Chương 2 : Người đàn bà than khóc (1)
Chương 2 : Người đàn bà than khóc
Chu Thư Nhiễm im lặng
Trân Dao gật đầu, chú để ý tới vườn hoa nói, "Đây là vườn hoa tượng trưng cho cổng vào, nếu cô tìm được một nhánh hoa hồng cùng màu với vườn hoa này, cô sẽ ra khỏi đây"
Chu Thư Nhiễm : "..."
Cô chần chừ, "Nếu tôi lấy được thì vườn hoa này có thay đổi không?".Trân Dao ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc nói. "Có"
"Nở trở lại..?". Cô thoáng nhìn lại vườn hoa mới biết nó đã héo tàn, không một bông hoa nào nở. Cũng chẳng có nổi một ánh sáng nào chiếu xuống cả
Hai người cùng bước vào cánh cửa. Trước mặt là một ngôi nhà kiến trúc cổ xưa với hàng loạt đóa hồng xanh treo leo khắp biệt phủ, sắc trời thay đổi, sương mù tầng tầng lớp lớp hòa hợp với cơn mưa lớn. Xung quanh ngôi nhà lác đác vài cây xanh, hoa hồng xanh nhiều hơn nhưng không đáng kể. Chu Thư Nhiễm bế Trân Dao vào lòng, nhanh chóng chạy vào một mái hiên gần đó
Bầu trời tối tăm không một ánh đèn, tia sét lớn sừng sững hiện lên trong chốc lát, chỉ sợ thiếu chút nữa hai người đã thành món thịt nướng. Yết hầu cô hơi giật, đáng ra muốn nói, nhưng thời khắc nguy hiểm này, mở miệng cũng không nổi.
Trân Dao hiểu ý cô, chú nói, “Sợ không? Đây là thiết lập giấc mộng của cô. Đi tìm xem có ai vào chung”. Chu Thư Nhiễm vốn thuộc tuýp người theo chủ nghĩa duy vật, ai ngờ có ngày này lại đến với cô, dù hơi sợ những vẫn hỏi. “Có ai? Đây là thiết lập giấc mộng của tôi mà?”
Trân Dao nói ngắn gọn giấc mộng của cô cũng là giấc mộng người khác, người cùng vào đều sẽ gặp nhau ở nơi nào đó. Họ sẽ không xuất hiện một thể.
Tiếng động cách không xa, Chu Thư Nhiễm bị tật một bên tai, hiển nhiên không nghe được. Nhưng ngược hoàn toàn với Trân Dao, cậu là mèo, nghe được cũng đúng. Tiếng động phát ra từ lối mòn mái hiên, cả hai men theo thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi co quắp khóc thút thít bên lan can
“Cô gái trẻ, cô không sao chứ?”, Chu Thư Nhiễm lấy trong túi chiếc khăn tay nhỏ, liền tiến tới đưa. Cô gái kia thoạt nhìn như hai mươi tuổi, đôi mắt long lanh nước mắt, làn da mịn màng trắng sáng trông rất xinh tươi
Cô gái rụt người lại, ánh mắt vô hại, dáng vẻ yếu ớt như chỉ cần động đã khiến con người vỡ long, cô gái nhỏ giọng, “Cô, cô là ai?”
Chu Thư Nhiễm mỉm cười, cô giới thiệu mình là Chu Thư Nhiễm, là người cùng vào giấc mộng.
Cô gái kia hỏi lại Chu Thư Nhiễm rằng có biết nơi này là đâu, cô im lặng, lắc lắc đầu ý bảo mình cũng không biết. Tình thế thật sự rất khó nói, cô chỉ tình cờ tải một ứng dụng lạ về, thế mà giờ đây cô như đặt chân vào chỗ chết
Hỏi ra mới biết, cô kia tên Mạn Nhu, cũng giống Chu Thư Nhiễm, cô nhận được thông báo rồi tải ứng dụng lạ về. Cô cũng ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy mười lăm bông hồng đủ màu và mười lăm cánh cổng
Chu Thư Nhiễm cũng phần nào đoán được những người bị đưa vào đây đều bị dụ giỗ bởi ứng dụng kia. Rốt cuộc, Mạn Nhu quyết định lập đội với Chu Thư Nhiễm và Trân Dao, chú mèo thấy việc này cũng không có vấn đề, gật đầu đồng ý cho Mạn Nhu theo
Cả ba thấy ông trời có vẻ không phù hộ chuyện quỷ này, mưa mãi không ngớt. Mặc dù trên đồng hồ lúc đó mới bảy giờ sáng, nhưng trời vẫn cứ đen kịt, mây đen bao phủ mờ mịt, chỉ còn le lói ánh đèn trong lâu đài
Thoạt nhìn trông biệt thự rất bình thường, màu sắc mang đậm chất thời quý tộc Mỹ, lâu đài chia làm ba, hai ngôi nhà nhỏ hơn năm bên hông, điểm nhấn chính là ngôi nhà trắng to lớn lừng lững ở giữa.
Hết thảy đi vào nhà, cảnh sắc lâu đài trông rất đoan trang, trừu tượng. Trân Dao nói trúng phóc, đập vào mắt là đám người xa lạ, người thì khóc như trẻ em, người lại hoảng loạn kêu gào, còn có người rất bình tĩnh đứng một góc khuất, biểu tình cực kì nghiêm túc. Chu Thư Nhiễm dĩ nhiên biết biểu tình đó là giả, ánh mắt họ như sắp phát điên
Mọi người dồn sự chú ý tới cả ba, một thanh niên chao đảo chạy tới, bắt lấy cánh tay Thư Nhiễm cầu cứu, “Xin hãy cho tôi ra đi, tôi không biết đây là đâu cả”. Giọng nói đầy tuyệt vọng, tất cả hầu hết là lính mới, chỉ có gã đàn ông cao lớn lúc nãy bị Chu Thư Nhiễm đánh thình lình xuất hiện
Cô bối rối, đến Thư Nhiễm còn không hiểu được hết, mấy người mới này thì đã thế nào. Chết hay sống, đó còn là một dấu hỏi chấm không có lời giải
Chu Thư Nhiễm nhất thời không biết nên làm gì, cô an ủi thanh niên nọ, cả ba ngồi xuống chiếc sofa gần đó
Kiến trúc lâu đài cổ thất sự khiến người ta sợ sệt, ánh đèn lớn phủ sáng căn phòng, bức tường trắng dính đầy vệt bẩn, vết cào dẫn tới mục nát. Người đàn ông vừa nãy bị đánh nhìn Chu Thư Nhiễm với con mắt oán hận, cú đá khi đó của cô thấm thía tới gan trời
“Đây là đâu?”. Mạn Nhu nức nở nước mắt, cô như một bé gái bị bỏ rơi vậy, hai giọt lệ chảy dài trên má, thật muốn đưa cô gái này thoát ra
Chu Thư Nhiễm lắc đầu, mong muốn hiện giờ của cô là đưa tất cả mọi người ra ngoài, trừ người đàn ông dâm tặc kia…
Một nam nhân đi xuống từ cầu thang ngôi nha, hắn nói mình là quản gia lâu đài. Ngỏ ý bảo tất cả theo ông ta lên trên, ông ta khá già, nếp nhăn trên trán ông có lẽ đã có từ rất lâu, ông mặc bộ đồ tố chất quản gia. Ngoắc một chiếc khăn trắng lên tay
Cả đám chia làm ba đội, có đội ba người, đội hai người,...
Vừa bước tới sảnh, một thanh niên khoảng hai mươi sáu ngồi ghế chủ nhân. Trông anh ấy rất thõa mãn, đan hai bàn tay lại vào nhau, ánh mắt ân oán nhìn đám người
Mạn Nhu sợ hãi suýt khóc thành tiếng, cô bóp chặt cổ tay Thư Nhiễm, nấp sau tấm lưng dài, hai mắt không dám đối diện với người kia. Mạn Nhu như đang tự vệ chính mình, điều này làm Chu Thư Nhiễm nhớ về thời thơ ấu. Cô cười khổ nói, “Cô đừng sợ, không ai làm hại cô được đâu”
Mạn Nhu được an ủi, ôm tay Chu Thư Nhiễm chẳng chịu buông. Cô xoa xoa đầu Mạn Nhu, ý bảo đã có tôi, cô đừng sợ
Trân Dao : “...” Đôi cẩu nữ nữ này...
Nam thanh niên ra hiệu kêu họ tới bàn dùng bữa, đãi ngộ quá tốt, trên bàn nào là bít tết, thịt xông khói, bò mỹ,... Mọi thứ bắt mắt một cách kì lạ, Trân Dao đem chú ý lên người vừa nãy bị đánh, biểu tình không ổn, hắn lùi lại tay vịn lan can cầu thang. Vẻ mặt hơi hoảng
Mọi người thấy chú mèo nhỏ, nghĩ thầm mấy con mồn lèo cũng vào đây à
Trân Dao kéo ống quần Thư Nhiễm, liếc mắt sang người kia.
Chu Thư Nhiễm nghe lời, cô đảo đảo con ngươi, may mắn cô đứng khá xa, liếc cũng chẳng thấy. Hệt như Trân Dao, cô thấy người kia tinh thần khá vững, nhưng có đến mấy vẫn lộ sơ hở, hắn đang sợ hãi
Đám người bọn họ rãi bước đến bàn ăn, Mạn Nhu ngồi kề cô, kinh hãi vô cùng. Cô ôm khư khư cánh tay của Thư Nhiễm, trông rất dễ thương. Người đàn ông khi nãy vừa sợ hãi, giờ lại ngồi đối diện ghế Chu Thư Nhiễm
Thanh niên bắt đầu cầm dao nĩa lên, cậu ta cắt một miếng bít tên, chầm chậm bỏ vào mồm, nhai nhồm nhoàm trông rất ghê tởm. Mọi người cũng lục đục cầm đồ lên, nhanh chóng ăn
Chung quy mọi thứ diễn ra hết sức bình thường, cô cũng cầm dao nĩa cắt miếng bít tết bỏ vào mồm, đồ ăn không tồi, cứ cho là ăn được. Sau đó cô lặp lại hành động, xiên miếng thịt vào nĩa, đưa đến trước mặt Mạn Nhu kêu cô ăn đi
Mạn Nhu thấy cô đã ăn trước một miếng, không có gì xảy ra, tay cô vẫn ôm chặt Chu Thư Nhiễm. Miếng ăn đã đến miệng, còn không mau ăn
Mạn Nhu hả miệng, nhẹ nhàng ăn miếng thịt.
Chu Thư Nhiễm hiển nhiên rất vui, mỉm cười dịu dàng với cô. Tuy cô rất sợ, nhưng tuyệt đối không cho ai khác thấy cô khóc òa. Chu Thư Nhiễm bên ngoài làm người mẫu ảnh, dạy đàn, ảnh của cô lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khí chất cô trong đây cũng xem như đi chụp mẫu
Thanh niên trẻ rời bàn, thời khắc đó người dâm tặc kia cũng đứng dậy rời đi với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Có vẻ vì thấy người kia rời đi, trong đoàn ai cũng lấy lý do mình no rồi nên đi trước. Thư Nhiễm lấy một ít thức ăn còn dư bỏ vào bao nilong, cô nhớ Trân Dao đã dặn đem thức ăn tới cho mình
Mạn Nhu lúc này mới thả tay cô ra, biểu cảm vẫn hơi đờ đẫn, kỳ thực thi cô thấy nơi này đáng sợ không khác gì địa ngục. Điều này lại bị Chu Thư Nhiễm nhìn thấy, cô cười cười, nói, “Mạn Nhu”
Mạn Nhu nắn lại, ánh mắt kinh hãi nhìn Thư Nhiễm. Cô hả một cái
Chu Thư Nhiễm : “Cô làm nghề gì?”
Mạn Nhu : “Tôi là học sinh cấp ba, năm ba”
Chu Thư Nhiễm chớp chớp mắt, dắt tay cô ra sảnh. Một người phụ nữ đến đưa cho cô một chiếc chìa khóa, nói đây là chìa khóa phòng ở lầu hai
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro