Tập 3:tiến vào rừng sâu

Sau khi hoàn toàn mất đi nhận thức trong giấc mơ Nam đột nhiên tỉnh giấc.Đột nhiên bị đá ra khỏi giấc mơ với nhiều những cảm xúc hỗn loạn khiến cho Nam giờ đây mồ hôi chảy đầm đìa,thở hổn hển sợ hãi.

Ngay khi lấy lại được nhận thức,cậu nhẹ nhàng quay người lại phía sau thì thấy Linh đang ngủ ngon lành trên xe,cùng với đó là 1 chút nước miếng chảy trên mặt khiến cho cô ấy như 1 đứa trẻ ngái ngủ vậy.Vẻ mặt đấy cũng làm cho Nam đỡ lo lắng đi phần nào,nhưng trong lòng cậu là 1 nỗi bất an nào đó mà cậu khó lòng tả được

Khi nhìn thấy Nam đột nhiên tỉnh dậy quay về đằng sau nhìn Linh.Lan bên cạnh đang đọc sách nhẹ nhàng nói

Cậu vừa mới gặp ác mộng à?

Có thể nói là như vậy,1 giấc mơ mà tớ trả muốn nhớ tớI.Chắc đó giấc mơ vừa nãy làm tớ hơi bị lo cho Linh chút.Dù sao nó cũng chỉ là giấc thôi nhỉ haha

sau khi nói 1 tràng nói Nam vừa gãi đầu cười ngượng.Lan chỉ thở dài cũng không muốn hỏi sâu.Nhẹ nhàng lấy 1 chiếc túi bóng bên cạnh Linh đưa cho Nam nhẹ nhàng nói

Giờ này là 3 giờ rồi,chắc cậu cũng chưa có gì vào bụng đâu nhỉ.Đây cầm lấy,đây là đồ ăn trưa mà người yêu cậu đã mua cho khi cả nhóm xuống xe vào buổi trưa đấy

Vừa nói Lan vừa dơ chiếc túi chứa đồ ăn cho Nam.Nam giờ đây từ sự lo lắng,bất an trong lòng cũng đã dịu lại xuống rất nhiều thậm chí còn trở lên vui vẻ khi nhận lấy túi đồ ăn của Lan.Khi nói xong Lan yêu cầu

Giờ cậy lấy đồ ăn xong rồi thì phắn lên trên,đừng ồn ào nữa.Linh mà thức giấc là tôi đánh cậu đấy

Nam cũng mỉm cười nhẹ trước lời nhắc nhở đó của Lan,vừa ra tín hiệu “ok” ra hiệu cậu đã hiểu.Nam nhẹ nhàng quay người lại nên trên vừa ăn vừa ngắm nhìn ngoài cửa kính xe du lịch lại suy nghĩ về giấc mơ của cậu

Ngoài kia là những hàng cây giờ đây trơ trụi cứ như là đã mất hết đi sự sống.Những con vật ở lại đây cũng đang cố gắng để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt này,kèm theo sự xám xịt của chiều đông làm cho mọi thứ trở u ám hơn bao giờ hết

Điều này khiến cho Nam ở trong xe cảm thấy chuyến đi này sẽ tràn đầy bất an trong lòng.Vừa là những điều mà cậu ở chiều không gian khác nói cho cậu vừa là cảnh trời làm cho nỗi bất an của cậu trở lên càng ngày càng có nguyên do.Có 1 thế lực bí ẩn nào đó,1 thứ có thể gây hại không chỉ mỗi hành tinh này mà còn cả vũ trụ này

Vừa nói cậu càng nhăn mặt hơn nữa,điều này khiến cậu tự hỏi bản thân bên kia là thật hay mình là giả?Tại sao cậu ta lại nhập vào cơ thể mình để phát ra những từ đó,nó có ý nghĩa gì sao? Cậu ấy tại sao lại giết Linh?Số phận thật sự có tồn tại?Vậy thần có tồn tại hay không hay chúng ta chỉ là 1 con rối của kẻ cao hơn?Làm cách nào để chạy trốn khỏi nguy hiểm thế này? 

Hàng loạt những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong lòng cậu làm cho Nam cảm thấy đau đầu.Nam quyết định không để ý tới những việc đó mà chú tâm ăn hết hộp cơm của mình.Sau khi ăn xong cậu nhìn lại thấy người bạn thân Duy của mình đang ngủ như chết bên cạnh.Nam nhìn cũng chỉ biết thở dài,cũng như tự trấn an mình rằng “không sao không sao,mọi thứ vẫn ổn,vẫn ổn thôi”.Vừa nói Nam nhẹ lấy chiếc máy điện thoại của mình ra,nhìn âu yếm chiếc ảnh cả nhóm chụp chung với nhau trong tiệc sinh nhật của Linh.Lan và Duy đang đùa nghịch nhau bên ngoài,Linh ở giữa máy ảnh đang ôm anh mà nở 1 nụ cười dạng dỡ,còn anh cũng vui vẻ khi ôm lại cô cũng nở 1 nụ cười thật tươi trên ảnh.Nhưng qua giấc mơ kia dù nghĩ thế nào thì bất an vẫn là bất an,Nam cũng tự hứa khi đến nơi bàn thân mình sẽ bảo vệ cho cả nhóm dù có thế nào đi nữa

Cứ thế thời gian trôi qua,xe dừng lại.Tuấn đứng dậy kêu tất cả mọi người trên xe là đã đến nơi.Nam nghe xong cũng lay nhẹ người bạn Duy bên cạnh mà nói

Này này đến nơi rồi đó,dậy mau

Thôi mà,tao đang đánh dở ván game

Nam nhìn xong thằng bạn của mình chỉ biết ngao ngán.Tự nhủ trong lòng “lần sau nhờ ai cũng được nhất quyết không lên tin thằng này gọi mình dậy”.Vừa nghĩ Nam quay đầu hỏi Linh người cũng đang lung lay Linh dậy trong tình trạng ngáy ngủ

Ê Lan,trao đổi không?Tao ngồi gọi Linh thức dậy cho còn mày ngồi gọi thằng Duy thức dậy.Thấy được không?

Vừa nói Nam vừa chỉ vào Duy.Lan mắt sáng nên đồng ý lia lịa với yêu cầu của Nam cứ như là trúng số.Cứ thế 1 tiếng la hét kinh hoàng được phát lên trong xe nếu người ngoài mà nghe thấy được sợ họ tưởng trong xe có vụ án giết người vừa diễn ra

1 lúc sau đó.Mọi người xuống xe đông đủ.Duy sau khi bị Lan gọi dậy 1 cách “yêu thương” giờ đây 2 má của Duy hằn nên cả vết tay,khuôn mặt tức giận lườm Lan,người đang có vẻ mặt vui sướng vì đã trả được mối nhục trước.Còn Nam và Linh dắt tay nhẹ nhàng xuống xe phía sau Duy và Lan

Tuấn cùng với Phương sau khi xuống xe,họ thông báo với mọi người rằng

Sau khi mọi người xuống xe hết thì hãy xếp ngay ngắn lại thành 4 hàng vào nhé,để tớ thông báo về mục đích các cậu về chuyến đi du lịch đến Tam Đảo hôm nay

Vâng thưa đoàn trưởng

Mọi người đồng thanh hô to,dần dần cùng nhau xếp làm thành 4 hàng.Sau khi mọi thứ đã ổn định hơn Tuấn và Phương thông báo

Được rồi nghe tớ thông báo đây.Chuyến đi chơi này của chúng ta sẽ là đi đến Tam đảo,1 nơi mà mọi người ở đây chắc cũng đã từng nghe qua rồi ha.Chúng ta sẽ đi tham quan Tam đảo trong 3 ngày 3 đêm,chỗ ở của các cậu thì ở trong cái khách sạn ở đằng kia

Vừa nói Tuấn chỉ đến 1 khách sạn ở phía không xa.1 khách sạn trông còn khá là mới mẻ,hình như mới xây cách đây vài năm nên nhiều người cũng đoán được rằng đây là 1 khách sạn 3 sao thông thường. Phương nhẹ nhàng ở đằng sau  nói nối tiếp những câu của Tuấn,giọng nó có chút nghiêm nghị

Do ta đến đây khá muộn nên hôm nay chúng ta sẽ ở lại trong khách sạn đó 1 đêm.Nhưng các cậu đừng nghĩ câu lạc bộ bỏ tiền ra để các cậu đến đây giải trí.Nên sau chuyến đi này mọi người cần phải viết ra 1 bài văn tả lại những gì mà các cậu đã cảm nhận sau chuyến đi và hạn nộp là 2 tuần sau khi quay về.Còn nếu các cô các cậu mà không nộp thì cứ liệu hồn

Vừa nói,Phương vừa nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt tràn đầy sát khí cứ như thể muốn nói “thử không làm mà xem,chị đây sẽ xé nát cả người mày ra”.Nam nhìn thấy Phương như vậy cũng không quan tâm cho lắm thậm chí là vui mừng khi Phương mất thời gian không lâu đã làm cho đám thành viên trong câu lạc bộ nể sợ.Có 1 vài thành viên mới định hỏi hay bác bỏ điều mà Phương nói,họ nghĩ “họ bỏ tiền ra để đi chơi chứ không phải đến đây để học”.Đặc biệt là Lan người muốn phản bác nhất thì lại được Duy và mọi người trong nhóm đồng loạt ra hiệu trật tự.Thấy điều đó Lan cũng giật mình nhưng vẫn làm theo mào không còn muốn nói gì hơn.Gần như mọi người trong câu lạc bộ này khoảng 2 tháng đổ về trước,dù không tiếp xúc lâu trong câu lạc bộ nhưng ai ai cũng biết được sự đáng sợ của Phương nên cũng trả ai muốn lên tiếng gì thêm

Sau 1 lúc không ai lên tiếng,Tuấn nhẹ nhàng tuyên bố

Nếu không còn ai lên tiếng phản đối thì chúng ta lên đường đến khách sạn thôi nào

Nếu như Lan là 1 ngọn lửa dập mãi không thể tắt thì Tuấn như 1 cơn gió dịu mùa xuân làm dịu đi tiếng lòng của mọi người.Cứ thế mọi người đi theo cùng Tuấn và Phương đến nhà nghỉ

Bên trong nhà nghỉ,với sự chỉ đạo của Tuấn và Phương tổng thể 20 người trong câu lạc bộ chia ra thành 5 nhóm 4 người.Đa số nhóm cũng giống như nhóm của Nam đều là bạn bè với nhau.Nhưng có 1 vài người thì sống kín hoặc mới gia nhập nên không có bạn bè thường sẽ ghép cặp với những nhóm khác hoặc tự ghép thành 1 nhóm

Sau khi tất cả mọi người đều được chia xông phòng,nhóm của Nam lần lượt kéo nhau lên phòng của mình.Đến nơi mọi người chuẩn bị sắp xếp đồ đạc của mình lại trong phòng,chọn chỗ ngủ chung

Thế thống nhất là Tớ và Linh sẽ ngủ ở giường này,còn bọn con trai các cậu thì qua kia mà ngủ

Không công bằng tí nào,các cậu thì chiếm được cảnh cửa sổ còn bọn tớ ở tít đằng xa kia,trả được ngắm cái vẹo gì cả

Nhưng các cậu ở gần nhà vệ sinh,công bằng thế còn gì

Cậu mà so sánh như thế thì cậu đến chỗ đó mà ngủ đi xem nào

Khi chọn chỗ ngủ,1 trận cãi nhau to xảy ra trong phòng.Duy và Lan không ai chịu nhường vị trí chỗ ngủ.Cứ thế 2 người lời qua tiếng lại khiến cho cãi nhau không nhẹ đi mà còn nặng hơn. Linh nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng dường như họ để ngoài tai lời khuyên đó của Linh mà vẫn cố chửi nhau tiếp.Nam đằng sau cốc đầu 2 người 1 cái,vẻ mặt không vui nhìn 2 người

Các cậu là trẻ con à mà con ganh đua như thế?Đây là trong khách sạn chứ không phải cái chợ mà các cậu cãi nhau

Vừa nói xong,Duy và Lan cũng nhận ra cái của mình nên cũng không nói gì thêm nữa.Linh ở bên ngoài cũng thở phào may là chưa có gây gổ xảy ra.Bỗng nhiên có 1 tiếng gõ cửa “cạch cạch” kêu lên.

Này bọn em có sao không thế,anh nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài này?Có cần anh mày vào can ngăn không

Người bên ngoài là Tuấn hỏi 1 bằng 1 giọng lo lắng với người bên trong.

Dạ không cần làm phiền anh vậy ạ,bọn em vừa có chút xung đột nhỏ thôi.

Nếu không có gì thì thôi,mới ngày đầu tiên đừng có làm loạn nhé mấy đứa.

Bọn em nhớ rồi 

Tuấn cũng đỡ lo lắng hơn phần nào,vui vẻ nhắc nhở nhóm của Nam.Nam cũng vui vẻ đáp lại 1 cách trân thành.Tuấn nói xong đang định rời đi nhưng chợt nhớ ra còn điều gì đó lên quay lại nói tiếp

À mà quên mất,giờ này vẫn còn sớm mấy đứa có định đi đâu đó không.Không thì cùng bọn anh đi dạo 1 vòng quanh đây luôn.Khoảng 5 phút nữa là bọn anh đi rồi nên muốn thì cứ xuống chỗ lễ tân nhé,bọn anh tụ tập hết ở chỗ đó đấy

Bọn em nhớ rồi anh không cần lo,anh cứ đi đi 

Tuấn vui vẻ rời đi trong sự háo hức,đi đến những phòng khác và hỏi lại câu y như trên.Còn Nam sau khi nghe thấy Tuấn rời đi cũng thở dài 1 hơi, quay lại nhắc nhở Lan và Duy về chuyện cãi vã vừa nãy.Linh ở đằng sau cũng lên tiếng nói kèm theo làm cho Duy và Lan giờ đây không còn đường gì phản bác.Cuối cùng Duy và Lan cũng đành vắt tay làm hoà hứa sẽ không cãi vã nhau trong suốt cả chuyến đi,xin lỗi nhau về vụ cãi vã khiến cho Nam an tâm hơn 1 phần.

Để chắc chắn hơn Nam cũng nhắc Linh nhớ coi chừng 2 người này tránh khỏi hoạ Linh cũng vui vẻ đồng ý sẽ làm. 

Sau khi giải quyết xong mọi thứ đột nhiên Nam chợt nhớ ra cuộc trò chuyện giữa mình và Tuấn nói với mọi người trong phòng

À vừa nãy anh Tuấn bảo nh của anh ấy định đi xung quanh chỗ này đó,có ai đi cùng không

Ngoại trừ Linh ra thì Lan và Duy cũng không có hứng thú mấy về chuyến đi dạo này nên cũng không đi.Nam nhẹ nhàng nói với Linh chuẩn bị nhanh để xuống sảnh đi kẻo muộn.Linh cũng vui vẻ chỉnh lại đồ rồi xuống cùng Nam.Trước khi xuống sảnh Nam dặn Duy là

À lúc khi đến khách sạn Lan có hỏi về vụ của Phương đó,cậu vui lòng giải thích chút cho cậu ấy hiểu được không.

Lan giật mình trước câu nói của Nam nhưng cũng vừa chợt nhớ lại chuyện gì đó,1 tia kinh ngạc dần dần hiện nên trong mắt Lan

Ồ cậu nhắc lại tớ mới nhớ đó,cậu đúng là người tin cậy

Không có chi dù sao cũng là bạn bè với nhau,vậy thế nhé bọn tớ đi đây

Nam nói xong cùng Linh nắm tay nhau mờ cửa ra khỏi phòng.Họ cùng nhau dắt tay đi nhanh xuống quầy lễ tân

Khi họ đến nơi,họ thấy Tuấn và nhóm của anh đang đứng trò chuyện.Nam tiến lại gần hỏi anh trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người

Xin lỗi vừa nãy bọn em có việc nên xuống hơi trễ 1 chút

Tuấn ngoảnh đầu lại nhìn thấy Nam và Linh đồng thời xin lỗi phía sau.Ánh mắt của anh ban đầu là kinh ngạc nhưng sau đó là dần trở lên thích thú khi nhìn vào 2 người họ.Tuấn nở 1 nụ cười vui vẻ hơn nói nhẹ nhàng

Anh cứ tưởng chỉ mỗi bọn anh đi thôi chứ,muộn chút thôi thì không sao cả càng nhiều người càng vui vẻ mà

Vừa nói Tuấn dùng cái cánh tay của mình vỗ bụp bụp vào tay của Nam cười lớn.Nam và Linh cũng chỉ biết ngại ngùng cười theo.Sau đó Tuấn giới thiệu 2 người cho toàn nhóm của anh

Nhóm của có tổng cộng là 4 người tính luôn cản Tuấn vào.Đa số họ đều là người năm 2 ngoại trừ 1 cô gái đang học năm 1 ở bên cạnh Phương ra 

Giới thiệu xong,cả nhóm cùng nhau lên đường.Tuấn giống như là hướng dẫn viên du lịch chỉ đường cho mọi người cũng như là giới thiệu về những thứ mới lạ khi đi qua mỗi con đường.Đi 1 hồi Tuấn nói với mọi người

Các em muốn đi lên rừng không?Tớ biết 1 khu rừng gần đây có nhiều cảnh đẹp lắm

Em nghĩ là không

Người đáp trả là Nam 1 cách dứt khoát và không trần trừ.Trước khi Tuấn có thể đáp trả lại thì Nam nói tiếp

Giờ này cũng là 6 giờ 30 rồi,em nghĩ khoảng thời gian này khá nguy hiểm khi đi lên rừng.Hơn nữa càng đêm sương mù càng dày đặc,nếu có trường hợp nào khẩn cấp ta cũng khó báo được người giúp đỡ

Những câu nói của Nam đều là những lời nói có căn cứ rõ ràng,không ai biết trong rừng kia có gì và có khả năng gặp nhiều loài vật nguy hiểm là rất cao.Nhất là ban đêm tầm nhìn bị hạn chế do sương mù cũng là thời điểm khó giao tiếp với bên ngoài.Linh với giọng nhẹ nhàng đồng thanh nói

Đúng vậy em nghĩ là muộn thế này thì mình không đi vô rừng sâu,chúng ta lên đi xung quanh đây thôi

Nhận được lời nói của Nam và Duy Tuấn vẫn vô cùng bình tĩnh không hề đổi sắc,thậm chí còn cười nhẹ trên khóe môi nói 1 cách nhẹ nhàng

2 em cứ bình tĩnh còn người khác chưa lên tiếng mà

Em nghĩ họ cũng không đồng ý…

Linh chưa kịp nói dứt lời thì Phương nói nhẹ đằng sau

Bọn tớ đồng ý

1 câu nói nhẹ đó làm cả 2 người giật mình nhìn đằng sau.Khuôn mặt của Tuấn lộ ra vẻ đắc thắng còn Phương thì vẫn bình tĩnh nói

Sau khi nói chuyện 1 hồi thì 3 bọn tớ đều đồng ý đi vào rừng cùng với Tuấn đúng không Minh và Kiều

Đúng rồi bọn tôi đồng ý với đề xuất của Tuấn,có chuyện gì à?

Minh nhẹ nhàng đứng thẳng tắp đằng sau,vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào 2 người như 1 sự đồng ý chắc nịch mà không hề bị ép buộc.Còn Kiều bên cạnh rụt rè đáp

Mình cũng bảo đồng ý,dù vào rừng giờ này hơi đáng sợ 1 chút

Kiều trông có vẻ khá rụt rè với mọi người xung quanh,không dám ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ biết cúi gằm người xuống nhẹ nhàng xoa 2 bàn tay nhỏ của mình

Nghe xong câu đấy Tuấn trong trạng thái của người đang chiếm ưu thế hơn hỏi lại Nam và Linh

Được rồi mọi người trong nhóm cũng đồng ý tán thành,nếu bọn em sợ quá thì có thể về cũng được không sao cả anh hiểu được mà

Giọng nói dù vẫn nhẹ nhàng,vui vẻ nhưng trong đó là sự khiêu khích kèm theo sự thương hại.Điều đó làm Linh đằng sau nghe thấy cũng phải nhăn mặt tức giận nhưng không lộ rõ qua vẻ mặt,Linh chỉ nhẹ nhàng hỏi Tuấn bên cạnh người mà đang suy nghĩ xem có nên đi hay không

Anh nghĩ chúng ta nên đáp trả họ không?

Anh nghĩ giờ vẫn chưa phải là lúc

Nói thầm xong với Linh,Nam nhẹ nhàng đồng ý với Tuấn.Điều này làm Linh khá ngạc nhiên với quyết định đó của Nam.Nhưng nhận được sự ra hiểu bằng ánh mắt khiến cho Linh cũng không ý kiến gì thêm cứ thế họ tiến vào khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro