Chap 2: Thôi thì chúng ta cùng làm bạn đi
Một hồi sau chúng tôi cũng mỗi người một ngã vì sợ Báo chí ghi hình nên đã sớm Từ biệt nhau khi ra cửa
Ở trong hội trường vô cùng đông đúc ,người ra người vào tấp nập. Nhà báo cũng đến vô cùng Đông ánh sáng nhấp nháy thật là chói mắt. Phía trên cùng là 8 chiếc ghế màu trắng được đặt ngang hàng với nhau. Chiếc cửa màu trắng oai phong được mở ra 8 con người mặc áo vest đen đeo cà vạt vô cùng chỉnh chu sải bước dài trên thảm đỏ đến những chiếc ghế kia.
"We Are One.Chúng tôi chính là EXO, Rất hân hạnh khi được cùng nhau đến một đất nước đẹp như vậy và cũng có rất nhiều bạn và luôn ủng hộ chúng tôi. Thật lòng chúng tôi Xin cảm ơn các bạn và các anh chị có mặt ở đây đã cho chúng tôi được nhìn thấy cảnh hùng vĩ của thác nước như vậy chúng vô cùng tuyệt đẹp."Suho (nhóm trưởng) mở lời với những câu vô cùng ý nghĩa và mời mọi người cùng ngồi xuống.
Sau một hồi nói chuyện kéo dài một tiếng, mọi người cũng bắt đầu ra về.
"Woa!!! Nga ơi hôm nay EXO ngầu quá đi, Ước gì lại gặp các anh lần nữa thì hay biết mấy".
Bỗng có ai chạy như bị đuổi đâm vào tôi ngã xuống đất.
"Ai vậy chứ thật là thô lỗ quá đi"vì bị xô ngã xuống đất quá mạnh nên tôi không kịp Mở to mắt ra mà nhìn người trước mặt đây nhưng cũng có thể đoán được phần nào cơ thể của hắn. Thật sự là rất vạm vỡ dáng người thật là cao cũng khoảng 1 mét 80
"Thật vô cùng xin lỗi Tại lúc đó tôi đi vệ sinh mà các anh không đợi tôi nên tôi mới hoảng hốt chạy vì không chú ý đã đâm trúng cô thật xin lỗi thành thật xin lỗi"một giọng nói vô cùng hiền lành vang lên mà cũng thật là quen thuộc như đã từng nghe ở đâu rồi vậy.
Khi vừa mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một khuôn mặt đầy vể lo lắng. Đường nét trên khuôn mặt vô cùng tuyệt hảo ,ngũ sắc như phát sáng lên. Người này không ai khác chính là maknea sữa OH SEHUN, Út cưng nhà EXO.
"Bây giờ tôi cũng đang rất là bận. Hay để khi nào tôi rảnh chúng ta sẽ cùng hàn huyên vài câu còn bây giờ tôi phải đi trước"
"Anh cứ đi trước đi không sao đâu Chắc mọi người cũng đang đợi anh đấy".
"Thật sự là xin lỗi cô rất nhiều Đây là số của tôi nếu có việc gì thì cứ việc gọi cho tôi" anh cầm lấy máy điện thoại của tôi và bấm một dãy số.
"Vậy thì cảm ơn anh rất là nhiều, có việc gì thì cần phải nhờ anh rồi"
"Ahahahahaha, được Thôi vậy thì tôi tên là Oh Sehun còn cô tên gì".
"À Nãy giờ nói quên giới thiệu em tên là Nga Còn đây là Kamon bạn em".
"Chào anh"Kamon ns vs giọng vô cùng ngại ngùng ấp úng.
"Vậy thì năm nay 2 người mấy tuổi"
"Ah, bọn em năm nay 20 tuổi"
"Vậy thì các em phải gọi anh là anh rồi Bởi vì anh năm nay đã 24 tuổi lớn hơn các em tận 4 tuổi. Cứ gọi anh là anh không sao hết. Hay chúng ta cùng làm bạn đi"
"Tất nhiên là được rồi" Tôi không thể nào che đi sự vui vẻ của chính mình mà cười thật sảng khoái trước mặt anh.
"Cô bé em cứ cười như vậy đi,trông em thật là giống một thiên thần đấy". Nói xong anh để lại cho tôi một cái nháy mắt và lập tức rời đi. Bóng lưng nhanh chóng bị cánh cửa xe che mất lại. Trong bóng đêm tĩnh mịch bánh xe nhanh chóng được dời đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro