C4

TG: Tui đã trở lại với bộ này rồi đây! Bộ "Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu" chắc cũng gần đến hồi kết rồi nên tui sẽ bắt đầu viết tiếp bộ này nhé! ('▽'ʃ♡ƪ)

-----

Sau khi bộ phim kết thúc, Lâm Phong ngáp một cái thật dài, cậu dụi dụi mắt ngồi dậy. Văn Nam ở bên cạnh thấy cậu có vẻ sắp gục đến nơi thì nói với cậu:

"Buồn ngủ lắm hả? Mau về phòng ngủ đi!"

"Nhưng mà ngủ ở đâu mới được?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

Văn Nam bật cười với câu hỏi này của Lâm Phong, hắn đỡ cậu đứng dậy rồi dẫn cậu lên trên tầng hai rồi chỉ cho cậu phòng của hai người. Khi cậu cứ thế định đi thẳng vào phòng mình rồi đi ngủ thì bị hắn kéo cổ áo lại nhắc nhở:

"Trước khi đi ngủ phải làm gì có nhớ không?"

"..." Cậu nhíu mày suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh, đáp lại "Phải vệ sinh cá nhân!"

"Đúng rồi, tốt lắm! Vậy bé ngoan đi vệ sinh cá nhân đi nào!" Hắn xoa đầu cậu, nói.

"Ai là bé ngoan chứ?" Cậu đỏ mặt muốn cãi lại nhưng trong giọng nói lại chả có tí tính công kích nào.

"Rồi rồi, mau làm việc đi rồi đi ngủ đi nào!" Hắn bật cười, giọng nói chứa đầy sự cưng chiều.

Lâm Phong hưởng thụ nốt cái xoa đầu của Văn Nam rồi cậu bắt đầu lon ton chạy đi đánh răng, rửa mặt. Làm xong mọi thứ, cậu nằm vật ra giường rồi đắp chăn đi ngủ. Đến lúc Văn Nam vào phòng chính là cảnh tượng cậu đang co người cuốn trong chăn như một con sâu vậy. Hắn cố nhịn cười, thầm than.

__Sao mà đáng yêu quá vậy nè!__

Tiến lại gần chỗ Lâm Phong đang ngủ say, Văn Nam vỗ nhẹ vào cái đầu xinh xắn đáng yêu của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Sau khi thỏa mãn được lòng tham cất giấu bấy lâu của mình thì hắn chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới trở về phòng đi ngủ. Đêm đó, Lâm Phong mơ thấy mình được một mỹ nhân hôn lên trán. Khi tỉnh lại, cậu mơ mơ màng mang sờ thử lên trán mình, cái gì cũng không có, cậu thầm nghĩ.

__Qủa nhiên là mơ ha? Nhưng mà thật quá trời!__

Sờ qua sờ lại thêm mấy lần nữa, xác định đúng là không có gì thật thì Lâm Phong mới bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Vừa hay cậu gặp phải Văn Nam cũng đang ở bên trong rửa mặt, thấy cậu tới, hắn mỉm cười hỏi:

"Sao hôm nay dậy sớm bất thường vậy?"

"Cậu làm như bình thường tôi chưa dậy sớm bao giờ ấy!" Cậu bĩu môi nói với hắn "Cậu xong rồi thì đi ra ngoài đi, đứng ở đây chật chội lắm!"

"Sao mà cậu lại phũ với người chăm sóc cho cậu từng li từng tí như thế chứ." Hắn nhéo nhéo má cậu.

"Cậu...cái tên này, cậu còn không đi ra ngoài cho tôi đi vệ sinh nữa à!" Cậu đá vào chân hắn rồi đạp hắn ra bên ngoài.

Văn Nam bị đuổi ra bên ngoài thì xoa xoa mái tóc rối bù của mình, liếc mắt nhìn về phía cửa nhà vệ sinh sau đó mới rời đi. Một lát sau thì Lâm Phong đi ra bên ngoài, mới bước xuống cầu thang là cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức trong không khí, lạch bạch chạy đến phòng bếp, cậu nhìn thấy Văn Nam đang đặt những đĩa thức ăn lên bàn. Vừa nhìn thấy một đống đồ ăn toàn món ngon, cậu liền nhanh nhảu đi vào bên trong lấy hai cái bát với hai cái đũa đặt lên bàn rồi kéo ghế, ngồi lên đó. Cậu ngồi đung đưa chân đợi Văn Nam làm xong việc, ngồi vào bàn ăn thì mới bắt đầu động đũa. Vừa ăn cậu vừa khen ngon sau đó còn gắp thêm mấy miếng đem cho Văn Nam nếm thử, hắn thấy cậu như thế thì mới nhắc:

"Cậu cứ ăn của cậu đi, đồ tôi nấu thế nào tôi cũng biết mà. Còn cậu ý, ăn vào cho nó béo, trông thế mới đáng yêu."

"Cậu đang chê tôi béo hở?" Cậu híp mắt nhìn hắn, hỏi.

"Tôi nào dám chê cậu béo đâu. Cậu gầy quá, ăn nhiều vào cho nó có da có thịt." Hắn cười cười đáp.

Lâm Phong không trả lời lại vì hai má của cậu đang đầy thức ăn nên cậu gật gật đầu với Văn Nam để hắn biết là cậu đang nghe. Hắn bật cười khi thấy cậu ăn như quỷ đói, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đỉnh đầu cậu, hắn nhẹ nhàng bảo:

"Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn giờ. Không phải đã nhắc cậu nhiều lần rồi sao?"

"Biết ồi, nói goài không hà!" Cậu vừa ăn vừa đáp lại hắn.

Văn Nam không nói gì, chỉ nhìn Lâm Phong ăn một cách ngon nghẻ rồi cũng tập trung vào ăn phần của mình. Sau khi hai người ăn xong, Lâm Phong rất tự giác mà đem bát đũa đi rửa, Văn Nam đã nấu ăn rồi vậy thì cậu phải rửa bát, như thế cậu mới cảm thấy mình không có ăn không ngồi rồi. Rửa bát xong, đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một thông báo hướng dẫn cho tân thủ.

[Một ngày mới đã bắt đầu, các tân thủ của chúng ta cũng đã đến lúc đi nhận nhiệm vụ rồi! Để cho bầu không khí ngày mới thêm sôi động, năm người chơi nào đến được nơi nhận nhiệm vụ sớm nhất sẽ được thưởng một túi tinh hạch! Nhiệm vụ bắt đầu!]

[Số người chơi đã đến. 0/5]

Vừa nghe thông báo xong, Lâm Phong đã xách người đi tìm Văn Nam thì thấy hắn đã chuẩn bị đầy đủ trang bị cho cả hắn và cậu vì thế nên cậu cảm kích hắn cực kì. Hai người sau khi trang bị xong thì bắt đầu lên đường đi đến nơi nhận nhiệm vụ một cách nhanh nhất để nhận thưởng. Dù gì thì cũng đâu có ai dám chê một phần thưởng tuyệt vời như vậy đâu chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro