Cahara - Chương 1
Năm 15xx, Vương quốc Rondon.
Tại một nhà thổ:
- Em có thai rồi.
Cahara giật mình, đây không phải là câu nói anh thường được nghe từ Celeste sau một cuộc mây mưa.
- Có gì mà anh ngạc nhiên vậy?
- À không... - Cahara lảng tránh. Anh chỉ tò mò rằng nó là con của ai thôi.
- Em chịu. Anh biết thừa nghề nghiệp của em mà.
- Rồi sẽ có một ngày... Anh sẽ đưa cả hai mẹ con em ra khỏi cái chỗ khốn nạn này.
- Haha... Đến tiền ăn ba bữa anh còn không lo nổi, thì làm sao kiếm đủ tiền đưa em ra khỏi đây được?
Cahara im lặng. Thực ra, mới sáng nay thôi, hắn ta đã nhận được một lời đề nghị khá béo bở. 1000 đồng bạc cho một phi vụ giải cứu. Nhân vật chính ở đây là Le'Garde, chỉ huy của một quân đoàn nào đó, hiện đang bị nhốt trong một hầm ngục. Tên Le'Garde này có đặc điểm nhận dạng là mái tóc dài màu vàng, cùng với vẻ ngoài rất xinh đẹp dù cho hắn ta là một người con trai. Ban đầu, Cahara còn khá hoài nghi về nhiệm vụ mờ ám này, nhưng sau buổi tối hôm nay, có lẽ sự quyết tâm cứu thoát Celeste, cùng với con của cô ấy, đã khiến Cahara quyết định sẽ dấn thân vào nơi hầm ngục tăm tối này. Mang theo một chút đồ ăn và vũ khí, Cahara rời đi ngay trong đêm.
Rạng sáng, sau một chuyến đi đầy mệt mỏi, Cahara đã tới trước cửa hầm ngục. Khỏi phải nói, đây đúng là một nơi tăm tối hiếm thấy, khiến ai cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Xác một con ngựa đang thối rữa nằm chềnh ềnh trên đường. Linh tính mách bảo Cahara hãy nhanh chóng quay lại và từ bỏ nhiệm vụ này, nếu không số phận của hắn có lẽ sẽ còn tệ hơn con ngựa đang nằm đằng kia. Nhưng trong những lúc như này, tình cảm lại thường lấn át lí trí, và quyết định của Cahara vẫn không thay đổi, hắn ta cần số tiền này, hắn ta đã hoàn thành rất nhiều phi vụ bẩn thỉu trước đây rồi, thêm một vụ nữa thì có đáng là bao? Nhất là khi mà việc đó sẽ đảm bảo cuộc sống sau này của hắn cùng với Celeste. Cahara từ từ tiến vào hầm ngục...
Ngay từ khi bước vào, thứ chào đón tên lính đánh thuê là mùi máu tanh và xú uế xộc thẳng vào mũi. "Không tệ...", hắn ta nhủ thầm. Trên mặt đất, một cuốn sách đang được viết dở: "Necrophobia - chứng sợ cái chết và tử thi; Phasmophobia - chứng sợ ma; Rhabdophobia - chúng sợ ma thuật và sức mạnh siêu nhiên... Có vẻ là một cuốn sách khoa học, thứ mà sẽ chả thu hút nổi một kẻ vô học như hắn ta. Cahara vứt cuốn sách lại chỗ cũ rồi đi tiếp. Chỗ này có vẻ như đã lâu không được thắp sáng, thứ duy nhất mới chỉ có vết máu... Hắn thắp đuốc (thật sáng suốt khi mang theo đuốc đến cái nơi tối tăm này), men theo con đường inbên phải và bước vào một căn phòng. Có vẻ như là một phòng đọc với vài ba cái giá sách. "Lũ mọi rợ ở đây có vẻ có nhiều thú vui tao nhã thật đấy nhỉ" - Cahara nghĩ thầm.
Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp phòng bị, một lực khủng khiếp tác động lên người hắn, khiến hắn bị văng ngay vào chân tường. Kịp hoàn hồn, trước mặt Cahara là một kẻ, không, đúng hơn là một thứ, chiều cao chắc phải đến 2 mét, cùng một khuôn mặt gớm ghiếc với đầy những khối u che kín từ đầu tới chân. Tay phải nó cầm một con dao phay to bản, và nó chém tới. Thật may, thứ đè lên người Cahara, một cái giá sách, là thứ đã đỡ cho hắn nhát chém này. Bản năng của một tên lính đánh thuê đã giúp Cahara lấy lại lí trí, nhân lúc thứ to lớn kia còn đang chật vật gỡ con dao ra khỏi cái giá gỗ, hắn luồn ra đằng sau lưng con quái vật và nhanh chóng tháo chạy. Sinh vật ngay lập tức quay đầu đuổi theo. Nó tung một cú đấm trời giáng, nhưng Cahara đã nhanh chóng né được, khiến con quái vật đấm vào một chiếc thùng gỗ ở cạnh đó. Chiếc thùng bị vỡ khiến một thứ chất lỏng màu đen phun ra, mà từ mùi của nó, Cahara có thể đoán ra ngay đó chính là dầu. Hắn nhanh chóng châm một ngọn lửa, ném tới con quái vật, lúc này đang phủ đầy dầu thô trên người, thành công đốt cháy thứ sinh vật gớm ghiếc kia.
Sau khi hoàn hồn khỏi cuộc đụng độ bất ngờ, Cahara mới nhận ra có vẻ như mình đang ở trong một căn phòng làm việc của ai đó, với lá cờ của Vương quốc Rondon treo trên tường. Thứ đập vào mặt hắn tiếp theo là một chiếc cũi sắt. Hắn tiến gần lại đó, và phát hiện ra bên trong là một bé gái, tầm 7-8 tuổi, đang ngủ ngon lành bên trong chiếc cũi. Mặc dù không biết đứa trẻ là ai, cũng không biết tại sao nó lại được đưa tới một nơi không hề hợp lí cho một đứa trẻ tí nào như nơi này, Cahara quyết định mở khoá để giải cứu cho cô bé. Là một phường trộm cướp từ nhỏ, Cahara không xa lạ gì với những mánh lới bẻ những ổ khoá đơn giản như chiếc cũi này. Cô bé được cứu ra nhanh chóng.
- Ngươi là ai vậy? Sao lại ở đây? - Cahara hỏi.
Không có hồi đáp. Có vẻ cô bé không thích nói chuyện cho lắm.
Thấy vậy, Cahara cũng không hỏi thêm. Hắn xách túi đồ và tiếp tục đi. Nhưng rồi, hắn ta nhận ra cô bé ban nãy vẫn đang tiếp tục đi theo mình.
- Đừng có mà theo ta nữa, biến đi!
Cô bé vẫn không trả lời. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng Cahara cũng chả làm gì được.
- Vậy thì lo mà giữ lấy cái mạng của ngươi đi. Ta không phải là người trông trẻ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro