Enki - Chương 8
Valteil tấn công trước bằng một cú húc đầu. Enki nhẹ nhàng né tránh nó, tiện thể tặng thêm cho đối phương nột vết thương trên trán.
Tuy nhiên, trái ngược với tính cách nóng nảy lúc trước, Valteil lần này tỏ ra rất điềm tĩnh. Bán cầu não phải của hắn bắt đầu động đậy, giống như đang tính toán thứ gì đó.
Một quả cầu lửa ngay lập tức phóng tới vị trí của Valteil. Chỉ thấy hắn lầm rầm niệm chú, một bức tường vô hình chặn đứng đường đi của quả cầu lửa.
Đến lúc này, Enki mới hiểu bản thân đang ở trong một tình thế hết sức ngặt nghèo. Đối phương có thể sử dụng nhiều loại ma thuật cấp cao mà chỉ cần niệm chú. Quả không hổ danh là Kẻ được khai sáng.
Valteil tiếp tục niệm chú. Một cơn gió cực mạnh thổi về phía Enki, cắt đôi tất cả những gì trên đường đi của nó. Tuy vậy, thứ này không làm khó được thân thủ nhanh nhẹn và đôi mắt sắc bén của Enki sau thời gian luyện tập khắc nghiệt.
"Lần này đến lượt ta!" Enki đọc thần chú, mặt đất ngay lập tức nứt toác ra. Từ phía bên dưới, hàng chục bộ xương chui lên, lao về phía Valteil.
Kẻ được khai sáng cũng không hề chịu yếu thế. Hắn trừng mắt, một luồng điện phóng ra phá tan bộ xương đang lao tới. Nhưng ngay khi bộ xương kia vừa vỡ vụn, Enki đã lao đến từ đằng sau, chém một nhát thẳng vào phần não phải của Valteil.
Valteil tức giận, khạc một quả cầu lửa thẳng hướng Enki. Tuy nhiên, một bộ xương nhanh chóng xuất hiện làm khiên đỡ cho gã tu sĩ. Nhân cơ hội, Enki tiếp tục gây sát thương cho đối phương bằng một nhát chém vào mũi.
- Tên khốn, mày thật hèn hạ! Mày không thể chiến đấu một cách đàng hoàng sao? - Valteil tức giận hét lớn.
- Ta thấy như thế này là đàng hoàng mà, ngươi nên nhớ ta chỉ là con người thôi đấy. Chả phải ngươi là một vị Thần sao? - Enki móc mỉa.
Valteil nổi khùng. Hắn bắt đầu liên tục niệm chú. Một con mắt bắt đầu mọc ra từ bộ não của hắn. Điều này khiến Enki có linh cảm không lành, gã tu sĩ cảm thấy cần phải kết thúc cuộc chiến này càng nhanh càng tốt.
Gã tu sĩ cắt cổ tay, để máu chảy xuống sàn. "Ta sẽ dồn hết vào đòn này..." Enki bắt đầu niệm chú, vũng máu trên mặt đất bị hút thẳng vào một chiếc hố trên không, rồi ngay sau đó, từ trong chiếc hố rơi xuống những thanh kiếm màu đỏ. Đám người xương nhặt những thanh kiếm đó, ngắm nghía trên tay.
Enki chĩa thanh Hắc Thiết thẳng hướng Valteil. Binh đoàn xương điên cuồng lao tới. Những vết chém được tạo ra bởi thanh kiếm máu gây ra cho Valteil những đau đớn tột cùng. Enki cũng không bỏ lỡ cơ hội, liên tục tạo ra những vết thương cho đối thủ.
Con mắt thứ ba của Valteil ngày càng to lên, bắt đầu tỏa ra ánh sáng kì lạ. Nhưng trên khắp cơ thể hắn đang mang chi chít những vết thương, vết cắt tới từ hàng loạt nhát chém. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Enki ra lệnh cho tất cả những bộ xương còn lại lao tới chỗ Valteil, rồi những thanh kiếm máu mà chúng cầm trên tay đồng loạt phát nổ...
Sau một loạt những âm thanh vang trời, Enki thận trọng tiếp cận vị trí của Valteil. Kẻ được khai sáng giờ đây chỉ còn một nửa thân người, chiếc đầu khổng lồ đã hoàn toàn tan tành. Enki kết liễu đối thủ bằng một nhát kiếm.
Trong người Valteil lấp lánh một viên Linh thạch. Đây có lẽ chính là Linh thạch Khai sáng. Enki cầm viên đá lên, ngắm nghía một hồi lâu. Nếu nuốt thứ này, hắn sẽ có sức mạnh và linh hồn của một vị Thần sao? Nhưng rồi sau đó, mọi thứ sẽ như thế nào? Đây sẽ là chuyến đi một chiều, chỉ có đi mà không trở lại...
Thật tiếc là, trở thành một vị thần, ngồi đây đọc đống sách nhàm chán này, thực hiện một vài thí nghiệm vô nhân đạo, nó không phải là sở thích của Enki. Gã tu sĩ cười nhạt, bóp nát viên Linh thạch của Valteil trong lòng bàn tay.
Enki bước ra khỏi thư viện, nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu, và lên đường quay trở lại chỗ của Nosramus. Trước đó, thì hắn cần phải tìm một cây cột trụ và quay trở lại hiện tại trước đã.
- Vậy là... cậu đã từ chối tất cả những thứ đó sao? Sức mạnh? Quyền lực? - Nosramus ngạc nhiên hỏi Enki.
- Tôi không cảm thấy những thứ đó thực sự cần thiết. Tôi cảm thấy, việc ngồi yên đọc một đống sách sẽ không bao giờ giúp bản thân mình đạt được sự Khai sáng thực thụ. - Enki giải thích.
- Ồ, cậu đã thay đổi thực sự rồi đấy. Nhưng nếu vị trí của Valteil không thể đem lại cho cậu sự Khai sáng thực sự, vậy thì thứ gì có thể? - Nosramus hỏi.
- Chẳng gì cả. Theo tôi, sự Khai sáng chỉ đơn giản là một trò lừa bịp, được tạo ra để bẫy những kẻ ngu ngốc theo đuổi những thứ không có thực mà thôi.
- Ta không biết cậu đã học được những gì, nhưng có lẽ những thứ đó đã thay đổi cậu theo hướng tích cực rồi đấy, học giả ạ. Giờ cậu định làm gì?
- Tôi cũng không rõ nữa. Tôi không có dự định cụ thể nào. Tôi muốn đi du lịch, đến những nơi mà tôi chưa từng tới, và có thể... viết sách! Có lẽ, sự Khai sáng thực sự, là khi mà chúng ta có thể khai sáng được cho những người khác. - Enki tỏ ra thích thú với những dự định mới của bản thân.
- Nghe rất thú vị đấy, nhưng cậu đã chọn được chủ đề chưa? Cho những cuốn sách ấy? - Nosramus tò mò.
- Tôi nghĩ là... tôi sẽ viết về những vị thần, những vị thần thực sự. - Enki vừa nói, vừa bắt đầu đóng gói đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
- Cậu định đi sớm vậy sao? - Nosramus lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
- Có lẽ là như vậy, ở đây đã không còn gì mà tôi cần để học hỏi nữa rồi. - Enki bước ra đến cửa.
- Vậy thì, có lẽ đây sẽ là câu tạm biệt. - Nosramus nở một nụ cười mãn nguyện.
- Tạm biệt! - Enki bước ra ngoài của, đầu không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro