Chương 2: [Diệt Quốc] Nghìn cân treo sợi tóc
Phàm là người ham sống sợ chết, đám người vừa chạy ào ra trước cổng thành, nào ngờ vừa mới thoát chết, vui mừng còn chưa kịp tắt, sung sướng trong lòng cuộn trào mãnh liệt, so với đám cháy vừa rồi càng thêm phần dữ dội. Ai mà biết được vừa mới thoát chết lại bắt gặp cảnh máu rửa cổng thành An Lạc
Khắp nơi đều là máu tươi nồng đậm, huyết hương đỏ thẫm xộc thẳng vào mũi, tạo cho người ta cảm giác khó chịu cùng cực.
Xác chết chất chồng lên nhau, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo, dính nhớp, tanh hôi. Trong số đó có tên bị moi tim, có kẻ thân xác toàn rỗng gợp lại, chất chòng lên nhau tạo thành một gò đất nhỏ.
Đám người nọ lòng như có sóng lừng cuồn cuộn nhấn chìm chính mình, lo lắng hoang mang cùng bất an khó bề phân biệt.
(*) Sóng lừng: một loại sóng trên biển không tuân theo các qui luật nào, từng đợt sóng lớn có thể theo chiều cao 30m rơi thẳng xuống, nhấn chìm tàu thuyền đi qua, những con sóng lớn như này thường rắc rối vô cùng. Sóng lừng có hình dạng luống, tròn đầu, liên tiếp nhau, có loại dạng dài, thấp, mái thoai thoải và dài đầu.
(Giải thích khác) Nguồn gg: Sóng Lừng: là sóng do gió sinh ra nhưng vào lúc quan trắc không còn chịu sự tác động của gió nữa. Dao động sóng lúc này chỉ diễn ra dưới tác dụng của trọng lực và đang tắt dần. Sóng lừng truyền qua khi lặng gió gọi là sóng lừng chết.
Xoay qua ngó lại một hồi chỉ thấy phía xa xa, từ trên cổng thành có một thiếu niên trẻ, mặt mày sáng láng đẹp đẽ, trên người mặc bộ thanh y tươi mát, dáng vẻ ung dung điềm đạm, này không cần nói cũng biết là tiên nhân của môn hạ Liên Hoa Sơn phái đến đây cứu viện, mà người đến quả thật rất giống người ở Liên Hoa Sơn, đúng vậy, hình dáng này còn không phải là một trong ba đồ đệ ưu tú nhất của Trần Hoàng trưởng lão hay sao?!
Châu An Lạc có trấn nhỏ tên Bình An, thuở trước hắn thường xuống núi đến đây giúp đỡ dân lành, việc nào cũng phụ, yêu ma quỷ quái làm loạn, một tay hắn vung kiếm đòi lại công đạo cho bọn họ, vì thế mà dân chúng nơi đây thấy hắn liền tin tưởng tuyệt đối.
Trong lúc nhìn thấy người nọ đi tới, bọn họ liền như gặp mẹ mà chạy đến quỳ lại dưới chân hắn, giọng điệu gấp gáp sợ hãi sửa thành tha thiết cầu khẩn.
"Tiên nhân cứu mạng, tiên nhân cứu mạng"
"Tiên nhân xin hãy cứu chúng ta"
"Tiên nhân xin hãy đưa ta rời khỏi đây, ân tình này nhất định ngày sau ta sẽ báo đáp, xin tiên nhân..."
Trong phút giây ồn ào âm thanh lớn nhỏ cầu khẩn vang lên, chỉ nghe thấy tiếng như gió lướt qua, phịch một tiếng, từ đâu ra có một cái đầu rơi xuống đất lăng hai ba vòng, hai mắt mở to, trông cái cổ lìa khỏi thân một cách nhẹ nhàng tựa như người dùng kiếm rất giỏi việc cắt đứt, dùng kiếm chém ngang vết chém cực kì gọn.
"A....a...."
Thiếu nữ quỳ gối bên cạnh thấy cảnh tượng trước mắt hãy hùng mà la lên một tiếng nhanh chóng bò đến chân vị tiên nhân nọ, bọn họ bây giờ chẳng có ai làm chỗ dựa, may mắn còn có tiên nhân đến cứu.
Nhìn thấy cái chết đến với bản thân mất cứ lúc nào, đám phàm nhân càng dập đầu kêu rào nhiều hơn, chỉ thấy thiếu niên đứng đơ ra đó.
Thấy thế, A Tương sắc mặt trắng bệt nhìn lại người mà nàng quỳ lại, một cảm giác ngợp thở như có người bóp cổ xách lên vậy.
Nàng lùi về sau, vô tình bàn tay chạm vào cái đầu bị đứt lìa khỏi cổ, nàng quay đầu nhìn xuống. Cái đầu máu me be bét, đôi con ngươi cứng đờ của nó đang nhìn vào mắt nàng. Một loại cảm giác ớn lạnh từ xương sống dâng lên.
Nỗi sợ ngập tràn trong tâm trí đến nổi muốn la cũng không được muốn khóc cũng không xong.
Thử hỏi người bình thường ai gặp cảnh này mà không sợ mới là lạ, đám người nhìn thấy cái đầu này liền chạy cũng chạy không nổi nữa rồi!
Bọn họ tưởng chừng gặp phải tiên nhân cứu mạng liền nhìn hắn bằng ánh mắt vô vàng kính ngưỡng. Nhưng trái ngược với những gì họ suy diễn, đám người vừa nhìn trúng thiếu niên ấy, thiếu niên ấy liền như một con người khác, chỉ là mang dáng vẻ quá thanh cao đạo mạo, nhìn thế nào cũng chỉ thấy hai chữ "chính đạo" hiện rõ trên mặt.
Nhưng như vậy thì đã sao? cũng không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong" chứ.
Là ai vừa rồi gọi hắn là tiên nhân? thiếu niên này rõ ràng chính là ác ma dữ tợn, là hung thần áp sát, làm gì có việc thần tiên nào rảnh rỗi tự ý hạ phàm đến cứu một đám phàm nhân thô tục chẳng hơn ruồi, bọ cùng một quốc gia suy tàn đáng lý nên bị diệt vong từ sớm?
Chẳng qua chỉ là bọn họ quá hi vọng rằng sẽ có phép lạ tìm đến, rồi tưởng tượng ra đủ thứ phép màu kì bí, tự kỳ vọng quá nhiều vào những thứ vô thực, rồi tự xem đó là sự thật, sau đó lại một lần nữa tự lừa dối bản thân mà thôi!
Nhìn lại thiếu niên anh tuấn dĩnh bạc này đây, đẹp như thế, khí chất như thế, tại sao lại không phải là như thế?
Hắn một bộ dáng thong dong thảnh thơi, từng bước hướng về phía bọn họ một cách chậm rãi. Mỗi bước đi điều là khí chất của sự chiến thắng, ung dung, nhàn nhã.
Một tay hắn thả xuống nương theo ống tay áo che đi bàn tay thon dài đẹp đẽ, tay còn lại nắm lấy chuôi kiếm, lưỡi kiếm sắc bén toả ta hồng quang rực rỡ chói mắt.
Thanh kiếm này đã rửa qua vô số máu tanh của những người dân vô tội, bao nhiêu mạng sống đều bị nó đoạt mất, ấy vậy mà lưỡi kiếm vẫn sáng trong như chưa từng có bất kỳ thứ gì làm bẩn.
Khi hắn giơ thanh kiếm lên, ánh sáng từ ngọn lửa phía trước tạo ra phản chiếu, rọi ngược vào những khuôn mặt xám xịt đầy tro bụi của bọn họ. Có lẽ là những người phát hiện đám lửa kỳ quái này không thể dập tắt theo cách thông thường, vì vậy bọn họ đã chạy đi tìm cho mình một con đường sống, lại vô tình gặp phải một tên quỷ đội lốt người ở đây.
Trạng thái, hình thể, điệu bộ của hắn ung dung đến mức, thông thả đến độ đám dân chúng chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy sợ hãi, liên tục lùi về sau, bộ dáng chật vật tiến thoái lưỡng nan.
Có kẻ tay chân nhanh nhẹn vừa chạy tới nhìn thấy cảnh tượng này, hồng cầu trong người sau khi vận động một thời gian vẫn như cũ, máu huyết lưu thông chảy xiết trong cơ thể phút chốc như bị đông cứng, toàn thân không rét mà run đầu gối mềm nhũng bất giác quỳ rạp xuống đất, những người phía sau có bị thương có lành lặng, có bò có lết phía xa xa, nhìn thấy cảnh tượng không lành mạnh này cũng khó tránh khỏi tim lạc mất mấy nhịp cứng đơ như tượng, có kẻ hét toáng lên
"A...cứu mạng, cứu mạng"
Đám người còn lại cũng vô thức hùa theo kêu cứu, nào có nghĩ tới trước sau đều như nhau. Không một ai đến cứu cũng chẳng còn đường lui, phía trước mắt là máu rửa cổng thành, phía sau lưng là lửa lớn hừng hực mỗi lúc càng dữ dội hơn, tiếng "phù phù" của biển lửa tựa như lời thì thầm của quỷ dữ bên tai, chỉ cần có kẻ xông tới nó liền lập tức nuốt người ta vào bụng lót đầy sự đói khát.
Những lời kêu cứu như bị nghẹn lại trong cổ họng, lời nói ra cũng không được rõ ràng như trước, cảm xúc dâng trào, đôi chân hữu lực cứng cáp ngày nào giờ đây như không xương, vô lực, mềm nhũn không thể chạy.
Con kiến còn muốn sống huống chi bọn họ, kẻ đó lại cố gắng hết sức, từng chút đứng dậy, thân người lảo đảo nhưng vẫn thục mạng chạy về phía trước, đến té cũng bò lết tìm đường sống.
"Cứu...cứu...đừng giết ta..."
Lời này vô ích, mặc dù hắn biết nói ra như thế cũng không có tác dụng gì, nhưng thứ mà hắn có thể nói còn có thể là cái gì được đây? Một khi có kẻ muốn giết mình, cảm thấy nếu cầu xin cũng không được thì đành bỏ chạy. Vậy...bỏ chạy cũng không được thì làm gì đây? Còn chẳng phải sẽ chết hay sao?
Nhưng không bàn về chuyện đó, tên này chỉ có hai đường để đi tiếp, mà hai đường này, đường thứ nhất cũng vậy, đường thứ hai cũng thế, tất cả đều đi đến con đường chết, hắn không có lựa chọn nào có lợi cho mình, nhưng nếu hắn quay lại cầu xin liệu có thể sống?
Phải biết kẻ muốn giết mình tất nhiên sẽ không giữ mình lại nếu bản thân không có giá trị, vậy thì giá trị mà hắn có thể mang lại phải nhiều đến như thế nào mới có thể tìm ra con đường sống từ nơi ác ma hung tợn đó?
Mặc kệ đường nào cũng chết, hắn thà rằng bản thân có tự tử đi chăng nữa cũng không muốn bị người khác giết chết, hắn chạy rồi té, té lại một lần nữa đứng dậy chạy trối chết không dám quay đầu, liên tục nhiều lần như thế vẫn không ngoảnh lại nhìn thiếu niên thanh y nọ, bởi hắn sợ nếu hắn quay đầu lại, thứ mình nhìn thấy sẽ là cảnh tượng gì đó đáng sợ hơn cái chết, mà người phía sau hắn chỉ nhàn nhã bước từng bước ngắn.
Mỗi một bước của hắn tựa hồ kéo gần khoảng cách của hắn cùng tên thanh y kia ngày một gần hơn.
Đầu tên nọ "uỳnh" một tiếng như muốn nổ tung, da đầu tê dại.
Chẳng lẽ chỉ tới đây thôi sao?
Mình thật sự sẽ chết?
Không, không thể...
*Phạch*
Một kiếm xuyên thân, lúc máu me loang nhanh trên bộ y phục sẫm màu thì mũi kiếm cũng đã được rút ra, sau nhát rút đó càng làm máu chảy ra nhiều hơn, nhanh chóng lan xuống nền đất dơ bẩn, tên nọ hệt như khúc củi khô mục nát rơi xuống đất.
Đám người còn lại bị dọa đến ngây người rồi, mặt ai nấy cũng khó mà không hiện lên vài phần sợ hãi, nét xanh tím tái nhợt hiện trên khuôn mặt chưa bao giờ rõ như hiện tại, mặc dù vừa mới thoát khỏi cơn cháy lớn, khói đen bụi bẩn bám khắp người mặt mày xám tro khó có thể nhận ra ai với ai, nhưng dù vậy cũng không thể che giấu được sự sợ hãi biểu lộ trên mặt bọn họ.
Trong cơn giết chốc điên cuồn, Lý Kim Hiển không còn biết chính mình là ai, mũi kiếm giơ lên, tay phải vận lực điều khiển thanh phi kiếm, thanh kiếm trong không trung liền bay đến xuyên qua từng tên một. Để lại máu me trên đường thành rộng lớn.
Trong đám người chết duy chỉ còn mình A Tương cùng biểu đệ còn sống, hai người một cao một thấp chạy trối chết về phía trước.
đứa trẻ mệt đến nổi sắp ngã xuống đất: "A Tương tỷ, đệ mệt quá, đệ chạy không nổi nữa, A Tương tỷ!"
Nó ngã xuống đất thở hì hụt
A Tương chạy đến đầu đầy mồ hôi, sống lưng ướt đẫm. Thấy nó bị vấp liền chạy đến đỡ đứa trẻ dậy, hơi thở phì phò của hai tỷ muội trong bụi cát càng làm bản thân vừa ho vừa khát nước
A Tương cố hít lấy một hơi rồi nói: "Tiểu Bạch, đệ có sao không, cố lên, chúng ta chạy cũng khá xa rồi, cố thêm chốc lát chờ hắn rời khỏi đây, chúng ta sẽ còn cơ hội sống xót!"
"Nhưng mà...nhưng mà đệ mệt quá, đệ chạy không nổi nữa!"
A Tương: "vậy... ta cõng đệ đi"
A Tương hạ người thấp xuống để tiểu Bạch leo lên lưng mình.
Cứ thế, bọn họ cùng nhau đi qua từng căn nhà cháy rụi thành than, từng khúc than đỏ hồng bập bùng như củi bếp giữa bầu trời vừa hửng đông.
Lúc này Lý Kim Hiển quay lại đã không thấy người đâu, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại cảm nhận, là có thể tìm ra tung tích của hai người A Tương.
Lúc này nàng đã kiệt hết sức lực, miệng thở dốc, đầu thật nóng, chân cũng tê cứng cứ như từng tế bào co rút lại cứng đờ, nàng ngã xuống.
"A ..."
Tiểu Bạch sau lưng nàng theo quáng tính bị té lăng mấy vòng, A Tương sắc mặt hoảng hốt, thở hổn hển nói không ra hơi:
"Tiểu Bạch... đệ có sao không"
Tiểu Bạch miếu máo, khóc: " A tỷ, đệ đau quá à..."
Một bàn tay giơ ra chờ thiếu nữ đáp lại.
"Cô nương, cô có sao không?"
Một giọng nói ấm áp vang lên khiến cho nàng có cảm giác tin tưởng đến lạ, lại nhìn đến người trước mắt, người nọ có một đôi mắt phượng trong trẻo đang nhìn thẳng vào nàng, ngơ ngẩn một lúc lâu nàng mới đưa tay cho người thanh niên nọ.
Nàng cũng tự thấy mình "đúng là trong hoạ có phúc", đi đến đường cùng lại gặp được ân nhân!
Nhưng mà tại sao cảm giác lại quen như vậy?
Ân nhân nhận được hồi đáp của nàng, liền đỡ nàng đứng dậy, tiểu Bạch chỉ nhìn tên này một chút liền "A" lên một tiếng.
Nàng kinh hoàng nhận ra, người đỡ mình nào phải ân nhân, là hắn, chính hắn!
Miệng hắn giãn ra một nụ cười ngọt ngào, tim nàng liền đập loạn. Nguy hiểm đang ở ngay trước mắt, còn có đường nào chạy thoát?
A Tương tay chân run rẩy đến lợi hại: "ngươi...ngươi..."
Còn chưa có làm gì nàng đã ngất đi, thanh kiếm kề sát cần cổ trắng nõn của nàng rơm rớm máu.
Lý Kim Hiển: "....."
Một đạo bào trắng tung bay trong gió, như sương như khói mờ ảo dần hiện rõ đứng ở phía sau y, nói: "Giết người đền mạng, đạo lý này ngươi không thể không hiểu rõ, ta nghĩ ngươi có một trăm cái mạng cũng không đền nổi tội nghiệp của mình nhỉ!"
Lý Kim Hiển liếc y một cái: "Chỉ dựa vào ngươi?"
Lúc này, Lý Kim Hiển vừa mới xoay người lại, trong giây phút căng như dây đàn khiến y càng thêm cẩn trọng hơn bao giờ hết. Giương mặt trắng trẻo vừa mới xoay qua, ngay lập tức y như bị ăn năm mươi cái tát sảng hồn vào mặt.
Lý Kim Hiển sắc mặt cứng đờ ra tại chỗ.
Người trước mặt cười nhạt, nói: "Sao hả? ta đẹp đến nổi ngươi không nỡ ra tay sao".
Thiếu niên này làn da trắng trẻo, mặt mày sáng láng, mày kiếm mắt phượng, sống mũi hơi cao, môi mỏng sắc xảo, nhưng vẫn mang nét nhu hoà thuần túy, là một kiểu hình tượng đẹp không tỳ vết. Có điều đây không phải là thứ y quan tâm, cái mà y quan tâm chính là giương mặt người đó nếu đem cả hai đi so sánh, thật không khác chi một người!
Lý Kim Hiển lúc này không biết làm sao, tay cầm chuôi kiếm hơi mất khống chế khẽ run nhè nhẹ.
🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥đang sửa🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥
"Lý Kim Hiển": "sao hả, không phải ngươi muốn giết chết ta sao, đổi ý rồi à?"
Lý Kim Hiển không nói gì, vận sức trong tay, linh lực tụ lại phóng ra đánh một trận với hắn. Thanh phi kiếm cùng lúc cũng được triệu hồi, sức mạnh uy vũ liền đánh đến. Đối phương chẳng hề có chút sát thương nào nào. Lý Kim Hiển bị hắn làm cho áp đảo, liên tục xuất ra mười mấy thanh phi kiếm bay đến, tất cả điều bị "Lý Kim Hiển" một tay tụ linh lực bóp nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, y cũng thầm hiểu hôm nay xong rồi! Gặp phải cao thủ như vậy nhất định sẽ mất mạng.
"Lý Kim Hiển" từ trên không triệu ra một đạo như thực chất phi kiếm được ngưng tụ, mang theo sát khí nồng nặc, từ trên không trung chém xuống. Lúc này cự kiếm chém xuống, mặt đất vang lên từng trận ầm ầm, xuất hiện ra rất nhiều vết rách dữ tợn, xung quanh vết rách đất đá lộn ngược, khói bụi mịt mù đều bị nó quét sạch, trong chốc lát chỉ còn lại hố sâu, khói đen xung quanh cũng tản mất, chỉ còn lại tử sắc lôi cầu hiện ra hình thành lôi quang sóng điện.
Hai người A Tương họ cũng bởi vì lực lượng hùng hậu này ảnh hưởng, nếu không nhờ có Lý Kim Hiển ở đây cứu giúp, bọn họ có lẽ đã chầu Diêm Vương từ sớm.
Y niệm chú quyết, một cái chuông đồng hiện ra trong không trung đem bọn họ vào trong, trên cái chuông đồng có hàng văn tự cổ xưa chảy dọc, không biết từ đâu ra mà một trúc cơ sơ kỳ có được pháp bảo như thế này. Nó có thể giúp Lý Kim Hiển đỡ một kiếm của hắn đánh xuống
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro