⚘ Chương 2

Không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn lại sự sợ hãi, Jaehyuk thân cũng là người lớn hơn nhẹ kéo Ruhan đang run rẩy ra phía sau mình, Hyeonjoon cũng tái xanh cả mặt trước con quái vật đang chầm chậm dò xét căn phòng. Bộ đồ mỏng dính nên chỉ cần gió lùa vào là lạnh thấu xương.

Thời tiết cũng đã bị thay đổi rõ rệt, chẳng ai dám thở mạnh ra cả, con vật sau một hồi không thấy gì cũng rời đi. Sự hoảng sợ trong mọi người mới vơi đi phần nào, Wangho nhanh chóng kéo Hyeonjoon tụm lại cho ấm.

Ruhan chầm chậm quay người về phía sau lục tìm một cây nến ra, đặt xuống đất rồi cụp mắt xuống. Wangho chỉ phẩy tay một cái nến đã cháy lên trong sự kinh ngạc của Hyeonjoon.

" Sao anh làm được vậy? "

Trong giọng nói thỏ thẻ Hyeonjoon, Wangho chỉ mỉm cười như lẽ hiển nhiên.

Wangho từ từ đứng dậy, đi đến cái tủ ở phía góc mà mở ra, lấy từ bên trong ra một tập hồ sơ với cái bìa màu vàng nhạt.

" Em xem đi "

Tập hồ sơ được đưa đến trước mặt Hyeonjoon, dưới ánh đèn lờ mờ Hyeonjoon lật từng trang hồ sơ, từng kí ức mờ nhạt hiện lên trong đầu.

" Em đã nhớ ra gì chưa "

Jaehyuk thấy dáng vẻ trầm ngâm của Hyeonjoon sau khi xem xong thì lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.

" Đại khái cũng nhớ ra một chút "

Hyeonjoon chỉ nhớ ra một chút chắc do ảnh hưởng từ thí nghiệm, nên cũng chỉ nhớ được có vậy.

" Oáp.. Em ngủ một chút, mọi người cứ nói đi".

Ruhan đã quá mệt khi phải thức như này, mắt đã chẳng mở lên nổi liền dựa vào cái tủ gần đó muốn ngủ.

Chẳng biết số Ruhan đen đủi hay là gánh nghiệp thay cha mình nữa, phải nói cái lúc nơi này sập, Wangho là người đầu tiên thức dậy vì bảng điều khiển bị lỗi, mọi thứ đổ sập xuống, Wangho chỉ cần vài phút đã nhận ra vấn đề, vội vã đến dùng sức của mình đập bể cửa buồng Jaehyuk trước vì gần.

Đến lúc của Ruhan thì một tản đá rơi thẳng xuống, chỉ lệch với đầu của Ruhan vài cm. Ruhan tỉnh dậy nhìn mà hồn bay đi hết, buồng của Hyeonjoon thì mai mắn là còn vẹn nguyên, Wangho thấy không nguy hiểm nên quyết định để duy trì.

Cả ba cũng chưa từng chạm trán với quái vật lần nào, hôm nay là lần đầu, Jaehyuk vốn là con trai thứ nhà họ Park, vào đây chỉ là muốn để em trai tránh khỏi việc bị chính cha mình đem làm vật thí nghiệm.

Nhà Ruhan và Jaehyuk xem như thân thiết, giây phút nhìn thấy Ruhan trong buồng kính bên cạnh Jaehyuk cũng hết hồn ngang. Sau khi bị chia rẽ thì những người thí nghiệm từ các khu bị gộp rồi lại chia, nên thành ra là người quen quá nhiều rồi.

Bình yên thường không tồn tại lâu, ngọn nến vụt tắt khi một ngọn gió mạnh thổi qua, Wangho cảm nhận thấy điều chẳng lành, mây lại lần nữa che khuất đi ánh trăng, căn phòng trở lại với sự đen tối, Wangho kéo Hyeonjoon ngồi gần về phía mình. Wangho đánh liều thắp nến lên lần nữa, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để họ nhìn thấy mặt nhau.

Tưởng chừng như vậy là kết thúc rồi, Jaehyuk còn định đứng dậy lấy thêm nến để phòng sáng hơn thì xoảng 1 tiếng, cửa kính căn phòng đã vỡ toang, mây lúc này cũng không che mặt trăng nữa. Cái ánh sáng đỏ từ trăng chiếu xuống giúp mọi người nhìn rõ hơn cũng kinh hoàng hơn, Hyeonjoon thề nếu không phải là cậu đã được nghe giải thích, thì đây chắc chắn là phim kinh dị không thể sai được.

Sau tiếng kính vỡ có một con sư tử lao vào, nhưng nhìn kĩ hơn sẽ thấy trên lưng nó mọc ra rất nhiều xúc tu của bạch tuộc. Toàn thân nó toát ra mùi tanh của máu, và đặc biệt hơn nó không phải bị mù.

Kinh hoàng, sợ hãi nhưng chẳng dám la hét, la hét chỉ khiến đám quái vậy đi đến đông hơn thôi. Wangho thân là người am hiểu nhất cũng không tránh khỏi run sợ. Thấy Hyeonjoon cũng sợ hãi, mặt tái đi cả rồi liền kéo cậu giao cho Jaehyuk, chỉ là hình như Wangho quên gì đó rồi.

" Wangho... Ruhan vẫn còn đang ở gần con quái vật ".

Wangho quả thật đã quên, quên rằng vẫn còn Ruhan đang ngủ gần bức tường chỗ cửa sổ. Ruhan cũng muốn chạy, nhưng e là chạy không kịp, Wangho muốn lao đến giải cứu nhưng dường như con quái vật đã biết trước, nó dùng xúc tu quấn chặt lấy cổ Wangho. Nó còn tấn công cả Jaehyuk khi anh đang cố tìm thứ gì đó để giải cứu Wangho.

" Coi chừng kìa! "

Hyeonjoon chỉ kịp nhắc nhở Ruhan rằng cậu đang bị nó nhắm đến trước khi Hyeonjoon bị nó hất văng vào tường, chỉ với một cú hất Hyeonjoon đã bất tỉnh, rơi xuống đống gạch đá. Ruhan cũng nhanh chóng bị nó tóm lấy, chỉ là nó vẫn muốn vờn mồi, liền há miệng lộ ra mấy cái răng sắc nhọn cắn vào một bên chân Ruhan.

Cơn đau truyền đến làm Ruhan đang cố chóng cự liền sụp lơ, tranh thủ con quái vật còn đang xem Ruhan như trò tiêu khiển Jaehyuk mới dùng sức thoát khỏi xúc tu, rồi nhanh chóng giúp Wangho. Nhận thấy bản thân vụt mất con một khác, con sư tử bấy giờ mới chịu bỏ Ruhan ra, nó ném cậu nhóc vào tấm kính rồi quay người về hướng Wangho và Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro