi mua đồ cho hắn quay lại, cả bộ quần áo đều xanh lè.
Áo sơ mi , ở giữa còn in lậu hình Hoàn Châu Cách Cách.
" A!!!" Philip thống khổ che mặt.
Phục vụ rất vô tội a, bởi vì nhà hàng tư nhân nằm ở nơi hẻo lánh, chung quanh chỉ có một nhà làm nông, có thể từ một đống thịt heo, thịt cá đào ra được cái áo size lớn như vầy, đã rớt rớt không dễ dàng giồi.
Mà khi mặc cái áo sơ mi vào, Philip triệt để chết tâm, bởi vì hắn thấy chính mình rất giống chim bói cá.
Augustine ngược lại đối với trang phục này thực vừa lòng, khẳng khái boa thêm tiền cho nhân viên phục vụ.
Sau khi trải qua một trận nháo long trời lở đất như vậy, Thẩm Hàm nguyên bản có bao nhiêu gò bó, ngại ngùng cũng không còn sót lại gì, hơn nữa Augustine phần lớn thời gian đều mặt than, lạnh y như miếng kim loại, cùng loại biểu hiện với Dương tiên sinh, cho nên cậu thậm chí còn sinh một loại cảm giác thân thiết quỷ dị !
" Coi chừng xương cá." Phương Nhạc Cảnh đem chén nhỏ đưa cho cục cưng, còn rắc thêm một ít tiêu lên cho thơm.
" Ân," Thẩm Hàm cúi đầu ăn, phi thường khoái trá.
Phương Nhạc Cảnh tiếp tục giúp cậu gắp cuốn chiên giòn* .
* trong bản Hán Việt ghi là " quyển bánh xuân", mình không hiểu nghĩa lắm, mà nghĩ tới cái món này tiếng anh là " Spring roll" nên thế đấy...
Augustine ngồi đối diện xem đầy hưng trí, " Y như Ansel từng nói, hai cậu rất giống anh em."
" Chúng tôi vốn là anh em mà!" Thẩm Đô Đô cười tủm tỉm, còn có thể chia sẻ tất tần tật mọi bí mật.
Đương nhiên là ngoại trừ bà sáu.
Đây chính là cái dầm nhức nhói trong quan hệ tình cảm bạn bè á.
" Tuy rằng còn chưa xác định cuối cùng, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn, trước chúc mừng điện ảnh thành công." Augustine nâng cao ly rượu, mỉm cười nói, "Mà nếu hết thảy thuận lợi, sau buổi công chiếu, tôi còn mang đến một kinh hỉ nho nhỏ nữa."
" Là cái gì?" Nghiêm Khải nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên trước đó cũng không biết sự tình.
" Kinh hỉ sao có thể nói trước." Augustine nhún vui.
Nghiêm Khải đuôi lông mày khẽ nhếch, bất quá biết đối phương vẫn luôn đáng tin, cũng không tiếp tục truy vấn.
" Anh muốn đem Simba làm lễ vật?" Philip nhất thời nâng cao cảnh giác.
" Chú thật sự thích con sư tử kia?" Augustine nhắc nhở, " Nó tựa hồ không muốn làm thân với chú."
Philip nắm tay nói, " Em đây cũng sẽ không cho anh bắt nó đem tặng người khác."
" Yên tâm đi, SImba luôn ở trong lâu đài." Augustine chậm rãi xoay đều cái nhẫn trên ngón tay, " Anh chỉ suy xét tặng chú thôi."
Philip lần thứ hai ngực hơi khó chịu hế.
Mặc dù là bảo vệ sư tử, nhưng loại này đáp án tựa hồ... cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Thẩm Đô Đô một bên ăn cơm, một bên nhìn coi chuyện hay, khẩu vị quả thực tốt, hoàn toàn không có cảm giác cùng chủ nhiệm lớp ăn cơm, cho nên thời điểm Phương Nhạc Cảnh lái xe đưa tiểu đô đô trở về, không thể không chạy xe chậm lại, để tránh ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của cậu.
" Muốn lên nhà ngồi chơi chút không?" Sau khi xe dừng hẳn, Thẩm Hàm nhiệt tình mời, " Có thể đồng thời uống nước ô mai."
" Không đi, buổi tối tớ còn có việc." Phương Nhạc Cảnh lắc đầu.
Thẩm Hàm cấp tốc dùng biểu tình nhìn gian phu dâm phụ nhìn cậu, nhất định là trở về cùng tổng tài sầu triền miên, từ cửa đã bắt đầu cởi quần áo, một đường thở gấp đến phòng ngủ, trong sách đều viết như vậy.
Phương Nhạc Cảnh sau lưng đều run lên, " Cậu làm gì thế?"
" Khai mau, cảm giác yêu đương cùng BOSS là như thế nào?" Thẩm bảo bảo quả thực bát quái, nhiều chuyện không chịu được.
Phương Nhạc Cảnh :...
" Vì để hiểu rõ hơn về cậu, tớ còn cố ý mua Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh toàn tập đây!"
" Thỏ Phấn Hồng Quả Đông Lạnh là cái gì?" Phương Nhạc Cảnh nghi hoặc.
Thẩm Hàm trả lời :" Tay viết lão luyện về truyện tổng tài!"
Phương Nhạc Cảnh bắt đầu hối hận mình vì cái quái gì buổi tối lại không uống rượu quách cho rồi, không cần cũng không phải lái xe đưa cậu ta về nhà.
" Nghiêm tổng có hay gọi cậu là tiểu yêu tinh không?" Thẩm tiểu bảo bảo bắt đầu phát tán tư duy mình, " Sau đó thời điểm không nghe lời liền rút dây lưng trói lại, đẩy ngã lên bàn làm việc." Mỗi quyển sách đều có đoạn máu chó này, nhìn qua liền biết chính là kinh điển à ~
Phương Nhạc Cảnh bị xoay đến giận cả lên, quyết đoán đá người xuống khỏi xe.
Thẩm Hàm đứng ở ven đường bĩu môi, như thế nào lại phản ứng lớn đến vậy, nhất định là bị mình nhìn trúng chân tướng giồi hế !
Sau khi ăn sạch bữa tiệc lớn, Thẩm Hàm bước lên con đường giảm béo vô vùng gian nan lại tràn ngập đau khổ, tuy rằng bài tập thực ma quỷ, cậu đích thực bán mạng luyện tập, nhưng thời điểm soi gương, cánh tay nhỏ vẫn là trắng trẻo béo béo.
" Người gầy chính là đáng ghét nhất á >"< " Trên xe rời khỏi khách sạn, Thẩm Hàm bi phẫn rơi lệ, rõ ràng mỗi ngày đều phải chịu cơn đói bụng tra tấn, vì cái gì vẫn không thể giảm cân :(
Phương Nhạc Cảnh bình tĩnh nắm cánh tay bảo bảo chơi chơi, phi thường không thèm đồng tình.
" Cậu nghĩ Philip có thể xuất hiện hay không?" Thẩm Hàm tò mò.
" Không biết." Phương Nhạc Cảnh lắc đầu, " Cậu muốn gặp anh ta?"
" Cũng không phải." Thẩm Hàm thành thành thật thật nói, " Tớ chính là cảm thấy nếu anh ta xuất hiện, sẽ có sai lầm gì đó diễn ra."
" Augustine và đạo diễn đã nghĩ trước rồi." Phương Nhạc Cảnh nói, " Cho nên tớ đoán anh ta không có mặt ở đó."
Đoàn người Ansel đang quẩy náo nhiệt ở khách sạn, tuy rằng xe phải đậu ở gara xe khách V.I.P nhưng mà vẫn là chạy xuyên qua hoa viên đến thẳng tận phòng. Lâm Na khẽ nhíu mày, " Vừa rồi hình như có người chụp ảnh."
" Không phải hình như, mà là chắc chắn có người chụp, phải là trước đó nhận được tin tức." Lý Tĩnh cười cười, " Bất quá không hề gì, cũng không có gì tính là bí mật lớn."
" Cứ bình thường đi." Lâm Na lắc đầu, vươn tay đè nút thang máy.
" Hoan nghênh."Trong phòng, đạo diễn Ansel và Augustine đang cùng uống trà, ngoài ra cũng chỉ có ba người hỗ trợ, Philip hoàn toàn không xuất hiện.
Vì thế Thẩm HÀm nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có, nếu không mình sẽ ngồi cười tràng khỏi diễn luôn quá!
" Muốn uống chén trà không?" Augustine mời.
Ansel quay đầu nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi.
Augustine cười cười giơ chén trà," Tôi không am hiểu lắm về trà đạo, bất quá nhìn qua rất ngon."
" Vẫn là diễn thử trước đi." Lý Tĩnh một bên nói- tuy không biết vì cái gì, nhưng bằng sự sắc bén và giác quan thứ sáu của mình, hắn chỉ cần liếc một cái có thể nhìn ra Ansel tựa hồ cũng không muốn uống trà.
Augustine khẽ gật đầu, cũng không tái kiên trì nữa.
Bởi vì trước kia đã hợp tác qua một lần, cho nên lần này diễn thử cũng chỉ cần một màn, là đệ đệ bị bắt vào tù, còn bị phạm nhân đánh đến thừa chết thiếu sống, gần như hấp hồi, mà ca ca cũng nhận được đặc quyền cho phép đến bệnh viện thăm đệ đệ, hai người cùng nhau diễn.
Tuy rằng lời kịch không nhiều lắm, cũng không có bất cứ pha hành động nào, nhưng đây là đoạn quan trọng- là bước ngoặt của toàn bộ câu chuyện.
" Chuẩn bị tốt chưa?" Ansel hỏi.
" Ân." Thẩm Hàm gật gật đầu, mắt nhìn Phương Nhạc Cảnh.
Phương Nhạc Cảnh cười cười, " OK."
Hai người cách đây ba ngày mới bắt đầu đọc kịch bản, bất quá dựa vào kinh nghiệm luyện tập trước đây, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì.
Vì để phối hợp không khí, trợ lý giữ chặt bức màn, khiền trong phòng tối đi.
Tất cả mọi người đều ngưng thần tĩnh khí, nhìn chằm chằm vào hai người trên ghế sofa.
Phương Nhạc Cảnh một tiếng cũng không thốt ra, chậm rãi sờ lên khối tụ máu bầm tím trên mặt cậu, hồi lâu cũng không có biểu tình gì.
" Ca." Thẩm Hàm thật cẩn thận gọi Phương Nhạc Cảnh .
" Ân." Phương Nhạc Cảnh như là mới vừa hoàn hồn lại, ngẩng đầu hướng cậu cười cười, nhìn qua đều là ấm áp dương quang.
Thẩm Hàm môi khẽ nhúc nhích, như là muốn nói điều gì.
" Anh biết rồi.'' Phương Nhạc Cảnh giống như khi còn bé, ôm lấy cậu, thanh âm thực ôn như, " Đừng sợ."
Thẩm Hàm hốc mắt đỏ bừng, tuyệt vọng nói, " Không có ai tin em ."
" Anh tin." Phương Nhạc Cảnh nhắm mắt lại, " Không chỉ là anh, tương lai sẽ càng có nhiều người tin tưởng em."
Biểu tình cứ ngỡ bình tĩnh, nhưng tay đã sớm chết lặng nắm chặt nổi lên đầy gân máu.
" Thật vậy không?" Thẩm Hàm thì thào tự nói.
" Là thật." Ngữ điệu Phương Nhạc Cảnh không d=hề cảm thấy chút run rẩy, " Đem mọi chuyện đều giao cho anh, điều quan trọng nhất bây giờ là em cần phải sống, vô luận phát sinh bất kỳ sự tình khuất nhục nào, cũng đều phải cố gắng sống sót."
Địa phương kia có bao nhiêu hắc ám, không tiền vào thì vình viễn sẽ không biết. Ác ma giết người, cuồng biến thái, kẻ nghiện ngập, tội phạm tình dục, càng không dám nghĩ tới những đòn tra tấn tâm lý.
Thân thể gầy nhỏ như vầy, làm sao có thể chống đỡ được những thứ hắc ám đó khi dễ. Mà điều thống khổ nhất thế giới này, chính là mình biết em ấy không có làm bất cứ điều gì sai trái, mà sau giây phút gặp gỡ ngắn ngủi này phải mở mắt trừng trừng nhìn em ấy lần thứ hai bị quăng vào chốn địa ngục trần gian.
Nước mắt không kìm chế được tràn bờ mi, Phương Nhạc Cảnh dùng tất cả sức lực mình có ôm lấy cậu, ở bên tai khàn khàn nói nhỏ, " Đáp ứng anh, nhất - đinh - phải - sống."
" Được." Thẩm Hàm có chút mờ mịt mà lặp lại, " Em sẽ sống sót."
Lâm Na che miệng lại, đáy mắt ngân ngấn nước mắt.
Những người còn lại đều biểu tình ngưng trọng, hết sức chăm chú nhìn hai người diễn.
Mười lăm phút ngắn ngủi diễn xuất, không có đạo cụ không có bối cảnh, thậm chí giường bệnh cũng được thay bằng ghế sofa. Mặc dù như thế, lại khiến trong phòng nhiễm một tầng bầu không khí đau thương, thế nên sau khi hai ngời diễn xong, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, bình phục tâm tình.
Thẩm HÀm cũng nắm tay Phương Nhạc Cảnh, có chút run nhè nhẹ.
Hiểu được cậu ta bị nhập tâm quá sâu, Phương Nhạc Cảnh nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ý bảo Phùng Chử mang ly nước lại đây, đưa qua cho Thẩm Hàm.
Augustine đi đầu đoàn đội nhiệt liệt vỗ tay bốp ! bốp ! bốp!
" Lúc này mới đúng là diễn xuất." Ansel tán thưởng, " So sánh với lần trước hai người diễn đoạn nhỏ ở Anh, thì hai người tiến bộ rất nhiều đó làm tôi còn kinh ngạc cả người."
" Cảm ơn." Phương Nhạc Cảnh cười cười.
" Thực xin lỗi." Thẩm Hàm mắt đỏ hoe như con mèo nhỏ, " Tôi có thể đi rửa mặt trước được không?" Tuy rằng trước đây cũng diễn tập rất nhiều lần, nhưng khôngthể nghi ngờ là cậu nghiêm túc một lần, cũng với Phương Nhạc Cảnh diễn nhập tâm quá sâu, cho nên trong nhất thời cảm xúc có chút phập phồng kịch liệt, nghĩ muốn dùng nước lanh để bình tĩnh lại xíu xiu.
" Rửa mặt?" Ansel nhìn Augustine, " Cậu cảm thấy thế nào?"
Lâm Na thấy thể có chút khó hiểu, đạo diễn tính tình kì quái nàng cũng gặp qua nhiều rồi, nhưng đến cả việc mượn toilet để rửa mặt cũng muốn thương thảo, thiệt là ba chấm à !
" Đương nhiên có thể." Augustine đứng lên xoay người vào toilet.
Thẩm Hàm buồn bực đưa mắt nhìn Phương Nhạc Cảnh, quát đờ heo? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hổng được rửa mặt sao ta?
Phương Nhạc Cảnh nhìn cậu lắc lắc đầu.
" Bỏ qua cho, chuyện này cũng các cậu không có quan hệ gì đâu." Ansel giúp trợ lý kéo rèm ra, chỉnh cho căn phòng tối được sáng bừng lên, cuối cùng cũng hòa tan được chút khôngkhí trầm trọng tang thương khi nãy.
Hai phút sau, Augustine mang theo Philip tao nhã đồng thời bước ra từ toilet- hay nói chính xác là Augustine tao nhã từ toilet đi ra, Philip thì đeo vẻ mặt bi phẫn.
Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm tập thể trầm mặc mặc niệm 1 phút.
Qủa nhiên a...
Đã sớm nên nghĩ tới mừ, hông dư thừa đâu.
" Cậu có thể đi toilet đi." Augustine nho nhã lễ độ nhìn Thẩm Hàm, " Có chút nước và sữa tắm, cẩn thận coi chừng trượt chân."
Thẩm Hàm nói lời cảm tạ đi vào toilet, sau đó liền bị dọa sợ ngây cmn người ! Trong bồn tắm lớn quăng ba bốn cà vạt, khắp nơi đều là nước nước nước.
Vì thế gần đây bị đầu độc thẩm thấu quá nhiều truyện tổng tài Thẩm Đô Đô, cấp tốc trong đầu hiện lên vô vàn cảnh tượng kinh điển cẩu huyết đứt ruột xé gan .
" Augustine la lo lắng lần diễn thử này bị quấy nhiễu mà thôi." Ansel còn hướng Phương Nhạc Cảnh giải thích. "Cho nên đành phải để Phillip nằm trong bồn tắm ngủ một giấc."
Phương Nhạc Cảnh :...
Thật sự là không thể đổi địa phương khác sao...
" Tôi chỉ là đùa một chút, nói muốn diễn vai bảo vệ." Phillip một bên bị trói khốn khổ, một bên đôi mắt rưng rưng nước mắt mà lên án.
" Trước đó thái độ của cậu không giống là vui đùa cho lắm !" Ansel nói.
Phillip cường điệu, " Tôi chỉ muốn xuất hiện lướt qua trong khung hình thôi, một chút một chút thôi." Yêu cầu quả thực rất rất thấp đó, cư nhiên như vậy cũng bị đối xử bạo lực đến vậy.
" Những lời này cậu hẳn nên hướng Augustne rống, đem cậu quẳng vào toilet cũng không phải là tôi." Ansel vô tội nhúng nhúng vai, còn nói, " Hơn nữa để giúp cậu có thể sớm thoát khỏi toilet, tôi còn không có mời khách uống trà."
Phillip bi phẫn tức giận chạy vèo vào phòng ngủ.
" Thời gian cũng không còn sớm, không phải nói buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm sao?" Augustine mời, " Tôi biết nhà hàng này có món cá rất ngon."
Những người còn lại tất nhiên không có ý kiến gì, vì thế mọi người liền cao hứng thu dọn đồ đạc đi nhà hàng ăn cá, đem đệ đệ đáng thương một người một mình ở lại phòng ngủ.
Đặc biệt tàn nhẫn!
Tại trên bàn cơm, Lý Tĩnh thuận miệng đề cập đến chuyện chụp ảnh, Augustine nhướng mày tỏ vẻ mình không hiểu chuyến đi này, Ansel lại coi như không chuyện gì, ngược lại còn an ủi nói đây không phải đại sự gì.
Thẩm Hàm bưng một chén rau xanh, cảm giác mình sắp biến thành con thỏ nhỏ mất rồi.
" Ăn một chút hẳn là hẳn là không sao !" Lâm Na thật sự là nhìn không được nữa, cảm giác mình chính là đang ngược đãi hắn.
" Tôi còn phải giảm béo a !" Thẩm Hàn nói, " Nếu không sẽ không có cách nào quay phim được."
Tuy rằng thanh âm đãbị đè nén đến mức nhỏ nhất, nhưng vẫn là lọt vào tai Augustine, vì thể hơi hướng cậu nở nụ cười một chút.
Thầm Hàm:...
Cư nhiên bị nghe thấy.
Đản đản thật dọa người đó. >"<
" Chờ đến khi quay phim xong, tôi tặng cậu một vương quốc kẹo ngọt." Augustine nhìn cậu, " Coi như là bồi thường việc giảm cân hiện tại."
Quả nhiên phi thường bắn trúng trọng điểm.
Mà không ngoài ý muốn, Thẩm Hàm bị điều kiện này chuẩn xác đánh trúng.
Mẹ nó !!! (#o#)
VƯƠNG ! QUỐC! KẸO! NGỌT
Phòng nhỏ chứa đầy ấp socola cũng với các đám mây kẹo bông gòn, nói không chừng còn có suối nước trái cây nhaaaaaaa ~o~
Loại này tin tức... thật sự là đáng giá trên máy chạy bộ chạy như điên liên tục 5 km ó ó ó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro