Tập 5:Vị thần số mệnh hiện thế

Sau nụ hôn đó,Nam cùng Linh dắt tay nhay về lại khách sạn.Trên đường đi Nam nói ra những lo ngại của mình cho Linh ngoại trừ việc anh ở thế giới khác giết Linh ra.Từ chiếc hộp mà Tuấn lấy được còn là thế lực bị ẩn sau màn 1 giáo phái kỳ bì khiến cho anh nhớ lại 1 thứ gì đó nhưng mãi không nhớ rõ nổi.Linh an ủi cũng như là thông cảm với anh vì mọi chuyện diễn ra.Cứ thế họ cùng nhau tay nắm tay dắt tay về nhà nghỉ

Về khách sạn,dưới quầy có rất nhiều người trong câu lạc bộ tụ tập vào thành 1 nhóm mỗi người 1 vẻ,có người thì bàn tán có người thì vui vẻ cũng có người háo hức.Nam và Linh không hiểu chuyện cũng tiến lại gần.Khi đến gần họ nhìn thấy Minh,bạn của Tuấn cũng đang ở đó.Nhưng lạ thay không giống như người khác Minh tỏ ra đáng sợ cứ như mới nghe được tin dữ.

Nam và Linh đến gần chạm nhẹ vào Minh,ngay lập tức Minh dật mình quay đầu cảnh giác.Đôi mắt hằm hằm như muốn giết người đến nơi đây.Linh giật mình mà lùi lại,còn Nam cũng đề phòng trong người sẵn lên không giật mình về chuyện này

Là bọn em à?Đừng làm anh giật mình vậy chứ

Khi vừa thấy Nam và Linh hai đôi lông mày của Minh dần dãn ra,không còn đề phòng nữa.Nhưng trên mặt anh vẫn không hề hết đi sự đáng sợ

Thật ra bọn em cũng định gọi anh nhưng do nhiều người ở đây quá lên bọn em cũng ngại gọi.Và hơn nữa có chuyện gì xảy ra ở đây vậy anh?

Nam người vẫn dữ bình tĩnh đến giờ nhẹ nhàng hỏi Minh.Linh bên cạnh cũng gật đầu như cũng muốn hỏi có câu hỏi y hệt

Anh cũng chả giấu gì bọn em dù sao bọn em cũng là người đi cùng đoàn bọn anh nên sớm hay muộn cũng biết.Bọn em còn nhớ chiếc hộp mà Tuấn lấy được từ chuyến đi đó chứ?

Khi nói đến chiếc hộp bí ẩn mà họ mang ra khỏi hang.2 người họ cũng nhăn mặt lại nghiêm túc tiếp nhận

Anh cũng không biết nói sao nữa.Lúc bọn anh về phòng của mình,Tuấn tự nhiên kêu bọn anh là chuẩn bị cái trò chơi gì đó mà anh cũng trả rõ tên nữa.Anh và Kiều lúc đầu thì ngẩn ra không biết gì,Lan đứng bên cạnh nhìn thấu vậy cũng giải thích theo.Hoá ra họ định để trò chơi này vào cuối cuộc dã ngoại nhưng do đã tìm chiếc hộp lên Tuấn quyết định tổ chức ngay trong đêm nay

Cái gì cơ?

Nam sửng sốt,không thể tin nổi những điều mà Mình nói,Linh cũng giật mình không kém.2 người thất thần được 1 hồi cũng chấp nhận được sự thực này.Minh thấy thế cũng không nói gì chỉ kể tiếp

Ban đầu anh cũng như bọn em vậy sững sờ trước thông tin đó,sau đó anh mới chợt toát mồ hôi.Mặc dù vẫn chưa hiểu lý do cậu ta lại nói về quá khứ của mình cho chúng ta ở trong hang nhưng có 1 điều rằng cái hộp đó cực kỳ bí ẩn,chúng ta cần lên cảnh giác.Anh có cảm giác không ổn chút nào,có cảm giác như chúng ta sẽ bị giết sau khi mở hộp đó vậy.

Vừa nói xong Minh thở dài 1 hơi,vẻ mặt thì có chút dịu lại và có phần lo lắng về tương lai sau này.

Liệu anh có thể nói rõ cho bọn em trò chơi đó được không?

Anh cũng không rõ nữa,anh không biết gì chỉ có 2 người bọn họ là biết trò chơi đó thôi.À mà có cả Kiều nữa nhưng anh cũng không rõ,nhưng khá chắc cậu ấy cũng không biết điều này đâu

Minh mặc dù bị 2 người bạn của mình che dấu gần như toàn bộ mọi chuyện nhưng cậu vẫn còn niềm tin,1 niềm tin nhỏ cho người bạn Kiều của mình

Thật ra trước đó bọn em lúc ở ngoài hang ấy cũng đã thử Kiều 1 lần rồi,nhưng Kiều lúc đó chỉ tỏ ra sợ hãi và với biểu cảm đó em khẳng định rằng cậu ấy không hề biết gì

Người lên tiếng là Linh,nhờ những câu nói sắt đá đó cũng khiến Minh đỡ hơn phần nào.Cậu ấy dù không rõ hành tung của 2 người bạn kia nhưng đối với Kiều người bạn cậu đã quen từ lúc vào học cấp 3 cậu luôn luôn tin tưởng.

Sau 1 lúc trò chuyện,họ thống nhất rằng giờ mình không lên động chạm vào Tuấn.Họ bàn với nhau bằng cách lập ra 1 nhóm trong đó Minh sẽ dụ Kiều đi theo nhóm mình rời bỏ nhóm Tuấn còn Nam cũng sẽ nói với bạn bè của mình sẽ tin tưởng vào Minh.2 người họ bắt tay nhau thể hiện ý chí của mỗi người

À nhớ là 12 giờ là đến giờ bắt đầu đấy

Bọn em rõ rồi

Nam và Linh cùng nhau tạm biệt Minh để chạy nhanh lên phòng của họ để trao đổi với bạn bè.

Khi đi Linh cũng vừa hỏi Nam

Nếu như tất cả chỉ là do chúng ta tự suy nghĩ quá lên thì chúng ta giải quyết sao đây anh?

Nam chỉ nhẹ nhàng đáp rằng

Nếu trường hợp chúng ta nghĩ quá lên thì chúng ta cũng không hề thiệt hại chút nào,nhưng dù vậy ta sẽ làm mất tình cảm của Tuấn.Nhưng đó là khả năng rất ít lên anh nghĩ nó sẽ không phải

Với mọi cảnh báo với dấu hiệu trong mơ của cậu,Nam dám chắc rằng nó không hề bình thường chút nào.Dù chỉ là chút ít khả năng thì sao chứ?An toàn vẫn là trên hết

Linh gật đầu tỏ ra vẻ mặt tán đồng với ý kiến của Nam.Cứ thế 2 người đi đến phòng của mình

Vừa về đến phòng,như dự đoán trước đó họ nhìn vào thấy Duy và Lan đang không vui vẻ mà nhăn mặt ngẫm nghĩ.Khi nhìn thấy Linh và Nam quay trở về,lông mày 2 người dãn ra nhưng vẫn tỏ ra cảnh giác kỳ lạ

Có về các cậu cũng biết chuyện rồi nhỉ

Nam và Linh gật đầu ra hiệu là đã biết.Cứ thế họ kiểm tra xung quanh khoá chặt cửa cùng nhau bàn chuyện

Các cậu thấy chuyện này như nào?

Người lên tiếng trước là Duy,vẻ mặt của anh giống Minh vậy vẻ mặt dữ dằn,nghiêm không còn cợt nhả mà vui đùa nữa

Tớ thấy chuyện này càng ngày càng không ổn.Từ cái lúc mà nên rừng đi tìm chiếc hộp đấy cùng với vẻ mặt khác thường của Phương và Tuấn nữa.Dường như có 1 thứ gì đó bí ẩn,1 sợi dây liên kết mọi thứ lại mà ta chưa thấy được.Nhất là những bí ẩn trong mơ của tớ nữa,thật là khó hiểu nhưng nó lại trùng hợp 1 cách lạ kỳ

Cái chuyện giấc mơ của cậu thì cậu không chỉ mỗi mình Linh mà ai ai trong nhóm cũng biết.Nhưng họ đều nghĩ đó chỉ là 1 giấc mộng bình thường lên họ cũng không quan bận tâm làm chi.Nhưng khi họ liên kết lại với những manh mối trước đó thì mới tá hoả ra được nó lại rất giống với 1 sự kiện trong tương lai,1 sự kiện mà số phận đã lựa chọn.

Thật sự cậu sẽ giết hết toàn bộ bọn tớ ư?hay chỉ là….

Đó có vẻ là sự thật!

Nam nói điều đó 1 cách chắc nịch làm cho mọi người trong nhóm đều hít lấy hơi lạnh khi nghe thông tin như vậy.Nam thì đan tay vào cúi mặt xuống mà suy nghĩ,Linh và Duy cũng không khá khẩm gì hơn đặt tay lên suy nghĩ.

Vậy làm sao đây,có thể không tham gia được không?

Lan thì lo lắng khi nghe mọi người nói vậy.Cô ấy sợ hãi,1 thứ sợ hãi về 1 thứ gì đó cô còn không rõ.1 nỗi sợ nguyên thuỷ

Nếu cậu muốn Tuấn nghi ngờ thì cứ đi mà làm đi.Tớ sợ cậu sẽ chết trước cả khi tham gia trò chơi

Lan nghe thấy xong cũng không nói gì,cúi đầu xuống nhìn trong sự bất an

Nhưng tớ chưa hiểu lắm,tại sao cậu ấy lại phải nói về quá khứ của mình.Trả phải là không nói về quá khứ của cậu ta thì chúng ta sẽ không lo lắng như này sao?

Duy lên tiếng,câu hỏi của Duy cũng là điều khiến cả nhóm đau đầu.

Tớ không chắc nữa,nhưng theo suy đoán thì cậu ta đang khiêu khích chúng ta hoặc là làm 1 điều gì đó như đang ra tín hiệu chẳng hạn?

Em nói thế thì lại không đúng,không ai ra tín hiệu mà lại đưa ra thông tin cho người mà mình mới quen thế được.Nói cho Minh còn hợp lý còn nói cho chúng ta như người mà chỉ mới quen được vài hôm ư?

Nhưng ngoại trừ việc đó ra thì cậu ta phải nói điều đó làm gì chứ?

Linh bối rối,không biết nói gì ngoài vài ý kiến của mình,Nam cũng vậy nhưng mà là phản bác.Mọi người gần như là rơi vào tuyệt vọng không tìm ra lý do mà bàn mấy chuyện khác.

Thời gian thoăn thoắt thoi đưa,màn sương ngoài kia dày đặc đến mức không rõ mọi thứ,mờ ảo như 1 bộ phim kinh dị vậy.Trong khách sạn mà bọn họ thuê có 1 cái tầng hầm nhỏ ở đằng sau quầy.Nhiều người trong câu lạc bộ mới vào họ cũng rất hiếu kỳ tự hỏi nhiều điều về căn hầm này.

Để tránh lo lắng của 1 vài người trong đây,Tuấn lên tiếng giải thích

Thật ra chủ nhà cũ trước kia là 1 nhà khoa học,ông ta điên cuồng trong việc chế tạo mà không ngừng nghỉ.Do bị mọi người xung quanh nhà nói qua nói lại khiến ông phải xây dựng 1 căn hầm cách âm mọi thứ để dễ dàng hoạt động.Trong 1 lần thí nghiệm thất bại dẫn đến vật liệu nổ tung khiến ông ta cũng mất mạng.Chủ khách sạn ban đầu cũng không định để lại mà định phá nó đi.Nhưng được các thợ xây hết mực khuyên can nói rằng nó sẽ ảnh hưởng đến khách sạn nên chủ nơi này cho khách thuê nơi này để kinh doanh.

Mọi người trong câu lạc bộ nghe câu giải thích xong cũng không bàn tán về điều đó nữa.Cứ thế cả nhóm cứ thế đi xuống căn hầm

Xuống đến nơi mọi,trước mắt mọi người là 1 gian phòng giống 1 gian phòng ăn thông thường.Có 1 chiếc bàn tròn lớn xung quanh là nhiều chiếc ghế được xếp 1 cách ngay ngắn bên trên là vài ngọn nến nhỏ.Đèn trong phòng khá tối chỉ đủ mọi người nhìn thấy lẫn nhau trong phòng.Xung quanh dường như không có gì ngoài vài chiếc hộp nhỏ ở trong góc,nếu không tinh ý thì dường như rất dễ bỏ qua chi tiết nhỏ này.

Mọi người giờ hãy tìm chỗ ngồi của mình đi,cũng gần đến 12 giờ rồi kẻo muộn mất

Mọi người nghe xong cũng dần dần chọn chỗ ngồi của mình.Nhóm của Nam đã nhanh tay hơn nên chọn được chỗ ngồi gần với chỗ của Minh để dễ dàng trao đổi hơn.

Anh đã trao đổi gì với Kiều rồi?

Nam nhẹ nhàng trao đổi với Minh

Anh chưa làm gì,Tuấn cứ giao việc cho cậu ấy làm khiến cho anh chưa kịp nói

2 người họ cứ thế trao đổi qua lại cũng như là mọi người trong nhóm.Sau 1 lúc khi mọi người ai cũng đã ngồi xuống vị trí, ổn định chỗ ngồi Tuấn mới vui vẻ,đứng dậy lên tiếng

Tớ rất vui khi các cậu đã cố gắng thức đến giờ này để tham gia sự kiện ngày hôm nay.Tớ rất cảm kích cũng như là rất có lỗi với các cậu.Nên không dài dòng nữa chúng ta hãy cùng vui vẻ trong sự kiện đêm nay nào

Mọi người trong câu lạc bộ khi nghe xong vỗ tay nhiệt liệt,có những người heo rò cũng như là có phần háo hức

Được rồi không lòng vòng nữa hãy đến với sự kiện chính ngày đi nào

Nói xong câu đó,tự nhiên đèn điện hoàn toàn bị dập tập.Mọi người cũng giật mình bối rối,nhưng sau 1 lúc ánh nến được thắp sáng lên.Khi đó mọi người ngạc nhiên nhận ra rằng Tuấn tự nhiên lôi ra chiếc hộp lạ bên trên điêu khắc 1 thứ gì đó

Nó kìa.

Nam chuyền âm cho mọi người

Được rồi đây chỉ là 1 nghi lễ trước khi khai màn trò chơi của chúng ta.Các cậu có háo hức không nào?

Tất nhiên rồi

Mọi người đồng thanh lên trong sự háo hức của mọi người.Tuấn cũng không chậm trễ mà kêu Phương đưa mọi người 1 biểu tượng nhỏ.Khi nhìn thấy biểu tượng này nhóm của Nam và Minh cũng giật mình.

Nó trả phải là kí hiệu về vị thần số mệnh sao?Chúng ta có nên..

Phóng lao thì phải đi theo lao thôi

Nam và mọi người trong nhóm đều ra hiệu tiếp tục làm theo Tuấn,đã theo rồi thì phải theo đến cùng

Được rồi mọi người hãy làm theo tôi nào

Cứ như thế Tuấn để kí hiệu đó lên tay mình,mọi người thấy thế cũng làm theo.Trong nhóm của Minh và Nam thì ai ai cũng cảnh giác còn Nam thì kinh ngạc

Đây trả phải cách chứng minh bản thân mình trong dòng tộc Đặng của mình sao?

Nam nhìn vào Linh và Linh cũng nhìn vào.Họ cũng hiểu được sự bối rối lẫn nhau khi nhìn thấy điều đó

Được rồi mọi người giờ hãy giữ nguyên tư thế đó để tớ thực hiện sự kiện đây

Vừa mới Tuấn cũng vừa kéo cái hộp đó lại gần mình.Tuấn hét lớn

Hỡi vị thần của số mệnh đáng kính,giờ đây con Tống Minh Tuấn vào 12 giờ đêm nay sẽ cho ngài 1 sự bất ngờ,1 trò chơi của số mệnh.Nếu ngài chấp nhận con,con xin hứa sẽ giao toàn bộ mọi thứ dành cho ngài.Hãy cho con mở đường đi theo vị thần đáng kính của con

Cái quái gì vậy?

Khoảnh khắc 12 giờ đêm vang lên,Tuấn ngay lập tức mở chiếc hộp ra.Mọi người trong nhóm của Nam chưa kịp chuẩn bị thì bùm đèn nến xung quanh hoàn toàn tắt đi hết.Xung quanh giờ đây trả ngoài gì ngoài bóng đêm bất tận.Không nhìn thấy gì Nam cũng bối rối thậm chí là không hiểu việc gì đang xảy ra,điều đó thật sự vượt quá trí tưởng tượng của cậu.

Đây lại là nơi quái nào vậy?

Nam lúc ấy đã suy nghĩ rất nhiều sự việc,cách khác nhau nhưng lại không ngờ đến việc này.Cậu kêu ca trong sự bất lực nhưng dường như các người bạn xung quanh cậu đều hoàn toàn biết mất không tăm hơi.Nam cảm thấy không ổn mà đứng dậy khỏi cái ghế.Nhưng trước mặt cậu hoàn toàn không phải là bàn mà hoàn toàn là không khí.Nam ngay lập tức quay lại thấy cái ghế của mình cũng biến mất theo.Điều này làm cậu nhớ thứ gì đó,cái mà cậu không dám tin không nghĩ nó là sự thật mặc dù là thứ dễ dàng xảy ra nhất

Cậu của tương lai chính là thần số mệnh ư?

Vừa nổi ra ý nghĩ đó cậu lao vào chạy như điên.Cậu sợ hãi,lo lắng cảm giác bồn chồn đó nó cứ thấp thỏm trong lòng cứ như là muốn cào xé trái tim nhỏ bé cậu ra.Chạy mãi chạy mãi cậu hoàn toàn không thấy ai,bất kì ai.Điều đó làm cho cái suy nghĩ đó hoàn toàn chiếm cứ lấy cậu,cậu cắn răng chạy tiếp,chạy trong cái khoảng không bao la kia.

Nhưng không biết bao lâu đã trôi qua cậu đột nhiên ngã quỵ.Dù cố gắng chạy tiếp chạy tiếp nhưng chân cậu hoàn toàn tê mỏi.Cậu bất lực trả làm được gì ngoài việc đập mạnh xuống.Mặc dù trong không gian này cậu trả có thể làm gì nhưng cậu cứ đấm,cứ đấm cứ như thể nó có thể đưa mọi thứ về lại cho cậu.Cảnh mà cậu phải giết bạn bè,người cậu yêu đã hành hạ cậu đến mức cực điểm.Và giờ đây nó như 1 ngòi nồ làm cho cậu đau đớn tột cùng

Nhưng ở xa xăm,trong cái bóng tối không lối thoát đó lại có 1 bóng hình.Bóng hình đó toả ra 1 hình ánh phát sáng 1 cách kì lạ.Bất kỳ nơi nào mà người đó đi qua đều tỏ ra 1 màu trắng nhạt còn vương vẩn.Người đàn ông đến trước mặt Nam,nụ cười với ánh mắt hiền từ nhìn vào cậu

Ông,ông có phải là tôi tương lai không?

Giờ đây Nam trả nghĩ gì ngoài việc đó,tâm trí của cậu hoàn toàn bị bao phủ trong cái suy nghĩ “cậu là kẻ đầu xỏ mọi thứ”.ông ấy không nói gì chỉ cúi đầu xuống mà nhìn cậu

Tôi không người cậu cần phải tìm nhưng cũng không phải là không liên quan

Thế rốt cuộc ông là ai có chứ?

Nam tỏ ra 1 thái độ thù địch với người đàn ông này.Vị thần chỉ vui vẻ nhìn cậu,1 ánh nhìn đáng thương với 1 kẻ dường như đã mất tất cả

Cậu cũng thú vị phết chứ,đúng là chung 1 người tính cách trả khác nhau gì

Cái..

Còn cậu hỏi tôi là ai á?Đơn giản tôi là thần của số mệnh,vị thần cai quản toàn bộ vũ trụ này rồi.Và rất hân hạnh cậu đến hư vô nơi sâu nhất của vũ trụ này,hãy vui vẻ tận hưởng ở đây nhé có rất nhiều việc mà ngươi sẽ làm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro