so look around you and tell me what you really see

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Infinite đã ở trong Null Space được không biết bao nhiêu tháng rồi.

Mỗi ngày, hắn thức dậy ở khoảng không trống rỗng này, nguyền rủa Shadow, Sonic và những người bạn ngu ngốc của chúng. Và cả tiến sĩ nữa. Sau tất cả những gì hắn đã làm, thứ hắn nhận được chỉ là sự phản bội. Hắn bị vứt đi như một món đồ hỏng hóc, như thể hắn chẳng có một chút giá trị gì.

Infinite không có vô giá trị.

Hắn sẽ xử lý tiến sĩ trước tiên, sau đó đến Shadow rồi "người yêu" của con nhím đen, và đặc biệt là con sói đỏ kia nữa. Tên đó chỉ là một con bọ, một ngọn cỏ ven đường! Chẳng có một chút gì đáng chú ý từ con sói cả, cậu chẳng có khả năng gì đặc biệt, vậy mà hắn lại bại trận dưới tay cậu không chỉ một mà những hai lần!

Càng nghĩ, Infinite càng thấy mình trở nên tức giận. Hắn nhớ đến ánh mắt của con sói. Từ run rẩy trong sợ hãi khi đứng trước hắn, rồi đến sự phản kháng trong chúng khi con sói quyết định chống lại hắn và khi cậu cùng Sonic đánh bại hắn. Infinite chỉ muốn xóa sổ ánh nhìn đấy trên khuôn mặt cậu mãi mãi.

Đấy là nếu hắn có thể thoát ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này.


Như cái tên của nó, chẳng có gì ở trong Null Space cả.

Cứ mỗi giây Infinite ở đây, hắn tưởng chừng như cả thập kỷ đã trôi qua, vì chẳng có một thứ gì để hắn làm cả.

Hắn đi khắp Null Space, cố tìm một thứ gì đó, thứ gì cũng được, dẫn hắn ra thế giới bên ngoài. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ là một không gian trống rỗng với con đường bất tận.

Hắn nhìn xuống viên Phantom Ruby thi thoảng lại phát sáng trên ngực mình. Con chó rừng có thể cảm nhận được năng lượng của viên Ruby đang từ từ trở lại, nhưng nó vẫn chưa đủ để hắn có thể làm được gì đó hữu ích cho bây giờ, như là xé toạc cả cái không gian này chẳng hạn. Hắn chỉ có thể tạo được những ảo ảnh đơn giản.

Vậy Infinite tạo ra ảo ảnh của tiến sĩ và đám người của Resistance. Và hắn phá hủy hết tất cả bọn chúng. Ít ra đây cũng là một cách giết thời gian hiệu quả và hắn có thể thử tất cả các cách để tra tấn và giết chúng thật chậm rãi và đau đớn. Cảm nhận chúng "chết" dưới tay hắn đem lại cho Infinite một cảm giác thỏa mãn mà hắn không ngờ trước được, và cả một cảm giác tức giận khôn xiết nữa.

Hắn muốn làm thế ngoài đời thật, không phải những ảo ảnh vô hồn này.

Và hắn xả giận bằng cách tạo ra thêm ảo ảnh nữa và giết hết chúng.

Infinite nhìn hình ảnh nhấp nháy của con nhím đen ở trước mặt mình, bàn tay hắn vòng quanh cổ nó. Ảo ảnh của Shadow chỉ nhìn lên hắn, không một chút cảm xúc gì trong đôi mắt nó. Như thể hắn chẳng đáng để bận tâm. Như thể hắn chẳng là cái gì vậy.

"Đừng có để ta nhìn thấy cái bản mặt thảm hại của ngươi một lần nữa."

Hắn trừng mắt, tay hắn siết chặt hơn.

Sau đó-

Infinite không rõ chuyện gì vừa xảy ra cả.

Thứ duy nhất hắn biết chính là ảo ảnh trước mặt hắn biến mất và một nguồn năng lượng lớn được giải phóng từ viên Phantom Ruby. Hắn phải cố giữ thăng bằng để không phải khụy xuống trước cơn đau bất ngờ lan ra khắp người hắn. Nhưng đó không phải thứ Infinite quan tâm bây giờ. Vì ở trước mắt hắn, ở đằng xa kia, có một thứ giống như một cái cổng dịch chuyển. Bên kia cánh cổng là một màu trắng. Đó không phải ánh sáng bình thường. Nó giống như đầu kia của cánh cổng bị che đi, không cho hắn biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Nhưng mà Infinite không còn quan tâm đến điều đó nữa. Hắn phóng nhanh hết mức có thể đến cái cổng dịch chuyển, không lãng phí một giây nào trước khi nó biến mất. Với tay đến, hắn vượt qua cánh cổng. Rồi ngã đập mặt xuống đất và lăn vài vòng trên sàn trước khi đâm sầm vào một cái tủ sách, làm một số quyển rơi xuống hắn.

Infinite không biết hắn đang ở đâu cả, nhưng điều đó không quan trọng, vì hắn đã thoát ra khỏi Null Space rồi. Một tiếng cười điên loạn phát ra từ cổ họng hắn. Cuối cùng, hắn cũng đã ra ngoài rồi! Đã đến lúc để cho thế giới biết giá trị và sức mạnh của hắn rồi! Sau khi có lại hết sức mạnh của viên Phantom Ruby và một kế hoạch, tất nhiên.

Infinite bỏ những quyển sách trên người sang một bên và ngồi dậy, hắn với lấy cái mặt nạ bị rơi ra khi hắn ngã qua cánh cổng dịch chuyển và đeo nó lên. Trước mắt hắn, viên Phantom Ruby (hàng thật) đang nằm ở trên một cái bàn. Rốt cuộc thì tại sao một thứ như vậy lại có thể ở một nơi như thế này? Ở đây chẳng khác gì một ngôi nhà bình thường cả. Ai đã để nó ở đấy, và bằng cách nào mà chúng đã lấy được viên Ruby? Có lẽ, nơi này không tầm thường như hắn nghĩ.

Con chó rừng nhìn xung quanh căn phòng, và hắn rút ra được rằng: nơi này không tầm thường chút nào, vì nó là nơi tệ nhất hắn từng đặt mắt vào. Chăn gối trên giường chưa gấp gọn gàng. Cái tủ bên cạnh giường có một ngăn chưa đóng hết. Rèm cửa chưa kéo hết. Cái ghế để lệch 13° so với cái bàn. Tủ sách xếp không khoa học. Còn chưa kể lông rụng trên sàn nữa.

Trong hắn, một cảm giác tức giận dần sôi sục. Hắn không thể ngờ được một nơi như này lại có thể tồn tại. Không được, hắn không thể thống trị một thế giới mà có "thứ này" được.

Trước khi lập kế hoạch trả thù của mình, Infinite phải đi dọn cái phòng này đã.

Infinite cầm chăn và gối lên, để tạm nó lên cái ghế. Hắn điều chỉnh lại ga giường, luồn ga xuống dưới nệm đúng bảy xăng-ti-mét ở hai đầu dưới và hai bên, rồi mười xăng-ti-mét ở hai đầu trên, để ga không bị quá lỏng hay quá chặt, ở đúng trạng thái nên có của nó để người nằm lên có thể cảm thấy thoải mái. Con chó rừng đặt một tay lên chỗ ga đang hơi nhăn nhúm lại và vuốt nó. Khi hắn bỏ tay ra, phần nhăn lại đã biến mất. Cái ga đã bằng phẳng một cách hoàn hảo, như nó đã nên như vậy. Infinite đặt cái gối lên trên giường rồi vỗ nhẹ vào nó, để cái gối không quá cao và dẫn đến đau mỏi cổ sau giấc ngủ hay bất cứ tổn hại gì đến xương sống. Và, cái chăn. Hắn nắm lấy hai đầu của cái chăn vàng và kéo căng nó ra, rồi tung lên. Infinite đã tính toán hết. Về phần thừa ra của cái chăn, trái phải dưới trung bình 14 xăng-ti-mét, về khoảng cách giữa nó và cái gối để người nằm ít phải điều chỉnh nhất, khoảng tám xăng-ti-mét, về góc độ của nó so với giường, đúng chính xác 90°. Vào thời điểm cái chăn gần như rơi xuống nệm, hai tay của Infinite nhấn xuống, để nó nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn vuốt cái chăn để nó không còn bị nhăn nữa. Khi hài lòng, hắn nhìn thành quả đầu tiên của mình một cách tự hào. Hắn đã cho lũ hạ đẳng kia biết thế nào mới là cách dọn giường đúng. Chúng không thể nào so bì được với hắn khi mọi thứ đã được tính toán tỉ mỉ hết. Không một nếp nhăn, không một sai sót, không một bước thừa, đây chính là sự hoàn hảo, thứ bọn chúng không bao giờ có thể chạm đến được. Cứ coi như người sống ở đây may mắn khi được trải nghiệm đặc ân này từ hắn đi.

Infinite đi đến chỗ rèm cửa màu đỏ với hoa văn trừu tượng, cố để không để lộ mình ra ngoài. Hắn không định để lộ sự hiện diện của mình ngay bây giờ, nó sẽ gây cho hắn những rắc rối không cần thiết. Vậy, Infinite đứng nép sang một bên, gỡ một bên rèm đã được thắt nút. Khi nó đã được cởi ra, hắn kéo cả hai bên rèm đến chính xác ở giữa cái cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài bị che khuất đi một phần bởi cái rèm, khiến cả căn phòng được thắp sáng hầu hết nhờ sắc đỏ huyền ảo của viên Phantom Ruby.

Hắn đến chỗ cái tủ bên cạnh giường. Infinite nhẹ nhàng đóng nó lại, để bất cứ thứ gì đó bên trong không bị xê dịch khỏi vị trí cũ quá nhiều. Hắn có thể là tội phạm chiến tranh và đã sát hại vô số người vô tội nhưng hắn cũng biết tôn trọng sự riêng tư của người khác, cảm ơn rất nhiều. Infinite quay cái đèn ngủ trên cái tủ sang chính xác hướng năm giờ, góc độ thích hợp nhất để có thể bật và tắt nó dễ dàng khi đang nằm ở trên giường. Hắn phủi tay rồi đặt chúng lên hông mình. Mọi thứ trông có vẻ tốt rồi đấy, nhưng... Hắn nhìn sang nửa bên trái của căn phòng, nhíu mày lại. Vẫn còn nhiều thứ để dọn lắm.

Infinite đến chỗ tủ sách. Hắn có cảm giác não mình sắp sửa quá tải khi cố hiểu cách người này đang sắp xếp những quyển sách. Không phải theo tiêu đề, không phải theo tác giả, không phải theo màu của bìa, không phải- à khoan, có vài quyển thuộc một tập truyện được xếp cạnh nhau. Mà tại sao lại có một quyển bị lật ngược vậy? Đây là một sự xúc phạm về thẩm mỹ, khoa học, lẽ thường. Không có một ai tỉnh táo mà lại xếp sách như thế này cả. Cái thời khắc Infinite nhìn thấy chủ của chỗ sách này chính là thời khắc cuối cùng mà chúng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Không, hắn sẽ dạy chúng biết thế nào là sợ hãi, đau đớn, và cách xếp tủ sách như một người có tế bào não, nếu chúng có nổi một.

Con chó rừng lấy hết sách trên kệ xuống và đặt chúng thành từng chồng bên cạnh mấy quyển bị rơi xuống lúc nãy. Hắn nhìn gáy của chúng, nghĩ xem mình nên sắp xếp như thế nào. Chủ của chỗ này có vẻ thích đọc sách của một số tác giả nhất định. Xếp theo tác giả chính là câu trả lời. Infinite soát tất cả các quyển sách của cùng một tác giả theo thứ tự bảng chữ cái, đầu tiên là Ag-, sau đó là Ar-, tiếp theo là E-,... Sau khi đã xếp các quyển thành từng chồng theo đúng thứ tự logic: theo thứ tự bảng chữ cái của tên tác giả và tên quyển sách, hắn đặt chúng lên kệ. Có tầng vừa khít; có tầng bị thừa ra một ít khoảng trống, và hắn để cuốn cuối cùng nghiêng ra để lấp đầy khoảng trống đó và đồng thời đỡ cho hàng sách không bị đổ. Tập truyện kia đã được hắn xếp lại ngay ngắn mà không có quyển nào bị lộn ngược lại. Hình như hắn đang hơi cay cái vụ cuốn sách lật ngược kia. Hắn không kiềm chế được, cứ mỗi khi nhìn vào nó, bên trong hắn lại bị lấp đầy bởi sự tức giận. Ít ra bây giờ kệ sách này đã được khôi phục về vẻ hoàn hảo nên có của nó.

Infinite đi đến cửa ra vào, nắm lấy tay nắm cửa. Trước khi hắn định làm gì, con chó rừng nghe ngóng, kiểm tra xem có ai ở bên ngoài không. Đáng lẽ hắn phải làm điều này từ trước rồi, nhưng hắn bị phân tâm bởi cái giường, và hắn ngay lập tức quên béng mất về việc này. Tưởng tượng có ai đó bắt gặp hắn đang dọn nhà đi. Chắc hắn phải đào cho mình một cái lỗ rồi định cư ở đó đến cuối đời mất. Hắn còn mặt mũi gì mà thống trị thế giới nữa.

Khi đã chắc chắn rằng không có ai, Infinite từ từ mở cửa, nhìn qua khe cửa. Có vẻ là một hành lang bình thường, với bên ngoài dẫn ra là phòng ăn. Hắn bước ra ngoài, bật đèn căn phòng ở gần đó nhất. Là nhà vệ sinh. Trông có vẻ đủ sạch so với tiêu chuẩn của hắn. Infinite ngó vào bên trong, quay trái rồi quay phải. Rồi hắn tắt đèn và rời đi. Hắn mở cửa căn phòng đối diện. Chẳng có gì cả. Hắn đi ra phòng ăn ở ngoài cùng. Hắn đi vòng quanh căn phòng. Chẳng có gì cả.

Ủa, chổi ở đâu vậy?

Đừng nói với hắn rằng chủ của chỗ này không có nổi cái chổi nhé.

Ồ, sẽ có người phải chết hôm nay.

Infinite quay lại phòng, bật đèn lên và tạo ra trong tay mình một cái chổi. Hắn quét nhà một cách giận dữ. Tên này dám không có chổi trong nhà khi chúng đang rụng lông nhiều như thế này. Sống trong một căn nhà bừa bộn cũng có thể dẫn đến stress, và càng stress thì lại càng rụng lông nhiều. Một vòng lặp không lối thoát. Trước khi chúng có thể nhận ra, chúng đã sống trong một cái bãi rác rồi. Chúng nghĩ sẽ có ai đó thần kỳ bước ra từ một viên ngọc và dọn nhà miễn phí cho chúng sao? Không! Infinite chỉ tình cờ ở đây thôi, và hắn cảm thấy mình bắt buộc phải thanh tẩy nơi này trước khi đốt nó thành tro.

Hắn quét ở dưới gầm giường, rồi gầm bàn và để cái ghế đúng thẳng đứng so với bàn. Tuyệt vời.

Khi bụi bẩn và lông được gom lại, hắn tạo ra một cái xẻng hót rác. Và hắn hót, cho đến khi không còn một chút gì trên sàn nữa. Hắn đổ chúng vào cái thùng rác nhỏ ở gần đấy. À, phải, sạch sẽ và gọn gàng. Đúng cách hắn thích.

Infinite nhìn cả căn phòng, hai tay khoanh trước ngực, khẽ gật đầu hài lòng.

...Nhưng Infinite vẫn cảm thấy nó chưa sạch.

Hắn thở dài và tạo ra một cây lau nhà và một chậu nước.

Hắn lau sàn.

Cởi cái mặt nạ ra, Infinite thở ra và lau mồ hôi trên trán. Hắn đã chạy nhảy xung quanh từ nãy đến giờ rồi, hắn không thể đeo cái này tiếp được, vì nó nóng. Và Infinite cần phải thở nữa. Con chó rừng đặt nó lên bàn, bên cạnh viên Phantom Ruby (hàng thật), rồi tiếp tục công việc lau dọn của mình. Khi đang lau ở bên cạnh cái cửa sổ đang bị rèm che phủ, hắn nhấc cái rèm lên và ngó nó. Nồm. Phải thêm lau kính cửa sổ vào danh sách dọn dẹp của hắn.

Khi đã lau xong sạch sẽ, Infinite ra ngoài và đợi sàn nhà khô. Trong lúc đấy, hắn bật đèn ở nhà vệ sinh lên. Hình như lúc trước con chó rừng đã nói rằng nó đủ sạch so với tiêu chuẩn của hắn.

Đùa đấy, hắn đi lau nhà vệ sinh đây. Hắn để giày của mình ở bên ngoài. Viên Phantom Ruby trên ngực hắn sáng lên một lần nữa.

Nhà vệ sinh này vốn không quá bẩn, nên hắn không phải lau quá lâu. Tuy nhiên, cái gương ở trong đó trông như vừa mới trải qua chiến tranh vậy. Hầu hết hắn dành thời gian ở trong đó để cọ gương. Và hầu hết thời gian cọ gương, hắn toàn dùng để kiềm chế không đập nát nó để không phải thấy hình phản chiếu khuôn mặt mình trong đó. Infinite cũng ngạc nhiên rằng mình có thể lau cái gương sạch bóng loáng mà không có thứ gì đó bị phá hủy gần đấy.

Khi dọn xong, Infinite khá chắc rằng sàn phòng ngủ đã khô hết. Đến lúc lau cửa sổ rồi.

Cũng khá lâu rồi hắn mới được nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhìn thấy một thứ gì đó không phải sắc tím khó chịu của Null Space. Bầu trời xanh. Cây xanh. Robot của tiến sĩ tấn công mọi thứ trong tầm ngắm. Người chạy tán loạn khắp nơi. Hắn nhớ khung cảnh này quá.

Lau xong mặt kính trong và ngoài, Infinite đóng cửa sổ lại, kéo rèm, mặc kệ sự hỗn loạn đang xảy ra bên ngoài. Hắn không có vẻ là nhận ra có điều gì đó sai sai.

Có một căn phòng đối diện nhà vệ sinh. Infinite cũng không chắc nếu có thể gọi nó là một căn phòng, vì nó giống một cái tủ đồ hơn. Đây sẽ là nơi hắn để dụng cụ lau dọn, nếu hắn sống ở đây. Nhưng mà-hắn che miệng lại, ho lụ khụ khi đống bụi bay ra-hắn phải dọn đã.

Thủ tiêu hết đống bụi bẩn và mạng nhện giăng trong đó (và hét toáng lên nếu có một trong hai thứ đấy rơi lên tóc hắn), Infinite lau nó sạch bong sáng bóng.

Con chó rừng đi ra khỏi căn phòng một cách khó chịu. Hắn tặc lưỡi và phủi bất cứ thứ gì đang ở trên đầu mình đi. Có lẽ hắn nên đi gội đầu. Infinite nhìn căn phòng ở đối diện mình. Hắn có nên... sử dụng nhà tắm của người khác mà không xin phép không? Không phải làm thế khá... vô duyên sao?

...Trời ạ, ai quan tâm chứ. Infinite cần phải cảm thấy nước, và hắn cần phải dưỡng tóc. Đã quá lâu rồi.

Và Infinite đi vào nhà vệ sinh. Hắn khóa cửa.


Cửa nhà vệ sinh mở ra, hơi nước nóng bốc ra, và một Infinite với nụ cười bình thường hiếm hoi trên môi bước ra, trên đầu hắn là một cái khăn cuốn tóc với đôi tai của hắn lại. Đúng là thiên đường thật mà, Infinite mỉm cười nghĩ thầm, không có gì thỏa mãn hơn đi tắm sau khi dọn dẹp. Hắn đi ra bếp và ngang nhiên tự rót cho mình một cốc nước. Vừa uống, hắn vừa quay sang nhìn những căn phòng mình vừa mới dọn. Hắn nhếch mép cười. Dọn dẹp là tuyệt nhất, mặc dù rất mệt. Nhưng chỉ nhìn thấy căn phòng mà hắn đã tốn sức thanh tẩy kĩ càng khiến hắn cảm thấy sảng khoái hơn. Đó, chính là thành quả của hắn. Infinite chẳng nhớ mình định làm gì sau khi thoát khỏi Null Space, nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa. Thứ quan trọng chính là hắn đã đem lại sự thanh khiết đến cho người khác, và nó đủ để hắn cảm thấy ấm lòng.

Infinite chợt để ý thấy bát đũa ở trong chậu rửa bát.

Hắn đặt cái cốc ở thành bếp và lấy miếng bọt biển. Hắn đổ nước rửa bát lên nó. Ngân nga một giai điệu, con chó rừng rửa, rồi lau sạch nước trên bát và để nó vào trong tủ. Rửa xong đũa và thìa, hắn lấy cái nồi chưa rửa ở gần đó. Vì chưa ngâm trong nước, bên thành nồi khô lại, gây một chút khó khăn cho Infinite. Tuy nhiên, không có gì là không thể trước sức mạnh của sự sạch sẽ.

Khi đang rửa tay sau khi rửa hết bát, Infinite giật bắn mình trước tiếng động bên ngoài. Có người ở bên ngoài, và chúng đang tra chìa khóa vào ổ.

Bỗng, Infinite bỗng nhớ tất cả mọi thứ. Về thứ đã xảy ra trong Null Space, về thứ hắn định làm, về cái thế giới mà hắn định thống trị. Và hắn nhận ra.

Chết bỏ mẹ.

Infinite nhanh chóng tháo cái khăn trên đầu ra và làm nó tan biến. Tóc của hắn chưa dưỡng xong, nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Sắp sửa có người vào đây, và chúng sẽ thấy hắn! Hắn, Infinite, tội phạm chiến tranh mà không có mặt nạ. Chúng sẽ biết khuôn mặt kinh tởm của hắn, và cả việc hắn đi dọn nhà miễn phí nữa. Hắn sẽ chết vì xấu hổ mất. Infinite vội vã đi giày vào và chạy vào phòng ngủ, đeo cái mặt nạ lên. Không để lũ sinh vật hạ đẳng có được viên Phantom Ruby (hàng thật), hắn cầm lấy nó, định mang theo và thoát ra bằng đường cửa sổ. Tuy nhiên, khi hắn chạm vào viên Ruby, nó bỗng phát sáng hơn. Một cơn đau xé da xé thịt chạy qua người hắn. Cả cơ thể hắn nhấp nháy, rồi bị bao phủ bởi những hình lập phương màu đỏ và biến mất. Viên Ruby vẫn ở yên trên bàn. Ánh sáng của nó yếu dần, rồi tắt hẳn.


"Tiếng gì vậy?"

Con sói đỏ đóng cửa lại. Cậu lo lắng nhìn xung quanh, xoa xoa cánh tay bị băng bó của mình.

Gadget thề rằng mình đã nghe thấy tiếng ai đó hét ở trong này. Chẳng lẽ là do cậu tưởng tượng ra? Có khi là như vậy. Thế giới hỗn loạn có lẽ đã khiến cậu căng thẳng rồi gặp ảo giác. Con sói có nên xin nghỉ phép một ngày không nhỉ?

Khi đi ngang qua bếp, Gadget bỗng nhớ ra mình vẫn chưa rửa bát. Lúc đấy, cậu đang định làm thế, nhưng rồi cậu nhận được cuộc gọi từ Restoration. Nghe thấy từ "khẩn cấp", cậu đã phóng đi ngay. Cậu còn quên cả tắt đèn. Và, ừ...

Bây giờ Gadget phải rửa chúng, mặc dù cậu chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thôi.

Tuy nhiên, trong sự bất ngờ của con sói, bát đũa ở đó đã biến mất thần kỳ. Cậu dụi mắt. Chúng không còn ở đấy. Đừng nói là có ai đó đột nhập vào nhà cậu rồi ăn trộm chúng nhé. Cậu đã rửa đâu! Gadget mở tủ bát ra, kiểm tra xem liệu mình có bị mất trộm gì không. Đống bát vẫn ở đó, xếp cạnh nhau ngay ngắn. Một, hai, ba, bốn... ủa? Đủ bát? Bát của cậu vẫn ở đấy. Và nó đủ. Nó đủ? Từ từ, sao lại đủ được? Cậu lấy một cái bát để ăn, và bây giờ nó biến đi đâu mất, thì phải thiếu một chứ.

Hoặc là, có ai đó đột nhập vào nhà cậu, và rửa bát hộ cậu luôn?

Gadget phì cười, lắc đầu. Không, sao lại có chuyện như thế được. Đâu có ai rảnh mà làm thế. Nghĩ thầm, cậu mở vung nồi. Ánh sáng từ đèn chiếu vào nồi, rồi nó phản chiếu vào mắt cậu. Sáng quá! Mình chưa rửa nồi cơ mà! Gadget từ từ mở một mắt ra, nhìn lại vào trong nồi. Nó sạch, sạch đến nỗi hình như nó có mấy tia lấp lánh xung quanh. Con sói đậy vung nồi lại, phong ấn thế lực gì đó ở trong đó. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Nồi niêu, bát đũa của cậu đều được rửa hết. Hay là cậu đã rửa rồi, nhưng mà cậu quên mất?

Không, không thể thế được. Chắc chắn là đã có ai đó ở đây, và họ đã rửa chúng. Vì có một cốc nước ở thành bếp kìa! Gadget không bao giờ để cốc ở đấy cả! Đã có ai đó đột nhập vào nhà cậu! Và con sói còn chẳng biết nếu họ đã đi chưa hay vẫn còn ở đây, trốn ở trong tường nhà, theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu.

Gadget run rẩy sợ hãi trước ý nghĩ đấy. Nhưng rồi, cậu hít thở thật sâu và bình tĩnh lại. Đúng rồi, con sói đã vượt qua giai đoạn nhút nhát đấy của mình rồi. Cậu có thể chiến đấu. Cậu có thể dũng cảm. Cậu có thể xử lý được kẻ đột nhập này. Phải, không có gì phải sợ cả.

Rồi Gadget từ từ tiến vào trong nhà, nhón chân để không phát ra tiếng động. Bầu không khí ở đây có vẻ... khác... nhưng mà cậu không biết tại sao nó lại khác nữa. Chỉ là cảm giác thôi. Khi cậu đi qua nhà vệ sinh, hơi ấm tỏa ra và phả vào người cậu, làm cậu rùng mình. Con sói bật công tắc đèn lên. Chẳng có gì. Cậu từ từ thở ra, không có ai cả, may quá. Trước khi rời đi, Gadget có để ý thấy thứ gì đó ở trên sàn. Cậu tiến gần hơn để kiểm tra nó, thầm cầu nguyện đó là một loài côn trùng gì đó chứ không phải thứ gì đó kỳ lạ. Và rồi, điều cậu lo sợ đã thành sự thật. Đó là một sợi tóc dài màu trắng.

Gadget rút lui khỏi hiện trường và đóng sầm cửa lại. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, tay cậu vẫn ở trên tay nắm cửa, run rẩy giữ nó như thể làm vậy sẽ giam giữ được thứ gì đó ở trong nhà vệ sinh. Cậu từ từ trượt xuống sàn, một tay che miệng. Con sói trông như sắp khóc vậy.

Gadget bỗng dưng không chắc về chuyện này nữa. Cậu nghĩ mình không đủ mạnh mẽ để xử lý vụ này. Cậu không nghĩ mình có đủ khả năng để xử lý vụ này. Ôi trời ơi, hình như cậu sắp ngất. C-cậu có nên gọi ai đó trợ giúp không? Gọi thầy trừ tà?

Một tiếng két dài phát ra đằng sau con sói làm cậu giật bắn mình và hét lên một tiếng kinh hãi. Gadget quay lại, nhìn cánh cửa phòng ngủ của mình chậm rãi mở hé ra. Bình tĩnh nào, Gadget. Đó chỉ là gió thôi. Không sao đâu.

Tự trấn an mình, con sói đỏ từ từ đứng dậy trên đôi chân run rẩy của mình. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, và nó mở ra cho đến khi tay nắm cửa chạm vào tường một tiếng "cạch". Sự chú ý của cậu ngay lập tức hướng vào viên Phantom Ruby ở trên bàn. Mọi sự sợ hãi của cậu bỗng tan biến hết.

"Chết thật! Đi vội quá nên mình bỏ quên nó ở đây!"

Gadget cầm nó lên và bỏ vào trong cái túi ở bên hông. Cậu vốn là người được giao nhiệm vụ canh chừng nó mà cậu lại để quên mất nó ở nhà. May thay, không có ai (bao gồm cả ai đó đột nhập nhà cậu) lấy nó cả.

Đến bây giờ, con sói mới để ý phòng của mình. Cậu mới chuyển đến đây, kiểu, chiều hôm qua, và cậu chưa dọn dẹp được một chút gì cả.

Thế thì tại sao nó lại sạch đến nỗi cậu dùng sàn nhà soi gương được vậy?

Rèm cửa sổ của cậu không như vậy.

Tủ sách-A, quyển số sáu kìa. Cậu cứ tưởng mình bị mất một quyển chứ-của cậu không như vậy.

Và chắc chắn, giường của cậu không như vậy.

...Ừ, cậu chắc chắn không thể tự mình xử lý vụ này rồi.

Gadget ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, đóng cửa và khoá nó lại. Cậu khoá luôn cả cửa nhà vệ sinh. Con sói chạy ra ngoài và khoá cửa ra vào. Cậu lúi húi lấy cái điện thoại trong túi mình và nhanh chóng nhập số điện thoại vào. Đưa cái điện thoại lên tai, Gadget thầm giục người ở đầu kia nhanh chóng nhấc máy khi tiếng tút tút vang lên.

"Alo?"

"Alo, Sonic?"

"Hey, Gadget! Sao v-"

"Có người đột nhập vào nhà thì mình nên làm gì?"

" ...Cái gì cơ?"

────────────

Infinite ở trong Null Space, một lần nữa.

Hắn hối hận mọi quyết định của mình.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Tôi sẽ người mở hàng cho tag #infinitethejackal trong tiếng Việt.

NÓ SẼ LÀ TÔI.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro