Chương 14: Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái
Nếu đèn lồng đỏ là hồn đăng, như vậy cả thôn này toàn bộ đều treo đèn lồng. Cho dù mưa to như trút nước thì đèn lồng vẫn treo ở đó không hề thay đổi.
Sau khi trưởng thôn rời đi, Trương Tiêu Tiêu đứng ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Lâm Chiếu Hạc thấy vậy liền hỏi: "Sao thế?"
"Tôi cảm thấy không đúng lắm." Trương Tiêu Tiêu đáp.
"Lạ ở chỗ nào?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
"Hình như bọn họ bày kết giới gần phòng chúng ta." Trương Tiêu Tiêu nói, "Vừa nãy tôi vừa ra ngoài thì cảm thấy dưới chân hơi đau..."
Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ, tâm lý của cậu ta bị ảnh hưởng có hơi nghiêm trọng rồi, liền bước vài bước đi về phía cửa, lúc này mưa vẫn rơi, cống thoát nước trong sân hơi nghẽn nên nước đã ngập đến bắp chân.
Lâm Chiếu Hạc đi hai bước, không ngờ vậy mà cũng cảm giác được đau đớn như Trương Tiêu Tiêu nói -- Cậu không dám tiếp tục bước về phía trước nữa, vội vàng quay người vào trong.
"Chắc chắn trưởng thôn đã làm gì đó lúc chúng ta rời đi." Trương Tiêu Tiêu nói, "Tôi nghe nói bên Đông Nam Á có tà thuật, bỏ vào trong thức ăn, ăn rồi sẽ bị người khác khống chế."
Lâm Chiếu Hạc cũng đã nghe nói, cậu im lặng đứng im tại chỗ một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào cơn mưa lớn bên ngoài cửa sổ, hồn đăng trên đầu vẫn sáng như cũ.
Trương Tiêu Tiêu còn muốn nói thêm vài câu, lại thấy Lâm Chiếu Hạc chợt quay người vào trong nhà như đang tìm thứ gì đó, cậu ta hỏi: "Anh tìm gì vậy?"
Lâm Chiếu Hạc không lên tiếng, xoay người đi vào căn phòng bên cạnh.
Trương Tiêu Tiêu hơi bối rối muốn theo qua, đột nhiên đèn trong phòng tắt ngúm cùng với hồn đăng trên đỉnh đầu, khi nghĩ đến trưởng thôn nói hồn đăng không thể tắt, cộng thêm trải nghiệm kinh dị tối qua thì lập tức toàn thân cậu ta đổ đầy mồ hôi.
Trong bóng đêm, có tiếng bước chân truyền đến, Trương Tiêu Tiêu quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Chiếu Hạc trắng bệch.
Cũng không biết từ lúc nào mà Lâm Chiếu Hạc đã đứng ở sau lưng, toàn thân Trương Tiêu Tiêu run lên, giọng cũng run rẩy: "Anh Lâm..."
Giọng nói Lâm Chiếu Hạc nhẹ như giấy: "Cậu ra ngoài."
Trương Tiêu Tiêu nức nở: "Đừng, đừng đuổi tôi ra ngoài." Bên ngoài đen kịt, cực kỳ đáng sợ.
Ánh mắt Lâm Chiếu Hạc quái dị: "Cậu sợ cái gì, cũng có ma nào ăn cậu đâu."
Lúc cậu nói đến từ ăn cậu, đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng sét, chiếu lên khuôn mặt trắng toát của cậu, nhìn hệt như được làm từ giấy: "Ngược lại trong phòng đặt hai cái quan tài, vậy mà cậu không sợ...?"
Trương Tiêu Tiêu đổ đầy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy Lâm Chiếu Hạc trước mặt lạ lẫm vô cùng, thậm chí còn cảm nhận được người đang đứng trước mặt không phải là Lâm Chiếu Hạc mà là một người giấy khác được vẽ y hệt Lâm Chiếu Hạc. Toàn thân cậu ta cứng đờ, không dám tiến lên, cũng không dám lùi lại, đối mặt với thái độ hùng hổ dọa người của Lâm Chiếu Hạc, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp -- Cậu ta run rẩy mà bước ra ngoài mấy bước.
"Ha?" Vừa đi được mấy bước, Trương Tiêu Tiêu lộ vẻ kinh ngạc, cảm giác đau đớn trước đó đã không còn nữa.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu nhìn xem, không phải đúng rồi sao?"
Trương Tiêu Tiêu ngạc nhiên: "Không ngờ anh Lâm lại giỏi như vậy, anh đã làm gì để giải trừ thủ pháp của trưởng thôn thế?"
Lâm Chiếu Hạc: "Thủ pháp gì, đèn lồng bị rò điện."
Trương Tiêu Tiêu: "..."
"Tôi vừa hỏi tại sao nó không tắt, bóng đèn tắt chưa?" Lâm Chiếu Hạc nói, "Mưa như này nhất định sẽ rò điện, tôi nhớ trước đây xem Tiếp cận khoa học thì có cái này..."
Trương Tiêu Tiêu yên lặng trở về phòng, không muốn nói gì thêm.
Lâm Chiếu Hạc bưng ghế đến, tìm hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được chốt mở của đèn lồng, sau khi tắt xong thì mới bật công tắc điện lên lần nữa. Chỉ tội cho Tề Danh đang tắm rửa đột nhiên bị mất điện, để đầu đầy bọt mà chạy xuống lầu, vừa đến nơi thì đèn sáng, chỉ biết chửi thề vài câu rồi lại chạy lên.
Không biết có phải bị Lâm Chiếu Hạc chen vào hay không nhưng Trương Tiêu Tiêu cũng không còn sợ như trước đây nữa, sau chuyện xảy ra đêm qua, thậm chí cậu ta còn dám ngủ một mình, lúc ngủ còn tự hỏi có phải mình quá dễ bị người khác ảnh hưởng hay không. Bất kể là bộ phim kinh dị này hay là Lâm Chiếu Hạc... Không thể không nói, nghị lực của Lâm Chiếu Hạc thực sự rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh.
Trương Tiêu Tiêu trầm tư, chậm rãi rơi vào mộng đẹp.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hình như cậu ta lại nghe thấy âm thanh gì đó, sự cảnh giác khiến cậu ta tỉnh lại từ trong cơn mê, Trương Tiêu Tiêu mở mắt ra, chỉ thấy bên ngoài đen kịt.
Sao lại tối như vậy, cậu ta nghĩ, lẽ nào trời còn chưa sáng? Không đúng, Trương Tiêu Tiêu cảm thấy có chút không thoải mái, cậu ta cầm điện thoại di động lên xem, là mười hai giờ trưa. Vì sao trời lại tối như vậy, tại sao mình lại ngủ lâu như vậy... Trương Tiêu Tiêu có hơi nổi da gà, cậu ta bò dậy từ trên giường, nghĩ muốn mở cửa sổ để nhìn bên ngoài xem, nhưng tay vừa đụng đến cửa sổ thì lập tức rụt về.
Không phải trời tối, mà là có thứ gì cản trên cửa sổ, che khuất ánh sáng...
Trong phòng quá tối nên nhìn không rõ lắm, Trương Tiêu Tiêu chỉ có thể run tay, mở đèn pin trên điện thoại di động, chiếu ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một con mắt vô cùng lớn đang kề sát vào cửa sổ, che khuất ánh sáng, con mắt quá lớn, đến nỗi Trương Tiêu Tiêu chỉ có thể thấy một phần của con mắt, đồng tử có hơi rung lên, tụ lại, chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người Trương Tiêu Tiêu.
Trương Tiêu Tiêu bị dọa đến hét to, quay người muốn chạy, cậu ta vọt đến cửa, tóm lấy nắm tay cửa nhưng phát hiện không sao mở ra được. Ngược lại, cửa lại va chạm với một thứ gì đó nặng nề bên ngoài, như có thứ gì đang muốn phá cửa xông vào. Trương Tiêu Tiêu kêu gào thảm thiết muốn chống đỡ, nhưng lại như châu chấu đá xe.
Đột nhiên, dưới chân Trương Tiêu Tiêu truyền đến tiếng sột soạt, cậu ta cúi đầu nhìn thử, phát hiện vô số người giấy đang chen vào qua khe cửa, chúng nó có trang phục khác nhau, trên mặt trang điểm nhiều màu sắc vô cùng quái dị, cái tay nhỏ cố sức cào vào cơ thể Trương Tiêu Tiêu.
Sức lực của một người giấy rất yếu, nhưng số lượng người giấy tràn vào phòng rất nhiều, như là tro tàn phủ đầy lên người cậu. Tiếng cầu cứu của Trương Tiêu Tiêu ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy được. Một lát sau, tất cả lại yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra bất kỳ điều gì.
Lâm Chiếu Hạc nhìn đồng hồ: "Sao Trương Tiêu Tiêu còn chưa xuống? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Lúc đi ra tôi đã gọi cậu ấy." Tề Danh nói, "Cậu ấy nói tôi là đang mặc quần áo, bảo tôi xuống ăn trước, vừa gọi điện thoại cũng nói xuống ngay."
Nhận điện thoại rồi thì theo lý thuyết chắc là không có chuyện gì, Trang Lạc có hơi nhíu mày: "Hay là lên xem một chút." Vậy nên bọn họ lên tầng hai.
"Trương Tiêu Tiêu, Trương Tiêu Tiêu." Tề Danh đập cửa đùng đùng.
"Cậu có trong đó không?" Lâm Chiếu Hạc nói, "Cậu tránh ra."
Tề Danh nghiêng người, cậu liền nhấc chân lên đá, phòng này đã cũ nên cửa cũng không kiên cố, đá được ba phát thì cửa mở. Cửa mở ra, lại không thấy Trương Tiêu Tiêu đâu.
"Trương Tiêu Tiêu đâu?" Tề Danh hỏi, "Cửa khóa ở bên trong, chẳng lẽ cậu ấy leo từ cửa sổ?"
Lâm Chiếu Hạc đi đến bên cửa sổ nhìn, lắc đầu: "Cửa sổ cũng khóa."
Chuyện này đã thành vụ án mất tích trong phòng kín, Từ Uyên vẫn luôn im lặng, lát sau mới nói: "Không phải bạn cậu có điện thoại à? Gọi thử xem?"
Tề Danh nhấn một dãy số, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nhắc nhở rằng đã tắt máy.
"Không xong rồi, người đâu?" Tề Danh vội vàng, "Tôi mới gọi cho cậu ấy mười phút trước." Cậu ấy vén tay áo lên, "Là trưởng thôn các người làm đúng không? Có mục tiêu khả nghi không?" Tất nhiên là cậu ấy biết rõ Từ Uyên quay về để báo thù, lâu như vậy nên chắc cũng đã có vài đối tượng khả nghi.
Ai ngờ nét mặt Từ Uyên có hơi kỳ lạ, anh nhìn Lâm Chiếu Hạc một chút, thầm nói hai câu.
Lâm Chiếu Hạc nghe được, Từ Uyên nói, kỳ lạ, tại sao cậu ta lại là người xảy ra chuyện.
Lâm Chiếu Hạc cũng thầm nghĩ mình cũng làm chuyện không nên làm một lần rồi, tại sao người gặp chuyện lại là Trương Tiêu Tiêu, cậu ấy chỉ là một thanh niên tàn tật nuôi mẹ già con thơ vợ trẻ thôi mà --
"Vì sao không phải là tôi?" Lâm Chiếu Hạc tự trách, "Sớm biết vậy thì hôm qua đã mắng trưởng thôn thêm một trận."
Mọi người: "..." Cậu đang chơi đùa với nhân vật chính đúng không hả.
"Chẳng lẽ bọn họ không thể tìm được Lâm Chiếu Hạc?" Trang Lạc nhướn mày, "Dù sao..."
Tề Danh và Từ Uyên đều tỏ vẻ hiểu rõ.
Chỉ có Lâm Chiếu Hạc là vẫn còn mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm liệu bây giờ có thể xách dao đến tìm trưởng thôn tâm sự để đưa Trương Tiêu Tiêu về không.
"Bây giờ đi bước nào hay bước ấy." Tề Danh nói, "Sáng sớm mai là thời điểm mấu chốt, nếu qua được thì nhất định Trương Tiêu Tiêu có thể quay về, nếu không qua được... Chúng ta đều phải chết tại đây."
Lâm Chiếu Hạc vô cùng hối hận khi không để Tề Danh cho mình xem phim kỹ trước khi đến: "Rốt cuộc mọi người đang nói gì vậy, tại sao tôi nghe câu nào cũng không hiểu."
"Không hiểu mới tốt đó." Trang Lạc cười nói.
"Vậy được rồi, tôi đều nghe theo sếp hết, vậy giờ việc của Tiêu Tiêu xử lý như thế nào?" Lâm Chiếu Hạc hỏi, "Có nên đi tìm xung quanh không?"
"Không cần, trước khi cha mẹ Từ Uyên được chôn cất thì cậu ấy sẽ an toàn." Tề Danh nói, "Đợi ngày mai đi, Từ Uyên, anh không sao chứ?"
Từ Uyên thản nhiên đáp: "Không sao, tất cả đã chuẩn bị xong." Nói xong liền quay người đi ra ngoài.
Lâm Chiếu Hạc cảm giác mình như người ngoài cuộc, trước mặt bị bôi đen, hết lần này đến lần khác Trang Lạc đều nói cậu là nhân vật mấu chốt... Mấu chốt ở đâu, làm một khán giả thực thụ hả?
Ngày mai sẽ phải hạ táng, mưa vẫn chưa thấy ngừng, trong lòng Lâm Chiếu Hạc nhớ đến Trương Tiêu Tiêu, mỗi lần gọi điện thoại đều tắt máy, không có hồi âm.
Ngày hôm sau là ngày hạ táng quan trọng nhất, đêm hôm đó trưởng thôn sai người đến đưa cho bọn họ áo đen để mặc khi hạ táng. Nhìn thấy trong phòng thiếu người, thôn trưởng hỏi: "Con trai nhà họ Từ đâu?"
Lâm Chiếu Hạc nói bừa: "Quá thương tâm nên trốn trong phòng khóc rồi."
Trưởng thôn nghe vậy liền híp mắt, lẩm bẩm: "Con trai nhà họ từ có lương tâm... Không tệ không tệ." Ông ta nhìn Lâm Chiếu Hạc một chút, "Sáng ngày mai năm giờ sẽ đưa tang, mấy người nhất định không được đến trễ."
Lâm Chiếu Hạc chớp mắt, không nói gì.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Trương Tiêu Tiêu: Tại sao anh Lâm khiêu khích trưởng thôn mà người gặp nạn lại là tôi QAQ
Trang Lạc: Chắc là sợ cậu ấy đột nhiên biến hình đó.
Lâm Chiếu Hạc: Chuối Vàng nhỏ tôi cũng không phải là người lương thiện, có thể tưởng tượng meme con mèo của tôi không lương thiện.
Meme:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro