chap 4:Cảm xúc

Giờ này đây mặt trời dường như bị nuốt chửng bởi màn đêm vô tận.1 chút ánh sáng còn lại cũng đang dần dần lụi tàn đến khi biến mất.Sương cũng dần kéo đến càng ngày càng nhiều,những cơn gió lạnh mùa đông ào ào thổi qua các ngọn cây chết khô.Những tiếng động cứ xào xạc,xào xạc cứ liên tục kêu lên làm cho màn đêm càng trở lên ớn lạnh biết bao

Ngoại trừ mỗi mình Kiều là sợ hãi trước bầu không khí còn lại không ai thấy sợ cả thậm chí là họ dường như đã thích nghi sẵn nơi này. Nam dường như bỏ qua mọi chuyện vừa nãy mà cũng trò chuyện thường xuyên với Tuấn làm không khí của họ trở lên vui vẻ hơn.Còn Linh bên vẫn chưa hiểu được ý đồ của Nam,khi hỏi thì Linh chỉ nhận được câu nói “tí về anh giải thích cho”.Linh cũng không biết nói gì và bày tỏ cái gì cả lên cũng chỉ im lặng nắm tay Nam trong suốt quãng đường.

Anh rất vui vì bọn em đã đồng ý đi cùng bọn anh,vậy em có tự hỏi vì sao bọn anh lại đi vào rừng này không?

Bọn em cũng không biết,bọn em tin anh nên mới vào đây thôi.Nếu có thể thì xin anh giải thích 1 chút

Cũng được thôi,dù sao đây cũng không là chuyện to tát mấy

Dù vậy nhưng trong lòng Tuấn vẫn là sự đắc ý 1  khi được khen ngợi.Nhưng bên ngoài mặt anh chỉ tỏ ra 1 khuôn mặt hiền từ nhẹ nhàng cất giọng

Bọn em biết vì sao anh lại chọn tam đảo này ngoài mấy chỗ khác không?

Chắc là do cảnh đẹp nơi đây?bọn em không biết rõ nữa

Có vẻ bọn em không biết thì xưa kia bọn anh cũng từng sống gần khu này

Vừa nói Nam và Linh cũng giật mình hiểu ra vì sao mọi người lại tin tưởng Tuấn mà bước vào khu rừng này.

Trước kia anh và Phương từng là bạn thuở nhỏ với nhau cũng từng chơi với nhau rất nhiều ở đây.Nhưng nơi đây lại xảy ra 1 điều khá là điên rồ

Nam không hề còn vẻ mặt vui vẻ nữa mà tỏ ra trầm tính lại,vẻ mặt như nhớ lại 2 thứ gì đó không vui.Phương thì cứ đi lù lù đằng sau anh như 1 cái máy không biểu cảm,cũng không lên tiếng gì chỉ đứng sau 

Thật ra xưa kia ngọn núi này có rất nhiều người đến đây để thăm quan cũng như vui chơi ở đây.Nhưng đột nhiên có 1 giáo phái bí ẩn tự cho mình với cái tên là người tìm ra “số mệnh” cư ngụ trên ngọn núi này.Họ bảo là họ đang tìm cách để liên lạc với 1 vị thần nào đó,1 vị thần của vận mệnh

Nghe nói đến “vận mệnh” Nam đột nhiên giật mình,vẻ mặt chờ nên sợ hãi khi nghe thấy 2 từ “vận mệnh” mà người trước nói với mình.Linh nhìn thấy Nam càng ngày càng siết tay mình hơn cũng nhìn thấy được 1 thứ gì đó trong người Nam,1 nỗi lo tràn trề.

Dù giáo phái này còn mới chỉ có chục người tham gia.Những giáo phái giỏi trốn chạy hoặc đánh trả,người dân cũng từng báo công an đến đây nhưng ngay cả công an cũng thể trấn áp được người trong giáo phái khiến còn khiến cho nhiều công an vào đây phải tử nạn khiến cho ai ai cũng phải dè chừng.Kể từ đó ngọn núi này bị người của giáo phái đó lấy làm của riêng mình mà người dân trả thể làm gì ngoài việc đứng nhìn

Vậy tại sao họ lại chết hết?

Nam sau khi được Linh làm bình tĩnh lại ngẫm nghĩ 1 chút hỏi ra 1 câu đi thẳng đến trọng tâm của vấn đề.Tuấn không bất ngờ với câu hỏi đó cứ như đã biết trước được Nam sẽ hỏi câu đó,Tuấn chỉ đáp lại 1 cách rõ ràng 

Đúng như em nghĩ bọn họ đều đã bị tiêu diệt cả nhưng anh cũng không biết vì sao nữa.Anh chỉ nghe là lúc họ làm phép thì bị lực lượng người của quân đội mai phục khiến cho cả nhóm bị diệt.Nhưng nó nghe cũng thật là khó tin có phải không?Thậm chí mọi người trong khu vực này vẫn kiêng kị 1 điều gì đó,1 thứ mà khiến họ cảm thấy nguy hiểm ở trong khu rừng này.Thường tin đồn là những hồn ma của người trong giáo phái hoặc là những nghi lễ của họ trong khu rừng được lập đi lập lại.Khiến cho khu rừng này hoàn toàn bị niêm phong được coi như là rừng quỷ

Nói xong gió đột nhiên thổi lớn làm cho Kiều lúc này đã sợ còn sợ hơn cứ ôm chân của Minh mãi.Minh cũng nhẹ nhàng trấn an lại Kiều khiến cho kiều cũng thả lỏng hơn phần nào

Nhưng sau hàng chục năm trôi qua,anh nghĩ rằng chắc cũng không có ai dám bén mảng đến chỗ này lên anh quay lại đây để tìm 1 đồ.1 vật rất quan trọng mà xưa kia anh đã lỡ làm rơi mấy.Dù nó nguy hiểm hoặc là món đồ đấy đã bị lấy đi hoàn toàn nhưng có sao đâu chứ,cứ coi như là 1 chuyến đi chơi thông thường thôi là được

Sự liều lĩnh của Tuấn làm cho Nam không hiểu,Tuấn dường như đang nhả cho anh nhiều thông tin quan trọng nhưng nó rất rời rạc làm cho anh nhức đầu trong mọi câu nói của Tuấn. Đến cả Nam còn phải tự hỏi đây là bẫy đã tính toán sẵn hay là sự liều lĩnh 1 cách ngu ngốc.Nhưng Nam cũng trả nghĩ nhiều nữa ném lao thì cứ đi theo lao đồng hành cùng với Tuấn mặc kệ chuyện tiếp theo xảy ra

Mọi người sau khi đi 1 chốc thì đã đến 1 chiếc hang khá là lớn,Tuấn nhẹ nhàng nói với Phương bên cạnh và lấy được vài chiếc đèn pin nhỏ gọi mọi người tiến vào trong hang

Thôi các cậu vào trong đi,tớ sợ lắm rồi

Người nên tiếng là Kiều,cô đã phải nhịn sự sợ hãi suốt cả chuyến đi này lên giờ đây cô ấy không muốn vào trong cái hang tối tăm mà có phần nguy hiểm trong kia

Thế được thôi các cậu vào trước đi tớ ở ngoài cùng với Kiều

Người nên tiếng là Linh,do cô ấy nghĩ rằng mình cũng trả làm gì được cho Nam nên cũng ở ngoài này đợi mọi người ra ngoài

Sau khi nói thế,Nam cũng nhẹ nhàng an ủi cô.Nói là nếu cô có chuyện gì hãy kêu nên anh cũng ra ngoài giúp đỡ cô ngay.

Cùng được thôi nhưng các em phải cẩn thận đấy nhé.Có gì không ổn cứ hét lên bọn anh ra ngay

Dạ bọn em hiểu rồi

Nhóm của Tuấn dần dần đi vào trong hang, mọi thứ cứ hiện rõ hơn.Bên trong bụi bặm cứ như lâu lắm rồi không ai vào dọn dẹp.Bên trong bày trí đơn giản chỉ có 1 chiếc bàn với 1 đống quyển sách được xếp chồng ngổ ngang nên nhau cùng với 1 cái dĩa đựng nến bị rơi vỡ.Ở giữa là cả 1 vòng tròn đỏ được vẽ 1 cách khá quái dị.Trên vòng tròn không vẽ quỷ hay thánh giá ngược mà chỉ là 1 người đàn ông không có mắt mũi,chỉ có 1 nụ cười mỉm trên mặt còn xung quanh là các chữ cái rất khó hiểu cứ như là chữ ai cập thời cổ xưa vậy.

Khi mọi người ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì trong đã xảy ra trong hang thì Tuấn lên tiếng giải thích trước

Thứ các cậu đang nhìn là vòng tròn làm phép của họ.Họ tin rằng vị thần của mình không có hình dạng cụ thể gì vì đương nhiên ông ta là thần.Vì vậy họ vẽ ra 1 cái đầu không có chi gì và chỉ có 1 nụ cười thể hiện ra sự từ bi của mình.

Trong khi Minh và Nam đang ngạc nhiên với câu trả lời của Tuấn nói thì Tuấn ra hiệu cho Phươgn.Phương hiểu được chỉ thị lên cũng đi cùng Tuấn đi tìm 1 thứ gì đó trong cái hang này

Dù ngạc nhiên nhưng Nam cũng không nghĩ nhiều quay đầu lại hỏi Minh 

Sao trông anh ngạc nhiên thế?Em tưởng anh cũng biết việc này

Không anh không biết,anh chỉ biết Nam từng sống ở đây thôi

Minh lúng túng trả lời,qua vẻ mặt ngẩn ngơ của anh ấy thì Nam biết rằng Minh chả biết gì về Tuấn cả.Nam trực tiếp hỏi thẳng với Tuấn nhưng chưa kịp hỏi đã bị Tuấn đáp lời ngay

Không cần phải hỏi tôi cũng đang định nói cho cậu đấy

Bị nói trước khiến cho Nam chưa kịp đề phòng trước câu trả lời đấy của Tuấn.Chiếm thế chủ động Tuấn dần dần nói tiếp không để Nam hỏi bất kỳ câu nào

Thật ra lão già của anh trước cũng là 1 thành viên cốt cán trong nhóm. này.Nghe thấy ngạc nhiên không

Nam và Minh đề há hốc mồm kinh ngạc.Nam là người kinh ngạc nhất vì Tuấn dám nói ra 1 điều như vậy khiến cho anh càng bị động hơn không biết làm được gì.Phương bên cạnh cũng định nhắc nhở Tuấn thì thấy Tuấn đang nhẹ nhàng nhìn vào thẳng Phương cứ như nói là để mình nó.Khiến cho Phương trả biết làm gì ngoài nhăn mặt tìm kiếm đồ

có nghĩa là bố anh cũng chết trong chuyện đó ư?

Minh cất giọng nên tiếng sau 1 khoảng thời gian im lặng

Tớ cũng trả biết,lúc tớ thấy lão lần cuối thì lão ta chết rồi.Lão chết xong trả để gì ngoài 1 chiếc hộp nhỏ.1 chiếc hộp mà lão bảo rất quan trọng mà tớ cần phải dữ lấy nhưng bùm tớ đã làm rơi nó ở đây.Nên tớ quay lại đây để đi tìm lại.Lý do đó nghe hợp lý không

Tuấn vẫn tỏ ra vẻ mặt cười đùa còn Minh và Nam thì không thấy buồn cười về trò đùa đó.Họ chỉ nghĩ rằng Tuấn dường như đang giấu họ về mọi thứ.Lời nói trước đó chỉ như là miếng mồi dắt bọn cậu để đi vào chiếc hang này.Ngay khi nhận ra Nam và Minh ngay lập tức cảnh giác cao độ  vì sợ hãi có thứ gì đó lao ra.

Nhưng sau 1 vài phút sau ngay cả 1 tiếng động cũng không có chỉ có tiếng xào xạc đi tìm của Phương và Tuấn xung quanh căn phòng.Họ cũng dần dần nới lỏng phòng bị. Đột nhiên Phương tìm thấy 1 chiếc hộp nhỏ nằm trong 1 góc tối nào đó hét to với Tuấn.Khi Tuấn đến gần ánh mắt đột nhiên mở to ra như tìm kiếm được báu vật đời mình,mồm thì cứ lẩm bẩm “đây rồi,may mà nó vẫn chưa mất”. Nam và Minh đến gần thì thấy đó là chiếc hộp nhỏ,bên ngoài hộp dễ dàng. nhận thấy được những vết hằn của thời gian để lại trong hộp,nó dỉ sét và bám đầy bụi bẩn.Trên đầu hộp là biểu tượng hình tròn khá giống với trên sàn nhà,xung quanh hộp được khắc vài dòng chữ đỏ.So sánh với dòng chữ trên kí hiệu dưới sàn ta thấy rõ được nét chữ nõ khá tương đồng chỉ thay là nó mang 1 hàm ý nội dung khác.Dù Nam và Minh không hiểu rõ về chiếc hộp này nhưng họ ngay lập tức nhận ra rằng chiếc hộp này là 1 thứ cực kỳ nguy hiểm

Được rồi chúng ta về

Sau 1 hồi ngắm nghía chiếc hộp xong,Tuấn dường như đã tìm thấy thứ cần tìm lên quyết định ra về.Minh ngẩn ngơ xảy ra nhưng vẫn nghe theo họ còn Nam bình tĩnh phân tích kỹ mọi thứ cũng im lặng rời đi không hỏi thêm điều gì nữa

Khi gặp lại mọi người bên ngoài,họ dần dần đi về lại khách sạn.Nam và Linh chào tạm biệt mọi người và nhanh chóng về lại phòng của mình.Chở lại phòng họ thấy Lan và Duy đang vui vẻ trò chuyện và ăn cùng nhau.Sau khi nhìn thấy nhóm Nam trở Duy vui vẻ nói

Mừng các cậu về,đi xong rồi thấy sao?

Vừa nói mồm Duy vẫn vừa ngấu nghiến miếng thịt trong miệng

Mẹ cậu chưa dậy rằng không nên vừa ăn vừa nói mà à?

Tôi thích vừa ăn vừa nói đấy cô định làm gì tôi nào?

Nào  2 cậu,quên lời hứa vừa nãy rồi à?

Ai bảo cô ta cứ khiêu khích tớ chứ

Vừa nói Duy lườm chằm chằm vào Người Lan và Lan cũng làm y hệt.Nhờ sự khuyên can của Linh mà 2 người lườm nhau 1 lúc cũng thôi.Về phía của Nam thì đang đứng ngóc đầu ra khỏi cửa nhìn xem có ai lên đây không, sau 1 hồi kiểm tra bên ngoài không có ai 1 lúc lâu mới đóng cửa quay về giường của mình

Vừa làm gì bên ngoài mà lâu thế?Kiểm tra ai à

Không có gì,chỉ đề phòng thôi

Duy than vãn còn Lan thì thở dài nhìn chỉ biết thở dài cũng trả muốn bắt bẻ lại.Linh cũng dùng ánh mắt mong chờ muốn được nghe câu chuyện của Nam sau toàn bộ chuyến đi vì trong suốt toàn bộ chuyến đi đó cô chỉ bước đi theo sau chứ không hiểu của Nam định làm gì

Nam bình tĩnh kể lại sự kiện mà cậu đi lên rừng cùng với nhóm của Tuấn,từ lúc đi lên và đi xuống núi.Cậu không chỉ kể mà còn nói nên được những suy nghĩ của bản thân mình trong đó khiến cho cả 3 người nghe xong cũng phải há hốc mồm kinh ngạc rồi dần dần suy nghĩ về những câu nói đó của Nam

Khi nghe câu phân tích ra đúng thật có thứ kì lạ trong chỗ này.Những giấc mơ của cậu có thể đoán trước được đại hoạ sắp đến à?

Không chỉ có Linh biết được Nam có những giấc mơ kì lạ mà Duy và Lan cũng vậy.Nhưng ban đầu họ cũng không quan tâm mấy vì chỉ nghĩ rằng Nam quá suy tư về chuyện xưa của cậu nên mới có những giấc mơ đó.Nhưng trong chuyến hành trình hôm nay với sự kì lạ của Tuấn dường như làm cả nhóm kinh ngạc ràng tại sao nó lại rơi vào cái thời điểm chuyến đi này.Điều này khiến cả nhóm rơi vào tình hình cảnh giác

Còn chưa kể qua câu chuyện tớ cậu có thể thấy rõ được Tuấn là 1 người như nào rồi đấy.Chưa kể khi xuống núi tớ đã hỏi chuyện này với người 1 vài người dân.Đa số họ nghe xong đều cố tình tránh né hoặc là phớt lờ nó đi.Chắc chắn trong chuyện của Tuấn có uẩn khúc gì đó mà tớ chưa nghĩ ra.Lên đúng là tớ có 1 phần bằng chứng nhưng cũng không đủ để kết tội

Nam chỉ thở dài sau khi nói ra toàn bộ những gì mình suy nghĩ ra cho mọi người.

Theo tớ thì cứ làm theo cách của anh Nam đi,dù sao thì tránh được 1 tai họa ngầm này trong 3 ngày kế vẫn gọi là hay đấy chứ

Cả nhóm Nam gật đầu,đồng ý với cách làm đó của Duy đưa ra. Sau 1 hồi nói chuyện sôi nổi,cả nhóm đều đồng ý với quyết định của Nam.Mọi người cứ thế nhẹ nhõm hơn 1 phần nào đó.

Sau khi bà luận xong về chuyện của Nam, anh cùng với Linh rời khỏi phòng dắt tay nhau đi xuống dưới lầu đi tìm 1 quán đồ ăn nào đó đến để ăn.Trước khi đi Nam rời đi cũng dặn Duy và Lan nghe ngóng tin tức xung quanh có gì bất trách gọi cho cậu ấy ngay.Duy và Lan tâm trạng vui vẻ,hào hứng đồng ý còn nói sẽ cố gắng hết sức làm việc.Nam nghe xong cũng cạn lời nhưng vẫn cố tin tưởng họ lần cuối.

Không lâu sau đó, họ đã tìm thấy 1 quán phở nhỏ ở trên đường.Nam cùng Linh vui vẻ dắt tay nhau vào trong quá.Bên trong và bên ngoài được bố trí bình thường,không quá đặc sắc giống bao nhiêu quán phở khác.Nhưng trong cửa hàng chật ních người.Đi qua đi lại mãi mới thấy được 1 cái bàn trong ở trong góc.

Em muốn ăn gì thì để anh gọi cho

Sau 1 hồi chọn món,Nam quay về với 1 tâm trạng rất trầm tĩnh,nhìn trước nhìn sau cẩn thận như có ai đang theo dõi 2 người.

Anh không thể bình thường ngồi xuống cùng em lau chùi đũa và thìa trước khi ăn à?

Linh người mà tỏ ra không vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nam trong cả chuyến đi .Nam thấy việc làm của mình hơi quá cũng ngừng lại ngồi xuống,lấy chiếc đũa tre,thìa bên trong hộp lau sạch sẽ như Linh đang làm

Thật ra có điều em chưa nói,ngoài Tuấn ra em còn thấy có 1 người cũng bất thường trả kém

Hửm là ai cơ?

Nam kinh ngạc nhìn chằm chằm muốn nghe câu trả lời

Tất nhiên còn anh chứ còn ai!

Linh đặt nhẹ chiếc đũa vừa lau của mình xuống,giọng nói khẳng định 1 cách chắc nịch.Điều này khiến cho 2 người họ rơi vào 1 khoảng im lặng không lâu.Sau đó người nhân viên đến giao đến đồ ăn họ vừa đặt.Linh vừa định cầm đũa lên ăn thì Nam nhẹ nhàng nên tiếng phá vỡ khoảng không  lặng trước đó

Thật ra có vài điều mà làm anh rất lo lắng trong cả chuyến đi,anh định nói ra nhưng anh cũng chả biết nói ra sao nữa.

Vừa nói Nam vừa cắn móng tay vừa nói ra với giọng hơi run run.Linh cũng không nói gì thêm đặt chiếc đũa xuống,cầm vào tay Nam nhẹ giống an ủi

Vẫn còn em đây mà,đừng lo lắng gì hết

Chiếc bàn tay nhỏ nhắn nhưng mang lại cho Nam một sự trấn an 1 cách kì lạ.Nam định lên tiếng kể mọi việc thì Linh chen ngang 

Thôi anh ăn đi,nguội hết bây giờ.Còn nếu muốn kể thì tí đi về kể em cũng được

Cứ như biết trước Linh khuyên Nam rằng sau khi về rồi hãy kể,còn nháy mắt ra hiệu làm cho Nam cảm thấy vui hơn phần nào không còn trong trạng thái cảnh giác.Khiến cho bầu không khí xung quanh họ trở nên thay đổi từ đó

Trời ơi quán này ngon quá đi mất,có dịp quay lại chắc em cũng phải ăn lại mới được

Lo xa quá đó

Em lo xa thì sao chứ

Linh không vui vẻ đánh yêu vào người Nam.Nam cũng chỉ vui vẻ cười đùa lại.2 người cứ thế nắm tay nhau về.Nhưng không lâu sau,2 người họ gần đi chuẩn bị về khách sạn.Đường đi từ quán ăn đến khách sạn là 1 nơi ít người qua lại.Cứ thế vẻ mặt của Nam lại trở lên trầm xuống

Em còn nhớ cái từ số mệnh mà anh nói ra hôm trước không?

Em còn nhớ

Thế thì em nghĩ số mệnh thật sự có tồn tại không

Nam đứng lại,nhìn lại lên bầu trời giờ đây được che phủ lại bởi 1 màn sương mờ ảo,cái màn sương trên cứ như đang giam dữ mọi ngừoi lại trong đây.Giống như anh giờ vậy bị chính nỗi bất an,lo lắng giam cầm.Linh thả tay,đi thẳng về phía trước vài bước,dáng đi chậm rãi nhưng nhẹ nhàng

Nếu giờ đây số phận bắt anh phải giết em,anh sẽ làm chứ 

Nam giật mình quay đầu thì thấy Linh đang đứng trước mặt tỏ ra nụ cười dịu hiền.Điều này khiến tim Nam thắt lại khi nhớ lại,nhớ lại chính bản thân anh trong chiều không gian khác đã giết Linh.Nỗi đau đó dù đứng nhìn thôi mà khiến anh 1 người so với người khác là khá mạnh mẽ cũng phải khóc buồn.Nam kéo ánh mắt xuống không trả lời.Linh cứ thế lại gần đến gần ôm chặt lấy Nam.

Em biết rằng anh đã trải qua rất nhiều chuyện trong đời đặc biệt là mấy tháng nay anh còn gặp nhiều giấc mơ kỳ lạ.Nhất trong chiều nay em đã thấy anh có vẻ lo lắng vì chuyện gì đó mà em không biết rõ.Em định ra hỏi nhưng bị anh cứ chiếm lấy thế chủ động trước làm em cũng trả biết làm gì ngoài việc theo anh.

Linh tỏ ra giận dỗi với Nam,không vui vẻ khi Nam không kể cho mình biết chuyện mà bỏ đi.Nam không biết nói hơn ngoài việc ôm lại.Linh tiếp tục nói tiếp

Trong rừng,anh cũng tự làm mọi thứ 1 mình.Cũng như cái vẻ mặt đấy,cái vẻ mặt lo lắng đó càng ngày càng tệ hơn qua thời gian.Nó khiến em khó chịu biết nhường nào anh biết không. Anh lo lắng cho em thì làm em rất vui nhưng tại sao lại không chia sẻ cho em chứ.

Giọng của Linh trở lên ấm ức sâu sắc,đôi mắt cũng  rươm rươm rớm lệ.

Tại sao chứ,tại sao anh lại không nói với em tất cả mà phải tự làm 1 mình.Em là người yêu anh cơ mà

Anh xin lỗi,anh cũng không muốn làm em lo lắng.Anh chỉ sợ

Thế em là gì đối với anh

Linh nhìn Nam,2 giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.Nam khi nhìn thấy Linh rơi lệ cũng không cố gắng mà giấu diếm nữa,cứ như được 1 lực lượng nào đó thúc đẩy Nam nhìn vào ánh mắt của Linh nhẹ nhàng nói

Em là người yêu của anh

Vậy hãy chứng minh cho em xem

Cứ thế 2 người hôn nhau.Trên bầu trời,sương mù cũng dần dần dịu đi để lộ ra ánh trăng cao trên trời.1 ánh trăng dù yếu nhưng lại ấm áp lạ kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro