#5 - Lo lắng

Nó cứ chạy... chạy mãi... chạy mãi...

...

Cho đến khi nó nhận thấy bản thân nó đang bị lạc giữa chốn đô thị phồn hoa thì đã quá muộn. Nó cố gắng tìm cách thoát ra khỏi dòng người đông đúc và đi đến một ngã tư nọ.

- Đây là... trung tâm thành phố ?? - nó nhìn xung quanh một lượt rồi đặt nghi vấn.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Trong khi đó...

.........

- Bác có thấy cô gái cao cỡ này, mặc đồ đồng phục giống cháu không ạ ? - Cái hắn nhận được chỉ là 2 từ " xin lỗi "

...

- Cho hỏi ông có thấy cô gái như này không ?

- Không. Xin lỗi cháu.

...

- Cô ơi cho cháu hỏi cô có thấy...

- Bạn gì ơi cho mình hỏi...

...v.v...

Tất cả đều là " KHÔNG " !!! Không một ai biết nó, cũng chẳng nhìn thấy nó...

Hắn lái moto chạy khắp đủ mọi ngóc ngách gần khu nhà nó nhưng vẫn không thấy. Nỗi lo sợ, bất an trong hắn ngày một lớn. Chưa bao giờ cũng chưa từng có một ai khiến hắn phát hoảng đến mức này. Móc chiếc điện thoại trong túi ra, ấn ngay dòng số. Nhạc chuông kết thuốc, không để người bên kia kịp trả lời, hắn đã lạnh lùng lên tiếng nhưng đâu đó trong lời nói đã thể hiện rõ sự tức giận và mất bình tĩnh của Zen.

- Tìm ngay con bé mà tôi nhờ cậu kiểm tra lúc chiều. Tôi cho cậu 15p. Chậm 1s thì đừng mong sống. - Nói rồi hắn cúp máy, vội lái chiếc moto vào thành phố gần đó.

...

" Nhóc con.... Chết tiệt, em đang ở đâu vậy ? "

...

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Chết... mình cần phải về nhà. Trễ lắm rồi...

Đâu đó ở trung tâm thành phố, một cô nhóc học sinh Cao Trung đang đi lang thang để tìm đường về nhà thì bỗng...

" Rầm !! "

- Cô kia, đi không biết nhìn đường à ?

Xui xẻo sao lại đụng phải bọn lưu manh. Nhưng Hana nhà ta vẫn đáp tỉnh bơ

- Hể ? À, xin lỗi... Mà các anh biết thị trấn Kimi ở đâu không vậy ? Có thể chỉ tôi được không ?

- Hmm.... biết chứ. Em chỉ việc việc đi theo bọn anh thôi. - Một tên trong số bọn chúng lên tiếng kèm nụ cười đầy gian tà

- Vậy thôi ạ. Chào mấy chú. - Nó cúi đầu lễ phép

Định đi tiếp thì nó bị một bàn tay siết chặt, kéo lại rồi quăng vào chiếc taxi bên lề đường. Một tên ngồi vào ghế đạp ga phóng nhanh mặc cho Hana vẫn đang còn ngơ ngác. Hoàng hồn lại, nó định vùng ra khỏi bọn lưu manh rồi mở cửa xe nhảy xuống thì bị bắt giữ lại, trói, bọn chúng bịt miệng nó. Mọi thứ xung quanh Hana cứ xoay vòng tròn khiến nó chóng mặt...

- Cuối cùng cũng ngất. Xem ra con bé này cũng hiền phết. Chắc chắn con bé này đem bán sẽ có lời lắm đấy tụi bây nhỉ ?- Bọn chúng nhếch mép cười thỏa mãn mà không biết ngày tàn của mình sắp tới.

May mắn sao mà vừa rồi, tên đàn em của Zen tình cờ đang mua đồ ở cửa hàng đối diện thì phát hiện và đã nhìn thấy Hana bị bọn du côn bắt đi nên liền chụp cái biển số xe. Vì không kịp đuổi theo nên cậu đã vội ném máy phát tín hiệu khi chiếc taxi chạy ngang qua rồi liền cuống cuồng gọi điện báo cáo ngay cho Zen.

- Được. Truyền lệnh cho tất cả mau đến chỗ có máy phát tín hiệu nhanh ! Không được chậm trễ !!

Hắn tắt cuộc gọi rồi mở đĩa mềm của tổ chức đã cài trong máy sau đó phóng ga mức hết đến nơi tín hiệu phát ra...

" Nhóc con, đừng xảy ra chuyện gì nhé ? Làm ơn... "

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro