Chương 16 : Bắt được ngươi rồi

Trong đôi mắt sâu thẳm, u ám của Hughes lóe lên một nụ cười bất ngờ. Hắn nhìn chằm chằm vào tai Sở Huyền, nói nhỏ:

“Thích không?”

Ánh mắt Sở Huyền lảng tránh. Lưng cậu rịn mồ hôi mỏng. Sở Huyền ngơ ngác , tò mò giơ tay lên. Cậu sờ theo hướng ánh mắt của Hughes, rồi sững người…

Đầu ngón tay chạm vào một thứ lạnh lẽo, xa lạ. Bàn tay cậu ngay lập tức miêu tả hình dạng của vật thể lạnh lẽo đó. Nó giống như một chiếc khuyên tai, được đeo chặt vào vành tai trái của cậu. Thế nhưng cậu lại không cảm thấy chút đau đớn nào.

“Anh... anh anh...”

Sở Huyền nói lắp bắp . Đôi mắt cậu tràn đầy kinh ngạc. Đến giờ cậu mới phát hiện, vành tai cậu không biết từ lúc nào đã được đeo một chiếc khuyên tai !

Hughes dịu dàng cong môi. Trong đôi mắt đỏ của hắn phản chiếu khuôn mặt nhỏ kinh ngạc của Sở Huyền. Đôi mắt to tròn đáng thương. Hughes dùng lòng bàn tay lau đi vệt nước trên khóe miệng Sở Huyền.

“Đừng sợ.”

Ánh mắt Hughes như in sâu vào Sở Huyền, nóng rực. “Cho dù ngươi là tinh linh, hay... chủ nhân của ngươi cũng sẽ không làm tổn thương ngươi.”

Hughes nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Sở Huyền. Chiếc khuyên tai ở tai trái phát ra ánh sáng đỏ như máu. Ngọc máu trong suốt, long lanh. Hắn rũ mi, ánh mắt sâu thẳm.

Rất nhanh, chiếc khuyên tai biến thành một luồng khói đỏ như máu, tan biến và biến mất khỏi tai Sở Huyền.

Sở Huyền thử sờ vành tai của mình. Vành tai hồng hào đã không còn gì, không hề có chút dấu vết nào của chiếc khuyên tai. Cậu sờ đi sờ lại vài lần, nhưng vẫn không thấy.

Những ngón tay xương xẩu lạnh lẽo của Hughes từng chút một lướt qua bên má Sở Huyền.

Tối qua, Hughes đã dùng ma thức của mình để gieo ấn ký lên vành tai Sở Huyền. Sau khi Sở Huyền uống giọt máu tươi của Hughes, ma thức nhanh chóng lan tỏa và bén rễ ở vành tai cậu, tạo thành hình dạng chiếc khuyên tai ngọc máu.

Hắn rất hài lòng. Đây là một ấn ký chỉ có hắn mới thấy, và chỉ thuộc về hắn…

Hughes ôm Sở Huyền trong tay, hắn xem xét cậu từ trên xuống dưới. “Vậy thì, ngươi chỉ có thể biến trở về hình người vào ban đêm thôi sao?”

Sở Huyền ngước mắt. Cậu chớp chớp mắt vài cái. Đôi mắt hơi nước né tránh.

Hughes không nói gì. Hắn nắm Sở Huyền trong tay, đưa cậu đến bãi biển mà cậu thích để đi dạo.

Buổi trưa.

Sở Huyền được đặt vào hồ nước nhỏ để tắm. Cậu mặc quần áo, nhảy vào nước, ôm chiếc "tiểu hồng số một" của mình, chơi trò "bắn" nước.

Đôi mắt to đen láy của cậu thỉnh thoảng liếc nhìn Hughes. Mỗi lần cậu lén lút nhìn trộm, thì cậu đều chạm phải đôi mắt đỏ của Hughes . Điều này chứng tỏ ánh mắt Hughes luôn đặt trên người cậu.

Sở Huyền bĩu môi. Cậu lén tạo ra gợn sóng, ôm quả cầu đỏ nhỏ vỗ xuống mặt nước, hất một chút nước lên bờ.

Trên mặt nước lại lan ra vài gợn sóng.

Cậu thấy Hughes không có phản ứng, lại lén lút đưa tay, hất nước thêm hai lần.

Hughes vẫn không ngăn cản cậu.

Sở Huyền mím môi, đưa bàn tay nhỏ ra, liên tục hất nước lên bờ hơn chục lần, hất một cách vui vẻ.

Hughes không động đậy, thậm chí còn khẽ cong đôi môi mỏng.

Sở Huyền kinh ngạc. Cậu sau đó chìm xuống nước, mở to đôi mắt tròn đen láy, lẳng lặng phun ra vài bong bóng.

Hughes chống cằm, tâm trạng rất tốt. Ánh mắt hắn ánh lên sự dịu dàng. “Đế Nhĩ, cẩn thận sặc.”

Sở Huyền vờ như không nghe thấy. Cậu lén lút liếc nhìn Hughes, đột nhiên vùi mình vào trong nước. "Lộc cộc lộc cộc", vài bọt khí lại nổi lên.

Chưa kịp nín thở được 5 giây, làn khói đen từ chiếc nhẫn rắn đen đã chui vào hồ nước, xách Sở Huyền lên. Sở Huyền khẽ sặc vài ngụm nước.

Hughes đổi tay chống cằm, lên tiếng một cách u ám: “Đế Nhĩ.”

Sở Huyền lập tức thẳng lưng, ngoan ngoãn bắt đầu tắm. Cậu ôm viên trân châu tím sẫm của mình vào trong nước, nghiêm túc lau chùi cho nó.

Sau khi tắm xong, Sở Huyền đặt viên ngọc nhỏ của mình bên cạnh hồ nước, rồi leo lên mặt bàn gỗ. Làn khói đen làm khô quần áo ướt cho cậu. Sở Huyền ngồi trên chiếc đệm lông cừu trên bàn gỗ, vuốt cái bụng tròn vo, hình như cậu hơi đói rồi.

Khói đen đẩy một chiếc chậu vàng đầy những hoa quả đến bên cạnh Sở Huyền, dùng chiếc thìa vàng gõ vào chậu.

Sở Huyền nhìn thấy hoa quả, mắt lập tức sáng lên. Chiếc thìa vàng múc một miếng hoa quả, đưa đến trước mặt cậu.

Đáng tiếc là chiều cao của cậu chỉ dừng lại ở 12 centimet. Điều này khiến Sở Huyền rất nản lòng:  Ước gì cậu có thể cao hơn cái chậu nửa người, như vậy muốn ăn gì thì ăn nấy.

Sở Huyền ôm một miếng hoa quả, bắt đầu gặm. Hoa quả chua ngọt, giòn tan. Hai má cậu phồng lên. Khi nhai mỏi hàm, cậu ôm cốc nước nhỏ lên, uống một ngụm sữa dê với miếng hoa quả trong miệng.

Ăn uống no nê, cậu thỏa mãn ợ một cái. Khoang mũi tràn ngập mùi sữa nồng đậm.

Sở Huyền dùng mu bàn tay nhỏ lau khóe miệng, ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Hughes.

Ánh mắt Hughes sâu thẳm, mang theo một tia dịu dàng nhạt nhòa. Hắn khẽ cong môi. “Thật ngoan.”

Sở Huyền lại ợ một cái. Cậu ngây người, không thể tin nổi, nhanh chóng chớp chớp đôi mắt tròn sáng long lanh. Cậu hình như nhớ rằng chỉ vài ngày trước, người này vừa nói cậu ăn trông rất xấu.

Đúng là tên ác quỷ thay đổi thất thường!

Hoàng hôn buông xuống, chiều tà u ám. Rặng mây loang lổ trên mặt biển xanh rộng lớn. Hughes đặt Sở Huyền lên chiếc bàn gỗ bên cửa sổ hốc cây, đặt cậu lên vỏ sò của mình, dùng khói đen cẩn thận tỉa móng tay cho cậu.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng. Để tránh làm xước phần thịt cạnh móng tay Sở Huyền, hắn phủ lên đó một lớp màng bảo vệ trong suốt màu đỏ.

“Rốt cuộc khi nào ngươi mới có thể biến thành người?”

Sở Huyền bị hỏi đến nghẹn họng. Cậu ngoan ngoãn duỗi bàn tay nhỏ, mím môi.

Cậu chỉ biết rằng, khi cậu chưa biến thành người thì đãi ngộ của cậu không hề tốt như thế này.

Sở Huyền co đôi chân ngắn lại, ngoan ngoãn để Hughes tỉa móng tay. Đầu ngón tay cậu hồng hào, đôi mắt linh động chớp chớp, trông cực kỳ đáng yêu.

Rặng mây chiếu lên khuôn mặt nghiêng của Sở Huyền. Toàn thân cậu như được bao phủ bởi ánh sáng. Ánh sáng vàng mờ ảo lan tỏa quanh người Sở Huyền. Hughes đối diện với cậu. Trong ánh chiều tà mờ nhạt, bỗng nhiên hắn lại thấy đôi mắt trong veo, dịu dàng kia. Khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp trắng trẻo, ánh mắt linh hoạt, như một chú nai con ngây thơ, chớp chớp hàng mi dài như cánh bướm.

Hughes nuốt nước bọt. Hắn chìm sâu vào đôi mắt linh hoạt của thiếu niên, ánh mắt sầm lại.

Sau khi tỉa xong, Sở Huyền rụt bàn tay nhỏ về. Cậu co duỗi các ngón tay. Móng tay đã được tỉa tròn trịa, gọn gàng.

Hughes xoa xoa phần cạnh vỏ sò màu tím nhạt của Sở Huyền. Cậu cảm thấy tâm trạng của Hughes hôm nay dường như khá tốt.

Hughes vuốt ve tóc của Sở Huyền, rất thích thú với sự ngoan ngoãn của cậu. Hắn nhìn chằm chằm luồng ánh sáng bao phủ trên người Sở Huyền, xuất thần : Tiểu gia hỏa này dường như được sinh ra vì ánh sáng.

Hắn mở miệng, như thể bị ma xui quỷ khiến. “Ở thế giới bên ngoài, tất cả loài người sinh ra đều trở thành tín đồ của Thần Sáng Thế dối trá. Nhưng ngươi, lại không phải loài người sinh ra trong thế giới này. Vậy nên Thần Sáng Thế dối trá không xứng nhận ngươi làm tín đồ, trở thành nô lệ dưới địa vị dơ bẩn của hắn.”

Sở Huyền ngước mắt, đôi mắt ngây thơ. Cậu nghe Hughes nói tiếp: “Nhưng, ngươi lại xuất hiện trong khu vực của ta. Bất kể là tinh linh hay loài người, tiểu Đế Nhĩ của ta, ta mới nên là thần minh của ngươi.”

Lời nói lạnh lùng mang theo sự mạnh mẽ và không thể nghi ngờ. Điều này khiến Sở Huyền không khỏi rùng mình.

Hughes nhẹ nhàng vuốt ve tóc Sở Huyền. Khớp xương trắng bệch, đáng sợ của hắn lướt trên những hoa văn ở cạnh vỏ sò của Sở Huyền. Động tác dịu dàng, trìu mến.

Gió hoàng hôn không thổi qua, chỉ có câu nói cố chấp của Hughes vẫn luôn văng vẳng bên tai Sở Huyền, không thể tan biến.

Hughes đợi đến tận đêm, chỉ để khao khát được nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên một lần nữa.

Sau khi súc miệng cho Sở Huyền xong, hắn đặt cậu lên tấm thảm lông cừu bên cạnh, cũng dịch vỏ sò bảo vệ của cậu đến đây. Hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chọc vào má thịt của Sở Huyền. “Từ giờ ngủ ở đây, hiểu chưa?”

Sở Huyền trong lòng không tình nguyện, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Hughes, cậu vẫn khuất phục gật đầu.

Cậu không muốn làm gối ôm hình người của Hughes đâu!

Hughes kéo tấm chăn lông cừu nhỏ lên đắp cho Sở Huyền. Một làn khói đỏ nhẹ nhàng chạm vào trán Sở Huyền, rồi tan biến vào hư vô.

Sở Huyền nghi ngờ nhìn quá trình này. Cậu cảm thấy trên trán mình có chút ấm áp. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Cậu chớp hàng mi dài, mí mắt bắt đầu díp lại.

Giọng Hughes truyền đến từ phía trên đầu cậu, nhẹ nhàng: “Ngoan, ngủ đi.”

Lời còn chưa dứt, Sở Huyền đã nhắm mắt, dán vào ống tay áo màu đen của Hughes và ngủ thiếp đi. Hughes nghiêng người nhìn Sở Huyền, rồi cũng nhắm mắt lại. Đêm tối tĩnh lặng, chỉ có vài cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ.

Trên trán Hughes rịn mồ hôi mỏng. Đôi môi tái nhợt bệnh hoạn.Các ngón tay siết chặt lấy nhau, "cạch cạch" vang lên vài tiếng. Khói đen lẫn máu bao phủ lấy hắn.

Cơn đau như dao cắt gặm nhấm ý thức của hắn. Nó ngang ngược chiếm lấy ý thức hắn. Khói đen trên người hắn càng lúc càng dày đặc. Cơn đau gào thét, như xé rách linh hồn Hughes từ sâu bên trong. Ý thức hắn dần không thể tự chủ. Ngọn lửa luyện ngục đang thiêu đốt cơ thể hắn từng chút một.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn chống lại cơn đau tàn khốc này. Hughes giơ tay lên, dùng hết ý chí, cố chấp mở đôi mắt đỏ. Hình ảnh thiếu niên lướt qua trong đầu là động lực duy nhất giúp hắn chống lại cơn ác mộng. Hắn dựa vào hình ảnh mơ hồ còn sót lại để gắng gượng đến bây giờ.

Tuy nhiên, cơn đau từ cơ thể và linh hồn đã vượt quá khả năng chống cự của Hughes. Cơn đau làm tê liệt các giác quan của hắn. Đôi mắt đỏ của hắn khẽ híp lại thành một đường chỉ, cố chấp giành giật ý thức khỏi cơn đau.

Bàn tay hắn vươn về phía Sở Huyền, nhưng chỉ di chuyển được một chút rồi lại khó mà nâng lên. Cơ thể hắn chịu đựng sự tra tấn. Ngay cả linh hồn hắn cũng không thoát khỏi luyện ngục…

Một luồng sáng xanh nhạt lan tỏa bên cạnh Hughes. Sở Huyền nheo mắt tỉnh dậy. Mỗi lần biến thành người, cậu đều sẽ tỉnh. Ngước mắt lên, cậu thấy khói đen và máu đang bao phủ Hughes.

Tên ác quỷ này lại lên cơn rồi.

Sở Huyền áp sát vào, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, thở dồn dập.

Nhớ đến chiếc khuyên tai ngọc máu trên tai mình, cậu mím môi, nhanh chóng quay lưng lại với Hughes. “Không thấy, không thấy gì cả.”

Mình không thể nào lại đi lo cho hắn được tuyệt đối không!

Sở Huyền co người lại, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Lông mi cậu chớp nhanh vài cái.

Cậu quay người, dịch lại gần Hughes một chút. Cậu duỗi ngón trỏ dài ra. Đầu ngón tay hồng hào muốn chạm vào vai Hughes.

Không sai.

Sở Huyền cậu chính là một đồ ngốc lớn.

Ngay giây tiếp theo , Hughes được Sở Huyền chạm vào thì cảm giác đau đớn đã được kiềm chế và giành lại một phần ý thức

Hắn siết chặt Sở Huyền trong lòng. Đôi mắt đỏ mở hé, hướng về khuôn mặt của Sở Huyền.

Hắn nhìn thấy rất rõ, nó đẹp hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng trong mơ.

Hughes vùi mặt vào cổ Sở Huyền, cố chấp muốn Sở Huyền chạm vào mình. Hắn cười khàn, thì thầm: “Bắt được ngươi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro