Chương 106. Thần giả
Chuyện xử lý Trang Lạc chắc chắn không thể, Lâm Chiếu Hạc quyết định nghĩ ra cách khác.
Mặc dù Lâm Yên vẫn chưa từ bỏ ý định ra tay sát hại Lâm Chiếu Hạc nhưng dường như cậu ta đột nhiên tỉnh lại, nhận ra ở đây Lâm Chiếu Hạc không phải thần. Nếu giết cậu không những không cứu được thế giới mà còn có thể đối mặt với một Trang Lạc điên cuồng.
Ý định giết người mới nổi lên lại không cam lòng buông xuống, Lâm Yên hung dữ hít một hơi thuốc.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Nghĩ cách đi..." Cậu đang nhíu mày suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên, vừa nhìn là Trang Lạc gọi tới.
Lâm Chiếu Hạc nhìn thoáng qua Lâm Yên rồi nghe máy.
"Tiểu Hạc đi đâu rồi, sao không ở nhà." Trang Lạc hỏi.
Lâm Chiếu Hạc nói mình chán quá nên muốn đi dạo, hỏi Trang Lạc về rồi à. Trang Lạc nói mình vừa mới về đến nhà, có một số việc muốn thương lượng với cậu, để cậu đi dạo về rồi tính.
Cúp điện thoại, Lâm Chiếu Hạc nói với Lâm Yên: "Vậy tôi đi trước."
Lâm Yên ngồi xuống ghế, cau mày, có lẽ đang nghĩ cách sát hại Trang Lạc, rõ ràng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, theo mức độ nổi tiếng hiện tại của Trang Lạc, hắn muốn hủy diệt trái đất chỉ với một ngón tay là chuyện quá đơn giản, dù sao thì ít nhất một nửa số người trên trái đất là fan cuồng của hắn.
Sau khi Lâm Chiếu Hạc về nhà thấy Trang Lạc ngồi trên sofa xem TV, trong TV đang phát tin tức. Lâm Chiếu Hạc liếc mắt một cái liền thấy tiêu đề bắt mắt "Chúng ta đã tìm được thần."
Lâm Chiếu Hạc không ngờ lại thấy nội dung chấn động như vậy ngay khi vừa về nhà, tròng mắt cậu suýt chút nữa rơi xuống, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh: "Trang Lạc, bọn họ phát hiện là anh rồi á?"
"Ừ." Trang Lạc nói: "Chuyện sớm hay muộn thôi em."
Lâm Chiếu Hạc hỏi tiếp: "Thế giờ phải làm sao?" Cậu lập tức trở nên nóng nảy: "Chúng ta có phải chuyển nhà không? Đám fan cuồng kia có tìm tới cửa không?"
Trang Lạc nói: "Đừng lo, bọn họ không biết anh trông thế nào."
Quả nhiên, trong tin tức xuất hiện một gương mặt xa lạ, hoàn toàn khác Trang Lạc xinh đẹp lạnh lùng này, thoạt nhìn đã tầm thường lại còn rất bình thường, nếu nghiêm khắc nói thậm chí... Còn có chút xấu.
"Anh dùng gương mặt khác gặp bọn họ." Trang Lạc chống cằm ngáp một cái: "Tiểu Hạc, anh có chút chuyện muốn thương lượng với em."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Chuyện gì?"
Trang Lạc tiến đến bên tai Lâm Chiếu Hạc thì thầm, Lâm Chiếu Hạc càng nghe đôi mắt trừng càng lớn, nói: "Vậy được không?"
Trang Lạc: "Được hay không, thử đã mới biết."
Có lý, Lâm Chiếu Hạc chần chừ nói: "Trang Lạc, Lâm Yên... Tìm em."
Trang Lạc hỏi: "Em biết hết rồi?"
Lâm Chiếu Hạc gật đầu, gương mặt cậu lộ vẻ áy náy và lo lắng, theo cách nói của Lâm Yên, dường như thần phải nhận tất cả dục vọng của toàn nhân loại, nỗi đau khổ này đã ép cậu tới phát điên. Mà hiện tại Trang Lạc muốn trở thành người bị hại tiếp theo, cậu căn bản không cách nào tưởng tượng dáng vẻ Trang Lạc phát điên, cậu cảm thấy mình cũng sẽ điên theo hắn mất.
Trang Lạc nhìn biểu cảm Lâm Chiếu Hạc lại không tim không phổi bật cười: "Tiểu Hạc, đừng lo lắng như vậy, lỡ đâu thật ra chuyện này là một vòng luân hồi thì sao, em làm một lần anh làm một lần, anh làm một lần em làm một lần..."
Lâm Chiếu Hạc: "Không phải rất buồn cười à."
Trang Lạc cười ha ha.
"Có điều trước khi thực hiện kế hoạch anh còn phải làm chút công tác chuẩn bị." Trang Lạc chớp mắt cười nghịch ngợm với Lâm Chiếu Hạc: "Dù sao thì từ tư bản lên làm thần hẳn là tai nạn hy hữu nhất lịch sử rồi."
Lâm Chiếu Hạc không còn lời gì để nói, cậu vốn cho rằng Trang Lạc đang nói đùa nhưng không được mấy ngày vậy mà lại phát hiện hắn đang nghiêm túc.
Tên Trang Lạc này hoàn toàn nghiêm túc làm tư bản.
Gương mặt bình thường kia thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình, khuôn mặt đó hoàn toàn không có đặc điểm nào giống với khuôn mặt hiện tại, vóc dáng vừa lùn vừa thô nhìn như một lõi ngô.
Không thể không nói con người đều là động vật nông cạn, ngay cả thần cũng thích thần phải xinh đẹp. Khi bọn họ thấy Trang Lạc xuất hiện trên đài truyền hình với khuôn mặt không đẹp lắm và khí chất thô tục, các tín đồ của hắn lại bất ngờ lạ thường.
"Sao nhìn mặt trông bình thường vậy, y chang mấy ông tới sửa ống nước nhà tôi."
"Sửa ống nước thì sao, có người còn cao tận 1m8 kia kìa, nhìn anh này thấy chỉ có 1m6 thôi đó..."
"Ê mấy người làm vậy mà coi được à? Vừa ước lấy ước để vừa chửi người mà mình ước??"
"Không ý là, nhìn thật sự không phải người đáng tin mấy, ông này là thần thật à?"
Tất nhiên là đúng rồi, hơn nữa còn là một vị thần nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm, khi phỏng vấn bầu không khí không giống đang thực hiện một hoạt động nghiêm túc mà giống một chương trình hài trên sóng truyền hình hơn...
Tuy Lâm Chiếu Hạc đã biết Trang Lạc muốn làm gì nhưng thấy cảnh này cậu vẫn không nhịn được mà ho khan.
Hàng xóm A Diêu qua phòng cậu chơi, vừa cắn hạt dưa vừa cùng Lâm Chiếu Hạc bình luận về vị thần trong truyền thuyết này, cậu ta nhổ vỏ hạt hỏi: "Người này thật sự là thần đấy à? Nhìn kiểu gì cũng thấy không đáng tin lắm."
Lâm Chiếu Hạc còn đang sốc vì Trang Lạc nhanh quá, cậu gật đầu nói: "Tôi cảm thấy cũng được."
"Anh ta hút thuốc kìa." A Diêu nói: "Anh nhìn đi, cô MC ghét ra mặt luôn ấy..."
Trang Lạc không chút để ý châm thuốc, khi hắn làm hành động này, trên TV những khán giả vốn nhiệt tình dưới sân khấu như bị dội một chậu nước lạnh, một lúc lâu không phục hồi tinh thần.
A Diêu hét lên: "Đã thế còn khạc đờm——"
Lâm Chiếu Hạc che mặt.
Trang Lạc hoàn toàn cố ý hủy hoại hình tượng của chính mình, không riêng diện mạo bình thường, biểu tình dầu mỡ cảm sến súa, còn có tố chất thấp hèn, nhất cử nhất động đều thể hiện sự thấp kém khiến người ta vô cùng lo giao vận mệnh tương lai cho một người không đáng tin như vậy sẽ thế nào.
"Anh ta thật sự là thần?" A Diêu sốc cực nặng: "Sao lại trông như thế này?"
Lâm Chiếu Hạc bình tĩnh nói: "Cậu đừng kỳ thị vẻ bề ngoài người ta."
A Diêu: "Này là vấn đề kỳ thị vẻ bề ngoài à? CMN, anh ta ném tàn thuốc vào ly của nữ MC kìa!!!"
Này hoàn toàn chính là thấp kém không có văn hóa, phản ứng của A Diêu cũng chính là vẻ mặt những người xem TV, Lâm Chiếu Hạc kiểm tra ratings chương trình, phát hiện khi Trang Lạc tùy tiện khạc đờm ratings lập tức tụt dốc không phanh, hiển nhiên một loạt hành động nghiêm trọng đã khiến mọi người mất niềm tin.
Không ai muốn nhìn thấy vị thần cứu tinh trong lòng họ là một người đàn ông trung niên có phẩm chất thấp hèn như vậy.
Lâm Chiếu Hạc lại không nhịn được bật cười, cái tên Trang Lạc này thật sự rất thông minh, nếu hắn giữ nguyên gương mặt xinh đẹp kia lên TV chỉ sợ fans đã sớm cung phụng như bảo bối rồi, mà hiện tại mọi người lại ước gì nhanh chóng quên đi cái gương mặt đen đủi này.
Nhưng hiển nhiên Trang Lạc còn muốn làm nhiều hơn thế, khi nữ MC cẩn thận hỏi hắn muốn mang lại hy vọng cho nhân loại như thế nào, tên này đã giơ tay lên ngoáy mũi, nói: "Hy vọng gì chứ, tôi có thể thực hiện nguyện vọng của mọi người đã không dễ dàng gì rồi, tốt nhất cô đừng có ảo tưởng chuyện phi thực tế nào về tôi, vì sao lại ghét không gian giả tưởng như vậy? Chứ tôi phải người của không gian giả tưởng à?"
Lâm Chiếu Hạc thấy rõ biểu cảm nữ MC vặn vẹo một chút, thậm chí cô ấy nhịn không được hít sâu một hơi, dùng giọng điệu thương lượng hỏi: "Anh không có gì khác muốn nói với mọi người à?"
Sau đó, Trang Lạc nói một câu kinh điển đã được truyền lại từ lâu.
Hắn ưỡn bụng, bắt chéo chân, ngoáy mũi: "Mấy người gặp phải những chuyện này là bởi vì các người chưa chăm chỉ làm việc, nếu làm việc chăm chỉ sẽ không gặp phải loại chuyện này."
Đám đông hoàn toàn bùng nổ.
A Diêu trước TV cũng trợn mắt há hốc mồm, tàn thuốc trong tay rớt xuống ống quần cháy thành một cái lỗ làm cậu ta nóng đến mức hét chói tai nhảy dựng lên, liên tục phủi ống quần đang cháy, nói: "Người này đúng là thần nhưng là tâm thần——"
Nếu không phải người này đã được xác minh thân phận thần, có thể mới ra ngoài đã bị người ta đánh chết rồi.
Những chuyện thê thảm mọi người gặp trong khu dung hợp đều bị hắn quy thành không nỗ lực.
Chẳng lẽ lý do người bị hại chết là vì không đủ cố gắng?
Mọi người nhìn dáng vẻ xấu xí cao cao tại thượng của hắn, trong lòng sinh ra vô số oán hận, những hy vọng từng được nung nấu nay lại lập tức tan biến, thay vào đó là càng thêm phẫn nộ và căm ghét cực đoan.
"Người này thật sự là thần? Thần như vậy có thể cứu vớt chúng ta?"
"Nếu anh ta là giả, thần thật chắc chắn sẽ nhảy ra phốt liền——"
"Chịu không nổi nữa rồi, có ai bế hàng giả này đi được không, sao dám tin người như này được?"
"Có thể đừng xuất hiện không? Tôi đồng ý anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Hiển nhiên mọi người không thể chấp nhận, đối tượng mình ký thác tất cả hy vọng là một người thô tục ghê tởm, Lâm Chiếu Hạc lướt xem diễn đàn phát hiện cảm xúc của nhiều người đang trên bờ vực sụp đổ.
Cuối cùng chương trình truyền hình cũng kết thúc, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi khiến nữ MC cảm thấy như mình vừa trải qua một vòng luân hồi, cô lau mồ hôi trên trán gượng cười nói câu kết thúc, nhìn vị thần đang ngồi trên sofa bên cạnh chăm chú ăn trái cây.
Xem ra thần rất thích quýt trước mặt, cũng may anh ta không phun hạt lung tung, nữ MC đau khổ nghĩ.
Vốn là hoạt động hút fan, kết quả hút một đống anti fan, mọi người vốn khó lắm mới lên tinh thần lại hết hy vọng, mọi người đều cảm thấy giao vận mệnh nhân loại cho một người như vậy thật sự là một hành động không sáng suốt.
Đương nhiên vẫn còn người chưa từ bỏ ý định, nói mấy người đúng là động vật nông cạn, anh ta có thể thực hiện nguyện vọng là được quản anh ta xấu đẹp làm gì. Kết quả lập tức có người ra vả mặt, nói thứ thần minh này không đáng, thực hiện nguyện vọng được đó nhưng con mẹ nó anh ta chỉ thực hiện một nửa.
Có người hy vọng cha mẹ đã chết có thể trở về, kết quả lúc nửa đêm liền thấy hài cốt cha mẹ đã hạ táng xuất hiện trên giường trong ngủ, suýt chút nữa bị dọa phát bệnh tim, được, nguyện vọng được thực hiện thật, chỉ là phương thức thực hiện không giống người thường, lúc nào cũng có khả năng xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. Còn có người ước hy vọng mình có thể có hai mươi người vợ, ngày hôm sau hai mươi người vợ thật sự xuất hiện chỉ là đều không phải con người mà là sinh vật mang hình thù kỳ lạ...
Lúc này, sự khác biệt lớn nhất giữa hai vị thần đã được thể hiện rõ ràng, một thế hệ mới Lâm Chiếu Hạc vừa mới đến xã hội không biết hề bản chất nham hiểm của con người, cậu đã hoàn thành tất cả nguyện vọng, căn bản không biết từ chối chút nào. Diện mạo cậu trông thanh tú đẹp đẽ và hòa nhã, ngồi đó nhìn là biết rất dễ ức hiếp, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm.
Trang Lạc lăn lê bò lết ở xã hội loài người nhiều năm như vậy, cấp dưới vô số thừa biết lòng người là thứ hiểm ác nhất, hắn lười quản nhiều như vậy, có thể thực hiện nguyện vọng đấy nhưng hắn là người hoàn toàn định đoạt phương thức thực hiện.
Gần như chỉ sau một đêm, trên mạng có rất nhiều người công khai lên án, các tín đồ sùng đạo cảm thấy bị đức tin phản bội, tiếng nói của đảng đối lập trở nên có tiếng hơn nhiều.
Mà lúc này đầu sỏ gây tội đang ngồi ở nhà, tựa vào chân người yêu đòi hôn, nói hôm nay anh mệt quá.
Lâm Chiếu Hạc liền hôn trán hắn, lo lắng nói: "Có cần thực hiện kế hoạch luôn không?"
"Không cần phải gấp gáp." Trang Lạc nói: "Trước tiên dọn dẹp mấy khu dung hợp còn dư đã rồi mới tiến hành bước tiếp theo."
"Hình như mọi người giận lắm." Lâm Chiếu Hạc đưa điện thoại cho hắn để hắn đọc bài đăng trên diễn đàn, sự cuồng nhiệt đã bị rót nước lạnh, hiện tại ai cũng mắng Trang Lạc.
Trang Lạc liếc nhìn rồi bật cười ha ha, nói: "Khiến người ta ghét cỡ vậy sao?"
Lâm Chiếu Hạc thành thật nói: "Đúng là khiến người ta ghét thật."
Trang Lạc chớp chớp mắt ôm cổ Lâm Chiếu Hạc kéo mặt cậu tới gần rồi cắn một cái lên tai cậu, nhìn tai Lâm Chiếu Hạc đỏ ửng rồi lan tới mặt, ra vẻ mặt hắn giả vờ vô tội nói: "Tiểu Hạc ghét anh."
Lâm Chiếu Hạc: "Nào có?"
Trang Lạc: "Vậy Tiểu Hạc có sẵn lòng giúp anh thực hiện một nguyện vọng không?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Đương nhiên sẵn lòng." Cậu nói xong liền thấy gương mặt Trang Lạc hiện vẻ cười xấu xa, đột ngột nhận ra ẩn ý: "Trang Lạc, anh càng ngày càng xấu——"
-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Sếp, anh trâu bò quá.
Trang Lạc: Dù sao thì làm gì có ai thích một thằng nhân phẩm thấp, cao m5 lùn tịt... Cho dù là thần cũng không...
Lâm Chiếu Hạc: Cũng có lý...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro