C1
Vào một buổi màu hè nóng nực, có hai chàng trai ngồi cạnh nhau, nhìn sơ qua thì ngoại hình của hai người rất điển trai, cậu trai có nốt ruồi ở đuôi mắt trái tên Lâm Phong đang năn nỉ bạn thời thơ ấu của mình là Văn Nam:
"Nam, chơi game với tôi đi mà! Tôi năn nỉ cậu đó! Đi mà!"
"Được rồi, được rồi! Tôi sẽ chơi cùng cậu, nên là cậu bỏ tôi ra đi!" Văn Nam hơi đau đầu nói.
"Đúng là vẫn chỉ có cậu tốt với tôi nhất!" Lâm Phong cười đến vui vẻ.
Nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu, Văn Nam chỉ thở dài rồi cùng cậu tải game chơi. Trong lúc đợi tải game, Lâm Phong thấy chán quá liền quay sang hỏi Văn Nam:
"Nè, riết giờ tôi mới để ý nha, cậu có bao nhiêu người tỏ tình rồi mà hình như cậu không đồng ý một ai đúng không?"
"Chẳng phải cậu cũng thế sao?" Hắn liếc cậu.
"Cũng không sai nhưng cậu nổi hơn tôi mà, đến cả nữ thần cũng đã tỏ tình cậu rồi mà cậu còn không rung động lấy một lần khiến tôi nghi rằng cậu có người trong lòng nha!" Cậu bĩu môi trả lời hắn.
Nghe cậu nói, hắn hơi khựng lại một chút, sau đó mới nở nụ cười nói:
"Vậy cậu cứ nghi tiếp đi! Nghi ngờ đến khi nào biết tôi thích ai là được."
"Ớ, cái tên nhà cậu..."
Ngay lúc Lâm Phong định chửi thì game vừa tải xong, cậu ngay lập tức cắm mặt vào game mà không quan tâm đến Văn Nam nữa. Thấy thế, Văn Nam chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi cũng đang nhập vào game. Lâm Phong cực kì ngỡ ngàng với đồ họa của game, đẹp không một kẽ hở, đã thế, trước khi vào game có thể chọn thuộc tính của mình. Cậu không ngần ngại chọn ngay thuộc tính hệ mộc. Sau đó cậu nhìn sang phía Văn Nam, hắn cũng đã chọn xong thuộc tính của mình, cậu tò mò hỏi:
"Cậu chọn thuộc tính gì thế?"
"Hệ nước. Còn cậu?" Hắn nhìn cậu trả lời.
"Tôi chọn hệ mộc."
Khi cậu vừa dứt lời, đột nhiên cảnh vật xung quanh thay đổi khiến cậu giật mình đứng bật dậy. Cảnh vật xung quanh Lâm Phong được thay đổi thành một hội trường rất lớn, cũng tập hợp rất nhiều người chơi. Vì quá sợ hãi, Lâm Phong nhìn xung quanh rồi không ngừng gọi tên cậu bạn trức mã của cậu:
"Nam, Nam, cậu đâu rồi?"
Ngay lúc cậu sợ hãi nhất, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai:
"Tôi đây, đừng sợ."
Lâm Phong lập tức quay người lại, ôm chầm lấy Văn Nam. Điều này khiến hắn hơi ngỡ ngàng nhưng hắn chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu:
"Được rồi, buông tôi ra. Tôi vẫn ở đây."
Lâm Phong buông Văn Nam ra, lúc này đây cậu mới bình tĩnh lại, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt cậu đậu lên một bảng thông báo lớn ở trên trời.
[Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi của chúng tôi. Đây là một thế giới biệt lập, bạn không thể thoát ra khỏi đây nếu chưa tiêu diệt được boss của thế giới nhưng có một số trường hợp có thể thoát ra mặc dù không cần tiêu diệt boss đó là tự tay boss đầu hàng. Xin mời các bạn tìm NPC 'Cỏ xanh' để hiêu thêm về tình hình thế giới.]
Ngay lập tức khi những người chơi xung quanh đọc được thông báo này liền đi tìm NPC 'Cỏ xanh' kia. Cả Lâm Phong và Văn Nam đều không ngoại lệ, hai người là những người cuối cùng rời khỏi hội trường. Lúc đi ra, Lâm Phong vô tình thấy một bé NPC có một mầm cây non trên đầu. Sau khi kiểm tra thì cậu phát hiện cô bé này chính là NPC mà mọi người đang gấp rút đi tìm.
Lâm Phong không ngờ mình lại có vận may đến vậy, cô bé kia đến hỏi hai người:
"Mấy anh có phải là những siêu năng lực gia không ạ?"
"Phải." Văn Nam không chần chừ mà trả lời.
"Tốt quá, vậy nghĩa là mấy anh có thể giúp bọn em rồi!" Cô bé kia vui vẻ trả lời.
"Em có thể nói cho bọn anh chuyện gì đã xảy ra được không?" Lâm Phong nở nụ cười hỏi.
"Dạ. Không lâu trước đó, có một nhóm người thần bí đi tới thành phố này, bọn họ không đánh cướp gì của mọi người cả. Nhưng mà những nguyên vật liệu quý hiếm của thành phố lại biến mất một cách kì lạ. Những thứ đó là vật để duy trì thành phố không bị suy kiệt nhưng sau khi nhóm người kia đến đây, nguồn năng lượng được tạo ra cứ liên tục bị sụt giảm." Cô bé kể.
"Còn gì nữa không?" Văn Nam nhìn cô bé hỏi.
"Chỉ có vậy thôi ạ. Nếu các anh là siêu năng lực gia thì chỉ cần chứng minh thân phận là có thể có một chỗ ở riêng ở thành phố rồi ạ. Các anh cứ đi thẳng là tới nơi xác minh thân phận." Cô bé nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro