Chương 4: Hồi hương - Bình Kiều

Bọn họ đứng cạnh nhau không nói gì, một lát sau nhìn thấy nét mặt y khó lường, hắn vội quan tâm hỏi:

“Đệ…lo lắng gì sao?”

Từ lúc hai người A Tương rời khỏi trấn, Lý Kim Hiển trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng, không chỉ vì họ là ‘người cùng tộc’, mà còn vì ‘lo cho an nguy của bọn họ’, sợ hai người A Tương giữa đường gặp phải bất trắc, tuy là Lý Kim Hiển chẳng nói gì tới nhưng bản thân cũng đã âm thầm tặng cho bọn họ một số thứ, có thể dùng để gọi y đến giúp.

Tiểu Bạch cùng A Tương bên này đi đường đã xa, từ lúc rời khỏi trấn, Tiểu Bạch luôn có thái độ khác thường đầu lại đau như có ai đó dùng búa đập vào, A Tương nhìn thấy cảnh này không khỏi lo lắng nhìn nó, sợ nó đi không nổi mà cõng nó trên lưng.

Nàng thở dài một cái, tiếp tục con đường mòn phía trước, con đường dài đằng đẵng lại gồ ghề khó đi, chông chênh quá mức nên bước chân cũng khó lòng đi nhanh được, thiếu nữ trẻ tuổi lại chưa từng làm qua việc cực nhọc như này, nàng từ nhỏ đã quen ăn sung mặc sướng đi xa ngồi xe ngựa, nếu có thể đi bộ đường xa cũng chỉ có thể đi tay không, mà hôm nay cõng thêm đứa nhóc này nàng hẳn là tốn rất nhiều sức lực, mà tính nàng là người hiền dịu, dù có oán trách trong lòng cũng không nói ra ngoài nửa lời, chỉ tập trung việc trước mắt, mà trước mắt nàng chẳng có gì ngoài con đường lớn trống trải, xung quanh cây cối chẳng mọc, chỉ lỏm chởm vài gốc đá to ven đường.

Trên gương mặt ửng đỏ mồ hôi chảy dài trên má, nàng cõng theo đứa nhỏ đi giữa cái trời nắng đầu hạ, một bóng hình thiếu nữ mệt nhọc lê từng bước chân hướng về phía trước, sợ nó rớt giữa đường, nên nàng dù mệt nhưng bước chân vẫn cố gắng đi vững, tay bọc phía sau lưng giữ lấy thân thể Tiểu Bạch

Đôi mắt lờ đờ nhìn thấy phía trước không xa có một quán nước nhỏ, hẳn là để khách đi đường dừng chân ghé vào. Nàng cực nhọc bước về quán nước nọ

Nhiệt độ ngoài trời quả thật nóng rát so với bên trong quán lại mát mẽ vô cùng, vừa bước vào quán nàng có cảm giác như trong quán được làm từ thác sương sớm, một mảng sương dày đặc phủ lấy thân thể nàng, phủ lên da thịt nóng đến rát của mình, thật mát. Có điều do vừa đến nơi nên hơi thở nàng còn chưa ổn định, nàng  liên tục lấy hơi cố tỏ ra bình tĩnh không có việc gì.

Quán trà không lớn cũng không bé, nội thất được bố trí đầy đủ, rất tiện nghi. Không gian lại thoáng mát vô cùng, cạnh bên còn có một cái hồ nước lớn, trên mặt nước tĩnh lặng thi thoảng sẽ có một hai con cá ngoi lên đớp lấy cánh sen.

“A Tương tỷ!” đứa nhỏ giọng ỉu xìu bên tai, nó mệt mỏi nằm dài trên bàn gọi.

Nàng nhìn nó, gương mặt là vẻ chờ mong nó sẽ nói gì tiếp theo.

Tiểu Bạch buồn bực trách cứ nói: “Lý ca ca nói rằng sẽ ’cho chúng ta xe ngựa đi về’, sao tỷ lại không nhận?”

A Tương chỉ cười, lát sau thấy nó cứ nũng nịu mãi, khó lòng kìm được nàng đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu nó, giải thích: “Không phải ta không muốn, nhưng như vậy sẽ làm phiền người ta”

Nàng nói tuy đúng nhưng như vậy chính là ‘tự làm khổ mình'. Thật ra thì Lý Kim Hiển chẳng những tặng cho nàng một số đồ vật, mà còn tặng cho nàng một số thứ quý giá khác ví như hai con ngựa quý có thể chạy đường xa trong ngày, xe ngựa, chỗ ở, nhưng làm thế nào nàng cũng không nhận, nhất quyết chỉ nhận hạt châu nhỏ rồi rời đi.

“A Tương tỷ, đệ đói…” Nghe cậu nhóc than đói, nàng liền lấy trong người ra mấy cái bánh, nghĩ nghĩ rồi tách một phần nhỏ chia cho nó một ít, chiếc bánh lương thực này là Lý Kim Hiển sai người chuẩn bị cho nàng cùng Tiểu Bạch, một cái bánh này có thể bằng cả một suất ăn của người nam tử trưởng thành, lời này thực không nói phô trương, chiếc bánh vừa to vừa dày, bẻ một miếng như vậy còn sợ bánh to, đứa nhỏ sẽ ăn chẳng hết.

“Đa tạ A Tương tỷ”

Nàng “ừm” nhẹ, đôi mắt biết cười nhìn nó một cách dịu dàng. Nó thồn cái bánh vào họng như thể bị bỏ đói từ tám đời nhà nó vậy

A Tương thấy nó gấp ăn cơ hồ muốn nghẹn, liền nhanh tay rót nước để bên cạnh nó. Thấy tình hình Tiểu Bạch cũng ổn, chắc không cần phải dẫn nó đi đại phu nữa, vì thế bọn họ sau khi rời khỏi đây liền tìm cho mình một nơi trú tạm một đêm này.

Khung cảnh cứ êm đềm trôi qua như thế, bầu trời sau giờ Ngọ vẫn nắng nóng chiếu rọi xuống, mặt nước nhận được ánh sáng bắt đầu phản quang chói loà cả mắt ếch. Bọn họ dắt tay nhau cùng đi. Trên con đường về đến Bình Kiều, bọn họ tìm được một ngôi miếu hoang bỏ phế  cỏ cây gì cũng không có, chỉ thấy rơm rạ trải dài trên đất. với mong muốn tìm được nơi trú tạm đêm nay, hai người A Tương cũng rất có lễ giáo, thành tâm chắp tay xin phép được ở tạm một đêm mới dám bước vào trong,

Vừa đặt chân vào, cảm giác ớn lạnh từ sóng lưng tràn tới khiến cho tim của A Tương lạc mất mấy nhịp, bên trong ánh nến lẻ loi hiu hắt chiếu lên góc tường, một màu cam nhàn nhạt. Tám con mắt từ mỗi một góc điều đặt lên đám người A Tương, bên thái dương có giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, tay nàng thật lạnh xiết chặt lấy bàn tay đứa nhỏ

“A”

Bị một tiếng “a” này làm cho hoàn hồn

Lúc đầu còn nghĩ chỉ có hai người A Tương, về sau lại không ngờ bốn góc mỗi góc một người, bọn họ điều là nam nhân tay chân thô kệch, hẳn là làm việc bóc vác nặng nề, ý định rời đi liền tràn đến, nhưng trời đã khuya, rời đi như vậy liệu có an toàn không? còn có chỗ ở khác không?

Nàng đứng ngây ngốc tại chỗ, bỗng chốc một người từ trong góc miếu tiến tới chỗ nàng, người nọ bước một bước, nàng lùi lại một bước, lùi đến khi rơi xuống thềm đất thì giọng nam nhân vang lên:

“Cô nương, cẩn thận!”

Giọng nói trầm ổn dễ nghe truyền đến tai, thấy nàng sắp ngã xuống đất vị nam nhân liền giữ lấy tay nàng kéo lại.

Trong ánh sáng yếu ớt của trời đêm, nàng mơ hồ nhìn ra áo bào đạo sĩ, hẳn là đạo sĩ của Huyền Đô Sơn đi? trang phục cũng không khác mấy, vị nam nhân trẻ tuổi này dáng vẻ thư sinh, gương mặt nhỏ trắng nõn, mi thanh mục tú nhìn nàng, à không, mà là gương mặt đối diện với A Tương, hỏi:

“Không sao chứ?”

“Ta…Ta..” ta ta nữa ngày nàng mới nói hoàn chỉnh một câu, nói xong lại theo thói quen đa tạ một tiếng, chỉ nghe vị đạo sĩ đó đáp lại:

“Không có việc gì, lần sau cẩn thận hơn” lại cảm giác như bên cạnh nàng có một đứa nhỏ, lại nghĩ độ tuổi của bọn họ không chênh lệch mấy, hẳn là vai vế tỷ - đệ liền cúi xuống làm quen với nó:

“Tiểu đệ đệ này, đệ cùng với cô nương đang tìm nơi ở tạm một đêm sao?”

“........”

Đứa nhỏ không đáp lời, A Tương chạm vào nó như nhắc nhở, nó cũng không có phản ứng gì nhiều, tay đặt lên mảnh vải trên mắt vị đạo sĩ trẻ tuổi nói:

“Ngươi nhìn thấy ta sao?”

A Tương xấu hổ, nhưng cũng may là đạo sĩ trẻ không thấy được nàng. A Tương vội vàng xin lỗi, bắt biểu đệ của mình khoanh tay xin lỗi mặc cho vị đạo sĩ kia có bị mù không thấy.

Vị đạo sĩ kia đáp: “Không sao”

Lại nói tiếp: “Đừng gọi ta như vậy nữa, ta tên Thẩm Kiều, ngươi cứ gọi ta bình thường là được” y không giải thích rõ cũng chẳng muốn nói đến việc trước kia, chỉ nói ngắn gọn cho bọn họ đều hiểu.

Trò chuyện một lát vị đạo sĩ họ Thẩm dẫn hai người họ vào trong, nhường cho A Tương cùng Tiểu Bạch chỗ ngủ của mình, bản thân lại ngồi mép một bên đại môn mở rộng đả toạ.

Hai người A Tương, Tiểu Bạch nằm cạnh nhau, đứa nhỏ vẫn rất an tâm ngủ trong lòng tỷ tỷ, chỉ có A Tương trong lòng nổi sóng không biết nên bắt chuyện với đạo trưởng kia như nào. Suốt đêm này nàng không ngủ, chỉ nhìn ngắm vị đạo sĩ có làn da trắng nõn, mi thanh mục tú kia, một đêm không chợp mắt khiến cho A Tương mệt mỏi đôi mắt nặng nề khép hờ lại.

Hiển nhiên có đạo sĩ che chở, đêm này bọn họ xem như an tâm đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau

“A Tương tỷ, A Tương tỷ!” giọng đứa nhỏ non nớt gọi tỷ.

Thẩm Kiều đứng cạnh bên, cảm nhận được nàng vừa tỉnh dậy không nhịn được cười mỉm một cái.

A Tương vừa tỉnh dậy nhìn thấy Thẩm Kiều bên cạnh không khỏi ngại đỏ mặt, cũng đúng thôi, nàng từ nhỏ đã là tiểu thư con nhà quyền quý, ngủ trưa đến giờ mão thì có người gọi dậy, phục vụ nàng súc miệng, thay y phục.

Hiện tại đã là giờ mão hai khắc mà nàng chỉ vừa mới tỉnh, lại nhìn thấy bên tay đạo sĩ trẻ tuổi còn đem mấy cái bánh đến cho nàng, thính tai liền đỏ theo, nàng lấp ba lắp bắp gọi tên hắn.

Đôi mắt bị mù của Thẩm Kiều dùng vải trắng bịt kín, hệt như lớp ngụy trang mà hắn giả mù vậy. Nàng vừa mới tỉnh, tóc tai còn chưa chỉnh chu, trên đầu còn có cọng rơm chỉa xuống bên phải, Thẩm Kiều lấy nó ra khỏi tóc nàng.

“.......” Động tác hắn chậm rãi khiến trái tim nàng muốn rớt ra ngoài.

Tình huống này khiến nàng không ngờ đến, thế mà có ngày mất mặt thế này!

Bọn họ sáng đó vẫn dùng bữa cùng nhau, hai bên nói chuyện rất vui vẻ, hiển nhiên A Tương vẫn đỏ mặt, ngồi e thẹn phía sau hắn, Thẩm Kiều chốc lại nói chuyện với A Tương, chốc lại nói chuyện cùng Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch khen đồ ăn hắn mua rất ngon, Thẩm Kiều giơ tay xoa xoa đỉnh đầu nó cảm ơn. Lại xoay quanh vấn đề hắn bị mù, A Tương hỏi:

A Tương: “Sờ xương đoán mệnh?” nàng ngạc nhiên nói: “Woa…Đạo Trưởng giỏi thật, nhưng mà chỉ sờ xương đoán mệnh có thể đoán ra sao?”

Thẩm Kiều cười mỉm đáp: “Đương nhiên rồi, trước đây ta từng học ở chỗ sư phụ, sư phụ dạy ta rất nhiều thứ, A Tương cô nương có muốn xem thử không?”

Nghĩ đến việc đạo trưởng trẻ đẹp này sờ tay mình, lòng nàng loạn cào cào mặt ửng đỏ, ngại ngùng đưa tay đến chỗ Thẩm Kiều, nói:

“Vậy…Nhờ đạo trưởng xem giúp ta rồi!”

Tay nam nhân đặt lên bàn tay nàng, trong sự hồi hộp khiến tay nàng phát lạnh, hắn nói:

“Có địa vị, phụ mẫu hoà thuận, dưới có tiểu đệ, gia đình bốn người sống hạnh phúc, có điều chỉ riêng cô nương năm nay vận số không tốt, gặp phải nạn lớn may mắn được quí nhân phù trợ, nếu đoán không sai thì trong vòng hai tháng nữa cô nương sẽ gặp chuyện xui, đây là nghiệp quả, hạn này không thể tránh khỏi”

A Tương vội hỏi: “Đạo Trưởng nói vậy là sao? như thế nào là không tránh khỏi? có cách nào khác không?”

Thẩm Kiều nhàn nhạt đáp: “Về Phật giáo thì đây là nghiệp quả, không thể tránh khỏi nhưng có thể giảm bớt, có điều hàng ngày phải chép kinh, niệm phật, làm nhiều việc thiện, may ra có thể giúp ít được cô nương trong thời gian sắp tới”

Nàng lo lắng, đôi mày đẹp chau lại, trên mặt chỉ có nét ủ dột buồn rầu hiện rõ.

Thẩm Kiều an ủi: “Cô nương đừng quá lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường, huống chi cô nương lại là người hiền, gặp phải chuyện dữ cũng sẽ hoá lành thôi!”

“Đa tạ đạo trưởng đã xem giúp ta”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro