C3
Nhận tinh hạch xong, hai người liền được dịch chuyển về nhà. Thông qua mấy lần dịch chuyển này, Lâm Phong coi như hơi hiểu về cách chơi của tựa game này. Mở túi tinh hạch ra, Lâm Phong sững sờ bởi độ lấp lánh của nó, mắt cậu phát sáng, kéo áo Văn Nam:
"Nam ơi, cậu nhìn này, nó sáng lấp lánh luôn. Thảo nào mới dùng cái này để trao đổi."
"Hình như tinh hạch có chia về mặt cấp độ đấy." Văn Nam mở bảng điều khiển lên nói.
"Vậy hả. Để tôi xem."
Nói rồi, Lâm Phong mở bảng điều khiển lên. Đúng thật là mấy viên tinh hạch này được chia thông qua màu sắc của nó, lại còn chia theo bảy sắc cầu vồng. Thông thường nhất là màu đỏ, về sau thì càng hiếm và cũng đắt đỏ hơn, màu tím là màu hiếm và đắt nhất. Lâm Phong đọc xong thông tin thì liền đem mấy viên tinh hạch ra xem, trong túi có ba loại tinh hạch là đỏ, cam và vàng. Theo suy đoán của cậu thì ba cái này được sử dụng nhiều nhất. Chợt bụng của Lâm Phong kêu lên, cậu ngại ngùng nhìn Văn Nam rồi nói:
"Từ lúc vào trong trò chơi tới giờ, tôi chưa có gì bỏ bụng rồi."
"Vậy tôi với cậu đi mua đồ thôi." Hắn mỉm cười nhìn cậu.
"Ừm, mau mau đi thôi. Tôi đói sắp ngất rồi nè!" Cậu cũng mỉm cười nhìn lại hắn rồi kéo hắn ra ngoài.
-----
Sau khi mua đồ xong, hai người bắt tay vào việc nấu ăn. Tất bật một hồi, Lâm Phong và Văn Nam cũng đã nấu xong. Hai người quây quần bên nhau, vừa ăn vừa kể chuyện. Lâm Phong ăn một miếng rồi hỏi:
"Cậu nghĩ xem có trường hợp boss tự động đầu hàng không?"
"Dù trường hợp đó rất ít khi có khả năng nhưng mà trên đời này chuyện gì cũng xảy ra được nên không thể chắc được điều gì đâu." Văn Nam nói.
"Ai da~! Cậu nói cũng đúng ha. Thế giới này chuyện quái gì cũng xảy ra cho được." Cậu gật gật đầu.
Hai người ăn xong, Lâm Phong đi quanh nhà tìm hiểu một vòng. Sau khi tìm hiểu xong, cậu mới phát hiện ra một điều đó là cả cậu và Văn Nam đều không có quần áo để thay. Chạy đi tìm Văn Nam, Lâm Phong gấp gáp nói với hắn:
"Chúng ta không có quần áo thì làm sao mà sống đây?"
"Sao cậu không nghĩ cách để thắng boss mà lại nghĩ đến vấn đề quần áo?" Hắn buồn cười hỏi.
"Bẩn quá thì cũng không sống được mà, không phải sao? Không lẽ bây giờ chúng ta đi mua quần áo?" Cậu miết cằm suy nghĩ.
"Cậu không phải lo về vụ quần áo. Đi theo tôi." Hắn đỡ trán nói.
Lâm Phong không hiểu Văn Nam muốn làm gì nhưng vẫn chân chó đi theo. Cuối cùng, cậu được hắn đưa đến một căn phòng khác trong nhà mà trước đó cậu không để ý. Trong căn phòng này có đầy đủ thể loại quần áo với các màu khác nhau. Lâm Phong bất ngờ với căn phòng này, cậu quay đầu nhìn Văn Nam nói:
"Cậu thấy cái phòng này lúc nào vậy?"
"Trong lúc cậu đi lòng vòng quanh nhà đấy." Hắn dựa lưng vào tường.
"Sao lúc đó tôi không phát hiện ra nhỉ?" Cậu dẩu miệng.
"Do cậu không chú ý thôi." Hắn cốc đầu cậu.
Lâm Phong ôm đầu đi ra ngoài, cậu ngồi lên ghế rồi nằm dài ra đấy. Văn Nam thấy cảnh này thì bất lực, tiến lại gần hỏi:
"Sao lại nằm dài ra đây rồi?"
Lâm Phong ngồi dậy sau đó đến gần chỗ Văn Nam rồi nằm lên đùi hắn, nhắm mắt nói:
"Tôi không có việc gì làm hết."
"Xem phim không?" Hắn khẽ xoa đầu cậu.
"Có hả?" Cậu mở mắt ra hỏi.
"Đơn nhiên là có. Cậu xem không?" Hắn mỉm cười nói.
Lâm Phong thấy trong mắt Văn Nam tràn ngập sự dịu dàng của hắn dành cho cậu khiến cho tim cậu lỡ một nhịp. Cậu đỏ mặt khẽ xoay người, hắng giọng nói:
"Vậy xem phim kinh dị đi. Xem cái gì cho cảm xúc nó high một chút."
"Được, nghe theo cậu nhưng cảnh báo trước đêm không dám đi ngủ là tôi không chịu đâu." Hắn khẽ cười.
"Thế thì tôi ngủ cùng cậu là được rồi. Cậu ở cùng tôi để làm gì cơ chứ? Tượng trưng sao?" Cậu bĩu môi.
"Thì đúng là tôi để tượng trưng thật mà. Chẳng phải cậu nói tôi đẹp trai sao? Đồ đẹp thì phải để trưng chứ sao đem ra dùng được." Hắn vừa tìm phim vừa xoa đầu cậu.
"Nhưng tôi lại không thích thương hoa tiếc ngọc mà lại thích đem ra dùng đó, cậu làm gì được tôi?" Cậu véo đùi hắn.
"Được được, không làm gì được cậu. Cho cậu thoải mái dùng." Hắn bật cười nói.
Lâm Phong nghe câu này xong có vẻ hài lòng. Cậu vẫn nằm trên đùi Văn Nam, thưởng thức thước phim kinh dị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro