Tôi không chỉ bị khinh thường trong lớp...
Từ khi rời trường về nhà, Helen chẳng nghĩ một thứ gì hết ngoài...
" Cạch"
- Mi về rồi à?
- Dạ...
- Mi dắt xe đạp vào nhà rồi đóng cửa lại đi. Bà đang bị ốm,phải đi bệnh viện
Ôi,đáng nhẽ trong nhà có người đi bệnh viện phải lo lắng và buồn bã lắm. Nhưng nhìn Helen kìa,cô không những không buồn một chút nào mà ánh mắt cô còn sáng lên và thoáng chút gì đó vui vui nữa. Cô xách cặp vào, hì hục đẩy cửa. Đúng thật, nhà trống vắng, không có một ai
- Yeah!! - Helen nhảy xuống bậc cầu thang cười tủm tỉm. Có gì vui sao? Cô vui khi bà bị bệnh?
Ngoài cửa, tiếng xe máy đang còn khởi động rè rè ngoài cửa. Helen như cảm thấy một điều gì đó,định thần bước ra...
- Mẹ về rồi à?- cô hơi vui cười cười
- Ừ - vừa trả lời Helen,mẹ cô vừa dắt xe vào nhà,rồi bước về phía Helen- Mi đi học về rồi à? Sớm thế?
- Bây giờ là 11 rưỡi mà mẹ. Mà con cũng vừa mới về thôi
Mẹ cô ừ ừ được được rồi vào nhà. Helen theo sau mẹ
- Hôm nay bà đi bệnh viện rồi . Lên soạn sách đi,để tau nấu cơm cho mà ăn
Cô ngoan ngoãn làm theo. Bỗng:
Tiếng nhạc bài hát cô thích reo lên. Ơ...điện thoại?
- Alô,ai thế ạ?
Bên kia đầu dây,một giọng nói khàn đặc vang lên:
- Mi lại mắc tội chi trên lớp đúng không? Cô vừa mới gọi cho tau....Hôm nay tau phải đi bệnh viện... Bảo mẹ tối nay...xuống nhà cô đi
Helen sốt ruột. Không phải vì cô không hiểu lời bà nói mà cô không muốn phiền mẹ một chút nào. Cô cúp máy, đến gần mẹ, lí nhí:" Mẹ ơi...tối nay 7 giờ mẹ đến nhà cô nói chuyện nhé"
- Chuyện gì?- mẹ cô gắt
- Về con- cô buồn buồn nhìn xuống đất
- Được rồi,để tau đi. Mấy? Bảy giờ đúng không?
- Dạ...
Chẳng hiểu sao,nụ cười tiềm ẩn đó dập tắt ngoài và cả bên trong Helen
Cả sáng và chiều hôm đó, Helen cứ sống lặng lẽ như vậy. Lúc sau,cô mới nhận ra rằng, không biết là do ngẫu nhiên hay có tình mà cô Whathar xếp cái ngày gặp phụ huynh ba đứa lại đúng là cái ngày lớp đi học thêm ở nhà cô. Tốt cho cô chứ chả tốt cho chúng. Bởi vì chúng sẽ có một ân huệ được uống nước uống chè khi cô thảo luận với ba mẹ nhưng tội lỗi khi về nhà thì....grừ...mới nghe đến mà sởn cả gai ốc~
----------------------------Tối đến----------------------------
Có lẽ cái tối này là cái tối học thêm dài nhất trong năm học của Helen...
- Cô hắng giọng,chợt nói: Thôi,cho lớp nghỉ. Ôi câu này đối với Helen sao mà dài,mà buồn thế. Nhưng thôi có phải mình mình đâu,còn hai đứa nữa cũng chung cảnh ngộ. Biết đâu thấy nhiều người mang tội thế phụ huynh cũng đỡ hung dữ hơn phần nào,hi vọng vậy
Ba cái xe đỗ ngoài cổng. Gồm ba người: bố Kista, mẹ Dalin và mẹ Helen. Có vẻ như họ đang nói chuyện gì đó về chúng.
Cô Whathar trịnh trọng bước ra,đã thay quần áo lịch thiệp hơn từ lúc nào. Thấy vậy,họ cũng biết ý gật đầu rồi dắt xe vào bên trong. Từng người một tiến về phía phòng khách. Cô đon đả rót nước vào chén, ngồi xuống rồi bắt đầu vào chủ đề chính :
- Bây giờ học lớp sáu rồi. Có phải như tiểu học đâu. Vừa mới vào trường chắc chúng cũng không biết nội quy...vào đây con!- cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho ba đứa chúng vào. Eo ơi vừa mới nhìn thấy cô thôi đã giật bắn mình còn nói gì đến chuyện tự cô trò chuyện nữa chứ. Ba kẻ vô tội này ngồi xuống bên phụ huynh, rồi cứ liếc liếc sang ba mẹ đang nghiêm mặt
- Các em không được làm như thế. Các em có biết là mấy anh chị kì trước cũng mắc vào cái lỗi thư từ rồi bị đình chỉ học không? Bây giờ mới lớp 6 thôi,thay đổi cũng chưa muộn. Em...em uống nước đi. Hay em uống chè không để chị lấy cho?
- Dạ thôi ạ...
Cô Whathar là như thế đó,cứ nói một câu rồi lại mời ai đó uống nước. Họ cũng lịch sự húp một chút rồi đặt xuống. Cô còn nói thêm một chút gì nữa không nhớ rõ,đại loại là cần phải sửa đổi đi,học chăm vào,cô thấy Dalin với Kista cũng học giỏi. Nghe vậy,phụ huynh cũng mát dạ đi một chút bởi cuộc gặp gỡ này chủ ý chỉ để chê con cái của mình thôi. Nộp tiền học rồi nói chuyện linh tinh một lúc, bỗng mẹ Helen có việc gì đó phải vội đi về...
- Xin phép cô nhà cháu Helen có chút việc
- Ừ con, cứ về đi- cô Whathar gật đầu với Helen. Mẹ con họ dắt xe ra khỏi cửa rồi định phóng đi
- Mẹ mẹ,cái điện thoại của mẹ đâu rồi?- Helen ngạc nhiên hỏi
- Thì mi cứ tìm trong cái ví ấy
- Không có
- Lúc nãy mi có cầm đi đâu không?
- Mẹ cầm nó mà. Mất thì về bà quát con đấy. Vào trong nhà cô mẹ có cầm không,
- Có.Thôi chết. Để quên trong đó rồi. Giờ làm sao? Mi chạy nhanh vào trong đó lấy đi!
Mẹ cô vừa dứt lời,Helen đã chạy thục mạch vào. Đương nhiên,trong lúc chạy cô phải nghĩ lời giải thích sao mình đã đi rồi lại vào đây nữa. Ngại lắm chứ
Đến nơi
Helen ấn từng bước nhẹ nhàng về lại phòng khách. Lúc đó,họ đang nói chuyện nên cô biết ý dừng lại để họ nói xong rồi vào
- Còn chuyện này nữa chị muốn nói với em... Chị thấy Kista và Dalin học giỏi đấy,bọn chúng học môn của em cũng tốt. Là bạn thân à hay sao mà lúc nào cũng thấy quấn quýt với nhau thế?
- Dạ...bọn chúng là bạn thân hồi cấp hai. Hai đứa chúng nó đều là học sinh xuất sắc.
- Ừ. Hai bạn chơi với nhau,tốt đó,tốt đó. Nhưng mà Dalin,bài kiể tra vừa rồi em có hai điểm thôi. Đây cô đưa cho mẹ xem nè
- Không biết sao mà lên cấp hai con Dalin nhà em nó học dốt lắn chị ạ. Hồi cấp một hấn toàn được điểm mười cô giáo toàn khen hai bạn Dalin và Kista học giỏi mà
- Có cái này nữa- nói rồi cô giáo rút ra một tờ giấy- nãy giờ chị nói tội của bọn chúng. Bằng chứng đây, cho bố mẹ nhìn
Từng người một cầm tờ giấy lên đọc. Cô giáo lại một lần nữa nhắc nhở:
- Cấp một ngoan thế mà sao cấp hai học sa sút vậy con? Chắc là dạo này chơi với bạn Helen đúng không? Bố mẹ nghe này, dạo đây hai bạn cứ chơi với cái bạn cùng lớp tên là Helen rồi bỗng nhiên mang tội. Helen còn một lần nhờ bạn Kista viết thư gửi cho bạn Alex cùng lớp. Cô bảo không chơi với bạn ấy mấy lần rồi mà Helen cứ lôi kéo rồi chúng lại chơi với nó. Đừng chơi với người như thế nữa nha con! Em về bảo cháu nó dừng ngay đi. Bạn ấy là đứa hư lắm. Mới lớp 6 thôi đã sinh chuyện
Đương nhiên là trái tim ai cũng tan nát khi nghe những lời lẽ như vậy về mình. Helen đau lòng suýt khóc. Nhưng không,cô nghiến răng thật mạnh rồi vào...
- Mẹ em để quên điện thoại. Em vào lấy
- Hả? Ờ...em!- cô Whathar cố cười thật tươi
- Em xin phép!
Helen bước ra mà không biết rằng sau đó là ánh mắt hả hê của cô Whathar khi người mình nói đến xuất hiện và ánh mắt khó hiểu và khinh bỉ của các bậc phụ huynh...
" Chính nó....nó đã làm cho con mình hư hỏng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro