Chương 22 : Em đã nói rồi mà

Khói đỏ Huyết Hắc Sắc kéo Sở Huyền trở lại, Sở Huyền nhíu mày vì đau đớn.

Hughes xuyên qua ánh sáng trắng chói lóa. Ánh sáng trắng hóa thành hàng ngàn lưỡi dao chém quanh thân Hughes. Máu tươi trào ra từ mắt trái hắn. Chịu đựng cơn đau trên người đoạt lại Sở Huyền vào trong tay.

Nhưng ngay sau đó, Hughes không kịp đối kháng với ánh sáng trắng, bị nó đâm thủng lưng, vô tình làm trọng thương chú sò nhỏ trong tay.

Sở Huyền co rúm trong tay Hughes, ôm bụng nức nở, đôi mắt đỏ lên vì khó chịu.

Ánh mắt Hughes ngưng lại, sự hung bạo trong lòng hắn lan tràn, sương khói đỏ như máu nuốt chửng ánh sáng trắng chói mắt.

" Ầm --"

Gốc cây của cậu và Hughes ở bị một lực đánh cực mạnh phá hủy, khu rừng nhỏ giữa đảo nhanh chóng bị san bằng thành bình địa. Ánh sáng trắng bị lớp sương khói khổng lồ màu Huyết Hắc nuốt chửng. Lớp sương khói Huyết Hắc ấy vươn lên bầu trời sáng chói, dường như muốn xé toạc một lỗ thủng trên vòm trời hội tụ ánh sáng trắng kia.

Ánh sáng trắng dần mờ đi, bị sương khói Huyết Hắc áp chế và nuốt chửng. Không còn nghe thấy giọng nói của Thần Ánh Sáng, chỉ còn lại tiếng nức nở yếu ớt đầy thống khổ của Sở Huyền.

Ánh sáng vẫn không thể làm gì được Hughes. Hòn đảo nhỏ im lặng rất lâu. Đợi đến khi ánh sáng kiêu ngạo kia thu liễm, giọng nói của Thần Ánh Sáng mới một lần nữa vang vọng khắp đảo:

"Tên tội đồ Hughes, đừng vội mừng quá sớm, sự trừng phạt của ta dành cho ngươi chỉ mới bắt đầu thôi."

Hughes rũ mắt nhìn Sở Huyền yếu ớt đang cuộn mình trong tay hắn, đáy mắt lạnh lẽo tràn ngập căm hận và sát ý: "Ta sẽ lóc xương rút gân ngươi, ném xuống vũng bùn dơ bẩn của địa ngục, lão già khốn nạn!"

"Nếu ngươi có thể sống đến ngày đó" giọng nói trầm ấm của Thần Ánh Sáng vang lên, không hề nghe ra một tia chế giễu nào : "Ngươi đã tồn tại gần 600 năm rồi, đã đến lúc phải biến mất, tên tội đồ ngông cuồng."

Hughes với đôi đồng tử đỏ ngầu khát máu, dâng trào sự điên loạn tàn bạo, hắn lạnh lùng tuyên bố: "Ngươi dám làm em ấy bị thương, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá gấp trăm lần cho ngày hôm nay."

"Chúc ngươi may mắn."

...Rất nhanh, hòn đảo trở lại vẻ yên tĩnh.

Sở Huyền ôm bụng, mồ hôi mỏng toát ra trên trán, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị xê dịch, đến cả sức ho cậu cũng không còn. Cậu cuộn mình trên bàn tay xương của Hughes, bàn tay nhỏ còn lại vẫn nắm chặt lấy hõm bàn tay của hắn.

Hughes đặt Sở Huyền xuống vỏ sò, ánh mắt âm lãnh lúc này mới lộ ra sự hoảng loạn. Hắn dịu dàng vuốt ve trán Sở Huyền, rồi lấy máu tươi của chính mình ra, từng giọt từng giọt đút cho Sở Huyền.

Sở Huyền đau đến mức lâm vào hôn mê, mùi máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng, điều này đối với cậu cũng không dễ chịu chút nào. Cậu đau đớn nhíu mày, bàn tay nhỏ ôm lấy cánh tay của Hughes, yếu ớt từ chối.

Cậu không thể uống máu của Hughes thêm nữa. Hiện giờ, Hughes còn bị thương nặng hơn cậu nhiều.

Mắt trái của Hughes vẫn không ngừng trào ra máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống gương mặt Sở Huyền, mỗi giọt nhỏ xuống, cậu đều có thể cảm nhận được nỗi đau Hughes đang phải chịu đựng tăng thêm một phần.

"Sao lại không uống?" Hughes cố gắng làm giọng mình dịu dàng hơn, ánh mắt hắn thoáng qua một tia hoảng loạn. Hắn nâng chiếc cằm nhỏ của Sở Huyền lên, muốn cậu uống thêm vài ngụm: "Ngoan, uống nhanh đi, uống xong sẽ ổn thôi... Mau uống đi..."

Sở Huyền đau khổ nhăn khuôn mặt nhỏ, sắc mặt cậu tái nhợt không còn chút máu, đến cả việc giơ tay cũng cảm thấy khó nhọc. Tình trạng cơ thể cậu đang nói cho cậu biết, mọi chuyện không hề dễ dàng như Hughes nói.

Cậu đẩy cánh tay Hughes, mím môi nhỏ, không muốn uống thêm nữa.

"Ngoan, uống thêm một ngụm nữa..." Đôi mắt đỏ tươi âm lãnh của Hughes càng thêm hoảng loạn. Hắn dùng làn khói đỏ nhanh chóng lau sạch vết máu tươi bị hắn làm vấy bẩn trên mặt Sở Huyền, rồi nâng khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cậu lên.

Sở Huyền khó chịu ho khan vài tiếng. Lúc này Hughes mới thu lại ngón tay xương xẩu còn rỉ máu, nhẹ nhàng xoa lưng giúp Sở Huyền dễ thở hơn.

Sở Huyền ngã vật trên lòng bàn tay Hughes, đôi mắt tròn xoe đáng thương nhìn quanh bốn phía. Hốc cây ấm áp của họ đã bị phá hủy, khu rừng rậm rạp trở nên tàn tạ, chân trời là một mảng đêm đen u ám và áp lực. Cậu không còn nghe thấy tiếng cá voi kêu trong lòng biển nữa.

Sở Huyền ôm tay Hughes và nhìn hắn, ánh mắt vô tội ngấn nước, viền mắt đỏ hoe. Ngón tay nhỏ của cậu chỉ về phía cành cây và thân cây bị gãy đổ cách đó không xa, yếu ớt và tủi thân nói: "Ưm... Hốc... hốc cây của chúng ta... không còn nữa rồi."

Nhìn khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn, yên tĩnh đó của Sở Huyền, đồng tử đỏ ngầu của Hughes đau nhói.

Hắn vốn không nỡ để Sở Huyền phải chịu một chút va chạm đau đớn nào, vậy mà giờ đây cậu lại phải một mình gánh chịu nỗi đau khốn khiếp do Thần Ánh Sáng gây ra. Bàn tay còn lại của Hughes nắm chặt lại, ẩn hiện sương khói đỏ như máu.

"Không sao" hắn chỉnh lại mái tóc rối bời của Sở Huyền, dùng khói đỏ bao bọc lấy xung quanh Sở Huyền để xoa dịu nỗi đau của cậu: "Chúng ta sẽ đi tìm một ngôi nhà tốt hơn."

Sở Huyền ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt ngày càng trắng bệch, cảm giác như mỗi lần ho, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lại di chuyển một lần.

Cậu liếc nhìn Hughes vẫn còn rỉ máu, rồi đưa bàn tay nhỏ về phía hắn, ý bảo hắn lại gần.

Hughes khựng lại, rồi hắn cúi sát về phía Sở Huyền.

Chỉ thấy Sở Huyền khó khăn quỳ gập dậy, bàn tay nhỏ chạm vào mí mắt trái đang trào máu của Hughes. Cậu vẫn ôn nhu và ngoan ngoãn an ủi Hughes: " Ngoan... Không... không đau nữa đâu."

Một luồng ấm áp lan tỏa từ mắt trái Hughes ra khắp toàn thân hắn. Sở Huyền mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở cậu càng lúc càng khó khăn, gần như sắp kiệt sức .

Khuôn mặt nhỏ của Sở Huyền áp sát vào mặt Hughes, nhưng bàn tay nhỏ yếu ớt vẫn cố chống đỡ. Cậu muốn chữa lành nỗi đau trên cơ thể Hughes thêm chút nữa.

Ánh mắt Hughes đờ đẫn, đồng tử hắn co rút lại.

So với nỗi đau tê tâm phế liệt trên cơ thể, sự dịu dàng và khả năng chữa lành yếu ớt của tiểu gia hỏa này lại càng làm hắn đau lòng gấp trăm lần. Hắn nắm hờ lấy lưng Sở Huyền, mỗi hơi thở thống khổ của Sở Huyền đều khiến trái tim Hughes nhói đau dữ dội.

Đây chính là sự tra tấn kịch liệt và nặng nề nhất đối với hắn.

Một giọt chất lỏng màu đỏ tươi tràn ra từ mắt phải Hughes, rơi xuống khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Sở Huyền.

Trong lòng Sở Huyền căng thẳng: mắt phải của Hughes cũng chảy máu sao?

Cậu khó khăn nâng đầu lên, tầm nhìn mông lung không rõ, cậu chậm rãi chớp mắt, mới nhìn rõ giọt chất lỏng ấm nóng kia.

Đó là nước mắt của Hughes.

Sở Huyền chịu đựng không nổi, cậu đảo người tựa vào bàn tay đang đỡ lưng mình của Hughes. Sau vài cái chớp mắt chậm rãi, cậu dần dần khép lại đôi mắt mệt mỏi và đau đớn.

Cậu đã cố gắng hết sức rồi.

Sở Huyền dần mất đi ý thức, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Hughes vội vàng đưa máu tươi của mình áp vào khóe miệng tái nhợt của Sở Huyền, thần sắc hoảng loạn: "Ngoan, uống thêm một ngụm nữa, uống thêm một ngụm nữa là sẽ không sao..."

Hughes liên tục đút Sở Huyền rất lâu, bầu trời đã chuyển sang đêm đen u ám. Nhưng máu của Hughes không một giọt nào được nuốt vào khoang miệng Sở Huyền, tất cả đều chảy dọc theo gương mặt Sở Huyền thành vệt máu nhỏ giọt xuống đất.

Toàn thân Sở Huyền bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

"Đế Nhĩ, em có nghe thấy ta nói không? Uống thêm một ngụm được không?"

Máu màu Huyết Hắc trào ra từ mắt trái đỏ tươi của Hughes. Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Sở Huyền, khẽ khàng cẩn thận gọi cậu: "Đế Nhĩ, nô lệ bé nhỏ của ta..."

Đáng tiếc, Sở Huyền đã sớm không còn hơi thở.

Đồng tử âm lãnh của Hughes trở nên hung dữ, hắn thống khổ kêu gào: "Làm sao em có thể bỏ qua lời chủ nói chứ!"

Hughes trừng mắt đỏ ngầu, rồi hắn nhận ra sự thất thố của mình sẽ dọa đến Sở Huyền. Hắn lại nhẹ giọng trấn an Sở Huyền: "Không sao, Đế Nhĩ của ta có lẽ là mệt rồi, nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏe lại, ừ?"

Sở Huyền vẫn nhắm nghiền hai mắt, một luồng ánh sáng xanh lam nhạt bao phủ quanh người cậu, từng chút từng chút làm Sở Huyền tan biến trong đó.

Trong đồng tử đỏ ngầu của Hughes tràn đầy sự điên cuồng hỗn loạn. Hắn vội vàng dùng hết sức lực muốn dùng sương khói Huyết Hắc đoạt lại Sở Huyền, nhưng đều vô dụng. Sở Huyền từng chút từng chút, biến mất ngay trước mắt hắn, tan biến trong vầng quang ảnh xanh lam nhạt.

"Không!" Nước mắt làm mờ tầm nhìn của mắt phải hắn. Hughes điên cuồng bới móc vũng bùn dơ bẩn trên mặt đất, ánh mắt ngày càng điên cuồng dữ tợn. Hắn cố chấp thống khổ thì thầm: "Em đã đồng ý, em đã đồng ý rồi, em sẽ luôn ở bên ta..."

"Em là tên nô lệ không giữ lời hứa!"

Hughes thống khổ quỳ rạp trên mặt đất, sự đau đớn của thân xác và linh hồn đan xen. Hắn cong người ngã xuống vũng bùn.

Tất cả những chuyện này, cứ như thể Hughes vừa trải qua một giấc mộng ngắn ngủi và dịu dàng.

Máu loang lổ trên mặt đất.

Trên mặt đất cách đó không xa, một vỏ sò hình cánh quạt nổi lên ánh sáng xanh lam nhạt. Hughes nhanh chóng dùng hết sức lực nắm lấy nó. Ngón tay xương xẩu tái nhợt của hắn vuốt ve hoa văn của vỏ sò. Đôi mắt đỏ ngầu khát máu, điên cuồng nhìn chằm chằm vào nó, khóe môi hắn cong lên một cách bệnh hoạn.

Trước khi chiếc vỏ sò hình cánh quạt màu tím xanh nhạt kia biến mất, hắn vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve nó, động tác đầy lưu luyến.

Hai mắt hắn đỏ đậm, giọng nói yếu ớt khàn khàn, cố chấp dịu dàng nói: "Đừng sợ, Chủ nhân của em sẽ tìm thấy em."

Hòn đảo cô tịch trong khoảnh khắc đã bị sương khói Huyết Hắc phá hủy, lớp sương mù khổng lồ nuốt chửng khu rừng ấm áp này.

...Sở Huyền đã có một giấc mơ rất dài.

Cậu mơ thấy mình đã rời khỏi hòn đảo cô độc kia. Hughes ngày đêm thủ thỉ bên thi thể lạnh lẽo của cậu, thân thể ác quỷ đó dần biến thành bạch cốt, không quan tâm đến máu tươi không ngừng chảy ra từ người mình.

Cậu nhớ rõ mình đã chết, chết trong vòng tay Hughes.

Mà ác quỷ kia cứ như phát điên, gào thét một cách thô bạo.

Dần dần, da thịt Hughes rút đi, hóa thành một bộ xương khô, nhưng trong miệng vẫn cố chấp lặp đi lặp lại tên cậu...

Sở Huyền sợ hãi bừng tỉnh.

Vừa mở mắt, ánh sáng chói lóa trên đỉnh đầu làm cậu phải nheo mắt lại. Cậu đưa tay che đi ánh sáng trước mắt, chậm rãi ngồi dậy.

"Ồ, tạ ơn thần phù hộ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi." Một bàn tay khô gầy xoa vai Sở Huyền. Giọng nói của ông lão rất hiền từ, trên cổ ông mang một chiếc vòng cổ hình vầng mặt trời chói lọi.

Sau khi thích ứng với ánh sáng, cậu mới từ từ buông tay xuống, nhìn về phía ông lão bên cạnh.

Ông lão mặc một bộ quần áo đen trắng, rất giống tín đồ của Thánh Giáo. Đôi mắt ông trải qua gió sương, ôn hòa và hiền từ.

"Con có khỏe không, con của ta?"

Sở Huyền ngơ ngác, cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Cậu đã biến trở lại hình người.

Cậu ngước mắt nhìn về phía ông lão mặc áo bào trắng, lễ phép hỏi: "Xin hỏi... đây là đâu ạ?"

"Con không cần lo lắng, đây là nhà thờ Thánh Giáo." Ông lão đưa ly nước ấm đầy cho Sở Huyền, động tác chậm rãi: "Ta là Clough, người đã tìm thấy con bị thương trên bờ biển và đưa con về đây."

Sở Huyền nhận lấy ly nước, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn.

"Lúc con mới đến, con bị thương rất nặng,hơi thở thoi thóp... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, con của ta?"

Khuôn mặt ông lão hiền từ, đáy mắt tràn đầy lòng tốt và sự đau xót: "Nhưng mà, mọi chuyện đã qua rồi, Thần Nhân Ái đang phù hộ cho con."

"Cảm ơn ông." Sở Huyền nhanh chóng uống hết nước trong ly, cậu vẫn cảm thấy rất khát.

Ông lão ôn tồn nói: "Nhà con ở đâu?"

Ánh mắt Sở Huyền ngây người, không hiểu sao lại nhớ đến cái hốc cây cậu và Hughes đã cùng nhau trải qua mùa thu đông.

Cậu vẫn lắc đầu, siết chặt chiếc áo sơ mi trắng kiểu Âu đang mặc.

"Ồ, đừng sợ hãi, đứa con đáng thương của ta."

Ông lão đau lòng an ủi Sở Huyền như một người không nơi nương tựa. Ông nói: "Nếu con bằng lòng, nhà thờ này hoặc trang viên Kỵ Sĩ của ta, đều chào đón con."

Ánh mắt Sở Huyền sáng lên. Ít nhất cậu vẫn có nơi để dung thân trong thế giới này. Cậu lập tức gật đầu: "Cháu bằng lòng ạ, cảm ơn ông đã cưu mang!"

"Không cần nói lời cảm ơn, nhà thờ này vốn là nơi cưu mang những đứa trẻ không nhà cửa."

Ông lão chống chiếc gậy đen, chậm rãi đứng dậy: "Vậy thì, con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, ừm..."

Sở Huyền hiểu ý, cậu lễ phép nói: "Ông có thể gọi cháu là Đế Nhĩ."

"Ừm, nghỉ ngơi thật tốt nhé, Đế Nhĩ." Ông lão vỗ nhẹ vai Sở Huyền, an ủi cậu: "Mọi chuyện rồi sẽ qua, con sẽ luôn được ánh sáng phù hộ."

Sở Huyền mỉm cười gật đầu, cậu chưa từng gặp một người nào ôn hòa từ ái như vậy.

Sau khi tiễn vị thần phụ chống gậy rời đi, Sở Huyền lập tức đạp chiếc chăn trắng trên người ra, đôi chân trần trắng nõn, nóng lòng bước lên phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Cậu đi đến bên bàn, trực tiếp mở ấm nước ra, ngửa cổ uống từng ngụm lớn.

Sở Huyền cứ như đã khát khô nửa đời người.

"Chậc chậc, xem ra khẩu vị của ta quả nhiên không tồi. Quần áo của ta mặc trên người ngươi lại vừa vặn đến thế."

Sở Huyền đang ngửa cổ uống nước bị dọa đến sặc một ngụm nước. Cậu đặt ấm nước lại lên bàn, dồn dập vỗ ngực, khóe mắt nghẹn đến đỏ bừng.

Sở Huyền cúi người nhìn về phía người vừa đến bên cạnh.

Thiếu niên đó mặc một bộ quần áo màu lam, cổ áo kéo đến tận tai, mái tóc ngắn màu vàng kim được chải gọn sau tai. Đôi đồng tử xanh lam mang theo nụ cười khoa trương, ngạo mạn.

"Phì." Anh đặt mâm đồ ăn trong tay xuống, ôm bụng cười lớn nhìn về phía Sở Huyền: "Cái tên nhát gan này, thế mà cũng dọa sợ được ha ha ha ha..."

Sở Huyền có chút xấu hổ nhìn thiếu niên áo lam trước mắt. Khi thiếu niên cười đến sắp ngã xuống đất, cậu quay lại mép giường xỏ giày.

"Khụ khụ." Thiếu niên áo lam cười đủ rồi, anh dùng tay che miệng.

Anh chống khuỷu tay lên bàn, đứng một cách cà lơ phất phơ, thỉnh thoảng lại rung rung chân trái: "Tự giới thiệu một chút, ta tên là Alexander Clough. Ngươi có thể gọi ta là Clough, cũng có thể gọi ta là Kỵ Sĩ Clough dũng cảm không sợ hãi... Ồ khoan đã... Thần linh ơi! Cái thứ dưới gầm bàn kia là cái gì vậy!"

Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của Sở Huyền, đôi mắt sáng ngời long lanh nhìn về phía dưới gầm bàn. Ánh mắt cậu ngây thơ đờ đẫn, hàng mi dài cong vút rung động. Cậu mở đôi môi đỏ thắm, nói: "Ồ, chào anh, tôi tên là Đế Nhĩ."

Sở Huyền đi đến bên bàn, mặt không đổi sắc ngồi xổm xuống, đôi đồng tử ngây ngốc nhìn về phía dưới đó.

Một con chuột nhỏ đang "chít chít" gặm chân bàn. Sở Huyền chớp chớp mắt, ngước nhìn đáp lại Clough bằng giọng bình tĩnh: "Là một con chuột nhỏ."

Khuôn mặt tuấn tú của Clough lập tức trắng bệch. Anh kinh hãi kêu lên vài tiếng, chạy vòng qua căn phòng lớn, ôm chặt lấy cây cột gỗ bên cửa sổ: "Aaaa!"

"Mau, mau đuổi nó đi, nó đang đe dọa tính mạng của bổn kỵ sĩ đấy!"

Sở Huyền ngồi xổm, ôm đầu gối nhìn thẳng con chuột trắng nhỏ kia, ánh mắt ngây ngô: "Nhưng mà, rõ ràng nó rất đáng yêu mà."

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Mấy bạn cứ cmt nhiều thì tui sẽ ra chương đều hơn nha . Cmt ít thì ra sẽ lâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro