Chương 1: nỗi ám ảnh
Bạch Ái Nhi là con gái cưng của gia đình họ Bạch nhưng lại là chiếc gai trong mắt của ông bà nội cô. Ông bà cô là một người trọng nam khinh nữ, ngay từ bé khi biết mẹ cô mang thai con gái liền hắt hủi bắt mẹ cô đi phá thai cho bằng được, không được sinh con gái. Khi cô chào đời cũng không được ông bà quan tâm như cháu trai ( anh trai cô). Cho đến khi cô ba tuổi thì ông bà chuyển về ở cùng với nhà cô, cô lúc nào cũng bị thiệt thòi trước anh trai mình, luôn được ông bà quan tâm, được ông bà cho đi chơi đây đó, còn cô chỉ ở nhà làm những việc ông bà sai khiến. Còn khi có bố mẹ cô thì ông bà không bắt cô làm nữa nhưng vẫn ra mặt không thích cô. Nhiều lúc tủi thân cô ngồi một góc mà khóc, nhưng anh trai cô là một người thương em gái, trước mặt ông bà thì có thái độ, nhưng sau lưng lại đi an ủi, đưa cô đồ ăn ngon.
" Mau ăn nhanh lên không ông bà lại thấy lại chửi em đấy" - Bạch Dương nói bé với cô, cô cầm lấy mà ăn, nhưng mới chỉ hết một nửa thì bà nội cô bước vào, cô vội trốn vào trong tủ quần áo, còn anh trai cô ngó ra
" Bà, bà vào đây làm gì thế" - anh trai cô nói với bà, bà dịu dàng ân cần nói lại
" Bà vào đây xem có cháu ở đây không, thấy cháu bảo đi lấy đồ mà lâu quá nên bà đi tìm cháu đây, nào, chúng ta đi ra ngoài nhà nha " - Bà dịu dàng nói với Dương và định bế lên thì anh cô lại viện cớ buồn ngủ nên lên giường nằm ngủ. Vì đây là phòng của bố mẹ cô nên 2 anh em cô vẫn ở chung với bố mẹ. Bà cũng không làm gì, chỉ mỉm cười rồi đi ra ngoài cho cháu trai yêu dấu của mình ngủ.
Bà vừa đi thì anh liền gọi cô ra ngoài, trên tay vẫn đang còn cầm chiếc bánh kem, cả người cô run sợ vì nếu mà bị phát hiện thì sẽ bị nói là ăn vụng rồi bị đánh. Thấy cô như thế anh liền ra an ủi cô, và sẽ nghĩ cách để cho ông bà ra khỏi đây. Nhưng thân là một đứa trên mới 8 tuổi thì làm sao mà có thể khiến ông bà ra khỏi nhà được chứ.
" huhu, hai ơi em muốn mẹ về, huhu, hai gọi mẹ về đi hai em sợ lắm hức hức.... Hức.. hai mau gọi mẹ về đi..." - cô sợ đến nỗi khóc nấc lên, đó cũng là điều đương nhiên, một đứa trẻ mới có 3 tuổi thì sao có thể chịu cảnh ngày ngày ăn đồ đổ đi, làm những công việc nặng nhọc của những người giúp việc chứ, không những thế lại còn bị hất nước nóng lên cánh tay nữa.
Anh cô nhìn chỉ biết an ủi cô, dỗ cô ngủ đi thì thôi. Dương cũng đâu có ngờ rằng trong thế giới hiện đại này mà vẫn còn giữ cái chế độ trọng nam khinh nữ của thời phong kiến, nhiều lần cậu muốn hỏi bà tại sao cùng là phụ nữ sao có thể ghét em gái cậu như thế, chẳng lẽ bà không phải là phụ nữ sao. Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu bảo nhiều năm nay, giá mà cậu lớn hơn tý nữa thì có thể bảo vệ được em gái của mình rồi.
Đến lúc cô đang mơ màng ngủ thì bà lại bước vào nói
" Con nhi đâu, mau dậy ngay, mày có xuống nhà phơi quần áo không hả, hay là để nó hôi hám rồi đi giặt lại hả, dậy mau lên" - Bà lôi cô dậy không một chút thương tiếc, mà giờ này đã là 12h trưa rồi, cô đã làm việc từ sáng cho tới trưa cũng không được tha. Cô chỉ muốn bố mẹ cô về nhanh nhanh mà thôi, chỉ tiếc bố cô đang đi công tác xa, mẹ cô thì đi làm trưa không về nhà. Đến tối thì cô cũng không dám nói với bố mẹ vì sợ rằng nếu nói thì sau này ông bà sẽ hành hạ cô nhiều hơn.
Cô khóc lóc cầu xin nhưng ông bà vẫn không cho, anh cô cũng nói đỡ nhưng vẫn không có chuyển biến gì, ông còn lấy dây thừng đánh cô, một đứa trẻ như cô bị đánh như thế sao mà chịu nổi chứ. Cứ thế vết thương này chưa khỏi thì vết thương kia lại hiện, mọi người hầu trong nhà nhìn cô thấy tội nghiệp cũng đi lên cầu xin giúp cô, nhưng có vẻ càng nói thì ông bà càng đánh cô thêm
" Thưa ông, chúng tôi tới đây là làm việc cho ông chủ, là do ông chủ tuyển chúng tôi, cô chủ là con gái của ông chủ, ông không được ra tay, còn nếu ông làm thế nữa tôi sẽ báo cảnh sát kể cả ông có là bố của ông chủ đi chăng nữa, nhưng đánh trẻ em như thế là đã phạm phát rồi" - Bác quản gia bước từ ngoài vào trong, có vẻ như vừa vội đi đâu đó về.
Ông nội cô thấy bác quản gia nói như thế liền dừng tay lại nhưng vẫn buông lời cay nghiệt đối với cô. Bà cô cũng đâu có kém, hai ông bà đứng xỉ nhục cô cháu gái của mình đều đã bị đứa con trai của họ nghe thấy hết. Ông cũng đâu có ngờ người cha người mẹ mà ông luôn coi trọng lại đánh đập cô con gái mà ông hết sức yêu chiều.
Ba của cô, Bạch Minh, ông đã đứng ngoài nghe và chứng kiến hết tất cả những gì mà ba mẹ ông đã làm với cô con gái yêu quý của mình. Ông cũng đâu có ngờ được rằng cô con gái yêu dấu của mình bị đánh đập nhiều như thế, hơn nữa lại là chính người cha người mẹ, người ông người bà của nó nữa chứ. Một thế giới hiện đại vậy mà vẫn còn giữ được chế độ trọng nam khinh nữ như thế.
Ông không thể nào đứng nhìn đứa con gái của mình bị đánh đập dã man như thế, ông vội vàng chạy vào ôm lấy cô rồi đưa cô đi khám, trong khi đó ông bà cô có hơi ngơ ngác và hơi lo sợ
" đều tại ông đấy, tự nhiên đi đánh nó làm gì không biết nữa" - bà nội cô lại bắt đầu nói ông cô
" Bà thì chắc không, tôi đánh một, bà đánh mười, sáng nay bà còn làm bỏng lên người nó nữa đấy, giờ thằng bé đưa nó đi khám có chuyện gì bà không xong với nó đâu" - ông cô đe dọa bà, bà cũng đâu có kém nên cãi lại. Dương đứng bên bọn họ từ nãy giờ cũng lên tiếng
" ông bà không cần đổ tội cho nhau đâu, người không xong là cả hai ông bà đó, bố cháu biết thì không sao, nhưng mẹ cháu biết thì hai người không yên đâu, ông bà cũng biết mẹ cháu là người như thế nào mà" - Dương nói đến đấy thì cả hai người đều yên lặng bởi vì mẹ cô là nhà vô địch võ taekwondo, từ trước tới giờ cũng không sợ ai, hơn nữa lại còn là một luật sư giỏi trong giới, nếu biết được rằng con gái của mình bị đánh đập và hành hạ như thế thì chắc sẽ không để yên như thế này.
Còn bên phía cô, sau khi khám xong thì bố cô vô cùng tức giận, ông ôm đứa con gái mang đầy vết thương trên người vào lòng, bác sĩ vừa bằng bó vết thương cho cô. Ông dỗ cô ngủ rồi gọi điện kể cho mẹ cô nghe, mẹ cô nghe xong liền tức tốc chạy đến bệnh viện xem. Khi tới nơi thấy chồng mình đang đứng ngoài nói chuyện với bác sĩ, mẹ cô liền chạy tới.
" Bác sĩ, con gái tôi như thế nào rồi bác sĩ" - mẹ cô cố kìm nén nước mắt vào mà hỏi
" cô bé đó bị đánh vào lưng rất nặng và cánh tay phải bị bỏng nặng, hiện đang sốt và còn bị trầm cảm, tôi không biết con bé đã trải qua những gì, những mong phụ huynh chăm sóc cô bé thật tốt, cô bé đã trải qua cú sốc lớn nên tâm lý chưa được hồi phục " - bác sĩ nói xong rồi đi, mẹ cô nhưng tiếng sét đánh ngang tai, cả chân tay đều run rẩy lên, đứng không vững nữa, bố cô phải đỡ mẹ cô ngồi xuống
" Bạch Minh, con gái của em, sao nó phải chịu cảnh này chứ, nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà" - mẹ cô suy sụp hoàn toàn, Bạch Minh biết, ông cũng đau lòng giống như mẹ cô vậy, nhưng thân là người trụ cột trong gia đình, ông không cho phép mình mất kiểm soát, phải bình tĩnh lại để có thể giải quyết mọi vấn đề.
" anh biết, nhưng chúng ta phải giữ bình tĩnh, như thế có thể đòi lại công bằng cho con đúng không. Trong thế giới này, mọi người đều bình đẳng như nhau không phân biệt gái trai, thế nên là chúng ta phải thật sự bình tĩnh để đối mặt với nó, hơn nữa phải đưa những người đó ra pháp luật trừng trị" - bố cô ôm mẹ cô mà nói
" nhưng đó là bố mẹ của anh...." - mẹ cô định nói gì đó thì bố cô chen vào
" cho dù là như thế, nhưng đụng đến con cái của chúng ta, thì chúng ta cũng nên đứng lên đòi lại công lý chứ, huống hồ họ không phải là bố mẹ ruột của anh" - Bạch Minh nói
Bạch Minh là một đứa trẻ thất lạc của nhà họ Bạch, cho tới bây giờ ông cũng chưa tìm thấy được gia đình của mình. Khi thất lạc ấy, ông đã được gia đình Phó Thành cưu mang, gia đình họ lúc ấy không có lấy một đứa con nào, nhà thì nghèo, được như bây giờ cũng là nhờ có ông. Ông đã đi làm kiếm tiền nuôi gia đình họ, sau này họ cũng sinh ra một đứa con trai, nhưng lại là một thằng ăn chơi lêu lổng, có lần vì chơi ma túy nên đã bị bắt vào tù. Sau này khi ông lấy vợ, hai vợ chồng họ từ dưới quê lên đây để sống nhờ ở đậu, đã thế còn tự tiện như nhà của mình, lấy đồ rất tự nhiên, nhiều lúc còn lấy nhầm mĩ phẩm của mẹ cô để trong tủ lạnh tưởng là kem nên lấy ăn.
Nhưng những chuyện ấy ông cũng không để ý, vì họ cũng chẳng biết gì, nhưng chuyện đánh đập con gái của ông thì không thể tha thứ được. Hai người đang ngồi ngoài thì nghe thấy bên trong có tiếng động liền đi vào trong xem thì thấy cô tỉnh lại. Cô khóc lóc cầu xin bố mẹ cô đừng cho cô về nhà nữa, cô rất sợ, sợ rằng về đấy lại bị đánh đập, lại bị nghe chửi nữa. Đó từng là nơi hạnh phúc nhất trong cô nhưng giờ đây nó chính lấy nơi ám ảnh nhất trong cuộc đời cô, là nơi cô sợ hãi nhất vì trong đó có người luôn đánh đập cô, bắt cô làm những việc mà mình không thể làm được.
Cùng lúc ấy, ông bà cô cùng anh trai cô bước vào trong vì anh trai cô đòi cho đến xem cô như thế nào. Vừa đến nơi thì anh đã nhào đến chỗ cô, cô bắt đầu sợ hãi khi thấy ông bà, cô nắm chặt lấy tay anh trai mình mà khóc lóc .
" không, đừng cho con về mà.... Hức... hức ..... Con sợ lắm, không muốn về nhà đâu ..... Hức.... hức...." - cô khóc ầm lên, bà cô bắt đầu nói ngon nói ngọt
" Ái Nhi ngoan nào, nhau khỏi bệnh còn về nữa" - Lê Ngọc Anh, bà nội cô nói
" mẹ thôi đi, mẹ tháo lớp mặt nạ xuống được rồi đấy, con gái của con nó có tội tình gì chứ, nó chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi thôi, sao mấy người có thể đánh đập nó như thế chứ, nếu như hôm nay chồng tôi không về thì có phải các người đánh chết nó rồi không? Cùng là con người sao sống ác quá vậy " - Lục Bảo Châu nói
"tại nó không nghe lời nên tao mới đánh " - ông cô nói
" tại em ấy không nghe lời hay là ông bà bắt em ấy phải làm những việc nặng nhọc mà không phù hợp với lứa tuổi của em ấy" - Dương lên tiếng bảo vệ cô em gái của mình, cậu nhìn đứa em gái cậu hết lòng yêu chiều lại vì chính ông bà của mình mà bị như thế này
" tại nó là con gái....." - bà cô nói
" con gái thì sao ạ, mà con trai thì sao ạ, thưa mẹ, bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn phần biệt gái trai chứ ạ, sao mà vẫn có thể giữ được cái mà bố mẹ coi là truyền thống trọng nam khinh nữ thế chứ, con gái cũng làm được việc lớn, nó cũng có thể ngang hàng với bọn con trai hoặc còn hơn thế nữa, đâu cứ nhất thiết phải là con trai mới được quý trọng chứ, nếu mà đúng như thế thì tại sao đứa con trai của mẹ lại đi tù" - mẹ cô nói
" mày.... Mày.... Loạn hết rồi " - ông cô nói
" nếu như bố không muốn cái nhà này loạn thì cũng không nên đối xử với cháu gái mình như thế, từ giờ bố mẹ về nhà chính của mình mà sống, tiền hàng tháng con sẽ chu cấp cho, coi như là công nuôi dưỡng của bố mẹ trước đây đối với con, còn bây giờ bố mẹ có thể về được rồi " - bố cô nói rồi quay lại dỗ cô và anh trai cô.
Cứ thế hai ông bà đều ôm cục tức này mà về nhà dọn dẹp hết đồ của mình ra khỏi nhà đứa con riêng ấy. Cô cũng được đưa về nhà, sau vụ việc ấy, bố mẹ cô luôn thay phiên nhau chăm sóc cho cô, tuy đã qua nhưng nó chính là nỗi ám ảnh cả cuộc đời của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro