Chương 6: Cậu mới không béo đâu

Khi Sở Huyền tỉnh lại, cậu phát hiện mình lại lớn thêm một chút, hơn nữa còn có thể tự do rời khỏi lớp vỏ sò bảo vệ rồi!

Là "ngôi nhà" của tinh linh, chiếc vỏ sò màu xanh nhạt pha tím chuyển sắc này sẽ tự động thoái hóa tấm màng bảo vệ cũ và không ngừng tái sinh. Tấm màng bảo vệ màu xanh nhạt mới có xu hướng mềm mại hơn, không chỉ giữ ấm mà còn có độ đàn hồi, khiến Sở Huyền sờ mãi không rời.

Sở Huyền hừ một tiếng nhỏ, cọ cọ chiếc "chăn" màu xanh nhạt, rồi mở rộng vỏ sò. Cậu nâng đôi chân ngắn ngủn của mình, bám vào cánh tay Hughes. Bước đi có chút loạng choạng, lắc lư.

Khóe miệng Hughes vẫn còn vương lại máu tươi. Hắn dường như bị thương rất nặng. Một làn gió khô nóng thổi qua, khiến Sở Huyền mất thăng bằng, trực tiếp ngã nhào vào ống tay áo của Hughes. Bây giờ cậu cao bằng khoảng nửa lòng bàn tay Hughes.

Nhưng dù vậy, đôi chân của cậu vẫn rất ngắn ngủi.

Bàn tay nhỏ của Sở Huyền nắm chặt lấy ống tay áo Hughes. Cậu men theo cánh tay Hughes mà bò lên, đôi chân ngắn nỗ lực đạp lên trên.

Bò đến vai Hughes, Sở Huyền đã mệt đến toát mồ hôi. Cậu chống nạnh nghỉ một lát, rồi trực tiếp ôm lấy cổ Hughes.

Hughes đã dùng máu của mình để cứu sống cậu, vậy cậu cũng nên chữa lành cho Hughes.

Một luồng sáng chiếu lên người Sở Huyền. Cậu nheo mắt lại. Cậu cảm thấy có chút chói mắt, tay ôm cổ Hughes siết chặt.

“Hắt xì!”

Bụi cát bay lượn khiến Sở Huyền không khỏi hắt xì một cái, suýt nữa không giữ được Hughes mà bị hất văng ra ngoài.

Sở Huyền hít hít mũi, chóp mũi lại cọ vào cổ Hughes. Cái bụng nhỏ tròn trịa lại bắt đầu kêu ọc ọc.

Đói quá...

Hughes tỉnh lại lúc Sở Huyền đang nghĩ đến món đùi gà nướng. Hắn mở mắt, chỉ cảm thấy bên cổ có một cục bột mềm mại đang dán chặt lấy mình. Cái khuôn mặt mũm mĩm của cục bột nhỏ kia ép lại thành một đường cong tròn trịa hơn.

Lúc này, hắn mới tìm ra nguyên nhân cơn đau trên người mình biến mất.

Là tiểu nô lệ này.

Hắn dùng lòng bàn tay khẽ chọc vào cái cằm tròn trĩnh của Sở Huyền, rồi đặt cậu lên lòng bàn tay.

Tiểu nô lệ này lớn hơn một chút, dường như còn…

Một bong bóng nước mũi vỡ tan làm Sở Huyền đang ăn uống no say trong mơ tỉnh giấc. Đôi chân ngắn ngủn theo phản xạ đạp đạp. Cậu mở đôi mắt ngây thơ, vừa vặn đối diện với Hughes.

Cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của Hughes, chớp mắt mấy cái. Đôi mắt to đen láy trong veo và linh động.

Sở Huyền rất ngoan ngoãn khoanh tay nhỏ lại, phối hợp với sự im lặng. Một làn gió cát khác thổi qua, cậu đang khoanh tay lại không nhịn được: "Hắt xì!" Một tiếng hắt xì to và mạnh mẽ vang lên.

Sau đó, nhận ra mình không đủ rụt rè và đoan trang, Sở Huyền giơ tay... kéo vạt áo đang bị lật lên xuống, che đi một phần bụng trắng nõn bị lộ ra.

Sở Huyền cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Hughes, đảo mắt lộc cộc hai cái, bàn tay nhỏ ôm lấy cái bụng tròn.

Chắc chắn là quần áo co lại thôi. Sở Huyền kiên định hít hít mũi nhỏ. Cậu, cậu sao có thể béo được!

Cậu mới không béo đâu!

Hughes giơ tay dùng lòng bàn tay khẽ chạm vào cái bụng phình to của Sở Huyền. Đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia ý cười.

Hắn hơi cong khóe môi tái nhợt, nhìn đôi mắt to ngây thơ long lanh ánh nước của Sở Huyền, rồi lại đưa tay lên xoa khuôn mặt tròn của cậu.

Sở Huyền trong "móng vuốt" của Hughes không dám phản kháng. Ánh nước linh động trong mắt cậu càng sâu hơn. Khóe mắt ửng hồng, trông vô cùng đáng thương.

Sở Huyền khoanh tay nhỏ lại, mặc cho Hughes nắn bóp, bóp tròn bóp dẹt. Thấy hắn có vẻ không muốn dừng lại, Sở Huyền không thể không nghiêng đầu, muốn né tránh "móng vuốt" của Hughes.

Hứ! Mình là một con sò nhỏ có khí phách đấy!

Còn chưa kịp quay người, hai ngón tay của Hughes đã chặn đường lui của Sở Huyền. Nhìn vẻ đáng yêu của cậu, hắn không nhịn được lại xoa nhẹ thêm vài cái.

Một lát sau, hắn đặt Sở Huyền trở lại vỏ sò. Sở Huyền co gối ôm chân, cằm gối lên đầu gối, đối diện với Hughes.

Hughes dùng khói đen tạo ra một lớp lá chắn trong suốt bao quanh vỏ sò của Sở Huyền. Hắn liếc nhìn tinh linh nhỏ đang tủi thân. Một quả cầu màu đỏ lập tức xuất hiện trong tay cậu, giống hệt quả cầu mà Sở Huyền đã giấu đi lần trước.

Sở Huyền cúi đầu, nhìn rõ quả cầu trong tay, vội vàng ôm chặt "Tiểu Hồng số 2" vào lòng.

Thôi. Mình đành cố gắng phản kháng vào lần sau vậy.

Bàn tay phải của Hughes đã có bốn ngón lộ ra khớp xương trắng bệch.

Lúc này, Sở Huyền đang cúi người kiểm tra hai báu vật nhỏ là quả cầu màu đỏ và viên sỏi tím sẫm của mình. Viên sỏi kia tỏa ra ánh sáng trơn bóng hơn, trong suốt và long lanh.

Sở Huyền sờ sờ viên sỏi này. Có thể là do một bản năng khó hiểu nào đó, cậu rất trân trọng viên sỏi này.

Hughes cứ im lặng nhìn Sở Huyền chơi quả bóng nhỏ màu đỏ.

Họ đã rơi xuống một hòn đảo nhỏ. Bên ngoài khu rừng nguyên sinh là đại dương mênh mông. Thỉnh thoảng, Sở Huyền có thể nghe thấy tiếng cá voi và tiếng sóng biển. Khu rừng tràn ngập hương thơm của hoa cỏ. Nơi đây cuối cùng cũng có sự thay đổi ngày đêm.

Nơi đây có hơi thở của sinh vật sống...

Sở Huyền vô cùng kích động. Điều này có nghĩa là sau khi trải qua trận bão tố đó, họ đã gặp may mắn, thoát ra khỏi thế giới không có gì thay đổi kia!

Hughes mang Sở Huyền đến bên một dòng suối nhỏ trong rừng sâu, trước mặt Sở Huyền, hắn biến ra một cái chậu bằng đồng vàng, xung quanh đính những viên hồng ngọc.

Sau khi đổ đầy nước suối, hắn đặt Sở Huyền lên mặt nước, để cậu tự chơi.

Sau khi chạm vào nước ngọt đã lâu không gặp, Sở Huyền phấn khích dùng tay nhỏ vỗ nước, chơi rất vui. Cậu vỗ mệt, liền chìm cả cơ thể xuống, chỉ để lộ nửa cái đầu, "ọc ọc ọc" phun ra hai bong bóng trong nước.

Trong nước, cậu ngước mắt nhìn trộm Hughes đang nhìn mình, híp mắt lại.

Lợi dụng lúc Hughes không chú ý, cậu đột nhiên nổi lên nửa người. Bàn tay nhỏ giơ lên, lén hắt một chút bọt nước vào Hughes.

Sở Huyền ở cùng Hughes lâu rồi, cậu dám chắc tên ma đầu này tuyệt đối sẽ không giận mình.

Quả nhiên.

Trong đôi mắt đỏ của Hughes lóe lên một tia dịu dàng nhỏ đến mức không thể phát hiện. Hắn chỉ dùng bàn tay trái hoàn hảo của mình vuốt lọn tóc hơi rối của Sở Huyền, rồi chạm vào khuôn mặt tròn nhỏ của cậu.

“Mau tắm đi.”

Sở Huyền lại chìm xuống nước, đôi chân ngắn ngủn đạp nước, bơi một lúc lâu.

Cuối cùng, cậu không quên ôm lấy viên sỏi màu tím của mình, cẩn thận rửa sạch cho nó. Viên sỏi này đã lớn bằng một viên trân châu, ánh sáng trong trẻo và long lanh.

Hughes thấy gió lạnh nổi lên khi hoàng hôn buông xuống, hắn mới đưa Sở Huyền cùng với quần áo lên khỏi chiếc chậu vàng. Một luồng khói đen nhanh chóng làm khô bộ quần áo ướt của cậu.

Ban đêm, họ nghỉ ngơi trong một hốc cây lớn trên một cây cổ thụ khổng lồ.

Trước khi cơn đau của Hughes ập đến, Sở Huyền đã tự mình trèo lên vai hắn. Cậu ôm đóa hoa nhỏ Hughes hái cho, dựa vào cổ Hughes và nghiêm túc bứt từng cánh hoa.

Thấy vẻ mặt Hughes không ổn, cậu đành miễn cưỡng bứt một nửa cánh hoa, chia cho Hughes.

Cơn đau trên người Hughes bắt đầu gào thét. Hắn nhắm mắt, vẻ mặt lạnh lẽo, áp suất không khí xung quanh cực thấp. Khi bắn giơ tay lên, nửa cánh hoa màu hồng phấn liền đậu vào tay hắn.

Cảm xúc bạo ngược của Hughes đột nhiên bị kiềm chế. Hắn liếc nhìn cánh hoa nhỏ, khẽ cong môi. Hắn bóp nhẹ cục bột nhỏ đang yên lặng nằm trên vai mình, rồi khép bàn tay lại nắm chặt nửa cánh hoa hồng nhạt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro